Chương 371: Đệ Nhất Kiếm (2)
"Tôi, tôi thua rồi-"
Đại đệ tử của Đông Phương Phái thừa nhận thất bại của mình.
"......."
"_"
Tuy nhiên, tiếng reo hò không lập tức vang lên.
Dù cho đây là trận đấu kết thúc nhanh nhất trong tất cả các trận vòng sơ loại ở sâu đấu võ thứ 3.
Dù cho võ đài đã rung chuyển do tiếng động khủng khiếp và cơn gió tạo ra từ trận đấu.
Không ai có thể dễ dàng phản ứng lại.
"Chiến thắng, Kim Hae-yi!"
Nhưng khoảnh khắc trọng tài công bố tên người chiến thắng.
WAAAAA—-!
WOOAA—-
Mọi người bắt đầu thể hiện sự phấn khích với những tiếng reo hò vang dội.
"Wa. Thấy gì không?"
"Không. Anh thấy à?"
"Không! Chẳng thấy gì hết!"
"Nhờ, tôi cũng không thấy!"
Những người không có võ thuật không thể nhìn thấy gì.
Tuy nhiên, họ vẫn không kìm được mà phấn khích.
"Rốt cuộc là mạnh đến mức nào vậy?!"
"Điên thật! Quả nhiên là người thông qua nhanh nhất mà, bất khả chiến bại! Đỉnh thực sự!"
Đại đệ tử của Đông Phương Phái đã nhìn thấy rõ cơn gió hình rồng - Quyền Thuật mà anh ta tạo ra.
Ai cũng hoàn toàn cảm nhận được thứ sức mạnh cao quý nhưng đầy uy nghiêm ấy.
Thế nhưng người chiến thắng là Kim Hae-yi.
"Phải."
Một cụ già khẽ lẩm bẩm. Bằng giọng nói run rẩy.
"Lúc nào cũng vậy, kẻ mạnh thực sự sẽ vô hình trong mắt phàm nhân."
Ông lão nhớ lại mấy chục năm trước.
"Quốc Vương bệ hạ, ngài ấy cũng vậy."
Khi vị vua hiện tại, Tần Mạc Hi đối đầu với vị vua tiền nhiệm.
Trong trận đấu khẳng định chức vị Hoàng Thái Nữ, ngài đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với nhà vua mà không đổ một giọt mồ hôi nào.
Thông thường, người không có võ thuật không thể nhìn thấy được quá trình giao đấu.
Nhưng họ vẫn biết rõ một điều.
'Không nhất thiết phải nhìn thấy sức mạnh.'
Vua Tần Mạc Hi.
Đó là lời ngài đã nói khi được tuyên bố sẽ ngồi vào vị trí cao nhất của Lan Quốc.
Câu nói này vẫn còn đọng lại trong lòng người dân Lan Quốc.
"...Một người kế vị xứng đáng đã xuất hiện."
Đúng như ông lão nói, mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài cổ vũ nồng nhiệt cho Kim Hae-yi, người đã dễ dàng khuất phục đại đệ tử của Đông Phương Phái theo cách mà người phàm thậm chí không thể nhìn thấy.
Bởi vì hội thi này chính là nơi lựa chọn tương lai của Lan Quốc.
Thể hiện sự chiếu cố như Huyền Thanh trước đó cũng tốt, nhưng.
Vì Lan Quốc luôn chọn người mạnh nhất lên làm Vua, cho nên điều mà người dân vương quốc muốn cổ vũ chính là 'sức mạnh'.
"Là ai thế? Kim Hae-yi?"
"Hôhh. Rốt cuộc người đó từ đâu xuất hiện vậy chứ?"
Hơn nữa, Kim Hae-yi là một kẻ vô danh.
Tuy nhiên-
"Đó là người vượt qua bài kiểm tra trình độ trong thời gian ngắn nhất sao?"
