Tập 11 - Nếu lúc đó

Ann: Yo đi rồi hả con?

Organ thấy Ann xuống liền đứng lên đón, cô đang ở phòng ăn chờ chị ăn sáng cùng.

Organ: Dạ, anh ấy có nhắn với mẹ chưa?

Ann: Mẹ vừa thấy tin nhắn.

Yo báo với chị có chuyến công tác gấp ở Mỹ sẵn anh sẽ ghé nhà với Cheer. Anh đi trước một bước, dù là hiện tại chị không đòi nhưng sau vài hôm thì không biết được vì Cheer ở đây một mình và còn bị thương.

Organ mang đến cho Ann một đĩa salad và ly latte nóng kèm theo một cái áp má với chị.

Ann hỏi Organ: Trước giờ Yo có đi nhiều vậy không?

Organ: Cũng tuỳ vào tình hình công việc mẹ ạ. Đôi lúc anh sẽ chỉ đi vài hôm, có khi thì hơn tháng.

Nghe tới đây tự nhiên Ann nhớ đến thời gian trước đây ở nhà quanh quẩn với bếp núc và con cái, hỏng cả tuổi trẻ một Ann Bungah Sirium cao ngạo và bản lĩnh.

Chị mở lòng hỏi thăm: Con có thường ra ngoài với bạn không?

Organ: Hồi đó thì có, sau kết hôn con không đi với bạn nhiều nữa, rồi có thai thì con chỉ ở nhà thôi.

Ann: Sao lại thế?

Organ: Dạ?

Ann: Kết hôn, có con thì ảnh hưởng gì tới việc đi chơi với bạn?

Organ: À ... con muốn dành thời gian cho Yo nhiều hơn. Anh ấy cũng hay đi công tác, nếu con cũng ra ngoài nhiều chỉ sợ anh ấy không thích.

Ann chau mày: Tại sao con nghĩ Yo không thích, hay chồng con nói gì? Con ở nhà suốt như thế mau già cho xem.

Organ nhìn Ann, ánh mắt trao cho chị còn ẩn cả sự ngạc nhiên: Mẹ thật khác...

Ann: Hửm? Khác gì?

Organ cười cười: Mẹ chồng đang muốn con dâu đi chơi nhiều hơn sao?

Ann vỗ vỗ lên bàn tay Organ rồi nói: Đó là kinh nghiệm của mẹ, đừng tự giới hạn cuộc sống vốn hữu hạn của mình hơn nữa. Từ hôm mẹ đến đây không thấy con đi đâu cả. Con không phải lo cho mẹ, muốn đi đâu cứ đi đi.

Organ bỗng có hứng nên rủ rê chị: Vậy mẹ có muốn đi chơi với con không?

Ann cười sảng khoái: Mẹ sẵn sàng, đi với con tới sáng luôn cũng được. Ha ha ha...

Như được đề ba mượt mà, Organ liền chốt: Mẹ nói đó nha, không được nuốt lời nhé.

Ann: Nhất định không. Con muốn đi đâu?

Organ háo hức: Có một nơi con đã muốn đến từ lâu, Na Uy.

Ann bất chợt nghĩ ngay tới một trong những điều thu hút khách du lịch đến Na Uy vào thời gian này, có lần chị cũng định tham quan khi còn làm tiếp viên hàng không. Tiếc là lúc muốn đi nhiều chuyện xảy ra rồi lỡ mất dịp, nay nghe Organ nhắc tới Na Uy làm chị vui thích theo.

Ann: Hay quá, trước đây mẹ đã muốn đến Tromsø để ....

Organ mắt sáng rỡ lập tức lên tiếng, thế là chị và con dâu cùng đồng thanh: Cực quang!

Rồi cả hai cùng bật cười phát hiện ra điểm chung thú vị của nhau: Ha ha ha!

Organ nhắn thư ký riêng sắp xếp mọi thứ cho chuyến du lịch không hẹn trước mà rất đúng thời điểm. Cô và chị đi ngay trong ngày.

Yo đã được báo tin, nghe vợ cùng mẹ đi chơi ở nơi cả hai cùng muốn đến, chắc hẳn là họ rất vui, nghĩ vậy nên cơ mặt cũng giãn ra được một chút. Hiện tại Yo đang ở Mỹ, anh vừa đón cô gái kia về nhà hướng dẫn mọi chi tiết rồi cho cô ta lặp lại một cách tự nhiên như đã quen thuộc với nơi ở này từ lâu. Anh chụp vài tấm hình cùng cô gái rồi gửi cho mẹ mình kèm vài dòng tin nhăn cuội cho xong chuyện. Tối đến cô gái ngủ lại trong phòng của Cheer. Yo ở bên phòng anh nằm trằn trọc không ngủ được, lời nói dối anh đang mang theo như cây thập tự giá đè nặng hai bên vai. Yo cầm chai rượu xuống nhà ra hồ bơi ngồi giải sầu.

