Chương 344: Mấy người này đang làm cái quái gì vậy? (1)
Aurora với khuôn mặt trống rỗng nhìn Cale và Choi Han, thế rồi suy nghĩ.
'Rốt cuộc mấy người này đang làm cái quái gì vậy?'
Phạch phạch.
Raon vỗ cánh hào hứng và đáp vào lòng Cale, người đang ngồi trên ghế sofa của trưởng làng như một vị Vua.
"Con người, thế là chúng ta đã chiếm được ngôi làng này rồi à?"
Aurora lại suy nghĩ.
'Thế quái nào mà con Rồng này lại trở thành như vậy?'
Cựu Thánh Nữ Cotton đã cảnh báo Aurora.
<Họ là những sự tồn tại đặc biệt, vậy nên xin hãy cẩn thận.>
Không.
'Đây mà là đặc biệt cái gì, phải là dị biệt mới đúng?'
Aurora dùng cả hai tay vuốt mặt.
"Ngài đang lo lắng về điều gì vậy?"
Bà giật mình trước giọng nói rất hiền từ của Cale và ngẩng đầu lên, thế rồi chạm mắt với anh.
"Là vì tình trạng của ngôi làng sao ạ?'
Cale nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không, là-"
Aurora không thể thốt nên lời.
Hơn một nửa ngôi làng miền núi này đã bị tàn phá. Tình trạng hiện tại là rất nghiêm trọng.
Dù có thể nói rằng thật may mắn khi không có ai chết mà chỉ có người bị thương, thế nhưng sẽ phải mất một thời gian đáng kể để khôi phục lại được ngôi làng.
Vì vậy, bà thấy lo cho tình trạng của ngôi làng này.
'Thế nhưng các vị còn đáng lo hơn đấy!'
Aurora không thể nói nên lời. Nhưng vì không thể phớt lờ khuôn mặt dịu dàng của Cale cho nên bà đã mở miệng.
"Quân đội Ma Vương kia-"
"À."
Cale gật đầu như thể đã hiểu dù bà chưa nói hết.
"Xin đừng lo về quân đội Ma Vương. Không dễ để bọn chúng trốn thoát đâu ạ."
"Đúng vậy! Aurora đừng có lo! Ta đã đưa tất cả bọn chúng đi ngủ bằng chất độc gây tê liệt rồi! Nói cho ngươi biết, chất độc đó đã được chế tạo bởi gia đình ta đấy, nó thực sự rất kỳ diệu đó!"
Hầu hết Ma nhân của quân đội Ma Vương đều đã đi vào cõi mộng do chất độc gây tê liệt mà Hong tạo ra.
Khi Raon đang vỗ cánh một cách thỏa mãn.
Aurora hét lên trong lòng.
'Mấy người đã làm tất cả bọn chúng ngất xỉu từ trước đó rồi còn gì!'
Không,
'Còn nghiêm trọng hơn cả ngất xỉu nữa!'
Sau khi Tử tước Deshuran ngất đi, toàn bộ ngôi làng rơi vào im lặng.
Bởi vì đã xảy ra một việc mà không ai có thể tưởng tượng ra được.
Ai có thể nghĩ rằng, thủ lĩnh quân đoàn 6 được mệnh danh là kẻ độc ác nhất trong số 8 quân đoàn đặc biệt của Ma Vương, Hỏa Ác Ma lại có thể bị hạ gục dễ dàng như vậy chứ?
Thế nhưng đó lại là một tình huống rất hợp lý.
'Cale Henituse. Năng lượng mà con người này tỏa ra đủ để liên tưởng đến Ma Vương!'
Đối mặt với người như vậy, ai có thể liều lĩnh di chuyển để cứu Tử tước Deshuran được đây?
Ngay cả Tử tước Deshuran cũng không thể hành động bất cẩn trước mặt Cale nữa kìa.
Và Choi Han đã hạ gục hắn ta trong thời gian đó một cách tuyệt vời.
Sau khi sự im lặng bao trùm.
Kẻ thù đã nhanh chóng tỉnh táo lại.
'Nhưng chỉ có vậy thôi.'
Phải giải cứu Tử tước Deshuran và bỏ chạy.
Đó là điều hiện lên trong tâm trí bọn chúng.
