Chương 367: Thiên Hạ Đệ Nhất (5)

Cale nhanh chóng đứng bật dậy như một người hầu.

"Ôi, thưa-"

Hoàng Thế Tử Điện hạ và Rosalyn-ssi của chúng ta-!
Thế nhưng anh không dám nói tiếp.

- Con người, Hoàng Thế Tử và Rosalyn trông giống nhau phết.

Đúng thế.

'Bộ dạng nhếch nhác này là sao đây?'

Alberu và Rosalyn đang tiến đến với dáng vẻ nhếch nhác đến mức trông như hai cô chú già.

"Ta đói."
"Tôi đói."

Và thay vì chào hỏi, đó là điều họ nói ngay khi xuất hiện.

"Ưm."

Khuôn mặt Cale trở nên kinh ngạc.

"Nhưng này, thực sự trông chẳng hợp với cậu chút nào."

Thế rồi Hoàng Thế Tử đột nhiên nói như vậy trong khi nhìn mái tóc và đôi mắt, đúng hơn là tóc vàng mắt xanh của Cale.

"Ưm."

Khuôn mặt Cale càng trở nên khó chịu, và nhăn nhó hơn.
Tuy hai người đứng đối diện nhau này có ngoại hình khác nhau, nhưng vì cùng có tóc vàng mắt xanh nên bất kỳ ai cũng thấy họ trông như anh em ruột vậy.

"Thôi, dù sao thì cũng mời ngồi."

Khoảnh khắc Cale mở miệng với vẻ mặt bực dọc.

"HỘC!"

Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Cale.

RẦMMMM-!

Một tiếng động lớn vang lên.

'Hộc!'

Cale ngã xuống bàn ăn.
Người đè lên anh chính là-

'...Choi Han!'

Chính là Choi Han.
Trước đó, Choi Han đã bật dậy và cố gắng bảo vệ lưng của Cale, nhưng do quá vội nên anh ta va vào Cale khiến cho anh ngã xuống bàn.

'Gì thế? Có chuyện gì vậy?'

Cale muốn kiểm tra tình hình.

- Con người! Suýt chút nữa thì ngươi bị dao đâm vào lưng đấy!

Cùng với lời nói của Raon-

'Giả chết thôi.'

Anh nằm yên trên mặt bàn.

RẦM! RẦMM!

Âm thanh nối tiếp nhau vang lên.

Răng rắc! Răng rắcc!

Tiếng trần nhà nứt cũng xuất hiện.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Con người, ngươi cứ nằm yên để Choi Han bảo vệ đi!

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Cale sẵn lòng chấp nhận lời khuyên của Raon.

"HỘC!"

Khoảnh khắc tiếng rên rỉ của ai đó vang lên.

"Hộc!"
"URGH!"

Lại có thêm hai người nữa.

'Không phải chỉ có một sát thủ thôi ư?'

Cale mở to mắt.

'Sao mọi người không nói cho mình biết là có nhiều kẻ địch như vậy chứ?'

Cale thấy hơi sợ hãi.
Thực tế không chỉ có vậy.

Roẹt!
"HỘC."
"HỨP!"

Tại tầng 2. Ngoài nhóm Cale, Kiếm Quỷ, và Hiệp Sĩ Sung Túc, những người khác đều nín thở hoặc cúi xuống.

Rít-!

Một con dao găm bay về phía một võ sĩ kèm theo tiếng gió.

"!"

Thế nhưng con dao ấy bay nhanh đến mức người kia thậm chí không thể hét lên.

TAANG!

Con dao nhẹ nhàng đổi hướng.

"......!"

Mắt võ sĩ hướng về phía người đứng trước mặt mình.
Chàng hiệp sĩ tóc vàng vung nhẹ ngọn giáo để chặn con dao găm lại.

"Cảm, cảm ơn-"

Chàng hiệp sĩ đẹp trai mỉm cười rạng rỡ với võ sĩ đang không thể nói nên lời. Cứ như thể chàng đang tỏa sáng vậy.

"Không có gì đâu."

Tất nhiên là với bộ dạng nhếch nhác.

"UGH."
"...Ức!"

Có 5 sát thủ đang lăn lộn trên sàn quán ăn.

"......."

