Chương 352: Ẩn Mình (3)

Tui xin được đổi tên chương để phù hợp hơn nhó.

*******************************************

Địa Cầu 3 là nơi như thế nào?

Kết luận của Cale và Alberu chính là 'vùng xám'.
Địa Cầu 1 và 2 nơi Kim Rok-soo sinh sống.
Và thế giới Vô Danh 1 mà Cale hiện đang sống.

Theo quan điểm của Cale và Alberu, Địa Cầu 3 là một thế giới nằm ở giữa.

Khoa học của nơi đó đã phát triển đến mức tạo ra được những trò chơi như Na.So.Jeol.
Thật khó để nói rằng thế giới ấy không có Mana hay Aura, khi mà những vũ khí sử dụng năng lượng giống như Taerang được sản xuất ở đó.

Ngoài ra, mặc dù tên là 'Địa Cầu 3' thế nhưng nơi này không có Hàn Quốc.
Thay vào đó lại là 'Roan'.

'Cho nên mình rất tò mò.'

Cale tự hỏi không biết Địa Cầu 3 sẽ là thế giới như thế nào.

Paaat-!

Mở mắt trong ánh sáng đen, Cale nhìn thấy một không gian rộng lớn không có bất cứ điều gì ngoại trừ bức tường xi măng và cánh cửa ra vào.

Uung-

Anh lấy chiếc gương ra.

- Di chuyển thành công. Cố lên nhé.

Sau khi kiểm tra tin nhắn mà Thần Chết để lại, anh lại cất chiếc gương đi.

"Hm. Thật kì diệu."

Anh nhìn Rosalyn khi nghe thấy giọng nói của cô ấy.

"Thực sự, ừm, có hơi trống trải, để gọi là Điện thờ Thần Mặt Trời nhỉ."

Alberu mở miệng trong khi thờ ơ nhìn vào không gian không có bàn thờ hay bất cứ thứ gì khác này.

"Dù vậy ta rất vui khi đến đây."
"Đúng thế ạ."

Rosalyn dời mắt sang Cale.

"Không có phản hồi nào từ thế giới của Địa Cầu 3 sao ạ?"
"Vâng."

Thần Chết cho biết hắn không thể liên lạc được với thế giới của Địa Cầu 3.
Nó khác với sự mất tích của Apitoyu.
Trong trường hợp của Địa Cầu 3, bản thân thế giới này được cho là đã ngoan cố từ chối phản hồi và phớt lờ thông báo liên lạc.

"Không lẽ là do chung hội với Thần Hỗn Loạn?"

Cale gật đầu với câu hỏi của Alberu.

"Có thể là như vậy."

Có lẽ, không phải mọi thế giới đều thù địch với Thợ Săn.
Không biết chừng vẫn có một thế giới thiện chí với Thợ Săn và chung hội với Thần Hỗn Loạn.

"Hm. Khó mà mong chờ sự giúp đỡ của thế giới rồi."

Cale gật đầu trước lời nói của Rosalyn.

"Con người, dù vậy thật may mắn! Vì Thần Mặt Trời giúp đỡ chúng ta!"

Raon vỗ cánh và vui vẻ nói.
Cale nhớ lại tin nhắn được gửi bởi Thần Chết.

- May mắn thay, có một vị Thần đã để lại dấu vết ở Địa Cầu 3.

Đó là Thần Mặt Trời.
Cale liếc nhìn Alberu.
Alberu cũng mỉm cười nhìn Cale.

'Taerang.'

Vũ khí của Alberu, ngọn giáo trắng ấy vốn dĩ thuộc về Anroman.
Choi Jung-geon đã đánh cắp nó.
Choi Jung-geon đã giao nó cho người tên Angelina.
Và chủ nhân tiếp theo chính là Alberu.

'Và Angelina là Thần Mặt Trời.'

Thần Mặt Trời đã từng đặt chân tới Địa Cầu 3.

- Có một cổng không gian được tạo ra bởi Thần Mặt Trời trong Điện Thờ của cô ấy.

Có lẽ điều này là để đánh cắp thứ vũ khí tên Taerang kia.
Cale nhún vai.

