05/05/2019


Bảo Nhi không muốn dậy, ta cùng nàng ngủ nướng thật lâu, cho đến bây giờ ta lại không muốn dậy......

[10:03:35]

_________________

Nếu như sinh mạng chỉ còn lại năm ngày, bạn sẽ làm gì?

Đại đa số người, có lẽ sẽ nắm chặt thời gian, làm hết những chuyện mà đời này muốn làm nhưng lại không làm được, làm một danh sách nguyện vọng, tranh thủ thời gian đi hoàn thành, không để cho nhân sinh lưu lại tiếc nuối ~~~

Nhưng bà Shirley Brickenden ở Toronto, trong năm ngày cuối đời, không có bất kỳ khác biệt nào, vẫn cùng bạn già xem TV tản bộ, cùng mấy người bạn già nói chuyện phiếm uống trà, đi xem phim nửa giá tiền vào thứ ba......

Chỉ là sau khi hết phim, nhân viên công tác vẫn luôn giúp bà đẩy xe lăng tới thang máy, theo thói quen nói với bà một câu: Thứ ba tuần sau chúng ta lại gặp!

Nhưng là Shirley lại mỉm cười nói với nàng: Chúng ta sẽ không gặp lại, vì vậy bây giờ hãy nói lời tạm biệt nhau đi.

Dựa vào thời gian đã định tốt, bà sẽ vào buổi tối chủ nhật, tiếp nhận "Trợ giúp tự tử" Doctor assisted death, cũng chính là tục xưng chết không đau.

Bà mỉm cười bình tĩnh đối diện với ngày đó, không có sợ hãi, cũng không có lúng túng, bà đã đợi ngày này suốt bốn năm, mà quan trọng nhất chính là, bà biết, chính mình sẽ không ra đi một mình.

Shirley cùng chồng George, là sau khi Canada hợp hóa chết không đau, lựa chọn trợ giúp tự tử số 2149 và 2150.

Cũng là trường hợp đầu tiên, vợ chồng hai người chọn thực hiện chết không đau trong cùng một ngày.

Chuyện xưa của bọn họ, bắt đầu từ năm 1944. Lúc ấy lão tiên sinh George là một quân nhân trẻ tuổi trong hải quân Canada, lão thái thái Shirley mới vừa tốt nghiệp ở trường y tá, thực tập ở bệnh viện bộ đội Harry ở Canada.

Thật ra thì người nước ngoài cũng quan tâm đại sự cả đời của con cháu: Con trai George chỉ có mười ngày lên bờ thăm người thân, mà mẹ ông lại an bài bảy tám cô gái hẹn gặp, đôi khi còn phải đi hết nửa ngày, phải giăng lưới, câu nhiều cá, giành giật từng giây để đem con dâu về ~~

Hơn nữa cách thức thân cận cũng gần giống với Trung Quốc chúng ta, mấy cô gái này hơn phân nửa đều là cô tám dì cả bà con xa thân thích bạn học hàng xóm biểu muội ~~~

Tuổi trẻ hộ sĩ Shirley chính là một trong số đó, cô của bà và mẹ George cùng tham gia hội yêu thích may vá ~~

Cũng giống với nhiều người trẻ tuổi, bà đối với loại này không phân tốt xấu, vô cùng mâu thuẫn, bà trực tiếp từ chối đề nghị của cô mình: Con đã có người mình thích, không có hứng thú với người khác ~~

Đương nhiên bà mối / cô của bà sẽ không từ bỏ, nàng lấy một tấm ảnh trong túi ra: Con xem, người ta lớn lên nhìn nhanh nhẹn như vậy, con chỉ đi nhìn một cái thôi, uống ly cà phê, cũng đâu có sao.

Tiểu hộ sĩ hiếu kỳ, cầm ảnh chụp nhìn:

Đừng nói nữa, thật đẹp trai!!

Năm đó chính là tấm hình này, trực tiếp đánh vào trái tim của tiểu hộ sĩ, vốn đang cố gắng từ chối không đi gặp, về nhà liền trang điểm thật xinh đẹp đi gặp soái ca.

Kết quả hai người nhất kiến chung tình, yêu đến chết đi sống lại, mới vừa quen được sáu ngày liền muốn đăng ký kết hôn.

Đối với hôn sự này, nhà trai không có nói gì, những ba mẹ nhà gái lại không vui, thời gian quen nhau quá ngắn, chưa hiểu rõ nhau cũng không nói, mấu chốt là lúc đấy còn đang trong thế chiến thứ hai, nếu không may mắn thì sẽ không trở lại, con gái tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết vì người đàn ông mới gặp mặt có mấy ngày ~~~

Nhưng hai người trẻ tuổi chìm đắm trong tình yêu lại không quan tâm nhiều như vậy, còn diễn ra một tiết mục bỏ trốn, trước khi George kết thúc kì nghỉ liền kết hôn.

Trước khi kí tên kết hôn George thấp thỏm bất an hỏi cô dâu tương lai của mình:

Em chuẩn bị xong chưa?

