Chap 7 - Yona : Luyện Tập.
Sau khi Akira đi cùng đội quân nhân ngư quay về biển cả để gặp Nữ Hoàng của họ. Cuộc chiến trên bờ giữa A và TN đã ngừng lại. Yona vội vã chạy đến để hòa nhập vào đội của mình, nơi có Sam, Naga, Akatumi và Miya đang đứng nhìn như một pho tượng. Bọn họ bất an hướng đôi mắt về phía cô rồi đảo về phía các nhân ngư đang rút lui dần.
- Akira đã đi theo bọn chúng rồi!
- Bình tĩnh nào mọi người, cô ấy sẽ không sao đâu.
- Miya, đó là TN nhân ngư sống ở dưới biển.
- Nếu chúng sử dụng sức mạnh thích nghi lên người cô ấy thì Akira vẫn có thể sống sót mà phải không?
- Đúng thế, trừ khi...bọn chúng giở chứng và rút lại sức mạnh của mình.
Lời khẳng định của Naga khiến cho những người còn lại lo lắng cắn môi. Bên cạnh họ, Yona nhìn những thành viên khác đang từ từ quay về, cô nghiêm giọng cất tiếng.
- Chúng ta đi thôi, ở lại đây chờ đợi cũng không phải là cách. Izanami là mẹ của Akira, cô ta không điên dại tới mức giết chính đứa con mà mình cất công tìm kiếm bấy lâu nay đâu.
- Em vẫn thấy việc cô ấy tự quyết định xuống biển là nguy hiểm.
- Con bé đã cứu tất cả chúng ta khỏi trận chiến của nhân ngư, nhìn kền kền và bọn người cá đi, chúng đông và mạnh khủng khiếp. Nếu Akira không quyết định làm vậy, e là chúng ta sẽ bị tổn thất khá nhiều về số lượng người chết đấy.
- Về lại trung tâm đã nào Sam, chị Yona nói đúng. Chúng ta đứng chờ ở đây mãi cũng không phải là cách, nhân ngư sẽ chẳng thả Akira nhanh chóng như thế đâu, nhất là khi Nữ Hoàng của chúng đã tìm được Akira.
Akatumi xung phong kéo tay Sam đi trước, Yona và hai người còn lại nối bước theo sau. Họ cùng các thành viên A bay khỏi vùng biển đầy hỗn loạn rồi quay về nơi cư trú.
_______________________________
Tối hôm đó, Miya xung phong nấu bữa tối cho cả đội. Cô cùng Sam cặm cụi dưới nhà bếp một lúc lâu. Họ vẫn rộn rã với nhau giống như những ngày đầu mới gặp. Có lẽ trong đội, chỉ có hai người này là yêu đời và luôn lạc quan nhất. Akatumi tuy hiền lành nhưng trầm tính, Naga ít nói và cũng là người có suy nghĩ thấu đáo nhất. Cậu luôn được xem như một phó đội lúc Yona vắng mặt. Cặp đôi Sam và Miya là những người pha trò, bên cạnh đó khán giả nhiệt tình nhất, luôn theo dõi những câu chuyện đời thường qua trải nghiệm của họ là Akira.
Trong lúc ngồi lại thưởng thức bữa tối của Miya, cả đội đều nhớ đến chuyện đã xảy ra lúc sáng. Sam cắn môi tỏ vẻ không thoải mái khi hôm nay vắng bóng một thành viên. Cậu lo cho Akira sẽ gặp nguy hiểm với nhân ngư. Một người hòa đồng và hay nhút nhát như cậu luôn nghĩ về những điều tiêu cực chẳng đáng có, sau đó lại tự chửi mình vớ vẩn rồi thôi.
- Nữ Hoàng là mẹ của Akira, tớ vẫn ngạc nhiên khi xuất thân của cậu ấy đều có bố mẹ là TN.
- Chuyện đó bình thường mà, anh Akatumi cũng thế, ở trung tâm này giữa các thành viên với nhau vẫn có những thành viên được đem về từ bọn TN.
