Chương 368: Thiên Hạ Đệ Nhất (6)
"Ây da."
Cale thực sự ấn tượng khi ăn mì.
Lan Quốc.
Nơi này dường như lấy Võ Lâm làm nền tảng, thế nhưng hương vị của đồ ăn lại gợi nhớ đến Hàn Quốc khi anh còn ở Trái đất.
Topping của mì có rất nhiều thịt, nhưng nước dùng lại vừa trong vừa cay đúng khẩu vị của Kim Rok-soo.
Cười.
Mặc kệ Thiên Ma có đang cười mình hay không, Cale vẫn tận hưởng cảm giác ăn no lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Vào lúc đó.
"Phải nhanh lên ạ!"
Hệt như, cái chết đang đuổi theo ngay sau lưng.
Một trong các chỉ huy của Hắc Sát hành động nhanh hơn bao giờ hết cùng với sư phụ mình.
"Được. Đi thôi."
Thủ lĩnh của Hắc Sát, ông lão đỡ đệ tử và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trước khi ra ngoài, ông thoáng nhìn Cale và Thiên Ma ở xa bên kia cửa sổ mở.
Lạch cạch.
Cánh cửa đóng lại, hai người không còn ở trong phòng nữa.
Soạt! Soạt!
Ẩn mình trong bóng tối rồi nhảy qua các mái nhà, họ nhanh chóng đi về phía Phá Tiêu Thế - Minh Chủ của Ám Mệnh.
Shwaaa—-
Nhưng không phải là không còn ai ở lại.
Khoảnh khắc một tia gió lùa vào trong phòng.
Xào xạc.
Thế rồi một cơn gió nhỏ nổi lên.
Ngay bên cạnh cánh cửa sổ mở.
Có người đang bám chặt vào tường và nín thở trong im lặng.
Ss—
Raon bước vào phòng và loại bỏ trạng thái tàng hình.
"Hôh!"
Đôi mắt Raon lấp lánh.
"Quả nhiên ta thật vĩ đại!"
Nhóc vỗ cánh.
"Không hề bị phát hiện và còn nghe được rất rõ!"
Thực ra Raon đã tìm thấy vị trí của đối thủ, nhưng thay vì tiếp cận thì nhóc lại cố gắng quan sát từ xa.
Tuy nhiên, khoảnh khắc cô gái rơi giọt lệ máu và ngã về phía trước rồi được ông lão đỡ dậy, sự cảnh giác của đối thủ với xung quanh đã giảm xuống.
Raon đã bí mật tiếp cận và lắng nghe mọi điều bọn họ nói.
Phần phật phần phật.
Raon lại tàng hình và bay ra khỏi phòng.
Soạt, soạt!
Thế rồi quay lại chỗ Hong và Rosalyn đang chạy.
Hong đang bí mật đuổi theo ông lão và cô gái.
"Chúng ta phải duy trì khoảng cách này!"
Rosalyn làm rất tốt theo chỉ đạo của Hong.
On hiện không có ở đây.
Vì Hong có khả năng theo dõi và ẩn náu tốt nhất, nên Rosalyn và Raon làm theo lời nhóc ta mà không nói câu nào.
- Rosalyn-dịu-dàng! Ta nghe được hết rồi á!
Tất nhiên, Raon đang bận báo cáo bằng phép thuật thay vì bằng miệng.
Cười.
Khóe miệng Rosalyn dần dần nhếch lên.
Ở nơi này, cô ấy không phải là Hoàng Tộc hay gì hết.
Tuy nhiên, cô cũng am hiểu về cơ cấu quyền lực của lục địa như Alberu vậy.
'Càng lúc càng thú vị.'
Ám Mệnh.
Khoảnh khắc nghe thấy từ đó, Rosalyn không khỏi mỉm cười.
***
Cộp. Cộp.
Tiếng gõ tay lên bàn tỏa ra cảm giác áp bức.
"Ác của Ác?"
Cộp!
Ngón trỏ ngừng gõ lên bàn.
"Thống trị địa ngục? Được Ác Quỷ tôn thờ?"
Ánh mắt lạnh lùng của hắn hướng về phía thủ lĩnh của Hắc Sát, một trong Lục Mệnh.
