Chương 941: Ngoại truyện (204)



Lúc Lệ Nam Hành nói ra câu này, một tiếng “bụp” bỗng vang lên, chiếc túi xách trong tay Phong Minh Châu rơi xuống đất.

Không khó để nhìn ra chiếc túi xách của cô ta bị rơi một cách hơi bất thường, đang yên đang lành sao cô ta lại không cầm chắc như vậy.

Phong Lăng đứng ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy nhưng không lên tiếng, nhưng từ cuộc đối thoại của họ, cô có thể nghe ra là hóa ra vừa rồi, cô Phong này đã đến đây, sau đó đi rồi quay lại.

Đúng lúc đó, một thỏi son trong túi xách của Phong Minh Châu rơi ra ngoài, cô ta âm thầm đá thỏi son vào một vị trí không thể bị người khác phát hiện ngay bên dưới tấm thảm, nếu bây giờ cô ta không mang thỏi son này về, kể cả tối nay cô ta không mò đến lần thứ ba nữa nhưng ngày mai, ngày mốt cũng sẽ mượn cớ là đến tìm son để quay lại nơi này.

Nhưng Phong Lăng không hề lên tiếng, cô không thích nhiều chuyện nên chỉ xoay người đi về phía căn phòng có máy tập thể ɖu͙ƈ, vừa đi vừa nói: “Lão đại, tôi đi tập luyện trước đây.”

Lệ Nam Hành không đáp lời, anh vẫn nhìn Phong Minh Châu vừa ngồi xổm xuống cầm túi xách lên.

Sau khi đứng dậy, Phong Minh Châu ngước mắt lên nhìn anh, có vẻ hơi lúng túng nói: “Xin lỗi, em chỉ…”

“Cô chỉ muốn đến xem tôi có giấu phụ nữ trong nhà hay không?” Lệ Nam Hành còn chưa thay bộ đồ trêи người, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt anh hệt như đang chém giết ai đó: “Đừng nói là chỗ tôi không có, mà dù có đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến cô! Hãy thu lại sự quan tâm và nhòm ngó quá mức của cô đi, nếu không Lệ Nam hành này sẽ không thể đối xử với cô bằng thái độ xã giao cơ bản nhất được nữa đâu.”

Phong Minh Châu kinh hãi.

Dù trong lời nói của Lệ Nam Hành vẫn giữ một chút lịch sự, lo ngại thể diện của gia tộc, nên anh không nói những câu quá gây tổn thương cho Phong Minh Châu nhưng cô ta chưa từng thấy anh lạnh lùng như thế này bao giờ.

Vì sao?

Là vì sau khi vào nhà, cô ta đã ăn nói bất lịch sự và có thái độ rất kém với tên nhóc tên là Phong Lăng đó sao?

Hay là vì việc cô ta đã xông vào nơi ở của anh khi chưa có được sự đồng ý?

Phong Minh Châu kiềm chế cơn giận dữ: “Em đã làm gì sai?”

Cô ta thật sự không cam tâm khi bị đối xử như vậy, bàn tay siết chặt, suýt nữa thì cô ta đã gào lên nhưng cuối cùng vẫn cố giữ lại một chút lý trí, chí ít thì giọng nói nghe có vẻ không quá phẫn nộ, nhưng thật lại không cam lòng đến mức nảy sinh đủ loại ghen tuông.

“Điều gì cần nói, tôi đã nói cả rồi!” Lệ Nam Hành lạnh nhạt nói: “Ra ngoài.”

“Chỉ là em thích anh, rất thích anh thôi mà, em có làm gì sai đâu, vì sao anh lại chán ghét em như vậy?” Phong Minh Châu thật sự không thể chịu đựng được nữa: “Nam Hành, em thích anh như thế nhưng anh lại đối xử với em như vậy, thậm chí anh thà để một thằng nhãi ranh không hiểu chuyện dưỡng thương ở nhà mình, nhưng lại không thể dành ra được một chút thời gian để ra ngoài uống cà phê với em!”

“Mỗi một thành viên trong căn cứ XI bị thương đều là vì căn cứ, tôi là người phụ trách, phải chịu trách nhiệm với an nguy của từng người. Đây không phải là chuyện mà cô có tư cách để phán xét.”

“Nhưng cậu ta…”

“Còn về việc cô nói cậu ấy không hiểu chuyện…” Lệ Nam Hành nhíu mày. Lúc nói câu này, anh còn chẳng buồn nhìn Phong Minh Châu lấy một cái mà quay sang nhìn về phía cánh cửa của căn phòng sau lưng, liếc thấy cô gái tóc ngắn đứng cạnh máy chạy bộ, cũng đang thử điều chỉnh chiếc máy, nhàn nhạt nói: “Phong Lăng làm gì đắc tội cô à?”

Phong Minh Châu ngập ngừng, cô ta biết dù chuyện trước đây không là gì nhưng rõ ràng là cô ta sai, nếu nói chuyện này ra trước mặt Lệ Nam Hành thì chỉ khiến anh ghét cô ta thêm.

Phong Minh Châu vừa tức giận vừa phẫn nộ nhưng không thể làm gì Phong Lăng. Nếu cô ta biết sẽ có kết quả như thế này thì nên tìm cơ hội chọc tức thằng ranh này, ít nhất phải khiến cậu ta làm ra những chuyện sai trái thì cô ta mới có thể thuận lợi “mách lẻo” trước mặt Lệ Nam Hành được.

