Chương 369: Thiên Hạ Đệ Nhất (7)
Trước đó, vào sáng sớm.
Khi Lan Quốc rung chuyển với danh sách hơn 300 ứng viên trúng tuyển vòng sơ loại.
"Ừm."
Choi Han nhìn nhiệm vụ xuất hiện trước mặt mình.
[1. Hãy tìm kiếm một Anh Hùng thay cho cựu Anh Hùng biến chất Gisk và chuyển giao Kiếm Mặt Trời cho người đó!]
Alberu Crossman đứng đối diện cũng đang làm điều tương tự.
"......."
===================
- Nhiệm vụ phụ 1 [Nhận được sự công nhận từ kiếm sĩ đã khai sáng cho cựu Anh Hùng!]
===================
Và khi đang quan sát, Cale mở miệng với khuôn mặt nhăn nhó.
"Ngài đang làm gì vậy ạ?"
Alberu liếc mắt nhìn mái tóc vàng cùng màu với mình, sau đó liếc mắt nhìn Cale với mái tóc giống mình, thế rồi đưa tay ra.
Tanh tách!
Dòng điện xuất hiện.
"......."
Kiếm Mặt Trời đã từ chối Alberu.
Alberu nháy mắt với Choi Han.
"Đưa nó cho Cale Henituse đi."
"...Vâng."
Choi Han đưa thanh kiếm cho Cale.
"Sao ạ?"
Cale thản nhiên cầm lấy thanh kiếm.
Không có gì xảy ra.
Anh cười khẩy trước cảnh tượng hài hước diễn ra vào sáng nay.
"Nào, đây ạ."
Nếu đưa thanh Kiếm Mặt Trời cho Alberu.
Tanh tách!
Một dòng điện lập tức phát ra, tức thanh kiếm từ chối Alberu.
Thiên Ma đứng nghiêng ngả tựa người vào cột và nhàn nhã nói.
"Lần thứ 5."
Hiện tại, Alberu đã bị từ chối năm lần.
"Choi Han."
Cale biết về nhiệm vụ của hai người này.
"Có lẽ cần có sự công nhận của anh, thì mới sở hữu được thanh kiếm đó."
Alberu nhìn Choi Han và mỉm cười tươi.
"Choi Han, cậu không công nhận ta sao?"
"!"
Choi Han giật mình và vội vàng mở miệng.
"Tôi công nhận ngài ạ!"
Thật sự là như vậy.
Anh tin tưởng và trông cậy vào Alberu, và đôi khi cũng cảm thấy kính trọng Alberu.
Choi Han đã nói rất thật lòng.
"Có vẻ chỉ công nhận như là Hoàng Thế Tử thôi."
Nụ cười của Alberu càng trở nên tươi hơn trước lời nói của Thiên Ma.
"Vậy thực lực thì không được công nhận nhỉ."
Và Choi Han khựng lại trước lời nói của anh.
"KHÔNG Ạ."
Choi Han trả lời nghiêm túc với vẻ mặt cứng rắn.
"Điện Hạ đủ mạnh rồi ạ."
Lời này cũng rất thật lòng.
" 'Đủ' sao-"
Alberu mỉm cười một cách kỳ lạ.
Dù anh đã nói mình coi Choi Han trước mặt như thầy giáo, thế nhưng họ không thực sự là thầy trò.
Tuy nhiên, Alberu biết rất rõ Choi Han vì đã theo dõi anh ấy từ bên cạnh.
"Choi Han."
Choi Han là người vô cùng cứng rắn khi nhắc đến sức mạnh.
"Cậu có nghĩ rằng ta có thể chiến đấu với một Người Lang Thang không?"
Vì vậy, Alberu đã hỏi Choi Han về kẻ thù quan trọng hiện tại.
"......."
Choi Han không thể nói gì.
'Nếu là người linh hoạt dù chỉ một chút thôi, thì cậu ấy sẽ nói rằng ta đủ mạnh để chiến đấu.'