"Chém vỡ đá thạch anh chỉ trong một lần? Ngươi chắc chắn thông tin đó là thật chứ?"
Hắn hoàn toàn không phải kẻ vô danh.
Hắn đã chứng minh bản thân một lần rồi.
Liếc.
Hơn nữa, mọi người chắc chắn đã nhìn thấy.
"......."
Kiếm Quỷ vốn đang im lặng đã đột ngột đứng dậy.
"......."
"......."
Những thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại khác đều nhìn Kim Hae-yi bằng ánh mắt tàn bạo.
Phản ứng của các đối thủ khiến mọi người xung quanh cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Kim Hae-yi.
WAA–
Tiếng reo hò giảm dần.
Khi ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Kim Hae-yi.
"......."
Đại đệ tử của Đông Phương Phái cúi đầu sau khi thừa nhận thất bại.
Một cái bóng đổ xuống trước mặt anh ta. Anh ngẩng đầu lên.
"Con rồng ấy thật xuất sắc."
Bàn tay đưa ra của Kim Hae-yi xuất hiện trước mắt anh.
"!"
Khi đại đệ tử của Đông Phương Phái ngước nhìn lên với đôi mắt mở to, Kim Hae-yi vẫn lãnh đạm.
Nhưng hắn còn nói thêm một câu.
"Đồng thời, con rồng ấy còn có thể trở nên tự do hơn nữa."
Phương Liễu Long.
Võ công sử dụng bởi đại đệ tử của Đông Phương Phái.
"Nhưng tại sao ngươi lại trói mình lại?"
Kim Hae-yi điềm tĩnh nói.
"Công đạo cũng quan trọng, nhưng."
Đông Phương Phái.
Nơi coi trọng việc tu luyện bản thân và công đạo.
"Gió đâu phải là thứ bị ràng buộc đâu?"
"!"
Trước những lời nhẹ nhàng của Kim Hae-yi, đại đệ tử thấy như thể có một tia sét dữ dội đánh xuống toàn thân mình.
"Cơn gió lớn đã được tạo ra, nên sao không để nó tự do bay đi một lần?"
A.
Đại đệ tử bất giác thốt lên một tiếng cảm thán.
Anh vươn tay.
Hai bàn tay anh nắm lấy bàn tay đưa ra của Kim Hae-yi.
"Cảm, cảm tạ ngài. Đại hiệp."
Anh lại vô thức cúi đầu xuống.
Với cơ thể vẫn còn run rẩy.
Cái cúi đầu này không phải vì cảm giác thất bại hay thất vọng.
Cơ thể anh không run rẩy vì sợ hãi.
Đúng hơn, toàn thân anh đang run lên vì rùng mình và giác ngộ lớn lao.
"Không có gì. Ta chỉ nói, những gì ngươi đã biết mà thôi."
Kim Hae-yi nói như vậy.
Đại đệ tử đứng lên, lễ phép nắm tay hắn bằng cả hai tay và lắc đầu.
"Không thưa ngài. Điều khiến cho lời nói trở nên ý nghĩa chính là thời điểm. Không dễ để nói ra điều cần nói vào thời điểm quan trọng đâu ạ."
Hoo.
Một nụ cười nở trên môi Kim Hae-yi.
"Ngươi tu luyện khá sâu sắc đấy."
Trước lời nói thong thả đó, đại đệ tử lần nữa cúi đầu.
"Cảm ơn sự chỉ dạy của ngài."
"Khách khí."
Đại đệ tử càng trở nên lễ phép hơn, và Kim Hae-yi bình thản buông tay anh ta ra.
"Đây là một trận đấu rất hay ạ."
Người thua cuộc - đại đệ tử của Đông Phương Phái nói như vậy với vẻ mặt nhẹ nhõm, và Kim Hae-yi khẽ ngẩng đầu.
Sau đó không chút nuối tiếc bước xuống võ đài và đi đến phòng chờ.
