Chương 374: Đệ Nhất Kiếm (5)
'Minh chủ Hợp Uy Minh, Hoa Nhân đã khiêu chiến với Đệ Nhất Kiếm Kim Hae-yi!'
Sự thật này khiến những người dân vương quốc, vốn đang tập trung vào Hội Thi, vô cùng phấn khích.
Bởi vì đó là cuộc đối đầu giữa một cao thủ có địa vị vững chắc và một cao thủ mới nổi bí ẩn.
Cách. Cách. Cách.
Thiên Ma gõ nhẹ vào bàn bằng chiếc quạt trên tay.
Trước mặt hắn, Cale mỉm cười rạng rỡ.
"Công Tử của chúng ta, sao lại cáu kỉnh thế này?"
Alberu đang ung dung ngồi trên bậu cửa sổ uống trà.
Trong khi đó, Cale không ngừng nói.
"Sao ngài lại rời đi ngay khi trận đầu tiên kết thúc thế ạ, còn không thèm ngoảnh lại nữa chứ?"
Cách. CÁCH!
Thiên Ma ngừng gõ quạt.
"Cho nên-"
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng hắn.
"Có vẻ như Hợp Uy Minh liên quan đến Người Lang Thang nhỉ."
Gật gật.
Cale gật đầu.
"Không phải bị đe dọa như Ám Mệnh, mà là quan hệ hợp tác. Có khi còn hơn thế nữa?"
Gật gật.
"Hơn nữa, tên Minh Chủ đó hiện đang coi ta như một AI giúp đỡ Anroman à?"
Gật gật.
"Ha!"
Thiên Ma bật cười.
"Thú vị. Thật sự rất thú vị."
Alberu đồng ý với câu đó.
"Đúng là thú vị thật."
Tất nhiên, ý nghĩa của hai câu rất khác nhau.
Nhận được ánh nhìn của Thiên Ma, Alberu vuốt lại mái tóc rối tung do gió và lễ phép nói.
"Bởi vì danh tính của chúng ta đã được che giấu ạ."
Cách. Cách. Cách.
Thiên Ma lại nhẹ nhàng gõ quạt và hỏi Cale.
"Khi nào thì gặp Minh chủ Hợp Uy Minh?"
Hiện tại, căn phòng trọ này chỉ có mình Alberu, Cale, và Thiên Ma.
Hm.
Cale suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Theo luật, những người chiến thắng vòng 64 sẽ được xếp lại và tiến vào vòng 32."
Với mỗi vòng của giải đấu, một luật mới lại được thiết lập.
"Không biết khi nào sẽ đụng độ nữa."
"Ngụy tạo lịch đấu được không?"
Cale cười khẩy và hỏi Thiên Ma, người vừa công khai đề cập đến việc ngụy tạo lịch đấu.
"Ngươi muốn nhanh gặp Hoa Nhân lắm à?"
"Phải nhanh trừng phạt kẻ dám phạm tội chĩa kiếm vào Thiên Ma chứ."
Nghe thấy lời đó, Cale lại mỉm cười và bình thản nói.
"Thiên Ma."
"Sao?"
"Giả sử Hoa Nhân không phải tay sai của Người Lang Thang, mà là Người Lang Thang thì sao?"
Khóe miệng Thiên Ma nhếch lên.
"Thì làm sao?"
"Thì là."
Người Lang Thang đã đe dọa Phá Tiêu Thế.
So-hee.
Dựa trên diện mạo của cô ta mà Phá Tiêu Thế nhớ được, họ đã xác định kẻ đó chính là thí sinh số 17 trong số 64 người vòng chung kết.
"Có thể không chỉ có một Người Lang Thang. Ai mà biết được? Minh Chủ cũng có khả năng là Người Lang Thang đấy."
Hiện tại, Cale chưa có cách để nhận biết Người Lang Thang.
Anh cũng không biết Choi Jung-soo, Đội Trưởng Sui Khan, hay Choi Jung-geon có đặc điểm gì.
Im lặng nhìn chằm chằm Cale, Thiên Ma lần nữa mở miệng.
"Thì làm sao?"
"Người Lang Thang rất mạnh đấy."
Nhỡ đâu Minh Chủ là Người Lang Thang thì sao?
"Ha, haha-"
Thiên Ma cười lớn một cách lạnh lẽo.
Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn ta cười lớn, đến mức như vậy.
Thế nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng biến mất.
"...Cậu nói là Người Lang Thang mạnh hơn Choi Han đúng không?"
"Ta không chắc, nhưng cũng có thể như vậy."
Những Người Lang Thang thuộc Thợ săn Ngũ Sắc Huyết.
Cale nhận định rằng tất cả bọn họ đều gần như là Bán Thần, và đang xây dựng kế hoạch đối phó dựa trên nhận định ấy.
