Tập 21 - Bóng phù hoa
Toey sau một đêm nghỉ ngơi cũng hồi phục sức khoẻ, dị ứng của hắn đã lặn dần và cơ thể trở về bình thường tuy còn ngứa ngáy và mẩn đỏ một chút ở hai bắp tay. Cheer ở bên cạnh hắn suốt chăm sóc từng li từng tí khiến hắn đắc thắng xen lẫn một chút động lòng. Sáng sớm mở mắt thức dậy, gương mặt thanh tú căng tràn sắc xuân của Cheer hiện ra cận kề làm Toey khó cưỡng cơn dục vọng chiếm hữu. Tay hắn lần mò trên má Cheer, ngón tay vẽ vẽ lên đôi mắt đang nhắm, di chuyển xuống sóng mũi thanh tao và đôi môi mộng. Cảm xúc của hắn không hẳn là Yêu nhưng nhan sắc này làm hắn mê. Dây áo ngủ một bên đã tuột khỏi vai, lộ ra phần ngực trên đầy đặn, Toey hôn lên đó rồi tham lam mút một cái thật mạnh tạo thành dấu đỏ như đóng mộc. Cheer nhăn mặt, tỉnh ngủ, thoáng mơ màng quên mất nhiệm vụ đang làm, cô đẩy hắn một phát bật ngửa sang bên. Toey hụt hẫng rồi đột nhiên giận dữ, không biết vì sao trong đầu hắn bỗng hiện ra hình ảnh của Ann, hắn ghen với chị, một sự ghen có vẻ cường điệu bởi... Ann có ở đó đâu! Tính gia trưởng chiếm hữu của Toey trỗi dậy, đôi mắt đanh lại như mắt sói lang ở rừng thiêng nước độc. Toey tấn công vồ lấy Cheer như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn giữ tay cô ngược lên đầu, giũ mạnh bao gối ra làm tấm vải trói hai tay Cheer lại.
- Toey, dừng lại ... nghe em nói đã ...
Cheer biết điều hắn sắp sửa làm với mình, nhưng hành động của Toey quá sức thô bạo, có một chút sợ hãi xuất hiện trong lòng Cheer, sợ rằng hắn trong cơn điên mất kiểm soát sẽ ... giết cô như đã làm với ả kĩ nữ kia. "Không được, không phải lúc này!" Cheer cố hết sức bình tĩnh, còn chưa làm xong việc cần làm, chưa gỡ được hiểm hoạ trong chiếc camera kia để bảo vệ Ann. "Mình không thể xảy ra chuyện!" Cheer thầm dặn bản thân như thế rồi ngay lập tức dùng lời lẽ vừa loé lên trong đầu để cầu may, hy vọng nó moi được lý do của cơn thịnh nộ đang phát tiết này.
- EM YÊU ANH! - Câu nói gấp gáp nhưng rành mạch. Nó đi thẳng vào đầu Toey, hắn nhếch môi cười khinh bỉ cho rằng Cheer nói dối. Đôi tay thô ráp tiếp tục nhào nặn trên hai bầu ngực đầy đặn, hắn ngồi hẳn xuống đùi Cheer khiến cô không vùng vẫy được. Hắn không dùng miệng để mơn trớn hay thậm chí cắn đau đi chăng nữa, chỉ dùng mười ngón tay bóp mạnh lên đó nhào nặn không biết thành hình thù gì. Cơ mặt Toey dại hẳn ra, hắn giống như muốn làm xì nát hai bên quả căng tròn chín mộng của Cheer.
- Toey, anh có nghe em nói không? EM YÊU ANH. Đừng làm em như vậy... Toey... đau quá...