- Naga nói đúng đó, mỗi người đều không được lựa chọn cách mình sinh ra. Có thể bố mẹ họ là TN, bọn chúng độc ác nhưng con cái của chúng đâu nhất thiết phải xấu xa. Tớ không sợ Akira và anh Akatumi, bởi vì họ rất là tốt, những ngày đầu tiên vào đội, chính họ đã giúp tớ được mọi người quan tâm đến bây giờ.
Naga gật gù đồng ý với Miya, cậu nhấp một ngụm nước trong lúc quan sát tư liệu về một số TN đã nhìn thấy gần đây. Yona rất hài lòng về cậu bạn này, vì cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi tình huống, ham học hỏi và hiểu biết. Cô cùng những người cấp dưới của mình ăn bữa tối với một vài cuộc thảo luận nho nhỏ. Trong lòng Yona cũng cảm thấy lo lắng không kém Sam, dù sao đi nữa cô vẫn hy vọng Akira an toàn. Izanami chắc chắn sẽ chẳng giết cô ấy, nhân ngư có thể chỉ giữ Akira ở lại và sinh sống cùng nhau mà thôi. Làm sao để Akira quay về với các thành viên trong đội? Đó là câu hỏi mà Yona vẫn còn suy nghĩ từ sáng đến giờ.
- Việc Sam ngạc nhiên cũng chẳng có gì là lạ, có thể mọi người dành một chút ấn tượng cho con bé nhiều hơn anh, bởi vì bố mẹ của anh chỉ là TN nước và TN cây. Tuy nhiên, bố của Akira lại là một TN nguy hiểm được nhiều người biết đến và khiếp sợ. Nếu Izanami hiện tại đã làm cho mọi người mệt mỏi khá nhiều, thì có lẽ bố của em ấy ngày xưa, còn làm cho tất cả con người và TN phải run rẩy mỗi khi nghe thấy. TN 626, có lẽ các em cũng đã nghe qua về cái tên này.
- Vua Của Không Chấn, cái tên khiến cả thành phố phải ẩn cư dưới lòng đất một cách vội vã nhất mỗi khi tiếng chuông báo động vang lên. Tuy nhiên, thảm cảnh của ba năm về trước, ngày mà A tiêu diệt được Aneko cũng là ngày mà TN 626 đã chết khi bị chôn vùi dưới lòng đất.
- Có ai biết nguyên nhân cụ thể vì sao không?
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu với câu hỏi của Miya, cái chết của 626 chỉ được ghi ngắn gọn trên bảng thông tin là bị chôn vùi dưới lòng đất. Họ cũng chẳng thể hỏi hang thêm được gì từ cấp trên. Tất cả đều tin như vậy. Một phần vì Zen, người có mặt duy nhất cùng với 626 hiện tại đã mất tích trước khi trở về A.
- Các Đại Cấp và Phó Chỉ Huy chỉ cần biết rằng 626 đã chết, thế là đủ rồi. Họ không muốn đào lại quá khứ đầy ác mộng đó.
- Trên đây có ghi rằng một Đại Cấp có tên là Takahashi Zen đã dẫn 626 đi tìm cỗ máy điều khiển dưới lòng đất. Sau khi thành công phá hủy được cỗ máy, anh ấy đã tiêu diệt hắn rồi quay trở về với một kết thúc tốt đẹp, nó xứng đáng với những gì mà A đã phải đổ máu trong trận chiến đó.
- Họ còn ghi gì nữa không Naga?
- Không Miya, dòng thông tin rất ít ỏi. Có lẽ các Phó Chỉ Huy cho rằng TN 626 là một cơn ác mộng, thế nên họ chẳng muốn lan truyền ra ngoài nhiều thông tin kẻo làm mất tinh thần những người mới vào, hay cũng có thể vì thông tin về hắn thật sự ít như những gì mọi người biết. Tớ không rõ, nhưng tớ ấn tượng về dòng chữ viết rằng anh Zen đã tiêu diệt hắn và trở về với chiến thắng trong tay.
Naga thở ra một hơi nhẹ nhàng khi tựa người vào ghế, cậu quay sang nhìn Yona vẫn im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của mọi người.
- Takahashi Zen là đồng đội ngày xưa của chị đúng không chị Yona?
- Sao em biết thế Naga? Chị chưa từng nói với tụi em lần nào cả.
- Em hỏi mọi người nên biết thôi, thật sự em cũng tò mò xem anh Zen là ai mà có thể tiêu diệt được cả 626.
