Tập 9 - Lần cuối

Cheer trong tay Toey đã quá ba giờ đồng hồ. Ann chẳng thể liên lạc được với Cheer vì điện thoại của Cheer cũng trong tay Toey. Hắn tắt nguồn từ lâu vì biết chị sẽ gọi, từng bị Cheer tát một cái trời giáng vì bảo vệ chị, hắn hứa với lòng "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", bây giờ với chữ ký của Cheer trong giấy đăng kí kết hôn thì không cần chờ tới mười năm. Toey muốn coi Ann giỏi giang tới đâu mà dám nghênh chiến với mình.

Ann dò hỏi được vài người ở trường nơi Cheer học, chị nghi là Toey đã bắt Cheer đi, tìm đến nhà hắn bấm chuông liên hồi. Toey gọi 911 báo Ann quấy rối làm mất trật tự, hắn không quen chị. Ann bị đưa về đồn tạm giữ để điều tra hành vi vừa rồi. Sau ba sáu tiếng giam lỏng, Ann được trở về nhà, không thấy Cheer, chị như muốn điên lên vì biết rõ ai là người đang giữ Cheer mà không thể làm được gì hắn. Nhưng chắc chắn có một lý do nào đó sau chuyện này mà chị đã không được biết, Ann đi thẳng lên phòng Cheer lục tìm xem có manh mối gì không, một tay chị gọi cho Yo.

Yo: Halo con nghe mẹ?

Ann: Con nói cho mẹ biết chuyện con và Cheer đang giấu mẹ là gì?

Yo: Tụi con có giấu mẹ gì đâu.

Ann: Con có biết mẹ vừa từ đâu về không?

Yo im lặng, trong lòng hoài nghi, anh lấy một chiếc điện thoại khác gọi cho Cheer mà không có tín hiệu, Yo bỗng thấy lo lắng vô cùng.

Yo: Con sẽ liên lạc với hãng bay nhờ họ kiểm tra ghế trống, nếu có, mẹ sang London trong hôm nay.

Ann: Con có nghe mẹ nói gì không? Cheer đang không biết như nào mà con nói mẹ đi ngay sao?

Yo: Con nghe, tụi con đã bàn với nhau trước, nếu có chuyện như vậy xảy ra, bằng mọi giá con phải đưa mẹ sang đây sớm để Cheer an tâm.

Ann nổi cáu: AN TÂM? Con và Cheer còn là con nít sao? Đến nước này còn không nói cho mẹ biết? Con định giấu mẹ tới bao giờ?

Yo: Con không nói được.

Ann: Yo!!!!

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Yo rất giống Ann ở điểm thẳng thắn này, một khi anh nói không thì chắc chắn là không! Nhưng trong tình cảnh hiện tại, anh sẽ dĩ hoà vi quý, nếu không mẹ anh sẽ không chịu đi.

Yo: Con sẽ nói khi mẹ tới London.

Ann: Con ...

Biết không thể thuyết phục Yo, chị cúp máy tiếp tục lục tìm trong phòng Cheer như tìm kiếm một manh mối nào đó, một bao thư để trong hộc tủ được dán lại cẩn thận cuối cùng được Ann tìm thấy, quang minh chính đại mở ra bởi vì Cheer ghi tên chị bên ngoài.

"Chị Ann, để chị tìm được lá thư này nhất định là em đang làm chị rất lo. Chị hãy nghe theo Yo, em biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã sớm có chuẩn bị, chị an tâm đừng lo cho em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu có thể được em sẽ liên lạc với chị ngay. Em yêu chị."

Cảm giác tức giận xâm chiếm lý trí khi chị không được biết điều muốn biết - Em yêu tôi? Yêu tôi mà giấu tôi như vậy sao???

Ngay sau khi đọc xong lời nhắn nhủ của Cheer, đến lượt Yo cũng nhắn cho chị báo anh đã đổi vé máy bay, chị sẽ bay ngay trong đêm nay. Diễn biến như hiện tại đủ chứng tỏ tên lưu manh quyền lực kia coi trời bằng vung, Cheer và Yo đã dự trù trước, cả hai lo Toey sẽ manh động hơn nữa bởi hắn biết Ann là điểm yếu của Cheer và ngược lại, ngoài kia còn hẳn một tên tài phiệt Sawat chẳng ai dám động trừ Toey và hắn sẵn sàng theo mệnh lệnh của Toey một cách bất chấp, Ann không nên ở lại Mỹ một mình trong lúc này.

