Chương 379: Chắc là chưa đủ (4)

"Ưa...Ưư......!"

So-hee lấy hai tay che mắt và không tài nào tin được tình huống này.

ẦM! ẦMM! ẦM!

Những sợi tơ trắng mất đi sức mạnh rơi xuống sàn và lập tức bị nhuộm trong ánh sáng đỏ thẫm.

'Làm thế nào-!'

So-hee không thể tin được.

"Ưư, làm thế nào–!"

Làm thế nào mà hắn có thể cắt sợi tơ trắng của ta dễ dàng như vậy chứ?
Cô không thể tin được khi nhìn thấy điều đó.
Kim Hae-yi.
Tên ấy đã tạo ra Thuộc Tính với hình thái của riêng mình.
Hạt giống đã nảy mầm.
Thuộc Tính ấy cũng ở cấp bậc cao hơn So-hee.

'Dù vậy-!'

Tuy nhiên, Thuộc Tính của Kim Hae-yi không thể ngăn được sức mạnh của So-hee.
Nó chỉ có thể nhuộm các sợi tơ trắng trong ánh sáng đỏ sẫm mà thôi.

'Đó là điều bình thường!'

Dù cấp bậc là điều quan trọng với Thuộc Tính, nhưng hạt giống vẫn phải trải qua rất nhiều thử nghiệm và sai sót trước khi nảy mầm và bén rễ hoàn toàn.

'Nhưng làm thế nào-'

Làm thế nào, mà kẻ vừa chiến đấu với cô ta thậm chí còn không sử dụng sức mạnh độc nhất đúng cách chứ!
Tên đó mới chỉ là hạt giống thôi!
Ngay cả hình thái cũng không rõ ràng nữa!
Ấy vậy mà chỉ riêng thứ năng lượng đó, đã áp đảo được sức mạnh của cô ta sao?

'Điều này khả thi ư?'

Trong sự hỗn loạn, So-hee chợt nảy ra một ý nghĩ.

'Không đời nào!'

Một ý nghĩ.
Chỉ có một phỏng đoán duy nhất.

'Ngũ Sắc-'

Hiện tại, gia tộc Ngũ Sắc Huyết chỉ có 3 người đạt được cấp bậc này.

'Đó là cấp bậc Ngũ Sắc ư?'

Tuy nhiên, cấp bậc Ngũ Sắc không phải điều có thể đạt được theo cách thông thường.
Sau khi ký hợp đồng với các Thiên Thần, chỉ một vài Người Lang Thang mới có được Thuộc Tính.
Và trong số đó, Ngũ Sắc là-

"A."

Một nụ cười nở trên môi So-hee.
Cô hạ bàn tay đang che mắt xuống.
Cô không thể nhìn thấy gì vì đang nhắm mắt.
Cô chỉ có thể cảm thấy máu đang chảy xuống.
Chống cả hai tay xuống sàn đấu, cô ta ngẩng đầu lên và mở miệng.

"Mày-"

Kẻ vừa chém cô.

"Không chỉ là Đơn Sinh Nhân đúng không?"

Có những người, được cho là từ khi sinh ra đã có số phận riêng.

"Số phận của mày là Anh Hùng-"

Anh Hùng sẽ giải cứu thế giới.
Chỉ những người ở đẳng cấp đó, mới được cho là có cấp bậc cao hơn Vô Sắc.

"MÀY LÀ MỘT TRONG NHỮNG KẺ ĐÓ!"

Giống như So-hee, bắt đầu từ đáy vực và kết thúc đời mình mà không thể trèo ra khỏi nơi ấy. Những người như cô không chỉ là Đơn Sinh Nhân-
Họ là những kẻ may mắn được sinh ra với số phận Anh Hùng!

"KHỐN NẠN!"

Cô không thể kìm được cơn tức giận.

'Tại sao ta-!'

Tại sao ta lại ở đây chứ!
Ta đã làm mọi thứ có thể để được gia nhập Ngũ Sắc Huyết!
Nhưng ngay cả trong Ngũ Sắc Huyết này, ta vẫn là kẻ yếu nhất và bị coi thường đến cùng cực!
Dù vậy, ta vẫn chịu đựng rồi lại chịu đựng.
Để một ngày nào đó, khẳng định được Linh Vực của mình-

'Để tạo ra vương quốc của riêng ta!'

