Chương 325: Điều không thể hiểu được (5)

Trước đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Neo bắt đầu Bùng Nổ, Rồng Hỗn Huyết trước tiên đã ném Choi Han đi.
Rồi quay sang Neo.

'Bùng Nổ-!'

Có lẽ không ai ở đây biết rõ điều đó hơn Rồng Hỗn Huyết.
Bởi vì hắn là người duy nhất từng trải qua nó.
Hắn vừa nhìn là đã biết ngay.
Sự khác biệt giữa Rồng Đệ Nhất Tinh Tú Ryan và Chúa Tể Rồng Neo.

'Tên khốn đó muốn chết!'

Neo.
Tên đó đã quyết tâm chết rồi.

'Không được.'

Chỉ có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn.

'Không được.'

Hắn không biết rốt cuộc mình đã làm gì.
Nhưng Rồng Hỗn Huyết cứ thế di chuyển.
Dù không kịp suy nghĩ gì, thế nhưng cơ thể xương đen của hắn đã ném Choi Han đi và vội vã di chuyển.
Rồng Hỗn Huyết.
Những gì phản chiếu trong đôi mắt hắn là Cale và Raon.

Và thời gian trôi chậm lại.

Bùng Nổ của Neo đã bắt đầu.

'A-'

Và trong tình huống đó, Rồng Hỗn Huyết thậm chí còn không thể thốt ra tiếng cảm thán nào.
Tuy nhiên, hắn bắt đầu thấy rõ từng chút một.
Điều gì đang xảy ra.

'Không được.'

Đúng vậy. Nhất định không được.
Bây giờ không thể như thế này được.
Phải làm gì đó.
Nhưng mà-

'Mình nên làm gì đây?'

Tôi không thể làm gì hết.
Tôi không thể sử dụng phép thuật, hay Thuộc Tính đúng cách.
Bây giờ tất cả những gì tôi có, chỉ là cơ thể được làm bằng xương đen này.
Ngay cả như vậy, tôi cũng không thể sử dụng sức mạnh đúng cách nếu không có sự giúp đỡ của Necromancer Mary.
Trong lúc này, hắn ta vẫn nhìn thấy.

'Khỉ thật-!'

Raon.
Hắn nhìn thấy con rồng nhỏ đó đang bám vào lưng Cale.
Có vẻ như nhóc ấy đang cố gắng giữ im lặng.

'Chết tiệt!

Hắn rất tức giận.
Chỉ cần nhìn, hắn đã rất bực bội.
Rồng Hỗn Huyết vô cùng căm ghét tàn dư của con Rồng còn sót lại trong linh hồn mình vào lúc này.

Trong khoảng thời gian chậm lại, tưởng như đã dừng lại ấy.

Ánh sáng rực rỡ vẫn đang chiếu xuống vạn vật.
Mặc dù bầu trời tràn đầy mây xám do cơn biến động và khí hậu bất thường cùng với việc Mana dao động và khu vực trở nên hỗn loạn, thế nhưng ánh sáng chiếu xuống giữa những đám mây xám kia vẫn bao trùm mọi thứ.

Ánh sáng không dừng lại.
Đó là lý do Rồng Hỗn Huyết có thể nhìn thấy mọi thứ mà ánh sáng chạm vào.

Tôi thà không nhìn thấy-

'Không.'

Rồng Hỗn Huyết nghĩ.
Khoảnh khắc mà hắn không thể nhìn thấy rõ bất cứ điều gì.
Khi còn ở trong hang động ngầm sâu hun hút như cái hố ấy, hắn đã không biết liệu mình là người, rồng, hay bất cứ thứ gì khác.
Hắn đã không được đối xử như một sinh vật sống.
Những khoảnh khắc hắn phải sống trong bóng tối như một vật thí nghiệm sống ấy.
Hắn đã từng hy vọng ánh sáng sẽ xuất hiện.
Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi, hắn không còn hy vọng sẽ nhìn thấy ánh sáng nữa.

