Chương 103: Thiên tượng


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 703: Thiên tượng

"Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như thế?"

Bùi Tiếu cắn môi dưới, cảm thấy điều này y phải hỏi thật rõ ràng.

"Chỉ dựa vào một khúc Cao sơn lưu thủy sao?"

"Theo lời Tam gia nói, các ngươi đã sớm nghi ngờ phía sau Hán Vương có cao nhân." Yến Tam Hợp nhìn về phía Tạ Tri Phi: "Hán Vương trước kia là người như thế nào?"

Tạ Tri Phi suy nghĩ: "Dũng mãnh thiện chiến, nhưng không túc trí đa mưu như vậy, nghe Hoài Nhân nói, trước đây Thái tử đối kháng hắn rất dễ dàng."

"Nói cách khác..." Yến Tam Hợp: "Trước kia thực lực và dã tâm của Hán Vương không tương xứng, sau này mới bắt đầu có kế hoạch và mưu tính, vậy đó là công lao của cao nhân phía sau hắn."

Tạ Tri Phi gật đầu: "Không sai."

Yến Tam Hợp: "Nói cách khác, là Đổng Thừa Phong cổ vũ dã tâm và năng lực đoạt vị của hắn?"

Tạ Tri Phi: "Đúng!"

Yến Tam Hợp: "Vậy Hán Vương bây giờ như thế nào?"

Tạ Tri Phi nghĩ đến lần mình tìm được đường sống trong chỗ chết, cắn răng nói: "Không coi ai ra gì, kiêu ngạo ương ngạnh, hành sự tàn nhẫn, giống như một con chó, ai cản đường, sẽ cắn người đó, không kể lý lẽ."

"Một Vương gia muốn đoạt vị, thì nên giống như Triệu Vương đã từng, làm việc khiêm tốn, thản nhiên, nhắm chuẩn cơ hội, rồi dùng một kích trí mạng?"

Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu.

"Sự thiên vị của Hoàng đế là một mặt, còn một khả năng khác, phải chăng là do Đổng Thừa Phong ngày qua ngày dẫn dắt và châm ngòi?"

Bùi Tiếu nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, sững sờ gật đầu một cái.

"Nếu như lý do này còn chưa đủ để cho ta chắc chắn, thì còn có một việc, chúng ta hãy suy nghĩ sâu hơn một chút."

Yến Tam Hợp: "Vì sao Hán Vương đột nhiên lại thất sủng trong một đêm?"

Lời này, khiến Tạ Tri Phi và Tiểu Bùi gia suy ngẫm lại.

Hán Vương vô duyên vô cớ thất sủng, không ai có thể điều tra được nguyên nhân thực sự.

Hoài Nhân và hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bệ hạ sủng hắn nhiều năm như vậy, sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ, hơn nữa còn vứt bỏ triệt để như vậy.

Không triệu thì không được vào kinh... điều này trên cơ bản đã chặt đứt tình phụ tử.

"Nếu ta đoán không sai, Đổng Thừa Phong có tác dụng rất lớn trong chuyện này."

Yến Tam Hợp hơi mím môi một cái, giọng ép đến mức nhỏ nhất.

"Mà nguyên nhân Đổng Thừa Phong muốn Hán Vương thất sủng, theo tình thế trước mắt phán đoán, mục đích thực sự của hắn hẳn là xúi giục Hán Vương tạo phản ép vua thoái vị."

Cái gì?

Tạo phản?

Mọi người sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hán Vương nằm mơ cũng muốn ngồi vào vị trí đó, bây giờ bị thất sủng, sao có thể cam tâm?

Bệ hạ một khi băng hà, Thái tử thượng vị, thì ngày lành của người này sẽ chấm dứt.

Hắn xưa nay cao cao tại thượng quen rồi, tuyệt đối sẽ không chịu cảnh rơi xuống khỏi đám mây tan xương nát thịt được.

Lúc này, chỉ cần có người dám ở bên cạnh châm ngòi, thổi lửa, Hán Vương chắc chắn sẽ hành động vì chấp niệm trong lòng, vì tiền đồ của con cháu.

"Các ngươi xem..." Yến Tam Hợp nói nhỏ: "Tình cảnh bây giờ của Hán Vương, có phải rất giống với tình cảnh lúc trước của Thái tử không?"

Đâu chỉ giống, quả thực là giống nhau như đúc!

Cũng kẻ địch bốn bề như nhau!

Đổng Thừa Phong là muốn báo thù cho tiên thái tử.

Yến Tam Hợp cười gằn: "Hắn muốn mọi chuyện lại dẫm vào vết xe đổ năm xưa!"

Giờ tý đã qua, ban đêm ở biệt viện trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tất cả mọi người có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Từng tiếng dồn dập mà nặng nề.

Rầm...

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.

Hoàng Kỳ thò đầu vào: "Yến cô nương, nhị gia Chu phủ tới."

Yến Tam Hợp còn chưa lên tiếng, sắc mặt Chu Viễn Mặc hơi đổi: "Người đâu rồi?"

"Đại ca!" Chu Viễn Chiêu đi vào thư phòng, nói nhỏ: "Gần nửa canh giờ trước, hướng tây bắc có một ngôi sao."

"Cái gì?" Chu Viễn Mặc biến sắc.

"Vị trí Tây Bắc, quẻ vị Càn, đại biểu cho trời."

