Ngày hôm qua, chúng ta đã từng là của nhau.
Phận..!
o0o
Con đường đến tình yêu luôn có muôn màu muôn vẻ, dài hay ngắn, quanh co hay thẳng tắp, không đến lượt chúng ta lựa chọn.
...
Từ sáng sớm, lũ bạn cùng phòng trọ lạch cạch thu dọn đồ đạc về quê ăn tết. Tiếng cười đùa rôm rả như làm ấm thêm gian phòng trọ nhỏ.
- Nhã Anh, sao giờ mày còn nằm lỳ ở đây, mày không dọn đồ đạc sớm đi rồi lát lại vội toáng cả lên, cái con quỷ lười này.
- Kệ tao.
Nhã Anh khẽ cựa mình, cuốn chăn rồi quay vào trong, thật ra cô đã dậy từ sớm, có lẽ lâu rồi Nhã Anh chưa có một giấc ngủ nào ngon giấc cả. Nhìn đám bạn tíu tít nói cười, trong lòng Nhã Anh bỗng thấy nao nao chút tủi thân. Nhã Anh gượng dậy, kéo rèm nhìn ra ô cửa sổ nhỏ xíu hướng về con phố nằm bên kia ký túc xá, bó gối lặng nhìn dòng người qua lại tấp nập.
Tít..tít..
Không cần cầm điện thoại lên, cô cũng biết là tin nhắn của mẹ cô gửi, suốt từ đầu tháng, nội dung dòng chữ bao giờ cũng viết thật đơn giản: Bao giờ con về?
Nhã Anh lưỡng lự viết tin trả lời: Con vẫn ổn, trên này hơi nhiều việc, con sẽ về muộn.. được vài chữ liền gửi vội đi, cô bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh hết sức gò bó, bực bội, nó khiến cô phát điên. Cô không muốn nói dối, không muốn làmgia đình phải lo lắng, đặc biệt là mẹ cô. Nhưng Nhã Anh lại càng sợ phải về nhà, sợ cái cảm giác phải cùng hít thở chung một bầu không khí, nơi đó có anh.. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, cô tự nhủ lòng như thế.
Bỏ mặc lũ bạn í ới hô to gọi nhỏ đằng sau, Nhã Anh xách xe xuống phố, cơn gió buổi sớm mai còn vương sương sớm, hơi lạnh ùa vào làm cô có chút tỉnh táo. Nhã Anh cứ chạy xe qua những dãy phố quen mà chưa biết mình đi về đâu, cô để mặc cảm xúc thả trôi cứ trôi theo dòng người trên phố, những con đường dẫn tới đâu thì cô đi đến đó. Đã lâu rồi, Nhã Anh mới lại chợt thấy lẻ loi cô quạnh giữa chốn phố xá tấp nập người qua lại. Dừng chân ở một ngã tư đường nọ, trong lúc chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Nhã Anh lặng lẽ quan sát những khuôn mặt đang vội vàng xung quanh, họ ra vẻ thiếu kiên nhẫn chờ đợi thêm vài giây nữa, chắc họ có nhiều việc quan trọng, có nơi để đến, có rắc rối phải giải quyết, Nhã Anh tự nhủ thế. Bận rộn, đôi khi cũng là một loại hạnh phúc.
- Chị, khai mạc triển lãm hội hoạ tại phố X vào hai ngày cuối tuần.
Chợt xuất hiện trước tầm mắt Nhã Anh một cô gái mặc đồ học sinh, khuôn mặt tròn và đôi má hồng hào rất dễ thương, cô nhóc tầm mười sáu, mười bảy cầm trên tay một xấp tờ rơi. Cô nhóc dúi một tờ giấy cho Nhã Anh rồi lại vội vàng chạy qua chỗ những người khác.
Đèn đỏ vẫn chạy về những giây cuối...
Nhã Anh hờ hững ngó tờ quảng cáo trên tay, tấm thiệp được in khá cầu kỳ bằng một gam màu trầm. Toàn diện tích tờ giấy vẽ hình một bàn tay đang cố nắm một bàn tay khác nhưng lại đang tan đi như sương khói, bên dưới là một chữ “Phận” cùng địa chỉ và thời gian tổ chức buổi triển lại hội hoạ.
