Chương 361: Trò chơi khủng khiếp nhất (7)
Giám mục Serisa.
Bà ấy là người như thế nào?
'Vĩ đại.'
Bà là người xứng đáng với lời đánh giá đó.
Với bộ trang phục giám mục thường ngày, Serisa toát lên vẻ giản dị nhưng gọn gàng.
<Sinh ra bởi một cặp vợ chồng nhạc sĩ lang thang, bà mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Bà chạy việc vặt ở cửa hàng nhạc cụ thân thuộc và giúp đỡ những đứa trẻ không còn nơi nào để đi.>
<Lý do là vì bà muốn chia sẻ ánh sáng mà mình có thể trao đi cho những người phải ở trong bóng tối, những người không thể chạm được đến ánh mặt trời.>
<Biết được điều này, Giám mục Thần Mặt Trời khi đó rất ấn tượng và cảm thấy được khai sáng. Kết quả, Serisa bắt đầu trở thành một linh mục tập sự ở Tòa Thánh Hội và cuối cùng thăng lên vị trí giám mục.>
Serisa đang ở độ tuổi giữa trung niên và già cỗi.
Khuôn mặt bà đầy nếp nhăn và tàn nhang, nhiều hơn hẳn so với tuổi của mình.
Thế nhưng bầu không khí tỏa ra từ bà ấy không hiểu sao lại thiêng liêng đến lạ.
Một bầu không khí ôn hòa gợi nhớ đến ánh mặt trời, như thể lúc nào bà cũng mỉm cười vậy.
<Bà không có bất kỳ động thái chính trị nào kể từ khi vươn lên vị trí giám mục. Dù bẩm sinh không có Thần Lực, nhưng bà ấy có sức mạnh của riêng mình để vượt qua điều đó. Sở hữu kiến thức sâu rộng về Thần Mặt Trời cũng như các kiến thức thần học khác. Dù ở bất cứ địa vị nào, công tác tình nguyện luôn được bà thực hiện ít nhất 3 lần một tuần. Nếu thấy ai đó cần giúp đỡ, bất kể người ấy có phải tín đồ hay không, bà đều không ngần ngại mà đưa tay ra. Với tất cả những điều đó, bà đã thăng lên vị trí giám mục với sự ủng hộ tuyệt đối từ Đế quốc Breeze và các tín đồ của Giáo hội Thần Mặt Trời.>
Có lẽ Serisa thành công của ngày hôm nay chính là kết quả của những bánh răng số phận, cũng như đức tính lương thiện của bà.
'Thế nhưng bà ta lại là tín đồ Hỗn Loạn ư?'
Xung quanh Serisa hiện có khá nhiều học viên trông có vẻ là tín đồ Thần Mặt Trời, nhưng dường như cũng có khá nhiều học viên tôn trọng cuộc đời và kiến thức của bà ấy.
"Em có chuyện gì sao?"
Serisa mở miệng nói với Cale, người chỉ gọi bà mà không nói gì.
Ngay cả giọng nói cũng rất dịu dàng.
"Thật vinh dự khi được gặp ngài ngày hôm nay."
Cale cảm nhận được những ánh mắt hướng về phía mình của các học viên.
Đến cả các giáo sư của học viện cũng không biết Cale là ai.
'Tò mò thật.'
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ cứ thế mà bắt tay nhau đây?
[Hãy bắt tay với tín đồ Hỗn Loạn (Serisa)!]
Cale cảm thấy tò mò.
Đúng lúc đó.
- Con người, là Thánh Kỵ Sĩ kia!
Anh cảm thấy Choi Han vừa giật mình trong khi đứng ngay sau lưng anh.
"Thưa Giám Mục."
"Ồ, Ngài Voltienne."
Ngài Voltienne, Thánh Kỵ Sĩ cấp cao nhất đang đứng trước mặt Choi Han, On và Hong.
Ngài ta đột nhiên xuất hiện trong giảng đường này.