Kiếm Quỷ nhìn năm kẻ đó rồi dời ánh mắt.

"......."

Kim Hae-yi.
Thiên Ma vẫn đang ngồi.
Tuy nhiên, có đúng 5 chiếc đũa trong ống đã biến mất.

'Khoảnh khắc người hầu của Kim Hae-yi đứng dậy chào đón những người mới đến kia.'

Những con dao găm đã bay ra từ trần, sàn nhà, và cửa sổ khắp tầng 2.

'Hộ vệ và người cầm giáo đều chặn được chúng.'

Cả hộ vệ và người cầm giáo đều dễ dàng chặn được con dao găm.

—!

Không có âm thanh nào, ngay cả tiếng gió cũng không.
Một dư ảnh mà chỉ người đạt đến trình độ của Kiếm Quỷ mới nhìn thấy được.

'Đúng vậy, là dư ảnh.'

Ngay cả Kiếm Quỷ cũng không thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Mỗi khi Kim Hae-yi cử động tay, một dư ảnh mờ ảo lại xuất hiện và có thứ gì đó đâm vào cơ thể các sát thủ.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn mới biết đó là 5 chiếc đũa.

'Và còn là huyệt đạo.'

Từng chiếc đũa đều đâm vào huyệt đạo chí mạng.

'...Coi đũa như dao găm sao?'

Kiếm Quỷ nổi da gà.

Kim Hae-yi.

Kẻ đó.
Không, vị đó rốt cuộc là ai?
Lúc đầu, hắn đã tưởng đây là một cao thủ lão luyện ẩn mình thuộc 5 đại liên minh.
Dù trông trẻ tuổi nhưng hoàn toàn có khả năng vị ấy đã lớn tuổi rồi.

'Không. Tuyệt đối không phải.'

5 đại liên minh.
Đây là thứ gì đó vượt xa điều này.

'Là người kế vị bí mật của Lan Quốc ư?'

Không.
Không lý nào lại như vậy.
Theo thông tin mà Kiếm Quỷ biết được, Vua Tần Mạc Hi hiện không có đủ năng lực để làm điều đó.

'Là ai?'

Kim Hae-yi, ngài là ai?
Kiếm Quỷ muốn hỏi, nhưng không thể.

"......."

Bởi vì hắn là 'người lạ'.
Ở Lan Quốc này, việc liều lĩnh và chết vì giao đấu bất cứ lúc nào là điều chẳng có gì lạ.
Dù là trong game, nhưng Kiếm Quỷ vẫn sống với suy nghĩ đây là hiện thực.

Cạch.

Vào lúc đó, có người đứng dậy.

"!"

Kiếm Quỷ khẽ nhướng mày.

'Hiệp Sĩ Sung Túc.'

Cô ta chợt đứng dậy.

"Hm."

Kiếm Quỷ lập tức hiểu ra nguyên nhân.
Hiệp Sĩ Sung Túc.
Đạt thứ hạng cao là hạng 12, dù bị đối xử như 'người lạ' ở New World thế nhưng cô vẫn có thể trở thành Thánh Kỵ Sĩ - một chức vị rất linh thiêng.
Hiện tại, có lý do 'chính đáng' để cô ấy đứng lên.

"Dám-"

Hiệp Sĩ Sung Túc.
Cô ta trợn mắt.

'Úi!'

Cale kinh ngạc nhìn Hiệp Sĩ Sung Túc rồi lại cúi xuống.

'Mắt!'
- Con người, mắt của hiệp sĩ kia thực sự đang trợn lên đấy!

Thực sự là trợn lên theo nghĩa đen.
Không, chính xác là trợn ngược lên mới đúng.
Vị trí của đồng tử màu vàng dần thay đổi, khóe mắt xuất hiện một vệt sáng vàng.

"Dám, vung kiếm tại phòng ăn cao quý linh thiêng này, lại còn đổ máu-"

Bịch.
Cô quỳ một chân xuống và nhặt chiếc đĩa rơi trên sàn do trận xung đột vừa nãy lên.
Thế rồi cô nhặt thức ăn để lên đĩa, đặt nó ngay ngắn trên sàn và dùng tay làm động tác. Có lẽ đó là cử chỉ cầu nguyện của Giáo hội Thần Sung Túc.