Chính xác hơn, ánh mắt hắn quét rộng ra sau vai của ông lão đang quỳ, hướng đến cô gái cũng đang quỳ xuống.
"Thiên Lệ. Ngươi có biết ý nghĩa của địa ngục không?"
Thiên Lệ.
Đó là tên của cô gái.
"Tiểu nhân biết. Thưa Minh Chủ."
"Nếu đó là sự thật-"
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Phá Tiêu Thế.
Hắn vừa cười vừa nói.
"Chúng ta toang rồi."
"......."
Thiên Lệ nhắm chặt mắt lại.
"Falaq. Ngoài nơi đó ra còn có địa ngục nào khác? Nếu có thì là Ma Vực. Nhưng nơi đó không phải địa ngục, nó chỉ là nơi tập trung đám rác rưởi thôi."
Giọng Phá Tiêu Thế khàn đi nhưng vẫn không mất đi nụ cười.
"Hẳn là một trong tám Ác Ma. Vì được Ác Quỷ tôn thờ mà."
Cảm xúc chứa đựng trong nụ cười đó không hề tốt chút nào.
Đúng hơn là rất nặng nề.
"Vì dính vào chuyện điên rồ mà ta còn chẳng biết là gì, nên giờ ta phải xuống địa ngục à."
Đến lúc ấy, ông lão mới hé môi.
"Rõ ràng có một âm mưu lớn nào đó đang diễn ra trong Giải đấu võ thuật Thiên hạ đệ nhất này mà chúng ta không biết ạ."
Ông bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
"8 Tà Vực, 8 Ác Ma vốn dĩ cực kỳ hiếm khi lộ diện. Nhưng một trong 8 Ác Ma đó đã xuất hiện ở Lan Quốc. Đây không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được ạ."
"Thế nên?"
Ông già ngập ngừng trước giọng điệu bình tĩnh của Phá Tiêu Thế.
Thế rồi lập tức cúi đầu.
"...Thật vô nghĩa ạ."
Phá Tiêu Thế gật đầu trước lời nói yếu ớt của ông.
"Đúng. Thật vô nghĩa."
Nếu như có một ý nghĩa.
"Ám Mệnh chỉ là một quân cờ. Đó là cách giải thích duy nhất bây giờ."
Hắn ra lệnh cho hai thành viên Hắc Sát.
"Hãy ra ngoài đi."
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"...Thưa Minh Chủ-"
Tuy nhiên, Thiên Lệ ngẩng đầu lên và nhìn hắn.
"Tiểu nhân không chắc, có phải là 8 Ác Ma hay không ạ."
"...Gì cơ?"
Phá Tiêu Thế nhăn mặt khi thấy cô ấy nói điều hoàn toàn khác với trước đó. Tuy nhiên, Phá Tiêu Thế khựng lại khi nhìn vào khuôn mặt của Thiên Lệ.
"Tiểu nhân không thể nhìn thấy rõ bản chất. Tiểu nhân chỉ có thể hình dung bằng những hình ảnh và từ ngữ được khắc vào tâm trí mình mà thôi."
Thiên Lệ đang rất sợ hãi.
Rõ ràng cô ấy đang nhìn Phá Tiêu Thế, nhưng mắt của cô dường như không nhìn hắn mà đang khắc họa điều gì đó.
"...Khủng khiếp, địa ngục, cái Ác ấy-"
Cô ấy không thể nói nên lời.
Đồng thời, Phá Tiêu Thế dường như đã biết.
"Có thể còn hơn cả 8 Ác Ma sao?"
"...Kẻ nhỏ bé như tiểu nhân chưa từng đối mặt với thủ lĩnh của 8 Tà Vực. Nhưng-"
Người hầu ấy.
Khuôn mặt điển trai với khí chất kỳ lạ.
Thế nhưng hành động lại rất vô tư và trong sáng.
Khác với vẻ ngoài của mình-
"Tiểu nhân,"
Cuối cùng, cô ấy cũng thốt ra được điều hiện lên trong đầu.
"Tiểu nhân, cũng chưa từng gặp Thần."
Bầu không khí lắng xuống.
Không ai trong phòng có thể mở miệng.