Nhưng Choi Han đã không làm điều đó.
Nếu xảy ra tình huống đụng độ với Người Lang Thang, anh ấy sẽ chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Alberu.
"Ta, không thích điều đó."
Soạt.
Albert rút thanh giáo đeo trên lưng ra.
Đó không phải Taerang thật, mà là một thanh giáo trắng anh đã sử dụng kể từ khi bắt đầu trò chơi này.
Quay.
Alberu nhẹ nhàng xoay thanh giáo dài và nhắm mũi giáo vào Choi Han.
"Thầy của ta."
Anh cười rạng rỡ và nói với Choi Han.
"Thầy thấy sao về việc đấu một ván với đệ tử ạ?"
Dù giọng điệu ấy tràn đầy đùa giỡn, thế nhưng Choi Han vẫn đọc được cảm xúc thầm kín trong mắt Alberu.
Đó là sự tức giận.
"......."
Một ván đấu. Choi Han hít một hơi thật sâu và mở miệng.
"10 phút."
Anh trả lời một cách nghiêm túc.
"Nếu Điện Hạ có thể chặn đòn của tôi trong 10 phút bằng bất cứ cách nào, tôi sẽ tin."
Cười.
Khóe miệng Alberu nhếch lên.
Dù sao đi nữa, Choi Han vẫn tiếp tục nói những gì cần nói.
"Rằng ngài không phải người đứng nhìn lưng tôi, mà là người tôi có thể dựa lưng vào để chiến đấu."
10 phút, không tấn công mà chỉ chặn đòn. Chỉ cần ngài chịu đựng được, tôi sẽ tin rằng ngài là người có thể chiến đấu bên cạnh tôi.
Sau khi Choi Han nói xong, Alberu mở miệng sau vài giây im lặng.
"Lúc nào ta cũng cảm thấy."
Anh nói tiếp với nụ cười thoải mái hơn nhiều.
"Các người thật là bất kính."
Choi Han mỉm cười như thể xấu hổ, nhưng không tránh ánh mắt của Alberu.
'Thử nhào vô đi.'
Trước ánh mắt chứa đầy sự bất kính ấy của Choi Han, cơn giận của Alberu trái lại thực sự nguôi xuống.
Bởi vì anh một lần nữa nhận ra, rằng ít nhất Choi Han luôn giao đấu nghiêm túc với mình.
"Khoan, sao lại nói cả tôi? Sao tự nhiên ngài lại nhìn tôi khi nói đến đoạn 'bất kính'? Tôi có làm gì đâu ạ?"
Choi Han, Alberu, và Thiên Ma không quan tâm đến vẻ mặt oan ức của Cale.
***
Và hiện tại.
"Quả nhiên bài kiểm tra của Thầy không hề dễ dàng mà?"
Mũi giáo trong tay Alberu Crossman hơi run lên.
"Ừm. Tôi đâu thể làm điều đó một cách cẩu thả được."
Choi Han nở nụ cười khó xử, nhưng đồng thời cũng vung kiếm.
Anh ta giống như một thanh gươm được mài sắc vậy.
"Đúng thế. Hãy làm nghiêm túc vào!"
Alberu nói với nụ cười nhàn nhã.
"......."
Anh tự động dồn sức vào bàn tay cầm giáo của mình.
'Giáo, phép thuật.'
Dù Choi Han nói dùng hết cũng được.
Alberu đã quyết định chỉ chặn đòn bằng giáo thay vì phép thuật.
'Ha.'
Thế nhưng chỉ sau một lần đụng độ với lưỡi kiếm của Choi Han, anh đã hiểu rõ.
'Thật ngạo mạn.'
Kẻ ngạo mạn chính là mình.
'Mạnh hơn rồi.'
Trong quá khứ khi chiến đấu với White Star, anh chắc chắn đã cảm nhận được sức mạnh của Choi Han khi ấy.