"......."
"......."

Bầu không khí kỳ lạ bao trùm nơi này.
Những tên sát thủ còn sống nín thở quan sát. Tất nhiên là trong khi nhịn đau.

"Bữa ăn vốn dĩ, chính là cơ hội trân quý để đạt được sự Sung Túc viên mãn."

Ánh mắt của các võ sĩ cũng tập trung lại.

"Những kẻ cản trở cơ hội trân quý này là những kẻ không biết giá trị của Sung Túc. Xin Người hãy xót thương cho chúng."

Nhân viên phục vụ và chủ quán kinh hãi bước lên tầng 2 và nín thở không biết phải làm sao.
Nhìn kiểu gì cũng thấy, dường như Hiệp Sĩ Sung Túc đang thực hiện một hành động linh thiêng.
Khi ngay cả Kim Hae-yi cũng im lặng theo dõi điều này.

'Chính là lúc này.'

Một trong các sát thủ định âm thầm lẻn đi.
Vào lúc đó.
Hiệp Sĩ Sung Túc mở miệng.
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ.
Chỉ vừa mới nãy, cô đã cầu nguyện.

Bữa ăn vốn dĩ, chính là cơ hội trân quý để đạt được sự Sung Túc viên mãn. Những kẻ cản trở cơ hội trân quý này là những kẻ không biết giá trị của Sung Túc. Xin Người hãy xót thương cho chúng.

Và lúc này, cô ấy nói với một nụ cười.

"Hỡi Đấng Sung Túc. Tạ ơn ngài đã ban cho con cơ hội để trừng phạt chúng."

Ưm!
Đôi mắt Cale mở to.

- Con người, mắt cô ấy trợn ngược lên thật kìa!

Khi Raon có cùng suy nghĩ với Cale.

Sreung.

Hiệp Sĩ Sung Túc nhanh chóng rút kiếm và vung lên.
Vào khoảnh khắc ấy.

"Ngăn lại."

Thiên Ma nói.

CHOENG!

Thanh kiếm của Hiệp Sĩ Sung Túc bị chặn lại.

"......."

Nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất, cô hướng mắt về phía Choi Han đang đứng với vẻ mặt thờ ơ.

'Cao thủ.'

Kiếm Quỷ thán phục.
Động tác đơn giản đó.
Thanh kiếm của hiệp sĩ hộ vệ đó chứa đựng tinh hoa đỉnh cao của võ thuật.

'Nhưng khó mà dừng nữ nhân điên kia lại được.'

Hiệp Sĩ Sung Túc.
Hay nên gọi là kẻ cuồng tín của Sung Túc.
Vì không tìm được từ nào khủng khiếp hơn kẻ cuồng tín, cho nên cô ta bị gọi là kẻ cuồng tín.

"......."

Ánh mắt cô hướng về phía Thiên Ma, người vẫn ngồi yên phía sau Choi Han.
Hắn ta tựa người vào ghế và mỉm cười nhàn nhã.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nặng nề kỳ lạ phát ra từ miệng hắn.

"Những thứ kia giờ là của ta."

Đó là ám chỉ đám sát thủ.

"Đằng ấy không có quyền trừng phạt đâu."

Ưm.
Cale nhăn mặt và nhanh chóng ngồi dậy từ tư thế nằm sấp.
Anh đứng lên.

'Nổi giận rồi.'

Thiên Ma, tên đó có vẻ tức giận rồi.

- Con người, hình như Thiên Ma đang nổi cáu. Sao lại vậy nhỉ?

Raon không biết lý do, nhưng Cale thì biết.
Hiệp Sĩ Sung Túc mở miệng.

"Ta biết đám sát thủ đến đây là vì ngài. Thế nhưng đây không phải ý muốn của ta, mà là ý muốn của Thần Sung Túc vĩ đại, ta chỉ làm theo ý chí của Người mà thôi. Vì vậy, xin ngài đừng ngăn cản."

Cô ấy nói một cách kiên quyết.

"Đây là ý muốn của Thần."

Ôi trời.
Cale nhắm chặt mắt rồi lại mở ra để nhìn Thiên Ma.

'Càng giận rồi.'