Cô nở nụ cười trừ trước cậu bạn mang một khuôn mặt điềm tĩnh. Ba người còn lại trông cũng tò mò về câu nói của Naga, họ nhìn Yona như muốn biết thêm về thông tin của người đồng đội cũ được cho là có khả năng giết chết cơn ác mộng của con người. Yona cũng chẳng giấu gì họ, cô không biết có thật là Zen đã giết 626 hay không, hoặc chỉ là những dòng thông tin mà A đã thêm vào. Bởi vì 626 vào thời điểm đó đang bị vướng vào căn bệnh tâm thần, chuyện Zen giết được 626 cũng có thể xảy ra.
Tuy nhiên, làm sao một người điên lại có thể lần mò và nhớ tới thứ vũ khí do bản thân chế tạo ra, trong khi đến cả con gái của mình 626 cũng chẳng thể nhớ. Và Zen đã làm cách nào để khiến 626 chấp nhận chỉ lối đi để phá hủy cỗ máy? Kể từ khi trận chiến đó kết thúc, Zen chưa kịp kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người thì đã bị một TN nữ kì lạ bắt đi. Sau đó cô và những người đồng đội đã chẳng còn gặp lại Zen nữa.
- Đúng, Zen chính là người đồng đội cũ và cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của chị. Chính cậu ấy đã xung phong phá hủy cỗ máy điều khiển dưới lòng đất của Aneko và đồng thời xóa bỏ sự tồn tại của 626.
- Ôi thật tuyệt vời, hẳn anh ấy phải là một người rất ưu tú. Bây giờ anh Zen đâu rồi chị Yona? Sao từ lúc em đến đây, em chưa hề gặp được anh ấy?
- Zen...đã mất tích cách đây ba năm rồi Sam.
Lời khẳng định khiến cho tất cả chìm trong im lặng. Sam cắn môi không thoải mái, cậu nhìn sang Akatumi cũng đang đan tay vào nhau. Tất cả đều chú ý vào Yona để chờ đợi cô tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.
- Khi trung tâm của Aneko sụp đổ, đội của chị có gặp lại Zen. Bọn chị định theo những Phó Chỉ Huy quay về trung tâm và ăn mừng một bữa tiệc thật lớn. Tuy nhiên điều không may xảy ra, trên đường trở về, đội của chị đã bị một TN nữ bí ẩn có sở trường chiến đấu bằng kiếm tấn công. Ả ta tạo ra vùng không gian ảo ảnh mà chẳng ai bên ngoài hay biết. Trong lúc chiến đấu, ả đã bắt đi Zen. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cậu ấy là khi Zen bị TN nữ đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua ngực và lao xuống vùng thung lũng sâu.
- Thật khủng khiếp, anh ấy...anh ấy còn sống không?
- Chị chưa rõ về tình trạng của Zen hiện tại, vì từ khi đó cả đội chị đã không còn nhìn thấy Zen nữa.
Yona thở dài buồn bã, Miya bên cạnh đặt tay lên vai cô và Akatumi đưa cho cô một ly trà ấm. Sam xung phong dọn dẹp bữa ăn vào bếp, sau đó liền quay trở ra cùng với bọn họ. Naga tựa người vào ghế, cậu gác tay ra sau rồi nhẹ nhàng hạ giọng.
- Anh ấy đã lập được một chiến công thật lớn đối với A, công lao của anh Zen đã không bị bỏ quên qua những dòng thông tin về 626 mà em tìm thấy. Em cầu mong là chúng ta sẽ tìm lại được anh ấy, vì em rất tò mò về thành viên A tuyệt vời này. Em tin là anh Zen vẫn chưa chết.
- Chị cũng hy vọng giống như em vậy đó Naga. Không phải riêng một mình chị mà còn có cả những người đồng đội cũ.
