Chương 366: Thiên Hạ Đệ Nhất (4)
"Thưa Công Tử, ngài đã thông qua chưa ạ?"
Cale thờ ơ đến gần và nhìn Thiên Ma.
Cười.
Dù Thiên Ma trông có vẻ lãnh đạm, nhưng thực chất vị Công Tử cao quý ấy đang đùa giỡn với Cale.
"Đừng hỏi hiển nhiên như thế chứ."
–!
Những người xung quanh đều bị sốc và nhìn về phía Cale cùng Thiên Ma.
"......."
Hiệp Sĩ Sung Túc đang chờ đến lượt tiếp theo của mình. Đôi mắt cô cũng hướng về phía Thiên Ma.
"Thật á? Không phải tự nguyện bỏ cuộc sao?"
"Hắn vừa mới vào thôi mà? Thế mà đã ra rồi ư?"
Các thí sinh đang chờ khác không khỏi ngạc nhiên và bắt đầu xôn xao với những người xung quanh.
"...Người đó là ai vậy?"
"Tìm ra danh tính của người kia mau!"
Và có những người bí mật tìm hiểu danh tính của Thiên Ma.
Có người là thí sinh dự thi, nhưng cũng có người thuộc thế lực chống lưng cho các thí sinh ấy.
"Không lý nào người đó lại nói dối ngay trước cửa phòng thi cả. Nhất định phải điều tra hắn ta."
Mấy ngày nay, đã có một hai người nói dối về kết quả thi ở Lan Quốc.
Toàn bộ những kẻ đó đều đã bị các chiến binh Lan Quốc bắt giữ và trục xuất khỏi vương quốc.
Vì vậy, không còn ai có lá gan to đến mức nói dối về kết quả bài kiểm tra trình độ nữa.
"...Chắc chắn-"
Ngay khi một người mở miệng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.
"Rất mạnh."
Và khi người ấy dứt lời.
"-!"
"......!"
Mọi người đều không giấu được mà kinh ngạc.
Có một người cũng đang chờ lượt tiếp theo cùng với Hiệp Sĩ Sung Túc.
Nữ nhân đeo trên lưng một cây giáo dài bằng chiều cao của mình.
Một trong 5 đại liên minh của Lan Quốc, Tuyết Tạ Hoa.
Thí sinh dự thi của thế lực toàn nữ hiệp này là em của Chưởng Môn.
Và người em đó chính là người phụ nữ vừa mới mở miệng kia.
Tên của nữ nhân với vẻ ngoài tuổi 40 ấy là Huyền Thanh.
Việc người ẩn mình dưới lớp vải che mặt, vốn đang im lặng từ nãy đến giờ mà không để tâm sự tình xung quanh, đột nhiên mở miệng đã làm thay đổi ánh nhìn của mọi người về Thiên Ma.
"......."
Thiên Ma cũng đang nhìn cô ta.
- Thiên Ma, Thiên Ma! Nữ nhân kia đã nhìn ngươi chằm chằm từ trước cả khi ngươi thi rồi!
Giọng nói sôi nổi của Raon vô hình vang lên trong đầu hắn.
Và điều Raon nói cũng là điều Thiên Ma đã biết.
"Kim Hae-yi."
Tên của Thiên Ma phát ra từ miệng Huyền Thanh, thí sinh đại diện của Tuyết Tạ Hoa.
Dù trông như thực sự không quan tâm, thế nhưng cô ấy đang quan sát mọi thứ với giác quan mạnh mẽ.
'Thanh muội. Đây chính là cơ hội.'
Tỷ tỷ.
Như Chưởng Môn đã nói, đây là cơ hội để tạo dựng tên tuổi cho Tuyết Tạ Hoa.
Vì điều này, và vì bản thân Huyền Thanh, cô bắt buộc phải giành được hạng nhất trong hội thi võ thuật này.
'Xin lỗi tỷ. Muội cũng có tham vọng của mình.'
Tỷ tỷ, Chưởng Môn đã quyết định được người kế nhiệm.
Hiện tại, Huyền Thanh là ứng cử viên kế nhiệm thứ 2 của Tuyết Tạ Hoa, và nếu người kế nhiệm thứ 1 trong tương lai ngồi vào vị trí Chưởng Môn, cô sẽ phải lùi về sau.
'Không thể như vậy được'.
