Chương 382: Chắc là chưa đủ (7)
Thật bất thường.
"Bệ hạ!"
"Chuyện quái gì, sao Vương Phu lại-"
Vua Tần Mạc Hi một lần nữa hét lên với các Hoàng Thân và hộ vệ đang đến gần.
"Tránh ra! Đừng đến gần!"
Ngài ấy đã nghe rõ những gì Alberu nói.
'Sắp nổ rồi kìa.'
Tình trạng của Hình Phác Công thực sự bất thường.
Ngọn giáo xám trong tay ông ta đã biến mất.
Kưuu—Kưuu—
Thay vào đó, cùng với âm thanh kỳ lạ, năng lượng xám bao phủ cơ thể ông ta và bốc khói xám giống như núi lửa sắp phun trào.
Ngoài ra năng lượng xám còn sôi sục như dung nham.
Đằng sau chúng lờ mờ hiện ra khuôn mặt của Hình Phác Công.
"ƯAAA—!"
Ông ta đang đau đớn.
"Ha-"
Trong lòng Vua Tần Mạc Hi thoáng hiện lên rất nhiều cảm xúc.
Hình Phác Công. Mối quan hệ giữa ngài và ông ta không hề có tình yêu hay sự thân mật nào.
Họ thậm chí đã sống mà không nắm tay nhau ngoại trừ những sự kiện công khai.
Dù vậy-
"ARGHH—!"
Có lẽ tình cảm đã xuất hiện.
Vì biết là kẻ thù nên ngài đã nghĩ một ngày nào đó sẽ phải giết ông ta. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm nhìn thấy khuôn mặt ấy, Tần Mạc Hi không khỏi cảm thấy cay đắng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đó.
May mắn là ngài không cảm thấy buồn.
Ngược lại, tâm trí Tần Mạc Hi rất bình tĩnh.
"Tất cả rời khỏi đảo!"
Ngài dùng nội công để cất cao giọng.
"Chuẩn bị dựng rào chắn bên ngoài hồ!"
Giọng ngài truyền đến các võ sĩ đang chờ đợi ngoài hồ.
"Gia Luân!"
"Rõ!"
Cao thủ võ thuật Gia Luân nhanh chóng đưa các Hoàng Thân đi.
"Bệ Hạ, xin hãy mau tránh đi!"
Thứ năng lượng xám kia rất bất thường.
Vì cảm thấy Tần Mạc Hi sẽ không thể đối phó với nó nên Gia Luân bảo ngài nhanh chạy trốn, thế nhưng.
"Trẫm sẽ là người cuối cùng."
Ngài lắc đầu.
Gia Luân sơ tán các Hoàng Thân với vẻ mặt bất lực.
"ƯAAA-!"
Trong khi đó, Người Dẫn Lối Hình Phác bật ra một tiếng hét đầy đau đớn.
'Không phải nỗi đau từ cơ thể.'
Có lý do để Vua Tần Mạc Hi thương hại ông ta.
'Tinh thần đang sụp đổ.'
Hình Phác.
Dường như nỗi tuyệt vọng trong tâm trí ông ta còn vượt xa cả nỗi đau cơ thể.
'Và đằng kia-'
Đôi mắt ngài hướng về phía Cale và Alberu, những người đang đối đầu với Hình Phác.
"KHƯ-HỘC-"
Máu đỏ sẫm lại chảy ra từ miệng Cale lần nữa.
"Vỗ lưng nhé?"
Nghe người bên cạnh nói ra câu đó, Cale nhìn chằm chằm vào anh ta. Và nhận được ánh mắt của Cale, Alberu nghiêm túc nói.
"Ta không đùa đâu."
Anh đỡ Cale và nâng anh ấy lên.
Kưkưuuu—!
Âm thanh kỳ lạ xung quanh Hình Phác càng lúc càng lớn hơn.
Thế rồi, Alberu nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt xuyên qua luồng khí xám bao phủ cơ thể Hình Phác.
'Mắt.'
