Tập 48 - Tình Yêu
Chiếc băng ca đón Ann đến thẳng phòng cấp cứu, theo bên cạnh chị là Yo và Organ. Cheer chỉ có thể đi ở phía dưới, nhưng mà chỉ cần Ann mở mắt một chút là có thể thấy Cheer ngay, tiếc là chị không thể. Cheer nhiều lần muốn nắm tay Ann cho chị biết mình ở đây nhưng ánh mắt trừng trừng như lửa của Yo và còn có Organ ngăn cản làm Cheer trở thành kẻ ngoại lai không quen biết với gia đình này. Cô chẳng thể chen chân đến gần Ann được.
Đèn trước cửa phòng cấp cứu sáng lên sau khi Ann được đưa vào trong, Yo và vợ ngồi ở một phía, Cheer luẩn quẩn bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo to lớn, ai có thể hiểu cho cảm giác của cô lúc này đây? Chắc là có một người, là người đang nằm trong kia, Cheer hình dung ra thân hình nhỏ nhắn đó lại lần nữa phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo với hàng tá dây nhợ xung quanh, còn có một mặt nạ to phải đeo trên mặt. Chợt nhớ tới hồi đó Ann hôn mê phải thở bằng oxy nên lúc nào cũng đeo mặt nạ đến nỗi dấu hằn cũng trở thành vết xước, lúc phát hiện ra làm Cheer tá hoả, sợ Ann sẽ buồn. Ann của Cheer tự tin với nhan sắc là thế, bị trầy xước ở nơi mặt tiền là điều cấm kị! Cheer đã phải ngày đêm thoa thuốc, rồi canh chừng cứ vài tiếng sẽ điều chỉnh cho chị. Nhờ vậy mà tỉnh lại Ann chẳng giống với người sống thực vật gì cả, da dẻ hồng hào láng mịn, tóc cũng mượt mà, đến móng tay móng chân cũng được cắt giũa theo sở thích của chị...
Kí ức ngày đó ùa về khiến trái tim Cheer vỡ oà, sức mạnh của tình yêu kéo cô ra khỏi những lời khó nghe mà Yo vừa đánh thẳng vào lòng tự trọng của Cheer. Phải rồi, không thể chịu thua được, Ann đã nói là chị cần cô, đã hẹn nhau là sẽ kết hôn, còn chiếc nhẫn cầu hôn chị chờ cô đeo lại ... còn bao điều Cheer muốn làm cho chị nữa. Nghĩ vậy mà Cheer điều chỉnh cảm xúc, cô hướng đến Yo, nhìn anh rồi nhìn qua Organ, cất tiếng khẳng khái:
- Yo, Organ, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chị Ann lại bị như vậy?
Yo ngước lên nhìn Cheer, bắt gặp ánh mắt quyết đoán của cô khiến anh hơi khựng lại một chút.
Anh chưa kịp lên tiếng thì Organ lập tức đứng dậy nhìn Cheer như thể khiêu chiến.
- Cô đang chất vấn chúng tôi? Cô cho là chúng tôi làm mẹ bị như vậy hả? Cô nên nhớ mẹ Ann là ruột thịt của chúng tôi đó! Không phải như cô.
Cheer lần đầu tiên nhìn thấy Organ dữ dằn như vậy, thái độ sẵn sàng đương đầu với Cheer để bảo vệ gia đình mình. Organ thật sự là hình mẫu trong sách sử có câu "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Nhưng Cheer đâu phải là giặc, nhất định là có hiểu lầm, dù Cheer có một chút khó chịu với đôi mắt đối diện coi mình như thù địch thì dù gì Organ cũng nói đúng. Là câu hỏi của Cheer khó nghe thật, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại phần bị nghi ngờ là đang nằm ở phía cô chứ không phải họ.
Cheer hạ giọng:
- Tôi không có ý đó. Vì tôi lo cho chị Ann quá nên muốn biết xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thực sự tôi không hiểu là vì điều gì khiến mọi người đối xử với tôi như người ngoài vậy?