Cô vẫn còn trẻ để chỉ chấp nhận vị trí ứng cử viên thứ 2 và phó mặc mọi thứ cho tương lai, để rồi phải lui về sau như thế.
Tuyết Tạ Hoa. Vì quê hương và mái nhà của cô.
Và cũng vì tương lai của chính cô.
Huyền Thanh vô cùng khao khát hạng nhất của hội thi võ thuật này.
Đó là lý do cô ấy luôn cảnh giác cao độ.
'Kiếm Quỷ.'
Một chiến binh chân chính được cô công nhận trong số những người lạ.
Vì phát hiện rằng Kiếm Quỷ đang tham gia lượt thi này, nên cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài để kiểm tra.
Để rồi nhìn thấy.
'Nhóm người đó-'
Kim Hae-yi không phải là người duy nhất cô chú ý đến.
'Người hầu và hộ vệ.'
Bọn họ cũng là kẻ mạnh.
Khoảnh khắc đầu tiên Kiếm Quỷ nhìn người hộ vệ, người hộ vệ đã đặt tay lên bao kiếm.
Huyền Thanh nổi da gà khắp người.
Cô cảm nhận được sự tàn bạo khổng lồ phát ra từ người hộ vệ ấy.
Giống như cô đang nhìn một chiến binh đứng ở ranh giới sinh tử, vượt qua mọi luật lệ vậy.
Kim Hae-yi là người đã khiến chiến binh ấy lui về sau.
'Thật tĩnh lặng.'
Giống như mắt bão vậy.
Nếu như người hộ vệ với vẻ ngoài điềm tĩnh ấy toả ra cảm giác tàn bạo, thì Kim Hae-yi-
'Ám Mệnh.'
Những kẻ điên chỉ theo đuổi sức mạnh bất chấp luật pháp, đạo đức, hay thiện ác.
Minh Chủ của Ám Mệnh - nơi tụ tập những kẻ điên đó hiện lên trong tâm trí cô.
Ực.
Cô bất giác nuốt khan.
Lý do rất đơn giản.
'Không biết nữa.'
Cả người hộ vệ lẫn Kim Hae-yi.
Cô không biết hai người đó mạnh đến mức nào.
Kim Hae-yi - người khiến cô liên tưởng đến Minh Chủ của Ám Mệnh.
Có phải hắn yếu hơn Minh Chủ không?
'Không biết.'
Cô thực sự không thể biết được.
Hai người kia thật sự rất khó đoán.
Tuy nhiên-
'Người hầu đó.'
Khiến cô cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Trông cậu ta không mạnh mẽ.
Cơ thể đó quá tiều tuỵ để nói là đang đi trên con đường võ thuật.
Tất nhiên, có vẻ cậu ta đã từng cầm kiếm khi còn nhỏ, thế nhưng dáng người cũng chỉ tàm tạm. Giống như có thể loạng choạng bất cứ lúc nào vậy.
'Tuy nhiên-'
Tại sao người hầu kia-
'Đông Phương Phái.'
Những người theo đuổi công đạo.
Những kẻ ẩn mình trong thiên nhiên và tu luyện.
Mặc dù vậy, họ vẫn móc nối với mọi nơi trên thế giới.
Liệu người kia có phải là một trong những kẻ đó không?
'Không biết.'
Cô thậm chí còn không biết người hầu kia.
Tuy nhiên, có một mùi hương vô danh tỏa ra từ người hầu ấy.
Đó có phải là mùi hương của tự nhiên không nhỉ?
Hay đó chỉ là ảo giác của chính cô?
Huyền Thanh không thể dễ dàng trả lời.
Tuy nhiên, cô có thể rút ra một kết luận.
'Đây không phải là danh tính thực sự của họ.'
Lúc này, Thiên Ma mở miệng.
"Sao lại gọi tên ta rồi không nói gì vậy?"
Huyền Thanh tỉnh táo lại.
Và rồi nhanh chóng lịch sự đáp.
"Lần sau, ta hy vọng sẽ có ngày được chiêm ngưỡng tài nghệ võ thuật của ngươi."
"Chiêm ngưỡng tài nghệ sao-"
Khóe miệng Thiên Ma nhếch lên một nụ cười kỳ quái.
"Không muốn trực tiếp giao đấu à?"