- Thiên Ma, Thiên-Ma-mạnh-mẽ ơi! 'Giỏi giả nhân giả nghĩa thật đấy', con người của chúng ta bảo ta nói lại với ngươi như thế!
Cười.
Thiên Ma nhếch khóe miệng, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.
Hắn ngẩng đầu và nhìn về phía Cale.
Cale giật mình khi ánh mắt họ chạm nhau.
'Đang trừng mắt nhìn mình đấy à?'
Anh đã nhờ Raon chuyển lời khen kia đến hắn ta. Nhưng vì tên Thiên Ma đó có tam quan hơi vấn đề cho nên anh không biết hắn sẽ phản ứng thế nào.
Lúc này, truyền âm của Thiên Ma vang lên.
- Ta, vốn đã là kẻ giả nhân giả nghĩa rồi. Giả làm người tốt, giả vờ trượng nghĩa.
Hô.
Khi Cale cười gượng gạo.
- Như vậy thú vị mà.
Để lại câu đó, Thiên Ma bước vào phòng chờ và biến mất khỏi võ đài.
TÙNG-!
"Vòng sơ loại hôm nay đã kết thúc! Vui lòng giữ trật tự khi rời đi!"
Một giọng thông báo vang lên cùng với tiếng trống báo hiệu kết thúc trận đấu hôm nay.
Mọi người vẫn tràn đầy hứng khởi và lần lượt rời khỏi sân đấu hoặc ở lại trò chuyện về trận đấu vừa rồi.
"......."
"Ừm. Thưa Đội trưởng?"
Nhưng, Uy Thiên Thập Hổ.
Năm người Uy Thiên Thập Hổ, những kẻ chỉ phụng mệnh Minh Chủ của Hợp Uy Minh không thể dễ dàng di chuyển hay cất tiếng.
Đội trưởng Song Phổ im lặng nhìn chằm chằm lối vào nơi Kim Hae-yi biến mất, thế rồi quay đi.
"......."
"......."
Bốn cấp dưới đang nhìn hắn.
Hắn mở miệng.
"Có thấy đó là gì không?"
Không ai có thể dễ dàng mở miệng.
Song Phổ gửi truyền âm.
- Là kiếm.
"!"
2 cấp dưới mở to mắt.
- Kiếm sao ạ? Không phải Quyền Thuật ư?
- Tôi tưởng là Quyền Thuật chứ.
Song Phổ lắc đầu.
"Là kiếm. Rõ ràng, đó chính là Kiếm Thuật."
Song Phổ không dám nói, rằng đó là kiếm pháp ở trình độ cao đến mức ngay cả hắn cũng khó mà bắt chước được.
Kim Hae-yi.
Kẻ đó đã chỉ tay từ trên xuống dưới.
Cử động tay đúng một lần mà thôi.
Dù bàn tay trống không, nhưng cơ thể, tư thế, và thậm chí cả bàn tay của kẻ ấy.
Tất cả, rõ ràng chính là kiếm.
"...Quay lại thôi."
Song Phổ trở nên nóng vội.
'Chúa Quân.'
Chúa Quân duy nhất của hắn.
Phải nhanh chóng đi gặp Minh Chủ.
Và phải báo cho ngài biết.
'Kim Hae-yi.'
Kẻ đó rất khác biệt.
Lâu lắm rồi Song Phổ mới cảm nhận được chữ 'Võ' kể từ lần đầu tiên gặp Minh Chủ, thực sự rất lâu.
Đây là lần thứ 2 trong đời hắn cảm thấy rùng mình.
Tại nơi mà Uy Thiên Thập Hổ biến mất.
"......."
Huyền Thanh của Tuyết Tạ Hoa, vốn đã biến mất khỏi võ đài, xuất hiện tại vị trí trước đó của Song Phổ.
Huyền Thanh bước chậm rãi đến chỗ hắn ta từng đứng và nhìn xuống chỗ đó.
