2.

anh duy
tao biết mày có liên quan

thái sơn
nói cái gì đấy?

anh duy
mày đi tìm hào đi

thái sơn
liên quan gì tao mà phải đi tìm?

anh duy
liệu hồn mà tìm đi
tao biết mày nói gì với hào đấy
nó là đệ nhất kỹ nam, mày mà làm nó có chuyện gì, phường mẹ tao không để yên đâu

---

thái sơn ngồi lặng một lúc, không nhắn gì nữa

điện thoại bỏ sang một bên, mặt lạnh tanh

cậu đứng dậy, mặc áo khoác, rồi đi

đi đâu thì ai cũng biết rồi đó

đường ra công viên tối mịt

đèn mờ, gió lạnh, không khí cứ như chuẩn bị có chuyện gì bẩn thỉu sắp xảy ra

mà đúng là sắp có thật

giữa cái sân cỏ trống hoác

có một đám thanh niên đang xúm lại quanh một người mặc áo sơ mi mỏng dính, đầu tóc rối bù, mặt dính cả máu và rượu

“đúng là phượng hoàng huyền thoại… nhìn ngon ngọt vãi”
“bé ngoan chút để tụi anh chơi, hửm?”

“bỏ tao ra... đừng mà...”

phong hào cố đẩy mạnh một thằng ra
giọng run run, nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao

“đm, làm đĩ mà còn chảnh chó. tụi bây, đè nó xuống, tao chơi trước”

“thả bạn tao ra!”

tiếng hét vang lên

thái sơn lao đến như một cơn gió, đá văng một thằng, đạp mạnh thằng còn lại, rồi kéo phong hào vào lòng

“cút đi, ai cần mày giúp”
giọng phong hào nghẹn lại, vừa nói vừa đấm vào ngực thái sơn
“tao thà bị tụi nó chịch còn hơn mang ơn của mày…”

“mày nghe chưa?” một thằng trong đám đó cười gằn
“nó không cần mày giúp. đưa nó đây cho tụi tao chơi nốt”

“đéo. giờ nó trong tay tao, thằng nào dám lại gần?”

“mày muốn chết à?”

chúng nó xông tới, nhưng tụi xã hội đen nửa mùa này có tuổi gì so với người học võ từ nhỏ như thái sơn

chỉ vài cú đánh, một thằng gãy mũi, hai thằng còn lại vừa chửi vừa lết đi

trong công viên chỉ còn lại cậu và người con trai đang run rẩy trong lòng mình

“có sao không?”

“mày quan tâm làm gì... tránh ra...”

phong hào gỡ tay thái sơn ra

“tao muốn đi theo tụi nó, hiểu không? ít ra tụi nó còn trả tiền, còn mày thì... mày chỉ biết coi thường tao”

“đi theo tụi nó để bị tụi nó chơi đến nát người à?”

“tao không cần mày lo!”

“đừng xưng mày tao nữa”

“sao? muốn đấm tao à?”

phong hào ngẩng mặt lên, khiêu khích

“đây này, đánh đi, mặt này đáng bị đấm mà đúng không?”

thái sơn nhìn anh một lúc

rồi cậu nghiêng đầu, cúi xuống

...chụt

một nụ hôn dằn mặt

đấm bằng môi 😘

“mày... mày làm cái đéo gì vậy?”

phong hào sững người, mặt đỏ gây

thái sơn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác ra

choàng lên người anh rồi cẩn thận cài từng nút áo, che kín thân thể gầy guộc đầy vết tím

phong hào bối rối, mắt nhìn xuống đất

có một cảm giác lạ dâng lên trong ngực anh

/mày bị gì vậy sơn? tỉnh lại đi. thằng này là điếm, là rác rưởi mà.../

“tránh ra, tao tự về” giọng anh run run

“tôi đưa cậu về”

cậu nắm tay anh

“mày biết không…”

phong hào bật khóc, nửa cười nửa nghẹn

“tao đi làm điếm từ năm 18… giờ 22 rồi… cuộc đời tao chưa từng có ai đối xử tử tế như mày… mày bị gì vậy…?”

“thế thì tôi phải gọi cậu bằng anh rồi, tôi 20”

“tao đéo cần mày gọi gì hết”

sơn không trả lời

“đi không?” hào nói

“đi đâu?”

“đi khách sạn”

“làm gì?”

“anh làm đĩ mà mày hỏi vậy thì nghe ngộ lắm”

“đừng nói bậy bạ…”

“đi với tao đi, một đêm 500 triệu, tao cho mày lên thiên đàng liền… haha…”

“tôi không có tiền”

“tao cho free… hiểu không? free! đời tao còn gì để mất nữa đâu…”

thái sơn dừng lại nhìn anh nghiêm túc

“giữ gìn thân thể đi. đừng buông xuôi như vậy…”

phong hào không trả lời, anh chỉ nhào tới

...chụt

“phong hào làm gì vậy?”

“ơ.. sao tự nhiên gọi tên người ta...”

“về thôi”

thái sơn lại nắm tay anh, dẫn đi

“bắt grab đi, anh mỏi chân quá…”

“đêm rồi, bắt grab đi đoạn đường mười phút, người ta chửi cho”

“chân vàng nàybcòn phải đi phục vụ nữa mà...”

“vậy để tôi cõng”

“hông cần”

“thế thì đi tiếp”

“ưm... sơn không chiều anh gì hết trơn á”

“anh là gì mà tôi phải chiều?”

“là... là vợ tương lai?”

“tôi thẳng. mà có công cũng không lấy người như anh”

phong hào chưng hửng

bất ngờ buông tay cậu ra

bước thật nhanh phía trước

“lại làm sao nữa?”

phong hào im lặng
bỏ đi

---

messenger

thái sơn → anh duy

thái sơn
phong hào đang về

anh duy
em ấy khóc đó
mày làm gì em ấy?

thái sơn
chuyện của tao

thái sơn đã off

---

vài ngày sau

một đêm chán nản, trời mưa nhẹ

thái sơn → anh duy

thái sơn
dạo này thiếu người để ôm quá mày

anh duy
đi duy hưng phường không?

thái sơn
ê mày có đăng dương rồi đó

anh duy
tao rủ dương với mấy đứa kia đi karaoke thôi
mày đi làm gì thì tự lo

thái sơn
cho tao xin facebook duy hưng phường page đi

anh duy
đã gửi một tài khoản
tưởng mày thẳng, sao không qua lan quế phường đi?

thái sơn
phường nào chả được. có lỗ là được ấy mà
anh duy đã thả 🙀 tin nhắn này

---

- tlk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top