Tập 55 - Nữ Nhi Tình

Ann giật mình thức giấc lúc rạng sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt bạn nhỏ nhìn mình chằm chằm, lại vẫn là cái nhíu mày lo lắng thường trực ở giữa trán Cheer. Cô đã thức như thế gần trọn hai đêm liên tiếp rồi, Ann thở dài nói:

- Sao em không ngủ đi?

Cheer cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt Ann trả lời ôn nhu.

- Em muốn ngắm vợ đẹp của em một chút.

- Thôi đi! Cái gì mà một chút, hai đêm rồi đó, em thức như vậy có ngày sẽ mất ngủ giống tôi cho xem. Em đừng lo, tôi đã không sao rồi mà...

Chuyện là mấy hôm trước cô cùng Yo tính đến việc mở thêm chi nhánh cho chuỗi cà phê của hai người. Việc kinh doanh này Yo và Cheer đã bắt đầu làm với nhau từ lúc Yo chưa quen với Organ, lúc ấy đang ở London một mình học thêm về kinh doanh (Phần 2). Còn Cheer thì đang công tác ở Việt Nam, xứ sở cà phê được mệnh danh là top thế giới, nên trong lúc công tác cô phụ trách khâu tìm và nhập khẩu nguyên liệu. Hai người đã cho ra mắt chuỗi quán cà phê Amazon ở các nước Đông Nam Á, bây giờ có ý mở thêm ở Hà Lan. Mở quán ở nước ngoài hiện tại với Cheer và Yo có thể nói là dễ dàng hơn ngày mới chân ướt chân ráo rất nhiều, thậm chí họ đã có thể điều khiển từ xa hết tất cả. Nhưng lần này sẵn tiện Cheer đang ở Hà Lan nên cô muốn trực tiếp tham gia vào công đoạn thiết kế. Hôm đó Cheer xong việc trở về lại thấy cảnh ngứa mắt.

Trong ánh nắng chiều hoàng hôn, nhìn thấy Cheer đang bộ hành từ xa, Ann ở trước cửa nhà dang tay hướng về phía cô chờ đợi, nụ cười của chị hiện ra rạng ngời, gương mặt thu hút mọi ánh nhìn của chị cũng thế. Cheer nhìn vợ đẹp như một bông hoa ngào ngạt thì thật giận vì không thể nào giấu bớt đi nhan sắc mê hoặc của vợ đi được, co chân chạy thật nhanh về với Ann, mặc dù đã ở rất gần mà cứ sợ ai đó sẽ cướp mất. Đến nơi Cheer mới thấy rõ bên chị còn có Christopher người đàn ông vô tình gặp gỡ ngoài phiên chợ hôm nào. Qua trò chuyện mới biết là ông ta đổi chỗ thuê để có thể trải nghiệm được không khí tuyệt vời của ngôi làng cổ tích Giethoorn hai tuần trước khi về Đức. Thuê đâu không thuê, lại tìm được đúng chỗ có vợ đẹp của cô để làm hàng xóm, Cheer ngay lập tức thấy không vui. Rồi chẳng biết làm sao mà cái tính lại trở nên xấu xí, giận lẫy cho người vô tội, Ann có làm gì đâu cơ chứ, lại bị sói con ngáo đá này phiền suốt cả đêm hôm ấy!

Thật ra Ann không còn lạ lẫm với mỗi lần Cheer ghen lên sẽ chiếm hữu chị cho bằng được, như là cô bị Ann ăn hiếp nên ăn miếng trả miếng với chị vậy đó. Bình thường Ann sẽ chẳng ngán đâu, chị đáp ứng vợ trẻ xấu nết này nhiệt tình lắm, chị rất chìu thỏ con và bản thân chị rất nghịch nữa là đằng khác. Nhưng xui cho Cheer, hôm đó Ann không khoẻ, Cheer cũng biết vì mấy hôm trước thời tiết thay đổi khiến Ann uể oải như muốn cảm, thế mà cô còn hành người ta.