Thiên Lệ đang nói.
Cô ấy nói rằng, không thể biết người mà cô nhìn thấy là thủ lĩnh của 8 Tà Vực hay là một vị Thần.
"Hô-"
Phá Tiêu Thế bật cười.
"Ra ngoài đi."
Lệnh đuổi khách lại được ban xuống lần nữa.
Ông lão và cô gái cúi chào rồi đi ra khỏi phòng.
Họ thậm chí còn không nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nhau.
Cạch.
Nhưng sau khi cửa đóng lại, Phá Tiêu Thế lại hỏi một người khác trong phòng mình.
"Ngươi có tin điều đó không?"
"Minh Chủ cũng biết rằng phán đoán của ngài Thiên Lệ chưa từng sai dù chỉ một lần mà ạ?"
Quân Sư của Ám Mệnh. Hồ Tiên.
Phá Tiêu Thế lựa chọn im lặng trước lời nói của cô ấy.
Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng.
"...Đến rồi."
Cả hai đều không đề cập đến việc người đến là ai.
Hồ Tiên bình tĩnh hỏi.
"Tôi có nên, lập tức cử toàn bộ lính canh đi chỗ khác không ạ."
"Làm đi. Hãy giảm tối đa số người trong căn cứ an toàn xuống."
Hồ Tiên cúi đầu nhận lệnh rồi nói tiếp.
"Nhưng cũng có thể không phải là người đó ạ."
"Vậy chắc ta sẽ phải đi đến nơi xa thật xa rồi."
Đáp lại câu trả lời của Phá Tiêu Thế, Hồ Tiên mỉm cười và rời khỏi phòng. Sau khi để lại một lời.
"Tôi sẽ đi theo ngài. Thưa Minh Chủ."
Cười.
Một nụ cười bình thản nở trên môi Phá Tiêu Thế.
"Ta, không có ý định để ngươi lại rồi bỏ đi đâu."
"Tất nhiên là vậy rồi ạ."
Còn lại một mình, Phá Tiêu Thế nhắm mắt lại.
Hắn duỗi tay ra.
Hắn cảm nhận được nhiệt độ của chiếc rìu, vũ khí của hắn.
Cảm giác lạnh lẽo dần trở nên nóng hơn.
Có phải là do tâm trí hắn đang sôi sục không?
"Phùu."
Hắn thở ra và chờ đợi trong không gian yên tĩnh.
Điều sắp đến chính là cái 'Ác'.
Hoặc có thể là 'Ác' Thần.
***
Hwiii-
Và rồi, hắn nghe thấy tiếng gió thổi.
Ken kétt.
Cánh cửa sổ dán giấy với hoa văn đẹp đẽ được mở một bên, khiến cơn gió ùa vào phòng.
"......."
Phá Tiêu Thế mở mắt ra.
Có ba người ở trước mặt hắn.
Hắn từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chào họ.
"Xin mời vào."
Một ánh nhìn kỳ lạ hiện lên trong mắt Cale trước thái độ lịch sự đó.
- Ta thấy tên này có vẻ được đấy.
Anh lắng nghe truyền âm của Thiên Ma.
'Chuyện này, mối đe dọa cũng không phải từ Người Lang Thang!'
Anh nhớ lại thông tin mà Raon đã đưa cho mình.
Người Lang Thang-
Họ coi Người Lang Thang là một mối đe dọa-
"Thưa Minh Chủ."
Cale nhẹ nhàng hỏi.
"Có Người Lang Thang nào tìm đến ngài sao ạ?"
"......."
Biểu cảm của Phá Tiêu Thế không thay đổi.
Nhưng hắn đang nhớ lại lời nói của nữ nhân đến gặp mình hôm trước.
'Tên tôi là So-hee.'
'Chỉ là một kẻ lang thang nay đây mai đó thôi.'
Cười.
Cale bật cười.
Đi cùng Kim Hae-yi - kẻ mạnh vô danh mà Minh Chủ đã biết, và người hộ vệ, Cale đứng ở trung tâm giống như chủ nhân và im lặng nhìn chằm chằm vào Phá Tiêu Thế.
"Ngài, định làm gì với chúng tôi ạ?"