Thiên Ma. Nhìn bề ngoài thì trông hắn trẻ hơn Huyền Thanh rất nhiều. Tuy vậy hắn lại cư xử rất thản nhiên với Huyền Thanh, người vẫn đang giữ phong thái lịch sự. Điều này khiến mọi người có cảm giác kỳ lạ.
"......."
Khi Hiệp Sĩ Sung Túc im lặng quan sát tình hình.
Một nụ cười điềm tĩnh nở trên môi Huyền Thanh.
"Trực tiếp giao đấu sẽ thú vị lắm đây."
Thiên Ma gật đầu với nụ cười kỳ lạ.
"Đúng là rất thú vị."
Hắn quay lưng lại.
"Hẹn gặp lại ở trận chung kết."
Và rồi bước đi.
"Công Tử, để tôi dẫn ngài đến quán trọ nhé!"
Cale nhanh chóng bám dính vào Thiên Ma.
"Đừng quậy."
Cale khịt mũi trước lời nói của Thiên Ma.
Thiên Ma im lặng nhìn Cale, thế rồi nhìn xung quanh.
Mọi ánh mắt đều đang hướng về đây.
'Tốt.'
Hắn tận hưởng khoảnh khắc này.
'Lần đầu tiên.'
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn ở trong tình huống như vậy.
Không có ai biết hắn hết.
Cái tên Kim Hae-yi không được gắn với Ma Giáo hay Thiên Ma.
Vậy nên lúc này hắn có thể tự tin nói rằng, hắn đang chiến đấu với tư cách là chính mình.
'Thật là thú vị.'
Kiếm Quỷ cũng vậy, Huyền Thanh cũng vậy.
Một vài kẻ khác cũng vậy.
Dù cảnh giác với hắn nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ khát vọng chiến thắng.
'Có khá nhiều võ sĩ giỏi đấy.'
Lan Quốc.
Hắn thấy khá hài lòng ở đây.
"...Khó thật."
Cứ thế này thì có khi hắn sẽ chiến đấu nghiêm túc mất.
"Gì cơ ạ?"
Thiên Ma lắc đầu trước câu hỏi cau có của Cale.
'Muốn chiến quá.'
Tham vọng bắt đầu nảy nở từng chút một trong lòng Thiên Ma khi hắn nhìn vào mắt các võ sĩ.
- Con người, ánh mắt của Thiên Ma trông như sắp gây biến vậy.
Thì đó!
Ánh mắt theo dõi Thiên Ma của Cale và Raon càng lúc càng sắc bén hơn.
'Hm.'
Và Choi Han phóng tầm nhìn để kiểm tra từng bóng người đang bí mật theo dõi họ.
"Cứ lơ đi."
"Đúng thế. Tôi cố tình để như vậy đấy."
Nghe lời Thiên Ma và Cale, những người đã biết mọi thứ và lựa chọn mặc kệ, Choi Han thành thực tiếp tục diễn vai của mình.
'Choi Han, Thiên Ma. Chắc chắn những Người Lang Thang cũng sẽ tham gia vào bài kiểm tra này.'
'Nếu đúng như chúng ta đoán, vì Lan Quốc là nơi được sắp đặt dành cho Huyết Quỷ và Lam Huyết, nên kẻ thù sẽ không muốn để cơ hội đó rơi vào tay những người không biết gì đâu.'
'Có lẽ Người Lang Thang biết được điều quan trọng nào đó ở Lan Quốc mà ngay cả Nhà Vua cũng không biết. Đó là lý do bọn chúng muốn giao Vương Quốc này cho lũ Lam Huyết.'
Người Lang Thang - Ngũ Sắc Huyết.
Kẻ thù đã khiến Choi Jung-geon bị như hiện tại và đang nhắm vào chúng ta.
Giờ đây, dù chỉ còn lại Ngũ Sắc Huyết và Vô Sắc Huyết, Choi Han cũng không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một chút.
"Ưm."
Khoảnh khắc Choi Han thấy hơi khó xử.
"Kệ đi."
Anh khẽ gật đầu trước lời của Thiên Ma.
"......."
Kiếm Quỷ cũng đã thi xong và là người ra ngoài nhanh nhất chỉ sau Thiên Ma.
Nói như vậy là bởi, hắn chỉ ra sau Thiên Ma 10 bước chân mà thôi.
***
"HỘC!"