- Anh không ngủ được sao?

Tiếng cô gái kia đang bước đến gần, lịch sự hỏi:

- Tôi ngồi đây với anh có phiền anh không?

Yo nhấp môi một ít mới trả lời: Không.

Anh nhìn sang cô gái hỏi: Cô muốn uống một chút không?

- Tôi không uống rượu ngoài giờ làm việc.

Yo nghe nhưng không trả lời gì.

Cô gái ngồi bên thấy vậy cũng im lặng.

Không gian lúc này chỉ có mỗi tiếng gió, lâu lâu có những gợn nước phản chiếu từ ánh đèn trên thành hồ bơi lăn tăn làm sinh động cho khung cảnh chán chường u uất. Một hồi lâu sau, Yo nhàn nhạt hỏi chuyện.

Yo: Tại sao cô làm công việc này?

- Tôi không tâm sự với người thuê mình.

Lời nói tuy có chút cự tuyệt nhưng lại làm cho Yo tĩnh tâm, anh cũng không nên hỏi làm gì chỉ là thuận mua vừa bán thôi mà.

Yo: Ừm cô nói đúng.

- Nếu anh trả thêm tiền làm bạn, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ.

Anh nhàn nhạt nói: Tiền có quyền lực thật.

- Tôi là người làm thuê theo yêu cầu nên bất cứ cái gì từ tôi đều có giá trị.

Yo: OK. Got it!

- Vậy anh có trả thêm cho tôi không?

Yo: Nếu tôi nói không thì sao?

- Thì anh sẽ cô đơn như vậy, nhìn bộ dạng này tôi đoán là anh không dễ chia sẻ với ai kể cả người thân nhất.

Cô ta nói rất đúng, Yo đâu thể nói được hết với Organ những suy nghĩ của anh hiện giờ, những giằng xé tan nát tâm can, chỉ mỗi mình anh giữ cho riêng mình.

Yo nhìn xuống ly rượu đang cầm, lắc nhẹ như tạo sóng, trong đầu trầm tư.

Yo: Cô muốn bao nhiêu?

- Một tiếng $5.

Yo phì cười, giá thuê cô ả cho công việc hiện tại không hề ít, nó nhiều tới nỗi nghe năm đô la cho một tiếng bầu bạn khiến anh thấy như đang bị khi dễ ấy.

- Sao vậy? Mắc quá hả?

Yo: Bằng giá làm công ở Mc Donald thôi.

- Ở đó còn phải làm việc tay chân, không như tôi và anh chỉ là ngồi tán gẫu.

Yo: Được, vậy chúng ta bắt đầu bằng câu hỏi của tôi đi.

- Tôi tưởng anh phải biết rồi chứ, tôi làm vì tiền! Tôi tồn tại được là nhờ chữ tín. Anh cũng đã điều tra mới chọn tôi mà.

Yo: Chỉ đơn giản là tiền thôi sao?

- Đúng vậy không vì bất cứ cái gì khác.

Yo: Không định giải nghệ?

- Không! Tôi kiếm được rất nhiều nhờ nó, làm sao nghỉ.

Yo: Chán. Tôi hết chuyện nói rồi. Cô nghỉ được rồi đó.

- Trò chuyện với tôi chán lắm hả? Hồi nãy tôi nói "không tâm sự với người thuê" rồi mà còn để bị dụ. Ha ha ha!

Yo lườm liếc cô gái: Nham nhở!

- Anh với mẹ anh khác nhau quá, một người thông minh nhạy bén, một người thì....

Yo chau mày dòm qua cô: Thì sao?

- Như trái cà tím lịm tìm sim.

Yo: Nè! Cô ... đi chỗ khác đi.

- Chửi cũng không biết làm sao luôn hả? Anh chửi thử một câu tôi nghe xem nào, trái cà tím.

Yo bị chọc tới cáu nhưng bản tính hiền lành, anh chỉ nói được ba chữ: Đồ thực dụng!

- Haizzzz... đó không phải là chửi đâu. Tôi đang bán thời gian, chất xám và cả cơ thể cho anh thì thực dụng là đúng rồi.

