Chương 330: Ta ư? (1)

RUỲNHH—-!
Mặt đất rung chuyển.
Cổ Long Eruhaben ngồi trên ghế và nhìn thẳng về phía trước.
Cổng mở ra. Phía sau cánh cổng hình chữ nhật ấy hiện rõ một lâu đài khổng lồ.

Kétttt-

Cổng Lâu Đài Đen mở ra, và người đầu tiên được nhìn thấy đứng phía trước nó.

"...Hm."

Chính là cựu Chúa Tể Sherit.
Ngài đã di chuyển Lâu Đài Đen đến cạnh Hang ổ của Chúa Tể Rồng Neo.
Lâu Đài Đen đang nằm ngay trước mặt căn nhà gỗ.
Cựu Chúa Tể Sherit mở cổng lâu đài và dừng lại sau vài bước.

"......"
"......"

Hai con Rồng nhìn nhau trong im lặng.
Họ nhìn từng người một bước ra khỏi Lâu Đài Đen.

'Ha.'

Rosalyn, Lock, Mary, Tasha,...
Những người cần thiết trong việc dọn dẹp Apitoyu đều đã xuất hiện.
Cale đã nhờ họ dọn dẹp, nhưng liệu có thực sự chỉ đơn giản là dọn dẹp hay không đây.

"Dọn dẹp thì đơn giản thôi. Nhưng là dọn dẹp gì chứ?"

Anh chàng đó đã chỉ để lại một câu rồi đi mất tiêu luôn.

'Nhưng là gì mới được?'

Nếu không dọn dẹp thì sao?
Cale và nhóm của anh đã làm mọi thứ có thể cho Apitoyu rồi.
Việc còn lại nên để bên Apitoyu tự lo liệu chứ.

'Vì lũ Rồng đã đầu hàng rồi mà.'

Lũ Rồng địch thực sự là những kẻ tham lam và hèn hạ.
Thế giới đã quay trở lại.
Những khả năng vô hạn sẽ một lần nữa được trao cho chúng sinh trên thế giới này.
Cái chết của Chúa Tể Rồng.
Sự phục hồi của Cây Thế Giới và Cội Nguồn thế giới.
Sau khi xem xét những điều ấy, chúng đã nhanh chóng nắm bắt được tương lai của bản thân.
Vậy nên, bọn chúng đã lập tức nói rằng không muốn đánh nhau nữa.

'Mấy kẻ như vậy mà được gọi là Thần ư?'

Ha.
Cũng bởi vì chúng là loại Rồng như vậy, cho nên mới nghe theo lời Neo chứ.
Còn với những con Rồng không làm điều đó-

'Họ đã chết như một con Rồng.'

Hoặc bỏ chạy.
Hoặc vờ như không biết.

'A, không biết nữa.'

Eruhaben ngồi trên ghế và nhẹ nhàng lắc đầu.

"...Chết tiệt."

Cho dù có cố nghĩ về điều gì khác đi chăng nữa, thì ngài cũng không thể suy nghĩ trôi chảy được.

"Eruhaben-nim-"

Rosalyn đến trước căn nhà gỗ với tư cách là người đại diện.
Cổ Long đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gần cánh cửa tầng hầm.
Bên trong căn nhà gỗ không có một chút ánh sáng nào, tối om ngoại trừ tia sáng xuyên qua từ lối vào.
Cổ Long chìm trong bóng tối và không nói gì.
Dù đang ngồi bắt chéo chân nhưng trông ngài không hề thư giãn.

"......."

Rosalyn không thể nói được gì.
Lúc đó, Eruhaben mở miệng.

"Thằng nhóc đó dũng cảm hơn bất cứ ai."

Không.
Eruhaben lắc đầu.
Ngài đã quyết định ngừng suy nghĩ về những điều như, liệu tên đó là rồng hay là người rồi.

"Thằng nhóc đó giỏi hơn ta."
"Chuyện đó-"

Eruhaben còn chưa nghe hết lời của Rosalyn đã nhanh chóng mở miệng nói tiếp.
Giống như đang nói chuyện với chính mình.
Hay như thể câu thần chú tự đặt ra cho bản thân.

"Sherit-nim, ta. Rồi đến Rồng Hỗn Huyết."
"Dạ?"
"Số năm đã sống."
"!"

A. Đúng rồi.
Rosalyn nhớ ra rằng Rồng Hỗn Huyết còn sống lâu hơn Rồng Mila.

"Lần này, thằng nhóc đó trông như anh cả vậy. Đúng thế, nó còn giống người lớn hơn cả ta."