Ám Mệnh.
Đây được cho là nơi tập hợp của đủ loại người kỳ lạ chỉ theo đuổi võ thuật mà không quan tâm đến những điều như chính nghĩa, công đạo, hay luật pháp.
"Hộc!"
Ám Mệnh là nơi đối nghịch với Hợp Uy Minh.
Minh Chủ của Ám Mệnh, Phá Tiêu Thế.
Hắn đang nằm úp mặt xuống sàn.
"UGH!"
Hắn đang cố bằng mọi cách nâng đầu lên để thoát khỏi bàn chân đang đè trên đầu mình, nhưng thay vì ngẩng được đầu, hắn chỉ có thể ngước mắt nhìn chủ nhân của bàn chân đang đè xuống mình.
"Sao phải làm chuyện vô ích thế?"
Khuôn mặt tươi cười của một nữ nhân lọt vào mắt Phá Tiêu Thế.
"Thử bỏ cuộc đi chứ-"
"UGH."
Nữ nhân dồn thêm lực vào chân mình.
Minh Chủ Phá Tiêu Thế buộc phải chịu đựng thứ sức mạnh không thể chống lại này, cảm giác như thể bị núi Thái Sơn đè xuống người vậy.
Cứ thế này có khi đầu nổ tung mất.
'Vô ích.'
Tuyệt đối không thể đánh bại được nữ nhân ấy.
Nếu vị Thần của Võ thuật có tồn tại, hẳn đó sẽ là nữ nhân này.
Ngay cả Vua Tần Mạc Hi ở thời hoàng kim cũng chỉ như hạt bụi trước mặt nữ nhân ấy mà thôi.
"Nếu không muốn thấy Ám Mệnh diệt vong, thì ngoan ngoãn cố hết sức và tham gia hội thi võ thuật đi."
Nữ nhân nhấc chân khỏi đầu Phá Tiêu Thế và ngồi xổm xuống.
Cô ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Và hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi."
Khuôn mặt Phá Tiêu Thế nhăn nhó vì nhục nhã.
Dù bàn chân giẫm lên đầu mình đã biến mất nhưng hắn vẫn không thể đứng dậy. Hắn mở miệng hỏi cô ta.
"...Tại sao lại là tôi?"
Ám Mệnh vốn dĩ không hề có ý định tham gia hội thi võ thuật này.
Tất nhiên, bất kỳ thành viên nào nếu muốn thì đều có thể thoải mái tham gia, thế nhưng Ám Mệnh không có ý định phái bất cứ ai đại diện cả.
Thế là Phá Tiêu Thế hỏi nữ nhân.
"Phư-phư."
Nữ nhân trả lời với một nụ cười.
"Bởi vì Ám Mệnh cũng không tệ."
Bộp.
Cô ta thả một xấp tài liệu xuống trước mặt Phá Tiêu Thế.
Trong số những người tham gia bài kiểm tra trình độ mấy ngày qua, có vài thí sinh vô danh hoặc không có thế lực đang nhận được rất nhiều sự chú ý.
"Kể cả nếu Ám Mệnh khét tiếng có giết chết vài thí sinh, thì cũng có ai dám nói gì chứ?"
Pfft. Nữ nhân bật cười.
"Lan Quốc chưa từng nói là sẽ bảo vệ tính mạng của các thí sinh ở những nơi không phải điểm đấu võ."
Vì thế.
"Hãy xử lý một cách lặng lẽ."
Dù có bị bắt đi nữa.
"Mà, dù có bị phát hiện thì ai cũng biết Ám Mệnh là như thế nào mà? Vậy nên sẽ không sao đâu."
Vào lúc đó, Phá Tiêu Thế mở miệng.
"Ám Mệnh, không phải nơi làm những việc hèn nhát và hèn hạ như vậy- HỘC!"
Áp lực đè nặng lên toàn thân hắn.
Phá Tiêu Thế không thể nói tiếp.
Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là khí tức màu xanh lá cây.
Thứ năng lượng xanh đang áp bức hắn ấy.
Dù không biết trong đó chứa đựng thứ gì, thế nhưng nó thật khủng khiếp.
"Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"
Nữ nhân nói như thể thấy thất vọng.
"Cứ làm theo những được bảo thôi."
Cô ta lại nói với giọng điệu tử tế.