Vì đã khá lâu trôi qua kể từ lúc đó, nên anh nhận định Choi Han đương nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
'Nhưng còn hơn cả nhận định ấy.'
Choi Han thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
'Thậm chí còn chưa sử dụng Aura.'
Sword Master Choi Han.
Hiện tại, anh ấy thậm chí còn không sử dụng Aura lên thanh kiếm của mình.
Thế nhưng Choi Han đã dễ dàng nhấn làn khói Aura trên thanh giáo của Alberu xuống, khiến cho anh bị sốc.
'Ta đã tự mãn.'
Phải. Ta đã tự mãn.
Rất nhiều.
Khóe miệng Alberu nhếch lên.
Tổng cộng 3 thế giới.
Choi Han, người đã tham gia cùng Cale ở những nơi đó, rõ ràng-
'Cậu ta dường như đang bắt đầu một con đường mới.'
Cổ Long Eruhaben nói rằng sức mạnh của Choi Han thực sự đáng kinh ngạc.
Ngài chỉ mơ hồ cảm thấy nó rất tuyệt vời, chứ không gắn nhiều ý nghĩa vào nó.
'Đúng là ngu ngốc.'
Alberu bây giờ đã nhận thức được cảm xúc mãnh liệt bên trong mình.
'Ta, cảm thấy thoải mái hơn sao?'
Với việc vị Vua đương nhiệm biến mất, Vương quốc Roan đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Alberu đang nắm giữ sức mạnh rất lớn.
Đến mức phải đối phó với rất nhiều kẻ thù, bao gồm cả Thợ Săn và các vị Thần.
'Dù vậy ta vẫn tự nghĩ là nó đáng để thử.'
Vậy nên ta đã cảm thấy thoải mái hơn.
Không, thư giãn hơn chút mới đúng.
'Ha. Chỉ một chút thôi.'
Rất nhiều việc đã được giải quyết.
'Nực cười.'
Alberu Crossman, ngươi thật ngu ngốc mà.
'Lại còn phấn khích nữa chứ.'
Trong trò chơi này, anh đã thực hiện nhiệm vụ dưới sự bảo vệ của Anroman, thế nhưng việc chinh phục một thế giới mới cũng đã vô thức khiến anh cảm thấy thú vị.
Có lẽ đó là lý do.
"Ha-"
KHÔNG.
Bây giờ không phải lúc để tìm kiếm lời biện minh như thế này.
'Có lúc nào cuộc đời cho phép ta được thoải mái đâu?'
Ta tự mãn ư?
Ý là ta đang dựa dẫm để được thoải mái sao?
Anh đã loại bỏ White Star, trở thành mặt trời mọc của Vương quốc Roan, và xây dựng nền tảng quyền lực vững chắc.
Tuy nhiên, anh vẫn tập luyện và làm việc như bình thường.
Anh đã nghĩ mình không hề thay đổi.
Ta đã nghĩ mình không trở nên tự mãn.
"Tôi đến đây."
Choi Han giơ kiếm lên.
Alberu chỉnh lại tư thế.
'Không. Ta đã thay đổi.'
Nếu như Alberu Crossman vẫn như lúc đầu.
Kẻ thù lớn hơn.
Anh thậm chí có thể sẽ phải chiến đấu với cả Thần Linh để bảo vệ thế giới của mình.
Đáng lẽ ta đã phải nỗ lực đến đổ máu nhiều hơn.
Lẽ ra ta đã phải sống quyết liệt hơn.
Thay vì tận hưởng niềm vui với trò chơi này, đáng lẽ ta phải chịu đựng cảm giác lo lắng và tham vọng chiến thắng khủng khiếp mới đúng!
Chứ không phải như thế này!
Uuu—
Ánh sáng trắng vàng rực rỡ nở rộ xung quanh Alberu.
Cười.
