Chap 2.2: Bắt giam
"Tàu số 4 và 5 hạ cánh. Xin nhắc lại tàu số 4 và 5 hạ cánh. Tất cả lùi lại sau vạch vàng, nhắc lại tất cả lùi lại sau vạch vàng."
Tiếng động cơ hạ cánh làm thức giấc những con sâu đang mơ màng nghĩ cách thoát. Cánh cửa tàu mở ra, thứ ánh sáng hắt vào làm chói lòa đôi mắt u ám của họ.
"Xuống mau những tên kia!" - Tiếng quát của một tên lính vang lên. Tất cả bọn họ bước xuống. Kev và Kur trốn sau chiếc nón kết của Otto, chờ đợi một cơ hội để báo tin cho đám còn lại đang ở cùng với tiến sĩ Azzam.
"Luna..." - Dirk chợt kêu lên khi nhìn thấy cô gái của họ đang bước xuống từ con tàu số 5. Ánh mắt của Dirk cứ hướng về Luna, có vẻ như cu cậu đang rất muốn đến gần cô nàng, nhưng... với tình trạng hiện giờ, điều đó là hoàn toàn không thể.
Chúng thúc Luna đi trước, mọi ánh mắt ghê tởm và độc đoán nhìn về những tên tội phạm nguy hiểm đang đi thành hàng một bước về phía trại giam chờ ngày xét xử.
- Ha... Nực cười nhỉ, kẻ từng đứng đầu nay lại là tội phạm hàng đầu, kẻ chỉ quét dọn nay lại lên chức cao hơn và khinh miệt người khác.
- Selina, cô có ý gì đấy hả?! - Tên lính đương dẫn Luna đi chợt dừng lại, hắn nhìn cô ấy với một vẻ tức giận.
- Ồ, không có gì, chỉ là... tôi gặp lại người cũ thôi. - Luna mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc nhìn cô gái đang mặc quân phục đứng ngay cổng kiểm tra.
- Selina, cô nên nhớ rằng...
- Phải, tôi là tội phạm! - Luna xoay người, đá một cước vào tên lính trước mặt khiến hắn mất đà ngã xuống. Những tên khác lên nòng súng, chĩa thẳng vào Luna mà quên đi đồng đội cô ở phía sau. Tuy bọn họ đều bị giữ chặt, nhưng sự lơ đãng của bọn lính cũng đủ thời gian cho Kev và Kur lẩn thoát.
Thoáng nhìn hai chú sóc chuột đã tẩu thoát thành công, Luna thả lỏng và chấp nhận đầu hàng. Lần này không phải chỉ hai tên kèm cô nữa mà phải hơn chục tên vì tất cả chúng đều biết, cô là một kẻ nguy hiểm.
-----------------------------------------
"Rầm!"
"Ở đây!" - Tên lính thô bạo ném cô vào một trại giam đặc biệt, nói đúng hơn là nó bị cô lập với các trại giam khác.
- Tôi không thể ở cùng với các bạn tôi? - Luna ngước nhìn tên lính với ánh mắt mong đợi.
- Không!
- Ít ra thì cũng nhẹ nhàng với con gái người ta một chút chứ...
- ...
Cô chán nản ngồi thụp xuống góc phòng. Không phải cô không biết lý do tại sao, mà đúng hơn là cô biết quá rõ. Trong chiến hạm này, phạm nhân nào được liệt vào dạng quá nguy hiểm sẽ phải ở trong này. Nhưng đối với cô thì... cô đặc biệt nguy hiểm.
Cũng phải thôi, nếu chỉ dựa vào sức những tên lính quèn như chúng, chúng sẽ không bao giờ đánh bại cô được. Nếu như cô chỉ có một mình, bọn gác cổng này chả là cái đinh gì cả. Thế nhưng, nếu không phải vì bạn bè cô, nếu không phải vì những người mà cô nợ cả mạng sống này còn nằm trong tay chúng thì cô đã thoát được.
- Selina?
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. - Luna cúi mặt, cô thật sự chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, đối với cô thế là hết. Rồi thể nào cô và mọi người cũng sẽ bị đem ra pháp trường xử lí. Cô sợ lắm, cô chưa muốn chết, cô muốn sống. Đối với kẻ đã từng lâm vào thế thập tử nhất sinh nhiều lần như cô, thì đây là lần đầu tiên cô muốn sống đến cỡ vậy. Vì cuối cùng cô cũng có thứ mà cô luôn muốn...
- Selina Esther, tôi muốn hỏi cô một vài câu.
- TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG... - Luna ngẩng mặt dậy, định bụng sẽ đập tên nào gọi cô bằng thứ tên đó. Nhưng, người trước mặt cô bây giờ là người cô không thể nào hạ tay được. - Đội trưởng đội 4?
- Phải, là tôi. Tôi có thể hỏi cô vài câu được chứ, đội trưởng đội 1?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top