Đèn xanh bật lên, lại len lỏi trong dòng người, Nhã Anh vô thức lái xe về phố X. Cô có chút hiếu kỳ với buổi triển lãm, không chỉ vì giờ cô nhàn rỗi muốn phát điên mà bức hình vẽ kia như có một ma lực thu hút cô đến kỳ lạ, cứ như một sự ám ảnh. Nhã Anh có một cảm giác chân thực rằng nơi đó sẽ cho cô câu trả lời giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
Tại chốn phồn hoa đô hội này, phố X là một dãy phố nhỏ không quá nổi tiếng. Nhã Anh chưa đi qua nơi đó bao giờ, cô cứ lòng vòng theo lời chỉ dẫn của vài người mà cô hỏi thăm được trên đường. Còn đang ngó nghiêng tìm đường bỗng nhiên tay lái chiếc xe nhao đi, Nhã Anh phải giảm tốc độ tấp vào lề đường gần đó. Bánh trước của cô dường như đã cán phải đinh và đang xẹp hơi thấy rõ. Nhã Anh chớp mắt nhìn quanh con phố không một bóng cửa hiệu sửa xe, rồi lại ngó xuống cái bánh xe còn cắm nguyên cây đinh, phần sắt thò ra còng queo như một ngón tay đang ngoắc trêu tức cô.
- Cũng đủ điên cho một ngày.
Nhã Anh rủa thầm, cô nghiến răng rút cái đinh đang chọc tức cô ra rồi vung tay ném lọt thỏm vào một thùng rác gần đó. Cô cong lưng chậm chạp đẩy cái xe máy xịt lốp tiến dần về trước, thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn quanh xem có cửa hiệu sửa xe nào gần đó hay không. Vừa đi Nhã Anh vừa nguyền rủa cuộc triển lãm tổ chức ở nơi hẻo lánh chả có ma nào mò tới, lại còn khai mạc vào ngày cận tết nữa chứ, tuy cô không mấy am hiểu về hội hoạ nhưng trong lòng đã âm thầm xếp loại tay hoạ sỹ tổ chức cái triển lãm này vào loại dở hơi không có tên tuổi gì.
- Sửa giùm cháu cái xe chú ơi.
Vật vã cùng cái xe suốt hai con phố, Nhã Anh mệt tới độ hai mắt nhìn đâu cũng thấy trăng sao. Cô rất nhớ cái bữa sáng mà cô chưa kịp ăn và đống chăn đệm ấm áp còn ở trên giường mà cô làm biếng chưa gấp kia. May thay Nhã Anh cũng đủ kiên nhẫn và sức lực để lết tới cái hiệu nho nhỏ này. Cô đang nói với người đàn ông mà cô cho là chủ quán, người nọ quay lưng về phía cô đang lúi húi trồng cây quất, nghe thấy tiếng cô gọi cũng không buồn quay lại.
- Nghỉ sớm ăn tết, kiếm chỗ khác sửa đi.
Nghe câu trả lời cộc lốc, Nhã Anh hơi ngẩn ngơ, cơ hồ không tin vào tai mình. Cô đã lang thang trên mấy con phố dài vắng vẻ, dưới cái nắng sớm mai làm mồ hôi rịn khắp trán, gần như kiệt sức mới tìm được một quán, giờ bảo cô dắt xe đi kiếm chỗ khác thà giết cô đi còn hơn. Nhưng rất nhanh Nhã Anh đã nắm bắt được vấn đề, đổi giọng ngọt lịm.
- Anh hai sửa dùm em cái xe.
Gã chủ dừng tay, hơi quay lại nheo mắt nhìn cô. Gã còn trẻ, tuổi mới trên ba mươi, nhìn qua có vẻ hiền lành nhưng lại có đôi mắt đặc biệt rất sáng. Nhã Anh rùng mình, cô có cảm giác như đang bị đôi mắt trong vắt đó đọc được hết suy nghĩ của mình vậy. Gã quan sát cô một chốc, giọng cũng dịu xuống đôi chút nhưng vẫn phẩy tay đuổi cô như đuổi ruồi:
- Em dắt xe đi chỗ khác, năm nay anh dọn nhà ăn tết sớm.
- Nhưng..
Có vẻ sự đen đủi chưa chịu buông tha cho Nhã Anh, cô không giỏi ăn nói nên cứ tần ngần đứng đó chưa biết làm gì. Trong nhà bỗng có tiếng dép lạch cạch, một chị gái có bụng bầu mấy tháng bước ra, vẫy tay gọi cô vào nhà.
- Em vào đây ngồi uống nước, để chị nói với anh cho.
Chị nhẹ nhàng nói với Nhã Anh như thế, đoạn nói vọng ra ngoài:
- Anh nghỉ ngơi rồi sửa cho em nó nhé, cuối năm rồi không lại làm lỡ công chuyện của người ta.
Anh chủ gật gù, lại sửa sang cây quýt cho vừa ý rồi quay sang loay hoay với cái xe của Nhã Anh.
Nhã Anh vội vàng cảm ơn chị rồi đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế đối diện với chị trong căn phòng khách nhỏ, Nhã Anh bỗng thấy nơi chị có rất nhiều nét thân thuộc. Chị để tóc dài, khuôn mặt phúc hậu như mẹ của Nhã Anh ở quê vậy. Chị đưa cho cô cốc nước, cười cười nói:
- Em đừng để bụng nhé, anh chỉ hay trêu vậy thôi. Em đang đi sắm đồ tết à?