'Thật nực cười.'

Bởi hóa ra, ánh sáng đó chính là tôi.
Phải.
Bản chất của tôi nực cười như thế đấy.

Rồng Hỗn Huyết đã chứng kiến nhiều điều trong khi sống xung quanh Cale và Lâu Đài Đen.

Không ai là có cuộc sống dễ dàng hết.
Mỗi người đều có một gánh nặng của riêng mình.
Nếu vậy, gánh nặng mà cuộc đời tôi phải mang theo là gì?

Mạng sống của vô số người mà tôi đã giết?
Hay là nỗi buồn đau của gia đình những người đã chết, và những người bị bỏ lại? Sự phẫn nộ của họ?
Vô số điều mà tôi đã phá hủy ư?

Tôi phải gánh vác điều gì để sống đây.

Thế nhưng Rồng Hỗn Huyết không thể đối mặt với điều này.
Phải.

'Bởi vì tôi là một tên nực cười.'

Tôi không có dũng khí.
Sự bình yên bây giờ-

'Phải.'

Tôi thích sự bình yên này.
Dù cảm thấy có lỗi, và vẫn nghĩ đến việc phải trả giá. Tôi thích sự bình yên này.

'Dù nhìn-'

Dù nhìn theo khía cạnh nào đi nữa, thế giới ấy vẫn thật tươi sáng.
Giống như một thế giới tràn đầy ánh sáng vậy.
Những khoảnh khắc tôi đã trải qua trong Lâu Đài Đen, đều thật bình yên.
Tất nhiên, Rồng Hỗn Huyết nhận thức được rằng tình hình hiện tại đang rất tuyệt vọng và nguy cấp khi mà họ phải đối phó với lũ Thợ Săn, hắn ta biết điều đó.
Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy bình yên.
Bởi vì-

'Không biết.'

Không biết sao tôi lại cảm thấy bình yên nữa.
Thế nhưng lúc này-

'Kh, không được!'

Hắn không thể tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

"Thú vị nhỉ?"

Bị phát hiện rồi.
Raon đã bị tên Chúa Tể Rồng đó phát hiện.

'KHÔNG ĐƯỢC!'

Làm sao bây giờ?
Không lẽ chỉ đứng nhìn thôi sao?
Không. Tôi-

'Tôi không muốn nhìn điều này!'

Khủng khiếp quá.
Hiện thực lúc này thật quá khủng khiếp.
Và chẳng phải tôi đã tự hứa với mình rồi sao.
Raon.

'Tôi sẽ sống tốt bụng như đứa trẻ đó-'

Tôi muốn giúp đỡ.
Không.

'Bảo vệ-'

Rồng Hỗn Huyết thậm chí còn không biết nên kết thúc dòng suy nghĩ này như thế nào.
Bởi vì hắn vẫn đang đứng yên.

Tại sao ánh sáng lại rực rỡ như vậy?
Tại sao tôi, người có Thuộc Tính Ánh Sáng, lại không thể di chuyển dưới ánh sáng này?
Tôi muốn cử động.

"Ôi trời. Ngươi khóc sao."

Khoảnh khắc Neo nhìn Raon.
Khoảnh khắc bàn tay gã chạm tới Raon.

'Tôi muốn đến chỗ Raon.'

Răng rắcc-

Rồng Hỗn Huyết không hề để tâm tới chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Hắn chỉ muốn tiến về phía trước mà thôi.
Hắn phải đứng trước mặt Raon.
Đó là ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu hắn.

'Không muốn-'

Tôi không muốn quay lưng lại với những gì mình nhìn thấy nữa.

'Giống như ánh sáng đó!'

Giống như ánh sáng chiếu rọi từ bốn phía ấy.
Tôi cũng, tôi cũng muốn làm được điều đó.
Những người mà tôi muốn chạm đến.
Nếu tôi có thể làm được điều đó-
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì-

Tôi có thể làm mọi việc.
Mọi thứ, tôi đều có thể vứt hết.

