Chương 358: Trò chơi khủng khiếp nhất (4)

Thủ đô Ane của Tây Đế Quốc Breeze.
Điện thờ Thần Mặt Trời nằm ở phía đông Hoàng Cung giữa trung tâm thủ đô.

[Hãy đến thủ đô của Tây Đế Quốc và ghé thăm Điện Thờ trung tâm của Thần Mặt Trời!]

Sau khi kiểm tra nhiệm vụ, Cale hướng mắt thẳng về phía trước.

- Con người, sắp tới rồi!

Đúng như Raon nói, Điện thờ Thần Mặt Trời nằm rất gần tòa nhà 3 tầng nơi Cale đang đứng.

Nhiệm vụ phụ 1. [Lấy đi sức mạnh của Hỗn Loạn]
Nội dung đầu tiên là đến Điện Thờ trung tâm của Thần Mặt Trời.

'Vấn đề là, chưa có nội dung về việc cần làm gì sau khi đến được Điện Thờ trung tâm.'

Có lẽ khi đặt chân vào Điện Thờ trung tâm, nội dung tiếp theo sẽ xuất hiện.

"Ây da."

Cale rất ấn tượng.

- Ực.

Tên keo kiệt nuốt nước bọt.
Hong bên cạnh Cale ngơ ngác lẩm bẩm.

"Giàu quá-"
"Thật tuyệt vời."

On cũng phải cảm thán.
Không thể khác được.

"Con người, là Mặt Trời!"

Điện thờ Thần Mặt Trời.
Xin được nói thêm, hiện theo âm lịch đang là cuối tháng.
Thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt trăng.
Ấy vậy mà lúc này, mọi thứ đều sáng bừng.
Không thể khác được.
Tên keo kiệt run rẩy và hét lên.

- Vàng, vàng...Mặt trời vàng......!

Một mặt trời khổng lồ tỏa ánh vàng rực rỡ đang hiện diện ở sân trước của Điện Thờ trung tâm.

- Ha. Làm tượng điêu khắc bằng vàng, và dùng phép thuật để khiến nó phát ra ánh sáng vàng, Điện Thờ này-

Super Rock cảm thấy cạn lời.

- Thật vĩ đại!

Tên keo kiệt thực sự rất ấn tượng.

- Điên rồi.

Sky-eating Water chấn động đến mức chửi thề rồi im bặt.

- Khịt. Khịt.

Tuy nhiên, đạo tặc Âm Thanh Của Gió bắt đầu khịt mũi.

- Muốn trộm quá.

Không hiểu sao, Cale cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập thình thịch và rung động khi lắng nghe giọng nói trầm thấp của cô ấy, nhưng trước mắt anh quyết định không quan tâm đến điều đó nữa.
Thay vào đó, anh giơ tay lên.

Soạt.

On và Hong nhẹ nhàng đạp xuống mái nhà và bay lên.
Thế rồi đáp xuống nóc tòa nhà bên cạnh.
Hai cô cậu bé trong hình dạng con người nhanh chóng đến điểm đích.

Gật đầu.

Choi Han chào Cale.

"Ừm. Lát gặp lại nhé."

Khoảnh khắc Cale nhẹ nhàng vẫy tay.

Soạt!

Choi Han, On và Hong cùng lúc giậm chân và rơi xuống từ nóc tòa nhà bên cạnh.
Mục tiêu của họ là sân trước trong Điện Thờ trung tâm của Thần Mặt Trời.
Dù đang là ban đêm, nhưng Điện Thờ trung tâm của Thần Mặt Trời vẫn sáng như giữa trưa với bức tượng mặt trời toả ánh vàng rực rỡ.

"Gì-gì vậy? Này, này! Gọi hiệp sĩ mau!"
"Điên rồi!"

Vì vậy, lích gác canh giữ cổng chính của Điện Thờ trung tâm vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ba con người lớn nhỏ mặc đồ đen và đeo mặt nạ chạy về phía này.

"C,các ngươi là ai!"

Khoảnh khắc một trong các lính gác hét lên và chĩa giáo về phía trước.

Soạt!

On nhẹ nhàng dẫm lên ngọn giáo và bay lên cao.
Hong cũng làm theo và hét lên.