"Rất tốt."

Họ đã có không gian để lắp đặt cổng kết nối giữa Địa Cầu 3, Apitoyu, và Roan.

"Một cách để di chuyển mà không bị thế giới này và Anroman chú ý."

Rosalyn ngẫm nghĩ lời nói của Cale một lúc rồi mở miệng.

"Ừm. Ngài có định đến gặp Anroman không ạ?"

Họ đã đến Địa Cầu 3 mà không nói với Anroman.
Dù sao thì anh ta cũng là một tên khó ưa, cho nên Cale không muốn để anh ta phát hiện ra cánh cổng này.

'Có thể tên đó sẽ cản trở chúng ta.'

Khi Cale đang thoáng suy nghĩ, Alberu lấy 'Taerang' ra.

"Đúng là chúng ta vốn định đến gặp hắn. Nhưng có lẽ hắn sẽ tìm đến chúng ta trước đấy. Một khi Taerang xuất hiện trên Địa Cầu, tín hiệu hẳn sẽ được gửi tới Anroman."

Do khoa học và công nghệ của Địa Cầu thứ 3 khá tiên tiến, cho nên cả Alberu lẫn Cale đều chưa thể chắc chắn về điều này.

"Dù sao đi nữa, hãy đi lên thôi."

Cale chỉ vào cánh cửa duy nhất.

"Tuy Thần Mặt Trời gọi nơi này là Điện Thờ, nhưng vì là nơi để dịch chuyển không gian cho nên mọi thứ hẳn đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi."
"Ý ngài là phương pháp để thích nghi với Địa Cầu 3 sao ạ?"
"Vâng. Sự chuẩn bị để những người dịch chuyển đến Địa Cầu 3 có thể thích nghi một cách thoải mái."

Cale nắm lấy tay nắm cửa trong khi nghĩ rằng Thần Mặt Trời thật là chu đáo.

"Con người, Thần Mặt Trời có vẻ tốt hơn Thần-Chết-chẳng-có-gì nhỉ!"

Uung.
Chiếc gương khẽ rung lên, nhưng Cale phớt lờ nó.

"Nhóc nói đúng đấy."
"Hihi. Ta rất là thông minh đó!"
"......."
"Nhưng con người này! Sao cửa lại không mở vậy?"
"......."

Cale vẫn không nói gì.

"Haha-"

Alberu mỉm cười rạng rỡ và nắm lấy vai Cale.

"Tránh ra nào."
"Rõ."

Cale nhìn xuống bàn tay yếu ớt của mình và lùi lại phía sau.

"Ưm."

Alberu cũng khựng lại.
Dù cho anh ấy chưa từng từ bỏ việc tập thể dục và huấn luyện.

"Khư-ưm!"

Anh tựa vai vào cửa và đẩy mạnh.
Kéttt-
Cánh cửa sắt kiên cố mở ra.
Cùng lúc đó, Rosalyn cất tiếng.

"Dùng Mana là được ạ."

Uung-
Mana đỏ lung linh như ngọn lửa cháy quanh tay Rosalyn.
Cale nói trong khi nhìn ra ngoài cửa.

"Đi lên thôi nào."

Bên ngoài cánh cửa là một thang máy cạnh dãy hành lang.

"Ha."

Cale bật cười.

'Là Trái Đất.'

Nơi này cũng là Trái Đất.
Cale vẫy tay với các đồng đội đang cảm thấy lạ lẫm và bước vào thang máy.
Anh tò mò không biết, liệu Điện Thờ mà Thần Mặt Trời chuẩn bị này sẽ trông như thế nào đây.

"!"

Và rồi anh khựng lại.

"Con người, làm sao thế?"
"Cale. Những con số này là gì vậy?"
"Thiếu Gia, nguyên lý hoạt động của thứ này là gì ạ?"

Mắt Cale dán chặt vào bảng số thang máy và không thể dời đi được.

"...4 tầng hầm, 20 tầng trên mặt đất."

Nói chính xác, đây là một tòa nhà có tổng cộng 25 tầng bao gồm cả tầng trú ẩn dưới lòng đất.

Ực.