"Để xem."
Thiên Ma nở một nụ cười kỳ lạ.
"Dù là kẻ tên So-hee, hay Minh chủ Hợp Uy Minh. Bất kể Người Lang Thang có là ai đi nữa. Ta không nghĩ hắn ta mạnh đến thế đâu."
Mọi người thường có một nhận định sai lầm về Thiên Ma.
Không phải lúc nào hắn cũng kiêu ngạo, và không phải lúc nào hắn cũng mạnh mẽ.
Thiên Ma, kẻ đứng ở vị trí thấp kém nhất trong số các anh chị em, cuối cùng đã trở thành bầu trời của Ma Giáo.
Quá trình đó có nhiều lúc không được 'đẹp' cho lắm.
Bởi lẽ, đầu óc của hắn vượt trội hơn khả năng thể chất nhiều.
"Nếu mạnh đến thế, tại sao phải giả làm thủ lĩnh một băng đảng nhỏ và vất vả tìm kiếm AI làm gì?"
Thiên Ma lắc đầu với nụ cười khẩy.
"Ta không nghĩ một kẻ đã tạo dựng được tên tuổi trong Ngũ Sắc Huyết, sẽ làm chuyện như vậy đâu."
Bọn chúng cũng đang đối đầu với các vị Thần.
Điều này hoàn toàn khác so với việc đối phó Ma Giới hay đấu đá giữa các gia tộc.
Bọn chúng cũng không chiến đấu vì bản thân, mà vì mục tiêu cuối cùng là 'Thần Tuyệt Đối'.
Và tất cả những gì chúng làm là tìm kiếm AI ư?
Lại còn nhắm đến vị trí người kế vị sao?
"Với cả, nếu là kẻ muốn vươn lên bằng cách lén lút loại bỏ các đối thủ tiềm năng thì-"
Thiên Ma nhẹ nhàng nhún vai.
"Ta không nghĩ kẻ đó mạnh lắm đâu."
Khoảnh khắc hắn dứt lời, Cale mở miệng với giọng điệu thờ ơ.
"Vậy ngươi xử lý tên Minh Chủ đi."
Cốc cốc cốc.
Vào lúc ấy, tiếng gõ cửa phòng trọ vang lên.
Alberu mở cửa, và thuộc hạ của Minh chủ Ám Mệnh Phá Tiêu Thế, Thiên Lệ đang đứng đó.
Cô báo cáo với Cale.
"Đây là tin tức mới vừa được công bố. Dự kiến Quốc Vương và Vương Phu sẽ mời các thí sinh lọt vào vòng tứ kết một bữa ăn tối, địa điểm là Hoàng Cung ạ."
Cale đã yêu cầu nhanh chóng báo cáo những tin tức liên quan đến Hoàng Cung.
"Ồ, vậy sao ạ?"
Cale, Thiên Ma, và Alberu chạm mắt nhau.
"Vậy chỉ cần vào tứ kết là được."
Thiên Ma thản nhiên nói vậy và nhìn lên trần nhà.
"Tiến hành nhanh hơn chút thì tốt biết mấy."
Cách. Cách. Hắn khẽ nói trong khi gõ nhẹ chiếc quạt vào lòng bàn tay.
"Chán thật."
Hắn ta trông có vẻ rất ngứa ngáy.
Có vẻ như hắn muốn chiến đấu ngay lập tức.
***
"Bên trái, Tiêu Lạc!"
WAAAAA—
Một trong 5 đại liên minh, Thiên Kiếm.
Thế lực của những người coi kiếm là môn võ thuật mạnh nhất.
Thái tử của nơi đó chính là Tiêu Lạc.
Anh được coi là thiên tài khi nói đến kiếm.
"......."
Biểu cảm của anh đang không được tốt cho lắm.
Thậm chí là có vẻ khá khó chịu.
"Bên phải, Kim Hae-yi!"
Đó là vì Kim Hae-yi đang đi lên ở phía đối diện.
Đệ Nhất Kiếm.
Có khá nhiều người đang chú ý đến võ sĩ vô danh được trao cho danh hiệu Đệ Nhất Kiếm này, do nhận được lời tuyên chiến từ Minh chủ Hợp Uy Minh.
Thực ra chuyện đó cũng không quan trọng.
Suy cho cùng, người ta thường thích thử thách với kẻ bí ẩn hơn là kẻ đã có tên tuổi mà.
'Nhưng không dễ để đào sâu vào bản chất của thanh kiếm đó.'
Kiếm sĩ Minh chủ Hợp Uy Minh - Hoa Nhân, và Kiếm sĩ Kim Hae-yi.
Họ khác với Thiên Kiếm.
Đây không phải là những người quyết định cống hiến cả đời cho thanh kiếm.