Ta đã cố gắng đến nhường nào chứ!
Ta đã loại bỏ mọi chướng ngại vật, và hấp thụ mọi chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức mạnh!
Vậy nên ta mới đi được đến tận đây!

'Bị đối xử thế này bởi một kẻ nửa vời thậm chí còn chưa hình thành Thuộc Tính riêng......!'

Bất công, thật bất công mà.

'Rốt cuộc gã này là ai......!'

Rồi cô lại nảy ra một ý nghĩ.

'Phải rồi. Ai đây?'

Tại sao từ trước tới giờ cô không hề biết đến gã này?
Cô ta mở miệng.

"Mày là ai? Mày, RỐT CUỘC LÀ AI HẢ?"

Vì mắt bị thương, nên cô ta không thể dùng Thuộc Tính đúng cách.
Đến cả chạy trốn cũng thật khó khăn.

"TAO HỎI MÀY LÀ AI!"

Ít nhất cũng phải tìm hiểu được điều ấy.
Sau này chắc chắn sẽ có một Người Lang Thang nào đó đến cứu cô ta thôi.
Dù ở vị trí thấp nhất, nhưng cô ta vẫn biết khá nhiều thông tin nên sẽ chưa bị giết luôn đâu.

"LẬP TỨC-"

NÓI CHO TAO BIẾT! MÀY LÀ AI!

KKIKIKIKI—

Tiếng khóc kỳ lạ lại bắt đầu lan xung quanh cô ta.
Giống như sắp bùng nổ vậy.
Và như để khẳng định điều đó, So-hee hét lên.

"TIẾT LỘ DANH TÍNH CỦA MÀY! NẾU KHÔNG MUỐN NỔ MẤT XÁC!"

Chính lúc đó.

"Đây là lời đe dọa của kẻ không nghĩ mình sẽ chết à?"

Một giọng nói thờ ơ vang lên.

"!"

Và So-hee cảm thấy toàn thân mình cứng đờ.
Không chỉ có cô ta.

"Bệ Hạ, nhanh-"
"Ưm."

Quốc vương Tần Mạc Hi nhanh chóng dẫn hạ thần tiến về phía sân đấu, thế rồi dừng lại.
Không phải ngài cố tình làm vậy.
Không thể khác được.

"!"

Ngài bỗng thấy nghẹt thở.

Ssaaaa—

Một làn gió.
Sân đấu trở nên tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy âm thanh của làn gió bình thản thổi đến.
Chỉ có Nhà Vua, hạ thần và một vài võ giả còn ở lại đó.
Tất cả đều là cao thủ võ thuật của Lan Quốc, hoặc là chuyên gia trong lĩnh vực khác với kinh nghiệm đáng kể.
Tuy nhiên-

"......"
"......"

Không ai có thể dễ dàng mở miệng.
Bầu trời vẫn ôm sắc đỏ thẫm. Nhưng vì các sợi tơ trắng và con rồng đen đã biến mất mà sân đấu này, vốn chỉ tối hơn thường lệ một chút, giờ đây đã thay đổi.
Những người cảm thấy nhẹ nhõm trước sự bình yên vừa đến, đều đang nổi da gà khắp người.

"......!"

Đồng tử của Vua Tần Mạc Hi run rẩy.
Ánh mắt ngài hướng về một người.

Không phải Thiên Ma, Choi Han, hay thậm chí là Alberu bên cạnh ngài.
Người ngài đang nhìn là-

'Mặt nạ-'

Cale đeo mặt nạ.
Tần Mạc Hi nhìn xuống tay mình.

"......."

Đầu ngón tay run rẩy.
Mu bàn tay nổi da gà.

Không có âm thanh.
Không thấy gì hết.

Tuy nhiên, có điều gì đó đang đè nặng lên ngài.

'Kinh hoàng-'

Đó là nỗi sợ hãi thực sự.
Dù vậy, nó không hề hung bạo.
Mà thật nhẹ nhàng.
Nỗi sợ hãi chậm rãi đến gần đã xâm chiếm ngài ấy, như thể ngài đang rơi xuống đầm lầy vậy.
Và dần dần ngài cảm nhận được.
Nỗi sợ hãi này là-

'Không biết.'

