Chương 370: Đệ Nhất Kiếm (1)

Alberu Crossman vuốt nhẹ chiếc mũ tre mình đang đội.
Không biết từ lúc nào, anh ấy đã thay sang trang phục của Lan Quốc.
Bộ trang phục dài như áo choàng với tay áo rộng rãi.

"Đổi hộ vệ rồi ư?"

Mặc kệ lời xì xầm, Alberu vẫn lặng lẽ đứng sau lưng Thiên Mã như thể không có chuyện gì.

- Hoàng Thế Tử, Hoàng Thế Tử. Con người của chúng ta trông có vẻ sôi nổi nhỉ?

Cười.
Anh vô thức nhịn cười.

"Thưa Công Tử, ngài có muốn uống thử không ạ? Tôi đã chuẩn bị thức uống này để giúp ngài thư giãn trước vòng sơ loại đầu tiên đó ạ."

Cale đang thực hiện vai người hầu của mình một cách rất siêng năng.

- Hoàng Thế Tử, thứ nước kia chắc chắn là chua vô cùng!
"...Ừm."

Khi khuôn mặt Thiên Ma nhăn lại, giọng nói trong trẻo của Raon lại vang lên.

"Pfft."

Alberu phải nhịn cười.

"......."
"......."

Thiên Ma và Cale nhìn Alberu.
Anh thấy khó chịu một cách khó hiểu với hai ánh mắt đang nhìn mình qua mành che mặt ấy, nhưng Alberu vẫn thản nhiên.

"Hộ vệ đã thay đổi rồi."

Vào lúc đó, một nữ nhân tiến lại gần.
Tuyết Tạ Hoa.
Đại diện cho thế lực nữ hiệp thuộc 5 đại liên minh của Lan Quốc, Huyền Thanh.
Em của Chưởng Môn chào hỏi Thiên Ma, Kim Hae-yi một cách nhiệt tình.

"Hôm nay ngươi có thi đấu không?"
"Tất nhiên rồi."

Hơn 300 thí sinh dự vòng sơ loại.
Bọn họ lần nữa được xếp theo các lượt ngẫu nhiên, và dự kiến các vòng đấu ​​​​sẽ diễn ra ở 3 địa điểm trong suốt một tuần.

"......."

Kim Hae-yi gật đầu mà không nói gì thêm, Huyền Thanh cũng mỉm cười và biến mất như không còn gì để nói.
Tất nhiên, cô còn để lại một lời.

"Nghe nói đã có kẻ phái sát thủ đến."
"......."

Khi Thiên Ma hướng mắt về phía Huyền Thanh, cô ấy vẫn nói tiếp với nụ cười trên môi.

"Nghe nói một vài thi sinh dự vòng sơ loại đã biến mất. Ta thực sự rất tò mò về nguyên nhân của việc đó."

Dứt lời, cô đi đến góc phòng chờ của thí sinh, ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại rồi nhập thiền.
Tuy nhiên, lời nói của cô ấy đã tạo ra tác động khá lớn.
Các thí sinh tham dự vòng sơ loại lượt 3 hôm nay không giấu được sự kích động của mình.

"Biến mất? Ai cơ?"

Có những người chưa từng biết về việc có người biến mất này.

"Ư-ưm."

Có những người đã biết tin, và đều kinh ngạc như thể không ngờ việc này sẽ được đề cập một cách công khai như vậy.

"......."

Và tất cả đều im lặng quan sát xung quanh.

- Cale.

Alberu nói với Cale bằng phép thuật.

- Tổng có 10 người à?

Sáng nay.
Minh Chủ của Ám Mệnh, Phá Tiêu Thế đã truyền đi một vài thông tin.
Nó được viết trên mảnh giấy đưa đến bởi Thiên Lệ, phó thủ lĩnh của Hắc Sát từng ám sát Thiên Ma.

<Sáng nay đã xuất hiện người mất tích.>
<Không phải do phía chúng tôi.>
<Chúng tôi cho rằng đây là hành động của một thế lực khác và hiện đang điều tra.>

Cale đưa ra yêu cầu của mình với Thiên Lệ đang run rẩy chờ đợi.

'Xin hãy báo cho tôi nếu các vị tìm được thêm thông tin.'
'...Vâng.'

Thiên Lệ trả lời một cách khó khăn và biến mất.
Alberu lại nói với Cale, người đang nhớ lại ký ức hồi sáng.

