Chương 362: Trò chơi khủng khiếp nhất (8)
"Ư-ức-"
Choi Han giật mình nhìn xuống.
Cale vẫn đang run rẩy với nước da trắng bệch.
- Choi Han! Sao con người của chúng ta lại như thế này?
Giọng của Raon vang lên.
ẦMMM!
Theo sau là một tiếng động lớn chói tai.
Anh nhìn lên và thấy Ngài Voltienne đang chiến đấu với Giám mục Serisa.
ẦMMM!
Cuộc xung đột căng thẳng đến mức các Thánh Kỵ Sĩ khác không thể can thiệp vào giảng đường, nơi học viên đã được sơ tán.
"Chết đi, tên nô lệ của Thần Mặt Trời đáng chết!"
Và trước lời nói của Giám mục Serisa, khuôn mặt của các linh mục và Thánh Kỵ Sĩ đi theo bà ta trở nên trắng bệch.
"...Thật không thể xem nổi mà."
Ngài Voltienne điềm tĩnh nói và giơ cao thanh đại kiếm của mình.
"Khoảnh khắc ánh mặt trời chiếu rọi."
Uung.
Thanh kiếm của ngài rung lên.
Khoảnh khắc thanh kiếm ấy chuyển sang màu trắng.
"Để lại sức nóng bất diệt thiêu đốt vạn vật."
Phừng phực!
Năng lượng màu vàng lan vọt lên đỉnh thanh gươm trắng.
"Khư-khư. Cái thứ ánh sáng tầm thường đến mức còn chẳng tồn tại được trong bóng tối ấy hả, nực cười quá đi mất!"
Giám mục Serisa không ngừng cười trong khi run rẩy một cách kỳ lạ.
Uung-
Khi bà ta siết chặt nắm tay, lượng khí xám tụ lại nhiều hơn khiến thanh kiếm của bà dài ra.
"......."
"CHẾT ĐI!"
Voltienne vẫn im lặng, còn Serisa thì buông lời nguyền rủa.
ẦMMMM!
Hai người lại đụng độ lần nữa.
Một tiếng gầm khác hẳn với trước đó vang lên làm rung chuyển cả giảng đường.
RẦMM-
Bắt đầu từ nơi hai người va chạm, mặt sàn của giảng đường sụp xuống.
Răng rắccc-
Các bức tường của giảng đường bị nứt do cuộc xung đột.
"Di tản các linh mục!"
"Mở khiên ra!"
"Mở khiên thần đi!"
Các Thánh Kỵ Sĩ bận rộn di chuyển xung quanh.
Trong số đó, một Thánh Kỵ Sĩ nhìn về phía Choi Han và vội vàng mở khiên bảo vệ của mình ra trong khi tiến lại gần.
"!"
Thế rồi dừng lại.
Uung-
Choi Han đỡ Cale, người đang nằm run rẩy trên sàn nhà.
Một tấm khiên ánh sáng trắng được tạo ra xung quanh hai người họ.
- Choi Han, đừng lo lắng! Ta sẽ bảo vệ các ngươi!
Đó là tấm khiên của Raon.
- Con người và Choi Han, hai ngươi không được dùng quá nhiều sức mạnh đâu đấy! Hôm nay đừng có dùng hết sức!
Aura đen. Đừng để lộ điều đó.
Raon ghi nhớ mệnh lệnh của Cale.
"...Được."
Choi Han sẵn lòng chấp nhận sự quan tâm của Raon.
"Ư, ư ư-"
Thay vào đó, anh nhìn Cale.
Nước da của anh ấy đang dần tốt hơn so với trước đây.
Tuy nhiên, khuôn mặt ấy vẫn nhăn lại như thể đang khó chịu-
'Huh?'
Sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt của Cale.
Vào khoảnh khắc đó, Choi Han bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Choi Han! Con người, hình như ổn rồi á! Biểu cảm sống động quá đi!
Đúng thế.
Đôi vai Choi Han suýt thì vô thức giật lên.
Anh ngẩng đầu.
Roẹt!
"URGHH!"
Thanh kiếm của Voltienne đâm vào bụng Serisa.
Dù khả năng kiếm thuật của Giám Mục khá xuất sắc, nhưng bà ta sao có thể sánh được với Voltienne - Thánh Kỵ Sĩ vĩ đại nhất của Thần Mặt Trời chứ.
"HỘC!"
Máu chảy ra từ miệng Serisa.
"!"
Choi Han ngạc nhiên khi nhìn thấy chỗ máu ấy.
Bởi vì trong máu trộn lẫn một thứ chất lỏng màu xám.
Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.
"Ư-ư...Không, không-"
Chính lúc đó.
"Ca, bạn tôi ơi!"
Cale khó khăn mở miệng và từ từ mở mắt ra.
Khi Choi Han giật mình nhìn anh ấy.
"Giám mục Serisa. Mời ngài về Điện Thờ để điều tra chi tiết vụ việc."
Voltienne nói một cách kiên định.
"Tất nhiên, nếu ngài di chuyển dù chỉ một chút thôi, mạng sống của ngài sẽ kết thúc."
Dù là cảnh cáo, nhưng giọng điệu lạnh lùng ấy chẳng khác nào nói rằng người nói thực sự dám làm điều đó.
Thế nhưng Choi Han không quan tâm.
Anh chỉ gấp gáp nhìn chằm chằm vào Cale.
"Khư-Hahaha!"
Vào lúc đó, Serisa bật cười.
Táchh, Tách. Dù máu đang chảy xuống khóe miệng, nhưng trông bà ta vẫn rất vui sướng.
"Hỡi Đấng Hỗn Loạn! Cuối cùng, cũng bắt đầu rồi!"
Với những lời đó, bà ta cử động bàn tay.
"Không, Giám Mục!"
Voltienne mở to mắt.
Tay Serisa nắm lấy thanh kiếm của Voltienne.
Đó là thanh kiếm đang cắm vào bụng bà ta.
Chwiiik-
Bàn tay phủ đầy khói xám của bà ta nắm lấy thanh kiếm, thế rồi lòng bàn tay ấy bị cháy rụi.
Hơi nóng ánh vàng đang đốt cháy đôi tay bà ta.
"!"
Voltienne vội vàng rút kiếm ra.
Soạt!
Serisa kéo thanh kiếm lại.
Và khiến nó đâm sâu hơn vào bụng mình.
"Khỉ thật!"
Ngài Voltienne lập tức nhận ra đây là tình huống gì dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ.
Ngài vội vã rút tay ra khỏi thanh kiếm.
Dù đó là một thanh kiếm quý giá.
"Khư-khư. Quá muộn rồi! Sự khởi đầu của Hỗn Loạn, sẽ bắt đầu từ nhân loại ngu xuẩn các ngươi!"
Nhưng nó không quý bằng mạng sống.
Tanh tách.
Những đường gân xám trên cơ thể Serisa nứt ra.
Đúng vậy, cơ thể bà ta đang bị tách ra.
Chỉ trong tích tắc.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều này, Voltienne mở miệng.
"Tất cả tránh ra!"
Thế nhưng ngài thậm chí còn không kịp dứt câu.
Bởi vì vụ nổ đã nhanh hơn.
ẦMMM—-
Cơ thể của Serisa phát nổ.
Khói và chất lỏng xám bắt đầu lan ra mọi hướng.
Bất cứ ai nhìn cũng biết thứ năng lượng đó là rất nguy hiểm.
Thế nhưng Voltienne không thể nhanh chóng chạy trốn khỏi nguồn năng lượng đó.
'Phía sau!'
Phía sau vẫn còn có hai nam sinh.
Mặc dù ngài đã thấy có một tấm khiên bao quanh họ.
'KHÔNG ĐƯỢC.'
Thứ năng lượng xám kia không thể bị ngăn chặn bởi một tấm khiên như vậy được.
Thứ gì đó vừa khủng khiếp vừa kích thích nỗi sợ hãi thuần tuý.
Thứ không thể xác định được ấy, chính là Hỗn Loạn.
'KHÔNG.'
Liệu ngài, cũng như các Thánh Kỵ Sĩ và linh mục khác, có thể tránh được sức mạnh này không?
Trên hết-
Điều gì sẽ xảy ra nếu như sức mạnh này vượt ra ngoài giảng đường?
"CHẾT TIỆT!"
Voltienne đưa ra quyết định.
Ngài nhảy về phía Serisa đang phát nổ.
Hãy dùng chính mình bọc lấy thứ năng lượng xám đó.
Bằng mọi giá phải chặn nó lại.
"Ngọn Lửa Mặt Trời!"
Hãy chặn nó lại bằng ánh vàng cháy rực - thần tính này.
Voltienne di chuyển theo đức tin của chính mình.
"!"
Tuy nhiên, ngài không thể làm điều đó.
"HỘC!"
Serisa phát nổ.
Giữa cơ thể nứt nẻ của bà ta, giữa thứ năng lượng xám xịt-
'Mắt!'
Ngài nhìn thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi mắt đó giống như-
'Đúng vậy. Thần-'
Nó khiến ngài nhớ đến sự tồn tại tuyệt đối ấy.