Đây là nỗi sợ hãi không thể lý giải.
Trong đầu ngài, lúc thì chất chứa vô vàn suy nghĩ, nhưng có lúc lại chẳng nghĩ được gì.

'Chỉ là-'

Nó làm ngài nhớ lại một đêm đáng sợ mình đã trải qua khi còn nhỏ.

'Gì vậy?'

Nó làm ngài nghĩ đến nỗi sợ hãi nguyên bản, luôn tồn tại trong mỗi con người.
Nhưng dần dần, dường như, nó làm ngài nghẹt thở và thống trị ngài ấy.

'Là cảnh báo.'

Vua Tần Mạc Hi nhận ra.
Rằng nam nhân đeo mặt nạ đang cảnh báo họ.
Và-

'Với chúng ta thì đó là cảnh báo, nhưng-'

Với kẻ thù thì khác.
Ngài nhận ra.

"UGH!"

Vì một tiếng rên nặng nề đã bật ra từ miệng So-hee.
Nó khác với tiếng hét khi mắt cô ta bị thương.
Tiếng rên rỉ phát ra từ tận sâu trong cơ thể, rõ ràng cho thấy cô ta đang ở trong tình trạng như thế nào.

"Ư Ư, UGH!"

Cô ta dồn sức vào hai bàn tay đang chống xuống sàn.
Toàn thân run rẩy.
Cảm giác như chỉ cần thả lỏng một chút thôi, thì cơ thể cô ta sẽ sụp đổ bởi nỗi sợ hãi đang siết chặt toàn thân này vậy.

'Gì thế?'

Năng lượng này là gì?
Đây thậm chí không phải là hạt giống của Thuộc Tính.
Vậy đó là Aura ư? Hay Mana?

'KHÔNG PHẢI!'

Không phải như vậy.

'Vậy là Thuộc Tính sao?'

Không-

'Sức mạnh cổ đại?'

Sức mạnh cổ đại, thuật ngữ để chỉ Thuộc Tính - thứ đã bị lãng quên.
Là nó sao?

'KHÔNG!'

Cũng không phải là nó.
Sức mạnh bị phong ấn đó, không thể áp bức cô đến thế này được.

'Vậy thì nó là gì?'

Do bị thương ở mắt cho nên cô không thể biết ai đang dùng sức mạnh này.
Tuy nhiên, So-hee vẫn nhớ đến một người.

'Mặt nạ!'

Là tên đeo mặt nạ kia.

'Rốt cuộc hắn là ai, mà chỉ bằng năng lượng đã có thể đàn áp Người Lang Thang như vậy?'

Thậm chí hầu hết các vị Thần cũng khó mà làm được điều đó.

"UGH!"

Đang chịu đựng, So-hee đã tìm thấy đáp án trong một suy nghĩ vừa loé lên.

'Thần!'

Phải rồi, là Thần!
Lúc đầu cô đã nghĩ Kim Hae-yi chỉ đơn giản là Al, trợ thủ của Anroman.
Nhưng sau khi nhìn thấy Thuộc Tính thì cô lại nghĩ, đây chỉ là một Người Lang Thang khác thôi.
Nhưng giờ đây, cô cho rằng hắn ta chính là Người Lang Thang gắn với Thần Linh.

'Và vị Thần đó-'

Cô tất nhiên biết rằng đối thủ của họ, Thần Hỗn Loạn đã thiết lập một trật tự cân bằng mới bằng cách chia đôi Thần Giới.
Vì thế, phía cô quyết định phải giết nhiều hơn nữa.
Bởi vì đối thủ hẳn đã đến New World rồi.

'Nhưng thật kỳ lạ khi nếu nghĩ theo hướng này.'

Thần Giới đã bị xẻ đôi, vậy làm sao bọn Người Lang Thang hỗ trợ các vị Thần ấy có thể đi xa được đến mức này chứ?

'Và sức mạnh này-'

Kinh hoàng.
Đồng thời kích thích nỗi sợ hãi nguyên bản.
Vậy đáp án chỉ có một.

'Nỗi Sợ Hãi của Hỗn Loạn!'

Năng lực chỉ được trao cho tên tín đồ mà Thần Hỗn Loạn yêu quý nhất, Thánh Tử.
Như vậy thì hợp lý rồi.

