Chương 372: Đệ Nhất Kiếm (3)

"Con người, đến rồi!"
"Ờ."

Cale nhìn xuống những người đang tiến vào tòa nhà ở phía dưới với ánh mắt thờ ơ.

'Cậu lo việc đó đi.'

Hoàng Thế Tử đã giao lại mọi việc cho Cale, và bận rộn xem xét tình hình chính trị của Vương quốc Roan.
Ngoài 'Nasojeol', vẫn còn công vụ của Vương quốc Roan cần Alberu thực hiện. Trên thực tế, Hoàng Thế Tử hiện đang gồng mình sống cuộc đời không biết ngủ đủ giấc là gì.

"Con người, nhưng tỷ lệ hồi phục của Eden Miru của chúng ta đạt tới 80% rồi! Chắc sẽ nở trong vòng một tuần nhỉ?"

Cale lắng nghe Raon nói và im lặng chờ đợi những người sẽ đến tìm mình.

'Phiền phức quá.'

Bình tĩnh lại nào.
Anh đã nghĩ như vậy.

***

CTCP Vô Sắc.
Người vẫn giữ vị trí nhà nghiên cứu cao cấp ở đó, nhưng sẽ rời đi ngay khi đơn từ chức được phê duyệt.
Kim Se-hyun có vẻ không thoải mái với bộ vest lâu lắm mới mặc, vậy nên anh cứ liên tục chỉnh cà vạt.

'Khỉ thật.'

Cộp. Cộp.
Ánh mắt anh hướng thẳng về phía trước.

'...Phó Giám Đốc.'

Phó Giám Đốc Lee Mi-jeong đang đứng trước mặt anh ta.

'Ngày hôm nay phải làm thật tốt.'

Hôm nay, bà ấy đã bí mật đưa nhà nghiên cứu cao cấp Kim Se-hyun và thành viên phòng vận hành Park Jeong-gyu đến đây và kiên quyết cảnh báo họ.

'Cô Rosalyn đã nói. Rằng hôm nay, chúng ta sẽ được gặp người đứng ở trung tâm của tất cả mọi chuyện.'

Ực.
Mắt Kim Se-hyun quét xung quanh.

Tòa nhà Mặt Trời.

Tòa nhà với vẻ ngoài tráng lệ nằm giữa lòng thủ đô và không có bất kì hoạt động kinh doanh nào.

'Nhưng tòa nhà này thuộc CTCP Mặt Trời phải không?'

CTCP Mặt Trời.
Kim Se-hyun, với cuộc sống chỉ xoay quanh nghiên cứu, không biết gì về công ty này hết.
Anh không hề biết gì cả.

'WA. Chống lưng của Phó Giám Đốc là CTCP Mặt Trời ư?'

Thế nhưng Park Jeong-gyu của phòng vận hành thì khác.

'Chuyện này đáng để thử đấy ạ.'

Hậu bối Park Jeong-gyu nhận xét về CTCP Mặt Trời.

'Tôi cũng không biết nhiều lắm.'

Cậu ta quen vài người có bạn thân biết đến công ty này vì làm việc trong lĩnh vực đầu tư.

'Nghe nói đó là một mỏ vàng vô tận.'

Tiền cứ không ngừng tuôn ra từ đó.
Kim Se-hyun hỏi, rằng nơi đó có phải là 'Tay To (Đại gia)' không?

'Tay To? À à. Gọi như vậy cũng được.'

Tuy nhiên, Park Jeong-gyu lại lắc đầu với vẻ mặt kỳ lạ.

'Nhưng diễn tả như vậy thì cũng hơi ấy.'
'Là sao?'
'Nơi đó có thể không phải là vấn đề lớn với người dân, nhưng lại là vấn đề lớn dưới góc nhìn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn.'
'Vậy là-'
'Nếu như CTCP Mặt Trời quyết định thu hồi số tiền đã đầu tư, yêu cầu các bên nợ tất toán khoản vay(*), hoặc thực hiện quyền biểu quyết(*) đối với số cổ phần họ nắm giữ trong các công ty khác- thì chẳng phải đó sẽ là vấn đề rất lớn sao ạ?'