Bây giờ Yo mới đứng dậy đối mặt với Cheer, lời lẽ vẫn rất nặng nề, anh cố chấp với một điều gì đó mà Cheer thật tình không hiểu.
- Cô có phải còn bị điên không hả? Không nhớ gì thật sao?
Tự nhiên bị hỏi như vậy làm Cheer nghi ngờ chính mình, có chuyện gì trước đó với Yo mà cô không nhớ?
Cheer lục tìm trong lại những hình ảnh gần nhất...
Ở bệnh viện Hàn Quốc sau khi nghe Yoojin kể lại sự việc Cheer tấn công Ann, cũng là do cô bị kẻ xấu làm hại nên tâm thần không rõ ràng mà nghĩ Ann là nguy hiểm. Mọi người đã cho Cheer xem vết cắn sâu hoắm mà cô để lại trên tay Ann, xung quanh đó còn rất nhiều vết cào cấu khác nữa. Cả đêm hôm đó Cheer không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ tới Ann và hành động đã làm với chị, Cheer tủi nhục, xấu hổ, tự trách mình không ngừng. Cả ngày hôm sau cũng không mở miệng được lời nào, nhất là đối với Yo, con trai chị, Cheer từ đó cũng hiểu ra vì sao Yo có mặt ở Hàn Quốc, chắc hẳn anh đã rất bất bình khi nhìn thấy mẹ mình bị thương, đã vậy còn đối mặt với người làm hại mẹ mình hằng ngày, quyết định nói ra sự việc ấy chứng tỏ là Yo có giận Cheer và anh thông qua đó muốn biết lựa chọn và quyết định của cô là gì.
Từ lúc tự mình nhận biết được vấn đề, Cheer đã tự vấn lương tâm một cách nghiêm khắc nhất, điểm yếu của cô chính là Ann, nếu như gặp lại chị, trực tiếp nhìn thấy điều mình đã gây ra cho Ann thì tâm mình sẽ dao động. Cheer đoán là Yo cũng biết điều đó, nên sự có mặt của anh ở đây chính là để bảo vệ cho mẹ của mình khỏi tổn thương lần nữa.
Sau ngày thứ ba im lặng, Cheer đã chủ động nói với Yo lời xin lỗi tận đáy lòng, rồi cô nghe Yo hỏi "Cheer có muốn trở về Mỹ với Yo không?" - Anh không nhắc tới tên Ann cũng không hỏi xem Cheer quyết định thế nào hay đang nghĩ gì về chuyện mình đã làm, có vẻ là Yo không muốn tạo áp lực cho Cheer, thâm tâm cô cũng muốn trở về, vậy nên Cheer đã khẳng định là có.
Vậy là một người chỉ hỏi một câu nhưng lại muốn đối phương tự đoán ra những câu hỏi khác mà trả lời, còn một người chỉ trả lời đúng trọng tâm của một câu hỏi và cho rằng nó đã bao hàm đầy đủ tất cả các ý khác!
Ở sân bay có đầy đủ cả ba vì Yoojin đặt chuyến bay đi Hà Lan nghỉ dưỡng cùng giờ với chuyến bay của Yo nên ở cùng trong phòng chờ với nhau. Họ đã rất vui vẻ, Cheer cùng Yoojin đi dạo mua quần áo và một ít đồ lặt vặt trong sân bay. Dạo một vòng quay lại thấy Yo đã ngủ quên, Yoojin nổi hứng muốn chọc Yo nên bàn với Cheer cả hai thay hai bộ đồ giống nhau vừa mua rồi xuất hiện trước mặt Yo. Yo đang mơ màng thì bị gọi dậy, anh tưởng mình hoa mắt thấy một người thành hai.
~ Gì đây? Hai người mặc đồ như nhau vậy ... cô là ai?