Nhưng mà, tôi đâu có gì để vứt đâu?
Ngay cả cơ thể này cũng không hoàn toàn là của tôi.
Những gì tôi còn lại-

Răng rắcc-

Vào lúc đó, bên tai tôi nghe thấy một âm thanh.

Răng rắcc-

Âm thanh thứ gì đó bị vỡ vang lên.
Và rồi tôi nhận ra.

'A.'

Trung tâm của bộ xương đen.
Nơi tồn tại linh hồn của Rồng Hỗn Huyết.
Hạt nhân của nơi đó đang vỡ ra.

'...Vẫn còn.'

Đúng vậy. Tôi vẫn còn linh hồn, và tâm trí của mình mà.
Đúng vậy. Đây là tất cả những gì mà tôi có.
Điều duy nhất có thể di chuyển theo ý muốn của tôi.
Và-

'Lý do tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ấy.'

Lý do mà tôi ít nhất vẫn có thể nhìn thấy trong khoảng Thời Gian đóng băng này.
Đó là nhờ vào tàn dư duy nhất còn sót lại của con Rồng bên trong tôi.
Và tàn dư ấy chính là 'Ánh Sáng'.

A.
Tạ ơn trời đất.

Tôi tìm ra cách rồi.
Vì tôi cũng có Ánh Sáng,

'Có thể chạm đến.'

Rồng Hỗn Huyết chưa từng cảm thấy vui sướng đến vậy trong đời.
Dòng máu rồng mà hắn căm ghét nhất dù đã từng khao khát nó mãnh liệt.
Đã đến lúc nó có ích rồi.

Răng rắccc-

Rồng Hỗn Huyết có thể cảm nhận bộ xương đen đang nứt ra.
Hắn không quan tâm đến điều này.
Thay vào đó, hắn nhìn vào ánh sáng.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tôi thậm chí còn không có trái tim mà.
Tại sao tôi lại cảm thấy như trái tim, hay cơ thể mình đang đập chứ?
Không. Đây là sự rung động của linh hồn tôi.

Rồng Hỗn Huyết cảm nhận được, ánh sáng đang ẩn sau bộ xương đen.

Lần đầu tiên.
Kể từ khi cơ thể trở thành con rồng xương này, kể từ khi tôi có được cơ thể làm từ xương.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn như thể toàn bộ cơ thể đang bị xé nát vậy.
Một nỗi đau không thể so sánh với nỗi đau tôi phải chịu đựng khi Bùng Nổ, hay khi phải sống trong ranh giới sinh tử trước khi mất đi cơ thể, đang bao trùm lấy tôi.
Đây có thể là nỗi đau do linh hồn tôi đang cố gắng thoát khỏi cơ thể này.

Răng rắccc-

Có lẽ một khi rời khỏi cơ thể này, hắn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
Đúng thế.
Giống như ánh sáng cuối cùng phải biến mất khi màn đêm buông xuống vậy.
Nếu như Ánh Sáng của hắn chạm vào đâu đó, cuối cùng có lẽ nó sẽ vỡ ra và khiến cho những thứ mình chạm vào tỏa sáng.
Đúng thế.
Vậy là được rồi.

Thịch. Thịch. Thịch.

Rồng Hỗn Huyết tiến lên.
Cơ thể dường như đã ngừng hoạt động, xương đã gãy.
Ngay cả như vậy, hắn vẫn di chuyển.
Và Raon, Cale.
Hắn nhìn ánh sáng chiếu rọi xuống tứ phía.

'Ánh Sáng.'

Phải. Thứ ánh sáng mà tôi khao khát trong bóng tối ấy.
Tôi không biết điều gì đang xảy ra với mình lúc này.
Dù vậy ánh sáng của tôi giờ đây, đang bị thu hút bởi dòng máu rồng bên trong tôi.

