Chương 211
Mọi người lần lượt lên xe. Lâm Lạc Thanh không ngồi ghế phụ mà chọn ngồi phía sau, tiện chăm sóc hai đứa nhỏ.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư mỗi đứa ngồi một bên, tựa vào cậu. Lâm Lạc Thanh nhìn thú bông trong lòng Quý Nhạc Ngư, cười hỏi: "Con này là cha con gắp cho à?"
Quý Nhạc Ngư vừa gật vừa lắc đầu, cầm chú cừu nhỏ nói: "Con này là cha gắp." Rồi nó chỉ vào con hươu cao cổ bên cạnh: "Còn con này là anh gắp. Anh ấy cũng gắp cho cậu một con đấy, là chú sư tử nhỏ."
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phi: "Phi Phi con biết gắp thú bông luôn sao?" Cậu cảm thấy khó tin: "Cậu còn chẳng gắp được, con lại gắp được. Phi Phi giỏi quá đi!"
Lâm Phi vẫn bình tĩnh: "Ban đầu không biết, sau này tập luyện thì biết."
"Con luyện cái này làm gì?" Lâm Lạc Thanh trêu chọc, "Hay là muốn tặng cho bé gái nào trong lớp hả?"
Quý Nhạc Ngư lập tức chen vào, khẳng định sự tồn tại của mình: "Không phải đâu! Là để tặng cho con, anh muốn dỗ con đấy!"
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Vậy sao? Con làm gì mà phải cần anh con dỗ dành thế?"
Quý Nhạc Ngư không muốn nói chuyện của Phương Hân trước mặt Quý Dữ Tiêu, sợ anh khó chịu, chỉ nói: "Tóm lại là cho con, không phải cho người khác, càng không phải cho bé gái nào hết!"
"Được rồi, được rồi," Lâm Lạc Thanh cười cưng chiều, "Anh con trong lòng chỉ có con thôi, được chưa?"
"Cũng không phải," Quý Nhạc Ngư dựa vào cậu, ngọt ngào nói, "Còn có cậu và cha nữa chứ. Ba chúng ta, mỗi người một con thú bông."
"Đúng vậy," Quý Dữ Tiêu cười, ngẩng đầu nhìn cậu qua gương chiếu hậu, "Thằng bé gắp hươu cao cổ cho Tiểu Ngư, còn em và anh đều là sư tử nhỏ."
Lâm Lạc Thanh quay sang ôm Lâm Phi vào lòng: "Giỏi quá đi, gắp được cả ba con luôn. Phi Phi con tuyệt vời thật!"
Lâm Phi thấy bình thường thôi, Quý Dữ Tiêu gắp còn nhiều hơn beé. Cậu bé đang nghĩ vậy thì cảm thấy Lâm Lạc Thanh hôn lên má mình một cái, rồi vui vẻ hỏi: "Con nào là của cậu đây? Con không định tặng cậu sao? Chú sư tử nhỏ của cậu đâu?"
Lâm Phi: ... Đáng lẽ cậu bé định về khách sạn rồi mới đưa, nhưng cậu đã hỏi rồi, bé đành phải đưa ngay.
Cậu bé cầm chú sư tử nhỏ đặt cạnh mình, quay người, đưa tới trước mặt Lâm Lạc Thanh: "Của cậu."
Lâm Lạc Thanh nhận lấy, ngắm nghía. Chú sư tử ngốc nghếch, vô cùng đáng yêu. Cậu nhận lấy, cẩn thận quan sát: "Dễ thương quá, sau này cậu sẽ đặt nó trong phòng ngủ của cậu và cha con. Vừa hay là hai chú sư tử, thành một đôi."
Lâm Phi: "Vâng." Cậu bé nghĩ đến cảnh trên giường của Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu có hai chú sư tử nhỏ, cảm thấy cũng khá ổn, trong lòng có chút vui vẻ.
