15/04/2020


Buổi sáng tốt lành...

Chia sẻ 钱晨航《 初晴 》music. 163. com/song/559312349/? userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

[10:37:48]

-=-=-=-=-=-=-

Chia sẻ ラブリ ー サマ ー ちゃん 《Intro》music. 163. com/song/40915401/? userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

Đại học đoạn ngắn Hạ Mạt

Tiếng Anh thi cấp 4, vừa nghĩ tới chữ sao hoả này thân thể thật không có tí sức lực nào, nhưng vẫn là phải cốc gắng thật tốt, không phải cử nhân học vị liền treo. . .

Buổi tối quay về ký túc xá sớm hơn mọi khi, để tiết kiệm thời gian các nàng lại tắm chung. Thiên Hi chỉ mặc một cái quần lót siêu nhân đi loanh quanh ở trong ký túc xá, Văn Văn và một cây gậy lấy quần áo cao thấp, quả thực là không cần nhón chân lên lấy quần áo, kết quả vẫn thất bại, Đằng nhi đang dùng tốc độ điên cuồng thổi tóc, cảm giác giống như nhìn 16 lần chuyển tiếp ống kính nhanh vậy, Tư Khiết tay trái đang cầm thau, tay phải giữ lấy khăn lông bao quanh tóc mới vừa gội xong đi ra từ phòng tắm, ngay sau đó Yen cũng đi ra theo, tóc nàng nhẹ nhàng khoan khoái khuấy động mới vừa gội xong, một cái rộng lớn T shirt trắng vừa vặn che quần lót, nhìn nàng gầy cao trắng nõn thẳng tắp chiếc đũa chân kia, không tự giác nuốt xuống một chút. . .

"Cậu đã về rồi? Nhanh đi tắm đi, tắm xong bổ túc tiếng Anh cho cậu." Nàng nhìn thấy ta đứng ở cửa sững sờ, đi tới trước mặt ta mỉm cười, tiếp tục khăn mặt vắt ở trên cổ lau sạch tóc.

"Cậu thật thơm!" Mùi thơm dầu gội của nàng xông vào mũi, nhịn không được tiến lại gần nghiêng đầu ngửi nàng.

"Cậu cất sách thì đi vào tắm, tớ lấy áo ngủ cho cậu, các nàng dành thời gian sắp xếp xong đồ vật thì học tập." Nàng cưng chiều sờ sờ đầu của ta sau đó xoay người đi đến tủ quần áo của ta lấy áo ngủ cho ta.

Tắm rửa xong đi ra ký túc xá khó được thanh tịnh, mỗi người đang nghiêm túc học một chút, ngoại trừ không hiểu mới nói chuyện thảo luận.

"Bảo, tối mai là thời gian học bổ túc của tớ, cậu phải nhớ kỹ." Văn Văn không quên nhắc nhở yen.

"Ân, yên tâm đi!" Nàng mới vừa thổi xong tóc ngồi trên bàn sách, cười nhìn Văn Văn, nàng đáp ứng sắp xếp học thời gian thay phiên bổ túc cho chúng ta.

"Tớ tới rồi! Lý lão sư, notebook cậu muốn tớ mua cũng có rồi." Sửa sang xong chính mình sau lập tức lấy sách vở cùng quyển vở mới vừa luyện xong đàn đi quầy bán quà vặt mua đặt ở trên bàn của nàng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Mở trang 36, tối nay cậu nói một chút về tác dụng của động từ và quy luật khách quan của tiếng Anh, đề nghị không nên chỉ cứng rắn học thuộc, cần lý giải chuyển nhập phương pháp. . ." Nàng mọi thứ chuẩn bị xong sẽ chờ ta, không có có vẻ tươi cười, vô cùng nghiêm túc rất nghiêm túc giảng cho ta.

"Ah ah, được!" Ta không dám thờ ơ, nhanh chóng tiến vào trạng thái.

"Cậu xem cậu làm đề ngữ pháp này dùng thì sai rồi ah, phải đặt từ này ở đằng sau. . ." Ngữ khí của nàng trở nên ôn nhu, giọng nói thật êm tai.

