Chương 324: Điều không thể hiểu được (4)

ẦMMM!
ẦMMMMM-
ẦM! ẦM!

Những tiếng động khủng khiếp nối tiếp nhau vang lên.

"UGH!"

Neo rên rỉ và càng lúc càng bị đẩy lùi ra xa hơn.
Tuy nhiên.

"KHƯ-HAHAHAHA!"

Neo cười lớn.

"......."

Khuôn mặt Cale nhăn nhó.
Neo nhìn điều này và lên tiếng. Trong giọng nói ấy chứa đựng niềm vui sướng.

"Cuối cùng, thời gian của ta chính là tuyệt đối!"

Neo mở tấm khiên của mình ra.

"Ta chỉ cần chặn đòn thôi!"

Đúng vậy. Tất cả những gì hắn ta cần làm chính là chặn đòn.
Trái tim chứa đựng nhiều Thuộc Tính của Rồng. Sức mạnh Mana mà trái tim ấy có thể tỏa ra khi đập là rất lớn.
Bằng cách nào đó, hắn đã chặn được đòn tấn công của Cale.

"Hahaha! Dù ngươi có muốn dùng toàn lực thì vẫn có rất nhiều trở ngại! Đúng chứ?"

Phải.
Những đồng đội không hề di chuyển xung quanh Cale, đã trở thành vật cản cho việc anh dùng toàn lực sức mạnh để tạo ra thảm họa thiên nhiên.

"Khư-heuheu, khư-hức, heuheu-"

Vừa rên rỉ vừa cười lớn, Neo ưỡn trái tim mình về phía trước.

"Nào, chạm vào đi!"

Còn một vấn đề khác.

"Nếu ngươi chạm vào, nó sẽ phát nổ ngay lập tức! Trong khoảng thời gian đóng băng này!"

Nếu vậy.

"Tất cả đều sẽ chết!"

Đó sẽ là cái chết hàng loạt.

- Điên mất thôi!

Lửa Huỷ Diệt vô thức thốt lên một cách bức bối.
Khuôn mặt Cale trở nên méo mó hơn.

"Haa-"

Anh hít một hơi thật sâu.
Không biết từ lúc nào, Neo đã bị đẩy ra ngoài tường lâu đài.
Nhưng xa nhất cũng chỉ đến đó thôi.

- 2 phút.

Haa.
Cale hít một hơi thật sâu.
Nhìn thấy điều này, khóe miệng Neo nhếch lên vô cùng tận.

"Đây là chiến thắng của ta."

Đúng vậy. Cuối cùng, Thời Gian của ta chính là tuyệt đối.

"Không ai có thể làm trái với Thời Gian của ta cả."

Neo tràn ngập niềm vui sướng.
Dù sao đi nữa, với bọn Ngũ Sắc Huyết, với những kẻ trước mặt hắn.
Nếu như có thể khiến tất cả bọn họ không thể đạt được điều mình mong muốn thì.

"Haha-"

Chính lúc đó.
Neo đang cười thì dừng lại.

"Ồn ào."
"...Gì?"

Ngươi vừa mới nói là ta ồn ào đấy à?
Khi khuôn mặt Neo nhăn nhó nhìn Cale.

Haa.

Cale thở ra và lẩm bẩm.

"Ồn ào quá."

Thực sự rất ồn ào.

- Không được đâu mà!
- Chịu đựng, hãy chịu đựng đi!

Các sức mạnh cổ đại tiếp tục lên tiếng với Cale lần nữa.

- .......

Super Rock không nói gì cả.
Và dần dần, các sức mạnh cổ đại khác cũng trở nên yên tĩnh.
Họ đã nghe thấy những gì Cale nói trước đó.

'Dùng toàn lực.'

Cale đã nói rõ ràng rằng anh ấy sẽ dùng toàn lực.
Anh ấy nói sẽ sử dụng mọi thứ mà mình có.

Thịch. Thịch. Thịch.

Cale lắng nghe nhịp tim của mình.