Khóe miệng Choi Han nhếch lên.
"......."
Và nụ cười của Alberu biến mất.
Choi Han mở miệng.
"Bây giờ đến lượt tôi."
Như một người thầy kiêu ngạo.
Alberu không có thời gian để trả lời câu đó.
Bộp.
Khoảnh khắc Choi Han tiến lên một bước và giậm nhẹ chân.
"!"
Trước khi kịp nhận ra, anh ta đã đến gần Alberu.
Alberu lập tức vung giáo.
Lợi thế của giáo nằm ở khoảng cách.
Không thể để Choi Han tiến vào lãnh thổ của anh được.
ẦMMMMMMM!
Tiếng động lớn ở đẳng cấp hoàn toàn khác với trước đó vang lên.
Tanh táchh! Tanh tách!
Dòng điện chạy qua thanh giáo trắng.
Đó là Mana của Alberu.
Uuu–
Cuối cùng, thanh kiếm của Choi Han kêu lên và Aura đen tăng vọt.
ẦMMM! ẦMM!
Một loạt tiếng động lớn nổ ra.
Các vết nứt bắt đầu xuất hiện khắp nơi trong phòng tập rộng lớn.
"Hô!"
Minh Chủ của Ám Mệnh, Phá Tiêu Thế không biết từ lúc nào đã đứng dậy và nhìn vào sân tập. Hắn nổi da gà khắp người.
Tuy nhiên, Choi Han và Alberu thậm chí không thể nhìn xung quanh.
ẦMMM!
Mũi giáo của Alberu đẩy lưỡi kiếm của Choi Han ra.
ẦMM!
Thanh kiếm lại vung về phía ngọn giáo.
Sau đó Alberu lại chặn nó.
Cứ như vậy.
"Hohh."
Vào lúc ấy, Thiên Ma bật cười.
ẦMMMMM—
Tiếng động lớn khác với trước đó vang lên.
CHWAAAK-
Alberu bị đẩy lùi và khó khăn lắm mới dừng lại được ở cuối sân tập.
Alberu cầm ngọn giáo như thể tấm khiên chắn trước ngực mình.
"Haa. Haa."
Anh ấy thở dốc và ánh mắt tập trung chính xác vào Choi Han.
"Ha!"
Và Choi Han bật cười.
Thế rồi.
ẦMMM! ẦMM! ẦM! ẦM!
Những vụ nổ nối tiếp nhau xảy ra.
Ánh sáng vàng bùng nổ từ mọi phía quanh Choi Han và tạo ra tiếng gầm.
- Con người, cách phòng thủ tốt nhất quả nhiên chính là tấn công trước!
Cale ngước nhìn sân tập trong khi nghe Raon nói.
Bộp.
Alberu di chuyển.
'Quả nhiên.'
Hoàng Thế Tử không phải kiểu người chỉ đứng yên phòng thủ.
ẦMMM! ẦMM! ẦM!
Trong khi các vụ nổ vẫn không ngừng nổ ra.
Vút.
Hoàng Thế Tử lấy viên đá ma thuật từ trong ngực ra và ném nó lên không trung.
Anh ấy thực sự đã quyết tâm sử dụng tất cả mọi thứ.
Rắc.
Viên đá ma thuật vỡ ra.
Alberu không nghỉ ngơi một giây nào khi lượng lớn Mana được tạo thành phía trên sân tập.
ĐÙNG ĐOÀNGG-
Cùng với tiếng sấm rền vang.
Hướng về phía Choi Han, người đang biến mất trong vụ nổ.
KWAAAA-
Sét bắt đầu đánh xuống.
'Chưa được!'
Thế nhưng Alberu cảm nhận được.
Như vậy là chưa đủ.
Hàng chục vụ nổ.
Cùng những tia sét bất tận giáng xuống Choi Han.
'Choi Han chắc chắn sẽ ổn thôi.'