Eruhaben cười và tự chế giễu chính mình.

"Kỳ lạ là ta lại cảm thấy như thể nó còn vẫn trẻ. Hình như ta đã đối xử với nó như một đứa trẻ cùng độ tuổi với Raon."

Mặc dù họ không có mối quan hệ đặc biệt thân thiết, cũng chưa từng có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào.
Kỳ lạ thay, Eruhaben lại không thể đối xử với Rồng Hỗn Huyết như cách ngài đối xử với Mila hay Sherit.
Không chỉ bởi vì họ là kẻ thù trong trận chiến đầu tiên với nhau.
Điều kỳ lạ là, tên ấy đem lại cảm giác như một người trẻ tuổi.
Chimera-, có phải vì hắn ta là Rồng Hỗn Huyết không?

"....Tầm nhìn của ta vẫn còn hạn hẹp lắm."

Giọng nói xen lẫn tiếng thở dài và lo lắng phát ra từ miệng Cổ Long.

"Vậy thì."

Vào lúc đó, Rosalyn mở miệng.
Rosalyn lọt vào tầm mắt của Cổ Long.
Dáng vẻ cố gắng mỉm cười của Rosalyn trông thực sự rất trưởng thành.
Cô vừa nói vừa nhún vai tinh nghịch khác với thường lệ.

"Vậy thì, bây giờ chắc phải đối xử với ngài ấy như một người trưởng thành thôi nhỉ?"

Ha.
Eruhaben hiểu ý nghĩa của những lời đó và bất giác mỉm cười.
Bởi vì lời nói của Rosalyn hàm chứa ý nghĩa rằng Rồng Hỗn Huyết sẽ sống sót.

"Đúng vậy."

Eruhaben sẵn lòng chấp nhận lời an ủi của học trò mình.

"Nếu lần này gặp lại thì nhất định phải đối xử với nó như một người trưởng thành. Xét về thời gian sống thì nó chỉ ở ngay dưới ta thôi mà."

Sột soạt.

Chính lúc đó.

Sột soạt sột soạt.

Mắt Eruhaben và Rosalyn hướng về phía cánh cửa đóng kín.
Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Họ nghe thấy ai đó đang đi lên từ cầu thang bên dưới.

Kéttt.

Cánh cửa mở ra.

"Choi Han!"

Rosalyn gọi tên Choi Han và tiến lại gần anh.

"Sao, sao rồi-"

Trước giọng nói lắp bắp của cô, Choi Han nói không chút do dự.

"Cứu được rồi."

Khoảnh khắc đó, Eruhaben vừa mới đứng bật dậy khỏi ghế liền ngồi phịch xuống.
Cựu Chúa Tể Sherit, người đã dừng lại vì không thể đến gần, ngồi thụp xuống và lấy cả hai tay che mặt.

"Tuy nhiên."

Nhưng trước lời nói tiếp theo của Choi Han, mọi người đều ngừng di chuyển và nhìn anh.

"Có lẽ mọi người nên đi xem tình trạng của cậu ta."
"Ý cậu là sao?"

Khi Rosalyn ngạc nhiên nhìn Choi Han, Choi Han bình tĩnh nói.

"Trước tiên đi xem đã rồi nghĩ tiếp sau."

Anh yêu cầu Eruhaben.

"Eruhaben-nim, xin hãy phá bỏ một nửa sàn nhà ở đây.''

***

Paseuseuseu-

Một nửa số ván sàn của ngôi nhà ngăn cách tầng hầm với mặt đất biến thành bụi và biến mất.
Nhờ vào đó, Eruhaben đã biết được tầng hầm Hang ổ của Chúa Tể Rồng Neo trông như thế nào.

Thế giới thực Apitoyu.
Và thế giới kỳ lạ trông như được làm bằng kẹo bông.
Sự khác biệt rõ ràng ấy lọt vào mắt ngài.

Một thế giới kỳ lạ xuất hiện bên ngoài cánh cửa đang mở ở cuối cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

"......."

Eruhaben im lặng.
Ngài không thể nói nên lời.

Rồng Hỗn Huyết.
Bây giờ phải đối xử với cậu ta như một người trưởng thành, ngài đã nhẹ nhàng đáp lời Rosalyn như vậy.
Đó là một ý định chân thành.
Ngài đã thực sự quyết tâm sẽ coi cậu ta như một người đồng đội, như một người lớn khác mà mình có thể học hỏi.