- Có vẻ Ám Mệnh không phải là thế lục duy nhất mà Người Lang Thang tiếp cận. Không biết tin đồn sẽ lan truyền như thế nào nữa.

Tôi biết.
Nhưng-

- Cũng có thể sự việc này không liên quan đến Người Lang Thang.

Cale chấm dứt mạch suy nghĩ của mình.
Bởi điều Alberu đang nói chính là suy nghĩ của Cale.

'Thiệt là.'

Nói chuyện với người hiểu mình đúng là thoải mái thật đấy.

"Yên lặng!"

Giám khảo tiến vào trong.

"Vòng sơ loại sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, vì vậy tất cả xin vui lòng chờ đợi!"

Khung cảnh ồn ào xung quanh trở nên yên tĩnh.

"Ngoài ra những ai không phải thí sinh vui lòng lập tức ra ngoài!"

Cale và Alberu rời đi.

"......."

Thiên Ma ngồi khoanh tay và ung dung dựa người vào tường.

"Tôi sẽ cổ vũ cho ngài, thưa Công Tử!"

Tất nhiên, Cale cũng không quên cổ vũ hắn một cách tếu táo.

Cười.

Thiên Ma nhếch cao khóe miệng và nở nụ cười kiêu ngạo với Cale, thế rồi nhắm mắt lại.

***

Cale di chuyển lên khán đài cùng Alberu.

"Ở đây ạ!"

Rosalyn đã đến trước và giữ chỗ cho họ.
Xin được nói thêm, cô ấy không chỉ có một mình.

- Con người, đến rồi à?
Nyaaaong!
Nyaaong!

Hai nhóc mèo và nhóc rồng nhỏ đang tàng hình.
Thậm chí cả quả trứng, được bọc kín bằng vải và đặt trong một chiếc giỏ nhỏ, cũng đang ở đây.
Xung quanh Rosalyn khá đông đúc.

"Dù chỉ là vòng sơ loại nhưng bầu không khí vẫn thật tuyệt vời!"

Giọng Rosalyn có chút phấn khích.
Cale cầm chiếc giỏ và ngồi xuống.

"Thật là, không giống vòng sơ loại chút nào."

Cale cũng khẽ cảm thán.

"Xiên nướng đây! Chỉ cần giơ tay là giao hỏa tốc luôn!"
"Trà lúa mạch đảm bảo mát lạnh! Aiiii trà lúa mạch không!"
"Dù che nắng với nón đều hết sạch rồi, cháy hàng luôn!"

Có rất nhiều người bán hàng rong xung quanh khán đài của sân đấu võ.

"Các người nghĩ ai sẽ thắng?"
"Đây là tờ danh sách thí sinh hôm nay hả? Ây da, Hoàng Cung còn chuẩn bị cả thứ này cơ đấy. Được nha!"
"Ta- NÀY, Ở ĐÂY! Tới rồi hả? Muốn tham gia cá cược không?"
"Trời đất ơi! Huyền Thanh đại nhân xuất hiện rồi kìa! Ta đã đến đây từ sáng sớm để được thấy Huyền Thanh đại nhân đấy!"

Bên cạnh đó, có những người không thể dành ghế ngồi nên phải đứng sau dãy ghế hoặc ngồi xổm bên đường.
Sân đấu võ thứ 3 đã chật kín người.
Nghe nói còn có rất nhiều người đang đợi ở bên ngoài nữa.

Hoặc đơn thuần để xem trận đấu.
Hoặc để cá cược.
Hoặc để xem ai sẽ là vị vua tiếp theo.

Vì nhiều nguyên do khác nhau, kinh đô Lan Quốc đang rung chuyển.

"Thiếu Gia."

Rosalyn huých anh.
Đôi mắt cô hướng về phía bên kia khán đài.

"Bám ghê thật."

Giọng Alberu vang lên từ bên cạnh.
Ở phía bên kia khán đài.

"......"

Kiếm Quỷ đang im lặng ngồi khoanh tay ở đó.

"Điên thật. Kiếm Quỷ kìa!"
"Sao Kiếm Quỷ lại tới đây? Không phải 3 ngày nữa mới đến vòng sơ loại của hắn sao?"
"Ta cá là hắn đến để xem trận đấu của các thí sinh khác. Nhưng chẳng phải thái tử Thiên Kiếm hôm nay thi ở sân đấu võ thứ 1 à?"