Cheer trên đường về đã tậu được một số món đồ chơi để cùng Ann trăng hoa, ấy mà đêm đó lại thành ra một phen gần như cô muốn dùng tình dục để phát tiết cơn giận vô cớ của mình với Ann. Cô dùng miếng vải nhung êm che mắt chị, khoá hai tay hai chân Ann ở bốn góc giường thành hình chữ X. Thoa lên người Ann một loại chất lỏng không màu, không mùi vị, nhìn như dầu bóng. Cơ thể chị vốn đã nóng bỏng, nay thêm lớp dầu này như khuyếch đại vẻ đẹp của những đường cong hoàn hảo, Cheer vừa chiêm ngưỡng, vừa trầm trồ nhưng cũng vừa khó chịu nghĩ tới có thêm ai khác muốn cướp Ann của cô. Người đàn ông kia thật làm cô chướng mắt mà.

Đang thất thần ngắm nhìn cơ thể đẹp bóng lưỡng uốn éo như mời gọi, cô nghe tiếng Ann rên rỉ cất lên.

- Cheer ... cái đó là gì vậy? Nóng quáaa!

Cheer mỉm cười gian tà, kê miệng vào sát tai Ann vừa nói vừa hôn phớt để kích thích chị thêm.

- Là gì một lát chị sẽ biết.

Nói xong cô tìm đến cổ tay Ann bấm day vào những huyệt đạo trực tiếp nối đến vùng mẫn cảm phía dưới, lại thêm thành phần "bí ẩn" trong lớp dầu bóng trên người lan rộng sức nóng như kiến bò khắp cơ thể, Ann bị bức tới giới hạn, toàn thân không kiểm soát nhảy cẫng lên rồi vô lực rớt xuống. Cứ như vậy không biết bao lần, thân dưới như là bị điện giật.

Cheer tiếp tục động tác bắt mạch ở bàn chân của Ann, cố tình đưa chị đến cơn khoái lạc rồi lại đột ngột dừng lại. Ann không cam tâm vì bị bỏ rơi giữa chợ, chị lên tiếng hối thúc:

- Em tiếp tục điii!

Cheer lúc này mới thật sự bộc phát hết bức xúc trong lòng với chị. Tay cô vẫn giữa trên các huyệt nhạy cảm của Ann, vừa kể lễ vừa nhấn vừa day ngón tay khiến cho lý trí của chị không còn có thể tỉnh táo nổi. Cheer là đang muốn hành hạ vợ cô tới mức phải cầu xin cô đây mà.

- Tại sao chị không nghe lời em, hả? Em có nói rất ghét nhìn thấy chị thân thiết với người khác hay không?

- Có! Tôi có ... á ... giữ khoảng cá...ch... huh! ahh!

Cheer nghĩ tới sự xuất hiện của Christopher ngay bên trong sân vườn, liền chau mày khó chịu, bàn tay di chuyển đến nơi ướt đẫm giữa hai bên đùi rồi mơn trớn ra trò! Lực tay không cần làm mạnh vì nơi đó từ đầu đã bị cô làm cho nở rộ rất nhiều, thuỷ nguyệt trong động cũng ra không biết bao nhiêu rồi. Lại thêm dầu massage nóng ran trên cơ thể như ngàn quân kiến quậy phá nơi ấy, có cảm giác như Ann đang ở đỉnh điểm của sự áp bức.

Giọng Cheer gằn xuống bên tai chị:

- "Có giữ khoảng cách" của chị là để ông ta vào nhà hay sao!

- Không phải .. như em nghĩ đâu.. tôi.. áh ! huh ! ah! Cheer.. dừng.. dừng lại.. em à... ahhh !

Người đang ghen càng kêu dừng càng xấn tới ăn nhiều hơn và xung hơn. Cheer cong ba ngón tay nhẹ nhàng tiến vào trong lấp đầy nhuỵ hoa trơn bóng. Mỗi lần ra đều là muốn rút hết mọi thứ có thể.

Sau hơn một tiếng, lớp khăn trải không thấm nước Cheer dùng để lót trên nệm đã ướt đẫm, không còn một chỗ nào khô ráo. Cheer thật sự là đã vắt vợ cô ra bã! Ann có cảm giác như cơ thể này chẳng còn là của chị, bên dưới bị làm cho ra tới mỏi mệt run rẩy và hình như là nơi đó còn chưa khép lại được. Trút giận xong thì cơn ghen của Cheer cũng dịu dần, chỉ có Ann là cạn kiệt sức lực thở không ra hơi, thế rồi chuyện ngoài ý muốn bỗng dưng ập tới.

