Chương 302: Ta sẽ đặt cược vào cậu (4)
"Choi Han."
Cale gọi Choi Han.
CHOENG!
Choi Han và Elf đụng độ.
Lưỡi kiếm của Choi Han và nắm đấm của Elf va chạm nhau tạo ra một tiếng động lớn.
"Con người!"
"Anh không sao chứ!"
"Anh ổn không ạ?"
Trước tiếng gọi của bọn trẻ trung bình 10 tuổi, Cale ra hiệu qua loa rằng mình không sao rồi mở miệng.
"Dừng lại."
CHOENG!
Ngay khi câu nói đó kết thúc, Choi Han dùng kiếm đẩy Elf ra và lùi lại.
Mắt anh hướng về phía Cale.
Trong đôi mắt đó chứa đầy nghi vấn.
"Không phải ngài bảo tôi dọn dẹp sao ạ?"
Cale rõ ràng đã nói.
'Dọn thứ đó trước đi.'
Trước tiên hãy loại bỏ thứ đó và đi đến chỗ Cây Thế Giới.
"Ừ. Đúng rồi."
Cale đồng ý.
"Ha!"
Elf vốn đang im lặng bỗng thở dài như thể kinh ngạc.
Hắn ta mở miệng định nói gì đó, nhưng Cale đã nhanh hơn một chút.
"Sao phải đánh nhau làm gì?"
Anh ra hiệu cho Choi Han.
Và nói thêm.
"Phí thời gian."
Một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Choi Han, còn Elf thì không thể hiểu được những lời đó.
Dù sao đi nữa, Cale vẫn tiếp tục nói một cách thản nhiên.
"Tên này cũng có mạnh lắm đâu, sao phải phí thời gian làm gì. Phiền phức quá."
Ha.
Elf một lần nữa thở dài như thể kinh ngạc.
Hắn nhếch khóe miệng.
"Nghe nói ngươi chính là người đã cứu Cây Thế Giới cho nên vì tò mò mà ta đã đến đây. Hoá ra lại là một kẻ xấc xược."
Dù đang ở trong biển lửa, nhưng dường như Elf hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều đó, đôi mắt hắn trở nên sát khí hơn.
"Đích thân ta đến để đưa ngươi đi-"
Lời nói ấy không thể tiếp tục.
"A. Ồn ào quá."
Cale thẳng thừng nói.
Và sử dụng sức mạnh cổ đại.
Shwaaa—
Đó không phải là Sky-eating Water.
RẦM.
Elf quỳ một chân xuống.
"Hộc!"
Hắn nghẹt thở và dùng cả hai tay ôm lấy cổ.
Mặc dù lửa đang cháy xung quanh, thế nhưng toàn thân hắn vẫn thấy lạnh cóng.
Không khí như đang đè nặng lên hắn ta.
Cảm giác giống như, bị thống trị vậy.
'Đây là gì-'
Hắn ta không thể nói một cách đàng hoàng và khó khăn ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn thấy một con người đang nhìn xuống mình.
Nam nhân tóc đỏ.
Điều Tra Viên số 1 đã ra lệnh cho hắn đến bắt kẻ đó.
Vì vậy, Điều Tra Viên số 6 đã lén lút đến đây.
'Chúa Tể Rồng ư?'
Không, đó chắc chắn là con người.
Nhưng tại sao kẻ ấy lại có thể sử dụng Fear sánh ngang với Chúa Tể Rồng chứ?
Run rẩy.
Cơ thể hắn chợt run lên.
Có điều gì đó, đúng vậy, có một nỗi sợ hãi không thể giải thích dường như đang đè nặng lên hắn ta.
Khi còn nhỏ, hắn từng có lần không nghe lời bố mẹ mà vào rừng chơi một mình, để rồi bị lạc và đối mặt với màn đêm.
Cảm giác hiện tại, giống như lúc hắn run rẩy sợ hãi trong bóng tối khi đó vậy.
Không, còn đáng sợ hơn lúc đó nữa.