Vào lần đầu tiên ngài nhận được sức mạnh của Thần Mặt Trời.
Thứ sức mạnh tuyệt đối, vô danh đó đã buộc ngài phải cúi đầu trước ánh sáng rực rỡ.
Thứ sức mạnh đó, lúc này đang nhìn chằm chằm vào ngài.
Tuy nhiên, khác với Thần Mặt Trời, sức mạnh này khiến ngài cảm thấy nghẹt thở.
Toàn thân ngài cứng đờ.
Đó là sợ hãi.
Không, đây thực sự là sợ hãi ư?
Ngài không thể phân biệt được.
Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt kia, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Đó thực sự chính là Hỗn Loạn.
Đúng lúc ấy.
"!"
Có điều gì đó lọt vào tầm mắt của Voltienne, không phải đôi mắt kia.
'Ánh bạc?'
Một đường ánh bạc xuất hiện trước mặt ngài ta.
Nhưng khoảnh khắc nhận ra điều này, cơ thể cứng đờ của ngài được thả lỏng. Nỗi sợ hãi đã giảm xuống.
'Gì vậy?'
Trước khi sự nghi ngờ trở nên lớn hơn, Voltienne cảm thấy có một lực kéo mình về phía sau.
Nam sinh tóc đỏ, Choi Han đang kéo ngài ta lại.
"Gì-"
Trước khi ngài kịp hỏi cậu ấy đang làm gì.
ẦMMMMM——-!
Serisa cuối cùng cũng phát nổ.
Thay vì Serisa và làn khói xám, Voltienne nhìn thấy một điều khác.
Swaaa-
Ngài nhìn thấy một đôi cánh khổng lồ cùng với một làn gió.
Đôi cánh bạc bao quanh Serisa đang phát nổ.
"A."
Và có một tấm khiên ở giữa đôi cánh ấy.
Tấm khiên bạc và đôi cánh bao chặt lấy Serisa.
'Thiện.'
Sức mạnh đó chắc chắn là 'Thiện'.
Giống như lần đầu tiên ngài cảm nhận được hơi ấm của Thần Mặt Trời vậy, tuy nhiên, có một cảm giác tươi mát khác biệt bao trùm lấy ngài.
Cây.
Đúng vậy, nó có mùi của cây.
Ngài cảm nhận được mùi hương của rừng rậm.
"UGH!"
Vào lúc ấy, ngài nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó vang lên phía sau mình.
Voltienne nhìn thấy người tóc vàng mắt xanh. Bàn tay của nam sinh bị ngất đang hướng về phía tấm khiên. Ngài thấy một đường màu bạc kéo dài từ bàn tay đó và chạm vào tấm khiên.
Tấm khiên kia được tạo ra bởi nam sinh này.
Và cậu bé nam sinh ấy đang chảy máu.
[Kỹ năng mới!]
[Kỹ năng:Tấm Khiên Bất Hoại (Cấp bậc: EX. Không thể đánh giá)]
Cale hít một hơi thật sâu.
- Con người, ta cũng tạo khiên bao quanh rồi! Để đề phòng, ta đã tạo tổng cộng 5 lớp!
Raon và Cale cùng nhau tạo khiên lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Kết quả, hậu quả của vụ nổ Serisa giảm xuống.
RUỲNHH. RUỲNH.
Tuy nhiên, vụ nổ khá lớn khiến cho giảng đường rung chuyển, và các vết nứt trên tường càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
- Nhưng so với Chúa Tể Rồng Neo thì đây chẳng là gì cả!
Phải.
Đối với Cale và Raon đã trở nên mạnh hơn, vụ nổ như của Giám mục Serisa không là gì hết.
- Nhưng, con người à.
Giọng Raon trở nên nghiêm túc.
- Tại sao ngươi lại chảy máu? Cỡ này không phải chỉ như ăn súp nguội thôi sao?
Phải.
Tuy nhiên, Cale đã đổ một lượng máu lớn.
[Đã phát hiện tác dụng phụ của kỹ năng!]
Điều này được giải thích trong mục kỹ năng.
[Tác dụng phụ: nôn ra máu]
[*Tăng cấp bậc có thể làm giảm tác dụng phụ.]
[Cấp bậc hiện tại: 0]
[*Chú ý: Ngay cả khi bạn tăng cấp bậc, vẫn có khả năng cao xảy ra tác dụng phụ tùy thuộc vào mức độ sử dụng kỹ năng.]
Trò chơi chết tiệt này.
- Ừm. Cảm giác như quay lại điểm xuất phát nhỉ?