"......."

Eruhaben nhìn Cale.

Cười.

Ngài quay đi khi thấy anh mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn xuống dưới.

"Hi."

Raon đang cười với vẻ mặt hạnh phúc.
Và đôi má phúng phính ấy đang không ngừng-

"...Trứng?"

Đúng vậy, nhóc ta đang ôm chặt quả trứng và không ngừng dụi đôi má phúng phính vào nó.
Giọng Cale vang lên.

"Vâng. Trứng."
"Thật sao, trứng?"
"Vâng. Trứng."

Eruhaben, Rosalyn.
Khi các đồng đội trong Lâu Đài Đen lần lượt đến gần, và lần đầu tiên nhìn thấy thế giới kỳ lạ của trò chơi thực tế ảo này.

Lộc cộc.
"Hihi. Eden Miru, ngươi thích không? Ta cũng thích lắm!"
"Một quả trứng! Một quả trứng! Vậy tức là Rồng Hỗn Huyết trở thành em út rồi sao?"
"Hong. Không phải thế đâu."
"Nhưng cậu ấy là trứng mà? Không phải giống em bé sao?"
"Hm."

Khoảnh khắc họ nhìn thấy Rồng Hỗn Huyết trở thành một quả trứng với hoa văn ba màu tuyệt đẹp.
Raon nâng quả trứng lên cao.

"Tên của Rồng Hỗn Huyết bây giờ là Eden Miru! Đó là một cái tên vĩ đại mang ý nghĩa được tự do trở thành bất cứ điều gì!"

Lộc cộc.

"Hihi. Ngươi hào hứng khi nghe tên mình sao?"

Raon cười tươi rói, rồi lại ôm quả trứng trên tay và vuốt ve nó.
Lộc cộc.
Quả trứng lại rung lên.
Cale nhìn điều này và cất tiếng.

"Ta nghĩ cậu ta thấy xấu hổ quá nên muốn trốn đi thì có."

Nhưng tiếc thay lời nói đó không đến được tai Raon.

Nyaaaong!
Nyaaong!

Thậm chí, On và Hong còn đến cạnh Raon và liên tục vuốt ve quả trứng.
Quả trứng bị mắc kẹt trong vòng tay của bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
Lộc cộc.
Vì lý do nào đó, Cale cảm thấy tội nghiệp cho Rồng Hỗn Huyết, nhưng rồi lại quay đi.

"......."

Sau đó anh chỉ vào Eruhaben và những người đang đứng ngây như phỗng của Lâu Đài Đen.

"Trước tiên hãy đi đã rồi tôi sẽ giải thích."




"Vậy, đây là trò chơi, và Rồng Hỗn Huyết chỉ có thể tồn tại trong thực tế ảo ấy chứ không thể tồn tại ở thế giới bên ngoài sao?"
"Vâng."
"Hm. Trước mắt có thể yên tâm rằng linh hồn đã giữ được rồi. Nhưng Cale. Thế giới trong trò chơi-"

Cale giải thích về trò chơi 'Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn!' mà trước đó anh chưa có cơ hội giải thích chi tiết với Cổ Long, Sherit, và các đồng đội.

"Không. Hơn thế nữa-"

Eruhaben nhìn Cale với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

"Vậy, ngươi chính là kẻ khủng khiếp nhất trong trò chơi đó sao?"
"Ưm."

Cale khựng lại.
Anh chưa bao giờ nói mấy điều như thế này bằng chính miệng mình.
Giọng On vang lên.

"Vâng. Là kẻ khủng khiếp nhất ạ."

Tuy nhiên, người lớn tuổi nhất trong bọn trẻ trung bình 10 tuổi - On và Choi Han đều đang có mặt ở đây.
Hong và Raon đã ở lại trò chơi để ở bên quả trứng.
Tất nhiên, Thiên Ma đang đứng canh gác ở ranh giới giữa trò chơi và hiện thực.

'Thật thú vị. Ta sẽ canh giữ nơi này. Dù sao thì ta cũng không cần có mặt trong cuộc đối thoại sắp tới của các vị phải chứ?'

Cale không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trước sự hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt của Thiên Ma, thế nhưng đã phớt lờ nó.
Những người Trung Nguyên, bao gồm cả Thiên Ma, hiện đang giúp đỡ dọn dẹp Apitoyu cùng với thú nhân và Dark Elf. Không cần phải tùy tiện nghi ngờ những người chúng ta mang ơn làm gì.
Trên hết, hiện tại đang có một vấn đề khác.
On và Choi Han.
Hai người này đang nghiêm túc nói ra sự thật.