Choi Han nói rằng khi họ chạm trán với Thần Hỗn Loạn, mắt đã xuất hiện.
Khoảnh khắc con mắt đó trở nên rõ nét hơn, Hình Phác sẽ chết-
'Với tốc độ này, chỉ vài phút nữa sẽ phát nổ.'
Vì vậy phải nhanh lên.
Anh nói với Cale.
"Ở đây có phép thuật."
Trên đảo có thể sử dụng phép thuật.
Vậy tức là-
(Ở chương trước có nói rằng không thể dùng phép thuật và hào quang tại khu vực chỉ định (ngoại trừ Hồ Tĩnh Lặng và Đảo). Tức là trên Đảo vẫn dùng được phép thuật á.)
"Ta sẽ cố chặn nó lại. Đừng làm quá sức nữa, mau chạy đi. Nhanh nhất có thể."
Tức là Alberu có thể làm gì đó.
Anh nói như vậy với Cale rồi quay sang nhìn Vua Tần Mạc Hi.
Anh quyết định sẽ giao Cale cho ngài ấy.
'Phải giảm thiểu tối đa thiệt hại.'
Không thể hoàn toàn chặn Hình Phác được.
Tuy nhiên, có thể giảm bớt thiệt hại đến mức độ nào đó và sơ tán mọi người.
Bịch Bịch-
Tiếng mọi người bỏ chạy qua hồ vang lên.
"AA–, Hỡi Đấng Linh Thiêng-"
Chính lúc đó.
Alberu khựng lại.
Kkưkưkưkư—-
Tại trung tâm của năng lượng xám nơi tập hợp những âm thanh kỳ lạ.
Chỉ có khuôn mặt của Hình Phác lộ ra.
Ông ta hét lên với những giọt nước mắt xám chảy dài trên mặt.
"Hỡi Đấng Linh Thiêng–, tại sao Ngài lại bỏ rơi tôi—!"
Ông ta không sợ chết.
Chỉ là-
"Đức tin của tôi còn thiếu sót sao ạ?"
Thật bất công mà.
"TẠI SAO! TẠI SAO—!"
Đôi mắt ông ta hướng về phía Cale.
Cale đang chảy máu liên tục và hầu như không thể đứng vững.
Rõ ràng, anh ấy đã sử dụng năng lượng Hỗn Loạn.
Đó cũng là năng lượng khổng lồ đang thoáng siết chặt lấy Hình Phác.
Anh thậm chí còn không phải là Thánh Tử.
Nhưng lại có thể sử dụng sức mạnh tương tự như vị Thánh Tử đầu tiên.
Tất cả đều chỉ có một ý nghĩa.
"Rốt cuộc là tại sao, Ngài lại ban sự Hỗn Loạn mới cho kẻ như vậy......!"
Kẻ trước mặt ông ta.
Thần Hỗn Loạn không chỉ ban cho hắn sức mạnh Thánh Tử, mà còn tạo ra một sức mạnh mới.
Thứ sức mạnh, mà người đứng ở vị trí quan trọng và đã cống hiến cả đời mình cho Hỗn Loạn như ông ta không thể vượt qua được!
Thứ sức mạnh ấy!
Ngài đã đưa nó cho kẻ lạ hoắc này.
"TẠI SAO! RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO!"
Ông không tài nào tin nổi.
Giọng nói phát ra từ miệng ông ta tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi, và nỗi buồn còn sâu sắc hơn cả nỗi sợ cái chết sắp xảy đến với mình.
Ta-
Bị Thần bỏ rơi ư?
Ông hoàn toàn không thể thốt ra lời đó.
Vì vậy, ông ta chỉ trút những câu oán giận và bị cuốn vào cơn hỗn loạn này.
"RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO-"
Đúng lúc đó.
"Chắc là chưa đủ."
Với tầm nhìn bị mờ đi bởi những giọt nước mắt xám, Hình Phác nghe thấy một giọng nói vô cảm.
"Khư-hưm."