Lý do rất rõ ràng.
Thiên Ma lắc đầu.
Dù mái tóc dài mượt mà như lụa nhẹ nhàng lay động, nhưng lời nói tuyệt nhiên không hề mềm mại chút nào.

"Như vậy không được đâu."

Lửa giận bừng lên trong lòng Thiên Ma.

"Ta đã nói rồi."

Thiên Ma chính là vị Thần sống của Ma Giáo.

"Những thứ kia giờ là của ta."

Ánh mắt Thiên Ma hướng về phía Hiệp Sĩ Sung Túc.
Khoảnh khắc họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

'!'

Hiệp Sĩ Sung Túc thấy rùng mình một cách kỳ lạ.
Cảm giác như thể toàn thân đang đứng trên bờ vực vậy.
Hệt như-

'Phải.'

Như thể Thần Linh đang cảnh báo cô.
Các sát thủ thậm chí còn không thể di chuyển.
Bởi vì người cầm giáo tóc vàng và hiệp sĩ hộ vệ đang nhìn xuống chúng.
Hiệp Sĩ Sung Túc mở miệng.

"Ý muốn của Thần-"

Tuyệt đối không được vi phạm.
Cô cố gắng nói tiếp như vậy.
Và có người mở miệng cùng lúc với cô ấy.

"Ôi trời, Công Tử của chúng ta~"

Có một người chen vào giữa hai người kia và chặn ánh mắt đang nhìn nhau của họ.

'!'

Một ánh nhìn kỳ lạ lại xuất hiện trong mắt Hiệp Sĩ Sung Túc.
Người hầu tóc vàng.
Cậu ta vội vàng chen vào, và nói bằng giọng điệu thấp hèn hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt của mình.

"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Chúng là những kẻ định giết chúng ta mà, nên đương nhiên phải để chúng ta giải quyết chứ, đúng không ạ?"

Cale quay lưng lại với Hiệp Sĩ Sung Túc và nói bằng giọng điệu 'người tốt'.
Thế nhưng khuôn mặt trừng mắt nhìn Thiên Ma của Cale lại rất hằm hằm.

'Cư xử đàng hoàng vào nghe chưa?'

Hiểu được ánh mắt đó, Thiên Ma mỉm cười quay đầu đi.
Cale quay lại và đến gần Hiệp Sĩ Sung Túc.

"Nếu như nhất định phải làm theo ý muốn của Thần, vậy hãy để chúng tôi làm điều đó thay cho ngài Hiệp Sĩ. Ít nhất, chúng tôi cũng xứng đáng được đi tìm kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát mình, đúng không thưa ngài?"

Cale mỉm cười chua chát và nhìn xung quanh.
Mọi người dường như đều đồng tình với anh ấy.
Bởi vì đó là sự thật.

"Và nếu đổ thêm máu, thì chẳng phải sẽ rất bất hạnh cho những người phải dùng bữa ở đây ngày hôm nay sao ạ?"

Nhân viên phục vụ và chủ quán gật đầu dữ dội.

"Chúng tôi sẽ thực hiện trọn vẹn ý muốn của Thần Sung Túc ạ."
"......."

Cô ấy không trả lời.
Nếu cứ thế mà bỏ qua thì cô đã không có biệt danh là kẻ cuồng tín rồi.

'Không thể.'

Kiếm Quỷ lắc đầu.
Người hầu đó không thể ngăn cản Hiệp Sĩ Sung Túc đâu.
Hắn liếc nhìn xung quanh.
Ngoài những người bình thường, ở đây còn có rất nhiều kẻ thám thính.
Kẻ cuồng tín ấy hẳn cũng biết điều đó, và sẽ không bao giờ nhượng bộ.

"Thưa ngài Hiệp Sĩ. Nếu như ngài không tin chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ giao chúng cho ngài sau khi xong việc. Khi ấy ngài Hiệp Sĩ có thể tự mình thực hiện ý muốn của Thần Sung Túc, có được không ạ?"

Theo suy nghĩ ​​của Cale, đây là giới hạn tối đa mà Thiên Ma có thể nhượng bộ.
Nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng Hiệp Sĩ Sung Túc sẽ từ chối lời nói này.
Đâu phải là trước đây chưa từng có chuyện như thế này xảy ra đâu?
Người phụ nữ này sẽ không bao giờ lùi bước.