Vốn dĩ, trong giảng đường đã có vài Thánh Kỵ Sĩ canh gác.
"Trời đất ơi! Ngài Voltienne kìa!"
"Tại sao ngài ấy lại đến đây?"
"Đỉnh thật sự!"
Dù bài giảng đã kết thúc nhưng các học viên vẫn chưa rời đi, và tiếng xì xào càng lúc càng lớn hơn.
Giọng của ai đó lọt vào tai Cale.
"Ngài ấy đến đây vì vụ tấn công vài ngày trước sao?"
Một nhóm người vô danh đã đột kích Điện thờ Thần Mặt Trời.
Giáo hội Thần Mặt trời cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào, và thế là những tin đồn đang được lan truyền rộng rãi.
"Tôi đến để hộ tống ngài."
Khoảnh khắc Ngài Voltienne điềm tĩnh nói như vậy, Serisa mỉm cười.
"Ôi trời. Ngài không cần phải lo lắng cho bà già này đâu."
Dù tự xưng là bà già, thế nhưng Serisa vẫn chưa quá lớn tuổi để làm giám mục.
"Ngài Voltienne, ngài có thể đợi một chút được không?"
"Ừm."
Ánh mắt Serisa chuyển sang những học viên xung quanh mình.
Nhìn thấy ánh mắt nhân hậu vô bờ bến ấy, Voltienne liền gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
Thế rồi ngài đứng sau cách Serisa một bước.
- Con người, có bắt tay được không?
Đương nhiên là có rồi.
Cale không sợ Ngài Voltienne.
Bởi vì anh có Raon và Choi Han.
'Và-'
Ánh mắt của Serisa quay lại với Cale.
Không ngó lơ bất kỳ một học viên nào. Bà ta nhìn thẳng vào mắt từng người và trò chuyện.
Xuất sắc.
Rất xuất sắc.
"Thưa Giám Mục."
Mái tóc vàng bóng mượt của Cale trông như đang tỏa sáng.
Và đôi mắt xanh tuyệt đẹp khẽ nheo lại.
"Tôi có thể bắt tay với ngài được không ạ?"
Ngài Voltienne khựng lại.
'Hỗn Loạn.'
Việc những kẻ đột kích Điện thờ Thần Mặt Trời đề cập đến Hỗn Loạn đã khiến ngài suy nghĩ rất nhiều.
Vì vậy, tại lịch trình đầu tiên của Giám Mục sau biến cố đó, Ngài Voltienne đã quyết định dành thời gian để đến bảo vệ bà ấy.
Trong tình hình này, có một học viên yêu cầu bắt tay ư?
'Phải ngăn lại.'
Dù nghĩ như vậy, thế nhưng ngài không thể tùy tiện chặn đứng trước mặt Serisa được.
"Được gặp người mà mình luôn kính trọng như thế này, tôi muốn để lại dù chỉ một chút kỷ niệm nho nhỏ ạ."
Học viên ấy có giọng nói nhẹ nhàng.
Vì lý do nào đó, cậu ta dường như không phải là kẻ 'Ác'.
Voltienne.
Lý do ngài ấy có thể vươn lên vị trí Thánh Kỵ Sĩ cấp cao nhất, và lý do ngài ấy có thể trở nên mạnh mẽ, đó là nhờ vào 'giác quan' độc nhất của ngài.
Giác quan về 'Ác' và 'Thiện' của ngài rõ ràng đến mức lạ lùng.
'Hmm.'
Vì vậy, ngài cảm thấy rất kỳ lạ về những việc xảy ra mấy ngày trước.
'...Không cảm nhận được một chút 'Ác' nào.'
Khác với tiếng chuông của Điện Thờ phản ứng khi cái 'Ác' ghé thăm, giác quan của ngài không hề bị kích động.
Vì vậy mà Ngài Voltienne cho rằng tình huống này càng nguy hiểm hơn.
"Thưa Ngài."