Shirley nắm tay ông: Em không thành vấn đề, đợi anh.

Are you ready?

Ready when you are.

Ngày hôm sau, George lao ra tiền tuyến, ước hẹn nếu có thể bình an trở về, hai người sẽ vĩnh viễn không chia lìa.

Một năm về sau, Thế chiến thứ 2 kết thúc, hai người rốt cuộc lại đoàn tụ, bọn họ cùng nhau nuôi bốn đứa con gái, thành lập công ty, mở trường học, giống như bọn họ đã hứa trước đó, trong 72 năm qua, cũng chưa bao giờ rời xa nhau.

Nhưng sẽ luôn có một sức mạnh, tình yêu cũng không thể chiến thắng:

Shirley bốn mươi tuổi bị bệnh thấp khớp, hơn nữa càng ngày càng nặng thêm, các khớp tay chân dần bị biến hình, đau đớn cũng như bóng với hình. Bà đã từng nhận được giải nhất đua ngựa ở Canada, không chỉ không cưỡi ngựa được, đến cuối cùng phải làm bạn với xe lăn và quải trượng, ngay cả sinh hoạt cũng khó có thể tự gánh vác.

Sau khi bà 70 tuổi, ngay cả nút áo cũng phải buộc từng cái một, mà trái tim của bà cũng xảy ra vấn đề, sau khi nhiều lần chạy chữa, cuối cùng phải trang bị máy tạo nhịp.

Nhưng chính là như vậy, bà vẫn phải kiên trì sống thanh lịch và tao nhã, tóc móng tay đều chỉnh đốn đến sạch sẽ, không chút cẩu thả mới có thể ra ngoài gặp người. Dưới cái nhìn của bà, nếu có một ngày bị liệt phải nằm trên giường, không thể nói được, ngay cả WC phải dùng tã để kéo một dài ít hơi tàn, như vậy chả khác gì đã chết đi.

Vì vậy năm 2016 ở Canada hợp pháp hóa chết không đau, bà là người trong nhóm đầu tiên đi xin, bởi vì bà bị bệnh mãn tính dằn vặt trong thời gian dài, yêu cầu của bà cũng rất nhanh được phê chuẩn.

Trong cùng một lúc, lão tiên sinh George cũng xin theo, nhưng là lại bị hai bác sĩ phụ trách phê duyệt từ chối. Lý do là mặc dù ông đã 91 tuổi, nhưng tình trạng cơ thể rất tốt, cũng không phù hợp với điều kiện trợ giúp tự tử.

Hai người đã hoạn nạn nâng đỡ sinh sống hơn bảy mươi năm, bây giờ để lão thái thái một người buông tay đi trước, đối với người còn sống, chính là một loại cực hình, vì vậy sáu tháng sau lão tiên sinh lại xin lần nữa, nhưng lại bị từ chối:

Căn cứ theo pháp luật hiện hành, phê chuẩn chết không đau cần phải phù hợp hai điều kiện: Một là phải có một cái "Nghiêm trọng, không thể đảo ngược" tình hình, thứ hai là, "Cái chết tự nhiên có thể đoán được".

Lão tiên sinh mời luật sư, lần thứ hai chống án với kết luận này: Ông và vợ mình đã cùng sống 70 năm, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nếu bà một mình đi trước, sẽ làm cho cuộc sống của lão tiên sinh còn tình cảm có thể sinh ra hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa trên lý thuyết mà nói, nếu hết sức già yếu, cũng phù hợp với một trong hai đều kiện chết không đau.

Nhưng mà ủy ban y tế và đạo đức ở Toronto, lại không dao động: Cái miệng này tuyệt đối không thể mở ra, dù sao cách làm "tự tử" này, cho dù trong hai người có quyết định, cũng tuyệt đối không được pháp luật và y học ủng hộ.

Đối mặt với tình huống khó khăn như vậy, lão thái thái nghĩ, chính mình vừa chết thì cũng không còn gì, nhưng để lại ông nhà sống mấy năm cuối cùng khó khăn như vậy, cũng không đành lòng.

Vì vậy bà quyết định trì hoãn thời gian chết không đau của mình, chờ bạn già cùng đi.

Trong lúc bà té gãy xương chậu, sau khi phẫu thuật thì nhiều lần bị nhiễm trùng, những cuối cùng cũng cố được, trước giường bệnh hai vợ chồng già nhớ lại chuyện cũ, muôn vàn cảm khái: Đã hứa sẽ không chia lìa, như vậy chúng ta cứ tiếp tục kiên trì thêm từng ngày.

Cứ như vậy trôi qua hai năm, kết quả cuối cùng vẫn kiên trì bất động, ngược lại là lão tiên sinh:

Sau một lần bị cảm, tình trạng thân thể của ông bắt đầu chuyển biến xấu, bốn tháng nhập viện sáu lần, trong đó ba lần đều nhận được thư thông báo bệnh tình nguy kịch, trong đó nghiêm trọng nhất là phổi bị nhiễm trùng, hôn mê suốt ba ngày.

