Chương 378: Chắc là chưa đủ (3)
ĐÙNG ĐOÀNGG-
Bầu trời gầm lên.
CHOANGG, CHOANG!
Tiếp theo là một loạt tiếng động lớn.
"Đi nhanh lên!"
"Đừng xô đẩy! Bình tĩnh lại đi!"
Giọng nói tràn đầy sợ hãi phát ra từ những người chạy trốn khỏi sân đấu.
"Phát lệnh triệu tập toàn bộ lực lượng phòng vệ thủ đô!"
"Hợp Uy Minh! Nhanh bao vây Hợp Uy Minh!"
"Gửi thư xin viện trợ đến tất cả các tổ chức võ thuật đi!"
Các công chức và sĩ quan quân đội bằng cách nào đó đã tỉnh táo lại và nhanh chóng hành động.
"Trước tiên hãy gọi các thủ lĩnh đến hỗ trợ! Những người khác cố thủ tại đây!"
"Lập tức, phái người tới Thiên Kiếm! Phải báo cho bọn họ tin tức này!"
"Hợp Uy Minh, cái lũ điên ấy! Cứ thế này thì đừng nói đến người kế vị, huyết chiến sẽ nổ ra mất thôi!"
Ngoài ra, một số võ giả thậm chí còn di chuyển nhanh hơn.
Dù sân đấu vẫn tràn ngập hỗn loạn, nhưng mọi người đang di chuyển có mục đích rõ ràng hơn chút so với trước đó.
Có người đã nhận ra lý do của điều này.
"...Hẳn là do đám mây kia."
Trưởng lão của Tuyết Tạ Hoa, Huyền Thanh là một trong số đó.
Đám mây đỏ sẫm tạo ra bởi Kim Hae-yi.
Ánh sáng đỏ đen chiếu xuyên qua đám mây ấy đã tạo ra thế cục cho phép mọi người di chuyển theo ý mình.
"......."
Cô nhìn đi chỗ khác.
Không chỉ có các cao thủ như Kiếm Quỷ, Phá Tiêu Thế.
"Bệ hạ!"
"......."
Ngay cả Vua Tần Mạc Hi cũng đứng yên tại chỗ bất chấp tiếng gọi của thuộc hạ.
Những người đã đặt cược cả đời mình vào võ thuật, lúc này đều không thể rời mắt khỏi một nơi.
Kim Hae-yi.
Khi họ rùng mình trước đám mây đỏ thẫm của hắn-
"Rốt cuộc-"
Ánh mắt Huyền Thanh từ từ hướng về phía sân đấu.
"Thanh kiếm đó là gì-?"
Vì bị hớp hồn bởi thanh kiếm của kẻ vừa đột nhiên xuất hiện, nên họ không thể di chuyển.
Thịch. Thịch. Thịch.
Trái tim của Vua Tần Mạc Hi đập thình thịch.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đám mây đỏ sẫm kia, ngài đã thực sự kinh ngạc.
Khi nhìn người dân vương quốc lấy lại sức mạnh dưới đám mây ấy, ngài đã nghĩ dù cho người kia là đồng minh hay kẻ thù đi nữa, hắn xứng đáng để trở thành tương lai của Lan Quốc.
'Thanh kiếm đó-'
Tuy nhiên, khoảnh khắc ngài nhìn thấy thanh kiếm của một người.
Với tư cách là 'Võ Giả', tim ngài bắt đầu đập mạnh.
'Thật sự rất sắc bén.'
Quốc vương Tần Mạc Hi.
Đối với ngài, thanh kiếm chính là mạng sống.
Ngài luôn luyện kiếm với ý chí tìm ra chân lý của võ thuật.
CHOANGG!
CHOANG!
Thanh kiếm đụng độ với sợi tơ trắng và không ngừng phát ra âm thanh khủng khiếp.
Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm đó, ngài chợt nhận ra một điều.
"...Kiếm đen."
Uu—Uu—-
Hào quang đen bốc lên dữ dội cùng với tiếng gầm khẽ khàng.
Giống như bầu trời đêm đầy sao, tưởng chừng lấp lánh nhưng lại vô cùng tăm tối.