Thiên Kiếm.
Thế lực của những người tu luyện kiếm thuật.
Tất nhiên, bọn họ còn bị gọi là những tên cuồng kiếm kinh khủng khiếp.
Nhưng vì ai cũng công nhận năng lực của họ, nên mọi người đều nghĩ nơi mà Kiếm Quỷ quan tâm sẽ là nơi có thái tử Thiên Kiếm - Tiêu Lạc.

"Hộc!"

Tuy nhiên, mọi tiếng thì thầm đều dừng lại.

"Tại sao-"
"Hô, bọn họ là-"

Một nhóm người bước vào khán đài của sân đấu võ.
Tổng cộng có 5 người.

"Uy Thiên Thập Hổ!"

Hợp Uy Minh.
Thế lực đông đảo nhất trong 5 đại liên minh.
Nơi nổi tiếng là tuyệt đối tuân theo quy ước và lẽ phải, thế lực chỉ phụng mệnh Minh Chủ.
Trong số đó, Uy Thiên Thập Hổ tức 10 con hổ chỉ di chuyển vì Minh Chủ của mình.
Gương mặt của họ được biết đến rộng rãi, và đây là điều hiển nhiên-

"Hổ-"

Tất cả bọn họ đều có hình hổ xanh ở trên quần áo và lưng.

"...Hô, 5 người đồng thời-"

Không phải một hai, mà là 5 con hổ đang xuất hiện ở đây!

"...Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây ư?"
"Đưa ta danh sách thí sinh mau! Phải xem lại mới được!"

Mọi người bắt đầu trở nên bận rộn.

"......."
"......."

Thế nhưng 5 con hổ, 3 nam và 2 nữ điềm nhiên ngồi xuống và nhìn xuống sân đấu võ.

"......."

Ánh mắt của Kiếm Quỷ thoáng hướng về năm người đó, nhưng rồi lập tức quay về sân đấu.

"......."

Tất nhiên là còn liếc về phía Cale ở đối diện thêm vài giây nữa.
Vào lúc đó.

TÙNGG-!

Tiếng trống lớn vang vọng khắp sân đấu võ.
Tất cả im lặng.

Ngày đầu tiên của vòng sơ loại.
Trận đấu của lượt thí sinh thứ 3 bắt đầu.

***

"Hôhh!"
"Tất cả đều rất tài năng!"
"Nhìn mấy người của Lan Quốc, không, Đông Đế Quốc kìa! Thôi, miễn thực lực tốt là được!"
"Thú vị thật. Người kia đã thua, nhưng tôi có thể nhìn thấy tương lai của hắn."

Bầu không khí ban đầu có chút căng thẳng đã dần trở nên nóng hơn khi trận đấu diễn ra.

"Trận thứ 3!"

TÙNG!

Với tiếng trống, Huyền Thanh của Tuyết Tạ Hoa chậm rãi bước ra ngoài.

"WAAAAA—"
"HUYỀN THANH! HUYỀN THANH!"

Tiếng reo hò cổ vũ dành cho cô ấy vang lên từ mọi hướng.

"Hm."

Uy Thiên Thập Hổ. Một trong số họ truyền âm với đồng đội mình.

- Đội trưởng. Huyền Thanh đang tiến hành điều tra phải không ạ?
- Phải.

Thủ lĩnh của Uy Thiên Thập Hổ.
Thanh Hổ, hổ xanh Song Phổ nhìn chằm chằm vào Huyền Thanh.

- Đội trưởng. Nhưng dù vậy Huyền Thanh sẽ không thể phát hiện chuyện chúng ta đã làm đâu phải không?
- Việc dọn dẹp đã được thực hiện gọn gàng rồi đúng không ạ?
- Có lẽ những manh mối mà Huyền Thanh, Tuyết Tạ Hoa dày công tìm kiếm cuối cùng sẽ hướng đến Ám Mệnh thôi ạ.

Hắn không buồn đáp lại lời của các cấp dưới.

"......."

Ngay khi hắn giơ tay lên, tất cả thành viên của Uy Thiên Thập Hổ đều tập trung vào trận đấu.

"Xin hãy chiếu cố cho ta."
"Tôi cũng vậy, mong ngài chiếu cố ạ."