Cale bất giác nuốt nước bọt.
Sự sắp xếp mà Thần Mặt Trời chuẩn bị dành cho những người cần thích nghi với Địa Cầu 3, nơi giống như sự kết hợp của Trái Đất và Vô Danh 1.

"Trước tiên hãy lên tầng 1 đã."

Dding-!
Đã đến tầng 1.

"Thật tráng lệ!"

Đúng như lời thán phục của Raon, một đại sảnh rộng lớn và sang trọng thu hút sự chú ý của Cale.
Nội thất cao cấp và xa hoa đập vào mắt anh, cứ như thể anh đang nhìn vào tầng 1 của một khách sạn hay trung tâm thương mại nào đó vậy.

"Ngài đến rồi ạ?"

Đứng ở đó là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài gọn gàng.
Người phụ nữ gợi liên tưởng đến nữ doanh nhân ấy đang đứng một mình tại bàn lễ tân ở sảnh tầng 1, thế rồi tiến đến gần Cale và cúi đầu chào.

"Tôi rất vinh dự khi được làm người hướng dẫn cho ngài."

Không phải với Cale, mà là với Alberu.
Bằng thái độ rất kính cẩn.

"Thần Mặt Trời đã nói rằng, sẽ có người rất cao quý đến đây ạ."

Bà ta ngẩng đầu lên và mỉm cười.

"Tôi là Choi Seon-hee, người tháp tùng Thần Mặt Trời ở Địa Cầu 3. Đồng thời là người quản lý Điện Thờ này, 'Tòa nhà Mặt trời', qua nhiều thế hệ."

Ực.
Cale nuốt khan.
Alberu liếc nhìn Cale và nói.

"Cale Henituse đây, chính là người đại diện của chúng tôi. Ngài có thể đối xử với mọi người ở đây như đối xử với tôi vậy."
"Tôi hiểu rồi ạ."

Người phụ nữ trung niên chỉ vào thang máy.

"Vậy tôi có thể nói chuyện với các vị ở văn phòng trên tầng cao nhất được không ạ?"
"Vâng."

Alberu nhẹ nhàng gật đầu, thế rồi họ trở lại thang máy.
Nhìn từ đại sảnh, có thể thấy số lượng thang máy là khá nhiều.
Choi Seon-hee giải thích điều này.

"Chỉ có một thang máy dẫn đến tầng hầm thứ 5, tầng trú ẩn. Và cũng chỉ có thang máy ấy dẫn lên tầng cao nhất là tầng 25. Chỉ có các vị, và người được các vị cho phép mới có thể sử dụng thang máy này ạ."

Raon vỗ nhẹ vào vai Cale đang ngơ ngác.

"Con người, sao lại đơ ra thế?"
"...Lẽ nào- Lẽ nào Thần Mặt Trời-"

Cale ngơ ngác lẩm bẩm và lê bước theo sau Raon.
Choi Seon-hee không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Raon.

"Vậy, tôi xin phép bấm thang đi lên ạ."

Bà ta lịch sự nói và nở nụ cười công nghiệp.
Và rồi thang máy đi lên.

"!"
"...!"
"U, UWA!"

Thang máy dẫn lên tầng cao nhất này có một mặt được làm bằng kính, do đó họ có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Đôi mắt của Rosalyn và Alberu mở to.

"...Đây chắc chắn là một thế giới khác."

Họ nhìn thấy rất nhiều tòa nhà, mặt đường rộng lớn, ô tô, cũng như các thiết bị động cơ hơi nước độc đáo.
Đây là lần đầu tiên Rosalyn nhìn thấy tất cả những điều này.
Thật là một thế giới hào nhoáng.

"Ha-"

Và Alberu vô cùng kinh ngạc.
Rõ ràng anh đã từng đến Trái Đất.
Với tư cách là con hổ đen.
Nhưng cũng chính vì vậy, mà anh càng phải cảm thán.

'Thì ra Trái Đất trông như thế này trước khi sụp đổ.'