Còn có một hào quang đen khác rung rinh quanh mũi kiếm ấy.
Roẹt!
Thanh kiếm đen lại cắt đứt sợi tơ trắng.
"Đúng vậy-"
Đó thực sự là một thanh kiếm.
Quốc Vương có thể cảm nhận rõ điều đó vì từng là kẻ mạnh nhất Lan Quốc.
'Không qua tu luyện.'
Không, có vẻ thanh kiếm ấy nắm vững các kỹ năng cơ bản. Giống như đã từng học kiếm thuật khi còn nhỏ vậy...
'Và đã qua thực chiến.'
Người đó chắc chắn đã từng vung kiếm trên chiến trường thực sự.
Chỉ để chém.
Chỉ để chặn đòn.
Chỉ để sống sót-
"Để sống sót-"
Thanh kiếm đó chứa đựng nỗi tuyệt vọng không thể giải thích được.
Nếu không vung kiếm-
Tôi sẽ bị ăn thịt.
Tôi sẽ bị tước đoạt những gì mình có.
'Đúng thế.'
Đây có lẽ chính là lý do con người bắt đầu dùng kiếm.
Không phải quyền lực, danh vọng, hay bất cứ điều gì khác-
Lý do đầu tiên, chính là để sống sót.
Liệu có còn lý do nào rõ ràng hơn thế cho 'kiếm' không?
"...Ta đã lờ đi điều đó."
Và Vua Tần Mạc Hi đã phớt lờ điều ấy.
Không.
Không phải như thế.
Là con của Tiên Vương, ngài không cầm kiếm để sống sót mà là để học võ.
Có phải vì vậy-
'Rốt cuộc-'
Ngài không thể rời mắt khỏi thanh kiếm hung bạo với dáng vẻ thô ráp kia.
Và trái tim ngài đập mạnh.
Nếu việc nhìn Kim Hae-i khiến ngài nghĩ về tương lai của vương quốc.
Thì khi nhìn thanh kiếm của nam nhân kia, ngài cảm thấy ham muốn chiến đấu.
'Nhưng-'
Tuy nhiên, kỳ lạ là cứ thi thoảng Quốc Vương lại bị phân tâm bởi một người.
'Đó là ai?'
Có một nam nhân đeo mặt nạ đứng giữa Kim Hae-yi và vị kiếm sĩ mới xuất hiện.
Đây là ai vậy?
Kim Hae-yi dường như đang dựa vào người đó, hắn nhắm mắt lại và bắt đầu thiền định một cách bình thản.
ĐÙNG ĐOÀNGGG-
Có lẽ hắn đang xử lý những đám mây lơ lửng trên bầu trời.
Bên cạnh đó, dường như vị kiếm sĩ mới xuất hiện kia chỉ yên tâm vung kiếm sau khi nhìn kẻ đeo mặt nạ đen ấy.
'Ai vậy?'
...Vì lý do nào đó, có vẻ như kẻ ấy chính là người lãnh đạo.
Thay vì né tránh, Tần Mạc Hi vẫn giữ tay trên chuôi kiếm và hướng mắt về phía sân đấu.
Để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Khi nhìn ba người đó, tay ngài bắt đầu ngứa ngáy không thể kiềm chế được.
KWAAANG!
Một tiếng động lớn khác vang lên.
Soạttt-
Choi Han bị đẩy lùi.
Sợi tơ trắng văng ra khỏi năng lượng đang dâng trào ấy.
"!"
Nhưng ánh mắt của So-hee lại dao động.
Roẹt.
Một sợi tơ trắng khác bị cắt đứt.
Nó thậm chí còn không phải sợi bị ánh sáng đỏ sẫm của Thiên Ma chạm tới.
"Làm sao-"
Cô ta không thể tin được.
"Một hạt giống khác, đã nảy mầm ư?"
Trước khi bộc lộ sự độc nhất và có hình thái riêng.
Chính là giai đoạn hạt giống.
Một hạt giống khác đã xuất hiện sau Kim Hae-yi.
