Chương 377: Chắc là chưa đủ (2)

RUỲNH.
Chân Thiên Ma đá xuống đất.
Cả người hắn lao về trước và hướng về phía So-hee.

"Thằng khốn này-!"

So-hee không chút sợ hãi đưa hai tay về phía Thiên Ma, kẻ đang lao về phía cô ta.

KKIIII—

Những sợi tơ trắng phát ra tiếng kêu của thú vật bắn ra từ cả hai tay cô.
Trên, dưới, và từ cả hai bên.
Các sợi tơ trắng lao đến mọi hướng quanh Thiên Ma.

"Thật hoang đường......."

Đôi mắt So-hee run rẩy dữ dội khi cô ta lẩm bẩm.

"Ta chắc chắn, chắc chắn-"

Chưa từng chứng kiến điều này trước đây!
Kim Hae-yi.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Người Lang Thang nào mang khuôn mặt đó.
Tức là hắn ta không phải kẻ mà cô cần lo lắng.
Thế nhưng, hắn ta không những nhận ra Thuộc Tính của mình, mà còn thực thể hóa nó ngay tại chỗ sao?

'So-hee. Cô thực sự là một thiên tài. Thật không ngờ thời đại này lại có một Người Lang Thang như cô đó. Ảo thật đấy.'

Lý do cô ta có thể gia nhập Ngũ Sắc Huyết.
Đó là nhờ vào Thuộc Tính, sức mạnh cổ đại vốn đã bị phong ấn. Chúng đã khiến cô được gọi là thiên tài.

'Trong quá khứ, không chỉ Đơn Sinh Nhân mà bất kỳ ai cũng đều sở hữu Thuộc Tính và có thể thử thách trở thành Thần, vượt qua giới hạn của mình. Nhưng bởi vì các Thiên Thần, con đường ấy đã bị phong ấn.'

Cô ta đã nhận được những lời khen ngợi.

'So-hee à. Cô đỉnh thật đấy.'
'Làm thế nào thế hệ Người Lang Thang hiện tại lại có được Thuộc Tính chứ?'

Cuộc đời của con người.
So-hee đã không nhận được nhiều sự quan tâm trong cuộc đời đó.
Nhưng cô đã trở thành Người Lang Thang vì là một Đơn Sinh Nhân. Nhờ đó, cô ấy đã được công nhận.

"Vị trí của ta-"

Linh Vực của ta.

"Sao mày dám vượt qua hả!"

Cô không kìm được cơn tức giận dâng lên trong lòng mình.

'Trước khi nó hoàn thiện!'

Và não hoạt động nhanh hơn một bậc.

'Kim Hae-yi. Trước khi gã ta hoàn thiện Thuộc Tính của mình, phải giết gã!'

Đây là phán đoán được đưa ra với tư cách là thành viên Ngũ Sắc Huyết.

"Không phải AI!"

Gã đó không phải Al.
Mà là-

"Mày là kẻ truy lùng bọn tao từ Thần Giới!"

Thần Giới hiện đã bị chia làm đôi bởi Thần Hỗn Loạn.
Đây không chỉ đơn thuần là nói suông.
Trên thực tế, nơi đó đã bị chia cắt đến mức không thể tiếp cận lãnh thổ của nhau được nữa.

Kim Hae-yi.
Gã đó là một Người Lang Thang.
Đồng thời là kẻ đã tìm được rất nhiều thông tin về chuyện mà chúng ta, Ngũ Sắc Huyết và đồng minh đang làm.

'Phải giết.'

Nếu như gã đó bắt được So-hee và báo cáo chuyện này với Thần Giới-

'Mọi kế hoạch đều sẽ đổ sông đổ bể!'

So-hee bất giác cảm thấy thiếu kiên nhẫn.

'So-hee à. Việc tôi chỉ giao những nhiệm vụ nhỏ nhặt cho cô là có lý do cả.'

Lời nói của ai đó trong Ngũ Sắc Huyết chợt hiện lên trong đầu cô ta.
So-hee không có thời gian để nghĩ về điều này.
Chỉ-

'Giết.'

Vượt qua Linh Vực của cô.
Không biết chừng, gã đó có thể cướp mất vị trí của cô.
Nhất định phải giết gã.

KKIIIII—

Đang lao về phía Thiên Ma, những sợi tơ trắng bắn ra từ mọi nơi đã đột nhiên đổi hướng.

Tanh tách!
Tanh tách, Tách!

8 sợi tơ.
Tổng cộng có tám sợi tơ bao quanh Thiên Ma và bắt đầu ghim xuống sàn.
Với tốc độ nhanh đến mức không thể sánh với những sợi bao quanh sân đấu trước đó.

RẦM!

Khoảnh khắc sợi tơ thứ 8 cuối cùng cắm xuống sàn.

