Chương 373: Đệ Nhất Kiếm (4)

"Ồ. Đông người quá nhỉ?"

Sau khi đến võ đài thứ 1, Cale đưa xiên gà trên tay cho Alberu và Thiên Ma.

"Tôi đang hộ tống Công Tử ạ."

Alberu cười tươi và từ chối.
Cười.
Thiên Ma cười khẩy rồi phớt lờ xiên gà trên tay Cale.

"......."

Tâm trạng Cale trở nên tồi tệ một cách kỳ lạ, nhưng anh phớt lờ điều đó.

- Ực.

Khi nghe thấy nữ tu sĩ háu ăn nuốt nước bọt, Cale bắt đầu ăn ba xiên gà nướng trên tay.

"Bọn trẻ đâu?"

Cale lẩm bẩm và trả lời qua loa câu hỏi của Thiên Ma.

"Đang chăm sóc quả trứng ạ."

Thời điểm nở trứng của Eden Miru đang dần đến gần.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi. Đặc biệt, Raon đã chờ đợi suốt bên cạnh Eden Miru đến mức mắt đỏ ngầu.

'Con người! Ta chắc chắn sẽ theo dõi khoảnh khắc hắn ra đời!'

Khí thế thật hung dữ biết bao.

'Ưm.'

Phải nói là vĩ đại mới đúng.
Tất nhiên, Raon có mục đích rõ ràng để làm như vậy.

'Ta sẽ quan sát cùng với mẹ!'

Lâu Đài Đen vẫn đang ở Apitoyu.
Và người không thể rời khỏi Lâu Đài Đen trong bán kính nhất định, là cựu Chúa Tể Sherit.

Rồng Hỗn Huyết.
Eden Miru đã kế thừa trái tim thuộc về một trong hai đứa con của Sherit.
Theo cách nhìn nào đó, mối quan hệ của họ hẳn phải là thù địch, thế nhưng-

'Gần như là con vậy.'

Tình cảm của Sherit dành cho Rồng Hỗn Huyết Eden Miru đã vượt qua sự thù hận và biến thành tình thương.
Raon, Sherit, Eden Miru.
Dù thế nào đi nữa, ba người họ bây giờ chắc chắn là gia đình.
Khi tỷ lệ hồi phục của Eden Miru đạt khoảng 95%, Raon dự kiến ​​​​sẽ quay về Tà Vực thứ 7 nơi kết nối với hang ổ của Tử Huyết - Chúa Tể Rồng Neo.
Đó là tầng hầm nơi Apitoyu và New World được liên kết với nhau.

'Sherit-nim sẽ có thể chứng kiến khoảnh khắc Eden Miru nở trứng, bằng phép thuật hay bất kì phương pháp nào khác.'

Cựu Chúa Tể Sherit.
Mục đích sống của ngài chính là chứng kiến sự ra đời của hai con rồng nhỏ và chăm sóc chúng.
Thế nhưng, ngài ấy đã mất cả hai đứa con của mình. Đối với ngài, việc chứng kiến ​​sự ra đời của Eden Miru là điều-

'Không thể tưởng tượng được.'

Cale không dám nghĩ đến điều đó.
Dù sao thì hiện tại, Cale đã để Raon, On và Hong ở một mình.

'Bởi vì mấy đứa trẻ này đã nhìn thấy quá nhiều chiến tranh.'

Đây sẽ là trải nghiệm rất quan trọng đối với ba đứa trẻ ấy.

'Điều đó cũng tốt cho Eden Miru.'

Đúng vậy. Đây là điều tốt cho tất cả mọi người.
Đang chìm trong ký ức, Cale bỗng nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên cạnh.
Khi anh quay đầu lại-

"Gì thế ạ?"

Alberu và Thiên Ma đang nhìn Cale.
Biểu cảm của Cale, người đang ngồi giữa hai bọn họ, trở nên rất khó chịu.

"Ánh mắt gì đấy?"

Giọng điệu trống không vô thức cất lên.
Thiên Ma. và Alberu Crossman.
Hai người đó-

'Đang nhìn mình rất vui vẻ ư?'

Cale đột nhiên cảm thấy rất, rất khó chịu.
Khi biểu cảm của anh biến đổi một cách bất kính.

"Cậu, thật là tốt bụng."