Lời nói kia vào đầu Toey như khiêu khích cơn bạo dâm cuồng loạn trong lòng. Không một chút thương xót, tên sói lang di chuyển xuống nơi hang động của kẻ yếu thế, cởi phăng chiếc quần lót của Cheer, tách mạnh hai chân cô ra, đâm vào chốn sâu bên dưới ba ngón tay to cứng. Bàn tay cầm bút và đánh chữ bao lâu của một biên kịch phim, tác giả và kiêm đạo diễn Toey chai sạn đôi ba đốt giữa, gân xanh nổi cộm khiến Cheer có cảm giác hai bên mép thịt hồng của mình rát bỏng. Toey cố tình xâm nhập vào âm đạo không báo trước, cũng không mơn trớn để cho dịch nhầy tiết ra, hắn muốn tra tấn Cheer bằng cơn đau dại để cô phải nhớ mãi về hắn.
- Sao hả, đau không, như vậy có đủ làm Ann Bungah Sirium ra khỏi đầu cô chưa? Hả?
Cheer nghe thấy câu nói vừa rồi đã nắm được nguồn cơn giận của Toey, cô nhanh chóng xoa dịu lửa hận trong lòng con sói lang tàn bạo. Cô hoá thân thành vai diễn nào cũng không rõ nữa chỉ biết là Ann bị Cheer tự tay nhấn chìm vào lòng đất.
- Ann Bungah Sirium là ai? Đó là ai? Là ai hả Toey? Cái tên đó là ai?
Liên tiếp lặp lại câu hỏi nhiều lần, Cheer khiến Toey từ cười khẩy, đầu óc đang ồn ào những âm thanh mụ mị của cơn ghen lồng lộn, bỗng trở nên khó hiểu. Hắn càng nghe Cheer hỏi càng như được đả thông cơn hoả đang cháy nghi ngút trong lòng. "Sao lại là ai? Không lẽ quên luôn rồi sao?" - Hắn không dễ tin, thúc mạnh ba ngón thô cứng vào tận sâu trong âm đạo, chọc ngoáy như một mũi khoan tường, lực mạnh như muốn đâm thủng nơi đó của Cheer.
- Á! - Cheer cắn chặt môi dưới tới tím tái in hằn dấu răng trên da. Cô vẫn cương quyết đấu trí với Toey, nếu có thể thu phục được con sói lang trong lúc đang săn mồi thì Cheer sẽ làm chủ cuộc chơi.
- Anh muốn em... em cho anh, tất cả em là của anh, của một mình anh thôi. Toey, nhìn em!
- NHÌN EM ĐI!
Tiếng thét Cheer như mệnh lệnh, Toey ngước mắt nhìn cô, ngay lập tức Cheer nhướng thân trên để đôi môi chạm vào môi hắn. Cheer biết hắn đang mở mắt quan sát sắc mặt của cô, hắn không tin cô, Cheer coi như bản thân đang casting một vai diễn chính quan trọng, cô phải thuyết phục được đạo diễn tinh ranh này chọn mình. Cheer nhắm mắt, nụ hôn vô cùng ôn nhu trên môi hắn, sự mềm mại dịu dàng của Cheer đã thành công. Toey không phản kháng, hắn cứ để Cheer tưới tẩm trong miệng mình. Lưỡi chạm lưỡi, Cheer yêu chìu chiếc lưỡi cứng của Toey như một kiểu mơn trớn tượng hình bằng đường miệng. Khi hơi thở gần cạn, Cheer tỏ ra luyến tiếc rời khỏi miệng Toey, nhìn hắn bằng đôi mắt chan chứa yêu thương.
- Anh quên em đã nói gì rồi sao? Em là vợ anh, là mẹ của con anh, em chỉ quan tâm tới anh có HẠNH PHÚC không. Ngoài ra, em chẳng bận tâm điều gì khác, trong đầu em không có bất cứ cái tên nào khác ngoài Toey Siwawong.
Cheer trao cho Toey cái nhìn sâu thẳm vào đôi mắt, cô thấy trong giây phút đồng tử của sói lang dãn nở, cảm giác như trẩy hội trong lòng, Cheer tiếp tục tấn công bằng cố ép ra hai hàng nước mắt ấm nồng.
- Toey, hãy tin em.