'Đây là thứ gì?'
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn ta không thể hiểu được.
Tuy nhiên, vì cũng đã hấp thụ cội nguồn thế giới và trở thành sự tồn tại vượt trội hơn cả Elf cho nên hắn vẫn có thể mở miệng, dù rất khó khăn.
"Ngươi, ngươi-"
Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt của nam nhân tóc đỏ ấy, Điều Tra Viên số 6 đã không thể nói được gì.
'A.'
Hắn nhớ lại những gì nam nhân đó đã nói cách đây không lâu.
'Tên này cũng có mạnh lắm đâu, sao phải phí thời gian làm gì. Phiền phức quá.'
Tâm trí hắn đi ngược về quá khứ và nhớ lại những lời nói ấy.
'Sao phải đánh nhau làm gì?'
'Dọn thứ đó trước đi.'
Phiền phức quá.
Không cần đánh nhau làm gì.
Dọn dẹp thứ đó đi.
'A.'
Điều Tra Viên số 6 đã biết 'thứ' cần bị dọn dẹp ở đây là gì.
Nam nhân đó đã khiến cho hắn trở thành thế này mà không cần phải chạm vào hắn.
Hắn không thể cử động, như một con mồi bị mắc vào mạng nhện vậy.
Không.
Nếu là con mồi mắc vào mạng nhện thì có khi còn có thể vùng vẫy, thế nhưng bây giờ, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là ngậm miệng lại.
Bởi vì.
'Bởi vì sợ hãi.'
Điều Tra Viên số 6 né tránh ánh mắt của Cale.
Đôi mắt ấy rất lạnh lùng, như thể đang nhìn một thứ không có giá trị vậy.
Tuy nhiên, trong đó còn chứa đầy sự phẫn nộ.
Hắn cảm thấy như sắp bị giết chết bởi sự phẫn nộ ấy.
"Đi thôi."
Các đồng đội im lặng nghe theo lời Cale.
"A."
Thế nhưng Cale nhanh chóng dừng bước.
"Ron."
Vì không muốn để bọn trẻ trung bình 10 tuổi tiếp tục ở trong biển lửa này, nên Cale đã định mặc kệ tên địch không đáng để tâm kia.
"Ông muốn làm gì?"
Ý kiến của Ron là quan trọng nhất.
Choeng.
Choi Han lại rút kiếm ra.
Ron bình tĩnh trả lời với nụ cười hiền từ trên môi.
"Mời cậu đi trước ạ."
"Được rồi."
Cale nháy mắt với Choi Han.
Choi Han đứng cạnh Ron.
"Đi thôi."
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi phản ứng trước lời nói của Cale.
"Ta hiểu rồi! Ông Ron, nhớ thoa Potion nhé!"
Nyaaaong!
Nyaaong!
(Potion là thuốc á)
Cale và bọn trẻ trung bình 10 tuổi rời đi trước.
"Khụ!"
Phải đến lúc đó, Điều Tra Viên số 6 mới có thể thở ra như người suýt chết đuối.
Cơ thể hắn run rẩy đến mức gần như không thể giữ tỉnh táo được.
Thật khó để hồi phục sau bầu không khí nghẹt thở kia.
Thế rồi, một con dao găm bay thẳng vào hắn ta.
"!"
Điều Tra Viên số 6 mở to mắt, Choi Han lặng lẽ theo dõi toàn bộ điều này.
"Không thể tha cho kẻ đã nhắm vào cậu chủ được, đúng chứ?"
Ron không phải kiểu người sẽ hành động chỉ vì bản thân bị tấn công.
Sở dĩ ông ở lại, là bởi vì mục tiêu của tên địch này là không thể bỏ qua được.
Thay vì trả lời Ron, Choi Han chỉ im lặng.
Và suy nghĩ.
'Mạnh hơn rồi.'
Aura của Cale.
Bây giờ nó đã vượt qua cả Linh Vực của Rồng.