'Ánh sáng-, tập trung lại.'

Ánh sáng hãy đến với tôi.
Đúng vậy.

Răng rắcccc-

Thứ xuyên qua những chiếc xương nứt nẻ này chính là ánh sáng bao trùm khắp bộ xương đen.
Ánh sáng tập trung vào trung tâm, vào linh hồn hắn.
Số lượng đó không lớn.
Thế nhưng-

'Khả thi.'

Nếu như ánh sáng này-

Thịch. Thịch. Thịch.

Hắn cảm nhận ánh sáng đang len lỏi vào trong linh hồn hỗn loạn của mình.
Rồng Hỗn Huyết chưa từng bỏ lỡ bất kì chi tiết nào.
Tất cả mọi thứ đều được thu vào trong đôi mắt hắn.
Vì vậy, hắn bình tĩnh đánh giá các khả năng.

'Được rồi. Điều này là khả thi.'

Răng rắcc—!

Đã vỡ hoàn toàn.
Những thứ giam giữ, không, bảo vệ linh hồn tôi đã biến mất.
Những thứ mà Cale và đồng đội đã đưa cho hắn đều đã bị phá vỡ.

Hwaaaa—-!

Và Ánh Sáng đến với hắn.
Cơ thể hắn ngày càng lớn hơn.

'Không.'

Linh hồn tôi vẫn đen tối và xấu xí như vậy.
Linh hồn tôi vẫn còn thu mình lại.
Tuy nhiên, ánh sáng rực rỡ đang bao quanh tôi.
Vậy nên, tôi có thể chạm tới.
Vì bây giờ tôi đã trở thành Ánh Sáng.

'Thật nực cười.'

Cuối cùng tôi đã trở thành một con Rồng.
Phải.
Bây giờ tôi mới trở thành một con Rồng thực sự.
Rồng Hỗn Huyết cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có thể cảm nhận được điều này.
Ít nhất, hắn cũng đã nhận ra điều đó khi cần thiết.
Cơ thể, không, linh hồn hắn tiến về phía trước.

Ánh Sáng không dừng lại ngay cả trong Thời Gian này.
Nó vẫn rất nhanh.

'Cale.'

Dù toàn thân anh bị bao phủ bởi máu, nhưng hắn vẫn thấy Cale đang cố gắng giương chiếc khiên bạc của mình về phía Raon.
Hắn đi ngang qua anh ấy.
Và cuối cùng-

'Đứng phía trước.'

Hắn đứng trước mặt Raon.
Có phải Raon đang nhìn vào lưng hắn, à không, tấm lưng tồi tàn của hắn không nhỉ?

ẦMMMM—-!

Ánh Sáng va chạm với Mana tím.

'UGH!'

Hắn cảm thấy như linh hồn mình đang bị xé nát.
Hậu quả của cuộc tấn công đã tác động hoàn toàn lên hắn ta.
Tuy nhiên, Ánh Sáng vẫn không tắt.

'Chưa-'

Chưa được, hắn vẫn còn việc phải làm.

"NÀY-!"

Giọng nói khẩn cấp của Cale vang lên.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc anh chàng đó gọi tôi như vậy.
Tôi cảm giác như muốn bật cười.
Nhưng tôi không có thời gian để cười.
Rồng Hỗn Huyết di chuyển.
Không, tiến về phía trước như một tia sáng.
Hắn không biết, rằng cơ thể mình từ lúc nào đã mang hình dạng một con Rồng bạch kim.
Hắn không biết rằng chuyển động của mình giống như một con Rồng vỗ cánh vậy.
Hắn cứ thế tiến lên.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Tôi nghe thấy giọng nói của Raon.
Tôi tóm lấy Neo.
Tôi dùng miệng mình cắn vào lưng gã ta.

'Miệng?'

Tôi có miệng ư?
Chẳng phải tôi chỉ là ánh sáng thôi sao?
Trước khi câu hỏi đó được giải quyết.