Thịch. Thình thịch. Thình thịchh-

Nhịp tim của anh bắt đầu tăng tốc.
Đúng vậy.

"Khoảnh Khắc-"

10 phút ư?
Khoảnh Khắc gì mà tận ngần đấy chứ.
Thực sự. Khoảnh Khắc đã phát triển hơn rất nhiều.
Bởi vì anh có thể di chuyển trong thời gian lâu như thế này mà.

Vậy mới nói.

- Không, Cale, làm ơn-

Giọng nói lo lắng của ông già mít ướt vang lên.
Cale không lắng nghe.

'Khoảnh Khắc.'

Khoảnh Khắc-

"Khoảnh Khắc à."

Phải. Đó là bản chất của anh.
Cale quyết định sử dụng tất cả sức mạnh mà mình có.

'Quả nhiên ngay cả Khoảnh Khắc cũng phải dùng hết sức.'

Đây là sức mạnh làm thay đổi chuyển động của thời gian để khiến cho nó trở nên dài hơn.
Thật ra dù có nói là dài hơn đi nữa.
Đáng lẽ ra nó cũng chỉ kéo dài khoảng một vài giây mà thôi.

'Và đúng là như vậy.'

Nói cách khác, Khoảnh Khắc mà Cale đang dùng hiện tại không phải là 'Khoảnh Khắc hoàn hảo'.
Phải.
Điều này có nghĩa là sức mạnh đã không được sử dụng toàn lực.
Và điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

'Hơn-'

Thời gian của tôi còn có thể chậm lại hơn nữa.

THỊCH, Thịchh-

Tiếng trái tim đập dữ dội vì căng thẳng dần dần rời xa tai Cale.
Cale nhìn chằm chằm vào Neo trước mắt.

"Không, không thể nào-"

Lời nói của Neo bắt đầu nghe có vẻ chậm rãi.

"Thời Gian chậm hơn ta-"

Đúng vậy.
Thời gian của anh có thể trôi chậm hơn.

"Con người-"

Giọng Raon cũng nghe thật chậm rãi.
Đầu anh nóng lên.
Anh cảm nhận áp lực xuất hiện khắp toàn cơ thể.

'Phải. Đây mới là Khoảnh Khắc chứ.'

Nếu như Thời Gian của Neo là vấn đề.
Vậy thì Cale chỉ cần kéo dài thời gian chậm hơn thế là được.
Dù tưởng chừng như đã dừng lại, nhưng rốt cuộc Thời Gian của Neo vẫn chưa dừng lại hoàn toàn.
Nó vẫn đang trôi qua.
Trong dòng chảy của Thời Gian đó, Cale chỉ cần khiến nó chậm hơn nữa là được.

"Haa."

Hơi thở nóng lên.
Đầu như muốn bùng nổ.
Và da cũng như muốn nổ tung luôn.

Nhưng Cale mỉm cười.

'Phải. Có khi nào mà mình chiến đấu thoải mái đâu chứ?'

Kim Rok-soo.
Hồi đó, anh luôn luôn chiến đấu đến giới hạn của mình.
Đúng vậy.
Đồng đội là trở ngại ư?
Có nhiều vật cản sao?

'Gì chứ?'

Vào thời Kim Rok-soo, anh luôn phải lưu tâm đến rất nhiều thường dân trong khi chiến đấu.
Có nhiều tình huống còn khó khăn hơn nhiều.
Tuy nhiên, Kim Rok-soo đã luôn thành công trong nhiệm vụ của mình ngoại trừ một lần duy nhất, và đã sống sót.
Điều đó-

- ...Được. Làm thử đi.

Như Super Rock đã nói, trước tiên phải thử thì mới biết được.
Bây giờ, hãy gạt chuyện sau này sang một bên đã.

'Chỉ một lần-'

Cale bước một bước về phía Neo.
Tai anh ù đi.

"chậm hơn- ta-"

Giọng Neo nghe có vẻ chậm rãi.
Đúng vậy. Anh đã vượt qua Thời Gian của Neo rồi.