Nếu không thì cũng phải chạy trốn một mình và báo cáo danh tính thực sự của những kẻ này!
Suy nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu bọn họ.
'Sao?'
Khoảnh khắc Cale Henituse nhìn xung quanh và nói một cách thờ ơ.
'Định bỏ trốn? Muốn chết đến thế à?'
Thêm vào đó, khoảnh khắc nguồn năng lượng khủng khiếp kia mở rộng mạnh mẽ hơn, như thể những gì đã thể hiện cho đến giờ chưa phải là tất cả của nó.
Hiiiing-!
Hiiing-!
Khoảnh khắc các Ma nhân của quân đội Ma Vương khuỵu xuống và sợ hãi kêu lên.
Taang.
Tang.
Lộp bộp.
Các tên lính trung và hạ cấp đánh rơi vũ khí trên tay mình. Các thành viên cấp cao của quân đoàn 6, bao gồm cả hiệp sĩ và pháp sư, buộc phải bỏ chạy.
Những người khác có thể không biết thứ sức mạnh áp đảo gợi nhớ đến Ma Vương này khủng khiếp đến mức nào, thế nhưng quân đoàn 6 từng chiến đấu bên cạnh Ma Vương thì biết, vậy nên bọn họ đều không thể tấn công.
Aurora nghĩ.
'Nếu có thể phát ra mức năng lượng có thể gợi liên tưởng đến cả Thần Linh-'
Vậy Cale Henituse phải mạnh đến mức nào?
Liệu bà, thậm chí còn không thể vượt qua Ma Vương hiện tại, có thể sống sót dù chỉ một phút trước Cale Henituse được không?
Ực.
Bà chợt nuốt khan.
Quân đoàn 6 có khoảng hai trăm người.
Bọn chúng đã lần lượt bất tỉnh dưới bàn tay của Choi Han, hoặc sợ hãi ngất đi sau khi nhìn qua lại giữa Cale và Choi Han-
Aurora nhìn xuống tay mình.
'Arm chúng ta sẽ hạ gục tất cả những kẻ ở đây.'
Bà không biết Arm là gì.
Sau khi Cale đột nhiên nói như vậy và ra hiệu, Aurora đã đi theo Cale và đánh ngất từng tên một trong quân đội Ma Vương. Tất nhiên, các thành viên Người Hòa Giải khác cũng vậy.
Àoooo-
Thế rồi trời đổ mưa.
Không, chính xác thì sau khi Cale Henituse phẩy tay, mưa đã từ trên trời rơi xuống.
Chỉ ở ngôi làng miền núi này mà thôi.
Cơn mưa ấy đã ngay lập tức dập tắt ngọn lửa đang thiêu cháy ngôi làng này.
- Đây chẳng là gì so với ngọn lửa đã thiêu cháy nhà của Rồng Đệ Tam Tinh Tú lần trước.
Ngoại trừ Cale, không có ai nghe thấy lời của Sky-eating Water.
Tuy nhiên, không như nguồn năng lượng khủng khiếp vẫn đang dâng lên kia, những giọt mưa vô cùng trong lành và ấm áp đã bao trùm lấy ngôi làng và cư dân ở đây.
Aurora nhìn xuống tay mình, hồi tưởng lại khoảnh khắc quân đội Ma Vương bị đánh gục, trong khi cơn mưa ấm áp chạm vào tay bà càng lúc càng nhiều.
Nỗi sợ hãi kia đã đem đến sự ấm áp bao trùm tất cả mọi người.
Làm sao mà điều này có thể đến từ chỉ một sự tồn tại chứ?
Aurora đã nhìn thấy rõ ràng.
Khoảnh khắc những hạt mưa đầy sảng khoái bao phủ lấy các thành viên cấp cao của quân đoàn 6, bọn chúng càng trở nên tuyệt vọng hơn.
Dù không mạnh bằng Aurora hay Deshuran, nhưng bọn chúng vẫn đủ mạnh để nhận ra sức mạnh thực sự của sự ấm áp này.
Giết chóc và Cứu rỗi.
Sự tồn tại có thể làm cả hai điều đó.
Đây thực sự là một sức mạnh kỳ diệu.
"......."
Sau khi suy nghĩ xong, Aurora mở miệng.
"Quân đội Ma Vương-"
Đôi mắt Cale hướng về phía bà khi bà nhắc lại câu chuyện về quân đội Ma Vương.