Lâm Lạc Thanh nhìn bé, thầm nghĩ chắc là máy gắp không có hổ con, nên bé mới gắp sư tử, cũng là động vật săn mồi lớn. Đáng yêu! Lâm Lạc Thanh cười ôm chặt bé, hôn lên má bé vài cái, thấy bé đúng là một kho báu nhỏ, ngày nào cũng có bất ngờ mới mẻ.
Xe chạy hơn hai mươi phút thì dừng ở bãi đậu xe khách sạn. Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đưa hai đứa trẻ xuống xe, vào thang máy.
"Hai đứa muốn ăn gì?" Cậu hỏi.
Quý Nhạc Ngư tích cực giơ tay: "Kem ạ!"
Lâm Phi vẫn điềm tĩnh như nước: "Sao cũng được ạ."
"Vậy ăn cơm trước, sau đó tráng miệng sẽ là kem nhé."
"Vâng." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn trả lời.
Khách sạn này nổi tiếng với món bò bít tết. Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu thống nhất gọi bít tết, nhưng sợ hai đứa nhỏ không thích nên gọi thêm khoai tây chiên và hamburger. Trong lúc chờ món, Lâm Lạc Thanh còn gọi thêm ít bánh ngọt tự làm của khách sạn cho Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư hiếm hoi có một lần ra ngoài thăm ban mà không phải làm bài tập, lại còn được đi chơi với Quý Dữ Tiêu, nhóc cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời.
"Chúng ta có thể ở lại đây thêm vài ngày không ạ?" Nhóc hỏi Quý Dữ Tiêu, "Con muốn ở bên ba ba nhiều hơn."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, lòng như tan chảy. Cậu không còn cảm thấy Quý Nhạc Ngư là đại ma vương hay bệnh thần kinh nữa, mà chỉ thấy bé con ngoan ngoãn, đáng yêu và chu đáo, đúng là một tiểu bảo bối ấm áp.
"Được." Quý Dữ Tiêu đồng ý. Anh đã sắp xếp công việc ổn thỏa, phần còn lại có thể giải quyết bằng hội nghị trực tuyến. Hơn nửa tháng cũng không ảnh hưởng gì.
Quý Nhạc Ngư reo hò, Lâm Phi cũng bất giác lộ vẻ vui mừng.
Lâm Lạc Thanh nhìn ba người họ, nụ cười trên mặt vô thức lan rộng. Trước đây cậu quay phim cũng vui, vì đó là việc cậu thích. Nhưng lần này lại đặc biệt khác biệt. Có Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ở đây, nghe họ nói chuyện, nhìn họ, cậu cảm thấy kiên định và mãn nguyện vô cùng, niềm vui dâng trào không ngừng như suối phun.
Lâm Lạc Thanh lấy bánh ngọt đút cho Quý Nhạc Ngư, rồi lại đút một miếng cho Lâm Phi. Cậu rút tay về, nhìn hai đứa trẻ phồng má ăn như chuột hamster, đang thấy đáng yêu thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Quý Dữ Tiêu. Trong mắt anh rõ ràng viết: "Anh đâu? Anh không có sao? Không phải đến lượt anh sao?"
Lâm Lạc Thanh bật cười, hơi ngại ngùng không dám đút trực tiếp trước mặt các con, bèn nhét miếng bánh vào tay anh.
Quý Dữ Tiêu lại không ngượng ngùng như cậu, anh lấy bánh từ tay mình, nhét thẳng vào miệng cậu.
Lâm Lạc Thanh: ... Cậu đành cắn miếng bánh, chậm rãi nhai. Bánh ngọt xốp, nhân đậu mềm ngọt mà không ngấy, còn thoang thoảng mùi vỏ quýt thanh mát, rất ngon.
"Ngọt không?" Quý Dữ Tiêu hỏi cậu.
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Vâng."
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, ý vị sâu xa: "Anh cũng thấy ngọt."
Lâm Lạc Thanh: ... Cậu không nhịn được cười, cúi đầu ăn bánh.
Ăn xong bánh ngọt, món chính cuối cùng cũng được dọn ra. Lâm Lạc Thanh ăn xong bít tết, lại cắn thêm vài miếng khoai tây chiên của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, rồi hài lòng dựa vào ghế sofa, cùng các con ăn kem.