'Vậy mà tên của những thanh kiếm đó lại được biết đến nhiều hơn chúng ta ư?'
Tiêu Lạc khá không hài lòng với thực tế ấy.
Tất nhiên, Tiêu Lạc không phớt lờ Kim Hae-yi.
Ngược lại là rất lo lắng.
Bởi vì kiêu ngạo là một cảm xúc vô ích.
TÙNG!
Trận đấu bắt đầu bằng tiếng trống.
Sân đấu võ hiện đã chật kín người.
Có những người tò mò về trận đấu giữa Tiêu Lạc và Kim Hae-yi.
'Võ Giả cũng đến.'
Nhà Vua không đến, nhưng vị Võ Giả không khác gì đôi mắt của ngài ấy - Gia Luân đã tới võ đài.
Tiêu Lạc sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Anh vừa vào tư thế vừa hướng về phía Kim Hae-yi và nói.
"Ta rất vui khi được đối đầu với người nổi tiếng vì thanh kiếm của mình."
Khó chịu thì cũng có đấy, nhưng.
Anh cũng thấy rất vui.
Bởi vì đấu võ bằng kiếm bao giờ cũng rất thú vị.
"......."
Kim Hae-yi hoàn toàn không phản ứng với lời chào của Tiêu Lạc.
Gật.
Hắn chỉ thoáng gật đầu thay cho chào hỏi.
Và đứng yên.
Trông có vẻ thực sự nhàm chán.
"......."
Lông mày Tiêu Lạc giật giật.
Anh nhanh chóng bình tĩnh lại và nắm lấy chuôi kiếm của mình.
'Đệ Nhất Kiếm.'
Ngươi sẽ ngã xuống trước Đệ Nhất Kiếm của ta.
Tiêu Lạc chưa bao giờ bộc lộ hết năng lực của mình.
Tuy nhiên, có lẽ hôm nay anh nên dùng hết sức.
'Ngay cả khi, kẻ kia mất mạng-'
Bởi vì không hề có luật nào nói rằng không được phép giết người trong Hội Thi này.
'Cũng không sao phải không?'
Tiêu Lạc bước một bước.
Và rồi rút kiếm ra.
Giống như điều đã được thực hiện hàng trăm nghìn lần.
Quá trình ấy rất tự nhiên.
Sreung-
Đó là một điều tự nhiên.
Và cũng là lý do khiến cho nó đáng sợ.
Bởi vì khổ luyện quý giá hơn thiên tài.
Tiêu Lạc biết rất rõ điều này.
Điều anh tự tin nhất chính là những kỹ năng cơ bản.
Nhờ đó, anh đã có thể duy trì vững chắc vị trí Thái Tử dù tuổi còn trẻ, và đương nhiên được coi là tương lai của Thiên Kiếm.
Sreung-
Tiếng rút kiếm vang lên.
Vào lúc đó, sư phụ của nhà vua - Võ giả Gia Luân mở to mắt.
"Thế giới-"
Đi theo thanh kiếm được rút ra.
Thế giới dường như bị chia cắt theo chiều ngang.
Là ảo ảnh sao?
Không. Đó là ảo ảnh biến thành hiện thực.
"Hôh-"
Thiên Kiếm.
Thì ra nơi ấy đang nuôi quái vật.
Tiêu Lạc, sức mạnh của kẻ đó thật tuyệt vời.
Gia Luân nổi da gà khắp người.
Đường ngang tạo ra bởi thanh kiếm trông bình thường kia.
Bất cứ ai biết được sức mạnh thực sự ẩn chứa trong đường ngang kia, đều sẽ không còn cách nào khác ngoài đóng băng như Gia Luân bây giờ.
Thịch!
Tuy nhiên, Gia Luân đã di chuyển.
Ông đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Cơ thể già nua này thậm chí còn gặp khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống.
Nhưng bây giờ ông không có thời gian bận tâm về điều đó.
Một đường ngang như thể chia cắt thế giới.
Tiêu chuẩn tuyệt đối tạo ra bởi thanh kiếm.
Về phía đường ngang đó, Kim Hae-yi giơ tay lên.
Và từ trên xuống dưới.
Hắn vẽ một đường thẳng đứng.
Động tác ấy đơn giản hơn so với Tiêu Lạc.
'Hôh-'
Không có ảo ảnh về việc chém đứt thế giới.
Không có một chút năng lượng nào.
Thế nhưng-
Shwaaaa—-
Một làn gió nhẹ nhàng thổi từ trên xuống dưới theo cử chỉ của ngón tay hắn.
Seuuu—
Đường ngang chia cắt thế giới đã biến mất.
Thịch.
Gia Luân ngồi phịch xuống ghế.