"Ngài-"

Vào lúc đó, người phụ nữ mở miệng.

"Ngài là ai?"

Sự im lặng kỳ lạ bao trùm không gian.

'Hm?'

Ánh mắt Kiếm Quỷ chuyển từ Hiệp Sĩ Sung Túc sang người hầu.
Người hầu kia ư?
Kẻ đó cũng không bình thường.

"Tôi là người hầu của Công Tử ạ."

Cale mỉm cười tươi.
Nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng.

'Lẽ nào nhận ra mình thuộc Tà Vực thứ 3 và 7 rồi sao?'

Người thuộc cấp bậc linh thiêng như Hiệp Sĩ Sung Túc hẳn sẽ thấy Cale có gì đó không đúng.
Sẽ rất đau đầu nếu như Thuộc Tính 'Ác' của anh bị phát hiện ở đây.

"Mùi hương của ngài-"

Khi Hiệp Sĩ Sung Túc mở miệng. Một giọng nói vang lên trong đầu cô.

- Dừng lại.

Giọng nói lạnh lùng nhắm vào cô ấy.
Giống như lưỡi dao vậy.
Thế rồi giọng nói đó cũng vang lên bên tai cô.

"Dọn dẹp chúng đi."

Thiên Ma ra lệnh cho Choi Han. Choi Han đánh ngất 5 tên sát thủ mà không nói một lời.
Lần lượt từng tên một.
Hiệp Sĩ Sung Túc im lặng nhìn điều này rồi mở miệng.

"Ta sẽ làm theo ý ngài."

Cô nhìn thẳng vào Cale và nói.

'Ưm.'

Sao cô ấy lại như vậy?
Cale thấy lo lắng một cách khó hiểu.

'Bị phát hiện rồi sao?'

Định trừng phạt mình ư?
Khi anh cảm thấy sợ hãi.
Hiệp Sĩ Sung Túc đi về chỗ ngồi của mình mà không nói lời nào.
Và rồi bắt đầu ăn tiếp.
Một cách trang trọng.
Thế nhưng trước khi cầm thìa lên và đưa thức ăn vào miệng, cô nhìn Cale đang đứng đờ đẫn giữa các đồng đội của mình. Cô nói trong khi nhìn thẳng vào Cale.

"Đất là khởi đầu của vạn vật. Cây cối kết trái. Con người kết duyên. Mọi sự tồn tại đều mang ý chí của Sung Túc."

Rồi cô ấy tiếp tục ăn với vẻ mặt tôn kính.

- Cale, Cale! Chúng ta đã bị phát hiện rồi à?

Super Rock ngạc nhiên nói.

- Cây cối là tôi nè.

Nữ tu háu ăn thờ ơ nói bằng giọng điệu chậm rãi.

-Thì đó. Tôi nghĩ cô ấy đã nhận ra tôi và kẻ háu ăn rồi. Sao lại thế được nhỉ?

Khi Super Rock kinh ngạc và kẻ háu ăn điềm nhiên.
Cale cảm thấy nhẹ nhõm.

'Giời ạ. Cứ tưởng bị phát hiện là Boss ẩn chứ.'

Tuy chẳng hiểu gì, nhưng có vẻ Hiệp Sĩ Sung Túc đã nhận ra một vài sức mạnh cổ đại của Cale.
Và đúng là như vậy.

'...Thật sảng khoái.'

Thật ra, cô ấy đến nơi này là vì Cale.

Hương đất thuần khiết.
Mùi cây tươi mát.

Đôi mắt trong veo của người chứa đựng những điều đó.
Cô đã đi theo Cale như thể bị ma nhập vậy.

(Đoạn Hiệp Sĩ Sung Túc xuất hiện trong quán ăn ở chương trước, tác giả có viết: 'Cô ấy cũng ở lại đây và luôn sát bên Cale và Kiếm Quỷ.'
Sát bên Cale chứ không phải Thiên Ma. Trời ơi tác giả tung hint kĩ quá)

'Đây là ai?'

Đất và Cây.
Sự tồn tại không thể thiếu trong Giáo hội Thần Sung Túc.