~ Anh đoán đi, thua thì chung tiền 500 đô cho mỗi người chúng tôi.
~ Tự nhiên bắt tôi phải đoán, còn phải chung tiền, tại sao tôi phải chơi trò này chứ? Tầm xàm!
~ Nếu anh đoán trúng thì một mình anh có 1,000, lời quá trời rồi, sao hả?
~ Ha! Chơi lớn vậy sao? Được thôi, cô nói đó nha. Miệng mồm như vậy cô chính là Yoojin!
~ Anh chắc chưa?
~ Chắc chắn!
Cuối cùng là Yo thua! Không cam tâm vì kẻ địch thông minh lừa anh bài bản như vậy, Yo đòi chơi lại, thế là Yoojin và Cheer cùng đi khuất để cùng nhau xuất hiện lại cho Yo đoán. Vì gần tới giờ bay nên cả hai sẵn tiện vào toilet trước khi lên máy bay, sau đó Yoojin ra trước, cô dặn Cheer ra sau. Tầm 10 phút sau thì Yoojin hí hửng kiếm Cheer, kể là Yo lại thua, thế là cả hai cuỗm được của anh mỗi người 1,000 đô rồi.
Bắt đầu lúc đó thái độ của Yo đối với Cheer thay đổi một cách kì lạ cứ như Cheer đã làm gì trái ý anh vậy?! Không lẽ bị thua cá cược nên Yo bực mình sao? Không đúng, anh đâu phải người nhỏ mọn, có chơi có chịu và anh tự nguyện đòi chơi lại lần hai mà. Nghĩ tới đó lý trí Cheer lay động, có khi nào là để thắng Yo mà Yoojin đã bày trò gì không? Nhưng bây giờ không thể liên lạc với Yoojin vì không có số điện thoại, cô ấy sang Hà Lan sẽ không còn dùng số điện thoại cũ. Còn chờ Yoojin liên lạc thì có phải quá mất thời gian không, mà chắc gì cô ấy sẽ liên hệ nữa, việc của Yoojin ở đây cũng đã hoàn thành rồi.
Cheer vội vàng hỏi Yo:
- Yo, Cheer thật sự không biết đã nói gì với Yo, làm ơn hãy cho Cheer biết có chuyện gì làm Yo trở nên như vậy hay không?!
Yo thở dài, bờ vai rũ xuống như thể buông xuôi vì quá mệt mỏi, anh lắc đầu chán chường. Anh lặp lại lời đã nghe được một cách tràn trề thất vọng với Cheer:
- Cô đã nói mục đích về Mỹ là để chào tạm biệt mẹ tôi.
- Hả? Cheer nói với Yo như vậy khi nào?
- Cô còn giả điên nữa sao? Thực ra ban đầu tôi cũng không tin nên tôi đoán cô chính là Yoojin. Nhưng sau đó chính cô đã xác nhận cô là Tharn Thikamporn! Cô có biết là ngay khoảnh khắc đó tôi hận cô đến dường nào hay không?
- Thì ra là Yoojin, làm sao Yo biết chắc chắn người đó chính là Cheer, Yo dễ dàng tin lời người ta như vậy sao? Với lại đó chỉ là trò chơi thôi mà!
- Bởi vì sau đó với những câu hỏi tôi đưa ra, nếu không phải là cô thì không ai trả lời được.
- Yoojin đã được Yo tuyển chọn qua bao nhiêu vòng mới có thể trở thành thế thân của Cheer, Yo đã tốn bao nhiêu tiền cho sự thông minh và tài trí của cô ấy. Nếu Yoojin không thể giống Cheer từ 100 % tới hơn như thế thì làm sao có thể đánh lừa được mọi người cơ chứ!