Khi sử dụng Taerang, anh đã mơ hồ cảm nhận được sức mạnh công nghệ của Địa Cầu 3. Quả thật, nơi này giống như một thiên đường vậy.
Một thế giới hoàn toàn khác, và rất tiên tiến.
Anh không muốn nói rằng Roan bị tụt hậu. Bởi mỗi thế giới đều có hướng phát triển khác nhau của riêng mình.
Tuy nhiên, Alberu đã nhìn thấy nhiều thứ trên Trái Đất mà anh muốn mang đến Roan.
Sự tò mò và lòng tham của anh đã bị kích thích.

Dding!

Cửa thang máy mở ra khi lên đến tầng cao nhất, và người đầu tiên bước ra ngoài, Choi Seon-hee chỉ vào một không gian rộng lớn.

"Đây là văn phòng ạ."

Không gian rất rộng lớn này chính là văn phòng.

"WAA!"

Raon nhanh chóng bước ra khỏi thang máy với vẻ ngưỡng mộ, theo sau là Rosalyn và Alberu với vẻ mặt thận trọng.
Và Cale.

"Choi Seon-hee ssi?"
"Ngài có thể gọi tôi là Thư ký Choi ạ."

Cuối cùng đã tỉnh táo.

"!"
"Ưm."

Rosalyn và Alberu khựng lại.
Đôi mắt của Cale đang lấp lánh một cách dữ dội.

"Thưa Thư ký Choi. À, tên tôi là Cale Henituse ạ."
"Vâng, thưa ngài Cale."

Choi Seon-hee đi về phía chiếc bàn duy nhất được đặt ở giữa văn phòng rộng rãi này. Cale hỏi khi đứng cạnh bà ấy.

"Đây là thủ đô của Roan sao ạ?"
"Đúng thế ạ."
"Và nơi này hình như thuộc khu trung tâm của thủ đô phải không ạ?"
"Vâng, đúng là như vậy."

Sự sắp xếp mà Thần Mặt Trời chuẩn bị.

"Toàn bộ tòa nhà đều được bỏ trống sao ạ?"
"Vâng, đúng là như vậy."

Một tòa nhà cao tầng nằm trên khu đất trung tâm.
Nhưng toàn bộ đều được bỏ trống.
Cale suy nghĩ.

'Thần Mặt Trời. Quả là một vị Thần đẳng cấp mà.'

Trái Đất.
Anh biết rất rõ những điều cần thiết để thích nghi với nơi đó.
Dù là Địa Cầu 1, 2, hay 3 đi nữa. Rốt cuộc chẳng phải đều là Trái Đất sao?
Trên thực tế, có một thứ nhất định cần phải có, không chỉ ở Trái Đất mà là bất cứ nơi nào.

"Thưa Thư ký Choi."
"Vâng."
"Tôi có thể biết nội dung tài sản của phía các vị không ạ?"

Vào khoảnh khắc đó.
Cười.
Một nụ cười hiện lên trên môi Thư ký Choi.

"Ngài Cale quả đúng là người đại diện."

Cùng với câu nói ấy. Bà dừng bước và chỉ vào bàn làm việc.
Có một chiếc máy tính bảng được đặt ở trên đó.

"Bên trong có ghi danh sách toàn bộ tài sản của CTCP Mặt Trời ạ."

Ha!
Cale bật cười.

"Ây da."

Anh thực sự thấy ấn tượng.

"Thần Mặt Trời thật là biết cách làm việc mà."

Không phải tài sản thông thường, mà là tài sản của CTCP Mặt Trời.
Đó chắc chắn phải là số tài sản tương xứng với tòa nhà bị bỏ không ngay giữa lòng thủ đô này.

"Hm."

Cale nhìn Alberu.

"Thưa Điện Hạ. Mời ngài đến đây để xác thực."
"Hm?"
"Có lẽ Điện Hạ sẽ phải thực hiện xác thực vân tay ạ."

Cale cười khúc khích khi đưa chiếc máy tính bảng cho Alberu.

"Không phải Thần Mặt Trời muốn trợ giúp Điện Hạ sao?"

Khi Alberu mở khóa máy tính bảng với biểu cảm kỳ lạ, Cale liếc nhìn Thư ký Choi và nhẹ nhàng hỏi.