Nói rồi Cheer chủ động nhấp hông, bàn tay Toey trong cô không cần phải động, Cheer choàng hai tay lên cổ Toey, vẫn một ánh nhìn chăm chú đầy sức thuyết phục vào thẳng đôi mắt hắn. Cheer cố tình cho hắn thấy khuôn mặt yếu đuối trong lúc động tình, người phụ nữ phải chịu sự tấn công xâm nhập từ bên ngoài của người đàn ông như thế nào. Cheer giữ cho mặt Toey giáp mặt với mình, từng cái nhấp hông cho ba ngón tay hắn đâm sâu vào trong mình thì nét mặt Cheer cũng biểu hiện là sự tự nguyện trao đi. Miệng khẽ mở phát ra những tiếng rên âm ĩ nhẹ nhàng, hơi thở tình nồng phả ra khiến Toey bất giác đê mê, chủ động tiến gần bờ môi Cheer hôn lấy cánh môi mềm. Bàn tay còn lại biết cách cư xử hơn lúc nãy, dùng lực vừa phải để xoa nắn lên bầu ngực Cheer, hai ngón tay se se nhuỵ hoa đánh thức mật ngọt tiết ra bên dưới cho Cheer đỡ đau.
Cheer áp sát tai Toey nói thầm bằng một chất giọng đầy quyến rũ: Đừng dùng tay nữa, anh ... vào đi ... em ... muốn anh.
Mọi lời nói của Cheer lúc này có sức điều khiển ghê gớm, Toey cứ răm rắp làm theo, hắn giống một con sói lang đã bị thuần chủng.
- Lấp đầy em đi.
- Anh... nhanh lên, nhanh nữa lên... trướng quá ... căng quá ... aaa ... ưmm ... mạnh lên anh ... sướng quá ... aaa ... aaa ...
Thoạt nghe thì ngỡ âm thanh dẫn dụ, thật chất thì Cheer chỉ muốn cho hắn nhanh ra để kết thúc cuộc chơi càng sớm càng tốt. Cheer bây giờ biết khéo léo cương nhu đúng lúc đúng chỗ, dùng tính nữ để câu dẫn, dùng tính nam để chinh phục.
- Toey... lớn quá ... em ... em chịu không nổi ... aaa ... anh ơiii ... chồng ơi ...
Trong cơn say tình ái Toey nghe tiếng gọi "Chồng ơi" khiến hắn như bị thôi miên, vừa đắc ý vừa mãnh liệt "yêu" hơn. Cảm thấy bên dưới bị bóp chặt, hắn nói vội như cầu khẩn Cheer:
- Từ từ, anh chưa .. chưa .. tới ... chờ anh... aaa
Hắn như con sói gầm gừ sợ bị chủ bỏ rơi, muốn ra cùng Cheer mà nài cô.
- Ahh... chờ ... chờ anh ... em chờ anh ra ...
Cheer cũng nương theo tỏ ra là một người vợ nghe lời chồng.
Tất cả những âm thanh vừa rồi như một tập truyện sex nói thu trọn vào tai ... Ann.