Voltienne chạm mắt với Giám mục Serisa.
"Không sao đâu."
Còn cậu học viên thì chỉ nhìn vào mắt Voltienne, rồi cẩn thận cúi đầu xuống.
'Không có vũ khí.'
Trông cũng có vẻ chưa được học phép thuật.
'Ừm.'
Không khí xung quanh cũng ổn định.
'......?'
Thế rồi, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.
Voltienne chạm mắt với một nam sinh.
Một cậu bé có mái tóc đỏ.
Cậu ấy khẽ tránh ánh nhìn của Voltienne, nhưng Voltienne đã không bỏ lỡ ánh mắt mà mình vừa quan sát được.
'Không có cái 'Ác'.'
Nhưng cũng không có cái Ác nào.
Ngài chỉ cảm nhận được sự cảnh giác từ cậu bé.
'Gì vậy?'
Mặc dù Voltienne cảm thấy nghi ngờ.
"Cảm ơn ngài đã cho chúng em cơ hội được nghe bài giảng tuyệt vời như vậy ạ."
"Ta mới là người phải cảm ơn khi được các em lắng nghe. Mong rằng các em đã có một khoảng thời gian ý nghĩa."
Nam sinh tóc vàng và Giám mục Serisa bắt tay nhau.
Thoạt nhìn, Giám mục Serisa chỉ đơn thuần bắt tay với nam sinh.
Cale nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.
- Run rẩy kìa.
Lời nói của tên keo kiệt bị phớt lờ.
Thay vào đó, Cale nghĩ đến kỹ năng của mình.
[Kỹ năng: Nỗi sợ hãi Hỗn loạn (Chưa kích hoạt)]
Nếu đi theo con đường sử dụng sức mạnh này, anh sẽ có thể gặp được Thánh Tử.
Ít nhất chúng ta sẽ có được cách để cứu Choi Jung-geon.
Đó chính là mục đích lớn nhất.
"Thật vinh dự, thưa Giám Mục."
Tay của Cale và Serisa chạm vào nhau.
Ai nhìn vào cũng thấy đây quả là một cảnh tượng ấm áp.
"!"
Tuy nhiên, Cale mở to mắt.
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành!]
Với dòng chữ đó, một màn hình trong suốt xuất hiện.
Thế nhưng màn hình ấy-
'Màu đỏ ư?'
Có màu đỏ.
Bíp-!
Một âm thanh cảnh báo ngắn nhưng mạnh mẽ vang lên với mình Cale.
Nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện ngay lập tức.
[Hãy kiểm tra bóng hình về Thánh Địa trong ký ức của tín đồ Hỗn Loạn!]
Gì?
[*Để tiến hành nhiệm vụ, kỹ năng sẽ tạm thời được kích hoạt!]
Hả?
...Nỗi sợ hãi Hỗn loạn sẽ tạm thời được kích hoạt ư?
[*Thử nghiệm kỹ năng!]
Không phải.
Đây là bản xem trước kỹ năng gì gì đó sao?
Khoan, nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ?
'Chết tiệt!'
Cale cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Trong khoảnh khắc.
Chỉ trong khoảnh khắc bắt tay ngắn ngủi kéo dài có vài giây, Cale nhìn thấy một loạt màn hình hệ thống được bật lên cùng lúc.
'Lớn chuyện rồi.'
Thế nhưng anh không thể từ bỏ nhiệm vụ ở đây được.
Bởi vì anh đã được yêu cầu phải nhìn thấy bóng hình về Thánh Địa.
'Nhưng mà là, bóng hình về Thánh Địa trong ký ức của tín đồ Hỗn Loạn ư?'
Phải nhìn thứ đó kiểu gì?
Cale không cần phải nói câu hỏi ra khỏi miệng.
[Sử dụng kỹ năng: Nỗi sợ hãi Hỗn loạn (Huyền Thoại).]