Cheer gỡ hết xiềng xích ở chân tay và bịt mắt cho chị xuống, cô kéo tấm lót ướt sũng bên dưới ra, đặt Ann lên chiếc chăn bông ấm áp êm ái. Cheer kê đầu chị lên tay mình rồi nằm xuống xoa lưng cho Ann, cô nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt chị, lúc này Cheer mới thấy cái nhíu mày trên gương mặt Ann... cô sinh nghi... linh tính mách bảo gì đó, Cheer lập tức chú ý quan sát chị không chớp mắt.

Ann biết Cheer đang nhìn, biết không thể giấu Cheer thêm nữa, lý do chị im lặng là vì suy nghĩ... "Tại sao lại là lúc này? Cheer là người có thể vì chị mà gạt bỏ hết mọi ham muốn của bản thân đó." Vẫn là Ann hiểu vợ mình đến mức đọc được cả những suy nghĩ chưa thành hình của cô. Nhưng biết làm sao, bây giờ mà Ann cố che giấu cũng không thể được vì đôi mắt dán chặt trên gương mặt chị của Cheer báo hiệu là cô đã biết chị không ổn rồi và chị KHÔNG ĐƯỢC PHÉP nói dối. Điều này chị đã hứa với Cheer.

Đôi mắt Ann hé mở, lập tức nhìn thấy bạn nhỏ đang tập trung vào chị, trong lòng Ann đắn đo không thôi, thở dài một cái, Ann đành mấp máy đôi môi.

- Cheer! Tôi...

Từ sau việc xảy ra năm đó, ở bên cạnh Ann, Cheer trở nên rất nhạy mỗi khi chị không khoẻ, không phải chờ tới Ann nói hết câu Cheer nhanh chóng kê hai cái gối cao lên cho chị tựa vào. Ann thì rất bình tĩnh đối mặt với tình huống hiện tại vì căn bệnh này đã sống với chị như đôi bạn thân mấy chục năm trước khi chị gặp Cheer mà. Riêng Cheer thì cứ tự trách bản thân suốt từ lúc đó. Điều duy nhất làm cho cô được an ủi là Ann không giấu cô chuyện đang xảy ra với chị.

Cheer tức tốc lấy thuốc và cả máy thở để phòng khi chị không thể tự mình vượt qua, cô cầm sẵn máy trên tay cứ nhấp nhỏm đưa lên rồi lại để xuống cho đến khi tay Ann nắm lấy tay cô trấn an, chị lắc đầu thay cho lời cần nói. Người bệnh còn phải làm cho người không bệnh an lòng, có ai như Ann không chứ, chị chìu chuộng yêu thương Cheer hết chỗ nói rồi. Cheer được làm cho an tâm mới có thể ngồi yên, cô vuốt ve nhẹ nhàng trên ngực Ann, nhìn chị bằng tất cả âu yếm, thương yêu và xót xa. Khi nụ cười của Ann hiện trên môi cho cô biết là chị không sao, Cheer mới có thể thở một cái thật sự như trái tim vừa được phóng thích khỏi dây thừng đầy gai nhọn.

Hai ngày trôi qua rồi, Ann đã khoẻ lại từ ngay hôm ấy, thế mà Cheer chẳng thể an giấc.

Cheer dụi mặt vào cổ chị, hôn hôn thơm thơm lên làn da ấm áp mịn màng, chỉ mong có thể luôn được chị ôm ấp thế này, được đòi Ann yêu thương, được vòi vĩnh như một đứa trẻ với chị mãi thôi. Cheer biết Ann không bài xích tính trẻ con của cô ngược lại còn cổ vũ chứ chẳng than phiền.