"Quân đội Ma Vương, hãy giết hết toàn bộ."
Cale không nói gì.
Aurora tiếp tục.
"Dù sao cũng không có lý do gì để giữ chúng sống sót. Tử tước Deshuran mới là kẻ nắm giữ tất cả thông tin. Chỉ cần tra tấn hắn ta để lấy thông tin là được."
Cale nghĩ khi nhìn bà ấy.
'Thật tàn bạo.'
Vì bọn chúng là kẻ thù nên mới vậy sao?
Aurora đã sẵn sàng mạo hiểm việc căn cứ của mình bị lộ để cứu các Ma nhân trong làng.
Tuy nhiên đối với kẻ thù, bà ấy lại kỹ lưỡng đến mức cảm giác thật tàn nhẫn.
'Đây là bản tính của Ma Tộc à?'
Với kẻ thù thì đối xử khác biệt một cách quá rõ ràng.
Aurora không ngừng nói với Cale, người đang chìm trong suy nghĩ.
"Ngược lại, việc để chúng sống sót không khác gì tự uống thuốc độc vào người cả. Việc quản lý chúng cũng sẽ gây lãng phí nhân lực, tiền bạc, và thời gian đó ạ."
"......."
Cale không nói gì.
Còn Aurora thì nói tiếp.
"Tất nhiên nếu ta giết hết bọn chúng, thì vì không có tin tức nào được truyền đi nên không biết chừng sẽ có một quân đoàn khác được cử đến ngôi làng này. Không, chắc chắn sẽ đến."
Tuy nhiên.
"Nhưng ngay cả khi ta giữ cho chúng sống sót thì điều tương tự vẫn sẽ xảy ra. Dù có giấu chúng kín kẽ đến đâu đi nữa, vì liên lạc đã bị cắt đứt cho nên Lâu đài Ma Vương chắc chắn sẽ cử sứ giả đến, và cuối cùng nơi này sẽ bị phát hiện."
Aurora nhìn chằm chằm vào Cale.
Bộp. Bộp. Cale gõ nhẹ vào tay vịn của ghế sofa và dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Dù thế nào đi nữa, cuối cùng ngôi làng này và căn cứ trung tâm đều sẽ bị phát hiện."
Tất nhiên, có nhiều cách để tránh việc căn cứ bị phát hiện.
Ví dụ như không tiến lên.
Thế nhưng, đây không phải là hướng đi mà Aurora mong muốn đối với Người Hòa Giải.
Dù có khả năng những kẻ được gửi đến từ quân đội Ma Vương hoặc Lâu đài Ma Vương sẽ tìm thấy đường đến căn cứ, thế nhưng bà vẫn cho rằng hành động vừa trong quá khứ của họ là lựa chọn đúng đắn.
Vì vậy, biểu cảm của Aurora lúc này không quá tệ.
"Tất nhiên, nhất định sẽ bị phát hiện. Dù vậy, chúng ta đã cứu được các Ma nhân trong làng và có thêm thời gian để ứng phó với tình hình."
Nếu có bất kì ai trong quân đoàn 6 chạy thoát, kẻ đó sẽ lập tức báo cáo lên phía trên và rồi quân địch sẽ kéo đến khu vực này.
Tuy nhiên nhờ vào việc bắt giữ được Tử tước Deshuran và quân đội Ma Vương, sẽ không có báo cáo nào được trình lên cho nên tạm thời trong vài ngày tới sẽ không có vấn đề gì.
'Vì đó là tác phong hành động của Tử tước Deshuran.'
Dù hắn ta được gọi là Quý Công Tử.
"Hắn là kẻ luôn thực hiện mệnh lệnh của Ma Vương vô điều kiện. Bọn họ tin tưởng hắn. Nhưng cũng có xu hướng buông thả hắn ta."
Chỉ trung thành với Ma Vương.
"Hắn ta là như vậy, cho dù không thường xuyên báo cáo thì người khác cũng sẽ nghĩ, rằng vì đang bận hoàn thành nhiệm vụ cho nên hắn không có thời gian để báo cáo và sẽ làm điều đó sau vài ngày."
Vì vậy, ta phải tận dụng thật tốt thời gian này.
"Chúng ta phải giết chết kẻ thù, và di chuyển căn cứ."