Yo nghe như vậy cũng có chút suy nghĩ. Nhưng bây giờ anh rối lắm, Yo nhớ ở Hàn Quốc Cheer cũng không nói rõ gì với mình. Nói anh đừng tin thì phải là chính miệng Yoojin xác nhận may ra anh dễ chấp nhận hơn. Vả lại mẹ anh vẫn còn đang trong phòng cấp cứu nên bất cứ chuyện gì với Yo bây giờ đều không quan trọng bằng Ann. Yo im lặng không nói gì thêm nữa mặc cho Cheer cố gắng giải thích rất nhiều, anh đáp lại bằng cái xua tay như kiểu "tôi không muốn nghe nữa". Cả vợ anh cũng không màn nhìn đến cô. Cheer rơi vào tình huống tình ngay lý gian muốn tự bào chữa cho mình nhưng chỉ dựa vào lời nói của một mình cô đang là bị cáo thì làm sao thuyết phục được đây! Yo và Yoojin đều là những người yêu thương Ann không khác gì Cheer, họ còn là gia đình ruột thịt.
Sau một lúc cố gắng nhưng cảm thấy không ai muốn lắng nghe mình Cheer chỉ còn biết thở dài não nề nuốt nước mắt ấm ức nhìn lên đèn phòng cấp cứu, chợt nhớ rằng điều quan trọng duy nhất với cô là Ann, chị mới chính là người mà cô cần phải giải thích, mới chính là người cô cần phải chứng minh rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cô không bao giờ lặp lại chuyện rời xa chị! Dẫu biết rằng để gặp được Ann bây giờ là điều khó khăn bởi vì hai cửa ải trước mắt thật sự quá to lớn, ngày xưa chính người con trai này là người mà Cheer đã đặt lên bàn cân trọng lượng giữa mình và anh ta để rồi đưa ra quyết định rời xa Ann vì cho rằng chị có thể bỏ mình chứ không thể bỏ Yo! Thật là ấu trĩ, nghĩ lại mới thấy tại sao hồi đó bản thân có thể nghĩ ra được như vậy, có phải đã trẻ con ích kỉ quá rồi không? Bây giờ tình cảnh này có phải là vòng lặp trở lại để cô thực hiện bài kiểm tra đã học được từ chuyện trước đây không. Cheer nghĩ vậy mà lấy lại bình tĩnh, dứt mình ra khỏi những rối ren chướng ngại bủa vây cả trong lẫn ngoài, chỉ tập trung vào việc bản thân có thể làm cho Ann ngay bây giờ là cầu nguyện cho chị bình an.
Gần một tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu tắt sáng, cả ba hồi hộp đứng dậy chờ đợi cánh cửa mở ra. Yo Cheer và Organ đều lo lắng hướng mắt về cùng một điểm. Không lâu sau bác sĩ xuất hiện, cũng ngay lúc đó Cheer thoáng thấy được chiếc băng ca có dịch truyền đang được y tá treo lên giá đứng, trong lòng len lỏi một chút hy vọng Ann đã vượt qua nguy hiểm.
Bác sĩ lên tiếng:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, rất may là không bị sốc, gia đình hãy lưu ý tránh để tinh thần của bà ấy bị kích động. Bây giờ chúng tôi đưa bà ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại sẽ làm kiểm tra thêm lần nữa, nếu không có gì có thể xuất viện.
Liền sau đó y tá đẩy Ann ra, gương mặt chị đã hồng hào trở lại, nằm im trên chiếc băng ca, bên cạnh là dịch truyền đang nhỏ giọt, may quá Ann đã không phải đeo mặt nạ oxy nữa, chứng tỏ là chị không sao rồi! Cheer mừng rỡ vội nắm lấy tay Ann, nhưng chỉ kịp chạm lên bàn tay ấy được 2 giây thì Organ đã chụp tay cô kéo ra.
- Cô đừng ở đây nữa, làm ơn hãy đi cho.
