Chap 3.1: Đấu trường tử thần

   "ĐÁNH! ĐÁNH! ĐÁNH!"

   Đúng là nơi đây vẫn đông vui như ngày nào. Luna cười nhạt. Chỉ vừa mới như ngày hôm qua, cô còn đưa những tên tù nhân tới đây hay ngồi trên hàng ghế VIP nhìn xuống các trận đấu bằng nửa con mắt, thì giờ đây cô lại là "trò mua vui" cho lũ tẻ nhạt ấy.

   Đúng vậy, đây là đấu trường tử thần. Một đấu trường được tạo ra để mua vui cho những tù nhân và nhất là đám thành viên của chiến hạm này. Tất nhiên ở đây cũng sẽ có cá cược, cũng sẽ có vụ này vụ kia, nhưng đặc biệt nhất là đấu trường này thường đưa tù nhân mới vào đấu với các tay lão luyện. Đúng với cái bản chất của nó, nơi đây là địa ngục với lính mới...

   "Chọn vũ khí của ngươi đi!" - Tiếng tên lính hô to làm Luna giật mình. Cô ngán ngẩm đứng nhìn sàn đấu qua song sắt, chỉ vài phút tới thôi là cô sẽ đứng trên đó, dù rất không muốn chiến đấu nhưng cũng không thể phản kháng được, nếu cô chưa muốn chết.

   "LUNA!!!"

   Có tiếng gọi tên cô, cô gái trẻ giật mình quay người lại. Là... họ... những người bạn của cô. Họ cũng tới đây. Cô biết chắc chắn là thế mà... Nhưng... Cô thực sự không muốn, không muốn họ tham gia chút nào. Đó là điều cô lo. Cô sống ở đây từ nhỏ, từ khi chưa biết cầm súng giết người như giờ nên cô biết, biết rằng đấu trường này tàn khốc cỡ nào. Thế nên cô sợ, sợ những gì mà bạn mình sắp phải đối mặt.

   - Các cậu không nên ở đây... - Luna chợt thấy cay cay ở sống mũi.

   - Tại sao? - Dirk nhìn ra sàn đấu với vẻ hào hứng.

   - Các cậu sẽ... chết đấy... - Luna vội quay mặt đi. Cô không muốn để cho ai thấy cô yếu đuối đến nhường nào.

   "Phải tìm cách thôi... Nhưng làm sao?"

   - Cậu đừng lo Luna. Bọn tớ không dễ chết thế đâu. Chúng tớ là Penguin mà. - Luis đặt tay lên vai Luna, không quên nở nụ cười tươi trấn an cô ấy.

   - Các cậu... không hiểu gì cả...

   Đối với Luna lúc này, một lời an ủi chẳng có ích gì khi mà cái chết của các bạn cô đang đề ra trước mắt.

   "Mời phạm nhân Otto lên sàn đấu! Xin nhắc lại mời phạm nhân Otto lên sàn đấu!"

   - Tớ đi đây các cậu. - Otto quay lại chào tạm biệt các bạn. Không quên nháy mắt với Luna bảo cứ tin tưởng ở mình.

   Thực sự mà nói lúc này đầu Luna trống rỗng, cô không thể nào thôi nghĩ đến những cảnh đẫm máu mà mình đã từng thấy khi còn ở đây. Kinh hoàng, tàn bạo, ghê tởm... khiến cô muốn nôn ngay tức khắc.

   Đã 10 phút trôi qua, tiếng hò reo của đám khán giả vẫn chưa ngớt, đã vậy còn hăng say hơn ban đầu. Bấy giờ Otto trông có vẻ thấm mệt, máu bắt đầu chảy ra trên bộ lông trắng đen của cậu. "Tách... Tách...". Cậu đưa tay quệt vội đám máu đó. Phiền phức! Nhưng cậu sẽ không chịu thua! Thà hi sinh tất cả chứ không bao giờ chấp nhận thua cuộc như một kẻ bại trận, đó là nỗi ô nhục lớn nhất đối với một chiến sĩ như cậu.

   "Keng..."

   "Aaaaaaaaaa.... hự..."

   Một dòng máu tươi tràn ra, thấm đẫm hết cả nền đất lạnh lẽo này. Otto khụy xuống, ôm lấy cánh trái của mình, thế là hết, tay thuận của cậu không còn cử động được nữa, cậu sẽ chết ở đây ư?... Otto nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần ra đi nếu cần thiết. Bỗng...

   "BÍP!!!"

   "Trận đấu dừng lại. Và người thắng cuộc là Bobby."

   - Bobby? Chẳng phải là...

   - Có chuyện gì sao Luna? - Thấy vẻ kì quặc trên Luna đầu giờ đến giờ, Luis lại gần đến bên cô, anh nghĩ có lẽ cô sợ nhưng với sự hiểu biết của mình, cô không phải loại con gái thích dựa dẫm và ướt át.

   - Không có gì Luis, chỉ là... Otto thế nào rồi? - Luna đứng nhìn trân trân vào bước tường sắt xám xịt, không bộc lộ vẻ gì hơn.

   - Thua rồi... Lính gác đã đưa cậu ấy đi... - Luis thở dài, anh không nghĩ nơi đây có những tù nhân ghê gớm cỡ vậy.

   - Ừm... Tớ hiểu. Chuẩn bị đi. Tên đó là thủ lĩnh của băng Rocky. Da thịt tên đó như sắt đá. Điểm yếu của hắn là sau gáy, cứ đánh vào đó, tự khắc hắn ngủm. Các cậu không cần làm gì thêm.

   Luna không nói gì thêm, chỉ đứng như trời trồng và nhìn vô tận về phía trước. Về phần Luis, cậu cũng không hỏi thêm nữa nhưng trong đầu luôn thắc mắc tại sao Luna lại biết thông tin đó? Tự thuyết phục mình bằng cách nghĩ cô ấy là người buôn thông tin, Luis truyền tin cho những chú cánh cụt khác và quả đúng như thế, tên Bobby mà ngay cả thủ lĩnh của nhóm là Otto còn phải đo ván trước hắn nay lại bị hạ gục bởi một đứa yếu đuối như Nerf. Rồi những kết quả sau đó, nhờ Luna mà cả đội không ai bị thương gì. Cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top