Hôh!
Sau khi nói câu khiến cho Cale sốc đến mức kêu lên, Thiên Ma nói với Alberu.

"Trái tim cũng thật mềm yếu."

Đây là đang nói đến Cale.
Alberu nhìn Cale như thể buồn cười và nhếch một bên khóe miệng.

"......."

Mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của Cale, Alberu nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ và nói với Cale một cách trìu mến.

"Cậu cũng mong đợi sự ra đời của Eden Miru đúng chứ?"
"Đâu có ạ?"
"Pfft."

Gì vậy?
Nụ cười khó chịu gì kia?
Cale nhìn Alberu với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng Alberu và Thiên Ma lại nhìn nhau và im lặng trao đổi ánh mắt.

'Gì đây, mấy tên này?'

Cale, người đang có những suy nghĩ vô cùng bất kính, nhanh chóng hướng mắt về phía tiếng trống.

TÙNG, TÙNG TÙNGG!
"Trận đầu tiên của vòng 64 người sẽ sớm bắt đầu, vui lòng giữ trật tự!"

Mọi người lập tức ngồi xuống.
Bầu không khí náo nhiệt xung quanh bắt đầu dần trở nên yên tĩnh.

Liếc.

Cale cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía này và thì thầm với Thiên Ma.

"Quả nhiên ánh mắt dành cho Công Tử không đùa được đâu nha?"

Thiên Ma, Kim Hae-yi đang ngồi trên khán đài.
Hắn đã được đặt biệt danh là 'Đệ Nhất Kiếm'.

'Chỉ một chiêu!'

Cho đến vòng chung kết 64 người.
Hắn ta đã đánh bại tất cả đối thủ của mình chỉ bằng một cử chỉ tay duy nhất.

'Thật là một thanh kiếm đáng kinh ngạc!'

Vị trưởng lão - sư phụ của đại đệ tử Đông Phương Phái thua ở vòng sơ loại đầu tiên, đã gọi 'tay' của hắn là 'kiếm'.

'Là kiếm ư?'
'Nhưng đó là tay không mà? Tôi tưởng phải là Quyền Thuật chứ."
'Đỉnh thật! Vậy tức là hắn thậm chí còn chưa rút kiếm ra à?'

Tất cả mọi người đều đặt cho hắn danh hiệu Đệ Nhất Kiếm.

'Vòng chung kết hẳn sẽ dùng kiếm chứ nhỉ?'
'Chắc vậy. Đối thủ ai cũng đáng gờm mà!'

Và từ vòng 64 người trở đi, bảng đấu đã được công bố trước.

'Thiên Kiếm Tiêu Lạc vs. Đệ Nhất Kiếm Kim Hae-yi!'
'Nếu là Tiêu Lạc thì Đệ Nhất Kiếm bắt buộc phải dùng kiếm rồi!'

Thái tử của Thiên Kiếm, Tiêu Lạc cho rằng kiếm chính là đích đến của tu luyện.
Và Đệ Nhất Kiếm, Kim Hae-yi được cho là sẽ dùng thanh kiếm bí mật của mình.
Mọi người đều mong chờ trận đấu giữa hai người ấy.
Lúc đầu, họ hoàn toàn không ngờ sẽ được chứng kiến những kẻ mạnh như vậy ở vòng chung kết 64 người này.
Nhưng vẫn còn lâu mới đến trận đấu của Thiên Ma.
Đó là vào ngày mai.
Dù vậy, hắn đã đến võ đài thứ 1 này để quan sát.

"Quốc Vương bệ hạ sẽ đến chứ ạ?"

Đáp lại câu hỏi của Cale, Thiên Ma nhún vai.

"Để xem."

Bắt đầu từ vòng 64 người, Vua Tần Mạc Hi sẽ đến võ đài.
Tuy nhiên, ngài sẽ không xem mọi trận đấu.
Ngài ấy sẽ quan sát tất cả các trận bắt đầu từ tứ kết, nhưng bây giờ đến xem trận nào là tùy theo ý muốn của nhà vua.
Cale nghe thấy những lời xì xào phía sau mình.

"Đây là cơ hội để biết Quốc Vương bệ hạ để mắt đến ai."
"Ngay cả khi không trở thành Hoàng Thái Tử, thí sinh đó cũng sẽ là nhân vật quan trọng với vương quốc trong tương lai."
"Đúng ý tôi luôn."