Dù chưa thể so với Thần, nhưng ít nhất không một sự tồn tại nào trên mảnh đất này có thể sánh được với nó.
Choi Han chắc chắn là như vậy.
Nếu không thì việc trấn áp Điều Tra Viên số 6 đã không thể dễ dàng như thế được.
"Đi thôi."
Ron đến gần.
Rầm.
Điều Tra Viên số 6 mất ý thức và ngã sang một bên.
"Có vẻ ông không còn ý định làm sát thủ nữa nhỉ."
Ron cười khẩy trước lời nói thờ ơ của Choi Han và nhanh chóng bước đi.
"Dường như ta đã chăm sóc bọn trẻ quá lâu rồi."
Choi Han cười nhẹ trước lời nói của Ron và đi theo ông.
Cả hai nhanh chóng di chuyển theo hướng mà Cale đã đi.
Exion.
Dinh thự của Rồng Đệ Tam Tinh Tú càng lúc càng bị bao phủ bởi ngọn lửa và bốc cháy hừng hực.
Ngọn lửa đó mạnh đến mức không chỉ thiêu rụi toàn bộ dinh thự, mà tưởng chừng còn có thể phá hủy cả khu vườn sau.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Và Cale hỏi bọn trẻ trung bình 10 tuổi, chính xác là On.
Shwaaaa-
Nước tạo ra một tấm khiên mỏng xung quanh họ.
Bên trong là Cale và bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
Hwiii-
Cơn lốc của Raon xoáy quanh chân họ làm tăng tốc độ di chuyển.
On mở miệng.
"Khoảng 30 phút trước, một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra ạ."
"Nói thêm, thời gian con người ngất đi là 10 giờ 24 phút 23 giây đó!"
Cale định phớt lờ lời nói của Raon nhưng liền dừng lại.
"Còn chưa đến nửa ngày trôi qua à?"
Chỉ trong chưa đầy 12 giờ, mà ngần này chuyện đã xảy ra ư?
"Exion nói rằng Chúa Tể Rồng đã trở lại vào một giờ trước, vì vậy những người lớn đã đến chỗ Cây Thế Giới để thảo luận về các biện pháp đối phó với hắn ta."
"Ông Rồng Vàng và Witira đã đại diện đi!"
Raon xen vào từ bên cạnh.
"...Witira?"
Cale phản ứng lại trước những lời đó rồi hỏi trong khi nhìn On và Hong.
"Hai đứa đến đây bằng cách nào vậy?"
Và cả Ron nữa?
"Hi-"
Hong ngước nhìn Cale và mỉm cười một cách kỳ lạ.
Cale dừng lại khi nhìn thấy điều này.
Hong đang có ánh mắt giống như một người anh bất lực nhìn đứa em nghịch ngợm của mình, không, giống như một đứa cháu nhìn người chú non nớt của mình mới đúng.
'...Hong đang nhìn mình như vậy sao?'
Cale thấy hơi sốc.
Thực sự còn sốc hơn cả lúc anh trở thành Mob trong game.
Dù sao đi nữa, Hong vui vẻ nói.
"Clopeh Sekka đã gửi một thiết bị lưu trữ video đến Lâu Đài Đen! Tụi em đã xem hết rồi!"
"Xem, xem cái gì?"
Cale lắp bắp hỏi, nhưng không có câu trả lời nào được đưa ra từ bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
On tiếp tục nói một cách bình tĩnh.
"Vậy nên toàn bộ Lâu Đài Đen đã đến, và đang ẩn náu trong khu rừng gần đây ạ."
...Vậy là, cả Lâu Đài Đen đều đã xem thiết bị lưu trữ video do Clopeh Sekka gửi, và rồi tới đây sao?
"Con người, mọi người trong Lâu Đài Đen đều đã thấy cảnh ngươi cứu Cây Thế Giới rồi."
Cale run rẩy trước giọng nói của Raon.
Khi lén nhìn Raon, anh nhận ra ánh mắt của Raon hiện đang rất tàn nhẫn.
Cale chỉ im lặng.