Sau một lúc lâu, Phá Tiêu Thế mới mở miệng.
Hắn ta không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Chỉ có Ám Mệnh. Chỉ có Ám Mệnh là điều quan trọng duy nhất mà hắn đã dùng cả đời mình để bảo vệ.
"Không gì hết."
Cale lắc đầu.
"Tôi không có ý định làm gì hết."
Hm.
Cale nhìn Phá Tiêu Thế như thể suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
"Tôi nghĩ mình cần nghe một vài thông tin về Người Lang Thang cũng như những gì Người Lang Thang đã làm với Ám Mệnh. Cứ từ từ nghe là được ạ."
Cale nói với hắn ta.
"Đây."
Choi Han im lặng tiến lên trước một bước.
"Tôi sẽ để hộ vệ của chúng tôi bên cạnh ngài."
Gì cơ?
Phá Tiêu Thế mở to mắt.
Lần này hắn không che giấu cảm xúc của mình được nữa. Và rồi, cảm giác khó chịu vô thức nổi lên trong hắn.
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo đã khiến hắn đông cứng người.
"Bởi vì tôi phải cứu ngài."
Cale im lặng nhìn chằm chằm vào Phá Tiêu Thế rồi mở miệng.
"Người Lang Thang là những người có đủ tư cách trở thành Thần nhưng lại từ chối, và bọn họ khá mạnh. Đến mức là mối đe dọa đối với cả các vị Thần."
Thần.
Phá Tiêu Thế hiện chưa thể hiểu rõ câu chuyện vượt ra ngoài phạm trù nhân loại này.
Thế nhưng có một điều rõ ràng.
"Nếu có hộ vệ của chúng tôi ở bên cạnh, ít nhất ngài sẽ có thể trốn thoát mà không chết."
Người hầu trước mặt hắn.
Không thể đoán được bất cứ điều gì ở người mà hắn còn chẳng biết tên này.
Chỉ có một điều rõ ràng.
Ken kétt.
Cánh cửa trượt mở ra và người duy nhất ngồi ở hành lang, Quân sư Hồ Tiên cúi đầu nói.
"Tôi có thể nghe chi tiết được không ạ?"
Tuy hoàn toàn không biết võ thuật, thế nhưng cô ấy đã nhận được sự công nhận của Minh Chủ nhờ vào tài mưu lược và trở thành cánh tay phải của hắn.
"......."
Khi Cale im lặng nhìn Hồ Tiên, cô mỉm cười.
"Đêm đã khuya, vậy nên tôi chuẩn bị sẵn trà nóng rồi ạ."
Cale cười và đáp lại cô ấy ngay lập tức.
"Chỉ cần không phải trà chua là được ạ."
"Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ kỹ mọi thứ ạ."
Cô nhẹ nhàng mỉm cười trước lời nói của Cale và nhìn Phá Tiêu Thế.
Thế rồi nói thẳng trước mặt nhóm Cale.
"Thưa Minh Chủ. Lũ lang thang láo toét tìm đến chúng ta kia còn không có phép tắc bằng con thú. Còn các vị đây thì rất biết lễ nghĩa, nên chúng ta phải tiếp đãi họ tương xứng mới đúng chứ ạ."
Ha.
Một tiếng cười ngắn nghe như thở dài phát ra từ miệng Phá Tiêu Thế.
Hắn ta gật đầu.
"Đúng vậy. Chỉ vì theo đuổi võ thuật không có nghĩa là chúng ta không biết lễ nghĩa."
Như để đáp lại những lời đó, Thiên Ma mở miệng.
"Đúng hơn là các người nên biết lễ nghĩa hơn đi."
Thiên Ma và Minh Chủ chạm mắt nhau.
Thiên Ma điềm tĩnh nói.
"Nếu biết sát sinh có nghĩa là gì."
Sát sinh.
Càng hiểu ý nghĩa của điều đó, thì càng phải biết lễ nghĩa.
"Lời nói của ngài đã chạm đến tâm can tôi."
Phá Tiêu Thế gật đầu và yêu cầu Quân Sư mang nước lên.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói."
Đáp lại lời Minh Chủ, Cale đồng ý bằng một nụ cười.