"Chúng ta là Arm!"

Haizz.
On thở dài rồi nói thêm.

"Đúng vậy. Chúng ta là Arm."
"......."

Choi Han im lặng.
Và khoảnh khắc ba người vượt qua cổng chính và nhẹ nhàng bước vào trong.

BÍPPPPPPP——BÍPPP——

Âm thanh chói tai vang lên khắp Điện Thờ trung tâm, lớn đến mức đánh thức tất cả những người đang ngủ.

"!"
"Trời đất ơi!"

Từ lính canh, linh mục tập sự, cho đến linh mục cao cấp, thánh kỵ sĩ.
Vừa nghe thấy âm thanh này, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch.

Uuung—Uung—-

Thêm vào đó, bức tượng Nước Mắt Ánh Dương ở trung tâm sân Điện Thờ rung chuyển dữ dội và phát ra âm thanh.
Khi nhận ra điều này, khuôn mặt của vị linh mục cao cấp chuyển từ trắng sang xanh.

"Ác-!"

Bà ta hét lên.

"Cái Ác dám xâm phạm vùng đất mặt trời!"

Thiện, Trung lập, Ác.
Giáo Hội Thần Mặt Trời có thuộc tính 'Thiện'.
Vì vậy, khi một thực thể có thuộc tính Ác xâm phạm khu vực này, Điện Thờ trung tâm sẽ phát âm thanh cảnh báo.
Nói cách khác, ba sinh vật xuất hiện trước mắt họ đều có thuộc tính Ác.

BÍPPPP——BÍPPP——
Uuung—-Uung—-

Cái Ác này lớn đến mức không chỉ kích hoạt được thiết bị cảnh báo trong khu vực Điện Thờ, mà còn khiến cả bức tượng Nước Mắt Ánh Dương phải cất tiếng khóc.
Thứ Đại Ác này tuyệt đối không thể yếu được.

"Tư tế cấp thấp, nhanh chóng đi vào trong!"
"Hãy đưa các tín đồ đi sơ tán!"

Nửa đêm, Điện Thờ trung tâm xảy ra hỗn loạn.

"Bao vây chúng!"

Ngay lập tức, các Thánh Kỵ Sĩ nhảy ra và cố gắng tạo đội hình.
Tuy nhiên, thủ lĩnh của Đại Ác - Choi Han giơ tay lên.
Sau đó On bước tới và mở miệng.

"Sương mù Hỗn Loạn, trỗi dậy!"

Sương mù nhanh chóng lan rộng ra cổng chính và khu vườn của Điện thờ Thần Mặt Trời, thế rồi lan đến phía trước Điện thờ.
On nhớ lại những gì con gấu đã nói với Cale.

'Tuy nhiên, vì ngài có thuộc tính của 'nơi tối' cho nên khi ngài đến một địa điểm của 'nơi sáng', phe đối lập sẽ có thể nhận ra thuộc tính của ngài.'

On, Hong, và Choi Han thuộc Tà Vực thứ 7.
Đó không phải là 'cái Ác' ở cấp độ thông thường.
Thế rồi, Hong bay lên và hét.

"Phát tán chất độc Hỗn Loạn!"

Thứ màu xanh đỏ trông rất đáng quan ngại thấm vào trong màn sương.
Dù được che bằng mặt nạ và áo choàng, nhưng từ giọng nói và vóc dáng có thể thấy rõ rằng On và Hong là hai đứa trẻ.
Tuy nhiên, những lời thốt ra từ giọng nói ấy thật đáng sợ.

"Là độc!"
"Đừng tuỳ tiện ra ngoài!"
"Mở khiên thần ra!"

Các Thánh Kỵ Sĩ cố gắng phản ứng một cách bình tĩnh không hoảng loạn, thế nhưng điều đó không hề dễ dàng.
Sương mù độc.
Đó là bởi sự hiện diện ấy đang lan truyền quá nhanh và rộng đến mức đáng sợ.
Không phải tự nhiên Độc lại được chọn là một trong những điều mà các chỉ huy trên chiến trường sợ hãi nhất đâu.