- Dạ không, em chỉ học trọ trên này, nhà em ở thành phố Z cơ.
- Em đang chuẩn bị về quê hả?
- Dạ, em định thu dọn mấy thứ trên này đã..
Nhã Anh lí nhí đáp, mỗi khi nói dối là cô lại có thói quen gãi gãi sống mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cũng may chị không hỏi han gì thêm về chuyện này nữa.
- Em cứ ngồi chơi, để chị vào trong làm bữa sáng cho anh.
- Khỏi đi, để lát anh kiếm cái gì ăn cũng được.
Cái giọng ồm ồm của ông anh kia vọng vào, người đâu mà tai thính thế không biết, Nhã Anh lại nghĩ thế.
- Thôi chờ em mấy phút là xong ngay, có nặng nhọc gì đâu.
Chị không cho anh phản đối mà lật đật đi vào trong. Nhìn hai anh chị tíu tít với nhau mà Nhã Anh lại cảm thấy ấm áp trong lòng cùng đôi chút ghen tỵ. Nhã Anh lại nhớ tới những giây phút ấm áp khi ở bên hắn, đôi lúc tưởng chừng như đã quên đi rồi mà trong lòng cứ nặng trĩu. Thời gian rảnh rỗi trôi qua thật khó khăn, nỗi buồn kéo đến gấp đôi vào những ngày cuối tuần. Nhiều khi Nhã Anh đón những buổi sớm mai bằng đôi mắt sưng húp.
Chị đợi anh ăn sáng xong rồi lại dọn dẹp, sau đó mới ngồi chuyện cùng Nhã Anh. Nhìn thấy tờ quảng cáo Nhã Anh để trên bàn, chị nói:
- Triễn lãm phố X à, cách đây một con phố nữa.
- Dạ..?
- Buổi triển lãm này là của ông họa sỹ T tổ chức đây mà, ổng qua chỗ chồng chị sửa xe suốt mà, ổng tốt tính lắm mà số khổ em ạ..
Chị cầm tờ quảng cáo lên, thở dài một hơi, ánh mắt buồn buồn như hồi tưởng lại những ký ức xa xăm.
Câu chuyện này chị cũng chỉ nghe hàng xóm xung quanh kể lại, nó xảy ra trước khi anh và chị chuyển tới đây sinh sống. Ông hoạ sỹ T nổi tiếng một thời là chuyện hơn hai chục năm về trước, khi đó nghe nói tranh của ông bán được giá lắm. Nhưng từ khi biết bà vợ bị ung thư thì sau đó ông thôi vẽ để dành thời gian chăm sóc bà. Bà kiên quyết không muốn ông chữa trị tốn kém, bà biết ông ấp ủ ước muốn mở một cuộc triển lãm riêng, nhưng ông quyết tâm đi chữa cho bà, kiên trì điều trị hết ở viện nọ lại sang đến viện kia. Cứ nghe chỗ nào có thầy hay, thuốc tốt là ông lại không quản xa gần tìm đến. Nhưng bà cứ yếu dần, cuối cùng bà mất năm năm trước, ông suy sụp lắm. Gần đây ông cũng bị viêm phổi nặng.
Chị uống hớp nước, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới kể nốt.
- Còn buổi triễn lãm này nghe nói là ông T làm để dành tặng bà vợ quá cố, mọi thứ vội vàng lắm, nghe đâu sang năm là ông chuyển hẳn ra nước ngoài sống với đứa cháu, nhà cũng rao bán rồi, chắc không định trở về nữa. Ông cứ bảo làm cái triễn lãm này để thoả lời hứa ngày xưa với bà, thời trai trẻ bà lo cho ông suốt mà ông lại không lo được cho bà bao nhiêu. Đấy em ạ, người tốt mà cứ phải khổ gần như suốt một cuộc đời.
Nhã Anh lặng yên nghe chị kể, tờ quảng cáo nho nhỏ trong tay cô bỗng như có sức sống riêng đang bùng lên mãnh liệt. Hình ảnh trên bức vẽ như đang chuyển động, đó không phải một bàn tay đang cố níu giữ mọi thứ một cách cố chấp mà như đang vuốt ve an ủi bàn tay mờ ảo như sương khói kia, tựa như hai tâm hồn đang muốn dựa sát thêm bên nhau tìm chút hơi ấm. Bỗng nhiên Nhã Anh lại nhớ nhà, nhớ anh tới cồn cào, thậm chí cô đã không thể nhớ lý do làm cô giận anh tới mức quyết định sẽ quên anh đi như thế, trước tình yêu và sự hy sinh của ông hoạ sỹ và bà vợ già trải qua biết bao sóng gió năm tháng tuế nguyệt một đời người làm cô thấy sự giận hờn của mình trẻ con và vị kỷ biết bao.