Hơn nữa, cảnh tượng mà cô ta dự đoán trước hoàn toàn không phải là thế này.

Ai có thể ngờ rằng cô ta chẳng qua là đến tìm Lệ Nam Hành thôi mà Phong Lăng cũng lại ở đây như âm hồn không tan!

Không lẽ Phong Lăng đã “mách lẻo” về cô ta trước rồi sao?

Trông bề ngoài thằng ranh con này không giống một người nhiều chuyện, lẽ nào thực chất lại là một tên nhỏ nhen, thích so đo?

Phong Minh Châu càng nghĩ thì càng thấy khó chịu, cô ta mím chặt môi.

Phong Lăng không nghiên cứu ra loại máy chạy bộ thông minh này nên đi ra, nói: “Lão đại, muộn rồi, sáng mai tôi sẽ dậy tập sau, anh và cô Phong cứ nói chuyện, tôi về phòng trước!”

“Cậu đứng lại!” Phong Minh Châu trừng mắt nhìn cô: “Có phải cậu vừa ăn cướp vừa la làng không? Cậu đã thêu dệt thêm về chuyện lần trước rồi mách lẻo lại với Nam Hành thế nào?”

Vốn dĩ Phong Lăng không muốn chú ý đến Phong Minh Châu, đột nhiên nghe thấy câu nói này, cô cũng không dừng lại mà đi thẳng vào trong phòng.

“Phong Lăng.” Lệ Nam Hành hờ hững liếc nhìn gương mặt đang cực kỳ tồi tệ của Phong Minh Châu, hỏi: “Cậu từng có xích mích với cô Phong à?”

“Không có.” Nghe thấy câu hỏi này của Lệ Nam Hành, Phong Lăng mới dừng bước, thản nhiên đáp: “Chúng tôi chỉ gặp nhau một hai lần, còn cô Phong hỏi tôi đã nói với lão đại chuyện gì thì tự trong lòng lão đại rõ, hình như tôi còn chẳng hề nhắc đến tên của cô Phong với anh.”

Lệ Nam Hành quay sang nhìn Phong Minh Châu: “Đúng là cậu ấy chưa từng nhắc đến cô.”

Từ cuộc đối thoại, biểu cảm của Phong Lăng và Lệ Nam Hành, Phong Minh Châu có thế nhìn ra là hình như Phong Lăng không nhắc đến cô ta thật…

Vậy chẳng phải cô ta tự nhấc đá đập lên chân mình sao?

Cô ta thầm cắn môi dưới.

“Đúng rồi, lần trước lúc cô Phong đi mua gia vị Miss, chuyện gì đã xảy ra thì tôi cũng không nhớ rõ lắm.” Phong Lăng vốn không liên quan đến tình huống này bỗng dưng lại bị kéo vào, đứt khoát không tránh né nữa, nói thẳng: “Tôi chỉ nhớ là cô Phong đã nói cô ấy là vị hôn thê của lão đại, bảo tôi dẫn cô ấy vào trong căn cứ để tìm anh. Vì quy tắc của căn cứ nên tôi đã từ chối. Sau đó, hình như cô Phong không được vui cho lắm, xem ra… chắc tôi đã làm mất lòng cô Phong vì chuyện này thì phải.”

Phong Lăng không nhắc đến chuyện lúc đó Phong Minh Châu đòi giành mua Miss trước mà chỉ nói đến chuyện có liên quan đến xưng hô vợ chưa cưới, nhưng nó đã đánh trúng vào điểm yếu quan trọng nhất trong lòng của Phong Minh Châu.

Phong Minh Châu há miệng, đang định giải thích thì Lệ Nam Hành đã lạnh lùng dùng ánh mắt mang ý cảnh cáo nhìn về phía cô ta.

“Vợ chưa cưới?”

“Nam Hành, em chỉ… chỉ nói vậy thôi…”

Lệ Nam Hành bật cười nhưng lại giống như ma quỷ, nhìn có vẻ nho nhã nhưng nụ cười này lại có thể khiến người nghe nổi da gà, lạnh cứng người.

Phong Minh Châu vẫn muốn giải thích, lúc này Phong Lăng đã đi vào phòng ngủ, như thể hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì tới cô ta.

“Sau này cô đừng đến gần chỗ của tôi, cũng đừng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của tôi. Cô Phong, con người thì phải biết tự trọng.” Ánh mắt của Lệ Nam Hành thâm thúy: “Có cần tôi tiễn cô ra ngoài không?”

Phong Minh Châu tức đến mức oán hận: “Em…”

Nhưng lời nói còn chưa dứt, cô ta đã bị ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông làm cho cứng người.

Đôi mắt của Phong Minh Châu đỏ lên, cô ta cắn môi quay người định đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói vô cùng chán ghét của người đàn ông vang lên: “Cầm đồ của cô đi luôn.”

Ngập ngừng một lát, Phong Minh Châu khó hiểu nhìn về phía anh.

Khi quay đầu lại, cô ta đã thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông liếc về phía thỏi son bị cô ta ném dưới tấm thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xunuan