"Thưa Thư ký Choi. Chức vụ ban đầu của ngài là gì ạ?"

Thư ký Choi nhìn Cale.
Mặt khác, Cale không nhìn bà ấy mà thay vào đó tập trung vào những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ.

"Với CTCP Mặt Trời, cổ đông lớn nhất hẳn sẽ là Thần Mặt Trời. Và quản lý của nó-"

Soạt, ánh mắt Cale hướng về phía Thư ký Choi.
Bà ấy vừa cười vừa nói.

"Tôi là người giữ chức chủ tịch của CTCP Mặt Trời."

Chủ tịch của CTCP Mặt Trời, Choi Seon-hee.

"Ngoài ra, tôi cũng giữ vai trò quản lý khối tài sản mà Thần Mặt Trời đã gây dựng. Tuy nhiên, Tòa nhà Mặt trời không phải của CTCP Mặt Trời, mà là tài sản cá nhân của Thần Mặt Trời. Trong máy tính bảng cũng đã liệt kê rõ tài sản cá nhân của Thần Mặt Trời. Ngài Alberu có thể tự do sử dụng chỗ tài sản cá nhân ấy ạ."

Ưm.
Cale nghe thấy tiếng Alberu.

"Cậu xem thử đi."

Khoảnh khắc Cale nhìn vào chiếc máy tính bảng mà Alberu đưa cho anh với nụ cười kỳ lạ, Cale mở miệng.

"Chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch."

Khóe miệng anh giật giật.

"Ha-"

Cuối cùng Cale,

"Hahaha-"

Đã bật cười.

"Thần Mặt Trời thực sự rất giàu có."

Sự sắp xếp mà Thần Mặt Trời đã chuẩn bị, nhằm giúp họ thích nghi với cuộc sống trên Trái Đất.
Chính là một công ty đầu tư và khối tài sản khổng lồ.
Cùng với CEO lãnh đạo công ty đó nữa.

"Đỉnh thật."

Thần Mặt Trời là tốt nhất mà.

Uung.

Anh phớt lờ sự lắm mồm của Thần Chết trong túi mình.

"CTCP Mặt Trời có vị thế ra sao ạ?"
"Tuy không được công chúng biết đến rộng rãi vì là công ty chỉ chuyên về đầu tư. Nhưng với các chủ doanh nghiệp, nó được gọi là 'Tay To' ạ."

(큰손: dịch thô là 'Tay To', từ lóng của 'Đại Gia')

Thật tuyệt vời.
Một bàn tay khổng lồ ẩn mình sao.

"Xét về tài sản cá nhân, có lẽ là thuộc top 10 thế giới ạ."

Nằm trong top 10 thế giới về tài sản cá nhân.

"Hyung-nim."

Cale mỉm cười rạng rỡ với Alberu và chỉ vào ghế.
Chiếc ghế duy nhất đặt trước bàn làm việc.

"Xin mời ngồi."

Sau đó anh chỉ Rosalyn tới ghế sofa đối diện.
Về phần mình, anh bước tới cửa sổ và mở miệng.
Với chiếc máy tính bảng vẫn còn trong tay.

"Thưa Thư ký Choi."
"Vâng."
"Anroman. Vị thế hiện tại của Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba như thế nào ạ?"

Choi Seon-hee trả lời không chút do dự.

"Không được tốt ạ."
"Giới hạn nhiệm kì của nơi này là bao nhiêu?"
"4 nhiệm kỳ ạ."
"Cơ hội tái đắc cử của người đó thế nào?"
"Không có ạ. Ngoài ra, quyền lực chính trị của người đó cũng đang dần lụi tàn."

Hô.
Cale nhếch khóe miệng.
Cho đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy hình ảnh như vậy của Anroman.
Ngược lại, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ anh ta là người có tầm ảnh hưởng chính trị khá lớn.

"...Quyền lực chính trị đang dần lụi tàn ư?"

Biểu cảm khi lẩm bẩm của Alberu trở nên thần bí hơn.