_________________________
Chia tay cấp dưới sau cuộc trò chuyện, Yona nhanh chóng trở về khu nhà nghỉ dành cho Đại Cấp. Trên đường đi, cô có gặp Hideo, anh ta an ủi Yona về sự ra đi của Akira khi cô chấp nhận đánh đổi mình với cuộc chiến. Yona mỉm cười cảm ơn Hideo, sau đó tiếp tục đi về nhà của mình. Cô chọn căn nhà màu trắng cạnh căn của Haruna. Căn nhà có hai tầng và một vườn hoa trên sân thượng do Yona tự tay bố trí. Cô trồng hoa hồng, xương rồng và hoa cúc. Phía trước nhà cô là một khu vườn nhỏ có cây anh đào che nắng cho chiếc xích đu nằm trơ trọi đang đung đưa trong gió.
Yona chậm rãi mở cổng, cô tranh thủ tưới cây hoa anh đào rồi bước vào trong nhà. Ánh đèn của đá phát sáng tự động bật mở khi cô áp tay lên máy nhận dạng khuôn mặt. Yona trút ra một hơi thở nhẹ nhõm. Cô nhìn ra ngoài bầu trời đã dần về khuya thông qua khung cửa sổ và lập tức đi tắm rửa với nước nóng trong chiếc bồn đầy ắp xà phòng. Khi đã xong xuôi mọi việc, Yona pha cho mình một ly nước ấm, cô đem chiếc ly trà theo lên phòng ngủ. Yona cẩn thận mở chiếc vòng của mình, màn hình nhanh chóng hiện lên trắng xóa để chuẩn bị khởi động. Hệ thống hoàn thành trong vòng mười giây sau đó, cô liền đi vào trang cá nhân của mình để gọi điện cho Kido, hiện đang thực hiện nhiệm vụ xa ở Osaka.
Hàng ngày, cô thường liên lạc với cậu vào mỗi buổi tối khi cả hai không còn vướng bận nhiệm vụ. Kido hỏi thăm sức khỏe của Yona mỗi ngày để đảm bảo rằng cô vẫn luôn khỏe mạnh. Cả hai kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra trong hôm nay. Kido không nhận đội để trực tiếp hướng dẫn như Yona. Cậu làm nhiệm vụ với Takiza trong một nhóm Đại Cấp ngang cấp bậc với nhau, những nhiệm vụ khó khăn khi phải truy tìm nơi ở của bọn TN có sức mạnh nguy hiểm.
Kido không chắc rằng sau mỗi nhiệm vụ cậu sẽ hoàn toàn sống sót, vì vậy cậu nhờ Yona giữ giúp mình chiếc máy cắt cỏ gia truyền mà bà của cậu để lại. Nó có thể khiến người khác buồn cười ngay khi nhắc đến, nhưng lại là món quà quý giá của Kido vì ngày trước bà của cậu đã cầm tay hướng dẫn cậu sử dụng chiếc máy. Từ sau ngày ấy, Kido đã không còn được nhìn thấy bà của mình nữa. Bố mẹ cậu đã mất vì tai nạn, ông cậu cũng mất vì tuổi già, chỉ còn lại người bà luôn bên cạnh chăm sóc Kido, cho đến khi cậu trưởng thành và sẵn sàng theo đuổi giấc mơ của mình. Cậu không thể mang nó theo vì bất tiện, Kido nhờ Yona hãy giữ nó ở nhà cô và dặn dò rằng nếu cậu có mất mạng trong cuộc chiến nào đó, Yona hãy đem chiếc máy đặt cạnh ngôi mộ của cậu.
Cậu bày tỏ sự tiếc nuối khi Akira đã đi về đại dương theo Izanami, với mục đích đánh đổi sự yên bình cho cuộc chiến sắp phải thất bại của A. Kido hỏi thăm về sức khỏe của cô ấy và cả những thành viên khác ở trung tâm mà mình đã từng quen biết. Cả hai buồn rầu khi nghĩ về Zen, một người bạn đã mất tích cách đây ba năm. Hình ảnh cậu ta bị TN nữ bí ẩn đâm vào ngực rồi phát nổ khiến Kido chẳng thể nào quên được. Cậu vẫn thường hay nằm mơ thấy Zen đang bị lạc vào một nơi nào đó, giấc mơ ngắn ngủi chẳng đủ cho Kido nhớ được hết tất cả những gì đã xảy ra.
- Tớ vẫn tin là cậu ấy còn sống.
- Tớ cũng vậy.
- Chí ít thì niềm tin rằng Zen vẫn còn sống sẽ theo tớ cho tới khi tớ chết trong trận chiến.