"Ugh!"
"Ngài, ổn không, ư-ư-"

Tay chân co quắp.
Một số người bắt đầu ngã gục xuống và bất tỉnh.
Khi những người không thể tránh làn sương độc đã đổ gục hết, các Thánh Kỵ Sĩ bắt đầu di chuyển mọi người ra sau khiên thần.

Liếc.

Trong khi đó, Choi Han nhìn xung quanh.

"Ui. Điên thật, đây là nhiệm vụ mới à?"
"Hỗn Loạn ư? Gì thế, gì thế?"
"Đỉnh thật. Vậy là một tuyến mới sẽ mở ra đúng không?"

Nửa đêm tại Điện Thờ trung tâm của Thần Mặt Trời.
Một vài người chơi đang ở đó.
Khác với các NPC, bọn họ là những người ngoài.
Dù rất ngạc nhiên trước tình huống này nhưng họ không giấu được mà thích thú.
Choi Han không thể nghe thấy giọng nói khẽ thì thầm của họ, nhưng anh lập tức nhìn thấy sự tò mò trong những đôi mắt ấy.
Người của hiện thực và thực tế ảo khác nhau như vậy đấy.

Uung!

Vào lúc đó, một chấn động lớn xảy ra.

"Ôi, ngài Voltienne!"

Một người mặc áo giáp trắng phát ra ánh sáng rực rỡ chậm rãi bước ra từ Điện Thờ.
Các linh mục và hiệp sĩ không giấu được mà nhẹ nhõm.

"Đỉnh quá! Đây là lần đầu tôi nhìn thấy người thật đấy!"

Những người chơi đến Điện Thờ để nhận nhiệm vụ đã không giấu được sự phấn khích của mình.

"Wa, khi nào thì tôi mới chạm tới cấp độ đó nhỉ?"

Ngoài ra, những người chơi hoà nhập vào Điện Thờ để nhận các nhiệm vụ cấp thấp và trở thành Thánh Kỵ Sĩ không kìm được mà ghen tị.
Đồng thời, một số người chơi đang theo dõi tình hình trong trạng thái nín thở, ẩn mình vào Điện Thờ để không làm lộ danh tính người lạ của bản thân.
Theo cách nào đó thì họ rất thông minh. Bởi vì họ có thể tránh được ánh mắt sắc bén của các linh mục NPC đang nhìn những người lạ bàn tán.

"Tại sao Đại Ác lại nhắm vào ánh sáng thần thánh?"

Ngài Voltienne.
Hiện tại, ngài ta là Thánh Kỵ Sĩ phụ trách lực lượng quân sự của Điện Thờ trung tâm Breeze, và là Thánh Kỵ Sĩ cấp cao nhất được Toà Thánh Hội phái đến.

"......."

Nhưng Choi Han không trả lời.

Uuuung—

Tuy nhiên, sau khi nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ to lớn phát ra từ Ngài Voltienne, anh liền giơ tay lên làm kí hiệu.
On tặc lưỡi.

"Tsk!"

Choi Han lập tức dùng tay khua khua trong không trung như thể đang vẽ một bức tranh.

"Phải gieo rắc thêm Hỗn Loạn."

Trong khi On nói, Hong và Choi Han quay người bỏ chạy.
On cũng theo ngay phía sau.
Dĩ nhiên, cô nhóc không chỉ chạy đi.

"Hỗn Loạn sẽ sớm xuất hiện trên vùng đất này!"

Shwaaaa—-
Sương mù độc dày đặc hoà trong gió như làn sóng khổng lồ tràn vào Điện Thờ.

"Ôi, ôi không!"
"Hãy sơ tán vào trong Điện Thờ!"

Khi định ra lệnh truy đuổi, Voltienne không thể dễ dàng hành động do làn sóng sương mù độc khổng lồ.
Những làn sóng xanh đỏ đáng quan ngại liên tưởng đến cái chết.

"Đội trưởng!"
"Ngài Voltienne!"

Nhìn Choi Han, On và Hong đã đi xa, Ngài Voltienne vội vã tiến lên khi thấy ba người đó nhìn về phía mình.
Và rồi ngài nhấc tấm khiên đang đeo trên lưng lên.

Coong!