"Và mang trong mình sự pha trộn của dòng máu Thiên Thần nữa ạ."

Trước lời nói của On, Lock - người đã quyết định ở lại Lâu Đài Đen trong nhóm thú nhân, mở miệng.

"Thiên, Thiên Thần sao ạ?"
"Nghe nói còn pha trộn cả Ma Quỷ nữa."

Choi Han tiếp tục lời On nói.

"Hiện tại, Cale-nim đã nắm quyền kiểm soát Khu vực 3 và 7 trong số 8 Khu vực Tà ác. Điều này được cho là sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chiến đấu với kẻ thù trong trò chơi, New World sau này ạ."

Cười.
Eruhaben vừa cười khẩy vừa nhìn chằm chằm vào Cale.

"Chà, hoá ra ngươi quyết định thăng cấp tài cai trị rồi nhỉ."

Cale cảm thấy oan ức.

"Không, tôi vốn đâu có ý đó?"

Thật sự đấy!
Tôi chỉ đứng yên thôi mà?
Tất nhiên, bằng cách đe dọa tên Dark Bear Tàn Bạo kia thì tôi đã có thể nắm giữ Khu vực Tà ác thứ 7 trong tay.
Nhưng phần còn lại thì tôi đâu hề biết!

Cười.

Eruhaben lại mỉm cười.
Và ngài không tin một lời nào của Cale.
Cale cảm thấy oan ức.
Dù sao đi nữa, Eruhaben mở miệng.
Vẻ mặt ngài đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Được rồi. Vậy là tình trạng của Rồng Hỗn Huyết đã được xác nhận. Hãy kiểm tra sự phát triển của Raon trong trò chơi sau đi."

Trong bầu không khí nghiêm túc, Cale xóa bỏ vẻ mặt oan ức và nghiêm túc gật đầu lắng nghe lời Cổ Long.

"Vậy Cale. Chuyện gì đã xảy ra với cậu?"
"Dạ?"

Cale ngẩng đầu và cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Rồng Mila với vẻ mặt mệt mỏi mở miệng trong khi được đỡ bởi con trai Dodori.

"Plate."

Chỉ bằng từ đó thôi.
Bầu không khí lắng xuống ngay lập tức.
Cựu Chúa Tể Sherit, người dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp, mở miệng.

"Cale. Plate có ổn không?"

Trạng thái của Cale lúc này trông còn khỏe mạnh hơn bất kì ai ở đây, ngoại trừ bộ dạng nhếch nhác kia.

"Cậu chủ, sắc mặt cậu tốt thật đấy."

Như lời Ron nói với nụ cười tươi rói, nước da hiện tại của Cale thực sự đang tốt nhất trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, lời tiếp theo của Rồng Mila lại khiến tất cả rơi vào im lặng.

"Ta không thể cảm nhận được Plate."

Lạch cạch.
Tách trà chanh được đặt trước mặt Cale.

"Thưa cậu chủ, để đề phòng, xin hãy uống một ít trà ấm trong khi nói chuyện."
"Ừm, ừm."

Nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của Ron, Cale vội vàng nâng tách trà chanh lên.
Và trước khi uống trà, anh mở miệng khi thấy cả nhóm trông tràn đầy lo lắng.
Vì không muốn gây ra lo lắng không đáng có cho nên anh chỉ nói sự thật mà không thêm bớt gì.

"Từ giờ trở đi không cần phải lo lắng về Plate nữa. Mọi người không cần lo nó bị vỡ nữa đâu ạ."

Bằng giọng điệu chắc nịch.
Mọi người nhìn chằm chằm vào Cale.
Đôi mắt kiên định đang nói sự thật ấy, cũng là đôi mắt của người mà họ luôn tin tưởng.
Người lãnh đạo của họ.
Cale nói.

"Tôi không còn Plate nữa."

Eung?
Huh?
A?

Khoảnh khắc sự bối rối hiện lên trong mắt các đồng đội.

"Giống như Raon sao?"

Họ, bao gồm cả Cổ Long, đều bình tĩnh chờ đợi lời nói của Cale.
Raon không có Plate.
Mana của thế giới nằm trong Plate của nhóc.

"Ưm."

Thế nhưng Cale lắc đầu.

"Plate của tôi không rộng như thế giới."