***
Quý Nhạc Ngư lần này đến thăm ban không mang theo bài tập hè, rõ ràng là đến để chơi. Kỳ thi cuối kỳ này nhóc đứng thứ hai, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đều rất vui mừng, hoàn toàn yên tâm giao việc học của Quý Nhạc Ngư cho Lâm Phi quản lý.
Lúc này, Lâm Phi đang ngồi cạnh Quý Nhạc Ngư, cùng xem TV và ăn kem, không hề bày tỏ bất mãn với hành vi không học tập của Quý Nhạc Ngư, nên Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cũng không nói gì. Nếu Lâm Phi đã đồng ý, họ cũng đồng ý. Về vấn đề học tập của hai đứa trẻ, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nhất trí cho rằng: Thiên tài chăm học, thích tự 'cuốn' mình như Lâm Phi có quyền lên tiếng cao nhất.
Thế là, chẳng mấy chốc, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu trở về phòng ngủ để tâm sự, chỉ để lại hai đứa trẻ xem TV ở phòng khách.
Không có hai đứa trẻ bên cạnh, Lâm Lạc Thanh không còn ngượng ngùng nữa. Cậu ném thú bông xuống, ôm lấy Quý Dữ Tiêu, thân mật với anh.
Quý Dữ Tiêu hỏi cậu: "Thích không?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Chờ khi nào về, mang hết đống thú bông này về, đặt trong phòng ngủ của chúng ta."
"Được."
"Anh đưa bọn nhỏ đi chơi cả ngày, có mệt không?" Lâm Lạc Thanh lo lắng nhìn chân anh: "Hay là em giúp anh xoa bóp nhé."
"Không cần," Quý Dữ Tiêu nắm lấy tay cậu, "Anh nghỉ một lát là được. Còn em, quay phim có thuận lợi không?"
"Đương nhiên thuận lợi, nếu không sao em có thể về sớm ăn cơm với các anh được?"
"Vậy thì tốt."
"Vài hôm nữa em có cảnh quay đêm, có thể sẽ không về sớm được. Nhưng không sao, quay xong em sẽ đến tìm các anh."
"Không cần," Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Nếu không quá muộn, anh sẽ cùng các con chờ em. Nếu quá muộn, anh sẽ cho Phi Phi và Tiểu Ngư ngủ trước, còn anh sẽ tự mình đến phim trường chờ em."
Lâm Lạc Thanh thấy lòng ngọt ngào, khẽ "À" một tiếng, cúi đầu.
Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt này của cậu, hôn lên má cậu, rồi chậm rãi di chuyển xuống môi, không kìm được hôn sâu lên đôi môi ấy. Lâm Lạc Thanh lặng lẽ ôm chặt anh, đáp lại sự thân mật của anh.
Chỉ có phong nguyệt lãng mạn này bầu bạn khi tình nồng nhất.
Lâm Lạc Thanh không có cảnh quay sáng hôm sau nên hiếm hoi dậy khá muộn. Cậu cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ăn sáng, rồi mới đến phim trường.
Quý Dữ Tiêu đã đến phim trường hôm qua, nên hôm nay anh không định đi, sợ đến nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến Lâm Lạc Thanh. Anh dành trọn một ngày làm việc, đợi đến ngày thứ ba mới một lần nữa đến phim trường chờ cậu kết thúc công việc.
Lâm Lạc Thanh đang quay cảnh cuối cùng trong ngày với Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục. Vẻ mặt cậu đạm mạc, khí chất thanh lãnh, trông vô cùng bình tĩnh và bất đắc dĩ, ẩn chứa vài phần chán ghét. Cái cảm giác đó... khiến Quý Dữ Tiêu cảm thấy quen thuộc khó tả.
Quý Nhạc Ngư nhìn thấy, hiếu kỳ nói: "Cậu khác hẳn thường ngày!"