Chị như trong lòng cũng có tâm sự, buồn buồn nói:
- Con người sống trên đời, việc khó khăn nhất chính là tha thứ, tha thứ cho những người ta ghét, tha thứ cho những người thân yêu làm tổn thương bản thân ta, và khó nhất, vẫn là tha thứ cho chính mình và tha thứ cho quá khứ.
Một câu nói như đánh thức người trong mộng, Nhã Anh không nhớ rõ ràng mọi việc xảy ra sau đó, cô chỉ biết mình như được chắp thêm một đôi cánh hướng về phía anh. Cô vội vàng phóng xe về nhà trọ, gói gém mọi đồ đạc rồi lại bắt xe về nhà. Cô viết tin nhắn cho mẹ nói hôm nay sẽ về nhà, rồi gửi anh một tin nhắn thật gọn gàng: Chiều nay đón em ở bến xe!
Tít..tít..
Tiếng báo tin nhắn gửi thành công làm Nhã Anh thở ra một hơi dài. Nhã Anh bỗng thấy nhẹ nhàng rất nhiều như buông xuống được một tảng đá vẫn đè nặng lên tầm hồn bấy lâu nay. Cô thật cẩn thận gấp tờ quảng cáo làm tư rồi cho vào trong ba lô, khẽ kéo cao cổ áo lên rồi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, tiếng động cơ xe ầm ì và sự mệt mỏi kéo đến làm Nhã Anh chìm dần vào giấc ngủ. Trên khoé môi cô vẫn nở một nụ cười ấm áp, bình an.
Nhã Anh biết khi mở mắt ra là cô sẽ về tới nhà.
Và cô cũng tin tưởng, anh sẽ không làm cô thất vọng.
o0o
- Vứt mẹ cái mặt chó của mày ra chỗ khác, định không cho tao làm ăn hay sao?
Hắn vừa dựng xe, mặt lạnh tanh bước vào quán cắt tóc đã bị ông anh mắng té tát. Hắn chỉ cũng lười nói lại, cứ sải bước vào trong, nằm ngả lên cái ghế dài đặt giữa gian phòng nhỏ, đưa hai tay lên xoa thái dương.
Đây là một quán cắt tóc nhỏ nằm ở phía trên khu nhà hắn, quán cũng ít người ghé qua thôi. Đến cuối năm mà vẫn vắng hoe chả mống khách là biết làm ăn bết bát cỡ nào. Dân xung quanh đều biết ông anh này đã từng ăn cơm tù một thời gian vì tội đâm chém gì đấy. Gã cạo đầu trọc bóng loáng, xăm trổ vằn vện đầy người. Mọi người chỉ thấy ông anh này ác khẩu, cả ngày treo trên môi điếu thuốc lá nhưng trong mắt hắn ông anh kia kỳ thật lại là một người trải đời và tâm lý nhất, và cũng lương thiện hơn cả khối người mà hắn biết. Cũng lâu rồi, từ một lần vô tình vào cắt tóc ở quán này và thấy hợp gu thì cứ thỉnh thoảng hắn lại mò ra tán đủ chuyện trên trời dưới biển, đôi khi hắn cũng kiếm được vài lời khuyên hữu ích khi gặp chuyện khó xử.
- Em bảo cái này, mối tình đầu của anh là người thế nào?
- Có chuyện gì, sao tự dưng mày hỏi thế?
- Không, chỉ là hôm nay cô bạn gái cũ nhắn tin lại cho em..
- Ừm, cũng gần tết mẹ nó rồi nhỉ, tính nối lại chuyện xưa à?
- Em không rõ lắm, mọi chuyện cứ nhạt dần rồi cả hai không liên lạc với nhau nữa, thật ra..
- Chú mày thấy khó xử hả?
Gã không kiên nhẫn nghe hắn nói hết, cắt ngang luôn. Hắn trầm tư gật đầu. Ông anh rít một hơi thuốc thật dài rồi búng tàn ra ngoài cửa, nhẩn nha nói:
- Chuyện ngày xưa của tao đéo có gì để kể cả, dăm câu ba từ là hết chuyện. Nhưng nếu mày muốn quyết định chuyện tình cảm thì hãy nghĩ thật kỹ, xem có thể bỏ xuống được mọi thứ của ngày hôm qua hay không. Tao nói thật, bọn phụ nữ khó hiểu bỏ mẹ, luôn biết cách làm mọi thứ trong cuộc sống trở nên rắc rối và phức tạp lên. Họ khác với chúng ta ở đây, và ở đây.