Khoảnh khắc ngài ta dùng khiên đập xuống sàn đá cẩm thạch.

"Ánh sáng rực rỡ!"

Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng rực phát ra từ tấm khiên, che phủ làn sương mù độc dày đặc phía trước.

"!"

Và rồi Voltienne mở to mắt.

Saaa—-

Những làn sương mù độc dừng lại.
Ngoài ra, sắc đỏ và xanh lá giảm xuống.

"Cảm ơn ngài! Sự thanh lọc này!"

Khi vị linh mục cấp cao tràn ngập niềm vui và tiến lại gần Voltienne.
Khi mọi người trở nên nhẹ nhõm.
Voltienne bình tĩnh nói.

"Đó không phải là chất độc chết người."
"Dạ?"

Voltienne nhìn quanh khu vườn của Điện Thờ.

"Ô? Tình trạng tê liệt biến mất rồi?"
"Gì vậy, hoá ra cậu vừa thiếp đi à? Có gì bất thường không? Kiểm tra lại xem!"

Những người bị tê liệt đã thoát khỏi trạng thái tê liệt.
Hóa ra những người ngất đi chỉ đang ngủ.
Đó là loại độc rất nhẹ gây tê liệt và rơi vào giấc ngủ.
Khác với vẻ ngoài đáng sợ của làn sương độc, mọi người đều hoang mang trước mức sát thương không mấy nguy hiểm của nó.
Tuy nhiên, họ không hề coi nhẹ kẻ thù.

Uu—Uu—-

Độ rung của bức tượng giảm dần.

Bípp—-

Âm thanh cảnh báo bao trùm toàn bộ Điện Thờ cũng nhỏ xuống.
Hệ thống cảnh báo và bức tượng không thể nói dối được.
Bởi vì chúng là những vật thể bí ẩn chứa đựng sức mạnh của Thần.
Nói cách khác, những kẻ kia đúng thật là Đại Ác.

"Bọn họ cố tình làm nó yếu đi."

Không ai có thể phản bác lời của Ngài Voltienne.

"...Hỗn Loạn sao-. Thưa Giám Mục."
"Vâng, thưa Ngài Voltienne."

Loạt soạt loạt soạt. Voltienne lịch sự hỏi cụ già vừa bước ra khỏi Điện Thờ.

"Có cái Ác nào gắn với Hỗn Loạn không ạ?"

Giám mục phụ trách Giáo hội Thần Mặt Trời của Đế Quốc Breeze nghệ thuật rộng lớn, Giám Mục Serisa.

"...Chà."

Bà ta nhẹ nhàng đáp lời, nhưng không nói là không có.
Bà ấy chỉ trả lời bằng sự im lặng.
Ngài Voltienne định tiếp tục hỏi Serisa nhưng phải dừng lại.

"Thưa đội trưởng. Lính gác cổng nói rằng họ đã nghe thấy danh tính của bọn chúng."

Không biết từ lúc nào, làn sương mù đáng sợ gần như đã biến mất hoàn toàn.
Lính gác cổng run rẩy và nói rõ những gì mình nghe được.

"Là, là Arm-"
"Arm?"
"Vâng, vâng! Chúng nói mình là 'Arm' ạ!"

Hỗn Loạn và Arm.
Những từ đó bao trùm Điện Thờ trung tâm của Thần Mặt Trời.
Và.

"Em cố tình sử dụng loại độc nhẹ, nên sẽ không có ai bị thương đâu!"
"Ừ. Sẽ không bị thương đâu."

On vuốt ve khuôn mặt đầy lo lắng của Hong và nhanh chóng bước đi.
Soạt. Soạt.
On, Hong, và Choi Han đã tung ra những làn sương mù độc để ngăn chặn kẻ thù đuổi theo. Tuy nhiên, họ đã hành động vội vàng.

"Bọn họ đang đuổi theo."

Đúng như Choi Han nói, có người đang đuổi theo từ xa.

"Làm mất dấu sau một giờ nữa."
"Được nha!"
"Bao lâu cũng được."