- Đừng nói bậy bạ như thế nữa Kido. Cậu định bỏ tớ ở lại thật sao?
- Không có đâu Yona, tớ không hề có ý đó.
- Vậy thì đừng nói những điều xui rủi như thế nữa.
- Được rồi, được rồi tớ sẽ ghi nhớ.
Ánh mắt của họ chạm vào nhau thông qua màn hình của hệ thống điện tử, người phía bên kia vẫn lặng lẽ quan sát Yona. Cô có chút ngại ngùng khi quay mặt đi và lên tiếng cằn nhằn. Đã ba năm trôi qua rồi, cả hai vẫn chưa có được một lời tỏ tình tử tế, dù những người bạn bên ngoài của họ đều biết chắc rằng họ thật sự đang quen nhau. Yona thường giả ngơ mỗi khi Kido chăm chú nhìn mình, hỏi thăm sức khỏe một cách nghiêm trọng hay là nói về những mùa lễ hội.
- Hãy đợi tớ về nhé, tớ hứa là sẽ nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc hơn.
- K...Không phải tập trung như thế đâu, cậu hãy là chính cậu đi Kido.
Người đối diện cô ngây thơ gật gù, Kido lúc nào cũng mang sự vui vẻ đến cho mọi người dù ở bất cứ nơi đâu hay hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Lúc Yona đau buồn khi biết được sự thật về cái chết của Kiyoshi, Kido luôn là người kề cận cô nhất. Cậu an ủi cô, giúp cô lấy lại được niềm vui trong cuộc sống sau những nỗi đau vì mất đi người thân và phải trở thành kẻ mồ côi.
- Đừng buồn Yona, có tớ đây rồi.
Những lời động viên của anh chàng luôn bên cạnh Yona. Cô mỉm cười và gật gù, Kido bảo rằng ngày mai cậu sẽ có một cuộc chiến quan trọng ở phía Bắc Osaka, bởi vì dạo gần đây con người đang bị quấy nhiễu bởi một số TN chiến tranh. Yona nhăn mặt lo lắng, cô chúc Kido bình an và gặt hái được thành công trong trận chiến lần này. Về phần cô, Yona vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt đội của mình cho đến khi họ lên được Đại Cấp, cô sẽ bàn giao họ lại cho một Đội Trưởng khác là một vị Phó Chỉ Huy. Yona sẽ ở đây với Haruna để đợi Kido và Takiza quay trở về, cô sẽ hạnh phúc hơn nếu như thời điểm mà cô đang mong đó có cả Zen theo cùng. Cả hai dành thời gian để trao đổi với nhau thêm một chút nữa trước khi kết thúc sau tiếng bíp.
Sáng hôm sau, Yona lên đường thực hiện một nhiệm vụ cùng Haruna và các Phó Chỉ Huy. Họ đi đến một khu rừng hoang tên là Aokigahara, đây là khu rừng có nhiều người tự tử nhất với địa điểm nằm tại phía Tây Bắc của núi Phú Sĩ và thuộc địa phận của tỉnh Yamanashi. Họ chiến đấu với tốp TN nhân ngư, bọn chúng đang thực hiện một cuộc giao dịch linh kiện với bọn khoa học sống ẩn dật ở đây. Cuộc chiến nổ ra vào lúc bình minh làm rung chuyển cả mặt đất. Người dân được lệnh di sản sớm hơn trước khi bọn TN đến. Tất cả đã an toàn và không còn một người nào ở lại để phải bỏ mạng.
A đã phá được đường dây mua bán linh kiện trái phép của bọn chúng, đồng thời bắt được gã khoa học cùng bọn nhân ngư đã bị chặt đứt đuôi cá. Chúng quằn quại trên mặt đất và bị giật đến chết trong tấm lưới điện mà A đã giăng ra. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, các thành viên A liền thay phiên nhau đem chúng về để mổ xẻ lấy thiên sứ, phần thân xác của nhân ngư sẽ bị quăng vào lò thiêu được hình thành từ sức mạnh của TN Lửa.
- Dạo gần đây, Izanami vẫn đang tích cực mua bán linh kiện và TN. Có vẻ như chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ tái chiếm lại khu vực Tokyo nếu như đội quân của Nữ Hoàng trở nên khủng khiếp hơn.