Gã nhìn hắn cười cười, lấy tay chỉ vào đầu và tim mình. Sau đó lại nhẩn nha đốt một điếu thuốc khác cho lên môi, nói tiếp:
- Nhưng phụ nữ đều có một điểm chung, đó là khi yêu họ thường hy vọng gã bên cạnh là một người tinh tế. Phụ nữ thường đưa ra những dấu hiệu cho đối phương, đôi khi là một câu nói, một hành động, hay nhường cho đối phương quyết định, xem người kia có hiểu mình hay không, nói chung là những thứ đại loại thế.
- Ý anh là cô bạn gái kia đang cho em một dấu hiệu?
Hắn ngồi bật dậy, hỏi.
- Đừng có hỏi tao, tự hỏi bản thân mày kìa.
Thấy hắn ngồi trầm ngâm như ông cụ non, gã xoa cái đầu trọc cười phá lên:
- Không dám gặp, mày làm chuyện gì có lỗi với nó à?
- Làm gì có..
- Vậy nhất định là nó có lỗi với mày.
- Cái này cũng không hẳn.
Hắn đang cố nhớ lại từ khi nào hai đứa buông tay nhau rồi rời xa đến như thế. Ông anh cười vẻ lõi đời, nheo mắt nhìn hắn nói:
- Giữ tình yêu khó hơn có được tình yêu rất nhiều, mày luôn cần có nhiều hơn sự bao dung và kiên nhẫn. Cứ như việc ngày xưa học bơi ấy, mày không cố gắng đập tay chân là sẽ bị chìm ngay, tha hồ uống no nước. Mày đưa tao xem tin nhắn nó viết gì?
Hắn phì cười với cách ví von của ông anh, nhưng mà nghe qua cũng có lý. Hắn móc điện thoại tung cho ông anh, nói vẻ chần chừ:
- Em sợ khi gặp nhau, cả hai phát hiện ra mọi thứ không còn như xưa nữa.
- Dễ thôi, không phải cứ thử là sẽ biết sao?
Tít..tít..
Ông anh tung máy lại cho hắn. Tiếng tin nhắn báo gửi tin làm hắn giật mình, tin nhắn đã gửi chỉ hai từ gọn lỏn: ok. Hắn có chút giận, cau mày nhìn ông anh chờ đợi một câu giải thích, hắn biết trước nay ông anh chưa có làm chuyện gì mà không có lý do. Ông anh thổi một hơi khói thuốc vào mặt hắn, nói:
- Mày bị thiếu não à, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mày tưởng tránh được hay sao? Nếu có thể thì hãy cho bản thân mày và bạn gái mày một cơ hội, đừng sống ích kỷ như một con chó ghẻ như thế. Nếu có lỡ làm tổn thương nhau hãy dũng cảm nói lời xin lỗi, mày xin lỗi không có nghĩa là mày sai, người ta đúng. Lời xin lỗi có nghĩa là mày coi trọng mối quan hệ đó hơn những điều đã xảy ra. Mày hiểu không?
Ông anh cũng vùi điếu thuốc dở xuống gạt tàn, khuôn mặt cũng nặng trĩu tâm sự, khàn giọng nói:
- Để tao nói với mày điều mà hồi đó không có ai nói với tao: Mày cứ suy nghĩ thêm một phút, đừng vội vã. Nếu ra quyết định sai lầm thì mày tha hồ có thời gian mãi về sau này để gặm nhấm sự hối hận.
- Vậy ý anh là lát nữa em cứ ra.. Hắn dò hỏi.
- Cút con mẹ nó đi cho tao nhờ, biến về nhà chuẩn bị mà chút nữa đi gặp nó. Đứa nào yêu phải thằng ngu như mày cũng quá là thất bại mà..
Ông anh cuộn tờ báo lại đập mấy cái lên người hắn, xua hắn ra ngoài quán như xua tà. Hắn vội vàng trèo lên xe nổ máy, nhe răng cười toe toét với anh, hẹn khi tết sẽ đến chơi rồi phóng mất dạng. Gã lại đưa tay lên xoa cái đầu trọc, nhìn theo thằng em đang dần trưởng thành và chín chắn làm trong lòng gã có chút vui vui. Nhìn sắc trời đã về chiều, gã lại bước vào trong quán nhỏ, đặt điếu thuốc lên môi nhưng mãi không chịu châm lửa, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã, nhìn về xa xăm như đang suy nghĩ gì...
o0o
Chuyến xe chiều về thành phố Z không chạy vào trong bến mà dừng lại nơi ngã tư đường, ở dưới nơi có một câu cầu vượt bắc ngang qua. Nhã Anh theo dòng người trên chiếc xe khách bước xuống. Cô bỏ ngoài tai tiếng chèo kéo của những người lái xe ôm, Nhã Anh cố nén sự hồi hộp đi về phía xa có một hình bóng quen thuộc đang đứng đó. Hắn nhìn cô, nở nụ cười như có, như không.