(*)Tất toán khoản vay trong trường hợp này được hiểu là việc bên vay trả hết toàn bộ khoản nợ trong một lần, bao gồm cả tiền nợ gốc và lãi, đồng thời chấm dứt toàn bộ nghĩa vụ tín dụng với bên cho vay.
(*)Những người nắm giữ vốn góp hoặc cổ phần của một công ty (tạm gọi là công ty A) dù là nhà đầu tư cá nhân, một công ty khác, hay thành viên của chính công ty A, đều có quyền tham gia biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty A.

Khi nghe điều đó. Kim Se-hyun nói ra nghi ngờ của mình.

'Tại sao một nơi như thế lại không nổi tiếng cho đến tận bây giờ?'
'Hahaha. Thì là vì, đó là nơi mà những người không quan tâm sẽ không cần phải biết. Tiền bối cũng đâu có biết đâu?'
'Cũng phải.'

Phó Giám Đốc Lee Mi-jeong dừng bước.

"Chào mừng các vị."
"Hân hạnh được gặp, thưa Choi tổng."

Chủ tịch của CTCP Mặt Trời, Choi Seon-hee.
Nhìn thấy Lee Mi-jeong chào bà ấy, Kim Se-hyun vội vàng cùng Park Jeong-gyu cúi chào.

"Hân hạnh được gặp các vị."

Sau khi chào từng người một, Choi Seon-hee nhấn nút thang máy.

"Tôi sẽ dẫn đường ạ."

Kim Se-hyun nhìn thấy Park Jeong-gyu cảm thán trước lời nói đó.
Anh cũng có cảm giác tương tự.

'...Người chúng ta sắp gặp là người mà đích thân Chủ Tịch phải dẫn đường sao?'

Nghe nói rằng nếu Choi Seon-hee đến, thì người tiếp đón bà ở hầu hết các công ty ít nhất cũng phải thuộc cấp lãnh đạo.
Hiện tại, Phó Giám Đốc Lee Mi-jeong đang ở đây, và Choi Seon-hee chỉ là người dẫn đường-

'Điên mất thôi.'

Thình thịch. Tim anh đập dồn dập.
Kim Se-hyun nhìn xuống túi xách anh đang cầm bằng một tay.
Chiếc máy tính bảng trong cái túi này chứa đựng toàn bộ thành quả của anh và các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu về 'Đợt 1. Cổng kết nối Lâu Đài Đen'.

'Về mặt lý thuyết-'

Theo mô phỏng, điều đó hoàn toàn có đủ khả năng xảy ra.

'Thế nhưng-'

Mana.
Anh vẫn chưa nắm bắt được chính xác sự tồn tại của nó ở chiều không gian khác.

'Đây là phần cần phối hợp với cô Rosalyn.'

Dù sao đi nữa.

'Kết quả đã có.'

Cửa thang máy đóng lại, và bắt đầu đi lên.
Kim Se-hyun nuốt nước bọt khi nhìn số tầng tăng dần.
Park Jeong-gyu của phòng vận hành đứng bên cạnh anh cũng vậy.

'Điên mất.'

Lá bài bị loại bỏ của phòng vận hành.
Đó chính là vị trí của Park Jeong-gyu. Kim Se-hyun cảm thấy đôi khi cậu ta còn mạnh mẽ hơn mình nhiều.

'Đây là cơ hội.'

Cậu ấy cũng đã được giao một vai trò.

'Hãy bám chặt nhóm vận hành bằng bất cứ giá nào. Và tìm kiếm manh mối.'

Phó Giám Đốc Lee Mi-jeong đã nói.

'Tôi không mong đợi manh mối có thể giết chết CTCP Vô Sắc. Chỉ cần làm trầy xước là đủ rồi.'