Yo tức, cố tìm cho ra những lời thật cay: Đồ yêu tinh quỷ quái!

- Tôi là yêu tinh nên mới lừa được người ta đó.

Yo bắt được từ liền lặp lại, nhưng vừa chửi người ta cũng vừa phát hiện ra chính mình: Đồ lừa gạt!!!!! Phản bội!!!! ....

Ánh mắt anh long lên, sóng mũi cay xè, cổ họng nghèn nghẹt, cái từ này... nó... ở đâu mà tự nhiên trôi tuột ra cổ họng anh thế này:

- Bb...ất hii..ếu.... bất hiếu!!!!

Dường như cô gái đó có ý muốn Yo trải lòng cho anh thì đúng hơn muốn chọc cho anh tức vô cớ. Cô khơi gợi cho Yo như vẽ cho anh con đường vào tận sâu trong tâm mình để lôi ra hai từ "Bất hiếu". Anh không phải không thương mẹ, chỉ là mối quan hệ giữa anh và mẹ mình chỉ mới tốt lên từ sau tai nạn ở Phuket. Cả quãng thời gian từ ấu thơ tới năm bằng tuổi Cheer bây giờ, là ba mươi bảy năm sống với ba mẹ như một đứa con ngoan nghe theo sắp đặt của họ. Bao nhiêu điều muốn làm rồi không dám, đam mê cũng chẳng có, cơ hội cứ vuột khỏi tầm tay vì bản lĩnh không đủ cứng rắn để đấu tranh lại từ "KHÔNG" của họ. Yo thờ ơ như người ngoài trong chính gia đình mình, anh nhìn cảnh ba mình bên tình nhân công khai, nhìn mẹ mình độc đoán áp đặt, là vì anh không có tiếng nói. Ở đó, nơi mà họ tưởng là mang cho anh một gia đình nhưng không phải vậy, chưa bao giờ đứa con là anh thấy được không khí gắn kết nào, yêu thương nào từ họ đâu. Gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ, chỉ là vì từ nhỏ được dạy như vậy mà thôi, anh hiểu chuyện lừa gạt là không đúng, nhưng không hiểu được nỗi đau của anh vì sao nặng nề hơn rất nhiều so với hai từ "không đúng". Bây giờ nhờ kích động này, một cái kích đến từ đúng người đúng thời điểm nên anh mới vỡ ra rằng tâm can nặng trĩu đến nghẹt thở bên trong ấy nặng nề quá đỗi là vì nó đến từ những nơi có dạt dào vô biên không bến bờ... từ biển Thái Bình, từ núi Thái Sơn. Mẹ anh, người đàn bà độc đoán áp đặt, anh từng cho là vì chị mà "ba ngoại tình cũng đúng", rồi sau đó anh mới biết được vì đâu chị trở thành Hoạn Thư, do ai mà chị quyết định kết hôn khi thanh xuân tuổi trẻ đang căng tràn sức sống. Nếu sự việc này bại lộ, mẹ anh sẽ ra sao đây, Yo không tưởng tượng ra nổi. Đúng là anh đang phạm phải trọng tội trước toà án lương tâm, là một đứa con bất hiếu, ước chi anh có thể làm khác đi, ước chi Cheer có thể làm tốt hơn thuyết phục được Ann gỡ đi nỗi lo canh cánh trong lòng thì họ đã không mở cửa cho rắn vào nhà... và ước chi Ann bớt cứng rắn hơn một chút nữa-thôi.

Cô gái nọ ngồi im chứng kiến Yo oằn mình dưới sự tra tấn lương tâm của người làm con, không can thiệp cũng không an ủi để cho anh trút ra nhiều nhất có thể nỗi lòng mình. Yo uống nhiều đến mức ngã gục lăn trên cỏ, anh chẳng biết trời trăng gì nữa mà nước mắt vẫn không ngừng chảy dài từ khoé mi. "Cheer" dìu dắt Yo vào phòng, đặt anh ngay ngắn trên giường, rồi cũng tiện... nằm xuống bên cạnh. Rượu chính là con dao hai lưỡi, và lòng người cũng vậy, cô cần công việc này vì tiền, nhưng với vị khách con rể của kẻ thù thì còn thêm mối hận sâu cay.

- Ahhh!

Tiếng kêu thốt ra khi cô tự tay cầm dương vật của Yo ấn vào trong tâm hoa mình, rất đau, nhưng vẫn không bằng hận thù cô mang suốt ba mươi sáu năm nay.