Suốt trên quãng đường, Nhã Anh lo lắng miên man, lỡ như hắn không đến, lỡ như hắn còn giận, linh tinh đủ mọi thứ, nhưng một tin nhắn của hắn đã như liều thuốc an thần, làm cô như có đủ dũng cảm để đối diện với vô tận những khó khăn của cuộc sống.
Nhã Anh bước lại gần, hắn cũng bước tới phía cô, chìa tay ra trước, không giống như bộ dáng bắt tay mà như đang đòi nợ. Nhã Anh ngẩn ngơ không hiểu hắn định làm gì. Hắn cũng rất trực tiếp, vênh mặt nói:
- Quà đâu?
Quà.. Nhã Anh tức xì khói, cô vội vã trở về là đã trải qua cả một cuộc chiến tranh tâm lý, vậy mà hắn còn vô sỷ đòi quà, chẳng lẽ không gặp một thời gian là da mặt hắn dày lên hay sao?
- Quà nào? Nhã Anh cong môi bướng bỉnh, quyết không chịu thua.
- Ngày xưa có người nói: Ai đi xa, sẽ phải luôn nhớ tới đối phương và mang quà về cho đối phương, coi như là phí tổn đợi chờ tình yêu.
Nhã Anh ngẩn người, hai mắt đỏ hoe như lúc nào cũng có thể oà khóc. Cái tên vô lương tâm này, hắn vẫn còn nhớ như in lời ngày xưa cô nói với hắn khi trước, hắn có việc đi xa một thời gian, thậm chí Nhã Anh cũng đã quên chuyện đó từ lâu, vậy mà hắn vẫn nhớ kỹ, không sai một chữ.
Nhã Anh cảm động muốn khóc mà hắn lại cứ bày ra bộ mặt đáng ghét, bộ dáng quyết tâm đòi quà cho bằng được. Trong lòng cô vừa yêu vừa giận, vừa muốn nhào vào trong lòng hắn làm nũng lại vừa muốn nhe răng cắn một cái thật mạnh vào tay hắn cho bõ ghét. Nhã Anh một tay chống nạnh, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, hất hàm nói:
- Không có quà, rồi sao? Vậy quà về nhà của tôi đâu, lấy ra trước coi.
Hắn nhe răng cười, đưa từ sau lưng ra bó hồng tuyệt đẹp với dòng chữ: “Anh xin lỗi” to tướng bên trên. Nhã Anh chớp chớp đôi mắt đẹp, nước mắt long lanh rơi xuống. Bỏ cả ba lô trên vai, cũng mặc kệ cái nhìn của những người xung quanh, cô nhào vào lòng hắn như chim non về tổ, vòng tay ôm chặt lấy hắn như không bao giờ rời xa nữa. Cái tên đáng ghét này, tại sao chỉ một thời gian không gặp mà lại biết cách làm cho cô cảm động đến nhũn ra như thế chứ, cô “ghét” hắn, sẽ “ghét” hắn đến chết.
Nhã Anh và hắn bên nhau, dưới cái nắng chiều của những ngày cuối năm, bóng của hai người đan vào nhau, kéo thành một dài thật xa tít về cuối con đường. Khoảnh khắc êm đềm này, thế giới như dừng lại cho trái tim hai con người yêu nhau điều chỉnh về cùng một nhịp đập. Tình yêu, đôi khi không cần phải có những lời hẹn biển thề non, mà chỉ cần những hành động nhỏ như thế, sự thứ tha, hy sinh và những rung động chân thực từ trái tim sẽ lay động những linh hồn dù già cỗi, khô khan nhất. Tựa như nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakrespeare đã từng nói: Con người sinh ra là để yêu, và được yêu.
Trên con phố đã lấp lánh những ánh đèn, chiếc xe máy hai người cứ thả ga thật chậm. Nhã Anh tựa đầu vào lưng hắn đầy êm ái, vẻ vui sướng rạng ngời trên khuôn mặt thanh tú. Cô không hẳn là xinh đẹp nhưng có làn da trắng nõn, trông đáng yêu vô cùng. Phụ nữ khi yêu bao giờ cũng là thời khắc họ xinh đẹp nhất. Chợt Nhã Anh như nhớ ra điều gì, móc từ ba lô ra mảnh giấy gấp tư, đưa cho hắn nói:
- Quà tết của anh đây nè.
- Cái gì vậy?
Hắn có chút tò mò, mở ra thấy một tờ giấy quảng cáo, hắn không mong Nhã Anh có quà thật nhưng đưa một tờ giấy gói xôi mà bảo làm quà thì đúng là trợn mắt nói dối đi. Hắn lơ đãng buông tay, tờ giấy bay đi trong gió như cánh bướm đêm, theo lá khô cuốn về phía xa.