Lúc này hai người đều hơn chín mươi tuổi, tình trạng thân thể như vậy, nói không chắc sẽ có một ngày đột nhiên buông tay đi về phương Tây, thời gian còn lại không còn nhiều. Vì vậy hai người lại xin chết không đau thêm lần nữa, mà lần này sau khi cân nhắc tới tình trạng của lão tiên sinh, cuối cùng ông cũng được phê chuẩn.

Nhưng mà!

Lại là ủy ban y tế và đạo đức kia, từ chối yêu cầu tiến hành chết không đau trong cùng một ngày, bọn họ nghĩ cách làm như vậy, sẽ tạo thành tổn thương tâm lý cho hai đứa con gái, dù sao cũng có rất nhiều người, không thể tiếp nhận được song song mất đi cha mẹ, hơn nữa cách làm này sẽ tạo thành một ít bất tiện trong việc chia tài sản và bồi thường bảo hiểm.

Trước bọn họ, có một đôi vợ chồng già tỉnh BC cũng bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng lựa chọn cách xa nhau bốn ngày thực hành chết không đau.

Nhưng là Shirley cùng George lại vô cùng kiên trì, liền cùng điện ảnh 《 Bá Vương biệt Cơ 》 bên trong lời kịch giống nhau: Kém một ngày, kém một giờ, kém một phút đồng hồ...... Cũng không tính là cả đời!

Trong mấy người con gái của họ, lớn nhất cũng đã hơn bảy mươi, cũng đã nhìn thấu sinh tử, bọn họ đối với lựa chọn của ba mẹ đều hiểu: Nếu tâm nguyện cuối cùng của hai vợ chồng già là như vậy, thì hà tất phải cách thời gian, để cuối cùng bọn họ phải lưu lại tiếc nuối?

Dưới sự cầu tình của người nhà, cuối cùng yêu cầu của hai người cũng được phê duyệt, thời gian là một tuần sau.

Vào mấy ngày cuối cùng, mấy cháu và chắt của họ trở về để nói lời tạm biệt cuối cùng, bọn họ rải rác ở các nơi trên thế giới, Canada Mỹ, còn có Việt Nam và Na Uy ở rất xa, có lẽ là những năm gần đây, là một lần đại gia đình tề tụ đầy đủ.

Có lẽ đây là bức ảnh gia đình đau buồn nhất, bởi vì thời gian quay chụp, cách đôi vợ chồng già qua đời không tới 24 giờ, nhưng mọi người trên ảnh chụp đều nở nụ cười thật lòng, bởi vì ba mẹ đã từng nói cho họ biết:

Cái chết cũng không có đáng sợ, chết là một phần trong sinh mệnh. Huống chi, khi còn sống chúng ta đã vượt qua hạnh phúc đầy đủ, cho đến khi mất, cũng không cảm thấy cô độc.

Ngày cuối cùng, con cái đều rất ăn ý để lại thời gian còn lại cho đôi vợ chồng già, bọn họ cùng đi quán ăn hai người thích nhất ở Toronto, cùng đi giáo đường, sau đó cùng đi dạo, mới trở về nhà của mình. Ở chỗ này, có người nhà và bạn bè chờ bọn họ, còn có hai bác sĩ.

Giống như 73 năm trước, vào thời điểm lão tiên sinh cùng cô dâu tương lai của mình chuẩn bị đăng ký kết hôn, ông vẫn hỏi một vấn đề giống như trước:

Em chuẩn bị xong chưa?

Cũng giống như nhiều năm trước, bà mỉm cười nắm tay ông:

Em không thành vấn đề, đợi anh.

Are you ready?

Ready when you are.

Bọn họ tay cầm tay, đối mặt với giây phút cuối cùng.

Mấy người con của họ dựa theo yêu cầu của họ, xoa bóp tay chân cho hai người, cố gắng giảm bớt khó chịu trong liều thuốc, trước khi lão tiên sinh mất đi tri giác, nói với mọi người ở đây:

Ta rất hạnh phúc, ta yêu các con.

Giống như trên bia mộ của hai người có khắc:

Cả đời này của chúng ta, yêu và được yêu, đã là vô thượng may mắn.

[10:13:25]

_________________

Nhìn áng văn chương này kể câu chuyện này cho nàng nghe, kể đến cuối cùng thì nghẹn ngào, nàng cũng đỏ mắt theo, ôm ta, ôm thật chặt......

Chúng ta vẫn không nói chuyện, đắm chìm trong câu chuyện này......

Có lẽ, nàng nghĩ, giống như ta......

[10:16:27]

_________________

Buổi sáng tốt lành! Khó có được một ngày nghỉ ngơi, buổi sáng mấy đứa Đậu tử đòi Hạ Mạt dẫn xuống khu trò chơi ở dưới lầu chơi.