Dù đang đổ máu, nhưng giọng nói được khó khăn thốt ra ấy tuy nghe nhỏ bé nhưng thật kiên định.
Trong tầm nhìn của mình, Hình Phác nhìn thấy Cale - thủ phạm của mọi chuyện và là kẻ đã đem lại cơn bối rối và tuyệt vọng cho ông ta.
Cale nói.
"Đức tin của ngươi ấy."
Chắc là do đức tin của ngươi chưa đủ.
Dứt lời, Cale khẽ nhếch khóe miệng.
Mặc dù cả người đầy máu me nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười.
Không khác gì chế giễu.
'Lũ khốn nạn chết tiệt này.'
Đêm Khởi Nguyên.
Trong khi record con đường dẫn đến Thánh địa Hỗn Loạn, Cale đã thấy những cảnh tượng liên quan đến nơi đó.
Một cảnh tượng anh nhìn thấy trong ký ức của Hình Phác.
Thánh Địa.
Đêm Khởi Nguyên.
Đó là ngôi mộ.
Ngôi mộ không có dù chỉ một lời than khóc.
Đó, đơn thuần chỉ là nơi hành quyết được dựng lên để tạo ra Hỗn Loạn.
Nhìn theo cách nào đó, nó giống như chiến trường vậy.
Rất nhiều sinh mạng đã biến mất tại nơi ấy.
Người Dẫn Lối không chỉ đơn giản là đưa các tín đồ đến đó.
Hình Phác đã đẩy cuộc sống của vô số người, vào trong cơn hỗn loạn.
Đôi mắt vô cảm của Cale hướng về phía Người Dẫn Lối Hình Phác.
Đối với kẻ đặt đức tin vào Thần Hỗn Loạn và lo sợ bị bỏ rơi này, Cale nói ra những lời gây đau đớn nhất.
"Đức tin của ngươi chưa đủ."
Đức tin của ngươi chưa đủ.
"Khục-khục."
Anh lại ho ra máu.
Bây giờ anh thấy ổn hơn chút rồi.
Vốn dĩ anh cũng đâu có đau.
Kkưkưkư—-
"KHÔNG! ĐỨC TIN CỦA TA KHÔNG HỀ THIẾU SÓT!"
Tại trung tâm của những tiếng khóc xung quanh Hình Phác.
Kkưkưkưkư, kưkưkư—!
Năng lượng xám rung chuyển dữ dội.
Thứ đó sẽ nổ tung sớm thôi.
Cale đứng thẳng lên.
Tất nhiên là với sự hỗ trợ của Alberu.
"KHÔNG PHẢI VẬY, KHÔNG PHẢI—!"
Hướng về phía Hình Phác đang gào khóc.
Cale tiếp tục nói.
Đức tin của ngươi chưa đủ.
"Và dù không có đức tin, nhưng ta vẫn có được sức mạnh ấy."
Tiếng gào của Hình Phác ngừng lại.
"...Gì cơ?"
Lần này, giọng Hình Phác run lên vì sợ hãi và bối rối.
Ông ta thậm chí không thể nhắc lại những gì vừa nghe thấy.
Tuy nhiên, Cale vẫn nói tiếp điều cần nói.
"Thần Hỗn Loạn, tên điên đó. Ta cực kì ghét hắn."
"......!"
Gương mặt Hình Phác không còn tuyệt vọng hay sợ hãi nữa.
Biểu cảm của ông ta giống như lần đầu tiên nghe thấy điều khó tin và không tài nào hiểu được vậy.
Đó thực sự, là hỗn loạn.
Khoảnh khắc cơn hỗn loạn của Hình Phác lên đến đỉnh điểm.
Kkưkưkưkưkư—!
Âm thanh kỳ lạ dừng lại.
Khi những người đang bỏ chạy cũng ngừng di chuyển trong giây lát vì nhận thấy âm thanh biến mất.
Mọi ánh mắt đều hướng về Hình Phác, kẻ đã trở nên im lặng.