Park Jeong-gyu thuộc một trong nhiều nhóm vận hành của New World.
Cậu ta đã thu thập đủ loại thông tin trong khi vờ như chẳng có gì để làm như thường lệ.

'Mình đã báo cáo tất cả với cô Rosalyn.'

Vốn dĩ cậu nên báo cáo với Lee Mi-jeong.

'Tôi sẽ xem hết.'

Lee Mi-jeong đã trở thành người dưới cơ trước câu nói đó của Rosalyn.

'Nhìn thôi cũng thấy cô Rosalyn là người đứng trên.'

Không. Phải là người họ sẽ gặp bây giờ ở CTCP Mặt Trời mới đúng.

"Phùu."

Kim Se-hyun hít một hơi thật sâu.
Tiếng thở của anh vô thức tạo ra âm thanh lớn hơn dự đoán, thế nhưng không có ai nhìn anh ấy.
Park Jeong-gyu, người từ từ quay lại nhìn, dừng lại khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lee Mi-jeong.

'Nhất định.'

Lee Mi-jeong bây giờ có cảm giác như đang mài dao vậy.
Nhất định.

'Hoặc chiếm được CTCP Vô Sắc.'

Nếu không.

'Có được nền tảng để vượt qua nó.'

Bà đã chấp nhận lời đề nghị kinh doanh đa thế giới của Rosalyn.
Lee Mi-jeong hiện không thể lùi bước.
Bởi vì điều bà đang làm không khác gì phản bội CTCP Vô Sắc cả.

'Tất nhiên, CTCP Vô Sắc có thể sẽ loại bỏ ta bất cứ lúc nào.'

Chủ Tịch danh dự Han Taek-soo.
Ông là kẻ không tin vào bất cứ điều gì ngoài bản thân.

'Ông ta là kiểu người sẽ bỏ rơi chính con cái mình, thậm chí cả Chủ Tịch hiện tại.'

Lee Mi-jeong, người đã bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường lên đến chức Phó Giám Đốc, thả lỏng vai một cách không lộ liễu.

Dding!

Bởi vì thang máy đã đến nơi.

"......."

Chậm rãi, Phó Giám Đốc Lee Mi-jeong đi theo sau Chủ Tịch Choi Seon-hee.
Cộp. Cộp.
Choi Seon-hee không che giấu sự hiện diện của mình.
Không gian chỉ có một phòng mở.
Nơi bốn phía đều là mặt kính nhìn ra ngoài.
Chỉ có một chiếc bàn làm việc và ghế sofa được đặt gọn gàng ở chính giữa.

'Người đó-'

Và khoảnh khắc đối diện với người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang nhìn họ.

"......!"

Lee Mi-jeong không thể bước thêm được nữa.
Bà vô thức hít sâu theo bản năng.
Bởi vì trong giây lát, bà cảm giác như thể đã quên mất cách thở vậy.

"!"
"!"

Không chỉ có bà ấy.
Kim Se-hyun và Park Jeong-gyu đều dừng bước.
Họ không thể di chuyển.

'Gì vậy? Sao mình lại thế này?'

Kim Se-hyun nhìn người đàn ông tóc đỏ với đôi mắt nâu sẫm đang nhìn anh.
Anh thậm chí không thể rời khỏi ánh mắt của người đàn ông đó.

'...Đây là gì?'

Thực sự, anh ta không thể hiểu được tình huống này.
Sau khi quái vật xuất hiện, các Năng Lực Gia cũng bắt đầu xuất hiện. Kim Se-hyun đã thu thập khá nhiều thông tin về họ khi tạo ra New World và cũng đã gặp gỡ họ.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế này.

'Làm thế nào-'

Làm thế nào, cảm giác này, không, không biết nữa.

'Không biết!'

Điều tôi đang trải qua hiện tại rốt cuộc là gì?
Người đàn ông tóc đỏ ngồi ở xa kia.
Tôi cảm giác như thể toàn thân đang bị siết chặt bởi thứ gì đó đến từ anh ta.