- Chúng ta không có cách nào đi vào đại dương để đánh với cô ta hay sao?
- Áp suất dưới đáy biển quá cao, chúng ta chỉ có đèn thích nghi được một ngày trong khi cuộc chiến phải kéo dài hơn thế. Vả lại dưới biển, nhân ngư có thể tấn công chúng ta rất nhanh. Đó là chưa kể đến việc bây giờ cả TN nước cũng gia nhập vào vương quốc của Izanami. Bọn chúng có khả năng điều khiển đại dương điêu luyện hơn nhân ngư, chỉ cần chúng ta đi vào lòng biển, có nghĩa là chúng ta đã đi vào lãnh địa và nằm trong tầm tay của bọn chúng, chúng sẽ giết chết chúng ta bất cứ lúc nào mà chẳng cần đợi đèn thích nghi hết tác dụng.
- Nếu đợi đến khi chúng lên bờ thì đã quá muộn. Đội quân lúc bấy giờ sẽ chẳng còn ai ngăn cản được nữa...trừ khi tập hợp tất cả thành viên A trên khắp cả nước thì may ra.
Trong lúc bọn họ đang tập trung vào vấn đề chính là nhân ngư, Yona bỗng cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt ngang qua sau lưng cô. Một luồng gió mạnh xuất hiện rồi lại biến mất, Yona bất giác quay ngươi lại nhưng chẳng thấy gì. Cô nuốt nghẹn một cơn nấc trong căng thẳng và giật mình khi Haruna gọi tên.
- Cậu ổn chứ Yona?
- Tớ...tớ ổn, không sao đâu.
- Chúng ta đi nào, anh Hideo còn phải về báo cáo với Chỉ Huy nữa.
- Đi thôi.
____________________________________________
Naga, Sam và Miya đã ăn xong bữa sáng, họ đi đến khu tập luyện để chuẩn bị cho kì thi lên Trung Cấp. Thấm thoát cũng đã mấy tháng trôi qua, Akira vẫn chưa trở về và mọi tin tức về cô cũng trở về con số không. Akatumi thì vừa đi gặp Yona, cậu trao đổi với cô về một số chiến lược và kế hoạch sắp tới trong kì thi tăng cấp. Nhìn ba đứa em chăm chỉ tập luyện, bản thân Akatumi cũng nên tự nhắc mình không nên lười biếng. Cậu còn nhờ hẳn Yona hãy cho ba Đại Cấp chiến đấu với họ, hoặc là những tên TN hạng B. Tuy nhiên, Yona bảo rằng họ không cần phải đánh với Đại Cấp, ngược lại sẽ đối đầu với hẳn TN hạng A, một loài TN chỉ dành cho Đại Cấp chiến đấu đó là kền kền.
- Bọn chúng quá nhanh. Bầu trời là nhà của chúng, những vết mổ và vết cào của kền kền khiến em đau nhói.
- Đừng bỏ cuộc Miya, nếu em không vượt qua bọn TN này, thì việc chiến đấu để tìm lại Zen chẳng thể đạt được đâu. Sắp tới anh nghe mọi người nói sẽ mở rộng chiến dịch để tìm lại anh ấy. Rồi chúng ta sẽ phải đối đầu với từng tên TN điên loạn mạnh yếu khác nhau. Nếu chúng ta-
- Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, Miya chỉ mệt một chút thôi.
- N-Naga...
- Đúng thế, đừng lo cho bọn em, đội của chúng ta sẽ vượt được bài thi này.
- Mọi người...
- Con đường sắp tới sẽ rất khó khăn, chỉ cần chúng ta còn thở là còn chiến đấu được thôi.
Sam đặt tay lên vai Akatumi, họ gật đầu thống nhất với nhau và tiếp tục nhấc thanh kiếm laze lên để đấu với mười tên kền kền còn lại. Chỉ còn một chút nữa thôi, tất cả sẽ thành công. Người giám sát hôm nay là Haruna, cô đứng khoanh tay và tựa lưng vào tường, nét mặt cô hoàn toàn hài lòng về ý chí của đội Yona.