Sau khi Huyền Thanh chào hỏi ngắn gọn với võ sĩ trẻ, trận đấu bắt đầu.
Dù võ sĩ trẻ kia vô danh, nhưng cậu ta vẫn có tư thế ngay thẳng và phong thái gọn gàng.
Lúc đó, Huyền Thanh rút giáo ra.

CHWAAK-

Thanh giáo dài xuất hiện.

"WAAAA–"
"WAAAA!"

Ở sân đấu võ thứ 3, tiếng reo hò dâng cao khi lần đầu tiên có một cao thủ vang danh khắp Lan Quốc bước lên võ đài.

TÙNG!

Và rồi trận đấu bắt đầu.

CHOANGG! CHOANG!

Huyền Thanh bình tĩnh chặn đòn tấn công của đối thủ.

"Huyền Thanh đại nhân thật là chu đáo."

Thanh Hổ Song Phổ gật đầu với lời cấp dưới nói bằng miệng thay vì truyền âm.

CHOANG- CHOANGGG!

Huyền Thanh đang cho đối thủ nhiều thời gian để thể hiện năng lực của mình.
Vô danh.
Bởi vì cô biết nơi này quan trọng đến thế nào đối với võ sĩ vô danh ấy.
Cô sẵn sàng cho chàng trai trẻ này thời gian thể hiện.

'Cũng có thể cô ta đang cho đối thủ thời gian học hỏi.'

Huyền Thanh cũng chỉ là một con người bình thường.

'Tham vọng lớn, nhưng lòng nhân từ cũng lớn.'

Tuyết Tạ Hoa, Chưởng Môn và Huyền Thanh đều là người như vậy.
Sắc mặt Song Phổ càng lúc càng lạnh lùng.

'Bởi vậy nên mới đang làm cái trò vô ích kia.'

Hiện tại, Uy Thiên Thập Hổ được chia thành nhóm 2, 3, 5 người để đến các sân đấu võ quan sát.

- Huyền Thanh nhân từ một cách thừa thãi.

Song Phổ không đáp lại lời nói của một cấp dưới khác.

- Không phải nên loại bỏ luôn đối thủ thay vì 'tử tế' chiến thắng sao ạ?

10 thí sinh vòng sơ loại bị mất tích.
Tất cả đều là hành động của Hợp Uy Minh, hay chính xác hơn là Uy Thiên Thập Hổ.

- Ầy, dù bọn họ có tìm được bằng chứng thì cũng đâu làm được gì chúng ta.
- A, thú vị quá đi.

Cấp dưới rất vui vẻ.

- Ám Mệnh và Tuyết Tạ Hoa mà đánh nhau thì chẳng phải sẽ rất thú vị sao?
- Danh tiếng của Ám Mệnh sẽ lao xuống đáy. Phư-phư.

Khoảnh khắc hắn nghe thấy tiếng cười của cấp dưới.

CHOENG!

Thanh kiếm của võ sĩ trẻ rơi xuống sàn đấu.

"Tôi thua rồi."

Cậu thừa nhận thất bại.
Nhưng với biểu cảm rất tươi sáng.

"Đây là vinh dự của tôi ạ."
"Ta hy vọng cậu sẽ có kỷ niệm đẹp."

Huyền Thanh nhẹ nhàng bắt tay võ sĩ vô danh.

WAAAAAA!
Quả nhiên, là Huyền Thanh đại nhân!

Tiếng hoan hô dành cho cô ấy vẫn vang lên từ khắp mọi nơi.

Bộp Bộp Bộp.

Những tràng pháo tay vang lên dành cho chàng võ sĩ trẻ đã sẵn sàng chấp nhận sự chiếu cố của đối thủ và thể hiện toàn bộ năng lực của mình.
Có lẽ chàng trai trẻ đó sẽ có tương lai tươi sáng.

"Thật là đẹp."

Như Alberu đã nói, đó là một cảnh tượng rất đẹp.
Bộp Bộp Bộp.
Đang vỗ tay, Rosalyn đáp lại lời đó.

"Đúng là khá tuyệt."

Đang lắng nghe hai người họ, Cale bỗng đứng thẳng lên.

"Trận thứ 4!"

Trận đấu cuối cùng diễn ra hôm nay tại sân đấu võ thứ 3.
Cale đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Và rồi hét lên trong khi cầm chiếc giỏ.