'KHÔNG.'

Không phải cảm giác, mà là sự thật.
Đó là một cảm giác có tồn tại.

'Chuyện quái gì-'

Điều này là thật sao?
Kim Se-hyun đã có nhiều trải nghiệm phi thường khi nói chuyện với Rosalyn - phù thủy đến từ chiều không gian khác, và những sinh vật khác của Lâu Đài Đen.
Vì vậy, anh tin tưởng vào khả năng tạo ra một New World mới, một New World trọn vẹn, và có thể tiến hành nghiên cứu cả ngày lẫn đêm.
Tuy nhiên-

'A.'

Phải đến lúc này, Kim Se-hyun mới thực sự cảm thấy như đang đối diện với điều gì đó đến từ không gian khác.
Một điều thật sự dị thường.
Sự tồn tại áp đảo chỉ bằng khí tức.

'Sức mạnh của CTCP Mặt Trời không phải là tiền.'

Mà là người đó.
Không. Đây có đúng là 'người' không?
Tôi không biết.
Dù sao đi nữa, chỉ cần có sự tồn tại đó, CTCP Mặt Trời sẽ luôn vững mạnh.

'Thật điên rồ!'

Park Jeong-gyu không ngừng chửi thề trong đầu.

'Nắm đúng sợi dây rồi!'

Cậu ta cảm thán.
Tuy nhiên, cả Kim Se-hyun lẫn Park Jeong-gyu đều có chung một cảm xúc.

'Sợ quá.'

Không biết tại sao, họ cảm giác như thể ngay cả hơi thở của mình cũng đang bị người kia điều khiển.
Đồng thời, nỗi sợ hãi nguyên bản - giống như khi biết mình đang đối mặt với điều khủng khiếp nào đó nhưng lại không thể nhìn thấy, từ từ thấm vào trong họ.
Cảm giác ấy thật nhẹ nhàng, nhưng giống như đang thấm ướt họ từ dưới chân lên vậy.
Tuy nhiên, tình trạng của bọn họ và Phó Giám Đốc Lee Mi-jeong có chút khác biệt.

Vui sướng.

Niềm vui lóe lên trong mắt bà ấy.
Giọng của Thư ký Choi lọt vào tai bà.

"Tôi đã đưa họ đến rồi ạ."
"Cảm ơn, Thư ký Choi."

Thư ký Choi.
Khi nghe thấy cách người kia gọi Chủ Tịch, ánh nhìn kì lạ xuất hiện trong mắt Lee Mi-jeong.

"Vậy tôi xin phép đi xuống."

Thư ký Choi rời đi.
Cale đứng dậy và từ từ đưa tay về phía ba người kia.

"Hân hạnh được gặp. Tên tôi là Cale Henituse."

Anh nở nụ cười dịu dàng.

"A."

Kim Se-hyun cảm giác như cơ thể mình mất đi sức lực trong giây lát.
Anh đã có thể thở dễ dàng hơn.
Hai người còn lại cũng vậy.

"Hân hạnh được gặp ngài. Tên tôi là Lee Mi-jeong."

Sau khi bắt tay từng người một bắt đầu từ Lee Mi-jeong, Cale đưa tay mời cả ba ngồi xuống.

- Đòn phủ đầu tốt đấy.

Cale phớt lờ lời nói của Super Rock.
Anh chỉ toả ra một chút Hào Quang Thống Trị, và thế là mọi quy trình rắc rối đều biến mất.
Tại sao một người trẻ tuổi như Cale lại ở đây?
Anh là ai và giữ chức vụ gì tại CTCP Mặt Trời?
Có thể tin tưởng CTCP Mặt Trời được không?
Không cần phải giải thích tất cả những điều đó.

'Đơn giản thôi.'

Cale quyết định tiến hành một cách đơn giản.
Dù sao thì họ cũng đã bắt tay nhau rồi mà.