"Ha."

Hắn thấy dáng vẻ trông như bị sốc của Neo.
Rồng Hỗn Huyết đã đưa Neo đi xa khỏi Raon và Cale, cũng như Lâu Đài Đen nhiều nhất có thể.
Đúng vậy.
Lâu Đài Đen.
Hậu quả của vụ nổ này không được phép lan tới khu vực đó.

"Dù gì đi nữa, đã quá muộn rồi."

Khoảnh khắc hắn nghe thấy giọng nói của Neo.

"—-!"
"-!"

Rồng Hỗn Huyết cảm thấy thời gian lại trôi qua một cách bình thường.
Và hắn nghe thấy giọng nói của Raon.

"KHÔNG!"

Cùng lúc đó, Rồng Hỗn Huyết nghe thấy giọng nói đầy chế nhạo của Neo.

"Bùng Nổ."

Trái tim của Neo nổ tung.
Vào lúc ấy, Rồng Hỗn Huyết lần đầu tiên cảm thấy thời gian đã dừng lại.
Và rồi, hắn nhận ra đó không phải sự dừng lại thực sự, mà là do không khí xung quanh đã bị cuốn đi bởi một vụ nổ năng lượng cực lớn.

'KHÔNG ĐƯỢC.'

Đúng vậy, không được!

'Vụ nổ này tuyệt đối-'

Rồng Hỗn Huyết vô thức dang rộng đôi cánh và ôm lấy Neo.
Hắn ôm Neo bằng cả cơ thể mình.
Và lúc đó hắn mới nhận ra.

'A.'

Tôi ở trong hình dạng của một con Rồng.
Ngay khi nhận ra điều đó, Rồng Hỗn Huyết bất giác quay đầu.
Ngay khi nhận ra hướng nhìn của mình, hắn đã biết nơi mà bản thân muốn đến.

Xa quá-
Rõ ràng là quá xa.
Nhưng, tại sao lại nhìn thấy rõ đến thế?
Rất rõ nét.
Giống như ánh sáng vậy.

"KHÔNG!"

Lâu Đài Đen. Cựu Chúa Tể Sherit đang cố gắng chạy từ đó tới đây.
Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của ngài ấy.
Nơi mà tôi muốn đến.
Và những điều mà tôi muốn bảo vệ.

'A.'

Tôi sắp chết như một con Rồng.

Rồng Hỗn Huyết mỉm cười.

ẦMMM——————!

Rồng Hỗn Huyết cảm thấy toàn bộ Ánh Sáng của mình bị xé toạc.
Tuy nhiên, tôi thu mình lại hết mức có thể.
Giống như linh hồn đen tối, tồi tàn, và gớm ghiếc này của mình vậy.
Bởi vì tôi cần phải ôm chặt vụ nổ này càng nhiều càng tốt.

———-!

Một tiếng động khủng khiếp lấn át mọi âm thanh vang lên.
Rồng Hỗn Huyết cảm nhận Ánh Sáng bị vụ nổ ấy nuốt chửng.

Răng rắcc-

A.
Linh hồn đen tối của tôi đang tan vỡ.
Thì ra linh hồn tồi tàn này cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi sao.

Rồng Hỗn Huyết nghe thấy tiếng mình vỡ vụn, thậm chí những thứ cuối cùng còn sót lại của hắn cũng đang tan vỡ.
Tuy nhiên, hắn vẫn giữ Ánh Sáng nhiều nhất có thể và ôm lấy vụ nổ.

Không gì có thể cứu lấy linh hồn tan nát này được nữa.
Vì bằng trực giác, hắn đã nhận ra như vậy.

Vậy nên trước khi chết, hãy làm một việc cuối cùng rồi hẵng chết nào.

'Đúng vậy.'

Như một con Rồng vĩ đại.
Không, tôi cũng là Rồng vĩ đại mà.

Răng rắc-

Chính lúc đó.

'Ơ?'