Và nó cũng-
"...Nguy hiểm."
Dù chỉ là hạt giống thế nhưng nó đủ mạnh để dễ dàng cắt sợi tơ trắng của So-hee.
Kẻ này còn nguy hiểm hơn Kim Hae-yi.
'Có Người Lang Thang nào như vậy sao?'
Chuyện này là thế nào,
BỘP!
So-hee không có thời gian.
Choi Han vừa nhẹ nhàng chạm đất đã lại lao vào So-hee.
"Chết tiệt!"
So-hee nhanh chóng di chuyển cả hai tay.
Các sợi tơ trắng bắn ra từ lòng bàn tay cô ta.
"Khuếch tán."
Vừa dứt lời, từng sợi tơ trắng biến thành hàng chục sợi khác và lao về phía Choi Han.
Và Choi Han giơ kiếm lên.
'Người Lang Thang.'
Lúc này anh không thể nghĩ về điều gì khác.
Sợi tơ trắng đang đến gần anh ấy.
Roẹt.
Một sợi tơ bị cắt đứt.
Roẹt.
Anh cắt thêm một sợi khác.
Và tiến về phía trước.
Tuy nhiên, Choi Han không thể cắt hết hàng chục sợi tơ.
Kwang!
Kwangg!
Kwang, Kwang!
Một vài sợi dây mắc quanh Choi Han, cũng như trên con đường mà anh cần tiến đi.
Và chúng phát ra ánh sáng trắng.
Dường như một Linh Vực khác đang được tạo ra.
Choi Han lúc này trông như con mồi nhảy vào mạng nhện vậy.
Nhưng Choi Han lại không nghĩ như thế.
'Người Lang Thang-'
Tất cả những gì anh nhìn thấy, chỉ có So-hee mà thôi.
Bởi vì bây giờ anh có thể làm như vậy.
Thiên Ma.
Alberu.
Cale.
Ba người này hiện đang đảm nhận công việc mà Choi Han thường làm.
Alberu đang giúp mọi người sơ tán.
Nhờ Thiên Ma mà họ có thể chiến đấu theo ý mình.
Ngoài ra, Cale phía sau lưng sẽ đứng ra giúp đỡ Choi Han nếu anh gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Hôm nay thực sự, anh chỉ cần chiến đấu mà thôi.
Và Choi Han biết rất rõ, tại sao ba người kia lại đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn và cho anh cơ hội chiến đấu như vậy.
Choi Jung-geon và Người Lang Thang.
Choi Han và Choi Jung-geon.
Vì biết mối quan hệ của họ, nên ba người sẵn sàng nhận việc khó để tạo ra thế cục này.
Choi Han chắc chắn là như vậy.
Cale, người thường nói sẽ chọn con đường hiệu quả và thoải mái nhất, hôm nay lại im lặng.
Có lẽ anh ấy đã chọn con đường có chút rắc rối này vì Thiên Ma và Choi Han.
Roẹt.
Đó là lý do Choi Han có thể tiến về phía trước mà không do dự.
Bởi vì anh không sợ phía sau lưng mình.
'Đằng trước!'
Anh chỉ cần nhìn về trước mà thôi.
Điều này thật đáng biết ơn biết bao.
Vào lần đầu tiên cầm kiếm đối mặt với quái vật, anh đã sợ hãi ngay cả mặt đất nơi mình đang đứng, chứ đừng nói đến phía trước hay phía sau.
Nhưng bây giờ-
'Chỉ cần đi theo con đường của mình thôi.'
Trái tim Choi Han đang đập rộn ràng với lòng biết ơn không thể giải thích được, hơn cả mong muốn trả thù.
Và không cần phải kìm nén điều này.
Thịch. Thịch.
Tim anh càng đập mạnh hơn.
Roẹt!
Roẹt, Roẹt-
Vì anh đang cắt sợi tơ trắng nhanh hơn.
Choi Han không nhìn vào thanh kiếm của mình.
Thế nhưng anh có thể cảm nhận được nó.
'Lớn hơn rồi.'