"Hẹn gặp lại anh sau nhé."
Phá Tiêu Thế cảm thấy năng lượng đè nặng lên mình đã biến mất.
Hắn ngẩng đầu lên.
Không có ai ở đó.
"......."
Hắn đang ngồi một mình trong phòng ngủ chính tại 'căn cứ an toàn' của mình ở kinh đô Lan Quốc.
"Tại sao-"
Tại sao Ám Mệnh lại thành ra thế này?
"Chết tiệt."
Phá Tiêu Thế, thủ lĩnh trẻ tuổi của Ám Mệnh.
Hắn muốn thay đổi Ám Mệnh.
Không, hắn muốn đưa nơi ấy quay lại như ngày đầu.
Võ.
Quay lại tháng ngày họ chỉ theo đuổi điều đó mà thôi.
Những người ủng hộ hắn có ở khắp nơi trong ban lãnh đạo Ám Mệnh.
Phá Tiêu Thế không muốn tham gia hội thi võ thuật.
Người chiến thắng sẽ trở thành người kế vị của Nhà Vua.
Tức là sẽ bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực.
Như vậy sẽ không thể toàn tâm theo đuổi võ thuật nữa.
"......."
Phá Tiêu Thế vươn tay nhặt xấp giấy lên.
Táchh. Tách.
Hắn bị nội thương và miệng trào máu đỏ sẫm.
Những giọt máu ấy thấm vào tờ giấy.
Trên đó có một vài cái tên.
<Kim Hae-yi.>
Trong số đó có Thiên Ma.
Thế nhưng Phá Tiêu Thế không thể nhìn thấy các chữ cái.
'Đó là ai?'
Nữ nhân đó là ai?
Rõ ràng cô ta đã giới thiệu bản thân.
'Tên tôi là So-hee.'
Và, khi Phá Tiêu Thế hỏi cô ta đến từ đâu.
'Chỉ là một kẻ lang thang nay đây mai đó thôi.'
Cô ta đã tự giới thiệu mình như vậy.
***
"10 người-"
Vua Tần Mạc Hi im lặng nhìn vào danh sách do người đứng đầu Võ Đường - Gia Luân đưa cho ngài.
"Đây là những kẻ mạnh mà sư phụ đã chọn ra sao?"
"Đúng thế ạ."
"...Có liên hệ gì với Người Lang Thang không?"
"Thần vẫn đang xác nhận ạ."
Tiêu Lạc.
Kiếm Quỷ.
Kim Hae-yi.
So-hee.
...
Nhìn từng cái tên trong danh sách khoảng 10 người ấy, Vua Tần Mạc Hi hỏi.
"Hẳn vẫn có những viên đá quý khác xuất hiện ngoài 10 người này nhỉ."
"Tất nhiên rồi ạ. Danh sách này chỉ bao gồm những người được đánh giá dựa trên bài kiểm tra trình độ. Một khi bước vào thực chiến, sẽ có thêm nhiều người thể hiện tài năng của mình. Thần sẽ báo cáo bổ sung ngay khi tìm thấy thêm bất kỳ viên đá quý nào khác ạ."
"Ừm."
Tần Mạc Hi gật đầu.
Hạ thần già lặng lẽ nhìn vị quân chủ đang đau khổ của mình.
Thật lâu sau, vị ấy mới mở miệng.
"Những người này-"
10 người này.
"Hoặc phải được bảo vệ, hoặc phải bị giết. Bắt buộc phải như vậy."
Lúc đó, Gia Luân mở miệng.
"Có lẽ không phải tất cả đâu ạ."
Hm?
Đôi mắt của Tần Mạc Hi quay sang Gia Luân.
Võ Học.
Gia Luân đã sống cả đời coi võ thuật như một đề tài nghiên cứu.
Ông ấy đang nhìn ngài với tư cách là một người thầy thay vì một hạ thần.
Lúc đó, Gia Luân mở miệng.
"Có thể không phải ai trong số này cũng là viên đá quý."
Ông lão nhớ lại một vài người.
"Nhất định phải bảo vệ những viên đá quý."
Không phải là người cần được bảo vệ hay phải bị giết.
"Nhưng không cần thiết phải bảo vệ mãnh thú đâu ạ."
Chúng ta không thể bảo vệ mãnh thú.