Shwaaaa—
Khoảnh khắc tất cả đều tĩnh lặng và chỉ có thể nghe thấy tiếng nước.
Mọi người nhìn thấy.
Mắt.
Một con mắt xuất hiện trong làn khói xám bao phủ hoàn toàn Hình Phác.
Thứ không thể giải thích, chỉ có thể đoán là 'mắt' đang nhìn thẳng vào mọi người.
Mọi người ở đây đều nghĩ như vậy.
Con mắt đó đang nhìn 'chính xác vào mình'.
Và, cơ thể họ cứng đờ.
Chớp.
Con mắt chớp một cái.
Dù điều đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, thế nhưng ai cũng như bị trói buộc vào ánh mắt ấy và phải nhìn cảnh tượng đó thật chậm rãi.
Họ không thể di chuyển.
Năng lượng Hỗn Loạn ở cấp độ hoàn toàn khác với Giám mục Serisa.
Tất cả đều choáng váng trước con mắt đó.
Nhưng không phải ai cũng vậy.
Chớp.
Con mắt lại chớp một lần nữa.
Khoảnh khắc nó sắp chớp mắt lần thứ ba.
"Tỉnh táo lại đi!"
Có ai đó đã phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Alberu Crossman.
"Cúi xuống!"
Khoảnh khắc anh ấy hét lên.
"!"
"......!"
Cơ thể mọi người vô thức chuyển động.
Không thể biết lý do.
Chỉ là, họ đột nhiên cảm nhận được một năng lượng ấm áp trong người.
Phải đến lúc đó, họ mới nhận ra rằng cơ thể mình đã trở nên lạnh lẽo.
Họ cảm thấy ấm áp, giống như có một hơi thở ấm áp thổi vào mu bàn tay vậy.
Họ không có thời gian để nhận ra rằng đó là hơi ấm của ánh nắng.
Bởi ngay cả Alberu cũng không biết.
"Cúi nhanh lên!"
Tuy nhiên, Alberu lại hét lên lần nữa.
Chớp-
Khoảnh khắc con mắt chớp lần thứ ba.
Mọi người đã có thể thoát khỏi sự mê hoặc đó.
Và nhận ra mình phải làm gì.
Không có thời gian để chạy trốn.
Vì thế họ theo phản xạ cúi xuống và lấy tay che mặt.
Cúi người hết mức có thể.
Thế rồi, cảnh tượng cuối cùng mà họ nhìn thấy trong tầm nhìn mờ nhạt của mình.
Alberu.
Mana ánh sáng trong trẻo như ánh mặt trời tỏa ra từ bàn tay anh ấy.
Một tấm khiên ma thuật giam giữ Hình Phác đang phát nổ.
Và còn một điều nữa.
Đường màu bạc trong suốt kéo dài từ bàn tay của Cale đứng cạnh Alberu.
Một tấm khiên và đôi cánh bạc khổng lồ nở rộ ở cuối đường bạc ấy.
Khác với sự Hỗn Loạn u ám kia.
Một ánh bạc mà chỉ cần nhìn đã thấy trái tim ấm áp và có mùi hương sảng khoái.
Hai ánh sáng hỗ trợ nhau một cách hài hòa và cố định vào một điểm.
Hai ánh sáng nở rộ trong cơn hỗn loạn.
Chúng làm họ nghĩ đến hy vọng, giống như mầm non mọc lên từ trong bùn vậy.
Tất cả đều không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn ánh sáng đó một cách say mê.
Kwaaaaa—-
Đủ để át đi tiếng hét của Hình Phác.
Vụ nổ lớn xảy ra và mọi người cúi xuống hết mức có thể.
"Ưm."
Alberu nuốt khan.
Anh đã thử bắt chước Raon.
Anh đã tạo ra nhiều lớp khiên.
Ròng.
Máu chảy ra từ khóe miệng anh.
'Ha.'
Quả nhiên, năng lực phép thuật của ta còn lâu mới bằng Rosalyn chứ đừng nói đến Raon.