Vậy nên Alberu lao về phía tâm bão, nơi không thể nhìn thấy rõ do vụ nổ.
Xoay.
Và nâng thanh giáo lên.
'Phải liên tục đâm.'
Tấn công không sót bất kỳ chỗ nào.
Ta sẽ sử dụng mọi đòn tấn công có thể.
Bởi vì-
'Bởi vì Choi Han sẽ không làm tổn thương ta.'
Alberu thực sự đã mạo hiểm mọi thứ và chiến đấu.
Không chỉ đơn thuần về sức lực.
Anh đã khắc ghi tấm lòng của Choi Han, cũng như suy nghĩ của Choi Han về mình.
Vì vậy Alberu trở nên điên cuồng.
'10 phút.'
Ta không có ý định chỉ chịu đòn trong khoảng thời gian đó.
Ta sẽ làm mọi cách có thể để đánh bại Choi Han.
Với quyết tâm ấy, anh đối mặt với Choi Han.
'Ta có thể làm tổn thương Choi Han.'
Đến tận mức đó.
Bởi vì Alberu đã thực hiện mọi bước đi.
Tanh tách!
Kwaaa-
Dòng điện và vụ nổ.
Thậm chí không thể nhìn thấy Choi Han đằng sau chúng.
Ngọn giáo trắng vươn về phía Choi Han.
"Hoh."
Kỹ thuật sử dụng trên thanh giáo ấy là điều đã được tích lũy suốt một thời gian dài.
Trình độ của nó khá cao.
Trái tim kiên quyết của người cầm nó cũng vậy.
Thiên Ma ngưỡng mộ sức mạnh chứa đựng trong đó.
Alberu có kỹ thuật dùng giáo xuất sắc cũng như phép thuật vượt trội.
Cùng với-
Uuu–
Tanh tách, tanh tách.
Aura khói và Mana.
Hai thứ giống như ánh sáng chiếu ra từ mặt trời ấy hòa quyện vào thanh giáo trắng.
"......."
Minh Chủ của Ám Mệnh, Phá Tiêu Thế nhìn cảnh tượng ấy và cắn môi.
Cuộc đấu tập với mức độ vượt xa dự kiến-
'KHÔNG.'
Ánh mắt của người kia giống như một vị tướng trên chiến trường vậy.
Những gì đang diễn ra lúc này chính là một cuộc chiến trong không gian hẹp.
Alberu tiến lại gần trung tâm vụ nổ.
Uuu-
Mana rung động.
Mana dày đặc ở tứ phía đã đáp lại Alberu.
Uuu–
Dù không đạt đến cấp bậc Sword Master, thế nhưng làn khói Aura cao cấp bốc lên từ thanh giáo ấy không phải là thứ có thể dễ dàng tiêu tan.
Nó đang bao quanh thanh giáo một cách rõ nét.
Uuu—
Trong lúc đó, Mana tiến lại gần cơ thể Alberu.
Tụ lại, rồi lại tụ lại.
Bởi vì Alberu đang không ngừng kéo chúng đến.
'Toàn bộ sức lực!'
Đây là toàn bộ sức lực của ta.
Khoảnh khắc mũi giáo của Alberu nhắm vào Choi Han.
SAAAA—
Mana trên ngọn giáo đẩy lùi chỗ bụi bốc lên từ vụ nổ.
Phía trong của cơn bão, trung tâm của vụ nổ bắt đầu được nhìn thấy.
"!"
Và đồng tử của Alberu rung chuyển.
'...Tối-!'
Tại trung tâm của vụ nổ màu trắng vàng.
Tại trung tâm của đám mây bụi nơi sét đánh xuống.
Ở nơi tâm bão chính là bóng tối.
'KHÔNG.'
Đó không phải bóng tối.
Nói như vậy là vì, có những tia sáng nhỏ lấp lánh trong bóng tối.
'Màn đêm.'
Không phải.
'Choi Han.'