Cheer nhìn thẳng vào mắt Organ nhưng chợt nghĩ Ann cần phải về phòng nghỉ ngơi, ở đây cũng không phải là chỗ đôi co, nên Cheer không nói gì, tự giác né sang một bên để họ đi. Cô lặng thầm bước đi phía sau, ở hướng đi này thật ra đâu có tệ, Cheer được nhìn thẳng về phía chị, cảm thán một câu mà cô đã nói rất nhiều lần với Ann là dù chỉ nằm ngủ thì chị vẫn rất đẹp, càng nhìn càng thấy yêu thương không biết để đâu cho hết. Bất giác bao nhiêu muộn phiền biến đi đâu mất sạch, đôi môi cong lên Cheer mỉm cười như là Ann nhìn thấy cô và đang cười với cô vậy.
"Quan trọng là chị có tin em không?"
Cheer mang theo suy nghĩ đó mà muốn chờ đến lúc Ann tỉnh lại, không biết là Yo đã nói gì với chị mà thành ra như thế nữa. Cô vừa định ngồi xuống ghế chờ đối diện phòng bệnh thì bị một bàn tay to khoẻ nắm lấy khuỷu tay kéo đi.
- YO! ... Cheer muốn gặp mẹ Yo, để Cheer chờ ở đây đi mà.
- ..........
- Yo à, làm ơn nghe Cheer nói có được không?
Yo quay phắt lại nhìn Cheer, nghiêm giọng nói:
- Đây là bệnh viện, cô làm ồn đủ rồi đó!
Anh tiếp tục lôi cô hướng ra xe, mở cửa nhét cô vô trong, Yo lái xe thẳng về nhà. Sau nhiều lần thử nói chuyện mà Yo không muốn nghe, Cheer đành chấp nhận rằng đây không phải là lúc thích hợp để cô giải thích. Dù sao thì đối với Cheer, Yo vẫn là người quan trọng mà cô phải để tâm tới, không nên cố chấp cương với anh. Tạm thời đành theo ý của Yo trong lúc Ann chưa tỉnh cô cũng không thể làm được gì hơn.
Về đến nhà, Yo kéo Cheer lên phòng. Anh để lại một câu trước khi rời đi.
- Cheer đừng nói thêm gì nữa, Yo không muốn nghe đâu. Dọn đồ xong thì báo cho Yo biết Yo sẽ về đưa Cheer đi.
Cô thở dài nhìn cái quay lưng lạnh lùng của anh, vừa buồn vừa ức.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình đã xa vắng hơn nửa năm nay, từng chút một nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm trải qua cùng Ann. Những ngày đầu mới sang Mỹ, ở chiếc giường kia là nơi sinh hoạt chính của Cheer. Cô nằm dài như cành liễu đong đưa, bắt chị mớm cho từng muỗng thức ăn rồi cười toe toét trong lòng. Cơ thể ốm yếu gầy gò của Cheer lúc đó còn chưa quen với thời tiết ở Mỹ, lúc nào cũng bệnh vặt, Ann nằm bên cạnh sưởi ấm cho Cheer mùa đầu đông rét mướt, ôm ấp cô như che chở cho chim non mới nở.
Cheer đã từng chăm sóc cho chị trước đây, cô hiểu chăm một người bệnh cực như thế nào, nhất là khi người đó là người mình thương yêu. Lúc chị hôn mê chẳng ăn uống được gì, vệ sinh cũng tự động hoá bằng máy móc, chỉ có là do Cheer kĩ tính muốn mọi thứ hoàn hảo nên tự tay làm hết mọi việc chứ không cho ai làm phụ. Còn lúc cô bệnh thì dở dở ương ương, cô cần được ăn nhưng cơ thể hấp thu dinh dưỡng khó khăn làm chị ngày đêm tìm tòi bao nhiêu là món tẩm bổ cho cô. Cheer đi vệ sinh cũng là Ann giúp cho, từ dọn dẹp tới lau rửa một tay chị làm hết. Thật tình lúc Ann hiểu lầm là cô không ăn vì giận chị do chuyện với Sawat, nên chị thử thuê điều dưỡng, cô đã muốn hợp tác với điều dưỡng lắm mục đích là cho chị đỡ cực với mình nhưng mà cô làm như vậy khác nào khẳng định ý chị nghĩ là đúng, cho nên cuối cùng mới phải để chị tiếp tục chịu cực với con thỏ lắm điều khó khăn.