Mọi người đều tò mò về sự lựa chọn của nhà vua.

"Ngài ấy vẫn chưa tới."
"Không. Tôi chắc chắn ngài sẽ đến."

Và hầu hết mọi người đều tin rằng nhà vua sẽ đến xem trận đấu ngày hôm nay.
Không phải vì đây là trận đấu đầu tiên.

"Vì có Minh Chủ của Hợp Uy Minh mà."
"Đúng vậy. Đâu thể bỏ lỡ điều này được."

Minh Chủ của Hợp Uy Minh, Hoa Nhân.
Ngài ta sẽ tham gia trận đầu tiên của vòng chung kết hôm nay.

"Và nhìn đằng kia kìa. Võ giả Gia Luân đại nhân cũng đang ở đây."
"Trời trời."

Võ giả Gia Luân.
Ông là một trung thần, sư phụ, và cố vấn của nhà vua.

"...Vậy tất cả các ứng cử viên tiềm năng hẳn đều tập trung lại đây để xem Minh Chủ."
"Trời trời."

Ánh mắt họ nhanh chóng đổ dồn vào Kim Hae-yi.
Tuy nhiên, lý do Thiên Ma đến đây có hơi khác.

- Người của Hợp Uy Minh được cho là đã mạo danh Ám Mệnh và bí mật loại bỏ các cao thủ phải không?

Cale gật đầu trước lời của Thiên Ma.

- Ám Mệnh hẳn khó chịu lắm đây.

Ánh mắt Thiên Ma chuyển sang phía bên kia khán đài.
Minh Chủ của Ám Mệnh, Phá Tiêu Thế đang khoanh tay nhìn xuống sân đấu với vẻ mặt rất nghiêm nghị.
Những lời xì xào vang lên xung quanh trước lần đầu tiên đến võ đài của hắn, nhưng Phá Tiêu Thế dường như không nghe thấy mấy âm thanh đó.

'Choi Han.'

Đứng cạnh Phá Tiêu Thế là Choi Han đội chiếc mũ tre.

- Người Lang Thang chưa xuất hiện phải không?

Cale gật đầu với giọng nói ma thuật của Alberu.
Danh sách những người cần giết mà Người Lang Thang đưa cho Phá Tiêu Thế.
Sau khi thất bại với Thiên Ma, Phá Tiêu Thế đã không động vào bất kì ai trong số những người đó.
Đáng lý ra Người Lang Thang sẽ phải đáp trả hành động này của Ám Mệnh và Phá Tiêu Thế, nhưng đến giờ vẫn chưa có động thái gì.

'Trong khi đó, đã có những thí sinh thiệt mạng.'

Có khá nhiều người đã biến mất khỏi danh sách.
Điều này sẽ không bị phát hiện nếu Phá Tiêu Thế không đều đặn chú ý và quan sát hướng đi của tất cả thí sinh.

'Có những dấu vết rất tinh tế ám chỉ Ám Mệnh.'

Tại hiện trường, dấu vết về Ám Mệnh vẫn còn nguyên vẹn như thể chưa hề bị xóa bỏ.
Phá Tiêu Thế dường như thở dài khi báo cáo tình hình hiện tại cho Cale.

'Tuyết Tạ Hoa hiện đang điều tra về những thí sinh đã chết. Dường như bọn họ đang nghi ngờ chúng tôi.'

Ám Mệnh đang ở trong tình thế bị hắt bẩn ngày một nhiều hơn.

'Nhưng mà.'

Tuy nhiên, có lý do khiến Cale và Phá Tiêu Thế phải đến xem Minh Chủ của Hợp Uy Minh hôm nay.

'Có vẻ là người của Hợp Uy Minh.'

Đó gần như là một trực giác. Linh cảm của Phá Tiêu Thế và Quân Sư đều khá đáng tin cậy.

'Nơi biết rõ về chúng tôi như vậy chỉ có Hợp Uy Minh thôi. Đến mức có thể ngụy tạo chứng cứ như thế. Và nếu xét đến quy mô to lớn của chuyện này thì chỉ có thể là một trong 5 đại liên minh.'

Đó là lý do mà hôm nay Phá Tiêu Thế và Cale đến xem Minh Chủ của Hợp Uy Minh.
Minh Chủ Phá Tiêu Thế đến đây để đối phó với kẻ thù của Ám Mệnh.