Bây giờ làm salad táo trứng gà với tiểu Bảo, đang nấu nước sôi. Khiết

[10:45:29]

_________________

Mấy đứa nhỏ thích kề cận Hạ Mạt và Tiểu Bảo, chỉ có hai nàng rất kiên nhẫn chơi cầu trượt với mấy đứa, trông mấy đứa chơi, nếu nghỉ thì quấn lấy hai nàng không bỏ, cho nên nhiều lúc hai nàng muốn an tĩnh viết văn đều bị quấy rầy. Khiết

[10:49:17]

_________________

Văn Văn thích "Khi dễ" mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ vừa yêu vừa sợ nàng. Khiết

[10:54:47]

_________________

Phiên ngoại Khiết

Kỳ nghỉ ngày Quốc tế Lao động, hiếm khi được nghỉ ngơi, bạn học lớp chúng ta tổ chức tụ họp.

Trước kia lớp của chúng ta mới tuyển hơn hai mươi người, có lẻ bởi vì vậy chúng ta mới gắn kết rất tốt, quan hệ của mọi người vẫn rất tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ thường xuyên gặp mặt.

Hơn một năm nay rất nhiều bạn học dần dần thành lập gia đình và có con, cho nên rất khó đến đủ. Lần này gặp gỡ không có một người vắng mặt, bạn học ở nơi khác đều tới đây.

Đặt trước một khu nhà suối nước nóng ở vùng ngoại ô, ở đó có thể ăn đồ ăn của địa phương, cũng có thể ngâm suối nước nóng và đồ nướng, không riêng gì bọn nhỏ rất thích, chúng ta đại tiểu hài tâm trí chưa trưởng thành cũng rất hưng phấn.

Mỗi lần gặp mặt là nói không hết đề tài, không thể ức chế được nội tâm kích động, luôn muốn đùa giỡn tán ngẫu tới nửa đêm mới bằng lòng đi vào giấc ngủ.

"Hạ Mạt khi nào mới đến vậy? Chờ cậu ấy nguyên một ngày rồi." Các bạn học nam.

"Đúng vậy! Cậu ấy không tới tớ liền đi cậu ấy."

"Dựa vào cái gì cậu đi đón chứ?"

"Ha ha ha ha!"

"Cậu ấy không tới tớ liền dẹp đường hồi phủ."

"Mấy cậu có ý gì? Xem tụi tớ là trong suốt sao?" Các bạn học nữ vươn ma trảo.

Hạ Mạt có lớp, nàng phải tan lớp mới có thể chạy tới, đều biết nàng là cuồng công tác. Các bạn học đều nhớ nàng như thế nào còn chưa tới, đặc biệt là những nam sĩ đó ( không có cách, đoàn sủng đãi ngộ chúng ta không có hưởng thụ được ), kết hôn cũng không biết thu liễm.

Gần tối ở trên bể bơi dựng lò nướng lên, than đã nung đỏ, bắt đầu nướng thịt cho mấy đứa nhỏ, ngay lúc chúng ta ăn được một nửa thì Hạ Mạt mới khoan thai đi tới.

"Cô bé đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, ở đây biểu diễn thật đặc sắc, xin cậu đừng làm bộ hờ hững." Sau khi các bạn học thấy nàng kích động hát lên bài hát sinh nhật năm đó hát trong sinh nhật với nàng.

Hạ Mạt đứng đối diện bể bơi bị dọa lập tức ngồi chồm hổm trốn ở sau ghế dựa không dám đi ra, bọn họ càng ngày càng hăng say lớn tiếng hát, bao gồm bạn ọc nữ. Đều là học thanh nhạc, cộng hưởng đinh tai nhức óc này, dọa bọn nhỏ sợ ngây người.

Nhớ tới năm ngoái sinh nhật nàng đi vào phòng học, mấy bạn học nam cũng hát bài này tặng nàng, cũng dọa nàng chạy ra khỏi phòng học chậm chạp không dám đi vào.

"Hạ Mạt, cậu đi ra cho tớ, chờ cậu thật khổ a!" Mọi người kêu nàng.

"Mấy cậu đừng như vậy, tớ ra nè!" Hạ Mạt tránh né đáp lại, chúng ta cười xấu xa, tất cả mọi người đều thích "bắt nạt" nàng.

"Sao cậu ấy vẫn như vậy a? Càng càng càng trẻ."

"Nữ thần của tớ, càng ngày càng có "Hương vị"."

"Nhìn thoải mái, người sạch sẽ mặc cái gì cũng dễ nhìn."

Lúc nàng cầm túi xách xấu hổ đi tới, các bạn học nghị luận nàng. Nàng mặc quần áo sợi gai màu trắng đơn giản, có vẻ hào phóng lại dịu dàng mỹ lệ, tóc ghim lên hình chữ thập, thanh thuần không thay đổi như năm ngoái, thêm một phần khí chất không giống nhau.