Bà nhanh chóng nói thêm và nhìn Choi Han.
"Vì có được vài ngày yên bình, cho nên chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng để di chuyển Choi Jung-geon. Vậy nên các vị không cần lo lắng về điều đó đâu."
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ phải cùng lúc di chuyển Choi Jung-geon và bảo vệ căn cứ trong khi chiến đấu với kẻ thù?
Chắc chắn là sẽ rất khó khăn.
Đây là điều vô cùng nặng nề trong tình hình hiện tại, nhưng vẫn có thể làm được.
'Đúng vậy. Nhất định phải để họ thấy rõ thành ý của chúng ta.'
Một ý chí kiên định hiện lên trong mắt Aurora.
Chính lúc đó.
"Thật đáng tiếc."
"Dạ?"
Aurora mở to mắt khi nghe thấy giọng nói của Cale.
Cale khẽ nhếch khóe miệng.
"Aurora-ssi."
Cale chỉ vào bà ấy.
"Ngài không thấy tiếc cho bộ trang phục mình đang mặc sao ạ?"
Bà cúi đầu xuống.
Bộ trang phục màu đen lọt vào mắt bà ấy. Dù đã tháo mặt nạ, nhưng vì quá bận cho nên bà vẫn mặc bộ đồ này.
'Tiếc cho bộ trang phục này ư?'
Cái thứ trông tầm thường này sao?
Dù chất vải tốt, nhưng không biết tại sao, Aurora lại cảm thấy ngại ngùng với bộ trang phục thô thiển này.
"Dạ?"
Biểu cảm của Aurora vô thức trở nên tối sầm khi bà hỏi lại.
"Ngài đã mặc bộ đồ đó suốt bao lâu vậy mà, chậc, thật đáng tiếc."
Vẻ mặt bà thay đổi trước lời nói của Cale.
Khi bà cảm thấy nghi ngờ, Cale nhẹ nhàng nói.
"Bây giờ chúng ta là Arm."
Aurora khựng lại khi nhớ đến diễn xuất kém cỏi của Choi Han.
"Quân đoàn 6 không biết rằng chúng ta, hay Aurora-ssi là Người Hòa Giải. Chúng thậm chí còn không biết rằng Aurora-ssi là Aurora-ssi."
"......!"
Lời nói của Cale lọt vào và mắc kẹt trong tâm trí bà.
"Nào. Và Arm là gì nhỉ?"
Arm là tổ chức do White Star thành lập mà Cale đã chiến đấu chống lại.
Và cái tên White Star đó không khác gì món công cụ bị bọn Thợ Săn lợi dụng cả.
Cale muốn biến 'Arm' thành một tổ chức mới.
"Kể từ bây giờ, Arm sẽ là tín đồ của Thần Hỗn Loạn."
"......!"
Đồng tử của Aurora bị bao phủ bởi sự hỗn loạn.
Dù sao đi nữa, Cale nói chi tiết về những suy nghĩ đã nảy ra trong đầu anh khi nhìn thấy Mana xám trên con đường đi xuống ngôi làng này.
"Arm là tổ chức được Thần Hỗn Loạn bí mật thành lập. Bọn họ đã bí mật xâm nhập vào cả Ma Giới lẫn thế giới trò chơi thực tế ảo và hành động chỉ vì lợi ích của Thần Hỗn Loạn."
Khóe miệng Cale nhếch lên từng chút một.
Ực.
Aurora bất giác nuốt nước bọt.
"Các tín đồ của Thần Hỗn Loạn sử dụng sức mạnh màu xám. Và Ma Tộc cũng sử dụng Mana màu xám đúng chứ? Vậy thì những người trong thế giới thực tế ảo sẽ khó mà phân biệt được Ma Tộc và tín đồ, không phải sao?"
"......."
"Aurora-ssi, phải không ạ?"
"À, vâng, vâng!"
Thấy bà vội vàng gật đầu, Cale tiếp tục.
Giọng nói tràn đầy tiếng cười vang lên.
"Và thứ năng lượng tôi đã sử dụng này. Chẳng phải nó giống với nỗi sợ hãi mà Thần Hỗn Loạn sử dụng sao?"