Lượng khí đen bao quanh Choi Han và thanh kiếm, vốn ban đầu còn nhỏ bé, giờ đã trở nên lớn hơn trước.
Nó càng lúc càng rõ nét hơn.
'Càng chắc chắn về con đường của mình, sức mạnh này sẽ càng mạnh mẽ hơn.'
Sức mạnh của Thiên Ma đã phát triển đến mức bùng nổ.
Sau trải nghiệm mới ở New World, Thiên Ma cuối cùng nhận ra rằng điều quan trọng đối với hắn chính là Ma Giáo.
Đó là bởi hắn đã chắc chắn về con đường mình sẽ đi.
Thịch. Thịch.
Bây giờ đã rõ ràng.
Phải. Là như vậy.
Sợi tơ trắng.
Khi nó chạm vào năng lượng đen-
'Một con đường sẽ được tạo ra.'
Vượt qua chướng ngại vật phía trước và nhìn con đường mà mình phải đi.
Nó khác với năng lực chém đứt mọi thứ mà Beacrox đang học từ Đội Trưởng Lee Soo-hyuk.
'A.'
Choi Han vừa cảm thán vừa đá chân.
BỘP!
Bay lên.
KWANG!
Một sợi tơ trắng đâm xuống mặt đất.
Nhưng Choi Han dễ dàng vượt qua điều này và tiến xa hơn.
Nhìn thấy con đường rồi.
Cả đối tượng mục tiêu nữa.
"Thằng khốn này!"
Hơn cả hàng chục-
"Khuếch tán!"
Mỗi sợi tơ trắng lại chia làm cả trăm sợi.
KKIKIKIKIKI——
Ánh sáng trắng phát ra từ So-hee càng lúc càng lớn hơn.
Mọi thứ xung quanh Choi Han trở nên trắng xóa và phủ đầy mạng nhện.
Uu-Uu—
Trái ngược với dáng vẻ hung hãn, âm thành từ năng lượng đen của Choi Han dần trở nên nhỏ hơn.
Hàng trăm sợi tơ trắng rơi xuống sàn đấu như thể cơn mưa lớn.
Liệu ai có thể tránh mưa mà không cần ô đây chứ-
Roẹt.
Năng lượng đen của Choi Han tiến về phía trước, cắt xuyên qua các sợi tơ.
Anh thậm chí còn không sử dụng quá nhiều lực cùng một lúc.
Chỉ cần vừa đủ để có thể tiến về phía trước thôi.
Uu—
Giống như tiếng gầm đang trở nên nhỏ hơn.
Hình dáng con rồng cũng mờ dần đi.
Kể cả hào quang đen lấp lánh cũng vậy.
Mọi thứ đều bị thu nhỏ quy mô.
Uu-
Bây giờ, chỉ có thể nhìn thấy một luồng khí đen mỏng bao quanh Choi Han và thanh kiếm trên tay anh ấy.
Đang quan sát điều này, Alberu vô thức khựng lại và chỉ nhìn chằm chằm.
Cơn mưa trắng trút xuống.
Sinh vật đen, Choi Han đặt chân vào cơn mưa lớn đó.
Dáng vẻ ấy-
"...Mãnh thú-"
Đúng thế.
Giống như một con mãnh thú vậy.
Vào ngày mưa, con mãnh thú phát hiện ra con mồi và di chuyển để săn nó.
Con mãnh thú ấy không cần phải sải bước quá rộng.
Không cần phải nổi bật.
Chỉ cần-
"Bắt lấy con mồi thôi."
A.
Albert thốt lên một tiếng cảm thán.
Phải. Chỉ thế thôi.
Choi Han đã chiến đấu như vậy đấy.
Dù thứ bao quanh Choi Han là một con rồng đen thô ráp và hung bạo.
Anh ấy vốn dĩ không thích cuộc chiến gây chú ý.
Điều Alberu muộn màng nhận ra là điều Choi Han đã biết.
Bởi khởi đầu của anh chính là sinh tồn trong là một khu rừng tăm tối.
Không cần phải trở nên nổi bật ở nơi đó.
Ngược lại, vì yếu đuối nên anh đã phải lẩn trốn.