Đây là một sự lựa chọn sáng suốt.
"Haizz."
Anh giật mình trước tiếng thở dài của On, nhưng On lại nhìn anh như thể thương hại và tiếp tục nói.
"Tụi em vẫn chưa xem. Người lớn không cho bọn em xem."
Ồ.
Cale âm thầm thở phào nhẹ nhõm, và ánh mắt của bọn trẻ trung bình 10 tuổi, đặc biệt là Raon, khi nhìn thấy vẻ mặt đó của anh liền trở nên hung dữ. Cale lại phớt lờ điều này, còn On thì lắc đầu và nói tiếp.
"Nơi xảy ra vụ nổ là tòa nhà nơi các Điều Tra Viên tập trung ạ."
Vụ nổ có lẽ đã làm xao nhãng đội canh gác tòa nhà, và các Điều Tra Viên đã lợi dụng điều này để di chuyển.
"Và em nghe nói 10 Thần Rồng và những con rồng khác cũng đang cố gắng thoát ra hoặc đang tấn công toàn bộ Lâu đài Exion."
Tuy nhiên, trong dinh thự này hiện chỉ vang lên âm thanh từ những vụ nổ do ngọn lửa gây ra. Nếu có một con rồng đang tấn công vào đây, thì hẳn họ đã nghe thấy rung động lớn hay âm thanh khủng khiếp nào đó rồi.
"Con người, Exion đã thiết lập một kết giới ở đây! Nếu những con rồng khác tấn công dinh thự này, chúng sẽ bị trục xuất ngay lập tức và phải đối diện với một lá chắn phòng thủ từ bên ngoài!"
"Tất cả những con rồng yếu hơn Exion đều không thể vượt qua kết giới đó và bị văng ra ngoài rồi!"
Cale gật đầu với lời giải thích của Raon và Hong, thế rồi nhìn lại.
Không biết từ lúc nào, Choi Han và Ron đã đến đây.
"Tầng này chỉ có chúng ta thôi à?"
Trên đường đi đến cuối hành lang này, Cale chưa gặp một người lạ nào cả.
Choi Han trả lời.
"Vâng. Sau khi Exion đặt kết giới ở đây, không ai được phép ra vào tầng này hết."
Con rồng Exion này, cũng có ích phết nhỉ.
Vậy là tầng trên cùng của dinh thự này đang trống.
"Nhưng sao hắn không dập tắt ngọn lửa này đi?"
Cale nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Những người sống trong Lâu đài Exion đã vội vã chạy trốn và thay vì cố gắng dập lửa, những người lính lại đang rút lui và cố ngăn nó lan rộng hơn bằng mọi cách.
Có hai người trả lời câu hỏi của Cale.
"Thuộc Tính của Điều Tra Viên số 1 được cho là 'Ngọn lửa Không thể Dập tắt' ạ."
Choi Han.
- Dập được đấy.
Sky-eating Water.
Shwaaaa-
Tiếng nước xung quanh Cale trở nên lớn hơn và tấm khiên nước bao quanh anh cũng càng lúc càng dày hơn.
Thấy vậy, Choi Han nói tiếp.
"Lửa vẫn không tắt ngay cả sau khi bị đổ nước hay dùng phép thuật, vậy nên họ nói rằng phải tránh nó càng nhiều càng tốt và sẽ tìm cách dập lửa trước khi nó lan đến khu vườn sau ạ."
Khu vườn sau là nơi có Cây Thế Giới.
"Họ đinh dập lửa kiểu gì?"
Choi Han trả lời câu hỏi của Cale.
"Nghe nói Thuộc Tính của Exion là Đất Đai ạ."
"Hắn ta định dùng đất lấp lửa à?"
"Vâng."
Cùng lúc, Cale vẫn bước đi.
Anh hướng về phía cửa sổ.
Phải đến khi đó, anh mới có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài phía sau ngọn lửa.