'Raon đã nói.'

Trong trận đấu vòng sơ loại trước đó. Raon đã nói với Cale.

'Con người! Có lẽ vì sân đấu quá lớn nên ta không thể nghe rõ, nhưng có ai đó đã bàn luận về Ám Mệnh và Huyền Thanh!'

Đó là một võ đài rất lớn, cộng thêm âm thanh của rất nhiều người vang lên cùng một lúc.
Raon đã không thể nghe rõ mọi thứ.
Vì là Raon nên dù có ồn ào thì nhóc ta vẫn nghe được khá nhiều điều.
Tuy nhiên, không thể biết chủ nhân của những câu nói kia liệu có phải là người của Hợp Uy Minh hay không.
Và sau khi nghe tất cả những điều này, Cale đã đến để xem Minh Chủ của Hợp Uy Minh.

'Có thể bọn họ liên quan đến Người Lang Thang.'

Với những nghi ngờ ấy.
Anh đã tìm đến nơi này.

"Ô!"
"A, đằng kia-!"

Đột nhiên xung quanh trở nên ồn ào.

"...Đến rồi."

Khoảnh khắc Thiên Ma khẽ cất giọng.
Ánh mắt Cale hướng về khoảng trống có tầm nhìn đẹp nhất nhìn ra sân đấu.

'Tần Mạc Hi.'

Đó là Vua Tần Mạc Hi.
Người đứng cạnh ngài có vẻ là Võ giả Gia Luân.

- Không có Vương Phu.

Chồng của nhà vua không xuất hiện.
Chỉ có hai người kia.
Họ ngồi xuống chỗ của mình.
Không có nghi lễ trang trọng hay sự kiện nào diễn ra chỉ vì nhà vua xuất hiện.
Đúng hơn, các quan chức đã yêu cầu những người xung quanh giữ im lặng.

TÙNG!

Trận đấu đầu tiên diễn ra ngay lập tức.
Cả Quốc Vương và Gia Luân đều không hé môi.

- Gia Luân.
- Vâng, thưa bệ hạ.

Tuy nhiên, họ đang nói chuyện bằng truyền âm.

- Trên khán đài hôm nay có khá nhiều ứng cử viên vô địch nhỉ.
- Có lẽ là vì đây là trận đấu đầu tiên, và có sự xuất hiện của Minh chủ Hợp Uy Minh ạ.
- Thì ra là vậy.

Nhà vua nhẹ nhàng hỏi.

- Vậy, ai đã giết thí sinh thế?
- ...Bệ hạ.

Vua Tần Mạc Hi đang chìm trong sự phẫn nộ thầm lặng.

TÙNG!

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ngài hướng về phía ngoài sân đấu.

"Bên trái, Dạ Điệp!"

Bên trái là một cao thủ khá nổi tiếng.

"Bên phải, Hoa Nhân!"

Và Minh chủ Hợp Uy Minh xuất hiện ở phía bên phải.

WAAAAA—-
WAAA—

Những tiếng reo hò lớn đồng thanh vang lên làm rung chuyển không gian tĩnh lặng này.

TÙNG!

Trận đấu bắt đầu.
Dạ Điệp lập tức vào tư thế và chĩa giáo vào Hoa Nhân.

"......."

Và Hoa Nhân đứng im lặng.

'Ưm?'

Cale khựng lại.

- Kim Hae-il.

Và Thiên Ma gửi truyền âm.

- Đang nhìn ta phải không?

Ánh mắt của Hoa Nhân thoáng dừng lại ở Thiên Ma.
Thế nhưng ánh mắt đó nhanh chóng biến mất.
Và hướng về phía đối thủ.

"......."
"......."

Dạ Điệp có vẻ lo lắng.
Ngược lại, Hoa Nhân đứng im lặng với vẻ mặt điềm tĩnh.
Sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ.

CHOANG!

Dạ Điệp giậm mạnh chân và lao người về trước.
Ngọn giáo của hắn giống như một cây cổ thụ vậy.
Nó chứa đựng sức mạnh to lớn và vững chãi sẽ không bao giờ đổ gãy.
Giống như bản chất của mình, Giáo Thuật của hắn cũng chính trực và bình ổn.
Phải nói là rất đơn giản.

"Sự đơn giản đó thật đáng sợ."