Super Rock nói một cách gượng gạo.
- Nhưng cơ thể vẫn ổn.
Theo sau, ông lão mít ướt vui vẻ nói.
Đúng như lời ông ấy, dù anh đã nôn ra máu nhưng cơ thể thì hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên, Cale không có thời gian để phản ứng với những lời đó.
[Hãy bắt tay với tín đồ Hỗn Loạn (Serisa)!]
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy, nhiệm vụ tiếp theo lại xuất hiện.
[Hãy đến nơi mà tín đồ Hỗn Loạn Serisa lần đầu tiên gặp Hỗn Loạn!]
Cale đã nhìn thấy nơi đó trong ký ức của Serisa.
Đó thực sự là một cảnh tượng kinh tởm và khủng khiếp.
Nhiệm vụ cũng nêu rõ vị trí của nó.
Một trong 3 cường quốc.
Một nơi khác, sau Đế Quốc phương Đông và Đế Quốc phương Tây.
"...Lan."
Lan Quốc phương Bắc, vùng đất tu hành.
Nơi đó khác với Đế Quốc phương Tây.
Nếu phải chọn một nơi tương tự trong số những nơi Cale đã đi qua-
'Võ Lâm.'
Nơi này tương tự như Võ Lâm vậy.
Và khoảnh khắc xác nhận điểm đến nằm ở Lan Quốc, Cale nghĩ.
'Có nên gọi Thiên Ma không nhỉ.'
Thế nhưng suy nghĩ của Cale đã không thể tiếp tục.
Swaaaa—
Tấm khiên bạc biến mất sau làn gió.
Và những gì còn lại là một nắm chất lỏng màu xám.
Tí tách. Tách.
Khoảnh khắc thứ chất lỏng ấy rơi xuống sàn giảng đường, nó thấm vào và lan ra xung quanh.
'Vấy Bẩn của Hỗn Loạn.'
Hiện tượng tương tự đã xảy ra với cơ thể của Choi Jung-geon.
Cale không có thời gian để kiểm tra chính xác điều này.
"...Các vị là ai vậy ạ?"
Ngài Voltienne tiến lại gần Cale và Choi Han.
Không biết từ lúc nào, ngài ta đã dùng kính ngữ với hai người.
"Làm sao mà, một người lại cầm thanh kiếm thấm đẫm sức mạnh của Mặt Trời-"
Choi Han.
"Người kia, lại có thứ sức mạnh thần thánh chưa từng xuất hiện?"
Cale.
Khoảnh khắc ngài ấy vừa nói vừa nhìn vào từng người một.
Lần cuối chạm mắt với ngài ta, Cale mở miệng khi cảm nhận được sự hỗn loạn xung quanh.
Bằng giọng nhỏ đến mức chỉ có Voltienne ở gần mới nghe thấy được.
"Ác."
Gì cơ?
Khi những nghi vấn hiện lên trong ánh mắt khó tin của Voltienne.
"Hoặc cũng có thể là Thiện."
Cale nói như vậy và mỉm cười.
"Dù sao đi nữa, chúng tôi chỉ đang chiến đấu với những kẻ muốn hủy diệt thế giới này mà thôi."
Voltienne tiến lại gần Cale - nam nhân với những vết máu rõ nét trên làn da nhợt nhạt.
"Như vậy là sao-"
Lời ngài nói có ý nghĩa gì?
Voltienne muốn hỏi như vậy.
"!"
Nhưng Cale giơ tay lên để ngăn sự tiếp cận của ngài ta.
Người đã đổ máu khi cứu Voltienne, không, cứu tất cả mọi người khỏi vụ nổ của Serisa. Voltienne nhìn người duy nhất bị thương ở nơi này.
"Tôi thuộc về cái 'Ác'."
Cơ thể Voltienne cứng đờ trước lời nói của Cale.
'Cái 'Ác'?'
Ngài không thể tin được.
Không hiểu sao, Voltienne không tài nào rời mắt khỏi bờ môi đầy vết máu của Cale, người đang mỉm cười yếu ớt.
"Ngài Voltienne. Ngài và chúng tôi không thể hòa hợp."
Phải.
Vì họ thuộc cái 'Ác', nên không thể hòa hợp với nhau được.
"Vậy nên xin đừng tiến gần hơn nữa."
Những gì nam sinh nói là đúng.
Thế nhưng, giác quan của Voltienne nói rằng không phải là như vậy.
"Hôm nay chúng ta đã cứu nhau một lần, nên coi như hết nợ nần nhé."
Nam nhân tóc vàng cười khúc khích đứng dậy.