"Anh Kim Se-hyun?"
"Vâng, vâng!"
"Anh đã tìm ra cách tạo cổng kết nối Lâu Đài Đen rồi sao ạ?"
"Vâng!"

Kim Se-hyun vội vàng mở túi và đưa chiếc máy tính bảng ra.

"Tôi đã ghi lại hết vào đây rồi ạ. Theo như mô phỏng, kết quả thành công sẽ xuất hiện nếu chúng ta tiến hành theo quy trình này, nhưng tôi nghĩ trước tiên cần tiến hành thử nghiệm lần 1 đã."
"Tôi hiểu rồi."

Cale đặt chiếc máy tính bảng lên bàn mà không hề bật nó lên.

'Ưm.'

Khi Kim Se-hyun khựng lại trước cảnh tượng đó và biểu cảm có phần u ám.

"Thật đúng đắn khi tin tưởng và giao phó công việc cho chuyên gia mà."

Nghe thấy lời của Cale, ánh mắt Kim Se-hyun hướng về phía anh.

"Tôi không biết gì về chuyện này hết. Vậy nên tôi đã quyết định tin tưởng và giao phó cho cô Rosalyn và anh Kim Se-hyun."

Cale nói rõ ràng với dáng vẻ thoải mái.

"Xin hãy thử nghiệm bao nhiêu tùy thích, và nói bất cứ điều gì anh cần. Và nếu không thể làm ở chỗ Vô Sắc, xin hãy đưa các thành viên trong nhóm nghiên cứu của anh đến đây. Chúng tôi sẽ xây một phòng thí nghiệm cho các vị."

Wa.
Kim Se-hyun trong giây lát choáng váng.

"Các vị sẽ nhận được đãi ngộ tuyệt nhiên không kém Vô Sắc. Và một ngày nào đó-"

Ánh mắt Cale chuyển sang Lee Mi-jeong.

"New World cũng vậy, Vô Sắc cũng vậy. Chủ nhân của nó có thể sẽ thay đổi. Hoặc một doanh nghiệp lớn hơn có thể sẽ xuất hiện."

Cười.
Cale nói với một nụ cười.

"Ngài có nghĩ vậy không, thưa ngài Lee Mi-jeong?"

Anh đã xác nhận phản ứng đặc biệt khác của Lee Mi-jeong đối với năng lượng của anh trước đó.
Vậy nên trước khi bà ấy trả lời, anh hỏi thêm một điều nữa.

"Thưa Phó Giám Đốc."

Cale nhìn vào ánh mắt hân hoan khi nhìn anh của bà ấy, trước khi bà có thể trả lời.

"Vừa rồi, ngài đã thấy gì ở tôi vậy ạ?"
"!"

Chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, Lee Mi-jeong giật mình trong chốc lát, nhưng rồi lập tức mỉm cười và nói.

"Ngài đã từng gặp Chủ Tịch danh dự Han Taek-soo chưa?"
"Chưa ạ."

Cale lắc đầu.
Mặt khác, Kim Se-hyun và Park Jeong-gyu nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu.
Dù sao đi nữa, Lee Mi-jeong điềm tĩnh nói.

"...Chủ Tịch danh dự Han Taek-soo-"

Bà ấy đã quyết tâm.
Khi gặp Rosalyn và Choi Seon-hee, bà biết đã đến lúc phải tìm ra con đường riêng cho mình.
Bà cảm thấy đã tìm được đối tác phù hợp.

'Phải tung ra một lá bài ẩn.'

Như vậy thì bà sẽ được công nhận.
Bà ấy tiếp tục chậm rãi nói.
Chủ Tịch danh dự Han Taek-soo.

"...Ông ta."

Ông ta.
Lee Mi-jeong, người nhắc đến Han Taek-soo, kể lại bí mật mà bà đã nhìn thấy khi còn là nhân viên cấp thấp và giữ nó đến tận bây giờ.

"Không phải là con người ạ."

Han Taek-soo không phải là con người.

"......!"

Khi đôi mắt Cale lần đầu tiên mở to.