"Vì em ấy đang đóng phim," Quý Dữ Tiêu giải thích. "Đóng phim là thể hiện một nhân vật khác, kể một câu chuyện khác, nên em ấy mới khác so với ngày thường."
Quý Nhạc Ngư hiểu ra, nhóc hăng hái tuyên bố: "Cậu diễn rất giỏi!"
Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc: "Đúng vậy, en ấy rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này."
Con cũng rất chuyên nghiệp mà, Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, thầm nghĩ.
Lâm Phi cũng im lặng quan sát, thầm nghĩ, đây là dáng vẻ khi Lâm Lạc Thanh làm việc. Rất nghiêm túc, cũng rất đẹp. Thì ra, ở nơi mình không thấy, cậu là như thế này.
Quý Dữ Tiêu thấy hai đứa trẻ xem chăm chú, trong lòng càng thêm vui mừng. Anh hy vọng trong mắt hai đứa, Lâm Lạc Thanh không chỉ là một ba ba hiền dịu, một người lớn đáng tin cậy, mà còn là một cá nhân độc lập, thành công và tài năng. Lâm Lạc Thanh có thể là ba ba của Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư, là người yêu của anh, nhưng hơn hết, cậu là Lâm Lạc Thanh, dù không có họ, giá trị và ánh sáng của cậu cũng sẽ không bị che khuất.
Anh ngẩng đầu nhìn người yêu mình đang chuyên tâm quay phim, trong lòng tràn đầy kiêu hãnh và dịu dàng. Anh luôn biết cậu là một diễn viên rất giỏi, và hiện tại, cậu đang dần được nhiều người biết đến hơn. Đôi cánh của cậu đang từ từ mở rộng.
Lâm Phi nhìn hồi lâu, có chút muốn đi vệ sinh. Bé nhìn quanh một vòng không thấy biển "Nhà vệ sinh" nên khẽ nói với Quý Dữ Tiêu: "Con muốn đi vệ sinh."
Quý Dữ Tiêu không rõ nhà vệ sinh ở đâu nên đành hỏi Ngô Tâm Viễn. "Hơi xa một chút," Ngô Tâm Viễn nói, "Tôi dẫn anh đi nhé."
"Được," Quý Dữ Tiêu đồng ý. Anh quay sang hỏi Quý Nhạc Ngư: "Con có muốn đi vệ sinh không?"
Quý Nhạc Ngư thấy cả Lâm Phi và anh đều đi, liền gật đầu: "Vâng."
Ba cha con cùng Ngô Tâm Viễn đi đến nhà vệ sinh của đoàn phim.
Lâm Phi đi vệ sinh xong, rửa tay, đứng đợi Quý Nhạc Ngư, Quý Dữ Tiêu và Ngô Tâm Viễn ở ngoài cửa. Đang đứng, bé cảm thấy có người đang nhìn mình. Lâm Phi ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông trung niên, có vẻ lớn tuổi hơn Quý Dữ Tiêu, đang dán mắt nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Phi: ... Cậu bé không nói gì, nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta.
Quý Dữ Tiêu đang ở trong nhà vệ sinh, cách đó không xa. Lâm Phi chỉ cần gọi một tiếng là anh có thể ra ngay, nên cậu bé hoàn toàn không sợ.
Phó đạo diễn là lần đầu tiên thấy kiểu trẻ con này, ông nhìn chằm chằm nó, nó cũng nhìn chằm chằm lại ông. Đặc biệt, đứa bé còn giữ khuôn mặt nhỏ đẹp trai, trông cực kỳ lạnh lùng, bình tĩnh và cao ngạo. Cái cảm giác này... Giống như là...
Phó đạo diễn nhìn hồi lâu, chợt nhớ ra: Cái khí chất này chẳng phải là Phó Tây lúc nhỏ sao?!
Bình tĩnh, lạnh nhạt, cao ngạo, ánh mắt khinh thường, trông rất thiên tài và kiêu hãnh, lại còn đẹp trai. Hơn nữa, đứa bé này không chỉ đẹp, mà còn có vài phần giống Lâm Lạc Thanh. Quả thực là Tiểu Phó Tây được trời chọn!