'Thần Hỗn Loạn luôn cảnh giác với chúng ta.'

Dù bên ngoài có vẻ thân thiện, nhưng ai mà biết bên trong cảnh giác thế nào.
Thần Hỗn Loạn sẽ nghĩ gì, về những Người Lang Thang có tư cách trở thành Thần đây?

'Và theo lời của tên gián điệp, dường như Thần Hỗn Loạn đang giở trò gì đó với Ma Giới đúng không?'

Nếu đã như vậy, thì chẳng phải tên Thần Hỗn Loạn ấy cũng sẽ làm gì đó ở New World sao?
Đúng hơn thì chẳng phải hắn sẽ vờ vịt rằng, vì Thần Giới đang hỗn loạn nên hắn không có thời gian bận tâm hay tấn công chúng ta sao?

'Vì không còn bao lâu nữa!'

Chẳng còn bao lâu Thần Tuyệt Đối sẽ xuất hiện, và họ phải chuẩn bị cho điều đó.
Vì vậy, nếu muốn nắm quyền kiểm soát toàn bộ ván cờ thì Thần Hỗn Loạn phải hành động ngay bây giờ.

"Hoh!"

Một tiếng cười bật ra khỏi miệng So-hee.
Thật vô lý mà.

"Mày-"

Nhìn về hướng nguồn năng lượng phát ra.
Khóe miệng So-hee nhếch lên.

"Là cái đuôi của Hỗn Loạn đúng không?"

Thế nhưng nụ cười của cô ta chẳng kéo dài được bao lâu.

"HỘC!"

Áp lực lớn hơn bao giờ hết đè nặng lên cô ta.
Cảm giác bị thống trị.
Tồn tại một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Cái đuôi à."

Vào lúc đó, một giọng nói điềm tĩnh vang lên.
Giọng nói ấy gần hơn cô ta nghĩ.
Cale quỳ một bên gối và nhìn thẳng vào mắt So-hee.
Cale mỉm cười và nói với cô ta, người không thể nhìn thấy anh.

"Đuôi cái khỉ gì? Ta không định làm cái đuôi đâu."

Tất nhiên, anh không có ý định đóng vai thuộc hạ của Thần Hỗn Loạn.
Tuy nhiên, nếu kẻ thù nhầm lẫn như vậy thì tốt thật đấy.
Ánh mắt Cale không dừng lại ở So-hee mà chuyển sang Vua Tần Mạc Hi, người vừa khựng lại khi đến gần anh.
Alberu đang đứng cạnh ngài ấy.
Chạm mắt với anh, Alberu cười khẩy và nói với Tần Mạc Hi.

"Bệ Hạ."

A.
Tần Mạc Hi biết mình phải làm gì.

New World.
Trò chơi <Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn!>.

Trong trò chơi có tính tự do cao này, có lý do khiến người chơi phải tuân thủ luật lệ ở mức độ nhất định.
Nếu không như vậy, thì những người chơi xấu xa đã phạm đủ loại tội ác trong trò chơi rồi.

"Tội nhân So-hee."

Vua Tần Mạc Hi ra lệnh.

"Áp giải đến ngục tối của Hoàng Cung."

Tội nhân.
Khoảnh khắc bị một quốc gia tuyên bố là tội phạm, và khoảnh khắc bị cầm tù.
Ngay cả khi người chơi đăng xuất và truy cập lại, họ vẫn sẽ ở trong tù.
Đặc biệt, nếu muốn thoát khỏi ngục tối của Hoàng Cung thì phải có đủ sức mạnh để đối phó với Hoàng Cung.

'Điều tương tự cũng áp dụng cho các NPC, và cả bán NPC.'

Quy tắc này cũng áp dụng đối với các bán NPC, những người có thể đăng xuất giống như người chơi.

'Người Lang Thang này có lẽ là một bán NPC.'

Bởi nếu là NPC thì không thể thoát khỏi trò chơi được.
Và bán NPC có điểm khác so với người chơi.

'Nếu chết ở đây, thì không thể sống lại.'

Ngay cả khi người chơi chết trong trò chơi, họ vẫn có thể được hồi sinh nhiều lần.
Tất nhiên sẽ có hình phạt, nhưng họ vẫn có cơ hội làm lại.
Tuy nhiên, bán NPC sẽ chết.