Và mãnh thú-
'Dù không muốn thể hiện bản thân thì vẫn sẽ lộ diện thôi.'
Gia Luân đã nhìn thấy một vài mãnh thú tiềm năng.
'Không.'
Không phải tiềm năng.
'Vốn đã là mãnh thú rồi.'
Và cũng là con mãnh thú rất thành thạo và khéo léo trong việc ẩn mình.
Có 3 kẻ như vậy.
"Mãnh thú sẽ xuất hiện sao?"
"Vâng, thưa Bệ Hạ. Đó là suy nghĩ của thần."
"...Thật thú vị."
Mãnh thú-
Tần Mạc Hi lặng lẽ lẩm bẩm và cười khúc khích.
"Vì là mãnh thú nên sẽ ăn thịt đúng chứ?"
Dù là kẻ thù hay đồng minh đi nữa.
Đang nói với một nụ cười, Tần Mạc Hi chợt khựng lại.
Bởi vì trên khuôn mặt của Gia Luân không hề có một nét cười nào.
"Haha!"
Ngay sau đó Tần Mạc Hi lại bật cười.
"Chuyện này, thú vị thật đấy."
Hạ thần già mỉm cười trong lòng khi thấy đôi mắt vốn đã bị nỗi bất lực ăn mòn của Nhà Vua lấp lánh trở lại.
***
- Con người, con người! Số người quan sát chúng ta đang tăng lên!
Ờ.
Cale gật đầu.
Nhóm Cale đang ở trong một quán trọ kiêm quán ăn, ngồi cạnh cửa sổ quán ăn trên tầng 2 và nhàn nhã chờ thức ăn sắp ra và những người sắp đến.
'Chúng ta đang nhận được rất nhiều sự chú ý.'
Đã hai ngày trôi qua kể từ bài kiểm tra trình độ nọ.
Thiên Ma.
Không, sự quan tâm dành cho Kim Hae-yi đang tăng vọt lên.
Vì hắn là người vượt qua bài kiểm tra trong thời gian ngắn nhất.
'Hở?'
Vào lúc đó, Choi Han lọt vào mắt Cale.
'Sao lại thế kia?'
Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh.
Giọng nói nhàn nhã của Thiên Ma vang lên.
- Có kẻ phái sát thủ tới.
Sát thủ ư?
- Con người, con người! Có một tên nhân loại giống ông Ron-tốt-bụng của chúng ta trên trần nhà đằng kia kìa!
Sát thủ Ron.
Nếu là người giống ông ta thì tức là sát thủ.
- Vui quá đi.
Thiên Ma trông rất vui vẻ.
- Từ sau đợt hồi nhỏ, đây là lần đầu tiên có người đến giết ta đấy. Ta thực sự tò mò không biết kẻ đó định giết ta như thế nào nhỉ.
Tên điên.
Thiên Ma đang chờ để bị ám sát.
Khi Cale lắc đầu, Choi Han lập tức thở dài như thể đã hiểu và nhìn chằm chằm vào Thiên Ma.
"......."
Và ở một chiếc bàn cách đó không xa, Kiếm Quỷ đang vừa ăn vừa nhìn chăm chú về hướng này.
'Sao tên đó lại như vậy?'
Cale thấy Kiếm Quỷ rất kỳ lạ.
Thế nhưng Kiếm Quỷ không phải là người kỳ lạ duy nhất.
"...Hỡi vị Thần của sự Sung Túc."
Hiệp Sĩ Sung Túc bắt đầu bữa ăn của mình sau khi cầu nguyện với Thần Linh.
Cô ấy cũng ở lại đây và luôn sát bên Cale và Kiếm Quỷ.
Ánh mắt khi nhìn hai người chơi ấy của Cale tràn ngập vẻ kỳ lạ.
'Thật kỳ lạ nhưng-'
Bằng cách nào đó, anh thấy họ là những người chơi rất thích hợp để nói chuyện cùng.
Bởi vì Cale là NPC.
Nên anh có thể giao nhiệm vụ cho họ.
- Con người, sao lại cười như thế? Ngươi định lừa đảo hả?
Anh phớt lờ lời nói của Raon.
Vào khoảnh khắc đó.
Lạch cạch.
Có những người mở cửa tầng 2 của nhà hàng và bước vào.
- Con người, là Hoàng Thế Tử Alberu và Rosalyn-tốt-bụng kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top