Tại khu tập luyện bên cạnh, Yona vẫn đang thử sức với kiếm laze. Cô vứt đi khẩu súng của mình vào chiếc vòng vũ khí và đem ra một thanh kiếm màu vàng vừa mới mua, đây là loại khó điều khiển nhất vì nó khá to lớn. Hiện nay, mọi người vẫn chưa được dùng phổ biến, bởi vì nó khó điều khiển và đôi khi còn gây nguy hiểm cho người sử dụng. Hầu hết mọi người chỉ ưa dùng thanh kiếm loại đỏ mà Yona và đồng đội của cô hay xài, duy chỉ thanh kiếm này là dành cho những người thuần kiếm mới có thể nhấc lên. Họ biết điều khiển nó một cách điêu luyện mà không để nó đốt cháy da thịt mình.
Thanh kiếm rơi xuống và tắt đi ánh sáng. Yona gục đầu xuống nền đất trong bất lực. Trước mặt cô, bốn tên nhân ngư đã chết và bốc khói, còn lại năm tên nhưng Yona đã chẳng thể nào nhấc lên được nữa. Tay cô bỏng rát, thanh kiếm đã đốt cháy nó đến sưng vù. Haruna trước khi cho Yona thử sức, cô đã dặn dò kĩ càng rằng thanh kiếm này được lấy từ sức mạnh của các TN khác. Hay nói đúng hơn, cũng giống như khẩu súng được sản xuất cách đây ba năm trước của họ, thanh kiếm này được làm ra bởi sức mạnh của TN 626. Vốn dĩ vật chủ đã rất tàn bạo, vậy nên sức mạnh ấy càng khủng khiếp hơn. Nó nguy hiểm bởi nguồn năng lượng chưa được kiểm soát hoàn toàn. Vậy nên việc điều khiển được nó là một vấn đề lớn mà không phải ai cũng có thể làm tốt.
Nó có khả năng hút năng lượng của TN khác khi nó chạm vào và thu về cho mình năng lượng mới. Nó sẽ không bị sức mạnh lửa thiêu cháy một khi hấp thụ được và sẽ chẳng bị chiến tranh phá hủy trong khi nó đã có được sức mạnh bền bỉ cứng cáp. Tuy nhiên, để điều khiển được nó, Yona có thể phải đổi bằng cả tính mạng. Nó không được trưng bày để bán, duy chỉ có Đại Cấp trở lên mới được chạm tay vào. Cô đấm tay xuống đất, mồ hôi rũ rượi trên mái tóc cô. Yona không thể bỏ cuộc, cô phải đánh bại được TN nữ lạ mặt kia nếu chẳng may gặp lại ả. Bọn TN tập luyện đã ngưng hoạt động, chúng chờ đợi Yona bình tĩnh và ngồi dậy. Cô trút ra một hơi thở, dù cho đôi tay này có phải bị cháy thành tro bụi, cô vẫn phải chiến đấu đến cuối cùng. Hút tất cả sức mạnh của bọn TN và thu về cho riêng mình, là những gì mà thanh kiếm này chờ đợi ở một người chủ nhân của nó.
- Không có con đường thành công nào mà chẳng nếm mùi thất bại, chúng ta phải chiến đấu nhiều và nhiều hơn nữa, vượt qua cả khả năng của chúng ta. Em sắp đạt được rồi đấy, hãy cố lên!
- C...Chị là ai?
Cô gái đối diện Yona không trả lời ngay, cô ấy từ tốn nhặt thanh kiếm lên và đưa ra trước mắt mình. Yona bộc lộ vẻ ngạc nhiên, cô im lặng nhìn người đối diện. Một cô gái có mái tóc đen búi cao, khuôn mặt tròn với nét nghiêm nghị quẩn quanh trên đôi mày, chân đi giày bata đen và bận một chiếc áo thun cùng một chiếc quần bò màu nâu. Cô có dáng người vững vàng, điều đó chứng tỏ người này đã phải trải qua rất nhiều trận chiến. Cô gái ấy cao hơn cả Yona, cả hai đứng đối mặt nhau một lúc cho đến khi cô ta quay người về phía bọn TN bắt đầu cử động để tiếp tục cuộc chiến.