Tim Alberu như thắt lại mỗi khi tấm khiên bị vỡ.
"Ugh-"
Anh không thể kìm được mà rên rỉ.
Thế nhưng anh vẫn kiên trì.
Tạo một tấm khiên khác.
Nếu vỡ thì lại tạo cái khác.
Điều đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Rắc.
Alberu vẫn không dừng lại dù cho vài viên đá ma thuật cao cấp nhất đã bị vỡ.
Bởi vì anh muốn biết giới hạn của mình.
Và-
'Tên điên!'
Cale Henituse.
Dù miệng đầy máu nhưng anh ấy vẫn đứng vững, và nhận lấy tác động của vụ nổ còn nặng nề hơn cả Alberu.
Khiên của Alberu dễ dàng bị vỡ. Chính vì vậy mà tấm khiên cạnh tấm khiên của anh phải gánh chịu nhiều tác động của vụ nổ hơn.
'Từ khi nào lại mạnh như vậy?'
Alberu đã ở cạnh Cale vào lần đầu tiên Cale tạo khiên.
So với khi đó,
'Điên thật.'
Cale thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn.
So với khi bắt được White Star, anh ấy đã phát triển đến mức hoàn toàn có thể nói là gấp nhiều lần.
"Ưm."
Thế nhưng Alberu không có thời gian để nghĩ về điều này.
Bởi vì anh không có thời gian để rảnh rỗi.
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Có lẽ là chưa được vài phút.
Ròng.
Khi máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng Alberu.
"Haa-"
Anh hít một hơi thật sâu.
"......."
Anh hướng mắt sang bên cạnh.
Tay Cale đang nắm lấy bờ vai mệt mỏi của mình.
Tuy vậy, tấm khiên của Cale Henituse vẫn tỏa sáng rực rỡ.
"Phùu-"
Alberu hít một hơi thật sâu.
Trong người anh rung chuyển như thể bị cạn kiệt Mana do đột ngột sử dụng Mana quá mức.
Nếu là anh-
'Ta không thể đối phó Hình Phác được.'
Tuy nhiên, Cale Henituse đã nhẹ nhàng đối đầu với kẻ đó.
Mặc dù anh ấy đã nôn ra máu-
'Cậu ta chính là người muốn chiến đấu chống lại Thần Hỗn Loạn mà.'
Thật vô lý nếu một người như thế lại bị lay chuyển bởi Hình Phác, kẻ không phải Thánh Tử cũng chẳng phải Giám Mục.
Dù Alberu biết là như vậy.
'Thế còn ta thì sao?'
Anh tự vấn mình.
"Ưm."
Tuy nhiên, Alberu không thể tiếp tục suy nghĩ vì cảm thấy chóng mặt như bị say tàu xe.
Nhưng anh vẫn đứng yên như thể không có chuyện gì.
'Không giấu được Cale Henituse chuyện này mà-'
Vậy nên Cale đang nhìn anh ta với ánh mắt bất kính thế kia-
'!'
Alberu không thể tiếp tục suy nghĩ của mình.
'Gì vậy?'
Anh cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích.
Toàn thân anh trở nên ấm áp.
Anh vô thức ngẩng đầu lên, hướng về nơi khởi nguồn của cảm giác đó.
'...Mặt trời-'
Ánh sáng đang chiếu thẳng vào anh ấy.
Anh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp khi nhìn vào mặt trời.
Đúng hơn, với tư cách là một phần tư Dark Elf, khoảng thời gian anh tránh xa mặt trời còn lâu hơn nhiều.
Và giờ đây, anh đang đối diện hoàn toàn với mặt trời-
Nhưng ánh sáng ấm áp ấy-
'Thật kỳ lạ.'
Tâm trạng thực sự kỳ lạ.
"......."
Và cơ thể vốn đang quặn đau của anh đã dịu xuống.
RUỲNHHHH—
Ngay cả khi mặt đất rung chuyển không ngừng do hậu quả của vụ nổ. Ánh mặt trời chiếu về phía Alberu vẫn giống như cũ.