Cố tình tạo dấu vết, cả ba nhàn nhã trốn tránh những kẻ truy đuổi đến từ Điện thờ Thần Mặt Trời. On và Hong thì không biết, nhưng trình độ của Choi Han vượt xa những kẻ truy đuổi kia. Thực tế, chỉ riêng sự khác biệt về kỹ năng cũng đủ để dễ dàng khiến những kẻ truy đuổi bối rối và bỏ chạy rồi.

"Không biết hai người kia có thấy chúng ta chạy đi không."

Choi Han bình tĩnh trả lời câu hỏi của On trong khi chạy.

"Tôi xác nhận rằng Cale-nim và Raon đã xâm nhập vào Điện Thờ và rời đi rồi. Đừng lo lắng."

Khoảnh khắc sương mù độc lan rộng.
Cale và Raon đã bí mật tiến vào Điện Thờ.
Và khi Choi Han, On và Hong rời đi, họ cũng cùng nhau rời khỏi Điện Thờ.

"Con người, ban nãy ngươi có nhìn thấy làn sóng sương mù không? Cơn gió tạo sóng là do ta làm ra đó! Ta làm tốt hơn trước rồi đúng không?"
"Ờ. Làm rất tốt. Giỏi lắm."
"Hihi!"

Cale bước đi thong thả và đáp lời Raon một cách qua loa.

Choi Han, On và Hong.
Khi họ bước vào trong.
Một âm thanh cảnh báo đã vang lên khắp Điện Thờ.
Bởi vì thành viên của Tà Vực thứ 7 đã xuất hiện.

'Và khi Raon cùng mình tàng hình và bí mật trèo tường-'

Ở một hướng khác với ba người kia.
Khoảnh khắc Cale vừa lẻn vào.

Uuung-

Bức tượng Nước Mắt Ánh Dương đã phát ra một tiếng động lớn.
Bởi vì cái Ác thực sự của những cái Ác, kẻ khủng khiếp nhất đã xuất hiện.

Tuy nhiên, nhờ Choi Han, On và Hong gây náo loạn cho nên không có ai phát hiện ra Cale và Raon tàng hình.

'Thật tiếc là mình không thể khám phá nó.'

Anh buộc phải hài lòng với chuyến ghé thăm này.
Không dễ để Cale, người mang thuộc tính 'Ác', lẻn vào Điện Thờ trung tâm và khám phá nó.

Ngoài ra, mục đích của Cale không phải là đi tham quan Điện Thờ trung tâm.
Nhiệm vụ phụ.

[Hãy đến thủ đô của Tây Đế Quốc và ghé thăm Điện Thờ trung tâm của Thần Mặt Trời!]

Ngay khi anh đến, một nhiệm vụ liên kết được mở ra.

[Hãy bắt tay với tín đồ Hỗn Loạn (Serisa)!]

"Tìm thấy rồi."

Tìm thấy một con chuột nhắt rồi.
Serisa.
Giám mục phụ trách Giáo hội Thần Mặt Trời ở Breeze.
Bà ta có liên quan đến Thần Hỗn Loạn.

"Tốt lắm."

Nhiệm vụ, thứ này khá hữu ích đấy.
Tất nhiên, dù vậy thì anh cũng không có ý định làm theo nhiệm vụ.
Anh chỉ có định tạo ra hoặc sử dụng nhiệm vụ cho mục đích riêng của mình mà thôi.

"Hình như bà ta sẽ có buổi diễn thuyết thì phải."

Lịch trình chính thức của Điện Thờ trung tâm Thần Mặt Trời đều nằm trong đầu Cale.
Hai ngày sau. Serisa được lên lịch diễn thuyết tại Học viện Hoàng gia Breeze.

"Bắt tay cũng hay đấy."

Heu.
Cale cười vui vẻ.

***

Click.
Alberu truy cập vào một trong những bảng tin của cộng đồng Nasojeol.

- Bảng tin Breeze, Ane -

Tây Đế Quốc Breeze. Ở đó có một bảng tin về thủ đô Ane.