Tháng 10 năm 1987, cô là một trong những đứa con lỡ sinh ra từ một đêm giải trí bạo dâm "không bao"của tầng lớp quý tộc thượng lưu. Người chủ cuộc vui ấy là Narak Tesi năm đó tiếp đãi quan chức cấp cao theo nhu cầu của họ bằng một dàn người mẫu hạng A của showbiz Châu Á đến từ Hàn, Trung, Thái. Cô có mặt trên đời này được coi là may mắn nhờ lòng trắc ẩn sót lại của một người mẫu mới nổi năm ấy, còn bằng không đã là một vong nhi hoặc một phôi thai bị tiêu bỏ sau đêm thác loạn rồi. Ấy thế mà cuộc đời nào có chào đón cô bằng nụ cười thương cảm, lớn lên ở một nhà thổ xa xôi không ai muốn đặt chân đến vào những năm đó, nơi gọi là Tam giác Vàng, bao quanh bởi núi rừng hiểm trở, nổi tiếng sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Sau khi trốn thoát trong một cuộc truy đuổi gắt gao của cảnh sát do bị phát hiện buôn bán hàng cấm, cô sống như du mục nay đây mai đó làm đủ thứ nghề. Nhờ nhan sắc và vóc dáng ưa nhìn, thêm khả năng ăn nói có duyên và học hỏi nhanh nhẹn, cô được thuê đóng vai tình nhân cho những người độc thân hoặc LGBT cần đối phó với gia đình. Theo thời gian cô trở thành người làm nghề "diễn viên tự do" chuyên nghiệp, càng về sau còn biết khôn khéo dùng chính độ tuổi chính chắn trưởng thành và kinh nghiệm sống của mình để chọn lựa khách hàng, giá thuê từ đó cao ngất ngưỡng. Khi nhận mối làm ăn với Yo, cô điều tra sơ bộ nghe ra anh là con rể của tỉ phú Narak Tesi, khởi nguồn của những cái thai oan nghiệt trong mùa xuân năm ấy, cô cho rằng trời đã muốn cô trả thù cho bản thân và cũng là cho những đứa trẻ xấu số khác.

Nơi tâm hoa đang được lấp đầy bởi cậu nhỏ của Yo sâu tới lún cán, cô nói:

- Đừng trách tôi, đây là ý trời đã định cho tôi gặp anh. Narak Tesi mới là người phải chịu trách nhiệm.

Cô ngồi trên đùi Yo, mông ở sát hạ bộ, tự nhấp hông lên xuống cho tới lúc chảy đầy dịch trắng trên dương vật anh. Cơn cao trào đợt đầu tiên đi qua đã vô tình đánh thức dục vọng người say nằm bên dưới, rượu lấy mất tâm trí, Yo hoà mình cuồng nhiệt vào vũ điệu hoang dã cùng cô. Toàn bộ hình ảnh đó được thu vào camera giấu kín.

Buổi sáng hôm sau, cặp đôi hoàn cảnh trong tư thế đầu ấp tay gối trần chuồng trên giường, xung quanh còn lờ mờ dấu vết của mật ngọt bắn tung toé đêm qua. Thức dậy trong tâm trạng bàng hoàng tột độ, Yo chết điếng bởi những tang chứng vật chứng rành rành trước mắt, anh không những lừa dối mẹ mình, mà còn phản bội vợ mình.

Yo đẩy cô gái ra, ngồi bật dậy sửng sốt: Chuyện này sao, tại sao tôi... cô... làm sao có thể??!

- Đêm qua anh say không còn biết gì, tôi ra sức kháng cự cũng không lại anh.

Yo: Tôi... tôi... sẽ đưa cho cô tiền... coi như... trả cho chuyện này. Cô tuyệt đối không được để ai biết.

- Deal! Chuyển cho tôi 1000 đô.

Nghe cô gái nói vậy, Yo đỡ lo trong lòng một chút, dù sao anh biết cô ả cũng hành nghề mà.

Cô gái không nói thêm gì nữa, phong thái bình thản bước ra khỏi phòng, nụ cười nhếch nhẹ trên môi hàm ý thật sự phức tạp.

Khi Yo xuống nhà là 8:00 sáng, anh chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, bỗng nghe thấy tiếng gọi lại phát ra từ phòng ăn.

- Yo! Anh vào đây một chút.