Từ lúc Ann phanh phui sự việc, chị nắm quyền ra quyết định cho mọi hành động của Yo và Yoojin, chưa ai dám nói gì với Cheer khi chị chưa lên tiếng. Theo kế hoạch, khi Toey ở trong dinh thự thì camera ghi hình trong phòng Cheer trả về cho hắn, Yoojin không dùng virus xâm nhập nữa. Nhưng, thiết bị liên lạc siêu vi mà Yoojin cài trong tai Cheer thì vẫn ... chưa ngắt kết nối. Yo và Yoojin đã muốn cắt tín hiệu từ lúc bắt được ý đồ của Cheer. Yo hốt hoảng nhìn Ann dò xét, anh đá mắt cho Yoojin, nhưng bàn tay Ann đưa lên ra hiệu cho cả hai ra ngoài. Chị một mình trong phòng với chiếc laptop phát ra đầy những tiếng rên rỉ, va chạm xác thịt, lời nói dẫn dụ toàn từ ngữ khiêu khích dâm dục, và còn... câu hỏi được lặp đi lặp lại từ chính miệng Cheer "Ann Bungah Sirium LÀAA AIII?" Cũng dễ hiểu thôi, Cheer một mình đối phó với một tên giết người tàn bạo thì như vậy... là ... là giỏi rồi. Ann không oán trách chỉ chua xót khóc thầm. Chuyện hôm qua Cheer nói với Yo khi họ gặp nhau cũng được Ann nghe lại bằng đoạn băng ghi âm. Cheer đã "lên giường" với Toey để lấy lòng tin của hắn, Ann bất ngờ, sửng sốt, đau lòng, tự trách bản thân... mọi cảm xúc khổ sở đã dày vò chị sau khi nghe đoạn ghi âm đó rồi. Nên là vừa rồi nghe trực tiếp chân thật quá, rõ ràng quá khiến chị hiểu ra rằng Cheer ... dù có thoát ra khỏi đó ... cũng sẽ không trở về với chị nữa.
- "Em ác với tôi quá vậy?!" - Ann đưa tay lên môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào.
Sau cơn khóc nghẹn hết nước mắt, nỗi lòng dường như theo đó vơi đi ít nhiều, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra. Ann tự trấn tĩnh con tim bằng lý trí sáng suốt, chị phải mạnh mẽ hơn vào lúc này, Cheer đang trong một thử thách dùng đến cả thân xác mình để bảo vệ cho chị.
Như lần đó, Cheer cũng đã vượt ngàn chông gai để mang linh hồn Ann trở về từ cõi chết (Phần 2). Phải rồi, chị không thể để cảm xúc nhấn chìm, phải cùng Cheer vượt qua thử thách lần này, bất giác Ann nhớ tới lời Cheer nói trước đây: "Chị không yêu em nữa cũng được, không về với em nữa cũng được. Chỉ xin đừng là âm dương cách biệt, chỉ cần là như vậy thì em sao cũng được hết." Nỗi lòng này lần đó Ann đã không thật sự lắng nghe hết, không phải chị hời hợt hay cố tình, chỉ là ... chị có một sự hiểu khác của một người đã ở độ tuổi ngoài năm mươi. Ann đối diện với sự sống chết khác với một người tuổi hơn ba mươi. Lại nữa, chị là người theo chủ nghĩa thực tế "tôn thờ" lý trí, chuyện sinh ly tử biệt là điều hiển nhiên. Chị không biết cách an ủi Cheer lúc đó, cũng may là Cheer bị buộc phải hiểu, buộc phải nghe theo những gì chị nói vì... dù cho vật đổi sao dời, lần đó Cheer vẫn được nhìn thấy Ann bên cạnh.
Còn nữa, lần Ann dưới thân Sawat, Cheer đã dặn Ann là "Chị hãy làm điều hắn muốn, em chỉ cần chị thôi. Xin chị hãy bình an" chị đã trách Cheer cố chấp ở lại làm chi, nhưng chị không nhìn ra nếu không có sự giận dữ mà Cheer mang tới cho Ann, chị có thể vực mình dậy hoá thành Party Girl một thời để làm chủ cuộc mây mưa khiến Sawat thua cuộc trắng tay hay không?! Liên tục những lần Cheer nói "Em cần chị" mà Ann vì quá rõ sự đời "Không ai chết vì thiếu ai bao giờ" thì đối diện với ý nghĩa của sự cần thiết kia, chị không cảm được trọn vẹn, vì đó cho nên chị không tin, không bỏ qua được sai lầm mà cũng không phải do chị cố ý gây ra. Ann cho là sự gắn kết của Cheer với chị sau sự việc xảy ra với Sawat nay mai là niềm đau nỗi khổ cho nhau, là hành hạ tra tấn cảm xúc của nhau.