====================
<Nhân vật mới xuất hiện trong Bóng Trăng!>
Một NPC kỳ lạ đã xuất hiện tại quán trọ Bóng Trăng! Được hai con mèo đi theo và đeo chiếc địu có một quả trứng! Tôi vừa thấy hôm trước đó! Có vẻ là một NPC mới xuất hiện trong bản cập nhật thì phải! Tôi định ở lại đến ngày mai rồi bắt chuyện với anh ấy.
- Ban ngày tôi cũng nhìn thấy nhân vật mới đó ở quảng trường. Hình như là trên đường dẫn đến Bóng Trăng á?
- Mèo? Trứng? Thuần Thú Sư? Anh ta làm việc liên quan đến thuần hóa à?
- Đẹp trai lắm. Anh ấy có tóc vàng mắt xanh nha.
====================

"Tóc vàng mắt xanh?"

Khuôn mặt Alberu trở nên nhăn nhó.
Đó là bởi vì anh cảm giác như mình biết rất rõ Cale Henituse đang bắt chước ai.

====================
<Khẩn cấp! Có một cuộc đột kích vào Điện thờ Thần Mặt Trời!>
Có vẻ như ai đó với thuộc tính Ác đã xâm nhập! Hỗn Loạn, Arm, gì ý nhỉ, ừm. Không biết có nhiệm vụ mới mở ra không nữa?
Có nhiều phần cập nhật quá ha.
Thật tuyệt vời. Vô Sắc cứ tiếp tục phát huy thế này được không? Nhé?
- Tôi vẫn đang tìm hiểu thông tin. Nếu là Hỗn Loạn, không lẽ là một vị Thần tên Hỗn Loạn sao? Vậy nên mới xâm phạm lãnh thổ Thần Mặt Trời.
- Ồ, suy đoán khá thuyết phục đấy. Cuối cùng cũng có Ác Thần xuất hiện rồi ư?
- New World không có Ác Thần à?
- Ờ không có. Có Ma Tộc nhưng không có Ma Thần hay Ác Thần.
- Ồ, Ác Thần cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
- Nhiều nội dung điên rồ thật đấy.
====================

"Có vẻ đã giải quyết tốt rồi nhỉ."

Alberu cười khúc khích và định đóng cửa sổ bảng tin.
Bởi vì anh đã có được tất cả những thông tin quan trọng.
Nhưng ngay sau đó, anh phải dừng lại khi nhìn thấy bài đăng mới xuất hiện trên bảng tin tích hợp.

====================
<Khẩn cấp! Hoàng Thái Tử của Đông Đế Quốc chính là người chơi xếp hạng 1!>
====================

Bài viết này không có nội dung mà chỉ có tiêu đề, cho thấy mức độ cấp bách của nó.
Bắt đầu từ bài viết ấy, bảng tin đã sập.
Không, bị cháy mới đúng.

Đông Đế Quốc Rhenti.
Một sự kiện lớn được cho là sẽ sớm tổ chức ở đó.
Đây cũng là dịp để Hoàng Thái Tử chính thức lộ diện.

Và vị Hoàng Thái Tử ấy chính là người đứng đầu bảng xếp hạng, 'Kẻ chiếm đoạt Taerang'.
Gọi tắt là 'Taegajin', người chơi bí ẩn xếp hạng 1.
Người ấy đã xuất hiện.
Thêm vào đó-

- Điên thật! Nếu vậy thì chẳng phải Taegajin sẽ là người đầu tiên trở thành Vua, không, Hoàng Đế sao?

Bước đi vĩ đại đầu tiên ở Nasojeol.
Đó cũng là bước đi đầu tiên chính thức báo hiệu sự khởi đầu.

"Điện Hạ, bây giờ ngài định đi đâu ạ?"

Alberu đóng bảng tin lại và trả lời câu hỏi của Rosalyn.

"Tôi sẽ đến Ma Vực."
"Ma Vực? Đấy là đâu vậy?"

Cười. Alberu mỉm cười và lại trả lời câu hỏi của Rosalyn.

"Đó là nơi tập trung những kẻ yếu đuối và rác rưởi."

Alberu bước đi.
Anh bước từng bước và tiến về điểm đến.
Rosalyn đi theo anh ấy.
Không hiểu sao, ánh nắng trên bầu trời thực tế ảo dường như chỉ chiếu xuống lưng Alberu thôi vậy.
Cái bóng dài trông đặc biệt to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top