Đúng thế, đó là Choi Han.
Choi Han, người đang nhắm mắt, đã mở mắt ra.
Và có một con rồng xuất hiện phía trên đó.
Như thể một con Rồng vừa mở mắt ra vậy.
Con rồng đen mờ ảo vốn đang cúi mình đã di chuyển.
Thanh kiếm của Choi Han vẽ một đường.
Năng lượng đen bao trùm toàn bộ cơ thể Choi Han.
Thứ năng lượng đem lại cảm giác kì lạ, vừa thô ráp vừa ấm áp nhưng không bao giờ bị khuất phục.
'A.'
Alberu nhận ra.
Đó là 'khí tức'.
Đó là điều mà Choi Han đạt được.
Cuối cùng, anh ấy cũng hiểu lời nói của Choi Han.
Rằng tại sao lại giao nhiệm vụ phòng thủ cho Alberu thay vì tấn công.
Alberu hiện tại không thể làm tổn thương Choi Han.
Người có khí tức mạnh mẽ như vậy, thậm chí sẽ không để bất cứ đòn tất công nào diễn ra.
Đúng hơn, trước khi đòn tấn công hình thành-
'Phải. Là như thế.'
Choi Han tiến lên một bước.
Trong cơn bão của vụ nổ, theo từng bước chân của anh ấy, thanh kiếm của anh vươn ra.
Một con đường được tạo ra.
Giống như khi đối mặt với năng lượng xanh của Huyết Quỷ trong quá khứ.
Lần này, Choi Han cũng tự tạo ra con đường của riêng mình.
Giống như mọi khi.
Cứ như thế, anh ấy tiến về phía trước.
'Chết tiệt!'
Alberu cắn môi.
Khuôn mặt anh méo mó.
Thay vì tươi sáng, tâm trạng anh sa sầm.
Alberu vung giáo bằng hết sức mình.
Thanh kiếm bọc trong ánh sáng đen tiến đến gần Alberu.
'Khỉ thật!'
Thua rồi.
Alberu nhắm mắt lại.
Choi Han vung kiếm mà không dừng lại.
Ngọn giáo trắng và thanh kiếm đen chạm vào nhau.
KWAAAAAA–
Chấn động lớn hơn bao giờ hết làm rung chuyển xung quanh, đẩy hết chỗ bụi từ vụ nổ đi.
Tách táchh.
Những vết nứt cũng xuất hiện bên ngoài phòng tập, các cột trụ của căn cứ an toàn rung lên.
"...Thua rồi."
Khoảnh khắc Minh Chủ của Ám Mệnh, Phá Tiêu Thế thốt ra một câu để kìm nén sự rùng mình.
Shwaaa–
Theo cơn gió, khung cảnh dần dần hiện rõ.
"Để xem."
Khi đó, Thiên Ma kiểm tra thời gian và mỉm cười kỳ lạ.
Phá Tiêu Thế đang định đáp lời thì dừng lại.
"!"
Đôi mắt hắn mở to.
"Khụ khụ."
Alberu húng hắng ho.
Anh từ từ ngước mắt lên.
Răng rắcc-
Thanh giáo trắng đã gãy.
Khoảnh khắc cuối cùng, khi thanh kiếm đen và thanh giáo trắng va chạm với nhau.
Alberu đã ném thanh giáo trắng đi.
Choi Han không ngờ Alberu sẽ làm như vậy.
Đó là lý do dù anh ấy phá gãy ngọn giáo trắng, nhưng lại không thể chạm tới Alberu đằng sau nó.
Anh vung kiếm về phía Alberu, người đã muộn màng ném đi vũ khí của mình.
KWAAANG–!
Mặt sàn của sân tập bị lún sâu xuống, nhưng.
'Muộn rồi.'
Thanh kiếm đen của Choi Han không thể tạo ra thương tổn trên người Alberu.
"......."
Choi Han nhìn Alberu.