"Tôi nghe nói ngài đang điều tra hành vi tham nhũng của CTCP Vô Sắc. Những thông tin mà Trợ lý Park Jeong-gyu đây tìm thấy sẽ khá hữu ích, nhưng."

Park Jeong-gyu thấy Lee Mi-jeong chỉ vào mình. Cậu nhìn bà với vẻ mặt ngơ ngác.
Kim Se-hyun cũng vậy.
Dù sao đi nữa, Lee Mi-jeong nói với Cale.

"Tôi không có thông tin, mà chỉ có suy đoán. Tất nhiên, tôi đã nhìn thấy. Thế nhưng đã hơn một thập kỷ trôi qua mà tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào, vậy nên đó có thể chỉ là ảo ảnh."

Nói chính xác thì tôi chỉ nhìn thấy cái bóng.
Chủ Tịch danh dự Han Taek-soo.
Tôi đã chỉ nhìn thấy bóng của ông ta, thế nhưng cái bóng đó không phải của con người.
Đó chắc chắn là một con quái vật.
Con quái vật ấy đã chậm rãi biến thành con người.
Sau khi nhìn thấy điều đó, Lee Mi-jeong đã giữ kín bí mật.
Bởi không có cách nào để chứng minh cả.

'Khí tức-'

Han Taek-soo.
Năng lượng tỏa ra từ cái bóng đó là vô cùng lớn, đến mức khiến cho Lee Mi-jeong nghẹt thở.
Và rồi, bà đã gặp lại thứ tương tự như năng lượng đó.
Sức mạnh đáng sợ kích thích nỗi sợ hãi nguyên bản.
Tuy nhiên-

'Mạnh hơn.'

Hôm nay, bà ấy đã đối mặt với một khí thế mạnh hơn cả lúc đó.

'Đây không phải là ảo ảnh.'

Lúc đó, những gì bà đã trải qua không phải là ảo ảnh.
Vậy nên đây thực sự chính là một cơ hội.

"Thứ đó, là một con quái vật."

Quái vật.
Đây là thuật ngữ ám chỉ đến những sinh vật đã xâm lược Địa Cầu 3.
Hầu hết những con quái vật ấy hiện đang đều đặn bị khuất phục.
Kim Se-hyun, Park Jeong-gyu, và Cale đều biết điều này.
Phó Giám Đốc Lee Mi-jeong nói.

"Một con quái vật không rõ danh tính, đeo mặt nạ con người. Hoặc là Quỷ hoặc là Thần. Đó là suy đoán của tôi."

Dding!
Vào lúc đó, tiếng thang máy đến vang lên.
Cale mở miệng.

"Vốn dĩ hôm nay, 'Hãy lan truyền tin đồn tham nhũng của CTCP Vô Sắc để làm hạ giá cổ phiếu, sau đó chúng tôi sẽ mua để tăng số cổ phần nắm giữ và tập hợp các cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết.' Tôi đã định nói như vậy."

Haha-
Cale mỉm cười và nhìn cửa thang máy đang mở.
Thư ký Choi Seon-hee cúi đầu nói với Cale.

"Tôi đã đưa ngài ấy đến rồi ạ."

Còn ai nữa sao?
Lee Mi-jeong ngạc nhiên quay đầu lại và nhìn thấy một người.

'Ưm.'

Người không được chào đón.

Xứng đáng được gọi là Anh Hùng của Trái Đất.
Chuyên gia giỏi nhất trong việc chinh phạt quái vật.

"Các vị đang có câu chuyện thú vị gì thế?"

Tổng thống Anroman.
Người chắc chắn sẽ phải bước xuống khỏi vị trí đó vào nhiệm kỳ tiếp theo.

"Tôi đã mang đến một câu chuyện chắc chắn cũng khá thú vị đây."

Anh ta đã nói với Alberu, Cale, và Rosalyn.
Những người đang điều tra hành vi tham nhũng của CTCP Vô Sắc.