'Không phải là Tinh Linh Giả.'

Không chỉ có vậy.

'Sâu hơn-'

Thuần khiết hơn.
Nguyên sơ hơn-

Thịch.
"......."

Cô ấy ngừng ăn.
Và đã tìm thấy đáp án.

'...Tự nhiên.'

Đúng vậy. Cô cảm nhận được mùi hương của tự nhiên trong người đó.
Theo cách thuần khiết và đẹp đẽ nhất.
Hiệp Sĩ Sung Túc. Cô ấy tiếp tục bữa ăn như thể không có chuyện gì, nhưng tâm trạng càng lúc càng chìm sâu hơn.
Liếc, Hiệp Sĩ Sung Túc đang lén nhìn Cale thì khựng lại.

"......."
"......."

Thiên Ma đang nhìn chằm chằm vào Hiệp Sĩ Sung Túc.

- Dừng lại.

Cô nhớ đến lời cảnh cáo mà hắn gửi đi trước đó.
Hiệp Sĩ Sung Túc nhìn đi chỗ khác và tiếp tục ăn.
Những người kia.
Có lẽ cô cần phải tìm hiểu thêm về họ.
Vì lý do nào đó, cô cảm thấy Thần Sung Túc đang nói với cô rằng hãy làm như vậy.

Và cùng lúc ấy.

Sau khi Choi Han nói sẽ cùng Alberu đi dọn dẹp bọn sát thủ một lúc, Thiên Ma bảo Cale ngồi xuống.

'Sao?'

Khi ánh mắt méo mó của Cale hướng về phía Thiên Ma.
Có hai giọng nói vang lên.

- Con người! Cái kẻ giống ông Ron không hề di chuyển!
- Lũ sát thủ kia là mồi nhử.

Raon. Và Thiên Ma.

'Gì cơ?'

Cale ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra.

'Ha, Raon nói kẻ đó giống Ron mà.'

Khi nói một người giống Ron, không phải chỉ vì người đó cũng là sát thủ.
Người đó phải ở trình độ của Ron thì mới nói như vậy được.

- Ta cố tình để mặc tên đó đấy.

Chính lúc ấy.
Có ai đó xuất hiện bên cửa sổ tầng 2.

Nyaaong!

Với những người khác thì đó chỉ là một con mèo. Nhưng đó chính là Hong.
On và Hong vốn đang ở trên nóc quán trọ, rồi Hong xuất hiện. On ở lại chăm sóc cho Eden Miru.

Cười.

Cale đã hiểu được tình huống này.

"Mấy nhóc biết rồi nhỉ?"
Nyaaaong.

Hong vui vẻ trả lời.
Chân nhóc gõ nhẹ vào khung cửa sổ.
Như thể bảo hãy giao việc đó cho nhóc vậy.

"Raon, nhóc cũng đi đi."

Raon không bỏ lỡ lời thì thầm của Cale.

"Chúng tôi, ừm. Thưa ngài người hầu?"

Ánh mắt anh khẽ chuyển động.
Đó là Rosalyn.
Cale hiểu ý của cô ấy.
Anh mở miệng.

"Tôi có thể nhờ ngài được không ạ? Hẳn ngài đang mệt lắm."
"Chỉ là đi tản bộ thôi mà."

Rosalyn quyết định tham gia với tư cách là người bảo vệ Raon và Hong.

"Tôi đi dạo một lát rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
"Chúc các ngài có một chuyến đi dạo bình yên."

Cale là đang nói, đừng đến những nơi nguy hiểm.

"Tất nhiên rồi ạ."

Rosalyn rất hiểu, cô đứng dậy và đi xuống tầng 1.

- Bọn ta sẽ quay lại! Thiên Ma sẽ bảo vệ ngươi!
Nyaaong!

Hong và Raon cũng đi theo và biến mất.
Người còn lại, Cale nhìn Thiên Ma. Như thể đáp lại ánh mắt ấy, Thiên Ma gửi một truyền âm.

- Chúng đang nhắm vào mạng sống của chúng ta. Phải tìm ra kẻ đứng sau chứ nhỉ?

Tất nhiên Cale đồng ý.