Mọi người quan tâm nàng tại sao không tới cùng tiểu Bảo, tiểu Bảo buổi tối phải tiếp đãi bạn trong đoàn ở nước ngoài tới, ngày hôm sau mới hộp họp với chúng ta.

Gặp nhau là vui vẻ, mọi người vẫn như cũ không thay đổi, không tâm không phổi cùng tán dóc, vẫn như thân mật ở chung như cũ, rất quý trọng mỗi một lần gặp gỡ, mặc kệ bận rộn tới cỡ nào.

Ban đầu nàng đồng ý qua đêm ở đây, nhưng nàng không yên tâm Tiểu Bảo, đi xe trở về tìm nàng, sáng sớm hôm sau hai nàng liền tới hội hợp với chúng ta.

[12:51:40]

_________________

Phiên ngoại Khiết

Sau khi sống với nhau trong một thời gian, sẽ phát hiện rất nhiều tiểu tình thú trong cuộc sinh của các nàng, rất hâm ộm, cũng cảm thấy rất có tình ỵ́.

Các nàng sẽ ở một ít góc khuất viết lời yêu đối phương hoặc một ít nick name, có một lần đi vào phòng tắm nhà các nàng, cuộn giấy cuối cùng bị ta dùng hết, lúc rút miếng giấy ra, có một đồng xu lớn rơi xuống từ trong giấy, cầm lên nhìn, là chữ của Hạ Mạt, viết là: Bảo bối, để tớ đổi giấy cho cậu.

Có phải rất ấu trĩ hay không? Nhưng lại rất đáng yêu ấm lòng. Lúc đang giúp tháo gối ôm ra giặt, trong gối giấu một tờ giấy, là chữ của Yen, viết là: Heo heo vất vả, yêu cậu!

Rất nhiều tờ giấy nhỏ giấu ở trong nhà các nàng, hai nàng không ghét chơi trò như vậy, thật ra đây là biểu đạt với tình yêu, không thể không bội phục hai nàng tạo ra lãng mạn, cũng lây cho chúng ta.

Có một lần hắn ầm ĩ với ta một trận, việc nhỏ như hạt mè, nhưng mà ai cũng không bỏ xuống mặt mũi được, phân cao thấp lạnh nhạt. Ngày hôm sau, trải qua một đêm suy nghĩ, cảm thấy chính mình thật tùy hứng, bình thường đều là hắn chiều theo ta, trong lòng bắt đầu mềm, nhưng không bỏ xuống được mặt mũi chủ động tìm hắn. Lúc hắn về, ta đang nấu cơm, hắn đột nhiên ở sau người ôm ta ôn nhu nói xin lỗi ta, những lời này để cho ta lập tức rớt nước mắt, xoay người ôm hắn thật chặt, cũng nói một tiếng xin lỗi với hắn!

Hắn vừa về trước tiên là đổi giày, ta để một tờ giấy ở trong dép của hắn, chỉ viết hai chữ, là nick name thường ngày gọi hắn, hắn nhìn tờ giấy cảm động trước tiên lại đây xin lỗi.

[13:26:36]

_________________

Càng văn Hạ Mạt

Ở nhà Amber\Mila liên hoan rất vui vẻ, lúc gần tối chúng ta chuẩn bị đi thăm nơi làm việc của các nàng, Yen muốn mượn đàn luyện tập trong mấy ngày này.

"Mạt Mạt, tối nay em có sắp xếp gì không? Nếu không có, tụi chị có thể dẫn hai em đi." Lúc đi xuống gara, Amber hỏi.

"A! Quá đáng tiếc, tối nay em có tọa đàm trong đoàn rồi." Ta mất mát nói.

"Không sao, chờ em có thời gian chúng ta lại hẹn." Nàng cười nói, xoay người ôm Mila đi lên phía trước.

"Làm sao bây giờ? Tớ thật muốn đi!" Nắm tay Yen mất mát nhìn nàng.

"Phải lên lớp, không đi không được, chúng ta hôm nào đi, ngoan!" Nàng nhẹ nhéo cằm ta an ủi.

"Sao thời gian lại trôi qua nhanh tới vậy? Tối nay cậu lại phải chờ tớ. Nếu không cậu cùng đi nghe với tớ đi?" Ta lắc lắc cánh tay nàng.

"Như vậy được không?" Nàng do dự nhìn ta.

"Không thành vấn đề, tớ nói với đoàn trường là được rồi, nàng là người rất Nice, đi với tớ nha!" Nhỏ giọng làm nũng với nàng.

"Ân, được!" Nàng nở nụ cười đồng ý.

Hai nàng đi ở phía trước thân mật ôm nhau cười nói, còn rất trực tiếp phóng khoáng hôn nhau, thật là trưa này hai nàng động một chút lại hôn.

Ta nhìn Yen, Yen nhìn ta, hiểu ý cười, chúng ta không có can đảm như các nàng, yên lặng mà nắm chặt tay, thân thiết dựa vào nhau.

[14:00:38]

_________________

Studio của các nàng làm ta rất ngạc nhiên, rất có ý tưởng, thiết kế rất siêu việt.