"...Chắc chắn, Hợp Uy đang đeo một chiếc mặt nạ để che đậy sự xấu xa của mình."
"Thưa trưởng lão."
Một nữ nhân xuất hiện từ trong bóng tối.
Cô ấy khẽ nói với Huyền Thanh.
"...Ám Mệnh được cho là đã động vào các thi sinh ạ."
Huyền Thanh hỏi.
"Ngươi có tin điều đó không?"
"...Tôi tin vào bằng chứng, nhưng. Không thể biết tính xác thực của bằng chứng đó ạ."
Huyền Thanh nhắm mắt lại.
Cô nhớ lại cảnh Uy Thiên Thập Hổ, những kẻ chỉ tuân theo mệnh lệnh của Minh Chủ, xuất hiện ở cả 3 sân đấu võ tại kinh đô của Lan Quốc.
"Phải chuẩn bị cho vòng chung kết thôi."
Đồng thời phát đi truyền âm.
- Phải đào sâu vào phía Hợp Uy Minh.
Ánh mắt cô hướng về phía trung tâm vương quốc.
'Quốc Vương bệ hạ.'
Người của nhà vua được bố trí ở khắp mọi nơi trong Kinh đô Lan Quốc.
'Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì vậy?'
Ngài chắc chắn đã biết hết mọi thứ.
Vậy tại sao ngài lại không đứng ra?
'Có lẽ-'
Người kế vị của Lan Quốc.
Vị Vua vĩ đại tiếp theo.
Chiếc ghế ngọt ngào đó-
'Có thể là một cái bẫy.'
Dù ham muốn quyền lực thế nhưng ánh mắt của cô, người biết rằng không thể rơi vào đầm lầy đó, vẫn rất sáng rõ.
***
"Thưa Minh Chủ."
Tổng Chỉ Huy của Hợp Uy Minh.
Hắn đã rời căn cứ an toàn và đến một trang viên nhỏ ở ngoại ô của thủ đô Lan Quốc.
Bên trong trang viên.
Tại tòa nhà chính xây theo hình chữ ㄷ.
Có một gian phụ nhỏ nằm ở giữa khu vườn trong.
Đứng trước gian nhà phụ, hắn lễ phép cúi đầu mở miệng.
"Song Phổ nói có chuyện cần báo cáo ạ."
Khi cúi đầu xuống, hắn nghe thấy một truyền âm.
- Mời vào đi.
"Rõ."
Hắn quay đầu lại và nói với Song Phổ.
"Xin mời vào."
"......."
Song Phổ chỉ gật đầu với Tổng Chỉ Huy mà không nói thêm lời nào, thế rồi mở cửa gian nhà phụ rồi biến mất vào trong.
Cạch.
Ánh mắt của Tổng Chỉ Huy chìm sâu xuống khi nhìn cánh cửa đóng kín.
'Có lẽ ta không thích bọn họ.'
Uy Thiên Thập Hổ, bao gồm cả Song Phổ.
10 con hổ di chuyển chỉ vì lợi ích của Minh Chủ.
Đó là lý do bọn họ thậm chí còn không nghe theo lệnh của Tổng Chỉ Huy.
Nên xem bọn họ như một tổ chức riêng tồn tại trong Hợp Uy Minh thì đúng hơn.
Và dù thủ lĩnh của họ, Song Phổ vẫn giữ phép lịch sự cơ bản, nhưng kỳ lạ là dường như hắn đang phớt lờ Tổng Chỉ Huy.
Hắn chỉ trung thành với Minh Chủ mà thôi.
'Thật may là Minh Chủ nắm chặt được dây xích của Song Phổ, cái tên đó.'
Nếu không, Song Phổ sẽ là một vấn đề lớn.
"Chậc."
Sau khi khẽ tặc lưỡi, hắn rời khỏi gian nhà phụ và hướng về tòa nhà chính.
Vẫn còn rất nhiều cuộc họp cần được diễn ra.
"Tổng Chỉ Huy."