Như ai đấy vừa nói.
Ngọn giáo của hắn rất đáng sợ.
Bởi vì nó nặng nề và không ngần ngại, giống như lòng chính trực vậy.

Vụtt—-

Gió nổi lên theo chuyển động của ngọn giáo.
Uung.
Năng lượng tỏa ra trong thanh giáo gợi liên tưởng đến cái cây ấy.

"......."

Hoa Nhân im lặng nhìn điều này.
Và cuối cùng, khi mũi giáo kia chỉ còn cách Hoa Nhân một bước chân.

Sreung.

Hoa Nhân rút kiếm ra.

ẦMMMMM!

Một tiếng động lớn vang lên.
Không có ai mở miệng.
Đám mây bụi bay lên, thế nhưng nó chẳng là gì so với âm thanh khủng khiếp kia.

Shwaaa–

Một luồng gió mạnh cuốn đi hết chỗ bụi bặm, và cảnh tượng rõ nét hiện lên trước mắt mọi người.

"UGH!"

Khuôn mặt Dạ Điệp méo mó.

Cây cổ thụ khổng lồ dường như sẽ không đổ xuống trước bất kỳ cơn bão nào.

Thanh giáo đã bị chém đứt.
Một nửa thanh giáo bị chém rơi xuống sân đấu.

Cây cổ thụ đã đổ.

"......."

Hoa Nhân im lặng nhìn Dạ Điệp.

"...Tôi thua rồi."

Dạ Điệp đã dồn hết sức lực ngay từ đầu.
Bởi vì đối thủ của hắn chính là Minh Chủ.
Và cuối cùng hắn đã thua.

"UGH."

Khi Dạ Điệp nhăn mặt, cúi đầu vì bất lực và tức giận với chính mình.
Hoa Nhân mở miệng.

"Sức mạnh to lớn của ngươi sẽ càng vững chãi hơn theo thời gian."

Dạ Điệp nhìn cô ấy.
Hoa Nhân bình tĩnh nói. Vì thế giọng nói đó nghe tràn đầy chân thành.

"Giống như cây cổ thụ đứng vững vàng sau khi vượt qua mọi trận mưa gió vậy."

Minh Chủ nổi tiếng là người kiệm lời.
Việc người như vậy lại nói những lời này với người lần đầu gặp gỡ, thực sự rất có ý nghĩa.
Dạ Điệp nhẹ nhàng cảm kích.

"...Tạ ơn, Minh Chủ đại nhân."
"Ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời."

Sau khi nghe câu trả lời của Minh Chủ, Dạ Điệp nhìn trọng tài.
Trọng tài nhanh chóng tuyên bố kết thúc trận đấu.

"Hoa Nhân chiến thắng!"

5 phút. Trận đấu kết thúc trong chưa đầy 5 phút.
Nếu trừ đi thời gian Dạ Điệp thận trọng chuẩn bị lúc đầu, thì thời gian giao đấu là không quá vài giây.

WAAAAAA—--

Những tiếng reo hò vang dội nối tiếp nhau vang lên.
Trận đấu ngang tài ngang sức cũng rất hay, nhưng chiến thắng áp đảo như thế này cũng hay không kém.

"Minh Chủ đại nhân kiểu gì chẳng tiến vào trận chung kết, quan tâm đối thủ làm gì!"
"Nhờ, giờ cược xem ngài ấy sẽ dùng mấy chiêu đi!"

Đệ Nhất Kiếm.
Khác với trận sơ loại của hắn ta, tiếng reo hò dành cho Hoa Nhân áp đảo đối thủ chỉ bằng một nhát kiếm hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác.
Chính lúc đó.

"Hở?"
"Ưm!"

Khi Dạ Điệp lê bước xuống sân đấu và biến mất khỏi võ đài.
Hoa Nhân chỉ đứng yên.
Tại vị trí cô đã đứng ngay từ đầu.
Khi mọi người nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đó.

Soạt.

Cô di chuyển bàn tay cầm kiếm.
Định tra kiếm vào vỏ sao?
Những người nghĩ như vậy đều khựng lại.

"!"
"Ô?!"

Thanh kiếm của cô ấy chỉ về một hướng và dừng lại.

"A!"
"HÔH-"

Mũi kiếm hướng về phía khán giả.
Có rất nhiều người ở hướng đó, nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra Minh Chủ đang chỉ vào ai.