***

Cùng lúc đó.
Tại toà nhà đối diện quán trọ. Cô gái nín thở quan sát quán trọ từ bên cửa sổ, không kìm được mà rên rỉ.

"HỘC!"

Ròng.
Máu chảy ra từ mắt cô ấy.
Một ông lão tiến lại gần cô gái ăn mặc như sát thủ kia.

"Con à, con bị làm sao thế?"

Cô gái này chính là một nhân tài được đánh giá cao trong Ám Mệnh.
Bởi vì cô có năng lực đặc biệt.
Cô ấy là một chuyên gia nhận dạng.
Giống như tiên tri, cô có thể nhìn vào bản chất thực sự của mỗi người.

"Khư-ức. HỘC!"

Đây là lần đầu tiên ông lão nhìn thấy cô nôn ra máu.

"Không sao chứ? Ta có nên gọi y sĩ không?"

Bản thân ông lão cũng là sát thủ đang phải lẩn trốn, thế nhưng cô gái trước mặt vẫn là ưu tiên hàng đầu của ông.
Bởi vì cô ấy giống như đứa cháu gái mà ông hết lòng nuôi nấng vậy.

"Hộcc, Hộcc. Đừng ạ."

Cô gái vừa thở hổn hển vừa nhìn ông lão và nói.

"Sư phụ. Chúng ta phải đến gặp Minh Chủ ngay lập tức."

Giọng cô run rẩy.

"Sao, sao?"

Đây là lần đầu tiên ông lão thấy đệ tử của mình như vậy.
Hắc Sát, một trong Lục Mệnh - thành viên của Ám Mệnh.
Đệ tử duy nhất đồng thời là đứa trẻ quý giá, được ông lão cầm đầu nhóm sát thủ ấy coi như cháu gái.
Cô gái sẽ trở thành Hắc Sát tiếp theo nói tiếp.

"Vấn đề không nằm ở con mồi. Chuyện này, mối đe dọa cũng không phải từ Người Lang Thang! Hình như chúng ta bị phát hiện rồi ạ."
"Huh? Ý con là sao? Bị phát hiện thì phải mau trốn đi chứ! Nếu chúng ta đến gặp Minh Chủ thì sẽ bị lộ thân phận mất!"
"Không, bây giờ, ý con là. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải đi báo cho Minh Chủ biết. Rằng chúng ta đã động vào ai!"

Cô gái vội vã tuôn một tràng.
Nhấp nháy.
Cô mở đôi mắt nhắm nghiền ra.
Những giọt lệ trong veo đẫm máu chảy xuống từ đôi mắt ấy.

"Là 'Ác' ạ!"
"Gì cơ?"
"Ác của Ác......!"

Cô thực sự đã nhìn thấy một điều khủng khiếp.
Cô thậm chí còn không thể hiểu được những gì mình đã thấy.
Thế nhưng, cô thấy rõ một điều.

"Điều chúng ta tuyệt đối không thể vượt qua, là địa ngục."

Kẻ đứng trên đỉnh địa ngục.

"Kẻ thống trị địa ngục đã đến!"

Khi cơ thể cô gái run rẩy, ông lão khó khăn mở miệng.

"...Kim Hae-yi là Ác Ma của địa ngục ư?"

Kim Hae-yi chính là người thông qua nhanh nhất.
Theo lệnh của Minh Chủ Ám Mệnh, họ đã đến để tìm giết con mồi là hắn ta.
Thế nhưng bây giờ con mồi không phải là vấn đề.
Chẳng mấy chốc, ông lão nhìn thấy đệ tử của mình lắc đầu trước lời nói của ông.

"Không ạ! Không phải hắn ta!"

Gì cơ?
Không phải Kim Hae-yi sao?

"Người hầu!"

Người hầu?
Ông lão nhớ lại người hầu tóc vàng.

"Người hầu là-"

Cô gái run rẩy.

"Ác. Sự tồn tại mà Ác Quỷ tôn thờ."

Một điều thực sự khủng khiếp đã xuất hiện ở Lan Quốc.
Cô không tài nào giấu đi sự run rẩy của mình.

***

"Ôi, ngon quá thưa Công Tử!"

Và Cale đang ăn bát mì nhiều thịt thơm ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top