"..." Nàng ngồi bên cạnh ta, mùi thơm, kia mê người mờ ám kia, tay tay xinh đẹp kia. . . A!

"Còn có từ này không thích hợp dùng ở câu này, từ này ý là bắt được, cậu nên dùng seize chuẩn xác hơn." Nàng khoanh tròn lỗi của ta.

"Cậu nói chuyện thật dễ nghe. . ." Ta cắt ngang nàng..., tay trái chống cằm mê gái nhìn nàng híp mắt cười.

". . . . ." Mặt của nàng một chút liền đỏ, khẩn trương nhìn bọn tỷ muội đang nói chuyện nghị luận.

"Hạ Mạt, tớ mới vừa nói cậu có nghe không?" Nàng bất đắc dĩ nhíu mày.

"Có a! Không thể dùng capture nha, But i want to capture your heart. . ."Ta mỉm cười mặt dày nhỏ giọng biểu lộ với nàng.

"..." Nàng sau khi nghe được, vô cùng xấu hổ mím chặt môi, hai khuỷa tay chống bàn, cúi đầu, hai tay chống trán.

"Ách. . . Xin lỗi! Tớ sai rồi, tớ chỉ là không cẩn thận đặt ra câu, chúng ta tiếp tục." Ta cũng xấu hổ ngồi ngay ngắn, bộ dạng tất phải học giỏi không thể cô phụ ý tốt của nàng.

"Mới vừa nói đến. . . A bị cậu quấy rối tớ quên nói gì. . ." Nàng áo não nắm tóc.

"Hì hì, nói tới đây." Bị nàng khả ái đến, nhịn không được sờ sờ vành tai của nàng.

"Mạt nhi. . ."

"Ân?"

"Cậu ngồi đối diện tớ đi?"

"Vì sao? Không được!"

"Như cậu vậy chúng ta sẽ phân tâm."

"Không được! Tớ đáp ứng cậu không nói loạn với lộn xộn."

"Okay!"

Mười phút sau...

Tay ta lại không tự giác đặt ở trên đùi của nàng, vuốt nhẹ, sung sướng vuốt nhẹ.. . .

"Hạ Mạt! Ngồi đối diện cho tớ! ! !"Nàng nghiêm túc trừng mắt ta.

"Ah!" Đi thì đi nha, dữ quá ah, ô ô, mặt đối mặt nhìn nàng, cũng rất tốt ^_^ ^_^ ^o^

[15:22:34]

-=-=-=-=-=-=-

Chia sẻ Max Morath 《Palm Leaf Rag-A Slow Drag》music. 163. com/song/22471237/? userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

Đại học đoạn ngắn Hạ Mạt

Kỳ thi tiếng Anh chúng ta toàn bộ qua cửa, quy công cho yen có cách dạy và mọi người cố gắng cùng với ký túc xá cưỡng chế dùng tiếng Anh giao lưu một đoạn thời gian rất dài, từ vừa mới bắt đầu kiểu Trung Quốc ngữ pháp sứt sẹo đậu thú hình thức trở về đến bình thường, mỗi ngày đều có thể bị người nào đó "Có mùi" tiếng Anh cười chết khiếp.

Có lần này thành tích tốt mọi người hứng thú không giảm muốn hướng tới cấp sáu, trong khoảng thời gian học tập này cũng dưỡng thành một thói quen, đó chính là buổi tối ăn khuya, mì gói hoặc ngũ cốc.

Đương nhiên mì gói là được hoan nghênh nhất, ngoài trừ Khiết và yen uống ngũ cốc, bốn người chúng ta thường xuyên lấy các loại lý do ăn mì gói.

yen vì không cho chúng ta ăn nhiều, để Tịnh mẹ mua một thùng ly mì nhỏ, một lần chỉ có thể ăn một ly nhỏ.

Buổi tối 9 giờ rưỡi, lại là lúc thèm ăn, bất quá ta không dám hành động, sợ yen nhìn chằm chằm ta.