Nhưng sau khi trở nên mạnh mẽ hơn-
'Không cần phải vậy nữa.'
Bởi vì lũ quái vật trong khu rừng tăm tối ấy đã nhận ra anh là kẻ mạnh và tránh xa anh.
Choi Han giơ kiếm lên.
Roẹt.
Lại thêm một cơn mưa trắng trút xuống.
Choi Han nghe thấy giọng nói của Cale sau lưng mình.
"Kia kìa. Con mồi khi sợ hãi sẽ hành động như vậy đấy."
Một nụ cười nở trên môi Choi Han.
Phía trước.
So-hee xuất hiện trong tầm nhìn của Choi Han, người chỉ nhìn vào mục tiêu của mình.
"Thằng khốn! Sao mày dám!"
So-hee bắn đi hàng trăm sợi tơ trắng.
Trong mắt cô ta loé lên nỗi kinh ngạc và sợ hãi.
Phải tránh xa mãnh thú.
Con mồi có thể chọn bỏ chạy.
Hoặc chọn bùng nổ sức mạnh của mình và hy vọng con mãnh thú sẽ bỏ chạy.
Và con mãnh thú chỉ im lặng nhắm vào cổ con mồi ấy.
Giọng nói bình thản phát ra từ miệng Choi Han.
"Đến nơi rồi."
Và Choi Han, vốn chỉ như một chấm nhỏ trong đôi mắt trắng ngần của So-hee, bỗng chốc biến thành một ngọn núi khổng lồ.
Anh ấy đã thực sự đã lớn lên.
"......!"
Một con mãnh thú tự nhiên sẽ biết khi nào cần dùng sức.
Thật ngu ngốc nếu giữ sức khi con mồi đang ở ngay trước mắt thế này.
KKIKIKIKI—
Âm thanh kinh hoàng dường như xen lẫn nỗi tuyệt vọng.
Âm thanh đó đã biến mất.
Nói chính xác, thì âm thanh ấy không hề biến mất.
"A."
"Hoh-"
Chỉ là, ánh mắt mọi người hiện đang quá tập trung vào cảnh tượng trước mặt, đến nỗi không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào hết.
Một con rồng đen khổng lồ trỗi dậy từ cơ thể Choi Han.
- Chưa,
Cale nghe thấy giọng nói của Super Rock.
- Đó chưa phải là sức mạnh cổ đại.
Giọng Super Rock run rẩy.
Khi nhìn Thiên Ma, ông ta nhận ra rằng khí tức đó chính là hạt giống sức mạnh cổ đại.
- Nhưng lại mạnh đến như thế, Choi Han, đứa trẻ đó thực sự,
Không biết là Super Rock đang thán phục hay thở dài.
- Thực sự, đáng sợ.
Năng lượng đen nhỏ bé dâng trào cùng hào quang như thể đang bùng nổ.
Khác với trước đó, con rồng đen lấp lánh đã trông rõ nét hơn chút.
Đúng vậy.
Tuy nhiên, sinh vật hung bạo như ác quỷ ấy dường như không có ý định che giấu cơn giận của mình.
Thanh kiếm của Choi Han lao theo hướng con rồng vươn đi.
"THẰNG CHÓ KHỐN NẠN!"
So-hee vội vàng vẽ sợi tơ trắng thành tấm khiên trước mặt mình.
GIIIII—-!
Con rồng đen xé toạc mọi sợi tơ trắng bằng những chiếc răng nanh sắc nhọn, hay chính là thanh kiếm và cơ thể của Choi Han-
Cứ thế, anh xé mạng nhện và tiến về phía trước.
Cuối cùng chạm đến mục tiêu.
Roẹt.
Và chém mục tiêu ấy.
"ƯARGHHH-!"
Tiếng hét tuyệt vọng của So-hee vang lên.
So-hee dùng cả hai tay che mắt.
Máu chảy qua kẽ tay cô ta.
Người Lang Thang với đôi mắt trắng dã và tỏa ra ánh sáng.
Trung tâm sức mạnh trên người cô ta nằm ở đâu, là điều đã rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top