Nửa tiếng sau, Yo gọi lại cho Ann, bên ngoài cổng đang có hai thanh niên đứng chờ sẵn.

Yo: Con nhờ bạn đến phụ đẩy vali và đưa mẹ ra sân bay, họ đang ở ngoài, mẹ mở cửa đi.

Chị nhìn camera ngoài cổng chính thấy bạn Yo đứng đó từ bao giờ.

Ann bấm nút mở khoá tự động, chỉ nói được một câu rồi cúp máy: Con và Cheer sắp xếp mọi việc chu đáo thật đấy!

Chuyến bay sang London được thực hiện một cách ép buộc nhưng "trộm vía" là Yo đã khiến chị phải lên máy bay. Kế hoạch B của Cheer bây giờ nhường lại cho Yo vai chính. Anh và vợ mình đón chị ở sân bay Heathrow của thủ đô London, trước khi đến đây Yo đặc biệt căn dặn vợ anh là Organ Tesi trong thời gian này hãy như hình với bóng với mẹ chồng. Organ không hỏi lý do, cô hiểu tính Yo và hơn nữa là tin tưởng anh, huống chi việc Yo cần cô làm là ở bên cạnh mẹ anh thì ắt hẳn đây là một việc cực kì quan trọng.

Organ chắp tay cúi chào Ann khi gặp chị ở cổng: Mẹ đi đường có mệt lắm không?

Trong lòng chị rối bời, xem chừng ánh mắt của con trai chị có thể đoán ra bí mật kia chỉ riêng của Yo và Cheer mà thôi nên cố tỏ ra bình thường trước mặt con dâu. Ann đón cái ôm của Organ rồi cùng con trai về nhà.

Yo đã sắp xếp đâu ra đấy cho Ann, mọi việc anh giao lại cho Organ rồi tránh đi ngay không để cho Ann kịp hỏi chuyện... ít nhất là kéo giãn được bao lâu hay bấy lâu. Ở cổng chính ra vào có thêm một tốp người đứng canh chừng, đội vệ sĩ này không phải của gia đình Organ mà của riêng Yo thuê để chú ý tới duy nhất một mình Ann Bungah Sirium, mẹ anh.

Tìm không được Yo, cũng chẳng thể đi ra ngoài một mình, chỉ có thể đi khi có con dâu cùng đi, Ann như bốc hoả. Một lần chị hỏi Organ thì được biết rằng Yo đi công tác, anh đang quản lý việc kinh doanh của tập đoàn Tesi ở Pháp và đang làm riêng cho mình một thương hiệu Cafe ở thị trường Châu Á. Ann bực mình nói:

Ann: Vợ đang mang thai mà đi suốt như thế sao?!

Organ lần đầu tiên thấy mẹ chồng nổi nóng, hơi sượng nhẹ, cười trừ.

Chị đứng ngồi không yên hơn bốn ngày qua, kì thực nếu có ở Mỹ chị cũng không có cách tốt hơn để tìm được Cheer, sang đây chỉ mong chờ Yo kể hết với chị điều hai người họ đang giấu mà rõ ràng là trước tình hình Cheer bị bắt như vậy, Yo biết nhưng lại giam lỏng chị ở đây. Với tính khí "thiên thượng hoả" của Ann thì không khác gì kêu chị tự thiêu mình đi cho nhanh, nhưng không được vì còn Cheer, chị phải biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Ann ngồi xuống bên cạnh Organ cầu may: Con đưa mẹ đi gặp Yo được không?

Organ thở dài nhìn Ann với đôi mắt ái ngại vì câu trả lời sắp nói hẳn là chị không muốn nghe.

Organ: Yo không cho phép con làm như vậy đâu.

Ann cáu: Tại sao không?

Organ: Con không biết nhưng ý anh ấy như vậy, con không làm khác được.

Ann: Mẹ là mẹ nó, tại sao không được gặp?

Organ: Mẹ đừng thế...

Ann sốt ruột nắm tay con dâu nói như năn nỉ: Con giúp mẹ đi, mẹ phải nói chuyện với Yo.