[*Đây là kỹ năng diện rộng, nhưng hiện tại chỉ áp dụng cho đối tượng 'Serisa' để tiến hành nhiệm vụ.]
Cùng với những dòng đó.
"HỘC!"
Giám mục Serisa rùng mình và phát ra tiếng rên rỉ kỳ lạ.
Uuung–
Một năng lượng màu xám trỗi dậy từ bà ta.
- Con người! Sao tự dưng lại thành ra thế này?
Tôi cũng muốn hỏi lắm. Mớ hỗn loạn quái quỷ gì đây?
"Ngài Giám Mục!"
Khoảnh khắc Ngài Voltienne giật mình lao đến.
CHOENG!
Choi Han ngăn ngài ta lại.
"Cái quái gì!"
Voltienne nhìn thấy một con dao găm nhỏ đang chặn thanh kiếm mà mình vừa vội vàng rút ra.
Choi Han chặn thanh đại kiếm của Ngài Voltienne chỉ bằng một con dao găm nhỏ.
"Ư-ARGHH!"
"Ngài, ngài Giám Mục!"
"Thật điên rồ!"
Và cảnh tượng diễn ra tiếp theo, đã khiến Voltienne quên mất việc tấn công.
Khoảnh khắc các học viên hét lên.
Bịch.
Giám mục Serisa quỳ xuống.
"A-"
Và thốt lên một tiếng cảm thán.
Khói xám bao phủ lấy bà ta.
"Thưa Đấng Hỗn Loạn-!"
Khuôn mặt bà ta rõ ràng đang tràn ngập niềm vui sướng.
Mặc dù toàn thân run lên vì sợ hãi, nhưng chắc chắn bà ta đang có biểu cảm hạnh phúc nhất mà mình có thể thể hiện.
"Ngài, ngài Giám Mục?"
Voltienne chấn kinh.
Và Cale cũng bàng hoàng.
"A, cảm giác sợ hãi, bị thống trị, bất lực này......!"
Serisa quỳ xuống và dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Cale. Và rồi không ngừng rơi nước mắt.
Những giọt lệ tràn ngập niềm vui sướng.
"Thưa Đấng Hỗn Loạn......!"
Bà ta nhìn luồng khí xám xung quanh Cale.
Còn Cale thì ngơ ngác đọc màn hình mô tả kỹ năng vừa mới bật lên.
[Nếu như đối tượng bị áp dụng Nỗi sợ hãi Hỗn loạn là tín đồ Thần Hỗn Loạn, bạn có thể mê hoặc và thống trị đối tượng với xác suất nhất định (30%).]
[Xác suất sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấp kỹ năng.]
[Cấp kỹ năng hiện tại: F (Tuy nhiên, tạm thời áp dụng cấp A để tiến hành nhiệm vụ)]
Ây da.
[Nếu thành công khiến đối tượng sợ hãi, bạn sẽ đọc được một phần ký ức nhất định của đối tượng bằng cách nhìn vào mắt.]
Cale vô thức nhìn vào mắt Serisa.
Hai người nhìn nhau.
[Đọc ký ức.]
[*Đây là bản xem trước, vậy nên sẽ chỉ hiển thị những ký ức liên quan đến nhiệm vụ.]
...Sao cứ nhấn mạnh đây chỉ là bản xem trước vậy.
Khoảnh khắc Cale nghĩ như thế.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Thực sự, khi chưa được mấy giây trôi qua.
"UGH!"
Toàn thân Cale run rẩy như bị sét đánh.
Nước da vốn đã nhợt nhạt của anh bỗng chốc trở nên trắng bệch.
- Con người!
"Ca, không, bạn, bạn tôi ơi!"
Choi Han kinh ngạc và tiến lại gần Cale.
Khung cảnh xung quanh càng trở nên hỗn loạn hơn.
Không thể khác được.
Khoảnh khắc Cale ngã về phía sau.
"Hỗn Loạn sẽ tạo ra một thế giới mới......!"