Vậy có nghĩa là...

Mắt thường cũng có thể thấy được, sắc mặt Chu Viễn Mặc không chỉ tái nhợt, mà còn kèm theo sự hoảng sợ, giống như là nhìn thấy chuyện gì rất đáng sợ vậy.

"Chu đại ca?"

"..."

Tạ Tri Phi vươn tay, đẩy hắn một cái: "Chu đại ca, huynh làm sao vậy?"

Hàm răng Chu Viễn Mặc không kiềm chế được run lên, một lúc lâu, mới nặn ra một câu: "Trời có dị tượng."

Bùi Tiếu không hiểu: "Không phải chỉ một ngôi sao rơi xuống thôi sao?"

Chu Viễn Mặc không nhìn Bùi Tiếu, lại nhìn Tạ Tri Phi.

"Hiện tượng thiên văn này báo trước rằng trong vòng ba tháng tới, một nhân vật quan trọng trong nhà Thiên gia sẽ qua đời."

Chuyện tới quá đột ngột, đầu Tạ Tri Phi trống rỗng, lỗ tai ong ong.

Chân trước, mới vừa suy tính ra Hán Vương có thể muốn bức cung tạo phản dưới sự xúi giục của Đổng Tiếu.

Chân sau, thiên tượng đã nói có đại nhân vật phải chết.

Điều này chẳng phải là nói cho bọn họ biết, Hán Vương thật sự muốn bức cung tạo phản, giết cha thượng vị sao?

Tạ Tri Phi lẩm bẩm: "Yến Tam Hợp, tất cả đều bị ngươi đoán đúng, hắn, hắn thật sự muốn phản!"

"Ai muốn phản?"

Ánh mắt Chu Viễn Mặc, giống như lưỡi dao bắn thẳng về phía Chu Viễn Chiêu, Chu Viễn Chiêu sợ tới mức vội vàng che miệng lại.

"Vậy, vậy... Vậy làm sao bây giờ?"

Bùi Tiếu lập tức căng thẳng: "Không được, phải lập tức mật báo với bệ hạ..."

Lời còn chưa dứt, vạt áo đã bị Yến Tam Hợp túm lại: "Nếu như bây giờ mật báo với bệ hạ, vậy thì Đổng Tiếu phải làm sao?"

"..."

Đúng vậy, Đổng Tiếu phải làm sao?

Người rơi vào trong tay bệ hạ, căn bản không thể gặp được, cuối cùng chỉ có một con đường chết, tâm ma này nên giải làm sao đây?

"Vậy, vậy... mặc cho họ tạo phản à?" Răng Bùi Tiếu run lập cập, hai chân mềm nhũn như bông vải: "Không được, lỡ như bọn họ thật sự giết bệ hạ, vậy, vậy, vậy thì..."

Yến Tam buông tay, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Muốn phá giải tâm ma, cứu được Chu gia, thì chuyện trời có dị tượng tạm thời không thể nói ra."

"Không thể nói ra?"

Bùi Tiếu nhìn Tạ Tri Phi phía sau Yến Tam Hợp, cảm giác cả người rơi vào hố băng, lạnh đến run rẩy.

Tạ Ngũ Thập, ngươi nói một câu đi chứ.

Nói gì đây?

Hai tay Tạ Tri Phi siết chặt thành nắm đấm, nửa ngày cũng không nói ra một chữ.

Chu Viễn Chiêu ở bên cạnh cũng thông minh, trong lòng mơ hồ có vài phần suy đoán, nhưng lại không dám xác định, lo sợ bất an nói: "Đại ca, người muốn phản có phải là Hán Vương hay không?"

Lúc này mặt Chu Viễn Mặc đã xám như tro tàn: "Đổng Tiếu là người của tiên thái tử, hắn muốn giật dây Hán vương tạo phản, báo thù cho tiên thái tử."

Trời đất ơi!

Chu Viễn Chiêu chỉ cảm thấy tim đập như sấm, lảo đảo đi tới trước ghế, đặt mông ngồi xuống, sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, thay đổi kịch liệt.

"Bĩnh tĩnh lại, để ta suy nghĩ."

Yến Tam Hợp hít sâu một hơi, ngồi trở lại ghế thái sư, nhìn gạch đá xanh trước mắt, không nhúc nhích.

Nhưng làm sao mà bình tĩnh được?

Chu Viễn Mặc run rẩy: "Yến cô nương, đây chính là chuyện liên quan đến thay đổi triều đại, lớn đến mức sắp đâm lên trời rồi."

Yến Tam Hợp vẫn bình tĩnh, cảm, lạnh lùng hỏi lại: "Cho nên?"

"..."Chu Viễn Mặc nghẹn họng.

"Đổng Tiếu là nhân vật mấu chốt nhất để giải được tâm ma, vấn đề khó khăn bây giờ chúng ta phải đối mặt là..." Yến Tam Hợp hít sâu một hơi: "Phải bảo vệ tốt Đổng Tiếu, hóa giải việc tạo phản của Hán Vương mà không kinh động bất cứ ai."

"Yến cô nương, có một số thứ có thể hóa giải, có một số thứ không thể hóa giải." Chu Viễn Mặc thẳng tắp: "Thiên tượng đã chiếu ra rồi, thì người đó ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ."

Còn như thế nữa sao?

Lần này, ngay cả Yến Tam Hợp cũng sợ ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top