'Kim Hae-yi. Kẻ đó, không thể biết được chiều sâu của hắn.'
Những lời nói tràn đầy kinh ngạc của Vua Tần Mạc Hi lấp đầy tâm trí ông ấy.
Tần Mạc Hi là kẻ mạnh nhất Lan Quốc.
Ông chợt nhận ra, có lẽ ngài ấy chính là người hiểu Kim Hae-yi nhất.
"......."
Và Tiêu Lạc.
"......."
Anh ta không nói được lời nào và chỉ nhìn chằm chằm Kim Hae-yi.
Và Kim Hae-yi. Thiên Ma-
"......."
Lặng lẽ nhìn bầu trời.
'Thật nhàm chán.'
Việc được sống trong một môi trường mới, trong hoàn cảnh mà không ai biết hắn là Thiên Ma thực sự rất phấn khích và thú vị.
Bởi vì đó là trải nghiệm mà hắn chưa từng có trước đây.
Nhưng vào lúc này, hắn lại thấy chán.
'...Choi Han.'
Choi Han, Cale Henituse.
Hắn không bao giờ thấy chán nản khi nghĩ đến việc giao đấu với bọn họ.
'Yếu quá.'
Những đối thủ hắn đã gặp ở đây thực sự rất yếu.
Đây không phải là kiêu ngạo.
Đối với hắn, với tư cách là Thiên Ma, đó là một cảm xúc đương nhiên.
"Kim Hae-yi, các hạ-"
Giọng Tiêu Lạc run run.
Anh ta nhìn Kim Hae-yi với khuôn mặt đầy nhiệt huyết và mở miệng.
"Các hạ, đã vung kiếm bao nhiêu vạn lần rồi ạ?"
Vào lúc đó, ánh mắt đang nhìn lên bầu trời của Thiên Ma chuyển sang Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc cảm nhận được sự chán nản trong mắt Thiên Ma.
Và Thiên Ma lên tiếng.
"Ta không nhớ."
Vạn?
Trăm vạn?
Triệu vạn?
Chục triệu vạn?
Không biết nữa.
Thiên Ma không thể nhớ được.
Bởi vì vung kiếm đối với hắn cũng giống như việc thở vậy.
"Tại sao ta phải nhớ điều đó?"
Khoảnh khắc đối mặt với câu hỏi của Thiên Ma,Tiêu Lạc nghẹt thở.
"...Tại hạ đã thua."
Anh cúi đầu xuống.
Thiên Ma đã thắng.
WAAAAAA—
Tiếng hoan hô vang lên, nhưng Thiên Ma lại nghĩ.
'...Ở đây thật yên bình.'
Một lần nữa, hắn nhận ra đây là một thế giới rất khác với Trung Nguyên.
Thiên Ma cảm nhận được rằng mình đang ở ngoài Ma Giáo.
"Ngài vất vả rồi, thưa Công Tử."
Thiên Ma, đang vừa đi vừa phớt lờ lời Cale nói, bỗng dừng lại trước câu tiếp theo của anh.
"Chẳng bao lâu nữa sẽ thú vị lắm, đúng không ạ?"
Lúc này, khóe miệng Thiên Ma nhếch lên một nụ cười.
***
Các trận đấu võ liên tiếp diễn ra.
Tứ kết.
Bây giờ chỉ còn lại 8 kẻ mạnh.
Trong số đó-
Kim Hae-yi.
Có cái tên ấy.
Kiếm Quỷ, Huyền Thanh.
Và,
"Hoa Nhân, So-hee."
Hai cái tên cuối cùng.
"Minh Chủ đấu với So-hee."
Minh Chủ của Ám Mệnh, Phá Tiêu Thế.
Hắn ta sẽ đối mặt với So-hee ở tứ kết.
Khi Phá Tiêu Thế khựng lại trước lời nói của Cale. Cale đặt tay lên vai Thiên Ma ngồi cạnh mình.
"Tất nhiên, Công Tử của chúng ta sẽ đấu với Hoa Nhân trước."
Thiên Ma nhấp một ngụm trà.
Nhưng hộ vệ hiện tại của Phá Tiêu Thế, Choi Han mở miệng.
"Hôm đó tôi cũng sẽ đi theo."
"Ta cũng sẽ đi."
Alberu và Choi Han quyết định sẽ di chuyển cùng họ.
***
"Đệ Nhất Kiếm! Đệ Nhất Kiếm!"
"Minh Chủ đại nhân! Chém hắn bằng một nhát kiếm đi!"
WAAAA—--
Vô số tiếng reo hò tràn ngập khắp không gian.
Thiên Ma nhếch khóe miệng nhìn Minh chủ Hợp Uy Minh - Hoa Nhân đang đứng trước mặt mình.
"Bây giờ chắc sẽ thú vị đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top