KKIKIKIKIKI—-

Với âm thanh lớn kỳ dị ở đẳng cấp hoàn toàn khác với trước đó, vô số đường mảnh nhanh chóng bắn ra từ sợi tơ trắng.

- Cale.

Super Rock nghiêm túc nói với Cale đang theo dõi.

- Thứ đó rất nguy hiểm.

Khoảnh khắc Super Rock nhận định như vậy.

"Thiết lập Linh Vực."

Đôi mắt So-hee chuyển sang màu trắng.

"Kích hoạt Linh Vực."

Cùng với lời đó.

KKIKIKIKI—

Chỉ trong chốc lát, những sợi tơ trắng mọc lên từ sàn đấu và quấn quanh Thiên Ma.
Giống như một cái kén, Thiên Ma bị giam cầm trong một nhà tù trắng.
Hắn ngẩng đầu và nhìn lên bầu trời.

"Là như vậy à."

Các sợi tơ trắng tạo nên một nhà tù trắng, và cố gắng che khuất bầu trời của Thiên Ma.

ĐÙNG ĐOÀNGG–

Bầu trời gầm lên.

"!"

Đôi mắt đã chuyển trắng của So-hee trở nên méo mó.
Lưng cô ta nổi da gà.

'Kể cả Thuộc Tính cũng có cấp bậc.'

Đây là điều mà kẻ công nhận cô là Ngũ Sắc Huyết đã nói.

'Dù là Thuộc Tính của tự nhiên hay Thuộc Tính của cá nhân. Tất cả đều có cấp bậc.'
'Chúng tôi chia nó thành năm màu."

Cấp bậc cao nhất là Ngũ Sắc.

'Cô là màu xanh.'

Thấp nhất là Hắc, trên Hắc là Lam.

'Tuy nhiên, vì sở hữu Thuộc Tính đặc biệt nên cô rất có giá trị.'

Chết tiệt.
So-hee nhìn bầu trời phủ đầy mây đỏ thẫm và suy nghĩ.

"...Có lẽ cao hơn mình."

Thuộc Tính mới được tạo ra kia ít nhất cũng là màu tím.

Bầu trời thực sự, đã chuyển sang đỏ thẫm.
Thiên Ma nhìn lên bầu trời đó, chính xác là nhìn những đám mây đỏ thẫm đang rung rinh uốn lượn, thế rồi mở miệng.

"Dưới bầu trời của ta-"

Thiên Ma biết mình không phải Thần Linh thật sự.
Tuy nhiên, hắn tin rằng mình là Thần Linh của Ma Giáo.
Khoảng cách tinh tế giữa hai điều đó.
Đã khiến thứ hắn tạo ra là mây chứ không phải bầu trời.
Bên ngoài đám mây ấy vẫn tồn tại mặt trời và bầu trời.
Điều mà chúng sinh bên dưới nhìn thấy, cuối cùng chính là bầu trời mà hắn tạo ra.

Nó vô cùng mê hoặc đối với các tín đồ của hắn.
Nó khiến họ cảm nhận được sự tồn tại có thể dựa dẫm vào nhất.
Thêm vào đó, chỉ cần bản thân Thiên Ma không nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình.

Dưới bầu trời đỏ thẫm này-

"Đây là Linh Vực của ta."

Trong đám mây, con mãnh thú kỳ lạ vẫn chưa có hình hài rõ ràng bắt đầu há miệng.

ĐÙNG ĐOÀNGG—

Tiếng sấm vang lên.

Shwaaaa—

Khoảnh khắc ngay cả tia nắng còn lại cuối cùng cũng bị đám mây đỏ thẫm che khuất.

"A."

Mọi người thậm chí quên mất việc chạy trốn và nhìn lên bầu trời.

"Thế giới-"

Chuyển tối.
Thế rồi đỏ lên.

Bây giờ không phải ban đêm.
Thậm chí cũng không phải lúc hoàng hôn lặn.

Tia nắng chiếu xuống từ bầu trời đã chuyển màu đỏ đen khi xuyên qua những đám mây đỏ thẫm kia.
Ánh sáng đỏ thẫm chiếu lên khuôn mặt, lên bàn tay mọi người.

"Đằng, đằng kia-"

Và ánh sáng đỏ thẫm đã chạm tới sợi tơ trắng.

Sssss—

Chạm vào năng lượng của Thiên Ma.
Sợi tơ trắng dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
8 đường trắng dày đặc bao quanh sân đấu đã mất đi màu sắc ban đầu.

"Dưới bầu trời của Ma, tất cả đều là Ma Quỷ."

Thiên Ma cười rạng rỡ.
Dường như hắn đang vô cùng hài lòng.

"Tên điên."