Ann để Cheer gối đầu trên tay chị, ôm cô sát vào lòng, vuốt ve trên lưng Cheer, chị nhớ lại gương mặt sợ hãi, lo lắng, tự trách của cô vào lúc ấy cứ như một chú thỏ đáng thương... hơn là đáng giận. Hoặc là vì quá thương yêu người trước mặt cho nên chuyện gì chị cũng có thể mềm lòng với Cheer được. Coi như nhân chuyện này doạ bạn nhỏ một chút coi có bỏ cái tật ghen bóng ghen gió đi được hay không. Nghĩ vậy, Ann giả vờ nghiêm túc nói:

- Coi em từ giờ còn dám ghen như vậy nữa không?!

Bạn nhỏ vội vã lắc đầu nguầy nguậy.

- Em không như vậy nữa, sẽ không...

Bỏ lửng câu nói ở đó vì chợt trong đầu Cheer hiện lên một ý nghĩ... "có lẽ nào chuyện chăn gối bây giờ nên hạn chế lại không?"

Ann không biết đến suy nghĩ thiển cận kia, chị thuận miệng nói tiếp:

- Em thật là xấu tính, tôi đâu phải người dễ dãi mà em ghen cái gì không biết. Hay là em không tin tôi vậy?

Cheer ngước mặt lên nhìn Ann, sợ chị không vui cô vội vã phân trần:

- Không phải mà! Em không muốn làm chị đau, em không muốn để chị vì em mà phải chịu đựng đâu. Nhưng mà không biết làm sao em rất khó chịu mỗi khi thấy chị cười vui bên ai đó, nhất là người ta rõ ràng có tình ý với chị. Nam hay nữ em đều không thích.

Ann biết thừa tính Cheer không phải nhỏ nhen, nhưng riêng với chị thì cô cứ như vậy, chị nói hoài cũng thế, ban đầu Ann cũng không vui nhưng rồi dần dà Cheer thay đổi, vẫn cái nết chiếm hữu khó bỏ nhưng mà cô biết kiềm chế và không làm chị đau như cô đã từng. Nhìn nét mặt muôn vàn hối tiếc của Cheer làm Ann chỉ có mềm nhũn ra thôi, đặt tay lên má cô cưng nựng, đôi mắt chị hướng về Cheer đầy bao dung:

- Tôi có nói là em làm tôi đau đâu? Cũng có nói tôi phải chịu đựng cái gì đâu? Em đừng có nghĩ lung tung rồi tự trách bản thân đi!

Ann kéo Cheer lại bên mình xoa đầu rồi hôn lên trán Cheer. Bạn nhỏ rất thích cảm giác này, Ann chẳng hề trách móc một lời mà ngược lại còn sợ Cheer tự ôm ưu tư trong lòng nữa, thật không biết làm sao mới đền hết tội đây.

Cheer đặt tay trên lưng Ann, vừa ôm vừa xoa lưng cho chị. Cô nhớ tới việc chị đang lo thủ tục cho hai người, liền hỏi:

- Chị à, chuyện quan hệ của chúng ta thế nào rồi?

- Ngày mai luật sư sẽ trả lời, tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu.

- Nếu mai có thể hoàn tất thủ tục thì chúng ta về Mỹ nhé, em muốn đăng kí kết hôn luôn được không?

Nghe ngữ điệu gấp gáp khẩn trương của Cheer làm Ann thật buồn cười:

- Được chứ! Tất nhiên là được. Em không cần hấp tấp như vậy, tôi không có bỏ trốn đâu mà lo. Ha ha ha!

Cheer bĩu môi nhưng không hề phản kháng:

- Phải đó, em rất gấp được gả cho chị đó thì làm sao nào?! Hừ!

Cheer biết thế nào cũng bị Ann trêu nhưng không gấp sao mà được. Chị có qua bao nhiêu xuân xanh cũng vẫn là một bóng hồng xuất sắc, quyến rũ và nóng bỏng thế kia. Cheer phải cho cả thế giới biết Bungah chị chính là thuộc về cô, là hoa đã có chủ! Còn chị thì cười cô vì Cheer cứ làm như chị là cô gái mới đôi mươi cần cưới liền tay ấy. Nhưng mà bạn nhỏ sao lại có thể nghĩ ra được câu "em rất gấp được gả cho chị" mà nói thế kia chứ, thật dẻo miệng quá đi, nịnh bợ như vậy làm sao không mỗi lúc mỗi thương cô nhiều hơn cho được.


Hết tập 55
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter
IG: @vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top