'Dù vậy cũng không thể khiến Neo dừng lại hoàn toàn được.'

Bởi Thời Gian của Neo cũng gần như đã dừng lại.
Ngay cả khi sử dụng Khoảnh Khắc này đến giới hạn, Cale cũng không thể hoàn toàn dừng Neo lại được.
Vì thế-

'Phải di chuyển thật nhanh chóng.'

Bởi vì cuối cùng, cơ hội đã đến.

Tách-

Da anh nứt ra.
Cale phớt lờ nó.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Neo.

'Bắt Neo lại.'

Và sau đó sử dụng Âm Thanh Của Gió, để thổi bay Neo càng xa càng tốt.
Anh muốn thổi gió đi ngay lập tức.

'Gió sẽ chậm lại khi rời khỏi mình.'

Bởi vì sức mạnh Khoảnh Khắc không thể áp dụng vào Gió được.
Vì vậy, Cale phải nắm cổ áo Neo và lập tức thổi gió càng nhiều càng tốt vào cơ thể hắn, để cho Neo không có khả năng tự vệ sẽ không thể làm gì trong thời gian này và bị gió cuốn bay đi.

'Khỉ thật!'

Cơn giận dâng trào trong anh.
Bởi vì đó là cách duy nhất.
Tất cả những gì Cale có thể làm bây giờ là di chuyển nhanh chóng trong quãng thời gian chậm hơn Neo này, và giữ hắn xa các đồng đội nhất có thể.

'Sau đó dùng Khiên.'

Hãy bảo vệ đồng đội một cách tối đa.
Đến lúc cơ thể Neo nổ tung, chắc chắn thời gian sẽ trôi đi.
Khi đó, ngay cả khi Cale không làm, các đồng đội của anh cũng sẽ tạo khiên và chịu đựng hậu quả của vụ nổ hết mức có thể.

'Khỉ thật-'

Táchhh-
Tiếng da bị xé rách vang lên.
Tuy nhiên, Cale phớt lờ nó.
Anh chỉ bực mình mà thôi.

'Phép thuật!'

Giá như tôi có thể sử dụng phép thuật.
Nếu vậy, thì tôi đã có thể dịch chuyển Neo đi rồi.
Không.
Bây giờ Mana đang trong tình trạng hỗn loạn, nên ngay cả khi tôi biết sử dụng phép thuật, sẽ rất khó để thực hiện dịch chuyển tức thời đúng chứ?
Thực sự, đúng là hết núi này đến núi khác mà.
Điều duy nhất tôi có thể làm, là đưa Neo đi xa nhất có thể trong quãng thời gian đóng băng này.

Phải vậy thì mới sống được.
Như thế họ sẽ được cứu.

Hwiiii-

Gió vẫn tồn tại trong tay Cale.
Lớp da trên mu bàn tay anh đã bị rách và dính đầy máu.

Răng rắcc-

Cale nghe thấy âm thanh thứ gì đó nứt ra.

'Là Plate ư?'

Plate của tôi bị nứt sao?
Ha.
Thực sự sẽ chết à?

Cale xóa bỏ mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu mình.
Bây giờ anh không thể nghe thấy gì cả.

"@$%-"

Neo đang nói gì đó nhưng vì quá chậm nên anh không thể nghe rõ.
Hoặc có thể là do tai anh đang đầy máu nên không thể nghe thấy gì hết.

Cale vươn tay ra.

Hwiii-

Tay còn lại thì giữ cơn gió.

THỊCH!

Lúc đó, Cale lại nghe thấy nhịp tim của mình.
Và cuối cùng.

'Được rồi.'

Anh nắm lấy cổ áo Neo.
Anh nhìn thấy cơ thể không còn khả năng tự vệ của hắn.

Hwiiii-

Cale thậm chí không thể nghe rõ tiếng gió trong tay mình.
Nóng quá.
Đầu, cả người nóng quá.
Không.
Ướt quá.
Không phải, cảm giác này là gì?
Lạnh sao?
Cale không thể hiểu được tình trạng của mình.
Khi Khoảnh Khắc mạnh lên, tác động nó để lại dường như cũng đã thay đổi đôi chút.
Nhưng Cale không quan tâm.