Plate đã vỡ.
Nó đã vỡ đến mức ngay cả Rồng Mila cũng không thể gắn lại được.
Năng lượng 'Sự Sống' đã chảy vào cơ thể Cale.
Sức mạnh của sự sống mà một thế giới rộng lớn ấp ủ đã bắt đầu hồi phục cơ thể anh.
Thế nhưng.

"Plate bị vỡ quá nghiêm trọng."

Không thể lấy lại được thứ đã vỡ.
Plate của anh đã vỡ tan tành hơn nhiều so với suy nghĩ của anh.

"Giống như bột vậy."

A.
Khuôn mặt Rồng Mila trắng bệch.
Eruhaben vô thức siết chặt nắm tay mình.
Cale còn sống trước mặt họ đây.
Lẽ nào-

'Bây giờ đã ổn, nhưng lại không có Plate. Không, nó đã biến thành bột, không-'

Đúng vậy. Vì nó đã vỡ, vì nó đã biến thành bột.
Nên sẽ không phải lo lắng về nó trong tương lai nữa.
Vậy thì làm sao người này vẫn còn sống?
Cũng không phải là giống như Raon, vậy rốt cuộc là sao?

Giọng nói run rẩy phát ra từ miệng một người.

"Chuyện, chuyện quái gì-"

Câu nói bị dừng lại.
Dù ngài muốn hỏi nhưng.

"Vậy thế quái nào mà ngươi còn sống! Plate biến thành bột rồi còn gì!"

Rồng Rasheel đứng bật dậy và hét lên đầu tiên với khuôn mặt trông như sắp khóc.
Và Cale trả lời ngay lập tức.

"Vâng. Vậy nên tôi ăn nó rồi?"

Cale nghe thấy giọng nói của nữ tu sĩ háu ăn và ông già mít ướt.

- Ợ.
- Huhuu. Chị đáng sợ quá.

Sau đó, nhìn những đồng đội đang im lặng của mình, anh tiếp tục nói.

"Hm, phải nói sao nhỉ-"

A.

"Trái tim và kẻ háu ăn bên trong tôi đã ăn hết cái Plate đã biến thành bột ấy. Tất nhiên, nhờ vào sức sống của thế giới mà quá trình này trở nên dễ dàng hơn."

Eruhaben bình tĩnh hỏi.

"...Trái tim của cậu ăn nó rồi à?"
"Vâng!"

Cale trả lời một cách mạnh mẽ.

"Vậy là, Plate biến thành bột đã hoà vào trong máu của tôi."

Đồng thời.

"Nhờ việc được hấp thụ sinh khí của thế giới, mạch máu, trái tim, cũng như cơ thể tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn."

Như Cội Nguồn thế giới đã nói, sau khi trở thành máy lọc không khí một lần, cơ thể anh đã trở nên rất khỏe mạnh.

"Ngoài ra, không cần phải chiến đấu trong khi lo lắng về giới hạn của Plate nữa. Tùy thuộc vào trái tim, vào ý chí của tôi, cái Plate đã trở thành bột ấy sẽ biến hoá theo. Vì vậy, bây giờ mỗi khi mạnh lên, tôi không cần lo lắng về kích thước của Plate nữa."

Rốt cuộc là có bao nhiêu lợi ích vậy.

"Dù sao thì bây giờ không cần lo Plate bị vỡ nữa rồi!"

Phải.
Sao phải lo khi nó đã biến thành bột rồi chứ?

"Chỉ cần bảo vệ trái tim và đảm bảo sự lưu thông của máu trong cơ thể thì sẽ ổn thôi!"

Khi ấy, chỗ bột tồn tại trong máu sẽ được duy trì nguyên vẹn.

"Có thể nói cả người tôi giống như đã trở thành Plate vậy."

Điều này thật tốt biết bao.
Cale tự động bật cười.

"Hahahaha!"

Cứ thế, Cale cười rồi nhận ra.

"Hahaha...haha...ha......."

Rằng anh là người duy nhất cười.
Không biết tại sao, nét mặt của các đồng đội đều trông rất dữ tợn.
Cale cẩn thận uống trà chanh.
Và rụt rè lẩm bẩm.

"Ừm, tôi đã mạnh hơn rồi mà."

Đó là sự thật mà.

Ddi-ring.

Vào lúc đó, một tin nhắn được gửi đến gương thần của Cale.

〈Alberu Crossman〉

Đó là liên lạc từ Hoàng Thế Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top