Lần đầu tiên nhìn tấy quá trình chế tạo đàn violon, lần đầu tiên thấy thợ cả chế tạo thuần thủ công, trên tường treo một đàn piano rất có linh khí, nhịn không được duỗi tay sờ sờ.

"Quá lợi hại, sao lại có thể làm được? Trẻ như vậy mà đã làm được những cái này." Ta không khỏi cảm thán.

"Đằng sau nụ cười thoải mái, là một linh hồn là đã từng cắn chặt răng." Nàng ở bên cạnh ta nói nhỏ.

"......"Bị lời của nàng làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn nàng.

Đúng vậy, nhìn người khác thành công mà lại chưa từng nghĩ tới các nàng rốt cuộc đã trải qua những gì, phải kiên trì vượt qua và không ngừng cố gắng mới đạt được mong muốn như ngày hôm nay.

"Yen, em lấy tay cầm này được không? Âm sắc này là loại tốt nhất, thử xem?" Mila đưa cho nàng cây đàn violon bằng gỗ.

"Cho em loại bình thường là được, quá tốt em sẽ có áp lực không bảo vệ nó tốt được." Nàng cười nói.

"Em cứ thử trước đi, có lẽ ngươi thử liền sẽ luyến tiếc rời tay." Mila cười xấu xa.

Nàng nhận đàn, kẹp đàn, dây cung đặt trên đàn, sau khi hít thở một hơi mới bắt đầu kéo dây đàn...

Giai điệu êm tai vai lên, lỗ chân lông trong nháy mắt căng ra, từ da đầu vẫn luôn kéo dài đến lòng bàn chân, tê dại mà rung động. Đã lâu không nghe nàng gần gũi kéo cầm như vậy, đại não đặc biệt hưng phấn, trong lúc nàng cầm đàn lên, thì mê mẩn nhìn nàng chằm chằm, chịu không nổi nàng soái khí tự tin như vậy.

"Không tệ, âm sắc quá tuyệt vời." Nàng thử tấu một khúc sau rồi buông đàn, vẻ mặt rất nghiêm túc, mang theo kinh hỉ.

"Cực lực đề cử em là tuyệt đối rất tốt, Mạt Mạt, em muốn thử một chút không?" Mila đưa cầm cho ta.

"A? Không không không! Em không." Hoảng loạn nhanh chóng xua tay.

"Nghe Yen nói em cũng có học đơn giản, em cũng thử xem." M cứng rắn đưa đàn cho ta.

"...Sẽ bị chê cười." Do dự một chút sau xấu hổ nhận đàn, tim đập nhanh hơn, nhìn Yen, cùng nàng nói tiếng Trung.

"Kéo ngôi sao nhỏ đi." Nàng đề nghị.

"A? Sẽ bị hai chị ấy cười chết, trước mặt âm nhạc gia mà kéo khúc của tiểu hài tử." Sau lưng ta bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí lại có cảm giác như là học sinh đứng trước mặt lão sư kiểm tra, khủng hoảng.

"Vậy kéo một bài nhạc nhẹ." Nàng cười nói.

"Nhưng mà tớ sợ kéo không ra âm thanh." Này càng thêm cho ta áp lực.

"Cậu ấy nói kéo ngôi sao nhỏ." Yen không trải qua sự đồng ý của ta, xoay người nói với Mila là ta muốn kéo bài này.

"Quá tuyệt vời, chị muốn nghe." M nhiệt tình vỗ tay cho ta, vẻ mặt chờ mong, ta bị nhiệt tình cua nàng làm cảm động, nếu nàng không chê, ta liền thử xem. ( thật ra thì ta cũng rất muốn thử. )

Kẹp đàn lên thật tốt, khẩn trương liếc nhìn dây đàn, trong lòng nhớ lại từng nốt nhạc, sau khi nhớ kỹ liền để lên dây đàn.

Vừa mới bắt đầu kéo thì có hơi run, nhưng rất nhanh bị giai điệu của đàn thuyết phục, thật sự rất êm tai. Trước đây theo nàng thử rất nhiều loại đàn, ngoại bỏ đàn violon tốt nhất của nàng, thì cái lần này làm ta cảm thấy rất tốt. Dần dần thả lỏng, mạnh dạn chơi, quá tuyệt vời, cảm thấy cung và dây cung đang ăn ý hòa vào nhau, cảm giác như đang kéo trên tơ lụa, rất hưởng thụ.

Lúc kéo hăng say, các nàng cầm đàn khác cùng gia nhập, đột nhiên ngôi sao nhỏ này càng lớn hơn, từ âm sắc và cảm giác các nàng kéo thật không giống nhau, thật tuyệt, từng đợt da gà nổi lên.

"Đừng ngừng, cậu chỉ cần kéo lại giai điệu chính là được." Yen vừa kéo vừa nói với ta.