Phải rồi, mặt trời lúc nào mà chẳng như vậy.
'Có gì đó-'
Anh cảm thấy như mình có thể nắm được điều gì đó.
Nhưng Alberu cũng cảm thấy rằng vẫn chưa đến lúc.
Anh rời mắt khỏi mặt trời.
Shwaaaa—-
Âm thanh duy nhất chỉ là tiếng nước.
Không còn khói xám hay bất cứ thứ gì còn sót lại ở vị trí của Hình Phác.
Chỉ còn lại đôi cánh rực rỡ và tấm khiên.
Alberu chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy tấm khiên đó.
Anh nghĩ.
Một suy nghĩ từ trước đến nay chưa từng thay đổi, kể từ lần đầu tiên anh gặp Cale Henituse.
"Đáng để thử đấy ạ."
Và cả vẻ ngoài bất kính và vênh váo của tên kia nữa.
Thật là, vẫn y như vậy.
"Ha, haha-"
Alberu không hiểu sao lại bật cười.
Shwaaaa—
Trên Hồ Tĩnh Lặng, tiếng cười thong thả vang vọng khắp nơi.
"......."
"......."
Và các thành viên Hoàng Tộc Lan đang nhìn Alberu và Cale với vẻ mặt mê hoặc.
************************************
<Đôi lời của tác giả>
Xin chào, đây là Yoo Ryeo-han.
Lý do tôi viết những dòng này, chính là để thông báo tạm nghỉ.
Trong tháng 12, bộ truyện sẽ tạm dừng đăng tải trong một khoảng thời gian khá dài.
Có lẽ bộ truyện sẽ tiếp tục đăng tải định kỳ từ ngày 1 tháng 1.
Tôi thực sự xin lỗi vì phải đem tới tin tức này.
Vì nghĩ nên giải thích với các bạn một chút về việc tạm dừng đăng chương trong khoảng thời gian khá dài, nên tôi nghĩ mình cần viết ghi chú dài hơn.
Ừm. Có lẽ, vào thời điểm chương này được đăng tải, tôi sẽ phải phẫu thuật.
Từ mùa hè năm nay cơ thể tôi đã không được khỏe, nhưng tôi đã chỉ nghĩ đơn giản là do không có thời gian chăm sóc sức khỏe của mình.
Nhưng thời gian trôi qua, tình trạng cơ thể của tôi không những không khá lên mà còn trở nên tệ hơn.
Cuối cùng, sau khi tiến hành cách xét nghiệm chi tiết, tôi nhận được chỉ định cần phải phẫu thuật.
May mắn thay, nó không phải là một căn bệnh lớn! Cười
Tuy nhiên, vì cần thời gian để hồi phục sau phẫu thuật và không thể cầm bút lâu, cho nên tôi quyết định sẽ tạm nghỉ một tháng.
Tôi thành thật xin lỗi các bạn một lần nữa.
Thay vào đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại khỏe mạnh vào năm mới và viết những câu chữ hay nhất để gửi đến các bạn.
Dù có hơi sớm nhưng tôi xin gửi tới các bạn lời chúc cuối năm an lành.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng Tên rác rưởi của Gia tộc Bá Tước trong suốt năm vừa qua.
Tôi chân thành chúc các bạn một cuối năm thật ấm áp, và sẽ cùng với Cale trở lại gặp các bạn vào năm mới.
Luôn luôn, cảm ơn các bạn rất nhiều.
-Yoo Ryeo-han kính thư-
************************************
Chúc tác giả sớm khoẻ, luôn hạnh phúc an nhiên. Chị cứ an tâm nghỉ ngơi không cần vội làm việc đâu ạ ❤️❤️
Và mình cũng xin chúc các bạn độc giả cuối năm an lành, năm mới vạn sự như ý. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành với tác giả, bộ truyện, cũng như với mình suốt năm vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người vào năm mới nhé! 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top