Hào Quang Thống Trị đã từng đối mặt với Thần Hỗn Loạn và hấp thụ sức mạnh của Thánh Tử. Dù vẫn chưa hấp thụ được hết sức mạnh của Thánh Tử. Nhưng việc bắt chước đã ngày càng trở nên thường xuyên hơn.
"...Tôi chưa từng nhìn thấy Thần Hỗn Loạn nên cũng không biết."
Ực. Lần nữa nước bọt, Aurora cẩn thận nói.
"Nhưng nỗi sợ hãi đó, khiến cho tôi liên tưởng đến sự hỗn loạn."
"Đúng vậy. Và chúng tôi là những con người đột nhiên xuất hiện ở Ma Giới."
Cale mỉm cười rạng rỡ.
"Tất nhiên, có khá nhiều kẻ trong quân đoàn 6 đã nhìn thấy mặt của Choi Han, tôi, và Raon. Nhưng trong số những kẻ không đứng ở trung tâm trận chiến, có khá nhiều tên lính trung và hạ cấp đã chỉ biết chịu đựng năng lượng của tôi mà không thể nhìn rõ mặt chúng tôi."
Đúng là như vậy.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu như một vài tên lính đó được cứu sống và chạy thoát do sơ suất trong việc giám sát?"
"......."
"Và điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta hành động như thể là tín đồ của Thần Hỗn Loạn trước khi chúng bỏ chạy? Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta ra vẻ như thể đã cố tình đột kích quân đoàn 6 để tìm vật hiến tế cho Thần Hỗn Loạn, giống như bọn chúng cũng đang tìm vật hiến tế?"
Aurora không thể dễ dàng thốt ra bất kỳ lời nào.
Nhưng khoảnh khắc đôi mắt nóng rực của Cale hướng về phía bà ấy.
"Huh? Aurora-ssi, ngài nghĩ sao ạ?"
Khoảnh khắc anh ấy yêu cầu một câu trả lời từ bà.
Aurora mở miệng.
"Nếu, nếu như thực hiện được trò lừa đảo đó-"
Bà lắp bắp như thể cố gắng lôi suy nghĩ của mình ra ngoài.
"Tôi nghĩ đó sẽ là một phương pháp tuyệt vời để đối đầu với kẻ thù."
"Chính xác, Aurora-ssi!"
Cale mỉm cười rạng rỡ.
"Ngài có biết điều tốt nhất đối với chúng ta lúc này là gì không?"
Cale xòe ba ngón tay ra.
"Kẻ thù không chỉ có một, mà là ba. Và ba phe này đều có suy nghĩ khác nhau, và cảnh giác lẫn nhau."
Thần Giới. Ma Giới. Gia tộc Thợ Săn.
Đây là những thế lực rất to lớn.
Trong số đó, mục tiêu của Cale chỉ là Thợ Săn.
Và để dễ dàng bắt được bọn Thợ Săn đó hơn.
"Chúng ta phải tận dụng tình huống tuyệt vời này chứ? Không phải sao ạ?"
Aurora chậm rãi gật đầu trước lời nói của anh.
'Con người này-'
Cale Henituse trước mặt bà đây.
Nỗi sợ hãi, nghi ngờ, và quan tâm của bà đối với người này đã tăng vọt.
Arm.
Tổ chức bí mật phục tùng Thần Hỗn Loạn.
Cale nói rằng họ sẽ thực hiện trò lừa đảo này.
Điều này chỉ có thể xảy ra nếu như đáp ứng được điều kiện tiên quyết là sức mạnh của Cale chứa đựng thứ tương tự như sự hỗn loạn.
'Con người thực sự, có thể mang theo năng lượng tương tự như Thần Linh sao?'
Đáng sợ.
Con người này thực sự đáng sợ.
"Aurora-ssi, chúng ta là ai nào?"
Nhưng vì con người đó ở cùng phe với bà.
Aurora kìm nén lại nỗi sợ hãi và trả lời.
"Chúng ta là Arm."
"Đúng vậy. Chúng ta là Arm."
Cale mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Con người, cuối cùng đã đến lúc chúng ta đánh vào sau gáy chúng rồi sao? Phấn khích quá đi, hihi!"
"Ừm. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ như là thành viên của Arm chứ."
"Hộc! Choi Han, đừng có làm gì hết! Ngươi cứ đứng yên một chỗ là đủ xuất sắc rồi! Cứ đứng yên với ta là được!"