Organ mím môi suy nghĩ... cô nói vài lời cho chị tạm lắng dịu một chút: Để con tìm cách hỏi lại anh ấy xem sao.

Nhìn thấy Ann sắp tự dí bản thân tới đường cùng, Organ xót cho chị, dù gì cùng là phụ nữ với nhau, chuyện về Cheer cô không biết kĩ nhưng cũng không thể nói là không biết gì.

Ngôi nhà ở London của Narak cho thiết kế riêng tặng tân hôn con gái, có hẳn một cánh cửa tách biệt bí mật bên trong nhà dành cho trường hợp nguy cấp. Nơi này khang trang không khác gì một biệt thự mini ẩn bên trong dinh thự lớn, đầy đủ tiện nghi và lối đi dẫn thẳng ra đường cái, nên việc đi đi về về của Yo hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt Ann. Khuya hôm đó, Organ vào tìm Yo nói chuyện.

Organ: Anh định không gặp mẹ tới khi nào?

Yo thở dài, anh không trả lời được. Nét mặt của anh lắm suy tư và lo âu, Organ thấy thế cũng không muốn đào sâu.

Organ: Em sẽ không hỏi chuyện gì, em biết có lý do gì đó và anh đang bảo vệ mẹ. Nhưng em ở cạnh mẹ cũng thấy xót và thương lắm, mẹ hỏi em có thể đưa mẹ đi gặp anh không, mẹ muốn nói chuyện với anh.

Yo ngồi xuống ghế ở bàn làm việc vò đầu: Anh thật sự không biết nên làm gì nữa... Anh không thể gặp vì không thể trả lời những câu hỏi của mẹ, anh biết không tránh mẹ mãi được, chỉ là kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu thôi.

Organ bước tới ôm Yo trấn an: Vậy anh muốn em làm gì sắp tới?

Yo nhắm mắt hít một hơi sâu như để lấy bình tĩnh, đưa cho Organ hai bài báo mà ngày mai cả thế giới sẽ biết, tin tức này Toey gửi riêng cho anh. Trước đó, Yo đã liên lạc với Toey về việc của Cheer khiến cho hắn nổi trận lôi đình. Đọc xong nội dung, Organ sửng sốt, tay che miệng, mắt nhìn Yo đầy lo lắng.

Tên lưu manh kia lật bài ngửa sau khi điều tra được ngọn ngành mối quan hệ của Ann Cheer, từ đó cũng biết được Yo là mối tình đầu của Cheer. Đối với Toey thì điều này thú vị, giống như... một chuyện tình loạn luân vậy. Địa vị của Yo bây giờ là con rể của tỉ phú Narak Tesi, nếu chỉ riêng ở Mỹ, tập đoàn Tesi đang được niêm yết trên sàn chứng khoán với mức định giá xấp xỉ 200 tỉ USD. Dưới bàn tay quỷ dữ của đạo diễn kiêm biên kịch tài năng Toey có thể hô biến câu truyện cá nhân trở thành chuyện thương mại đánh một cú giáng xuống tập đoàn này nếu Yo dám bứt dây động rừng. Hắn gửi cho Yo hai lựa chọn một là bài viết chấn động về con rể của tỉ phú, hai là công bố thành hôn của Vương tử Toey Siwawong với cô gái xuất thân từ trại mồ côi Cheer Tharn Thikamporn. Đứng giữa mẹ và vợ, còn có cả đứa con trong bụng Organ, tương lai của nó không thể bị chê cười, Yo ... không thể không chọn ...

Tâm can Organ nặng trĩu, cố nghĩ thêm cách giúp nhưng... thật khó, không thể nhất thời ra được phương án vẹn toàn.

Organ bấy giờ mới hỏi: Anh... vậy là không phải mẹ với chị ấy quyết định làm chị em?

Yo gật đầu xác nhận.

Organ: Nếu mẹ biết chuyện này thì làm sao?

Yo: Cho nên anh không thể gặp lúc này, không kết nối mạng vào điện thoại của mẹ, không một tin tức nào được phép tới tai mẹ vào ngày mai. Tốt hơn hết là nửa tháng, để cho sự việc lắng xuống, những tin khác ngoi lên thì hoạ may mẹ không để ý.

Organ: Sẽ rất khó khăn đấy, làm sao che giấu được ngần ấy thời gian.