Sắp 10 giờ, ta thấy Đằng nhi lấy mì ở trong thùng ra, nhẹ nhàng ho khan hai cái, sau đó Đằng nhi bắt mắt giúp ta lấy một ly, sau đó Văn Văn với Thiên Hi cũng khụ theo, dùng sức khụ.

"Hai cậu làm đến như vậy à? Phổi đều khụ ra ngoài, chẳng lẽ tớ không biết tính toán trong lòng mấy cậu?" Khiết trợn trắng mắt nói hai nàng, hai nàng ăn ý lập tức cầm lấy ly nước uống nước làm như nghe không thấy, yen chỉ cười không nói tiếp tục làm bài tập.

Mì gói ngâm xong, mùi thơm nức mũi, bốn người nhanh chóng tiến lên nhận sau đó trở lại chỗ ngồi thưởng thức, một ly nhỏ như vậy, chúng ta cũng không thể ăn một hơi, phải từ từ ăn, chậm rãi cảm thụ ngắn ngủi hạnh phúc này, ngay cả cặn cũng không thể buông tha, Thiên Hi còn sạch sẽ hơn cả ta, thông thường nàng ngay cả bột ngọt cũng không buông tha, uống xong canh sau còn thiếu điều không lấy kính lúp xem lại coi đã ăn sạch cái ly và còn chút bột ngọt nào không.

Mất một lúc ta đã ăn xong, lúc chùi miệng thì yen nhìn lén ta, lúc ta nhìn nàng thì nàng nhìn ta bất đắc dĩ cười, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Lúc này Đằng nhi và Văn Văn cũng ăn xong rồi, chỉ còn Thiên Hi, nàng ăn một nửa tiểu B gọi điện thoại cho nàng, nàng đi đến ban công nghe.

Ta nhanh chóng tìm cơ hội tiến lên cầm ly của nàng lên ăn một miếng, Đằng nhi thấy ta như vậy cũng bu lại, đoạt lấy nĩa nhỏ ăn một miếng.

"Ta đi, mấy cậu sao có thể như vậy? Như vậy là không đúng, cho tớ!" Văn Văn không mặc kệ, lập tức xuất hiện, đoạt lấy ăn một miếng mì.

Lúc này, Khiết cùng yen vô ngữ khẽ nhếch miệng nhìn chúng ta, sau đó không mắt thấy. Hừ! Thế giới học bá không hiểu tinh thần của những kẻ tham ăn như chúng ta.

"A! Ăn hết sạch rồi, sao giờ?" Văn Văn thỏa mãn ăn xong rồi còn không biết xấu hổ nói.

"Không sợ, còn có nước sốt cho nàng." Đằng nhi một câu hai ta che miệng cười trừu.

Lúc Hi nhi nói chuyện điện thoại xong chúng ta nháy mắt nhanh chóng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình giả vờ nghiêm túc đọc sách, lúc này nàng đi đến trên bàn sách, nhìn nhìn nàng mặt, nàng vẻ mặt nghi hoặc, nhíu mày, sau đó thực khó hiểu biểu tình nhìn lại nhìn ly mì kia, giống như có cảm giác nói không nên lời, chúng ta rút đầu trốn ở sau sách nén cười.

"Ai? Hình như rõ ràng vừa rồi tớ chưa ăn xong a? Tớ ăn xong rồi sao?" Nàng bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, ha ha ha, đáng yêu muốn chết, nàng không phải hoài nghi chúng ta, mà là nghi ngờ bản thân mình, nàng mất trí nhớ.

Đằng nhi tên kia thấy Thiên Hi đáng yêu ngốc dạng không nghẹn lại cười ra tiếng tới, Thiên Hi nhìn nàng, một chút liền đã rõ ràng.

"Được a! Lão nhị có phải là cậu ăn vụng mì của tớ không?" Thiên Hi lớn tiếng ồn ào.

"Tớ chỉ ăn vụng một miếng, có điều là Mạt nhi gây án trước, sau đó Văn Văn cũng là đồng lõa." Đằng nhi bán đứng chúng ta, chúng ta để sách xuống cười hì hì nhìn Hi nhi.