Nếu đây không phải là diễn viên nhí mà ông trời gửi đến đoàn phim, ông cũng không tin!
Phó đạo diễn lập tức mỉm cười: "Bé con sao lại đứng đây một mình? Người lớn của con đâu?"
Lâm Phi: ... Cậu bé lạnh nhạt, im lặng.
Phó đạo diễn nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh như băng của cậu bé, càng thêm tin rằng đây chính là Phó Tây nguyên bản. Ông hỏi: "Con tên gì? Có phải người lớn của con đang làm việc ở đây không? Họ đang đi vệ sinh sao?"
Lâm Phi vẫn im lặng. Cậu bé vốn ít nói và cảnh giác, không quen biết người trước mặt nên lười nói chuyện, càng lười trả lời câu hỏi.
Phó đạo diễn thấy cậu bé bất động, thầm nghĩ: Đứa bé này quả là cao lãnh!
Ông đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu lại, ông thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú đang nắm tay một đứa trẻ xinh xắn bước về phía họ. Thật là kỳ lạ, Phó đạo diễn kinh ngạc, đoàn phim của mình lại có người đàn ông đẹp trai thế này sao? Và đứa bé anh ta đang nắm tay cũng quá xinh xắn đáng yêu đi. Hai đứa trẻ hôm nay mình gặp đều có nhan sắc bùng nổ, vậy mà không hề thấy bóng dáng trong giới sao nhí, thật phi logic! Đây quả là một tổn thất lớn cho ngành điện ảnh!
Quý Dữ Tiêu nhìn người đang nhìn mình, mơ hồ cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Giây tiếp theo, giọng Ngô Tâm Viễn giải đáp thắc mắc của anh: "Phó đạo diễn, anh xong việc rồi sao?"
Quý Dữ Tiêu lúc này mới nhớ ra. Trước đây Ngô Tâm Viễn có giới thiệu nhân viên đoàn phim với anh, nhưng lúc đó cách quá xa, anh chỉ nhìn thoáng qua.
Phó đạo diễn vừa thấy Ngô Tâm Viễn, lập tức cảm thấy mình đã thấy ánh sáng hy vọng.
"Lão Ngô, đứa bé này là người nhà Lạc Thanh phải không? Cháu trai? Cháu ngoại? Hay em trai?" Ông vừa nói vừa quay lại nhìn Lâm Phi.
Có thể giống Lâm Lạc Thanh, lại đi cùng Ngô Tâm Viễn, chắc chắn có quan hệ thân thích. Phó đạo diễn tự tin.
Ngô Tâm Viễn không rõ ông hỏi chuyện này làm gì, khách sáo đáp: "Là cháu ngoại của Lạc Thanh, có chuyện gì sao?"
"Thế này chẳng phải là quá khéo sao?!" Phó đạo diễn cười rạng rỡ, "Anh xem, phim chúng ta có vài cảnh cần diễn viên nhí đóng vai Tiểu Phó Tây. Tôi thấy đứa bé này cực kỳ thích hợp luôn! Vừa đẹp trai, lại giống Lạc Thanh, quan trọng nhất là khí chất tốt! Anh không biết đâu, Lý đạo chê hết người này đến người khác, bảo mấy đứa nhỏ kia quá mềm mại đáng yêu, ông ấy muốn một đứa cool ngầu. Đây chẳng phải là Tiểu Cool Boy có sẵn rồi sao? Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào cool hơn nó!"
Ngô Tâm Viễn: ...
Quý Dữ Tiêu: !!!
Lâm Phi: ...?
Quý Nhạc Ngư kẹp giữa họ, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, vô cùng nghi hoặc. Ý là sao, muốn Lâm Phi đi diễn kịch ư? Diễn kịch thì chẳng phải nên tìm mình sao? Tìm Lâm Phi làm gì? Nhóc mới là đứa biết diễn kịch, chứ không phải anh trai lạnh lùng mặt liệt, ít biểu cảm cả ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top