Trời lạnh như vậy, ta đổ mồ hôi khắp người, khẩn trương hưng phấn lại kích thích, lần đầu tiên rốt cuộc được như ý nguyện chơi tứ hợp tấu đàn violon, dưới sự phối hợp ngẫu hứng của ba con người tài năng hơn người, để ta cảm nhận được tinh thần như được tẩy rửa và đánh sâu vào, loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, thật sự không muốn dừng lại.

Các nàng ăn ý tăng tốc đoạn cuối, ta theo sau, các nàng yêu cầu độ kỹ xảo cao, ngón tay thành thạo di chuyển trên dây đàn, cuối cùng kết thúc dưới tính cảm mãnh liệt dâng trào, mọi người cùng nhau hoan hô vỗ tay, ta hưng phấn còn muốn tiếp tục chơi, các nàng rất Nice bồi ta, chơi đến vô cùng vui vẻ......

[15:05:28]

_________________

@ xuất sắc nhân sinh SSS 2019-05-05 14:24:58

Có phải ưu tú hay không, không buồn không lo mới có nhiều thứ để nói! Bình thường đều bị bó lớn sinh hoạt bất đắc dĩ mòn hết lải nhải

-----------------------------

Không ai có thể chân chính không buồn không lo được, các nàng cũng không ngoại lệ, chẳng qua các nàng là tích cực đối mặt với cuộc sống. Các nàng thất bại qua thì còn có thể tích cực đối mặt với lần thứ hai, mới có thể có cuộc sống như ngày hôm nay. Khiết

[15:12:41]

_________________

Có âm nhạc làm bạn, quên mất thời gian, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đành phải buông đàn.

"Ăn một chút rồi lại đưa hai em về khách sạn nhé?" Amber nhìn đồng hồ, nàng cảm thấy tới kịp.

"Bữa tiệc lớn hồi trưa đến bây giờ còn chưa có tiêu hóa." Yen cười nhìn ta.

"Ân, em cũng chưa đói, cảm ơn hai chị! Hôm nay chúng ta lại đi ăn." Đồ nướng ăn được rất nhiều thịt, đến bây giờ vẫn còn thèm.

Trên đường trở về, các nàng bước đi rất chậm, giới thiệu kiến trúc và phong cảnh nơi này, hai ta nghiêm túc nghe nghiêm túc nhìn. Lúc này Ảnh Tử gửi tin nhắn tới, nói thiết bị chiếu hình ở phòng tập luyện xuất hiện vấn đề, dàn nhạc cũng không có chỗ, cho nên phải lùi lại đến sáng mai.

"Ha ha, ý trời a!" Ta kích động đưa tin nhắn cho Yen xem.

"Hai chị từ giờ trở đi có thể tùy ý mang mang chúng ta đi vòng vòng, không cần hồi khách sạn." Nàng bình tĩnh lại vui vẻ nói với hai nàng.

"What???" Hai nàng đồng thời kêu sợ hãi.

Trong lòng ta kích động đến muốn khiêu vũ, ức chế không được hưng phấn ôm cổ nàng.

[15:51:33]

_________________

Nghe nhạc bản địa trên radio của các nàng, bốn người vui vẻ trò chuyện, mở ra cửa sổ xe cảm thụ được không khí nơi này. Mọi thứ đều như mộng ảo, ta tới nơi này, gặp nàng, cùng nàng còn có bạn tốt của nàng cùng nhau hành tẩu trên đường phố Luân Đôn.

Bóng đêm dần dần tối xuống, nhưng còn có thể thấy cảnh sắc ửng đỏ lại hơi xanh xanh trên bầu trời, đi qua sông Thames, dừng xe lại, chúng ta đi cầu Luân Đôn.

Cầu Luân Đôn kiều là một trong những điểm đến ở đây, đi lên trên cầu, hai bên là lối đi bộ, trên lối đi bộ có hàng rong, chúng ta chậm rãi bước đi. Ở bên kia cầu rất ít người, chúng ta đi tới, thưởng thức phong cảnh nơi này, sắc trời bắt đầu tối, cảnh đêm càng ngày càng rõ ràng, hai nàng cầm camera chúng ta mang theo, giúp chúng ta chụp ảnh, mỗi một tấm chụp nàng đều là ôm ta thật chặt, chúng ta vui vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng ta không hiểu sao có loại cảm giác mất mát, thật muốn dừng khoảnh khắc này lại, muốn được nàng ôm như vậy mỗi ngày, không muốn thời gian trôi nhanh như vậy.

Bốn người song song dựa vào trên lan can, thổi ra hơi lạnh, các nàng giảng lịch sử và thay đổi của cây cầu, cũng nói những người ở nơi đây.