"Tòa nhà chính, phụ, và khu vườn. Tất cả đều bị lửa bao phủ. Nếu như chúng ta phủ đất lên-"
Dáng vẻ cổ kính và gọn gàng của lâu đài đang biến mất.
"Cho dù có dập được lửa thì vẫn hỏng bét nhỉ?"
Đôi mắt Cale không còn nhìn xuống dinh thự nữa mà ngước lên trên.
"Ha. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục."
Thực ra, Cale đang tự hỏi tại sao Lâu Đài Đen lại phải ẩn náu.
Và tại sao Eruhaben, Witira,... lại đến chỗ Cây Thế Giới dù cho họ không nhất thiết phải ở đó?
Đáng nghi thật.
Ngoài ra, thật kỳ lạ khi trong biệt thự lại quá yên tĩnh so với sự hỗn loạn của bên ngoài như thế này.
Thế nhưng khi nhìn lên bầu trời, anh đã biết được câu trả lời.
—-!
—!
—-! -!
Anh không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Tuy nhiên, có một tấm màng hình bán nguyệt khổng lồ đang bao quanh dinh thự của Exion.
Bên ngoài bức màng, có khoảng 10 con rồng ở hình thái rồng nguyên bản đang tấn công tấm màng ấy.
Và tấm màng đó, có màu nâu đỏ bán trong suốt.
- Là đất.
Giọng nói của Super Rock vang lên, và Cale có thể nhìn thấy 'con người' duy nhất đang lơ lửng trên bầu trời trong khi duy trì bức màng.
"...Exion."
Hắn đang vén bức màng lên, và một mình chịu đựng cuộc tấn công của hơn 10 con rồng kia.
Anh nghe nói hắn ta vốn là thanh kiếm của Chúa Tể Rồng, thế nhưng nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài thì rõ ràng nên gọi hắn là tấm khiên mới đúng.
Tuy nhiên-
"Nếu thanh kiếm được dùng làm khiên, nó sẽ không thể phát huy sức mạnh của mình đúng cách."
Cale hướng đến chỗ cửa sổ nhìn ra khu vườn sau.
Ở đó có một bức màn khác bao quanh bầu trời, bao gồm cả khu vườn sau.
"Đó là Eruhaben-nim nhỉ."
"Vâng. Tôi đang định đưa Cale-nim đến đó."
Shwaaa——
Tiếng nước trở nên lớn hơn.
Raon thở dài nặng nề và đến bên Cale.
"Con người, ngươi sẽ làm sao?"
"Đâu còn cách nào khác, đúng chứ?"
Anh nói lời đó với Raon, và cả với Sky-eating Water.
- Cỡ này thì nhẹ nhàng thôi. Kẻ tạo lửa cũng đâu phải tín đồ của Thần đúng không?
Hào Quang Thống Trị đã tăng thêm một cấp nói xen vào.
- Giờ thì hơi sợ rồi đó. Ta không còn biết giới hạn của cậu ấy ở đâu nữa rồi.
Cale bình thản nói trong khi phớt lờ lời càu nhàu của tên khốn Lửa Hủy Diệt.
"Cỡ này thì nhẹ nhàng thôi."
Và nói thêm.
"Có vẻ Exion đã đặt cược vào chúng ta."
Nhìn sao cũng thấy, hắn đã phản bội Chúa Tể Rồng.
Lý do có lẽ là vì gia đình.
Nhưng dù sao đi nữa, nếu như đối phương đã thể hiện thành ý.
"Vậy thì phải bảo vệ nhà hắn thôi."
Bản tính của Cale, chính là trả ơn cho những gì mình được nhận.
Shwaaaa——
Tiếng nước càng lúc càng mạnh hơn.
"·······."
Đến mức mà Exion, người đang một mình duy trì phòng thủ, nhận thấy và quay người lại.
"Chờ chút."
"Dạ? Nhưng thưa quản gia, ngài phải nhanh chóng tránh-"
"Không. Chờ một chút."
Và người quản gia từng nghe thấy tiếng nước này đã dừng các hiệp sĩ lại và nhìn vào dinh thự.