'Cứ hai tháng một lần, lại có rất nhiều người tiến vào Phòng Nghiên Cứu của CTCP Vô Sắc. Thế nhưng họ chưa từng rời đi.'

Và Alberu nói với Cale rằng dường như đã tìm được bằng chứng liên quan.

"Hộc!"
"Ôi-"

Khoảnh khắc Kim Se-hyun và Park Jeong-gyu bị sốc, rồi suy đoán xem điểm cuối của sợi dây mình đang nắm lấy là ở đâu.
Cale chào đón Anroman và nói.

"Chúng tôi đang có câu chuyện rất thú vị. Đó là câu chuyện kể về việc CTCP Vô Sắc bị thu mua, và Chủ Tịch danh dự Han Taek-soo bị xử lý."

Nụ cười nở trên môi Anroman.

"Thực sự, là một câu chuyện thú vị."

***

Đêm đó, Lee Mi-jeong gọi cho người của mình.

"...Hãy tung tin đồn rằng CTCP Vô Sắc đang bắt cóc người thường và sử dụng họ làm thí nghiệm."
"Dạ?"
"Tung tin vào giới chứng khoán, không, giới trái phiếu doanh nghiệp trước đi. Hãy tung tin thật tự nhiên vào."
"...Phó Giám Đốc?"

Khi cấp dưới ngạc nhiên trước chỉ thị đột ngột này và nội dung của nó, Lee Mi-jeong nhắm chặt mắt lại.

'...Công ty chúng tôi đã giết người để làm thí nghiệm ư?'

Bà nổi da gà khắp người.
Và Anroman đã có cuộc trò chuyện với Trợ lý Merry.

"Chúng ta đã có được tiền bạc và thế lực sao ạ?"
"Đúng thế."
"Đó là tiền của CTCP Mặt Trời, và những kẻ phản bội CTCP Vô Sắc sao. Thật đáng để thử mà."

Trợ lý Merry nói trước khi rời khỏi văn phòng của Anroman.

"Chúng ta cũng sẽ bí mật, đưa vài thông tin nắm được cho giới truyền thông."
"Chủ yếu tập trung vào mấy báo lá cải trước đi."
"Vâng. Tôi sẽ bắt đầu từ các trang nhỏ thay vì nhà đài lớn."

Lạch cạch.
Merry rời đi, chỉ còn lại mình Anroman nhìn vào ánh đèn.

"...Có thể là một con quái vật-"

Anroman đã từng gặp Chủ Tịch danh dự Han Taek-soo. Đôi mắt anh ta chìm sâu vào thông tin không thể tin được này.

"Nếu là quái vật-"

Thì tôi phải bắt nó.
Không một ai nghe thấy những lời lẩm bẩm khẽ khàng ấy.
Chỉ có chính anh ta mà thôi.

***

"Thưa Công Tử, tôi không ngờ ngài lại vượt qua 3 vòng sơ loại dễ dàng như vậy. Thật là tuyệt vời! Cuối cùng ngày mai cũng đến vòng chung kết rồi! Tôi thực sự tự hào về Công Tử! Haha!"

Trước giọng nói tươi sáng của Cale, Thiên Ma mỉm cười vui vẻ.

"Cỡ này có là gì."

Và Alberu bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói.

"Thật tuyệt vời, thưa Công Tử."
"Phư-phư."

Thiên Ma khẽ nhún vai.
Một làn gió ấm áp thổi qua Cale, Alberu, và Thiên Ma trong nhà hàng kiêm quán trọ nọ.
3 vòng sơ loại diễn ra trong vài ngày đã kết thúc.
Từ ngày mai, sân khấu thực sự - trận chung kết sẽ bắt đầu.
Tổng số thí sinh được lọc ra là 64.

"Số 44! Tôi cũng thích số đó!"

Số thứ tự của Kim Hae-yi là 44.
Và từ ngày mai, Vua Tần Mạc Hi của Lan Quốc sẽ bắt đầu đến quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top