Vào lúc đó, Cale nghe thấy truyền âm của Thiên Ma.
- Hình như Choi Han sắp gây chuyện đấy?
Cale cố gắng giả vờ không biết hắn đang nói gì.
Lúc này anh đang không nhìn Choi Han.
Choi Jung-geon, người họ hàng lớn tuổi của Choi Han.
Choi Jung-geon đang chết dần trong trạng thái hôn mê sau khi bị nhiễm Vấy Bẩn của Hỗn Loạn.
Người Lang Thang - Thợ săn Ngũ Sắc Huyết có liên quan đến tình trạng này của ông ấy.
Những kẻ đã khiến Người Lang Thang Choi Jung-geon trở nên như vậy.
Sự thù địch của Choi Han đối với bọn Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết rõ ràng là rất lớn.
'Không biểu hiện ra ngoài, thì chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nữa.'
Choi Han không hề tức giận, hay càu nhàu gì hết.
Anh ta chỉ chờ đợi và quan sát Cale làm việc một cách yên tĩnh.
Tuy nhiên, họ đã rơi vào tình huống mà không biết chừng sẽ tiếp cận một Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết.
Người Lang Thang.
Bọn họ có thể sẽ rất mạnh.
Choi Han đã tạo ra được con đường, và Aura của riêng mình giống như sức mạnh cổ đại vậy.
Anh ấy sẽ có thể đối đầu với bọn họ.
'Hm.'
Tuy nhiên-
Cale nhớ đến một người.
'Hoàng Thế Tử điện hạ của chúng ta, cần nhận kiếm từ Choi Han.'
Thanh Kiếm Mặt Trời.
Nó cần phải được giao cho Anh Hùng Alberu.
'Cale, sáng mai nói chuyện sau nhé.'
Anh đã quyết định sẽ bàn luận với Alberu vào sáng mai.
'Ừm. Kệ đi.'
***
Thế nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch.
"Hôh! Chỉ riêng vòng sơ loại đã có khoảng 300 người tham gia rồi à?"
"Ây da. Chuyện này không đùa được đâu! Tôi phải đi xem vòng sơ loại trước đã!"
Trong lúc công bố những người tham gia vòng sơ loại của Hội thi võ thuật Thiên hạ đệ nhất.
"Bên Ám Mệnh yên tĩnh thật."
"Nghe nói dạo này Phá Tiêu Thế không hề ra ngoài ạ."
Một trong 5 đại liên minh, Hợp Uy Minh đang để mắt đến tình hình của Ám Mệnh - nơi bọn họ coi không khác gì kẻ thù.
"Dù vậy cũng đừng mất cảnh giác."
"Rõ."
Bịch!
"Thưa Tổng Chỉ Huy!"
"Có chuyện gì?"
Tổng Chỉ Huy của Hợp Uy Minh nhìn người cấp dưới vừa bất ngờ bước vào. Cấp dưới nặng nề thở ra và vội vàng báo cáo.
"Có người đã nghe thấy một vụ nổ lớn từ nơi được cho là căn cứ an toàn của Ám Mệnh! Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra ạ!"
Đúng như lời báo cáo ấy.
Có chuyện gì đó đang xảy ra trong căn cứ an toàn nơi Phá Tiêu Thế đang ở.
"Hoh."
Phá Tiêu Thế sốc đến mức không nói nên lời.
"Hôhh. Người đó dùng giáo khá đấy chứ."
Thiên Ma uể oải nói trong khi tựa lưng vào ghế như thể thấy thú vị.
Và Cale thì.
"Ừm."
Có vẻ mặt mông lung.
Trước mặt anh là một phòng tập rộng rãi được xây dựng trong căn cứ an toàn.
"Quả nhiên bài kiểm tra của Thầy không hề dễ dàng mà?"
Alberu Crossman.
Hoàng Đế Bất Kính vừa cười vừa nói, thế nhưng mũi giáo trong tay anh ta đang run rẩy.
Và ở phía đối diện.
"Ừm. Tôi đâu thể làm điều đó một cách cẩu thả được."
Choi Han hạ kiếm xuống, rồi nở nụ cười khó xử.
Hiện tại, Alberu và Choi Han đang giao đấu với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top