Nhưng mà bây giờ... thật ra là từ lúc nghe đoạn ghi âm kia, chị đã quyết định không cho tiết lộ việc chị đã biết hết mọi chuyện. Vì sao chứ? Phải chăng vì trong giây phút đó Ann đã lo sợ Cheer sẽ không trở về bên chị nữa, như cái cách chị đã đứng ở ngã ba đường giữa đi và ở suốt thời gian qua không? Ann còn có ý cầu mong cho Cheer cứ hãy nói dối chị cũng được, che giấu chị khỏi sự thật mà chị đã biết cũng không sao, chị cam tâm tình nguyện, chỉ cần... chỉ cần cô ở lại với chị là đủ. Dường như phải mang đôi giày mà người khác mang, phải ở trong hoàn cảnh của khác thì mới hiểu cho trăn trở của họ được, nhất là đối với những người lý trí, thực tế như Ann.
Lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mi muộn phiền, mặc cho bên tai văng vẳng tiếng rên siết nỉ non của hiệp thứ 2 vừa bắt đầu, Ann kéo nhỏ lại thanh volume chỉ đủ để có thông tin gì quan trọng hoặc Cheer có tìm cách liên lạc với bên này vẫn có thể kịp thời ứng tiếp. Chị ngước mắt nhìn lên màn hình, những cửa sổ đang mở cho thấy Yoojin đang cố gắng bẻ khoá của một mật thất, nhìn kĩ thêm chút nữa, Ann phát hiện ra loại ổ khoá này chính là cái ở biệt thự cổ của ba mẹ chị. Đã khoá một lần thì không thể mở nếu không vặn đúng số vòng đã đặt, được làm bằng chất liệu thép cứng thời xưa khó bị cắt gãy. Thợ mở khoá thời bây giờ chưa chắc đã mở được dù có tài giỏi cỡ nào. Ann nghĩ ngay tới việc mang ổ khoá mình có về nghiên cứu. Truớc đây chị cũng từng được ba mình hướng dẫn cách mở những loại khoá cổ đề phòng trường hợp bị tập kích bắt nhốt vô cớ của năm tháng chính trị còn bất ổn.
Chị bước xuống nhà nói Yo đưa mình đến biệt thự, vừa muốn tách Yo khỏi Yoojin vừa sẵn cho Yo đến thăm ngôi nhà của ông bà ngoại anh, cũng là nơi chứng kiến tuổi thơ của Ann. Yo được nghe kể mà chưa có dịp đến đây bao giờ.
- Đẹp quá. Kiến trúc của nơi này cứ như kì quan vậy. Ông ngoại chắc hẳn là người rất có gu thẩm mĩ và thích nghệ thuật hả mẹ?
Yo mải mê ngắm nhìn biệt thự từ xa, đôi mắt chăm chú, miệng không ngừng trầm trồ khen ngợi.
- Ông ngoại con rất giỏi, nghệ thuật hay phi nghệ thuật đều ở cái tầm hiểu biết sành sỏi.
Xe đỗ trước cổng chính, Ann cùng Yo bước tới cửa, ổ khoá trước mặt nhanh chóng được thu vào tầm ngắm của Yo.
- Mẹ, ổ khoá này giống hệt cái ở mật thất của Toey mà Yoojin đang cố tìm cách bẻ.
Ann mở qua một lần rồi đưa cho Yo thử, trực tiếp trải nghiệm anh mới hiểu tại sao Yoojin thông minh như thế vẫn không tìm được lời giải.
- Thì ra là thế này, hèn gì mỗi lần hắn vào trong đều quay lưng hướng vào camera để không bị ghi lại động tác xoay.
Theo bước chị vào trong nhà, Ann dẫn Yo tham quan ngôi biệt thự nguy nga, đây là lần đầu tiên Ann đưa con trai đến đây. Chị nán lại ở nơi treo hai bức ảnh toàn thân thật lớn của ba mẹ, mỉm cười rồi nói với họ cháu ngoại tới thăm. Yo xúc động, anh ngắm nhìn ông bà mình với đôi mắt ngưỡng mộ tài năng của ông ngoại và tình yêu của ông dành cho bà ngoại. Ngưỡng mộ sự chung thuỷ sắc son của bà ngoại và lòng tin của bà vào tình yêu cách trở với ông. Yo liếc thoáng sang mẹ, tự nhiên muốn chọc cho Ann cười một chút.