Cuộc trò chuyện giữa Raon và Choi Han thật thân thiện và ấm áp, thế nhưng Aurora lại cảm thấy lạnh lẽo.
Ánh mắt bà vẫn dán chặt vào Cale.
Cale đứng dậy khỏi ghế sofa.
Anh đến gần Aurora đang ngồi trên ghế đối diện.
Thế rồi cúi xuống và chạm mắt với bà.
"Aurora-ssi. Tất nhiên, nếu như ngài giả vờ là Arm thì sau này rắc rối cũng sẽ kéo đến nhiều hơn."
Có rất nhiều việc phải làm trước chuyện của quân đoàn 6.
"Và ngay cả khi ta cứu sống một vài binh lính trung và hạ cấp rồi đưa chúng ra ngoài, thì cuối cùng việc căn cứ trung tâm và ngôi làng bị phát hiện vẫn là điều không thể tránh khỏi."
Vì vậy, Aurora sẽ phải tốn nhiều thời gian và nhân lực hơn so với ý định ban đầu.
"Hơn nữa, các dân làng cũng cần phải được để mắt tới."
Aurora nhắm chặt mắt lại trước lời nói của Cale.
'Mọi thứ đã trở nên phức tạp.'
Nhưng nếu như mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.
'Thì căn cứ trung tâm chính là căn cứ bí mật của Arm.'
Bằng cách che giấu Người Hòa Giải và để lộ Arm, Người Hòa Giải sẽ trở nên an toàn hơn.
Ngoài ra, điều này còn có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù nữa.
'Nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, thì ta sẽ có lợi.'
Một lợi ích rất lớn.
Aurora nhấc mí mắt đang nhắm chặt lên và đưa ra quyết định.
Nhất định, ta sẽ làm được-
"Ơ?"
Thế nhưng điều phát ra từ miệng bà ấy lại là một giọng nói ngơ ngác.
"Ơ?"
Một lần nữa, bà lại thốt lên bằng giọng điệu nghe có vẻ ngớ ngẩn.
Ánh mắt bà dừng lại ngay trước mặt và không tài nào di chuyển được.
"Ơ?"
Đây là điều đương nhiên.
Khi bà còn đang choáng váng, giọng Cale vang bên tai bà càng lúc càng to hơn.
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng êm ái đó.
Giọng nói khiến cho bà sợ hãi ấy vẫn tiếp tục vang lên.
"Thời gian và nhân lực. Hãy cắt giảm xuống."
Khóe mắt Aurora run rẩy.
"Và tất cả mọi việc, từ việc đi tìm căn cứ trung tâm mới cho đến di chuyển các Ma nhân trong làng đến nơi khác. Hãy giải quyết mọi việc thật nhanh chóng."
Aurora nhắm mắt lại rồi mở ra.
"A-"
Tuy nhiên, trước mắt bà vẫn xuất hiện những viên đá lấp lánh.
Những viên đá được chất đống trên hai lòng bàn tay của Cale.
Những viên đá quý lấp lánh được chế tác tinh xảo đến mức khó mà ước tính được giá trị!
"Xin hãy nhận lấy nó."
Aurora nhận lấy những viên đá quý mà Cale đưa cho với đôi bàn tay run rẩy.
Và Cale còn lấy ra một túi không gian khác.
"Trong này cũng có đá quý ạ."
Ực.
Aurora nuốt khan.
Bà nhìn Cale với đôi mắt run rẩy.
Cale nói cùng với nụ cười dịu dàng.
"Hãy tối ưu hóa thời gian và nhân lực bằng tiền. Có được không ạ?"
Được chứ.
Aurora gật đầu.
Với những viên đá quý này, điều đó là có thể.
"Ngoài ra, xin hãy chuẩn bị một ngôi nhà mới thật đầy đủ nhé. Chúng ta là Arm cơ mà?"
Miệng Aurora mở ra.
Với đôi môi run rẩy.
Bà vô thức thốt lên.
"Ôi, Thần Linh ơi."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Aurora đã tìm thấy Thần.
Đúng vậy, con người trước mặt bà chính là Thần.
Vị Thần Vàng.
"Ưm?"
Và nụ cười của Cale trở nên hơi bất an trước câu trả lời bất ngờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top