Cale nhìn hắn ta và nói như vậy.
Anh nghe thấy giọng của những người khác phía sau mình.
Những người vốn đang bận rộn chạy trốn đã hét lên.

"Nội công của ta có tác dụng rồi! Ta có thể dùng nội công để khiến nó trầy xước!"

Sợi tơ trắng.
Chúng cuối cùng cũng bị nội công làm tổn hại.

"Chỉ những nơi màu đỏ thẫm thôi! Tấn công chỗ đó đi!"

Không phải nơi nào cũng dùng nội công được.
Những chỗ màu đỏ sẫm.
Chỉ những khu vực mà ánh sáng đỏ thẫm chạm vào mới có thể dùng được nội công.

- Người Trung Nguyên, và Ma Giáo đều dùng nội công.

Super Rock nói như thể vô cùng kinh ngạc.

- Thật tuyệt vời. Thiên Ma, hắn ta đúng là Thiên Ma mà. Ma Giáo càng lớn mạnh thì cái tên đó cũng càng mạnh mẽ hơn.

Tất cả sức mạnh cổ đại của Cale cho đến nay đều là tự mình tạo nên sự mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Thiên Ma đã tạo ra sức mạnh cho chính Ma Giáo, các tín đồ của hắn.
Đó-

- Đó chắc chắn là con đường Thiên Ma muốn đi.

Đúng như Super Rock nói.
Vào lúc đó.

"ƯARGH, TRÁNH MAU!"

Tiếng la hét bắt đầu nổ ra giữa đám đông.

"Mở rộng Linh Vực."

So-hee đã không chỉ đứng yên.
Sợi tơ trắng che phủ sân đấu nhanh chóng đổi hướng.
Trước khi bị nhuộm trong ánh sáng đỏ thẫm.

KKIIII–
"Ư-ARGHH, CHÂN, CHÂN TÔI!"

Nó nhắm vào bất cứ ai có thể.
Sợi tơ nhanh chóng quấn quanh cơ thể người bị bắt.

"ƯAAA!"

Nó bắt đầu hút chất dinh dưỡng từ cơ thể người.
Sợi tơ trắng trở nên rõ nét và mạnh mẽ hơn.
Giống như con nhện ăn con mồi bị mắc vào mạng của nó vậy.
Và-

Sss–

Đôi mắt đã chuyển trắng của So-hee tỏa ra ánh sáng rõ nét hơn, đồng thời một luồng khí trắng bắt đầu hình thành trên cơ thể cô ta.

"Coi thường tao là mày toang đấy."

Một nụ cười nở trên môi So-hee.

'Chưa-'

Cô vẫn chưa thua tên Kim Hae-yi này.
Cô ta dùng lưỡi liếm môi mình.

"Có rất nhiều con mồi."

Bởi vì xung quanh có rất nhiều 'thức ăn', tức con mồi.
Nụ cười nở trên môi cô, và bàn tay cô lại cử động.

ẦM!

Cô đạp chân xuống và hướng về phía Thiên Ma.
Sợi tơ trắng bao quanh cánh tay Thiên Ma vẫn đang nối với tay cô ta.
Mặc dù sợi tơ ấy đang dần chuyển sang màu đỏ sẫm.

"Tái thiết Linh Vực."

KKIKIKIKI–

Màu trắng một lần nữa bao phủ nó.

"Đúng là-"

Thế rồi Thiên Ma mở miệng.

"Đối phó với ngươi một mình thật không dễ mà."

Việc tạo ra và kiểm soát sức mạnh mới này là điều không hề dễ dàng.
Khi một dòng máu chảy xuống từ khóe miệng Thiên Ma.

"Tuy nhiên-"

Nhưng mà.

"Không phải ngươi mới là kẻ toang vì coi thường bọn ta sao?"
"Gì?"

Ngay khi So-hee định hỏi lại.

KKIKIKIKI—

Sợi tơ trắng nối giữa cô ta với Thiên Ma.
Sau khi chuyển sang đỏ sẫm, lúc này nó lại biến trắng và chỉ còn lại chút sắc đỏ thẫm.

Thế rồi, có một tia sáng từ trên trời lao xuống.

KWAAAANG!

So-hee vội vã lùi lại một bước.

"......!"

Cô ta nhìn thấy sợi tơ trắng phất phơ trước mặt mình.
Sợi tơ kết nối với Thiên Ma.
Sợi tơ đang cố hút đi sinh lực của hắn ta.
Nó đã bị cắt đứt.

"Mày là ai?"

Đôi mắt cô ta hướng về nơi giữa mình và Thiên Ma.
Ở chính giữa.
Kẻ vừa rồi đã nhắm vào vệt đỏ thẫm còn sót lại trên sợi tơ trắng và chém đứt nó.

"Đến lúc đổi người phụ trách sân đấu rồi."