"WAA! CÔNG TỬ CỦA CHÚNG TA, HÃY CHIẾN THẮNG NHÉ!"

Mặc kệ Rosalyn và Alberu có đang nhìn mình hay không, Cale vẫn cổ vũ cho Kim Hae-yi đang bước ra sân đấu.

"......."

Liếc.
Kim Hae-yi nhìn liếc quanh sân đấu và mỉm cười với Cale khi chạm mắt anh, thế rồi bước lên sân.

"Hôhh. Không có vũ khí. Người này thích đấu tay không à?"
"À, àa! Tôi nhớ ra người này rồi! Nghe nói anh ta là người vượt qua bài kiểm tra trình độ trong thời gian nhanh nhất đấy?"
"Thật sao? Kim Hae-yi ư, lần đầu nghe đến đó."

Không có tiếng hoan hô đặc biệt nào dành cho Thiên Ma.
Bởi vì có rất ít thông tin về hắn.
Nhưng vẫn có vài người tỏ ra tò mò khi biết đây là người vượt qua bài kiểm tra trình độ trong thời gian nhanh nhất.

- Nhiêu đây thôi.

Đang đứng dậy như thể không còn gì để xem nữa, Song Phổ của Uy Thiên Thập Hổ chợt dừng lại.
Khoảnh khắc đối thủ của Kim Hae-yi bước lên sân đấu.

"WAAAAA!"
"ĐÔNG PHƯƠNG PHÁI, ĐÔNG PHƯƠNG PHÁI!"

Tiếng reo hò vang dội hướng về phía nam nhân tầm 30 tuổi mặc trang phục trắng đầy bí ẩn.
Đông Phương Phái.
Thuộc 5 đại liên minh, nơi tập trung những người chỉ chú tâm tu luyện và theo đuổi công đạo, và nổi tiếng với bộ trang phục trắng ngà huyền bí kia.

"......."

Anh ta là đại đệ tử, và yếu hơn nếu so với vị trưởng lão trẻ tuổi của Đông Phương Phái cũng tham gia giải đấu này.
Tuy nhiên, đây vẫn là một kẻ mạnh.
Ngoài người đại diện chính, 5 đại liên minh vẫn cho phép các thành viên khác của mình tham gia hội thi nếu muốn.

- Đội trưởng! Xem đại đệ tử của Đông Phương Phái đi ạ!

Song Phổ nghĩ một lúc sau khi nghe truyền âm của cấp dưới, thế rồi ngồi xuống.

"...Sẽ kết thúc nhanh thôi."

Nếu là đại đệ tử của Đông Phương Phái, đối thủ sẽ thua trong nháy mắt.

"Hm."

Thế nhưng khoảnh khắc hắn nhìn đối thủ, Kim Hae-yi.

- Đội trưởng, bao nhiêu chiêu đây? Tôi nghĩ Đông Phương Phái sẽ thắng sau 3 hiệp!
- Bọn vô danh không đủ trình làm đối thủ của Đông Phương Phái đâu.

Phớt lờ lời nói của cấp dưới, ánh mắt hắn tập trung vào Kim Hae-yi.

"Đội trưởng?"

Khoảnh khắc cấp dưới cảm thấy có gì đó không đúng và nhìn Song Phổ im lặng từ nãy đến giờ.

"......."

Hắn giơ tay lên.
Truyền âm, thanh âm. Câm miệng hết đi.

'Gì vậy?'

Hắn cảm nhận được sự kỳ lạ không thể giải thích ở Kim Hae-yi đang đứng yên kia.
Thật dị thường.
Rồi hắn chợt nhớ ra một điều.

"Kim Hae-yi - là kẻ đó à?"

Cấp dưới im lặng truyền âm.

- Vâng. Là người khiến Ám Mệnh cử sát thủ đến và thất bại.

TÙNG!

Khoảnh khắc đó, trận đấu võ bắt đầu.
Kim Hae-yi và đại đệ tử của Đông Phương Phái đứng cách xa nhau.

"......."
"......."

Hai người thay lời chào bằng cách gật đầu.
Họ không cư xử thân thiện với nhau.
Chỉ thể hiện phép lịch sự tối thiểu.
Bởi lễ nghĩa cần có trong một cuộc đấu võ là-

'Đấu. Chỉ vậy thôi.'

Soạt.

Đại đệ tử của Đông Phương Phái đạp nhẹ xuống đất.

