Chap 2.1: Bắt giam
- Đi mau lên! Đừng lề mề!
- Rồi, rồi, đi nè... Tch... - Luna khó chịu nhìn tên lính trong bộ quân phục đen nhạt đang dí súng vào lưng mình.
Khỏi phải nói ai cũng biết rằng giờ đây cả bọn đã bị bắt giữ, từng người một, không chừa một ai, kể cả con người lẫn chim cánh cụt. Chúng giải tất cả bọn họ lên chiếc tàu bay đặc dụng dùng để nhốt tù nhân, riêng Luna, cô bị hai tên lính áp giải lên một chiếc khác với đầy những tên được cho là kinh khủng nhất.
"Tiêu thật rồi..." - Luna thầm nghĩ. Cô nhìn đám lính tinh nhuệ như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Rồi chợt cô lại liếc sang chiếc xe bên cạnh, chúng đang chở bạn của cô, đang chở những gì chúng cho là tội phạm nguy hiểm. Thật sự mà nói, đối với cô, những chú cánh cụt ấy không nguy hiểm, chúng chỉ đơn giản là cướp những gì có thể giúp chúng sinh tồn qua ngày, đó không hẳn là xấu. Nhưng... đối với chính quyền, điều đó hoàn toàn ngược lại...
- Luis, Luna sẽ không sao chứ? - Dirk mắt không rời khỏi Luna, thật kì lạ khi họ không giam chung cô ấy với cả bọn.
- Không biết nữa Dirk ạ. Ta không thể biết được... chúng sẽ làm gì với cô ấy... - Luis thở dài, khuôn mặt đăm chiêu tìm cách thoát.
- Thật kì lạ, tại sao họ lại đưa Luna đi bằng xe khác? Luis, cậu có nghĩ ra điều gì không? - Otto nhìn ra phía song sắt, chỉ là một màu trắng xóa. - Bão tuyết lại nổi lên rồi. - Otto ngồi thụp xuống. Dường như đối với cậu, việc bị bắt lần này khiến cậu khó chịu hơn bình thường. Là một tội phạm bị truy nã gắt gao, tuy đã nhiều lần vượt ngục nhưng lần này cậu có cảm giác chẳng lành, thật ra mà nói kể từ lúc đưa Luna về, cậu luôn cảm thấy bất an.
- Híc... Tớ... tớ xin lỗi... - Dirk chợt nấc lên từng lời. Cậu cứ nhìn ra phía chiếc tàu chở Luna, mặt vẫn không thôi niềm hối hận.
- Không sao đâu Dirk, chúng ta sẽ cứu cô ấy sau mà. - Otto an ủi thằng bạn thân của mình dù cũng không chắc lời mình nói liệu có thành hiện thực không. Thật sự mà nói cậu biết bạn thân cậu thích Luna, chỉ là nó không dám nói thôi, nhìn mặt nó cứ trông ngóng Luna hoài là hiểu nó thích cô ấy nhường nào.
Cả hai chiếc tàu con cất cánh, bay lên phía trước và tiến về tàu mẹ. Nỗi thất vọng bao trùm cả con tàu chở đàn cánh cụt tăng động này.
- Chít!
- Kur! Cậu đã ở đâu? - Otto ngạc nhiên nhìn chú sóc chuột ở trong nón của mình.
- Kur? Đúng rồi, Kur, cậu báo tin được chứ? - Đôi mắt Luis chợt ánh lên tia hy vọng.
Không đợi chú sóc nhỏ gật đầu, Luis lôi tờ giấy nhỏ ra và viết vài dòng lên đó rồi đưa cho Kur.
- Luis à... Nhưng vấn đề là... làm sao Kur có thể về báo tin được? - Otto ngước qua bên ngoài. - Chúng ta đang ở một độ cao rất nguy hiểm đấy.
- Chít...
- Đừng lo Otto, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách khi ta tới chiến hạm mà.
- Kev? - Otto bất ngờ, ra là sinh đôi của Kur - Kev. Cả hai cùng là sóc chuột nhưng chỉ có Kev - anh lớn hơn là có thể nói chuyện được, còn Kur chỉ có thể nói được tiếng sóc mà thôi.
- Các cậu làm được chứ? - Otto chán nản nhìn hai thành viên bé nhất băng này.
- Tôi không chắc, nhưng bọn tôi sẽ tìm cách. - Kev nhìn quanh, trong khi đó thì Kur gật đầu lia lịa.
Ít nhất vẫn có kế hoạch giải cứu, cả đám cũng thở phào nhẹ nhõm đi được phần nào. Chỉ có điều thứ họ lo nhất là làm sao để cứu Luna khi cô bị tách khỏi bọn họ? Mong rằng là họ sẽ gặp lại cô ở chiến hạm của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top