- THỰC SỰ ĐẾN GIỚI HẠN RỒI! GIỚI HẠN!

Khoảnh khắc ông già hét lên.

THỊCHH-

Cale nghe thấy âm thanh kỳ lạ của trái tim mình.

Răng rắcc-

Anh nghe thấy âm thanh thứ gì đó bị vỡ.

Hwiiii-

Một luồng gió được bắn về phía Neo.
Thời gian vẫn chậm như trước.
Cale đã quyết định thực sự dùng Khoảnh Khắc đến giới hạn của nó.
Anh ấy vẫn chưa ngưng dùng Khoảnh Khắc.

- ĐÂY LÀ GIỚI HẠN.

Thế nhưng cơ thể anh ấy đã đạt đến giới hạn.

'A.'

Thời gian lại trôi nhanh rồi.

'Khỉ thật!'

Cơ thể Neo bay đi theo cơn gió.

Ungung-Ung—

Tai anh đang ù đi.
Thế nhưng Cale không có thời gian để ý đến đôi tai của mình.

"Cái, thằng, điên này-"

Cale giơ tay lên.
Không, anh di chuyển cơ thể mình.
Nhưng cơ thể không cử động được.
Không biết có phải do máu hay không mà tầm nhìn cũng bị mờ đi.
Nhưng Cale đã nhìn thấy.

Cười.

Neo đang mỉm cười ngay cả khi bị thổi bay.
Cale, không thể hoàn toàn dừng Neo lại, đã không nhận ra.

"Được rồi. Ta cũng sẽ từ bỏ mạng sống của mình."

Neo thực sự là một kẻ xấu xa.
Không, hắn ta là một kẻ khủng khiếp.
Cale cảm thấy Thời Gian lại chậm lại.
Neo đã từ bỏ mạng sống của mình.

Tanh tách.

Trái tim Neo rạn nứt.
Không, bị rách mới đúng.
Neo tự đâm vào trái tim mình, giật lấy và xé toạc nó ra.
Thuộc Tính 'Thời Gian' vốn đã kế thừa hơn một vạn năm bắt đầu Bùng Nổ.
Thời Gian đột nhiên trở nên chậm hơn.
Không, nhanh hơn mới đúng.

"Gì?"

Anh nghe thấy giọng nói của mọi người.
Không.

"-"

Thế giới lại chậm lại.
Bây giờ dường như nó thực sự đã dừng lại.

Tanh táchh! Tách!

Trái tim Neo bắt đầu tách làm đôi.
Mana tím xung quanh hắn ta đã biến mất.
Neo đang bay đi rất xa.
Tuy nhiên, hắn vẫn cười.

Hắn ta đã từ bỏ việc kiểm soát Thời Gian hay việc kéo dài mạng sống của mình.
Thậm chí còn sử dụng tất cả mọi thứ kể cả Mana, thứ từng ngăn trái tim hắn phát nổ.

Để tấn công Raon.
Cale hét lên.

"Tránh mau-"

Hắn ta đã vứt bỏ phần đời còn lại của mình, để làm điều khiến cho Cale đau đớn nhất.

'A.'

Khuôn mặt Cale méo mó.

'Chậm hơn rồi.'

Dần dần, anh ấy cũng trở nên chậm hơn.

- ĐÂY LÀ GIỚI HẠN.

Đúng như lời nói đó.
Mặc dù Thời Gian của Neo không thay đổi mấy.
Thế nhưng Khoảnh Khắc của Cale đã mất đi sức mạnh.

Anh không thể theo kịp hoàn toàn được nữa.

"Con người- Ta không sao-"

Giọng nói của Raon chậm rãi vang lên.
Cale nhìn thời gian dần chậm lại.
Raon không thể tránh phép thuật đó.

'Khiên-'

Và chiếc khiên bạc đang mờ dần.
Phép thuật bắn ra trong nháy mắt có tốc độ rất nhanh, dù Raon đã vỗ cánh, nhóc cũng nhanh chóng bị bắt kịp.