'Thật không ngờ Huyền Thanh lại xuất hiện ở đây!'

Mọi sự quan tâm của anh đều đổ dồn vào Huyền Thanh.
Cả chàng võ sĩ vô danh từng đối mặt với cô ấy nữa.

'Không được mất cảnh giác.'

Ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt đệ tử Đông Phương Phái.
Không thể để Tuyết Tạ Hoa gạt sang một bên được.
Đối với người theo đuổi công đạo, tham vọng cá nhân này có thể là sai trái.

'Con người đương nhiên sẽ có những tính toán và lòng tham!'

Đây không phải hành động vô nghĩa. Muốn được chú ý là tham vọng chính đáng.
Đây không phải là điều xấu.
Và cách tốt nhất để thu hút sự chú ý bây giờ là-

'Một chiêu.'

Loại bỏ đối thủ chỉ bằng một chiêu thức.
Ngày đầu tiên của vòng sơ loại, trận đấu cuối cùng của các thí sinh lượt 3.
Không còn cách nào tốt hơn để tô điểm trận đấu này cả.
Khoảnh khắc hai bàn tay anh vẽ nên những đường nét kỳ lạ.

Uuu—

Năng lượng tập trung lại.
Sở trường của anh ấy là Quyền Thuật.
Có vẻ đối thủ của anh, Kim Hae-yi cũng vậy.

"Xin thứ lỗi. Tiểu hiệp."

Sau khi gửi lời xin lỗi tới Kim Hae-yi, người sẽ thua ngay lập tức dù đã vượt qua bài kiểm tra trình độ trong thời gian ngắn nhất.
Anh truyền sức vào chân mình.

Thịch!

Khoảnh khắc chân anh làm nứt sàn đấu và dồn sức.

"Phương Liễu Long!"

Có người hét lên.

KWAAAA—

Một luồng gió bắn ra từ tay anh và hướng về phía Kim Hae-yi.
Cơn gió với dáng vẻ của một con rồng chứa đựng tinh thần cao thượng sâu sắc của anh.

"HÔHH!"
"QUẢ NHIÊN!"

Khi các khán giả rùng mình trước màn võ công điêu luyện của cao thủ.

ẦMMMM!

Một tiếng động lớn vang lên.

Phắt.

"!"

Cả năm thành viên Uy Thiên Thập Hổ đều đứng dậy.

"......."

Cách.
Kiếm Quỷ nắm chặt bao kiếm trong tay hơn.

"...Quả nhiên."

Và Huyền Thanh, người vẫn chưa rời đi, quay người rời khỏi sân đấu võ.

Shwaaaa–

Một cơn gió thổi qua sân đấu.

"Hộcc. Hộc."

Bịch.
Đại đệ tử của Đông Phương Phái ngồi phịch xuống sàn và thở hổn hển.
Anh cúi đầu xuống.

"......."

Là rồng.
Dáng vẻ của rồng được khắc trên sàn đấu.
Đó chắc chắn là Phương Liễu Long mà chính anh đã tạo ra cách đây không lâu.
Con rồng tự do hoang dã ngậm gió.

Hình ảnh được chạm khắc trên sàn đấu trông khá giống rồng.

"......."

Và, con rồng ấy-
Đã bị chém dọc.

Tay, không, cả người anh run rẩy.

Đường chém qua con rồng đã dừng lại chính xác ngay trước mặt sàn nơi anh ta đang ngồi.

"......."

Ngẩng đầu lên.
Anh chạm mắt với Kim Hae-yi, người vẫn đứng ở vị trí đó và nhìn chằm chằm vào anh.

"A-"

Hắn ta vẫn giống như trước.
Tuy nhiên, đại đệ tử đã nhìn thấy rõ ràng.
Một cử chỉ tay xé toạc con rồng, chặt đứt Quyền Thuật của anh một cách tàn nhẫn.
Cử chỉ tay đó giống như một thanh kiếm vậy.

Và đôi mắt đen nhìn anh đằng sau con rồng bị xé nát kia.

Dù dường như nó không chứa đựng bất cứ điều gì.
Thế nhưng đó chính là ánh mắt của một sự tồn tại tối cao.

"Tôi, tôi thua rồi-"

Đại đệ tử của Đông Phương Phái cúi đầu.
Thiên Ma im lặng nhìn xuống.
Đó là việc đương nhiên với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top