là cách dỗ

3.

"..."

"..."

Mạc Hàn không hiểu. Thật sự không hiểu nổi.

Ngô Triết Hàm ngồi ngẩn ra như hòn vọng thê lại mang theo vẻ hờn dỗi như vậy suốt ba ngày rồi!!

Ba ngày! Bảy mươi hai giờ! Bốn ngàn ba trăm hai mươi phút! Hai trăm năm mươi chín ngàn hai trăm giây!

Cô làm gì có lỗi với Ngô Triết Hàm a? Cô phá đồ chơi của Ngô Triết Hàm a? Cô quên ngày kỉ niệm của hai người a?

Không có! Không có! Không có!

Tại sao cứ nhìn cô như vậy!

Nhìn Ngô Triết Hàm đối diện cứ mang cái vẻ muốn nói lại thôi, Mạc Hàn thật sự sắp bị suy đoán của bản thân bức điên rồi.

"A Triết, em có gì muốn nói với chị à?" Mạc Hàn cảm thấy nếu cô không mở lời trước thì đứa trẻ này sẽ im lặng cho tới ngày tận thế luôn.

"Momo, mấy hôm trước em có nói chuyện cùng Giai Kỳ." Ngô Triết Hàm bĩu môi "Cậu ấy bảo, Đới Manh nhìn thấy ba thằng nhóc chết tiệt đã mời chị đi ăn. Mà chị còn vui vẻ đi cùng."

Mạc Hàn bất đắc dĩ nhìn Ngô Triết Hàm mang vẻ mặt 'chị không cần em nữa sao?', đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Giọng điệu hỏi cung này là thế nào?

Mạc Hàn không nói gì khiến con tim nhỏ bé của Ngô Triết Hàm run rẩy.

Huhuhu, Momo có người mời ăn không cần cơm hộp tình yêu cô nữa rồi ~TvT

"Chuyện này là thật à?" Bạn học Ngô nhỏ giọng thút thít.

Haiz, trung khuyển niên hạ dỗi rồi.

4.

Nói chuyện cùng Hứa Giai Kỳ? Hứa Giai Kỳ biết tin từ Đới Manh? Đới Manh? Đừng nói con bé đó vẫn ghi thù cô việc cô lừa nó đứng nghe bài thuyết giáo của khoa trưởng mấy tháng trước đấy?

Mạc Hàn vỗ cái ót, âm thầm nghĩ 101 cách hành hạ bạn họ Hứa ngây thơ đã nói chuyện với trung khuyển của cô cùng bạn họ Đới nhỏ mọn nào đó quăng cho cô cục tạ này.

5.

Đới Manh đang ôm Hứa Giai Kỳ ngủ bỗng dưng nhảy mũi mấy lần.

Ừm, không hiểu sao thấy hơi lạnh sống lưng.

Đới Manh day day mũi, bắt đầu nghĩ lại xem gần đây mình có đắc tội ai không. A, mấy hôm nay không khí giữa Ngô Triết Hàm với Mạc Hàn cứ là lạ. 

Đừng nói Mạc Hàn biết nguyên nhân rồi nha? Lửa bén đến chỗ cô rồi?

"Sao vậy?" Hứa Giai Kỳ mơ màng, dùng thanh âm mang theo chút giọng mũi hỏi cô "Chị bệnh sao?"

"Nhảy mũi vài cái thôi. Không sao đâu" Đới Manh dịu dàng xoa đầu cô "Ngủ tiếp đi"

Ngày mai sẽ chẳng thể yên bình, chi bằng hôm nay cứ hưởng thụ cho thật đã.

Đới Manh với tâm thế như vậy dùng tay ôm chặt thân thể trong lòng thêm một chút, tiếp tục tận hưởng giấc ngủ trưa muộn.





-----
tch, trật 10' rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top