- Dừng xe, mau dừng xe.
Nhã Anh vội hét lên khẩn trương, chưa đợi xe dừng hẳn đã nhảy phóc xuống, vội chạy đi tìm lại tờ quảng cáo cũ. Hắn cũng vội vòng xe lại, chạy tới tìm với cô. Lát sau, Nhã Anh từ trong đống lá tìm thấy tờ giấy, cô cẩn thận gấp lại như một món đồ quan trọng, sau đó trợn mắt lên với hắn:
- Biết gì đây không hả?
- Giấy gói xôi, không phải sao?
- Gói xôi cái đầu anh..
Nhã Anh vừa tức giận vừa buồn cười, cô nhẹ nhàng gấp lại rồi cho vào trong túi áo khoác của hắn, thầm thì nói:
- Giữ cẩn thận đi, vé về nhà của em đấy.
- Vậy.. chào mừng em về nhà.
Hắn vòng tay ôm choàng lấy cô, siết chặt như không thở nổi. Nhã Anh hạnh phúc lim dim mắt lại như con mèo, trong lòng dâng trào những đợt sóng yêu thương. Tên đáng ghét này, ngươi có được trái tim ta rồi, sau này phải yêu thương ta, phải nghe lời ta, phải chăm sóc.. Ưm, tên đáng ghét, ngươi nhân cơ hội sơ ý sao dám khoá môi ta?
Nhã Anh xấu hổ nhắm chặt mắt lại đón nhận nụ hôn đầu tiên, có chút khẩn trương và hạnh phúc, mọi thứ cảm xúc trong đầu như nổ tung, tuy trong lòng như hươu con chạy loạn nhưng vẫn âm thầm tự trấn an mình: Chỉ một chút, một chút thôi, coi như là tiện nghi cho tên đáng ghét này...
o0o
- Hai đứa đi chơi vui vẻ.
- Dạ, chào anh.
Gã chủ tiệm cắt tóc tiễn hai đứa ra tận của, trắng trợn giơ ngón tay cái lên với hắn, hắn nhe răng cười đáp lại, còn cô bạn gái đi cùng thì xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt. Nhìn hai đứa vừa đi vừa chí choé chọc ghẹo nhau, làm rộn ràng lên cái không khí có chút lạnh lẽo, cô quạnh ở nơi đây.
Gã đi vào, theo thói quen đưa tay lên xoa cái đầu trọc rồi phì phèo điếu thuốc. Đêm giao thừa, lặng lẽ như bao đêm khác. Gã lủi thủi vào ra trong ngôi nhà nhỏ dùng làm tiệm cắt tóc, mọi thứ đồ đạc đơn sơ mà bừa bộn, ánh đèn leo lắt làm hình bóng gã cô độc đến cùng cực. Gã nhíu mày nhìn tay chân mình như kiểm tra xem còn chỗ nào để sang năm sẽ xăm thêm vài hình mới nữa hay không. Chợt khoé mắt hắn nhìn thấy một tờ giấy gấp tư rất cẩn thận đặt trên mặt bàn. Cả ngày nay gã chỉ có hai đứa kia làm khách chứ không còn ma nào khác, vẻ như như là hai đứa cố tình để lại chỗ anh chứ không phải là đánh rơi. Gã cẩn thận mở ra, là tờ quảng cáo bên trong vẽ một hình bàn tay đang nắm nhẹ lấy một bàn tay khác như sương, như khói, hình ảo rất hư vô mờ ảo. Gã cau mày, cố quan sát kỹ hơn xem bức vẽ có gì khác biệt.
Reng..Reng..
Chợt điện thoại của gã rung nhẹ, gã bấm nút nghe mà không thèm nhìn người gọi, hai mắt vẫn dán vào bức tranh.
- Thằng em để cái quái gì ở chỗ anh thế này, nhìn ảo bỏ mẹ.
- ..Anh..là..em!
Gã như bị sét đánh, giọng nói này gần chục năm qua hắn không lúc nào quên, cái giọng ngọt ngào của người con gái ấy vẫn như kề sát vào tai hắn. Đã từng là nguồn sáng cho cuộc đời hắn, là động lực để hắn cố gắng, để hắn làm mọi thứ, để hắn có lý do tồn tại...
- ..Ờ.
Gã vô thức siết chặt tờ giấy trong tay, hai vai run lên, giọng nói khàn khàn, nên dường như thứ âm thanh ở cổ thoát ra cũng khó khăn.
- Em xin lỗi về mọi chuyện, lẽ ra em nên gọi anh sớm hơn.. Em biết mình không có quyền xin tha thứ, em chỉ mong rằng anh vẫn ổn..