Alberu lăn trên sàn để tránh thanh kiếm đen.
Cơ thể anh cuộn tròn lại.
Áo giáp bọc quanh người anh ấy.
Đó là bộ giáp trắng được làm từ Mana.
Cộng thêm tấm khiên gồm hơn 5 lớp.
Alberu đã chặn được thanh kiếm đen mà Choi Han vội vã vung lên, thứ được vung một cách nửa vời nhưng vẫn ở trạng thái hoàn hảo.
Anh đã đập vỡ toàn bộ đá ma thuật tích lũy được trong khoảng thời gian chật vật ở thế giới trò chơi, để tạo ra Mana dày đặc bao khắp cơ thể mình.
Anh ấy đã để dành bước đi cuối cùng này.
Đang quan sát, Thiên Ma mở miệng.
"Choi Han yếu lòng thật."
Nếu là kẻ thù.
"Đáng lẽ phải nhắm vào mạng sống thay vì vũ khí chứ."
Đừng nhắm vào vũ khí.
Thế nhưng Choi Han không thể làm được điều đó, vì Alberu không phải là kẻ thù của anh.
"Bên kia thì giỏi chính trị hơn là chiến đấu."
Phải nhắm vào mạng sống thay vì vũ khí.
Và Alberu đã chiến đấu với ý nghĩ đó trong đầu.
Bởi vì cuộc chiến của anh, cuộc đời của anh đã được hình thành theo cách khác với Choi Han.
Choi Han nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra và mở miệng.
"Tôi đã thua."
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
10 phút.
Thời gian đó không quan trọng.
Quyết tâm của Alberu, chính là vứt bỏ vũ khí và đạt được mục tiêu bằng mọi cách.
Nhìn thấy điều này, Choi Han nhận ra sự tự mãn của mình.
Đồng thời, anh một lần nữa nhận ra dáng vẻ mạnh mẽ thực sự của Alberu mà mình đã quên.
"Tôi công nhận."
Khoảnh khắc Choi Han nói điều đó.
Cười.
Alberu đứng lên, duỗi thẳng cơ thể đang co tròn một cách khó chịu của mình.
"10 phút."
Cale đứng dậy và nói.
"Bây giờ mới hết 10 phút."
Còn Alberu thì phủi bụi và thản nhiên mở miệng.
"Tất nhiên là phải công nhận rồi."
Nụ cười rạng rỡ ấy thật sự rất hợp với bộ giáp trắng tinh trên người anh.
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Đó là khoảnh khắc thanh Kiếm Mặt Trời được Alberu cầm trong tay.
***
Cùng lúc đó.
"Ngài nói sao cơ ạ?"
Giáo Hoàng của Giáo hội Thần Mặt Trời không giấu được mà kinh ngạc trước vị Giám Mục đến để truyền đạt lời của Thánh Nữ.
"...Ngài Thánh Nữ-"
Giám Mục khó khăn lắm mới trấn tĩnh được tinh thần mình và nói.
"Ngài ấy nói rằng một Thần Vật bị lãng quên đã tái xuất trên lục địa ạ."
"...Có lẽ nào?"
"Vâng. Chính là nó. Thanh kiếm của Mặt Trời."
Giám Mục nói tiếp bằng giọng run rẩy.
"Thần Vật xuất hiện khi thế giới rơi vào cảnh cần được cứu rỗi, ngài Thánh Nữ đã cảm nhận được nó ạ."
Điện thờ Thần Mặt Trời. Đó là khoảnh khắc xảy ra sự việc gây sốc lớn cho những người đứng đầu nơi đó.
***
"Công Tử của chúng ta, vòng sơ loại đầu tiên hẳn sẽ rất dễ phải không ạ?"
Cale mỉm cười rạng rỡ và nói chuyện với Thiên Ma.
Bên cạnh anh là Alberu đảm nhận vai hộ vệ thay cho Choi Han hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top