"So-hee à."

Cale trìu mến gọi cô ta.

"!"

So-hee giật mình.
Dù sao đi nữa, Cale vẫn tỏa ra thêm Hào Quang Thống Trị và nhẹ nhàng nói.

"Đừng nghĩ rằng có thể trốn thoát."

Anh thì thầm vào tai cô ta.

"Nếu muốn ở lại trò chơi mãi mãi, thì thử chạy trốn xem."

Ở lại trò chơi mãi mãi.
Đây là giọng nói của Tử Thần.

"Đ*T M* MÀY!"

Sohee vặn vẹo như thể nổi da gà trước giọng nói của Cale.

KKIKIKIKI—KIKIK—

Ánh sáng trắng lập tức bùng lên.
Như thể sắp nổ tung vậy.

"Bệ Hạ!"

Khi các hạ thần và sĩ quan đến bắt cô ta đều chấn kinh.

Roẹt.

Một đường kiếm nông được chém ngang trên cổ So-hee.

"!"

Cale kinh ngạc, nhưng vẫn kìm lại và quay đầu.
Anh nhìn thấy thanh kiếm của Choi Han.
Một giọt máu đọng trên mũi kiếm và nhỏ xuống.
Đó là máu của So-hee.

"......."

So-hee không thể nói bất cứ điều gì.
Choi Han đã xuyên qua ánh sáng trắng, và chém ngang một đường kiếm nông trên cổ cô ta.
So-hee im lặng trước khí thế đẫm máu đó.
Cale có chút sợ hãi.

'Mình không thấy gì hết!'

Ha, cũng đúng thôi.
Chẳng phải đó là những kẻ đã khiến Choi Jung-geon trở nên như thế sao?
Có lý do để Choi Han - người rõ ràng là một chàng trai tốt bụng và hiền lành, hành động như vậy.

- Hae-il à.

Tất nhiên, Cale cũng có lý do để kích động So-hee.

- Vừa nãy khi ánh sáng trắng bùng lên, có một sợi tơ đã lao về phía xa.

Dưới những đám mây đỏ thẫm.
Đây là Linh Vực của Thiên Ma.
Sau khi nghe Thiên Ma nói, Cale im lặng nhìn xuống So-hee đang run rẩy dưới áp lực của Hào Quang Thống Trị.

'Từng tên một-'

Hãy săn lùng từng tên Thợ săn Ngũ Sắc Huyết một.

'Và phải khiến Thần Hỗn Loạn, Thợ Săn, và Ma Giới chiến đấu với nhau.'

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch quy mô lớn.
Cale nhìn quanh sân đấu hỗn loạn và nói với Nhà Vua.

"Bệ Hạ. Xin hãy nhanh tiến hành bắt giữ."

Anh chỉ vào So-hee với Vua Tần Mạc Hi đang đông cứng người.
Và nói thêm một lời nữa.

"Vì đã gây náo loạn, nên chúng tôi sẽ đi theo các ngài."

Hoàng Cung.
Ở đó, anh phải gặp chồng của Nhà Vua, Vương Phu.
Đây cũng là kế hoạch phải được thực hiện.

'Tốt lắm.'

Không cần mất thêm thời gian nữa, dường như mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.
Nhưng mà,

"Ừm."

Cale nghĩ khi nhìn vào mắt người dân Lan Quốc - những người đang nhìn Thiên Ma, Choi Han, và cả anh.

'Thế này có ổn không nhỉ?'

Ai cũng đang sợ kìa.
Cale nhẹ nhàng cong khóe mắt và dịu dàng nói.

"Chúng ta, hãy cùng nói chuyện và giải quyết những hiểu lầm nho nhỏ nhé."

Xin được nói thêm, Cale hiện vẫn đeo mặt nạ.
Lắc lắc.
Alberu một mình lắc đầu.

ĐÙNG ĐOÀNGG-

Những đám mây đỏ thẫm chậm rãi tan đi, để lộ bầu trời trong xanh.
Và ánh mặt trời dần dần chiếu xuống Thanh Kiếm Thần - Kiếm Mặt Trời mà vị Anh Hùng mới, Alberu đang đeo bên hông.
Không có ai biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top