"Ha. Thằng nhóc này, có vẻ đã tỉnh rồi."
Eruhaben cảm nhận được làn sóng sức mạnh khổng lồ cùng với tiếng nước, thế rồi mỉm cười và nhìn Cá Voi Witira.
"Ngài ấy là người duy nhất có nguồn nước tinh khiết và trong lành này."
Khi Cổ Long mỉm cười gật đầu trước lời khẳng định của Witira.
- Giờ ta biết cách tạo mây rồi!
Cale dừng lại trước lời nói của Sky-eating Water.
'Hm?'
Tạo gì cơ?
- Hoh. Quả nhiên không chỉ có mình ta hấp thụ sức mạnh nhỉ.
- Câm miệng. Thằng huênh hoang.
- .......
Nước Thống Trị nói với Cale.
(Đoạn này viết Nước Thống Trị thật đó :)))
- Chúng ta sẽ không phá huỷ, hay chiếm lấy dinh thự phải không? Và cũng không thể để cho mọi người bị sóng thần cuốn trôi đúng chứ?
Sau khi cứu Cây Thế Giới, cũng như trải qua cái chết và tái sinh, Sky-eating Water đã nhận ra một bản chất khác của nước.
Sống. Sức mạnh cổ đại đã nhận ra sức mạnh của sự sống.
Không, sức mạnh vốn có của nước mới đúng.
Không biết đây có phải là do cô ấy đã giải tỏa được phần nào sự phẫn nộ còn sót lại bằng cách tự cắt đứt xiềng xích mà Thần Chiến Tranh để lại hay không.
- Vậy nên dập lửa thôi nào.
Shwaaaa—-
- Ra ngoài đi. Ở đây chật hẹp quá.
Theo lời của Sky-eating Water, Cale bước ra ngoài.
Anh trèo qua cửa sổ và đến gần Exion-
"Xin chào?"
Sau khi chào hỏi.
"...Cậu đang làm gì vậy?"
"Còn làm gì nữa. Tôi chỉ đang giúp các đồng minh của mình thôi mà."
Sau khi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Exion, anh nói với Sky-eating Water.
"Cỡ này đủ chưa?"
- Eung.
Cùng với lời đó, tiếng nước chảy lan ra từ dưới chân Cale.
Giống như gợn sóng tạo nên bởi những chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt hồ vậy.
Những làn sóng không khí lan ra và chẳng bao lâu sau, những đám mây được tạo ra từ đó.
Những đám mây trắng gợi nhớ bầu trời trong xanh.
Nó hoàn toàn khác với đám mây xám xịt thường mang theo mưa đến.
- Ta không muốn giống bọn họ.
- Ta phải khác biệt.
Nước đã giữ đúng lời nói của mình.
Lách tách. Tách.
Từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Đó là một cơn mưa ấm áp và nhẹ nhàng, giống như cơn mưa xuân dịu dàng báo hiệu sự bắt đầu của mùa xuân vậy.
Như thể điều đương nhiên, cơn mưa ấy nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa đang cố đốt cháy và hủy diệt mọi thứ.
Nó trở thành dòng nước mát xoa dịu những sinh vật đang cố gắng sống sót.
"......."
Rồng Đệ Tam Tinh Tú Exion yên lặng nhìn con người đang đứng vững vàng ở trung tâm của những đám mây trải rộng và trắng tinh, giống như tờ giấy trắng không một hạt bụi ấy.
Còn những người dưới đất thì ngơ ngác ngước nhìn những hạt mưa vừa ấm áp vừa mát mẻ một cách khó hiểu đang rơi xuống từ đám mây trắng này.
Những nơi bị lửa thiêu rụi đã 'sống' lại.
Họ không cần phải dập lửa.
Họ không cần phải lấy đất lấp lên mình.
Lách tách. Lách tách.
Bởi vì những giọt nước nhỏ bé ấy đã cứu rỗi mọi thứ trên mảnh đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top