Serisa đứng dậy và nhìn lên bầu trời.
Năng lượng xám bao quanh bà ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Trái lại-
"UGH!"
Cale run rẩy và sắc mặt trở nên xấu đi.
Phần phật phần phật.
Chiếc áo choàng giám mục rộng rãi của Serisa tung bay một cách dữ dội.
Năng lượng xung quanh bà ta trở nên lớn mạnh hơn.
"!"
Sức mạnh ấy khủng khiếp đến mức khiến Voltienne phải rùng mình.
Đôi mắt ngài vẫn nhìn thấy cảnh bàn tay của cậu bé học viên bị bà ta nắm chặt.
'K,không, chuyện này-'
Lúc đầu, ngài đã nghĩ Giám Mục xảy ra chuyện là vì cậu học viên kia.
Tuy nhiên-
'Cứ thế không phải sẽ chết sao?'
Dường như mạng sống của nam sinh đang bị Serisa tước đi.
Cơ thể trắng bệch run rẩy với đôi mắt nhắm nghiền.
Dù vốn dĩ trông cậu đã hơi hốc hác, thế nhưng hiện tai, cảm giác như thể cậu ấy sắp bước qua cửa tử vậy.
CHOENG!
Chính lúc đó.
"Cái quái gì!"
Nam sinh đang ngăn cản ngài ta, Choi Han vung con dao găm.
Thế rồi anh bước lùi lại.
Khi thấy nam sinh dường như muốn tiến về phía bạn mình, Voltienne vung kiếm.
TAANG.
Choi Han ném con dao găm về phía Voltienne.
Và cùng lúc, anh hướng về phía Cale, về phía Serisa đang ôm anh ấy-
'Không có kiếm!'
Đáng lẽ Choi Han phải mang theo kiếm, nhưng anh đã bỏ nó lại vì phải mặc đồng phục học viên.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có kiếm.
Anh thò tay vào túi không gian.
Bên trong đó có một thanh kiếm, không phải thanh kiếm Cale tặng anh mà anh thường mang.
Bởi vì chủ nhân của thanh kiếm này không phải là Choi Han.
Trong lúc gấp gáp, Choi Han vung thanh kiếm ấy.
Soạt!
Cậu nam sinh chặn đường Voltienne - Choi Han dùng kiếm đâm vào Giám mục Serisa.
"UGH!"
Thay vì cánh tay, vạt áo của Serisa bị chém đứt.
Nhưng cũng nhờ vậy mà tay của bà ta và Cale hạ xuống.
"Bạn tôi ơi!"
Choi Han giật mình đỡ lấy Cale.
- Con người, con người! Ta tắt trạng thái tàng hình nhé? Có cần dịch chuyển tức thời không?
Raon đang rất hoang mang.
"Không, không sao-"
Cale gần như không thể cất tiếng.
Ký ức nào đó tràn vào tâm trí anh.
Đồng thời, một màn hình thông báo xuất hiện.
[Một khi hoàn toàn bị thống trị bởi Nỗi sợ hãi Hỗn loạn, tín đồ sẽ hành động theo mục tiêu hay sứ mệnh chân chính của mình.]
Gì thế này.
Khỉ thật.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cale run rẩy trước những ký ức ùa về mà không còn sức để tranh luận.
"Ngài Giám Mục!"
Và Voltienne trước mắt tiếp cận Giám mục Serisa.
Dù hai nam sinh cũng rất đáng lo, thế nhưng Giám Mục là ưu tiên hàng đầu.
Đúng lúc đó, Giám Mục loạng choạng.
"Cẩn thận!"
Voltienne giật mình và đưa tay ra đỡ bà ta.
Thế rồi khựng lại.
"!"
Khoảnh khắc ngài chạm vào sắc xám kia.
'Ác.'
Đó là suy nghĩ đầu tiên mà ngài có.
Thế nhưng Giám Mục, người đang loạng choạng đứng dậy, trông rất tỉnh táo và nhìn chằm chằm vào Voltienne.