"Lão đại, các nàng ăn vụng mì của tớ cậu mặc kệ sao? Tớ chỉ mới ăn có một chút, cậu đến làm chủ cho tớ." Hi nhi phát điên đi đến trước mặt Khiết khiếu nại.

"Không ăn cũng là ăn, vậy cậu lần sau cũng ăn vụng các nàng lại, đừng tức giận." Khiết an ủi.

"A cậu như vậy không công bằng, tớ xin ăn thêm một ly mì nữa." Nàng nghe xong càng thêm phát điên, hai chân không ngừng dẫm lên sàn nhà, bắt đầu giương oai.

"Nhưng mà đã nói rồi, mỗi đêm chỉ có thể một ly, cậu chỉ có thể lần sau trả thù, nhanh chóng ôn bài đi!" Giảng nguyên tắc lão đại lúc này phát huy uy nghiêm, không được chính là không được.

"Hắc hắc! Tam nhi, vậy canh kia cậu có uống không, không uống tớ uống giúp cậu." Văn Văn chơi xấu cười, đứng dậy muốn tiến lên lấy nước canh của nàng.

"A!!! Mấy cậu nhớ kỹ cho tớ, không tha cho mấy cậu." Nàng nói như tia chớp quay lại cầm ly của nàng, một hơi uống hết canh, uống xong còn chưa đã thèm, vươn đầu lưỡi liếm đi liếm lại, nhìn nàng ủy khuất đáng thương lại manh lộc cộc làm chúng ta cười chết, nàng nghẹn đỏ mặt tức muốn hộc máu mà bắt đầu viết công khóa.

Sau này trí nhớ của nàng vẫn không dài, chúng ta tiếp tục ăn vụng mì của nàng, sau đó nàng không một lần nào ăn trộm mì của chúng ta thành công, bởi vì mấy người chúng ta chỉ cần ngâm mì thì cũng sẽ không rời tay, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể chia lìa mì tôm, bảo hộ thật chặt, bởi vì bị ăn trộm là không thể ăn được nữa...

Có một ngày giữa trưa Thiên Hi vội đệm nhạc cho người ta không có ăn cơm trưa, trở về lão đại đau lòng thưởng nàng một ly mì lớn, nàng vui vẻ tới hoa chân múa tay.

"Ai nha, thơm quá a ha ha, nếu thêm một cây xúc xích với tảo tía thì tốt rồi." Nàng lão cao hứng, vừa thổi mì nóng hổi vừa nói.

"Xúc xích không có, tảo tía có thể dùng cái này thay thế không?" Lúc này Đằng nhi đứng bên giường ta với Văn Văn, Văn Văn đang nằm ở trên giường xem tạp chí, nàng đột nhiên vèo một chút nhanh chóng nhổ xuống một cọng lông chân của Văn Văn, sau đó đưa cho Thiên Hi.

"A!!!" Lúc này Văn Văn phát ra tiếng kêu chuột chũi đất, cả người nằm cứng đơ như ngồi dậy.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha..." Chúng ta cười đến lưu nước mắt.

"Di tớ mới không cần lông chân của nàng, cậu trồng trở lại cho nàng đi, cảm ơn!" Thiên Hi hoảng sợ đặc biệt ghét bỏ mà cầm ly mì trốn ra xa.

"Lão nhị tớ làm thịt cậu, cậu đi lên cho tớ!!!" Văn Văn phát điên kêu.

"Ha ha ha ha ha ha..." Cười đến không thẳng eo, ngủ trưa cả người đều tinh thần.

Chia sẻ Max Morath 《Maple Leaf Rag》music. 163. com/song/22471248/? userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

[19:15:45]

-=-=-=-=-=-=-

Sữa đúng: "Hạ Mạt, lời tớ mới vừa nói cậu có nghe không?"

[20:37:24]

-=-=-=-=-=-=-

Mới vừa lên lớp xong, ngủ ngon các vị, ngày mai gặp...

[22:04:21]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top