Anh đi vào nhìn thấy cô gái vừa cởi bỏ tạp dề, trên bàn ăn có sẵn hơn năm món vừa được nấu xong.

Yo ngạc nhiên kèm theo khó hiểu, anh nhìn cô.

- Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi và anh rồi, ăn xong rồi đi.

Yo từ chối không muốn day dưa: Tôi sẽ ra ngoài ăn. Tôi cũng có việc cần đi.

- Anh trả tiền cho tôi nếu thấy ... ngại.

Yo nhìn cô thẳng thắn: Cô đừng để chuyện đêm qua ảnh hưởng đến công việc.

- Tôi đặt sẵn báo thức để gọi cho mẹ anh rồi, bây giờ ở Oslo mới 2:00 sáng thôi mà.

Cô vào bàn ngồi, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nụ cười nhàn nhạt không tỏ ý gì là câu dẫn hay nài nỉ anh ở lại. Cô khiến cho anh cảm thấy không có chút gì nguy hiểm, không khí này chỉ như người thuê và người làm thuê, thuận mua vừa bán. Yo khẽ nhún vai một cái rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống, nhìn kĩ mới thấy tay nghề của cô rất khéo, món ăn nào cũng được trang trí bắt mắt, khẩu phần ăn không nhiều mà hương vị và thẩm mỹ rất đẹp khiến người ta ăn xong lại thèm và muốn ăn tiếp.

- Ăn được không?

Yo: OK! Ngon đấy. Cô đúng là đa tài.

- Ha ha ha! Cảm ơn, anh quá khen. Tôi phải biết nhiều mới ra giá cao được chứ.

Yo cười nhạt rồi nói: Hãy làm thật tốt khi gặp mẹ tôi, nếu chuyện thành công tôi sẽ có thưởng thêm.

- Chắc chắn! Anh sẽ bất ngờ đó!

Yo chợt muốn hỏi một điều: Cô có biết cách làm dịu một người bị hội chứng panic attack không?

- Đã từng làm qua. Mẹ anh bị tâm bệnh này sao?

Yo gật đầu xác nhận.

- Anh đừng lo, tôi đã nói anh sẽ bất ngờ mà.

Cuộc trò chuyện bắt đầu cởi mở hơn, những điều trước đây có hỏi cô cũng không trả lời, hoặc anh không hỏi thì hiện tại cô đều tự nguyện chia sẻ.

- Tôi là con lai Hàn Quốc Thái Lan. Tên thật của tôi là Choi Yoojin. Anh có thể gọi tôi như bây giờ Sofia hay Yoojin đều được.

Nói xong cô nở một nụ cười thân thiện khiến khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần gũi.

Yo: Cô sinh ra ở Hàn Quốc hay Thái Lan?

Yoojin: Ở Hàn Quốc nhưng lưu lạc ở Chiang Rai từ sơ sinh rồi. Tôi đoán là nếu điều tra về tôi sẽ không để ý tới nơi sinh của tôi đâu. Lớn lên ở Thái từ bé tôi cũng trông y như người ở đây, bây giờ còn giải phẫu gương mặt và mọi thứ để trở thành cô gái thuần Thái Lan nữa.

Yo: Yoojin... tên rất hay!

Yoojin: Vậy hãy gọi tôi là Yoojin! Ồ tôi mới để ý là chúng ta có tên bắt đầu giống nhau đó... Yo!

Yo cũng thấy như vậy, anh cười đáp lại cô. Hai người cùng có một bữa sáng biết về nhau nhiều hơn. Cô kể với anh về cuộc đời của mình, từ lúc ở vùng tam giác vàng, những cuộc truy đuổi nghẹt thở như phim hành động, những khó khăn gian truân mình đã đi qua, và có cả lý do vì sao cô có mặt trên đời, chỉ là chưa phải lúc nói tới tên Narak Tesi. Anh hỏi cô về ba mẹ, cô không biết, lọt lòng đã không biết họ là ai. Đêm thác loạn năm ấy dàn mẫu nữ hai mươi lăm người tiếp đãi biết bao nhiêu nam nhân, làm sao biết được cô là tác phẩm của ai và ai được chứ, muốn thật sự tìm hiểu chuyện này phải qua người tổ chức buổi tiệc ấy, nhưng chắc gì ông ta đã nhớ, bản thân hắn là tỉ phú mọi chuyện vốn có đàn em lo tất rồi.

Cô thầm nghĩ nhưng không nói: "Bây giờ tới lúc tôi lo cho hắn đây!"

Hết tập 11
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top