Bước vào phòng họp, hắn ta chuyển sự chú ý sang lời gọi của thuộc hạ.
"Phía Tuyết Tạ Hoa được cho là đã tìm thấy bằng chứng ạ."
Cười.
Khóe miệng thuộc hạ nhếch lên.
"Bọn họ sẽ nghi ngờ Ám Mệnh thôi ạ."
Mọi bằng chứng đều hướng về Ám Mệnh.
"Chậc."
Tuy nhiên, Tổng Chỉ Huy tặc lưỡi và vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
"Ngươi, nghĩ Huyền Thanh ngu à?"
"...Dạ?"
"Người đã đưa Chưởng Môn hiện tại lên làm Chưởng Môn chính là Huyền Thanh đấy. Nữ nhân đó là kẻ rất đa nghi. Chúng ta tuyệt đối không được để lộ một chút dấu vết nào hết!"
Thuộc hạ nhanh chóng cúi đầu trước giọng nói kiên quyết của hắn.
"Vâng! Điều đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra ạ!"
"Được rồi. Nhớ báo cáo thường xuyên."
"Rõ."
Tổng Chỉ Huy ngoảnh mặt đi.
Trước mắt hắn tràn ngập báo cáo về từng phe phái, cùng bản đồ thủ đô Lan Quốc.
"...Vì đại nghĩa, không thể tránh khỏi những hy sinh nhỏ."
Hắn lại tập trung xem báo cáo.
Trong khi đó, Song Phổ bước vào gian nhà phụ và quỳ trước cánh cửa cuối hành lang.
"Thưa Chúa Quân."
Ken kétt.
Cánh cửa tự động mở sang một bên.
Điều này được thực hiện bởi nội công.
Song Phổ không hề ngạc nhiên trước khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc của thứ nội công khủng khiếp này.
"Có chuyện gì vậy?"
Bên trong cánh cửa mở, Minh Chủ đang ngồi xếp bằng và nhắm mắt.
Đó là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, tên Hoa Nhân.
Ngài là một đại cao thủ, đồng thời là Minh Chủ của Hợp Uy Minh.
"Tôi nghĩ mình đã tìm thấy một con chuột ạ."
Khoảnh khắc nghe thấy lời của Song Phổ.
"......."
Ngài mở mắt ra.
Ánh mắt của đại cao thủ vô cùng sâu thẳm.
"Con chuột ư?"
"Vâng, thưa Chúa Quân."
Song Phổ không thể không quỳ gối xuống và cúi đầu thật sâu.
Hắn ta mở miệng trong tư thế ấy.
"Có vẻ giống con chuột mà Chúa Quân đang tìm kiếm ạ."
Loạt soạt.
Hoa Nhân đứng dậy và từ từ đi về phía Song Phổ.
"Song Phổ."
Hắn ngẩng đầu lên.
Hoa Nhân đang ở đó.
Không phải một nữ nhân với vẻ ngoài tuổi 50.
Dáng vẻ ấy giống như một thiếu nữ vậy.
"Vâng, thưa Chúa Quân."
Và hình dáng đó giống với một người mà Phá Tiêu Thế biết.
So-hee.
Người Lang Thang.
Ngoại hình trẻ trung của Hoa Nhân giống hệt với So-hee.
Bởi vì họ là một.
Một ngày nọ, Hoa Nhân đã bất ngờ xuất hiện với tư cách người kế vị ẩn giấu của Minh Chủ đời trước.
Cô ấy đã sống vì Hợp Uy Minh từ năm 30 tuổi.
Không ai biết cô ấy trông như thế nào khi ở tuổi thiếu niên.
Thế nhưng Song Phổ đã nhìn thấy bộ mặt thật của Hoa Nhân.
Cô ấy vẫn luôn trẻ trung như thế này.
Giọng nói đã giẫm đạp Phá Tiêu Thế chạm đến tai Song Phổ.