Giọng cô gái như khóc nấc lên, mỗi chữ đều như một tia sét đánh vào lòng hắn, những cảm xúc hắn cố giấu bao năm nay bỗng như một ngọn núi lửa phun trào mãnh liệt. Hai hàng nước mắt của gã cứ lặng lẽ chảy xuống cằm, gã nghiến chặt hàm răng để không cho tiếng khóc phát ra. Gã lúc này vừa cô độc, vừa đáng sợ, vừa đáng thương.. Lát sau, gã mới lên tiếng:
- Anh không còn giận em nữa, đã từ rất lâu rồi không còn nữa. Nếu có lỗi với nhau thì chúng ta cũng đã trả đủ cho cuộc đời này rồi, chúng ta..không còn nợ gì nhau nữa. Nếu còn gì vướng bận, thì anh còn nợ em một câu nói.. anh chúc phúc cho em.
Đêm giao thừa ngày cuối năm, mọi người hân hoan đón mừng một năm mới sắp đến. Họ diện những bộ đồ diêm dúa chen lấn trong lòng người, ánh mắt sáng lên những niềm hân hoan vui sướng.
Trong căn nhà nhỏ, không bánh kẹo, không quất đào, chỉ có ngổn ngang những thứ đồ mưu sinh và ngọn đèn leo lắt xua tan màn đêm. Gã lặng lẽ nằm trên ghế như kẻ mất hồn, hai hàng nước mắt đã khô từ lâu. Gã hồi tưởng lại cuộc đời mình, khi ở phía sau con dốc tình yêu, hắn chỉ còn vô tận tang thương và sự cô độc làm bạn. Qua mỗi năm gã lại xăm thêm lên mình một ít, như một thứ bệnh độc đang lan tràn ngấu nghiến gặm nhấm linh hồn hắn. Đến hôm nay, gã chợt cảm thấy rất mệt mỏi. Đột nhiên cảm giác bản thân mình như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Mọi thứ hẳn là đã kết thúc rồi, trong lòng gã có cảm giác như trút được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhàng hơn mà lại như mất mác rất nhiều, như đã mất đi một thứ gì quan trọng lắm với cuộc đời hắn, hắn như cố nắm lấy nhưng bàn tay đó như sương khói, tan đi trong ánh mắt tuyệt vọng của gã, cứ bay mãi lên trời cao hoá thành ngàn vạn những vì tinh tú.
Khoảnh khắc giao thừa.
Pháo hoa nở rộ, một năm rồi cũng đã qua.
o0o
Anh yên lặng đứng ngoài ban công, hít sâu cơn gió lạnh của đêm. Đôi mắt anh trong veo, sáng ngời như trẻ nhỏ, nhưng giờ cũng đượm chút u buồn. Anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của chị, anh biết chị luôn chôn giấu một nỗi buồn ở trong lòng. Suốt thời gian bên nhau anh chưa bao giờ ép hỏi điều đó, mà chỉ động viên chị gỡ nút thắt trong lòng xuống. Anh mừng vì hôm nay chị đã đủ dũng cảm để làm điều đó.
Đôi khi, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, người ta sẽ phải học cách buông xuống mọi thứ, kể cả những vết thương đau đớn nhất. Thứ không giết được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn, ta đứng dậy để không làm tổn thương những người yêu thương ta bởi sự đau đớn của chính ta.
Hết.
Nam Định. 29-1-2014
Huu Chinh
“Con đường đến tình yêu luôn có muôn màu muôn vẻ, dài hay ngắn, quanh co hay thẳng tắp, không đến lượt chúng ta lựa chọn.
Nhưng, hãy tin rằng, định mệnh sẽ gắn kết những người có duyên phận, dù con đường họ đi đầy ắp những chông gai... Việc duy nhất họ cần làm là kiên nhẫn bước đi trên con đường đó, kiên nhẫn hơn, và thứ tha nhiều hơn!”
Rồi một ngày em chẳng còn trong veo
Chẳng còn nhõng nhẽo, nũng nịu anh như trước
Có một ngày đôi mắt em ngấn nước
Khi em nói những lời chia tay…
Và rồi một sớm mắt em chẳng còn cay
Cất ký ức vào sâu trong đáy tủ..
Rồi bình yên quay về trong giấc ngủ
Những thứ cũ kỹ rồi cũng hoá nhạt nhoà.
Anh tự mình trải bước những ngày qua
Tự phiêu lãng hoà vào trong làn gió
Nỗi nhớ người khiến việc gì cũng khó
Chẳng biết làm gì, mỗi lúc nhớ về em
Em chẳng còn là cô bé lọ lem
Luôn mơ mộng một tình yêu em thích
Em lại mang đôi hài cổ tích
Nhưng chẳng còn vứt bỏ thế giới để bên anh.
( bài thơ sưu tầm )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top