Yo cắn môi, ánh mắt láo liên, thật ra đã nghĩ tới một ý không đứng đắn, nói với vợ:

- Anh đã tìm người đóng giả Cheer. Cô gái này đã được giải phẫu thẩm mỹ, đang chờ hồi phục nhưng đã nói chuyện được, cô ta vốn dĩ có biệt tài giả giọng rất chuẩn y như thật.

Organ chau mày lắc đầu, cô đang rất áy náy với mẹ chồng bây giờ còn lừa gạt tày trời như vậy, cô ngàn lần không muốn.

Yo: Không còn cách nào khác nữa, anh sẽ lo việc này, em cố gắng làm được gì thì cứ làm, giả vờ ốm nghén, bệnh một chút cũng được cho mẹ quan tâm đến em nhiều hơn, kéo dài thời gian tới lúc có "Cheer".

Organ: Vậy còn chị ấy anh định ... để mặc sao? Mẹ đang tìm anh cũng liên quan tới Cheer, Toey gửi cho anh bài báo đó đe doạ không được manh động, nhất định là Cheer cũng không muốn lấy anh ta. Chuyện này rõ ràng là hành vi bắt cóc.

Yo: Hiện tại anh không nghĩ xa hơn được, tới đâu hay tới đó. Trước mắt là giữ cho mẹ tránh khỏi tin tức ngày mai, ít nhất cho tới khi nó thành ... chuyện đã rồi. Em chú ý tới tâm trạng và sức khoẻ của mẹ giúp anh, mẹ bị hội chứng panic attack, không nên để mẹ xúc động mạnh.

Organ thở hắt, cô thật lo cho mẹ chồng, làm sao để giữ cho Ann an toàn cả trong lẫn ngoài, nhưng chồng cô nói đúng, tới đâu hay tới đó.

Theo kế hoạch của Yo, sáng hôm sau Ann được người giúp việc trong nhà báo tin rằng con dâu chị bị ngã động thai đang nằm nghỉ trong phòng, Ann bước vội đến phòng Organ thăm nom. Thấy chị đến bên giường, Organ ngay lập tức ôm chầm lấy Ann khóc mếu máo:

Organ: Mẹ! Mẹ ơi con sợ lắm...

Ann dỗ dành: Không sao rồi... Con đừng khóc nhiều vậy không tốt cho em bé đâu.

Bác sĩ được mời đến kiểm tra cho Organ đã được Yo sắp xếp từ trước, báo với Ann rằng:

- Lúc này nên quan tâm nhiều hơn tới cô ấy vì mang thai rất dễ bị trầm cảm.

Thế là từ giờ phút ấy, Ann túc trực bên cạnh Organ, cũng là không biết gì về tin tức thành hôn của Cheer và Toey ở Mỹ.

Yo và Cheer vốn đã dự trù được chuyện Cheer sẽ phải chuyển đến nhà Toey ở, trong thời gian đó tìm lấy bằng chứng gốc trước khi Toey tính chuyện kết hôn. Đúng là "Người tính không bằng trời tính", kết hôn lại xảy ra bất thình lình thế này, Yo không thể liên lạc với Cheer đã đành, lại còn bị đe doạ trắng trợn khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Khổ tâm không gì bằng, Yo tự chuốc rượu mình say mèm cả ngày để quên đi sự thật đang diễn ra trước mắt. Hôm sau anh lao đầu vào việc "đào tạo" cô gái đóng thế Cheer diễn thuộc làu kịch bản dối lừa từ lúc liên lạc lại tới lúc chia tay, chấm hết với mẹ anh.

Còn Organ sau buổi sáng giả té đã tìm ra cách để kéo sự chú ý của mẹ chồng vào mình, hoá thành con dâu nhõng nhẽo, làm nũng với mẹ chồng mọi lúc mọi nơi, không thấy Ann một chút là thút thít, chị đến ngủ cũng phải ngủ chung phòng với Organ. Việc này đối với cô không quá khó để nhập tâm vì Organ mất mẹ từ lúc còn sơ sinh, đối với sự vỗ về của Ann vô cùng xúc động, nằm trong vòng tay của chị Organ cảm thấy bản thân như được sưởi ấm vậy, rất ấm áp. Ban đầu là diễn về sau là thật, cô thích được chị ôm, được chị dỗ, thích gối đầu lên đùi chị để được vuốt tóc, thích được chui rúc vào lòng Ann như trẻ con. Cô định trong đầu sẽ tìm cách mai mốt cho Ann với ba của mình vì biết họ quen nhau từ lâu, nếu Ann trở thành mẹ kế thì thân càng thêm thân, cô lo xa sợ một ngày khi đứa bé ra đời sự thân thiết giữa cô và Ann sẽ không còn được như giờ nữa, vả lại nếu Ann trở thành mẹ kế thì có thể chị sẽ thông cảm cho cô và Yo về chuyện của Cheer.