"Ta tưởng con chuột đang ở Đông Đế Quốc. Thì ra là Lan Quốc à?"
"Chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi vẫn nghi ngờ ạ."
Có một khí tức kỳ lạ trong mắt của So-hee.
"Ai giống con chuột vậy?"
"Kim Hae-yi."
Phùu.
Trước sự cảm thán nhỏ của cô ấy, Song Phổ bình tĩnh nói.
"Hắn đã khiến tôi thấy rùng mình giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chúa Quân vậy."
"!"
Mắt Sohee rung lên.
Và cô mỉm cười.
"Tuyên bố này khá đáng tin cậy."
Song Phổ.
Đứa trẻ này có linh cảm tốt.
Và mù quáng với cô ta.
Vì vậy, So-hee đã cho hắn thấy con người thật của mình và giữ hắn bên cạnh.
"Ra ngoài đi."
"Vâng, thưa Chúa Quân."
Sau khi để Song Phổ đi, cô lẩm bẩm trong gian nhà phụ vắng vẻ.
"Người hỗ trợ của Anroman, AI đó đang ở Lan Quốc. Và cả Kim Hae-yi-"
Anroman - người chơi hạng 1 dự kiến sẽ trở thành Hoàng Thái Tử của Đông Đế Quốc.
AI là sự tồn tại giúp đỡ anh ta.
Hai kẻ sẽ trở thành thuốc độc cho tân thế giới này.
Trong đó, So-hee đang tìm kiếm AI, một kẻ nguy hiểm hay đúng hơn là con chuột phiền phức.
"Hy vọng lần này là con chuột thật."
Phải vậy thì mới không cần nghe những lời phàn nàn của bọn Vô Sắc Huyết kia nữa.
So-hee nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn còn sáng.
"Vòng chung kết diễn ra khi nào nhỉ."
Mặc dù vòng sơ loại vẫn chưa kết thúc.
Về vòng chung kết-
"Chắc phải đi xem thử thôi."
Kim Hae-yi.
Đi giết gã đó nghe cũng vui đấy chứ.
***
"Dù sao đi nữa, dường như kẻ giả danh chúng tôi, để lại dấu vết và giết các thí sinh chính là Hợp Uy Minh."
Minh Chủ của Ám Mệnh, Phá Tiêu Thế nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Cale thở dài sau khi nghe điều này.
'Ở đây cũng phức tạp thật.'
Tôi muốn gặp mặt chồng của nhà Vua.
Tất nhiên là tôi cần làm một số việc với kẻ đó.
Nhưng tại sao lại có quá nhiều thứ diễn ra vậy chứ?
Hay cứ xâm chiếm Hoàng Cung đi nhỉ?
Nhưng điều đó là không thể vì vướng các quy tắc thế giới.
'Hm.'
Cale đang lo lắng thì nghe thấy một giọng nói bình tĩnh và thong thả.
"Hay cứ, loại bỏ chúng đi nhỉ?"
Cale quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
Thiên Ma nở nụ cười và nhìn anh.
Cale nhìn hắn và mở miệng.
"Đang vui à?"
"Phải. Vui lắm."
Thiên Ma đang tận hưởng thế giới mới này một cách trọn vẹn nhất.
"......."
Khi vẻ mặt Cale càng lúc càng tươi sáng hơn.
Alberu tiến đến gần anh.
"Ra ngoài thôi."
"Ra ngoài ạ?"
Điều đó có nghĩa là thoát khỏi trò chơi.
Alberu đưa một lá thư nhỏ cho Cale.
<Tôi đã tìm ra cách tạo cổng kết nối với Lâu Đài Đen.>
<Và tôi cũng tìm thấy manh mối làm sáng tỏ việc tham nhũng của CTCP Vô Sắc rồi ạ.>
Đó là tin tốt từ Rosalyn.
Sau một thời gian dài, đã đến lúc ra ngoài và đến Địa Cầu 3 để làm một số công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top