"Thế nhưng ngài ta là một vị Tổng thống được yêu mến. Cho đến một tháng trước, ngài ta vẫn là ứng cử viên nặng ký cho vị trí Tổng thống tiếp theo. Chỉ là công chúng cho rằng đã đến lúc phải thay đổi ạ."

Choi Seon-hee lịch sự báo cáo với Alberu.

"Họ cho rằng nên đổi thành ai vậy ạ?"

Khi Rosalyn, người vốn đang im lặng lắng nghe, để ý và hỏi một câu xác đáng.

"Chủ tịch danh dự của CTCP Vô Sắc. Ông ta đã bày tỏ ý định đứng ra tranh cử Tổng thống ạ."

Rosalyn, Alberu, Cale.
Ba người nhìn nhau.

"Chức danh Tổng thống này, giống như một kiểu Hoàng Đế phải không ạ?"

Khi Rosalyn lại đặt câu hỏi.
Alberu và Cale gật đầu.

"À ha."

Rosalyn thốt ra một tiếng cảm thán ngắn gọn.

"Tình hình này thú vị thật nhỉ?"

Khuôn mặt tươi cười của cô ấy trông thật vui vẻ.

"Cả ba đều có biểu cảm giống nhau nè!"

Như Raon đã nói, Alberu và Cale cũng có vẻ mặt giống như cô ấy.

"Cả ba đều có đôi mắt rất lấp lánh!"

Cale nhìn xuống khung cảnh bên dưới tòa nhà.

"Sự giàu có khổng lồ mà Thần Mặt Trời cung cấp không chỉ giúp chúng ta dễ dàng thích nghi hơn với Trái Đất, mà còn giúp thu hút những người cần thiết."

Họ cần một chuyên gia về Hệ Thống trò chơi.
Phía Cale đã có đủ tiền để cung cấp sự giàu có vượt quá sức tưởng tượng với cái giá tương ứng dành cho các chuyên gia ấy.

"...Quyền lực giảm sút."

Và anh đã biết được tình hình hiện tại của Anroman.
Nhờ vào sự chuẩn bị của Thần Mặt Trời và Choi Seon-hee. Anh có thể dễ dàng lấy được thông tin mà không cần dựa dẫm vào Anroman.
Bởi vì họ chính là 'Tay To' của giới đầu tư.

"Ây da."

Tiền bạc và Thông tin.
Điều cần thiết nhất để thích nghi với xã hội hiện đại, đã được dâng đến tận tay họ.
Giọng nói nhẹ nhàng của Alberu vang lên bên tai Cale.

"Câu chuyện sẽ thay đổi vì điều này."
"Đúng thế ạ."

Rosalyn đồng ý.
Alberu và Rosalyn.
Hai người họ không biết nhiều về Trái Đất này.
Họ đã nhìn chằm chằm vào thang máy một cách lạ lẫm, cũng như thấy lúng túng với máy tính bảng.
Nhưng bây giờ, họ đã biết bản chất của điều mà mình nhận được.
Bởi vì họ vốn là những người đứng ở trung tâm của quyền lực.

"Thưa Thư ký Choi."
"Vâng."
"Nơi ở của Tổng thống ở đâu ạ?"

Cale đặt một câu hỏi, thế rồi hỏi thêm câu nữa trước khi nghe câu trả lời.

"CTCP Mặt Trời đã từng đầu tư vào CTCP Vô Sắc chưa? Hay đã từng tiếp xúc với người có liên quan chưa ạ?"

Chiến đấu và phá hủy mọi thứ cũng rất thú vị.
Điều đó có lẽ sẽ được thực hiện rất nhiều ở thực tế ảo New World.
Nhưng dường như sẽ có một cuộc chiến khác ở Địa Cầu 3 này.

"Con người đang cười một cách kỳ lạ! Rosalyn-tốt-bụng và Hoàng-Thế-Tử-thông-minh cũng thế!"

Cale có tâm trạng tốt đến mức cảm thấy tiếng hét của Raon nghe giống như một bản nhạc vui tươi vậy.

"...Thần Mặt Trời muôn năm."

Chiếc gương càng run rẩy hơn trước lời thì thầm khẽ khàng ấy.
Và tại thời điểm này, anh nhẹ nhàng phớt lờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top