"Đệ Nhất Kiếm!"
"Kim Hae-yi, phải không?"
"Hôh, hành động này của Minh Chủ-"

Kim Hae-yi, Thiên Ma đang ngồi khoanh tay ở hướng mà cô ấy chỉ.
Bầu không khí trong chốc lát bắt đầu sôi sục.

Hợp Uy Minh.
Khi vị lãnh đạo vốn nổi tiếng là trầm tính và kín đáo của thế lực khổng lồ đông thành viên nhất ấy lại hành động như vậy, bầu không khí đương nhiên sẽ nóng lên.

"A! Đệ Nhất Kiếm!"

Và một vài người bắt đầu nhận ra.
Về động thái của Minh Chủ hôm nay.

"Đệ Nhất Kiếm Kim Hae-yi!"

Kim Hae-yi, người khuất phục đối thủ chỉ bằng một cử chỉ tay.
Minh Chủ dường như đang nhìn hắn để khiêu chiến.
Mọi người vô cùng kinh ngạc.

"Hai người đó có quan hệ gì vậy?"
"Có chuyện gì thế?"

Tuy nhiên, có vài người thắc mắc mối quan hệ giữa Kim Hae-yi và Hoa Nhân.
Bởi vì-

"Không phải quá bình tĩnh sao?"
"Nhàn nhã quá vậy. Kim Hae-yi đó trông trẻ hơn Minh Chủ rất nhiều."

Bởi vì Thiên Ma đang nhìn vào mũi kiếm một cách rất thong thả.

"Haha-"

Không, đúng hơn là hắn đang cười.

"!"
"......!"

Khi những người xung quanh ngạc nhiên trước bộ dạng của hắn ta.

Sreung.

Hoa Nhân tra kiếm vào vỏ và bước xuống sân đấu không chút do dự.

- Kim Hae-il.

Cale khựng lại trước giọng điệu nhẹ nhàng của Thiên Ma.
Thiên Ma đang cười, nhưng truyền âm lại cực kỳ lạnh lùng.

'Sao, sao?'

Khi anh không thể nói gì và chỉ nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.
Thiên Ma nói với nụ cười tươi.

- Minh Chủ đã truyền âm, hỏi ta có biết Anroman không.

Hả?
Vậy là sao?
Khi Cale bối rối.

- Thế là ta bảo, biết.

Thiên Ma chỉ biết Anroman. Dù chưa từng thực sự gặp mặt, nhưng hắn biết về tình hình hiện tại.
Cả Thiên Ma lẫn Anroman đều biết đến sự tồn tại của nhau.

- Và rồi, Minh Chủ đã nói thế này.

Nụ cười của Thiên Ma trở nên sâu hơn, nhưng truyền âm lại lạnh lùng hơn.

- Thế mà không bỏ chạy, lại còn dám đến tìm ta.

Cale vô thức mở miệng.

"Vậy là sao?"

Minh Chủ đó đang nghĩ gì vậy chứ?

'Hợp Uy Minh.'

Minh Chủ của nơi đó.
Và sự tồn tại của một Người Lang Thang.
Cuối cùng là Anroman.
Đầu óc Cale bắt đầu quay cuồng dữ dội.

"Ô?"

Khoảnh khắc một suy đoán vô lý nhưng lại hợp lý xuất hiện trong đầu anh.

- Kim Hae-il.

Truyền âm của Thiên Ma vẫn tiếp tục.

- Ta không quan tâm tại sao Minh Chủ lại làm vậy với ta.

Giọng điệu ấy thật tàn nhẫn.
Dường như có mùi máu nồng nặc trong đó.

- Dám bảo ta bỏ chạy, tên Minh Chủ sẽ phải trả giá.

Ực.
Cale nuốt nước bọt.
Bộp bộp.
Đang lặng lẽ quan sát, Alberu vỗ vai anh và thì thầm một cách trìu mến.

"Sao lại sợ hãi như vậy?"

Tên Hoàng Thế Tử này thật là!
Khi Cale tràn đầy bực bội và nhìn Alberu.
Thiên Ma nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Thú vị. Thật sự rất thú vị."

Nếu để Raon nhìn thấy, hẳn nhóc ta sẽ nói 'Thiên Ma đang trợn ngược mắt lên kìa!'.
Cale cảm thấy hơi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top