Choi Han nói với Thiên Ma như vậy rồi nhìn chằm chằm vào Cale.
Gật.
Sau khi thấy Cale có vẻ gật đầu, Choi Han đứng trước Thiên Ma.

"Nhờ cậu mà ta như sống lại đó."

Thiên Ma bày tỏ lòng biết ơn tới anh ta.
Bởi vì đây là sự thật.

Roẹt!

Alberu cắt đứt một sợi tơ trắng nhuốm ánh đỏ thẫm và hét lên với những người xung quanh.

"Hãy kéo những người bị mắc vào sợi tơ ra chỗ ánh sáng! Rồi loại bỏ sợi tơ đi!"

Bây giờ mọi người đã có việc mà mình có thể làm.
Trên thực tế, chưa cần Alberu nói, người dân Lan Quốc đã tự mình hành động rồi.

"Ughh!"
"Cố chịu một chút! Được rồi. Tôi cắt sợi tơ đây!"

Ánh sáng đỏ thẫm.

ĐÙNG ĐOÀNG–

Bầu trời không ngừng gầm lên, ánh nắng xuyên qua đám mây của Thiên Ma tiếp tục chuyển sang đỏ thẫm và chiếu xuống mặt đất.
Cuối cùng, sợi tơ không thể không bị đẩy lùi bởi thứ ánh sáng vô tận đó.

Ròng.

Tuy nhiên, máu chảy ra từ khóe miệng Thiên Ma càng lúc càng nhiều hơn.

"Ta chưa từng nghĩ mình sẽ làm được điều giống như Kim Hae-il."

Khi Thiên Ma thấy khó tin đến bật cười, hắn nhìn thấy một người đeo mặt nạ đen xuất hiện giữa mình và Choi Han.

"Cái gì giống ta cơ?"

Đó là Cale.
Mặc dù đã đổi màu tóc thành vàng nhưng anh vẫn đeo mặt nạ, và đứng trước mặt Thiên Ma.

"Cố gắng thêm chút nữa. Phải dùng thử sức mạnh vừa được tạo ra chứ."

Cale nói vậy.

"Tôi sẽ đối phó với Người Lang Thang ạ."

CHOENGG!
Choi Han rút kiếm và lao về phía So-hee.
Choi Han vốn dĩ đã có sức mạnh để cắt đứt sợi tơ trắng.
Bây giờ vì không phải bảo vệ ai, nên anh ta có thể tự do bùng nổ.

"Ư-ưm."

Nghe thấy tiếng rên rỉ tiếc nuối của Thiên Ma, Cale thờ ơ nói.

"Cho anh ta cơ hội đi."
"Thật tình."

Thiên Ma lập tức từ bỏ sự tiếc nuối của mình.
Choi Han.
Bởi vì bây giờ, dường như anh chàng đó đang gặp kẻ thù mình căm hận tận sâu máu thịt.

"......."

Thiên Ma nhìn Choi Han đang bùng nổ và Cale trước mặt.
Khóe miệng Thiên Ma nhếch lên khi nhìn hai người đang bảo vệ hắn này.
Có lẽ đây chính là khoảnh khắc ý nghĩa nhất của hắn trong thế giới này.
Có lẽ bây giờ hắn đang được khám phá niềm vui mà mình chưa từng được trải nghiệm trong đời.

"......."

Thiên Ma nhắm mắt lại.
Và tập trung vào sức mạnh trỗi dậy từ bên trong mình.

Bầu trời của Ma Quỷ.

Trong điều vừa được tạo ra ấy, chứa đựng đức tin của các tín đồ dành cho Thiên Ma, con người đã trở thành Thần.
Hắn cho rằng mình phải ôm lấy những cảm xúc ấy.
Bởi lẽ, đó chính là lý do mà hắn chọn sống như một con người.

ẦMMMM!

Hắn nhàn nhã nhắm mắt lại trong tiếng gầm.

ĐÙNG ĐOÀNGGG–

Thế nhưng tiếng khóc của bầu trời càng lúc càng lớn hơn.
Đủ để tất cả mọi người, bao gồm cả NPC bên ngoài sân đấu và các người chơi, đều nghe thấy.

"Ugh! Tên này từ đâu chui ra vậy?"

Và So-hee nhìn con rồng đen há to miệng về phía mình với đôi mắt run rẩy.

KWAAAANG!

Con rồng đen tạo thành từ năng lượng đen hung bạo.
Ở trung tâm của con rồng, Choi Han cầm kiếm và lao về phía cô ta không chút do dự.

Người Lang Thang.

Vốn dĩ tên này là phần của Choi Han.
Dưới bầu trời đỏ thẫm, con rồng đen hung hãn của Choi Han tiến về phía kẻ thù.
Ánh sáng trắng đã chuyển đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top