'Cái thằng điên-'

Tên khốn kiếp đó!
Thằng chết tiệt đó!

"Khư-hahaha!"

Anh có thể nghe thấy tiếng cười của Neo ngay cả khi hắn đang bay xa.
Tên đó thực sự là một thằng chó chết.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Giọng Super Rock vang lên.
Nhưng Cale lờ đi.
Trước khi anh chậm thêm nữa.
Trước khi cơ thể này mất đi ý thức.

THỊCHH- THỊCHHH-

Trước khi tim ngừng đập.

'Phải làm điều đó.'

Ánh sáng bạc nở rộ trên tay Cale.
Tấm Khiên Bất Hoại.
Phải giương khiên chắn trước mặt Raon trước khi quá muộn.
Cale đưa tay về phía Raon.

Và-

Răng rắcc-!

Âm thanh thứ gì đó hoàn toàn vỡ vụn vang lên.

"!"

Đôi mắt Cale mở to.
Anh có thể nhìn thấy nó lướt qua mình còn nhanh hơn Thời Gian của Neo.

'A.'

Là Ánh Sáng.
Ánh Sáng bạch kim rực rỡ đi ngang qua Cale và đi theo hướng tay anh đang duỗi ra.
Sự tồn tại di chuyển nhanh trong Thời Gian chậm của Neo.

'Phải, Ánh Sáng.'

Đó, chính là Ánh Sáng.
Trong tầm nhìn đang mờ dần đi của mình.
Cale nhìn thấy rõ ràng.

ẦMMMM-!

Một ánh sáng bạch kim rực rỡ đang chặn luồng Mana tím lại.
Và ở trung tâm của ánh sáng bạch kim ấy là thứ gì đó đen khủng khiếp, không hề hợp với ánh sáng chút nào.

'A.'

Thứ đó.
Không, tên đó-

'Rồng Hỗn Huyết.'

Phải, chính là hắn.
Linh hồn hắn bên trong con rồng xương đen.
Hắn là người duy nhất có thể tỏa ra ánh sáng như vậy.
Thuộc Tính, Ánh Sáng của Rồng Hỗn Huyết.
Ánh bạch kim rực rỡ ấy có hình dạng giống như một con Rồng vậy.

Như một con Rồng trưởng thành khổng lồ, ánh sáng bạch kim che khuất Raon và ngay lập tức xuyên thủng luồng Mana tím rồi tiến về phía trước.

Cale vô thức mở miệng.
Trong Thời Gian trôi chậm lại, anh gấp gáp hét lên.

"NÀY-"

NGƯƠI-
CÁI TÊN NÀY-

Cale đã nhận ra ý định của Rồng Hỗn Huyết.
Ánh sáng bạch kim, không, ánh sáng chớp nhoáng.
Đang hướng về phía Neo.
Neo, kẻ đã làm nổ tung trái tim mình trong khi bay đi theo gió.
Con rồng bạch kim há miệng và tóm lấy Neo.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Anh nghe thấy giọng Raon chậm lại.
Con rồng bạch kim tóm lấy Neo và bay đi.
Nhanh như ánh sáng.
Ra đằng xa.
Hắn đang rời xa Cale và Raon.

'Cái tên điên này!'

Cale cảm thấy như mình sắp phát điên.

"-!"
"___"

Và vào lúc đó, Thời Gian đã được giải phóng.
Không, nó đã trở lại bình thường.

Neo.
Điều này có nghĩa là gã đã chạm đến kết thúc.

"KHÔNG!"

Cale lần đầu tiên nghe thấy tiếng hét thê thảm của Raon với tốc độ bình thường.

Và Bùng Nổ của Neo đã kết thúc.
Trái tim gã nổ tung.

ẦMMM———-!

Khi Thời Gian trở lại bình thường, điều đầu tiên Cale nhìn thấy chính là ánh sáng bạch kim bị biến dạng cùng với vụ nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top