- Cảm ơn ông bà ngoại đã cho con thừa hưởng gen đẹp trai thế này.
Như ý Yo, Ann bật cười ngay sau câu nói của con trai.
- Gì chứ, cảm ơn ông bà thôi sao? Còn phải nhờ mẹ nữa đó.
Ann bĩu môi nói với Yo.
Yo - Nhưng mẹ à nếu vậy thì phải tính luôn ba con, nếu không phải vì ba con cũng có nhan sắc thì làm sao được mẹ cho cơ hội.
Ann - Hứm! Ba con thì ... mẹ quên rồi. Mẹ đẹp hơn.
Yo - Ha ha ha! Được rồi mẹ đẹp nhất. Đại mỹ nhân.
Cười nói một lúc Yo ngập ngừng hỏi: Tharn đã từng đến đây chưa mẹ?
Ann thở hắt, chị gật đầu thay cho câu trả lời.
- Mẹ đưa con đi xem nơi này.
Đưa Yo đến phòng tiệc, Ann bất giác bật cười vì tượng đồng mặc áo giáp binh sĩ làm Tharn sợ. Yo hỏi tới làm chị buồn cười thêm mà kể cho con trai nghe chuyện hôm đó. Anh cũng cười nắc nẻ vì tưởng tượng ra bộ dạng Tharn lúc đó.
- Tới giờ con nhiều khi con vẫn thắc mắc làm sao Tharn có thể chiếm trọn trái tim mẹ như vậy. Mẹ ngày xưa rất "ấy" mà có thể động lòng với một cô gái, lại còn đa sầu đa cảm như Tharn.
Ann đánh bốp bốp vào vai Yo kèm theo cái lườm sắc lẹm.
- "Ấy" là cái gì chứ? Không nói cho rõ luôn đi... xem mẹ có cho con một trận không!
Yo phá lên cười bởi Yo biết mẹ anh cũng còn lạ gì cái kiểu cà khịa chị của anh và Cheer rất giống nhau. Cả hai sau ngày đó trở thành tình thân, sáp lại vô cùng hợp cạ, đùa giỡn còn hơn anh em ruột. Một bí mật không thể hiện ra là đôi khi nhìn Yo và Cheer vui vẻ, lúc anh chưa có bạn gái, khiến Ann không khỏi ... có cảm giác khó chịu trong lòng.
Căn phòng của chị ở ngày còn là một cô bé Yo bước vào cảm xúc y như Cheer, không dám động vào cái gì vì không muốn chúng bị xê dịch. Anh chăm chú lên từng món đồ bé xíu, chúi hết cả người xuống để xem được rõ nhất. Ann phì cười nghĩ tới hình ảnh của Cheer hôm đó.
- Cheer cũng vậy... y như con bây giờ... lúi húi như thế.
Yo nghe chị nhắc đến Cheer, phát hiện ra trong giọng nói đã có vài nốt lạc nhịp rồi. Anh biết chị đang nhớ Cheer lắm. Yo không dám nhìn chị, anh đang đứng quay lưng lại với Ann, chị không nhìn thấy được cái mím môi và chau mày cố nén cảm xúc của Yo. Nhìn thái độ của Cheer hôm qua anh biết cô đã có quyết định và lần này thật sự rất cương quyết. Anh cũng biết mẹ anh lo lắng dường nào, nếu không đã để Cheer biết là mẹ đã biết hết sự thật. Chia tay, ra đi hay ở lại, thì người đi người ở đều đau như nhau khi cả hai còn yêu nhau tha thiết. Mẹ anh mai này làm sao đây? Anh phải làm gì để bù đắp được cho chị đây?
Hết tập 21
-VLMWRITER-
Facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top