- Chị là Minamoto Yori, một Phó Chỉ Huy hạng A vừa mới về đây sau những năm công tác tại Osaka.
Dứt lời, cô bật vội thanh kiếm laze và lao vào bọn TN đang sắp sửa tấn công hai người họ. Yona nhanh chóng lùi về sau, cô kinh ngạc nhìn Yori lần lượt hạ tất cả bọn TN nhân ngư. Tốc độ này ngang bằng với TN nữ lạ mặt kia. Yona muốn đạt được như thế, điều khiến cô ngỡ ngàng hơn là Yori có thể đổi vũ khí liên tục từ thanh kiếm vàng chuyển sang khẩu súng chứa sức mạnh của 626. Hai thứ vũ khí khó nhằn kết hợp với nhau và đánh bay bọn TN chỉ chưa đầy mười giây. Yori đáp xuống mặt đất, cô vuốt một vài lọn tóc bay trước trán mình và cất đi khẩu súng, phần thanh kiếm sẽ giao lại cho Yona.
- Chị...chị Yori.
- Như em đã biết, việc thanh kiếm laze này khiến chúng ta khó duy trì được lâu vì sức nóng của nó. Thế nên việc em cần làm là phải có tốc độ cao để rút nhanh khoảng thời gian mà em phải chịu đựng. Nếu em có kỹ năng dùng súng trong tay rồi, thì việc chuyển đổi vũ khí chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
- Em...em có nghe Haruna nói về chị, chị là một người có khả năng dùng kiếm điêu luyện và nhanh nhất ở đây. Haruna rất thích chị, cô ấy luôn muốn theo chị để học hỏi.
- Con bé đó vẫn vậy nhỉ? Haruna là một người rất ham học hỏi. Hôm nay tình cờ chị đi ngang qua khu luyện tập, chị có thấy Haruna ở đây. Con bé bảo rằng chị hãy ghé qua nơi luyện tập của em để giải quyết một vấn đề. Chị không hiểu đó là gì cho đến khi nhìn thấy em bất lực với thanh kiếm này.
- Chị Yori, chị là con gái của Chỉ Huy Taka đúng không?
Người bên cạnh cô nhẹ nhàng gật gù, Yori trầm ngâm đáp lại Yona với một chất giọng thoải mái nhất.
- Chị là con gái lớn của ông ấy, bên cạnh chị còn có cậu em trai nữa.
- Là anh Toshiro! Em và mọi người đã từng gặp qua anh ấy.
- Ừ.
- Hiện tại thì ở đây duy chỉ có Chỉ Huy, chị và anh Aman là những người có thể sử dụng được thanh kiếm này mà không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nó. Em thật ngưỡng mộ mọi người.
- Tất cả đều có lí do, một lí do đủ để khiến chị và bố cố gắng dùng nó làm vũ khí chính của mình.
- Một lí do sao?
Yori lặng lẽ cầm lấy thanh kiếm laze, suy nghĩ của cô lúc bấy giờ bỗng quay về quá khứ của ba năm trước, ngày mà Taka đã lạnh lùng bảo với người kia rằng dòng máu của ông và cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là hai kẻ xa lạ.
- 'Kẻ thù, đó là định mệnh!'
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tay vẫn siết chặt lấy thanh kiếm. Hình ảnh của Yori lại quay về khung cảnh của biển cả. Ngày cô chiến đấu với đội quân TN, bà Emi khóc trong đau khổ và Taka đứng đấy để quan sát. Sau cùng, cô trút ra một hơi thở dài và quay sang nhìn Yona.
- Vì chị xem thanh kiếm và khẩu súng này như là một 'đứa em trai' của chị. Mặc dù...'cậu em trai' ấy bây giờ chỉ còn lại là một thứ vũ khí vô tri luôn nằm trên tay của chị và bố.
Nói rồi, cô lập tức bỏ đi, để lại Yona đứng lặng im dõi theo từng bước chân đang khuất dần khỏi khu luyện tập. Tiếng cô vang vọng lại đủ để Yona nghe thấy trước khi nó biến mất hoàn toàn vào đám đông bên ngoài khu luyện tập.
- Nếu em muốn thực hành với nó nhiều hơn nữa, hãy đến gặp chị vào cuối tuần tại đây.
__________________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top