Cheer đang thả hồn về quá khứ thì tiếng khóc oe oe của hai đứa con Yo cất lên gây sự chú ý, từ lúc trở về đã không có cơ hội đến thăm hai nhóc này. Ở Hàn Quốc nhìn thấy hình rồi, chúng rất đáng yêu, Cheer muốn trực tiếp gặp xem có phải như mình nghĩ hay không. Cheer tìm đến phòng của hai em bé, hai bà vú đang cho hai đứa uống sữa, thấy Cheer bước vào họ biết ra là người của gia đình nên rất cởi mở. Cheer đến gần nhìn hai em bé, ôi chao quả đúng như cô nghĩ, Edward rất giống Yo, nhỏ như vậy mà lông mi rất đẹp, hồi đó Cheer gặp anh cũng bị thu hút bởi đôi mắt ấy. Cô phì cười nhớ lại chuyện hẹn hò chóng vánh sơ sài đó, vậy mà cũng cặp đôi với nhau một năm trời cơ đấy. Cheer nhìn đến Bella, phải nói là ngạc nhiên tới há hốc miệng bởi con bé sao mà giống... bà nội, giống quá chừng! Cheer chạm vào bàn tay của Bella, con bé liền ngóc đầu lên nhìn, rồi cười rất tươi làm cho Cheer vui vẻ phấn chấn hẳn. Bàn tay be bé của Bella xoè ra hướng về phía Cheer, thấy vậy cô đặt một ngón trỏ vào lòng bàn tay nhỏ xíu ấy, con bé liền nắm lấy rồi lại cười, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Cheer như người quen từ hồi nào. Người ta nói lúc mang thai nghĩ đến ai nhiều quá sau này con sẽ giống với người đó, không biết Organ nghĩ cái gì mà Bella giống y đúc bà nội của nó lúc nhỏ. Cheer có hơi ga-tô với điều này, nhưng đồng thời cũng cảm kích Organ, hai đứa con của cô giống như đẻ thuê cho gia đình này vậy, không có đứa nào giống mẹ hết.
Yo ở bệnh viện xem camera trong phòng hai con, anh thấy Cheer đang ở đấy, nóng lòng gọi về:
- Cheer đã dọn đồ xong chưa?
- Ờm... chưa... Đồ đạc nhiều quá nên không thể dọn hết được.
- Vậy thì tập trung làm đi, đừng lo ra nữa. Trước hết lấy những gì cần thiết trước, không có thời gian đâu, một chút Yo về đưa Cheer đi. Những thứ còn lại sau này Yo sẽ gửi đến cho Cheer sau.
- Nhưng mà Cheer chưa tìm được nơi ở.
- Không cần tìm, Yo có một căn hộ có đầy đủ tiện nghi nội thất, tạm thời Cheer ở đó trước rồi tính sau.
Cuộc gọi giục dã của Yo làm Cheer có linh tính là Ann đã tỉnh lại, nếu không anh đã không gấp tới như vậy. Nếu bây giờ không mau chóng đến gặp chị thì e rằng chị sẽ theo lời Yo mà buông bỏ Tharn Thikamporn này sớm, bây giờ một phút không gặp Ann đối với Cheer đúng nghĩa là lãng phí. Nghĩ vậy, Cheer lấy điện thoại gọi đến sở tư pháp kiểm tra tất cả thông tin trước đó, bây giờ mới là lúc để cái nhu sang một bên mà cương một cách có trí tuệ với anh chàng Yo cố chấp kia.
Hết tập 48
- VLM WRITER -
Facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top