Buổi tối ngày thứ hai sau hôm báo chí đưa tin kết hôn của Cheer, Yo bất ngờ xuất hiện ở nhà. Trước khi tới đây Yo đã đứng trước gương tập suốt mấy tiếng đồng hồ để diễn cho ra nét thành thật, vậy mà chỉ vừa bước vào nhà, Ann còn chưa nhìn thấy anh, cảm giác hồi hộp khi phải nói dối mẹ mỗi lúc một nhiều hơn, nặng nề hơn và khủng khiếp hơn khiến lồng ngực anh muốn bể nát ra... Ann và Organ đang trò chuyện ở sofa, thoáng thấy bóng mẹ từ xa, chân anh rệu rã không nhấc lên nổi, phải hít thở thật nhiều để giữ bình tĩnh, anh không thể để Ann nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường, dù chỉ là một từ cũng không được phép nói sai.

Yo vừa đi vừa núp nhẹ nhàng bước tới sau lưng Ann, ra hiệu cho Organ không để Ann biết, chờ đến lúc gần nhất, anh mới đứng lên ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, rồi làm như không có chuyện gì, Yo hôn vào má chị cái chụt.

Yo: Mẹ!

Nhìn thấy cậu quý tử lừa chị sang đây rồi tránh chị suốt cả tuần lễ, Ann như muốn nổi đoá định tát cho một cái, chợt nhớ tới con dâu đang ở bên cạnh nên thôi.

Chị kiềm nén cơn giận dữ nói như ra lệnh: Đi ra đây!

Organ đoán được sự xuất hiện của Yo chính là thế thân của Cheer sẽ sớm vào vai. Cô thật lòng chẳng muốn để chuyện này diễn ra như vậy, từ khi thân mật gần gũi với Ann, cô có cảm giác thân thương với chị quá đỗi. Cô không biết nhiều về chị trước đây nên chẳng có gì để so sánh, cô chỉ biết Ann của hiện tại với đôi tay mướt mát vỗ về mỗi khi cô khóc thật ấm áp, ôm cô rồi lắc lư nhẹ nhàng khiến cô đi vào giấc ngủ hồi nào không hay, mỗi khi giật mình thức giấc, chỉ cần thấy bàn tay chị đặt trên eo, nghe được hơi thở đều đều, nhè nhẹ của chị lan toả đến khuôn mặt mình cô liền cảm thấy an toàn, nhắm mắt ngủ lại mà chẳng khó khăn gì. Bây giờ nhìn chồng và cả bản thân cô cũng đóng góp cùng anh để nói dối mẹ, Organ cắn rứt không thể tả nỗi.

Bên ngoài vườn, Ann giận dữ đưa đôi mắt sắc lẹm thẳng một đường vào Yo, nét mặt chị trăm phần sát khí.

Ann: Còn không mau nói hay chờ hỏi sao?

Yo: Con bây giờ mới ở đây cũng là tìm cách giải vây cho Cheer. Tụi con không muốn mẹ lo lắng nên mới phải đưa......

Ann cắt ngang ngay, đây không phải là điều chị cần: Vào vấn đề chính đi, hiện tại thế nào?

Yo: Cheer đã về nhà, có chút va đập nhưng nhìn chung không sao. Để con gọi Cheer cho mẹ gặp.

Ann vui mừng khôn siết, chị không giấu nổi nụ cười khi Yo cúi xuống điện thoại của anh bấm nút gọi...

Cheer: Halo Yo! Mẹ đâu?

Yo tương tác y như ngày trước anh và Cheer thường làm: Gì mới nhấc máy đã hỏi mẹ anh rồi?

Ann không chờ được nữa, chị giựt lấy điện thoại trên tay Yo.

Hết tập 9
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top