Hắn không còn nghe thấy tiếng linh hồn mình tan vỡ nữa.
Rồng Hỗn Huyết biết rất rõ tại sao.
Bởi vì hắn cảm nhận được.

'Ơ?'

Hắn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang ôm lấy linh hồn đen tối hèn mọn của mình.
Đó là tấm khiên.
Một tấm khiên màu đen.

'A.'

Đây là lần đầu tiên Rồng Hỗn Huyết có tâm trạng như thế này.
Đúng vậy.
Thì ra đây là cảm giác muốn khóc ư.

Trong thời điểm hỗn loạn Mana biến động này, chỉ có duy nhất một người có thể dùng phép thuật.
Không, chỉ có duy nhất một người có thể dùng tấm khiên đen này.

Một tấm khiên đen xuất hiện.
Lại xuất hiện.
Lại, rồi lại xuất hiện.
Những tấm khiên đen liên tục xuất hiện.
Tấm khiên ấy ôm lấy linh hồn hèn mọn của Rồng Hỗn Huyết - sự tồn tại màu đen duy nhất trong ánh sáng.

Tuy nhiên, Rồng Hỗn Huyết muốn nói.

'DỪNG LẠI!'

Tấm khiên đã vượt quá 10 lớp rồi.
Nếu cứ như vậy, nếu cứ như vậy-

'RAON!'

NHÓC CŨNG SẼ ĐAU ĐỚN!
Rồng Hỗn Huyết muốn hét lên nhưng lại không thể.
Trong khi đó, những tấm khiên đen vẫn tiếp tục được hình thành.

Ròng.

Máu chảy ra từ mũi Raon.
Thế nhưng Raon không dừng lại.

Thịch. Thịch. Thịch.

Trái tim nhóc đập nhanh.
Không.
Nhóc cảm nhận được sự sống rất rõ ràng, trong thế giới biến động này.

Thịch. Thịch. Thịch.

Thế giới này đang đập, theo nhịp tim của nhóc.

"A."

Cổ Long Eruhaben bật ra một tiếng cảm thán.
Eruhaben là người đã đứng bên canh chừng giai đoạn phát triển đầu tiên của Raon.

Trong giấc mơ hay bài kiểm tra ấy, Raon đã vượt qua phiên bản Rồng trưởng thành của chính mình và thoát ra cùng tất cả các đồng đội.
Bản thân trong tương lai và Quá khứ của mình.
Tương lai và Quá khứ.
Thời gian không phải là vấn đề đối với Raon, người đã vượt qua điều này.
Bởi vì Raon là con Rồng đã thoát khỏi số mệnh.
Và Hiện Tại đã được trao cho Raon như một món quà.

"Plate-"

Phải.
Cổ Long Eruhaben một lần nữa nhận ra những gì mình cảm nhận được lúc đó.

Raon không có Plate.
Trong giai đoạn phát triển đầu tiên khi Thuộc Tính và kích thước của Plate được xác định, Raon đã sử dụng Mana và phá hủy Plate.

Đó là lý do tại sao, thế giới chính là Plate của Raon.

Thịch. Thịch. Thịch.

Raon tỉnh táo lại và tập trung.

Thịch. Thịch. Thịch.

Và với đôi chân nhỏ nhắn mũm mĩm, nhóc cảm nhận được thế giới đang đến gần toàn bộ cơ thể mình.
Hiện Tại, nơi có sự tồn tại đã thoát khỏi số phận.
Con rồng nhỏ nghĩ.
Rằng nhóc có thể vượt qua bất cứ điều gì và thoát khỏi nó.
Gia đình của nhóc đã nói.
Giống như những gì nhóc ấy đã trải qua trong giai đoạn phát triển đầu tiên của mình.
Đúng vậy.
Hiện Tại có thể được thay đổi.

Thịch. Thịch. Thịch.

Thế giới, toàn bộ Mana trên thế giới đều đang đáp lại trái tim của Raon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top