Choi Han đỡ người Cale lên.
- Con người, dịch chuyển nha?
Uung.
Ngay sau đó, vòng tròn dịch chuyển được tạo ra cùng với ánh sáng đen.
Cale chào Ngài Voltienne.
"Vậy tôi xin phép."
Bởi vì, anh không còn muốn dính dáng gì đến Ngài Voltienne nữa, một chút cũng không.
Anh chỉ là một người qua đường mà thôi.
Nhưng Voltienne thì khác.
Thánh Kỵ Sĩ.
Người xứng đáng với vị trí đó, Voltienne lúc này mình đang đứng ở một ngã rẽ vô cùng quan trọng.
"Khoan đã!"
Voltienne vội vã mở miệng.
"Xin hãy cho tôi biết nguyên do của sự việc này!"
Đại Giám Mục Serisa.
Ngài cần biết sự thật về những gì đã xảy ra ngày hôm nay với bà ta.
Tuy nhiên, nam nhân tự nhận mình là cái 'Ác' không phải là người dễ dàng đưa ra câu trả lời.
"Hỗn Loạn."
Với lời nói đó, người ấy cảnh báo Voltienne với vẻ mặt nghiêm túc.
"Xin hãy cảnh giác với Hỗn Loạn. Và tìm kiếm nó."
Hỗn Loạn.
Thứ đã dày vò Voltienne suốt nhiều ngày nay.
Cale nghĩ khi nhìn Voltienne.
'Ừm.'
Anh không biết lần gặp gỡ tiếp theo của mình với người tên Voltienne này sẽ như thế nào.
Trước tiên, hãy quăng mồi đã.
"Chắc chắn ngài sẽ tìm thấy đáp án, giống như tôi đã từng."
Cale nói với ngài ta.
"Khi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ ngôi nhà của mình."
Voltienne không thể phản ứng trước lời nói đầy ẩn ý của nam nhân.
"Dù chúng ta thuộc về nơi nào đi nữa."
Dù thuộc về đâu, chúng ta cũng sẽ cùng nhau bảo vệ mái nhà của mình.
"......."
Voltienne không thể nói gì.
Bởi vì ngài không thể ở bên cái 'Ác'.
Và như thể hiểu được ý của ngài, nam nhân tóc vàng nhẹ nhàng mỉm cười và khẽ vẫy tay.
"Vậy tôi đi đây, hy vọng có thể gặp lại ngài vào một ngày nào đó."
Paaat!
Hai nam nhân biến mất trước mặt Voltienne.
"Đội trưởng! Cứ để họ đi như vậy được ư? Họ là người liên quan đến vụ việc, không phải nên điều tra sao ạ?"
Một Thánh Kỵ Sĩ đang theo dõi vội vàng tiến lại gần và cất tiếng.
Voltienne vẫn không nói gì.
Ngài chỉ nhìn vào nơi Cale đã biến mất và mở miệng.
"Mạng sống của chúng ta đã được cứu."
Ưm.
Không để ý đến cấp dưới vừa rên rỉ, Voltienne nhẹ nhàng nói.
"...Nếu tìm kiếm Hỗn Loạn, Mặt Trời chắc chắn sẽ cho ta câu trả lời."
Đúng thế.
Nếu làm như vậy, cuối cùng sẽ nhìn thấy con đường.
Và Voltienne chắc chắn.
'Có lẽ sẽ gặp lại.'
Hai nam nhân đó.
Có lẽ sẽ sớm gặp lại thôi.
Giác quan đang nói với ngài như vậy.
'Và phải xem xét lại Giáo hội Thần Mặt Trời.'
Danh tính của thanh kiếm thấm nhuần sức mạnh Mặt Trời kia.
Rõ ràng, có gì đó-
'Có gì đó đang diễn ra mà ta không biết.'
Ánh mắt của Ngài Voltienne chìm sâu xuống.
Tuy nhiên, ánh sáng đọng lại trong đôi mắt ấy lại rất rõ nét và sống động.
***
"Hãy gọi Thiên Ma."
"Thiên Ma sao ạ?"
"Ừm."
Cale định đi thẳng tới Lan Quốc phương Bắc để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.
Vào lúc ấy, Raon xen vào cuộc trò chuyện.
"Con người. Chẳng phải chỗ đó gần nơi Hoàng Thế Tử đến sao?"
"Đúng vậy."
Choi Han mở miệng.
"Vậy tôi sẽ giao thanh Kiếm Mặt Trời này cho Điện Hạ."
"Được."
Cale quyết định đi đến Lan Quốc cũng như gặp Thiên Ma và Alberu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top