"Khưhehe!"
Và rồi ngài chạm mắt với vị Giám Mục đang mỉm cười kỳ lạ ấy.
Đôi mắt bà ta có màu xám.
Ban đầu nó là màu xanh lá cây.
Đôi mắt gợi nhớ đến chiếc lá tươi mát, đôi mắt hiền lành ấy đã biến đổi.
Và Giám mục Serisa phẩy tay.
"!"
Nói chính xác, bà ta cầm trên tay thanh kiếm tạo thành từ năng lượng xám và vung nó.
Hướng về trái tim của Voltienne.
ẦMM!
Một tiếng động lớn vang lên.
Voltienne chặn được đòn tấn công một cách suýt soát.
Ngài cảm thấy lạnh sống lưng.
Giám mục Serisa.
Bà ta chưa từng học bất kỳ một võ thuật hay môn thể thao nào, chứ đừng nói đến kiếm.
Nhưng hiện tại, Serisa trước mặt Voltienne đang tấn công ngài một cách rất điêu luyện.
'Đây là ai?'
Người phụ nữ trước mặt tôi là ai?
Ngài cảm thấy nghi ngờ.
Chính lúc đó.
"Nhất định, phải giết!"
Cơ thể của Serisa biến đổi.
Những đường gân xám xịt xuất hiện trên da, và toàn thân bà ta bắt đầu chuyển sang màu xám.
Tách tách.
Đồng thời, kích thước của bà ta cũng lớn lên.
Nhiệm vụ của bà, chính là ngăn Giáo hội Thần Mặt Trời gây trở ngại cho Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Ngài Voltienne.
Loại bỏ Thánh Kỵ Sĩ giỏi nhất này, bây giờ chính là điều phù hợp với sứ mệnh đó.
"Ưm."
Voltienne vô thức rên rỉ.
Đồng thời nghiến răng thốt ra.
"Chắc chắn là 'Ác'."
Dáng vẻ hiện tại của Giám mục Serisa.
Từ toàn bộ cơ thể bà ta, 'giác quan' của một Thánh Kỹ Sĩ đang nói cho ngài biết rằng đối phương chắc chắn là ác quỷ.
Và đằng sau vai bà ta.
"......."
Voltienne chạm mắt với cậu nam sinh đang cảnh giác với ngài trong khi ôm bạn mình trong tay.
"Phùu."
Sau khi hít thở sâu, Voltienne quay lưng và chắn trước mặt nam sinh.
Ở nơi này, rất nhiều học viên hiện đang vội vã chạy ra khỏi giảng đường thông qua cửa sau.
"!"
Choi Han mở to mắt.
Dù Voltienne trông như đang đứng ở vị trí đối đầu với Serisa để câu giờ cho các học viên trốn thoát.
Nhưng theo cách nào đó, dường như ngài ta đang đưa lưng về phía Cale và Choi Han để cố gắng cứu họ.
'Gì vậy?'
Choi Han cảm thấy nghi ngờ, thế nhưng đây là hành động đương nhiên đối với Voltienne.
"Ta không biết cậu là ai. Bạn thân của cậu cũng rất đáng ngờ."
Choi Han nhìn vào tấm lưng rộng của Voltienne đang ngăn chặn Serisa.
Rõ ràng ngài ta không nhận ra rằng Choi Han là kẻ đã đột kích Điện Thờ trước đó.
Giọng của Voltienne vang đến tai Choi Han.
"Trước tiên, ta phải bảo vệ cậu - người mang ý chí của Mặt Trời."
A.
Chính lúc ấy, Choi Han nhìn thấy thanh kiếm mà mình rút ra trước đó.
Kiếm Mặt Trời.
Trước khi giao cho Alberu, Choi Han hiện đang giữ nó.
Đây chính là lý do mà Voltienne quyết tâm bảo vệ Choi Han và Cale.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top