"Năm ấy chị nói với nàng, nếu chúng ta đều thi đậu học viện âm nhạc X , chị sẽ chờ nàngở chỗ này. Chị nhớ là nàng nhận được thông báo trước, chị lại không có nhận được, chị mừng thay cho nàng nhưng chính mình lại suy sụp, cho rằng chính mình không vào được, nàng vẫn luôn an ủi chị, có lẽ ngày mai sẽ nhận được thông báo. Nàng chính là thiên sứ, lời nói của nàng thực hiện, lúc buổi sáng chị nhận được bưu kiện, dường như là điên cuồng hét to, trước tiên gọi điện thoại cho nàng, chúng ta kích động chạy ra ngoài, song song chạy về phía cây cầu lớn này, chị vô cùng nhớ rõ chị ở trên cầu lớn tiếng kêu nàng ở dưới cầu, mặc dù nàng không nghe chị nói gì, nhưng chị không ngừng kêu tên nàng, nói là chị yêu nàng tới cỡ nào. Hẹn nhau ở cây cầu đó là vì ở đó có rất nhiều hồi ức và chuyện xưa của hai chị ." Amber nói lên những chuyện năm đó, cảm xúc vẫn rất kích động như cũ, chúng ta nghe nàng kể lại, tâm trạng cũng phập phồng theo nàng, nghĩ tới hình ảnh khi đó, có thể cảm nhận được hạnh phúc và hưng phấn của các nàng.

Ta thích nghe các nàng nói câu chuyện tình yêu của mình, rất thú vị, rất lãng mạn. Đứng ở trên cầu một giờ, chân cũng không biết mỏi mệt, nàng lo lắng ta lạnh, bỏ tay của ta bỏ vào trong túi áo của nàng.

"Doãn Hạ Mạt... Tớ yêu cậu!!!" Đột nhiên nàng đối với sông Thames đem hết toàn lực lớn tiếng mà la lên, ta bị hành động lớn mật của nàng làm ngây ngẩn cả người, mặt lập tức đỏ lên, tim đập nhanh hơn.

"Lý Ngữ Yên... Tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu rất yêu!!!" Bất cứ giá nào, lớn tiếng đối với sông Thames đáp lại nàng, hai người vui vẻ mà cười.

Tiếp theo hai nàng học chúng ta dùng tiếng Trung sứt sẹo hò hét tớ yêu cậu theo chúng ta, đặc biệt đáng yêu.

"Hai chị ấy hiểu đây là ý tớ yêu cậu không vậy?" Ta cười hỏi Yen.

"Biết, tớ đã dạy hai chị ấy." Mặt nàng rất đỏ.

"Tớ yêu cậu... Đại ngu ngốc!!!" Ta bắt đầu chơi xấu, tiếp tục la.

"Tớ yêu cậu... Đại ngu ngu ngu ngốc!!!" Nàng đón ý nói hùa ta la to.

"Tớ yêu cậu... Đại tiện trứng!!!"

"Tớ yêu cậu... Đại tiện béo phì trứng!!!"

Các nàng của học theo, tiếng Trung khó đọc kia nói ra một ý khác, ta cùng Yen ôm nhau cười thật lâu.

[16:57:17]

_________________

Golden và Hạ Mạt giống nhau như đúc, tham ăn, vì ăn mà có thể hi sinh mặt mũi bán manh, đi theo phía sau, đến khi được ăn mới thôi. yen

[20:12:17]

_________________

Học sinh của chủ nhiệm tới đây học tập, nhờ hắn mang tới đầu cá lớn cho chúng ta, tối nay ba ba nấu đầu cá đậu phụ trúc cho chúng ta, ăn rất ngon.

Mẹ và Hạ Mạt đều thích ăn thịt mềm ở trên đầu cá, ba kẹp ra cho các nàng, Hạ Mạt đều nhường cho mẹ ăn, chính mình không nỡ ăn. yen

[20:17:30]

_________________

Tối nay nàng cùng ta đi ra ngoài mua đồ, đổ mưa, nàng không nỡ mang giày của nàng, mang một đôi dép lê.

Trên đường nàng xa xa thấy học sinh của nàng, trốn ở sau lưng ta, nguyên nhân là không thể để học sinh thấy bộ dáng tùy ý như vậy của nàng, hơn nữa nàng hôm nay không đi ra ngoài, không gội đầu. yen

[20:32:01]

_________________

Tối nay viết văn, nhưng chưa viết xong, đến lúc đó sẽ thả. Buổi tối bị chương trình học an bài và trong studio có xung đột mà chậm trễ ^_^......

[21:44:13]

_________________

Mới từ nhà ba mẹ về, đi tìm lão ngũ lấy chút đồ, nàng đang cùng tiểu Dương ca ca xem video nước ngoài.

Nàng lại cố chấp, nói với ta: "Tiếng Anh tớ có thể có thể xem hiểu nhưng nghe không hiểu, chỉnh làm sao?"

Cắt......

[21:47:55]

================

Tất cả hình mấy tỷ tui đã xóa hết đi, và tui đã đăng hết tất cả hình trên này và mấy tấm gửi qua mail lên trên group, bạn nào chưa vào thì mau mau vào để xem nha ( ̄▼ ̄)ゞ

https://www.facebook.com/groups/CamGianDichLuatDong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top