Chương 297: Tên điên. Và tên điên hơn. (6)
Tuần này bận quá nên giờ tui mới ngoi lên được 🥹
***
Trưởng Lão nín thở khi nhìn Clopeh Sekka tiến lại gần.
"Sẽ, không có chuyện gì xảy ra, phải không ạ?"
Khác với giọng nói nhẹ nhàng của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông của hiệp sĩ này rất dữ tợn.
Khí thế đó giống như một cơn gió mùa đông vậy.
Tuy nhiên, cơ thể của Clopeh đang khẽ run lên, giống như không thể chịu nổi cái lạnh ở đây.
"Trưởng Lão-"
Khác với Clopeh, giọng nói khi gọi Trưởng Lão từ xa của Elza nghe rất tệ.
Khuôn mặt cô ấy tràn đầy nỗi kinh sợ.
Uuu—Uuu—
Bầu không khí rung chuyển và phát ra âm thanh bi thảm nghe như tiếng tru của một con thú.
Khu vườn sau vẫn rất xinh đẹp với vô vàn loài hoa đua nhau nở rộ, thế nhưng nguồn năng lượng tràn ngập không gian này lại vô cùng trống rỗng và chứa đầy thứ áp lực to lớn.
"...Có vẻ như Cây Thế Giới và con người kia đã gặp được nhau. Tuy nhiên, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."
Trưởng Lão gần như không thể nói được gì.
Bởi vì đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống thế này.
Tuy nhiên, ông ấy vẫn nói với Clopeh, Elza, và Đại Giám Mục.
"Ba người lùi lại và đợi ở ngoài vườn đi. Tôi sẽ bảo vệ nơi này."
Bầu không khí thật bất thường.
'Cây Thế Giới muốn biến mất mãi mãi.'
Trưởng Lão chưa từng nhìn thấy Cây Thế Giới biến mất.
Cảnh tượng đó sẽ trông như thế nào?
Sau khi suy nghĩ về điều này, một câu trả lời hiện lên.
'Có lẽ là giống như bây giờ.'
Nhiệt độ hiện tại không thấp.
Tuy nhiên nơi đây vẫn rất lạnh.
Hơn nữa, ông cảm thấy như đang bị một cảm giác trống rỗng bóp nghẹt vậy.
Thêm vào đó, ông còn cảm thấy khó thở.
'Thế nhưng con người đó-'
Vẫn ổn.
Trưởng Lão cắn chặt môi trước dáng vẻ bình thản chạm vào Cây Thế Giới của Cale Henituse.
Vào lúc đó, giọng nói của Clopeh vang lên.
"Có lẽ tôi sẽ phải đợi ở đây thôi."
"Haa. Tôi hiểu mong muốn bảo vệ Chúa quân của ngài với tư cách một hiệp sĩ, thế nhưng đây không phải là nơi những sinh vật như chúng ta có thể tiến vào-"
"Làm sao tôi có thể rời đi khi mà kẻ thù đang đến được ạ?"
"!"
Trưởng Lão bị sốc trước lời xen ngang của Clopeh và quay người lại.
'Sao mình lại không nhận ra chứ?'
Do bị nhấn chìm trong sự trống rỗng toả ra từ Cây Thế Giới cho nên Trưởng Lão đã không phát hiện ra nguồn năng lượng đang truyền tới từ phía sau.
'Nhưng con người này......?'
Tuy nhiên khác với ông, hiệp sĩ tóc trắng kia đã ngay lập tức nhận ra nguồn năng lượng xa lạ ngay cả trong bầu không khí trống rỗng của nơi đây.
Điều Tra Viên số 3 Elza bị sốc và nhanh chóng quỳ một bên gối.
"Kính chào Chúa quân."
Loạt soạt loạt soạt.
Có một người đang thong thả bước về phía khu vườn sau. Với bộ trang phục gọn gàng, sạch sẽ và không để lộ một kẽ hở nào.
Hắn ta có vẻ ngoài lạnh lùng với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Thêm vào đó là ánh mắt lạnh lẽo.
Bất cứ ai nhìn cũng sẽ liên tưởng hắn với một vị tướng quân nào đó.
Hắn ta dừng bước và lần lượt nhìn Trưởng Lão, Clopeh, Elza, và Đại Giám Mục rồi mở miệng.
"Thật là một mớ hỗn độn."
Ánh mắt hắn dừng lại ở Clopeh.
"Ta là Exion."
Rồng Đệ Tam Tinh Tú, Thần Đất Đai Exion.
Clopeh mỉm cười khi thấy kẻ đó tự giới thiệu bản thân.
Bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, hắn gặp được một con rồng phe địch nói chuyện với con người bằng giọng điệu có phần quan tâm thay vì nói trống không.
"Hân hạnh được gặp. Tên tôi là Clopeh Sekka. Tôi là một hiệp sĩ phục vụ cho Chúa quân của mình."
Ánh mắt Exion chuyển sang Cây Thế Giới đằng sau vai Clopeh.
"......"
Và rồi hắn nhìn Cale mà không nói lời nào.
Hắn giơ tay lên.
"Vâng, thưa Chúa quân."
Quản gia đi đằng sau Exion.
Trong mắt Clopeh hiện lên một tia kỳ lạ khi hắn nhìn ông ta.
Hắn đoán kẻ này là một con người bình thường, bởi vì ông ta cũng đang cố chịu đựng trong khi run rẩy tay chân ở không gian này.
Exion cất tiếng.
"Phong ấn sao rồi?"
"Bình thường ạ."
Bức tường bao quanh khu vườn sau nơi Cây Thế Giới tồn tại này chính là một loại phong ấn.
Nó giống như con đê chắn sóng ngăn không cho nguồn năng lượng của nơi này rò rỉ ra ngoài vậy.
"Phía Điều Tra Viên số 1 thì sao?"
"Hắn ta không biết về khu vườn sau. Tôi tin rằng hắn đang nói chuyện với Hoàng Đế ạ."
"Còn những con rồng khác?"
"Có vài vị đã đến, và hiện đang thưởng thức bữa tiệc ạ."
Sau khi lắng nghe câu trả lời, Exion nhìn về phía Clopeh và mở miệng.
"Không có ai để mắt đến nơi này đâu."
Đồng thời, hắn còn phẩy tay trong không trung.
Uung.
Mặt đất rung chuyển.
Clopeh nhìn xuống đất với vẻ mặt kỳ lạ.
Tại mảnh đất mà hắn đang đặt chân, nơi không có một bông hoa nào mọc lên.
Có một nguồn năng lượng ấm áp bốc lên từ đó.
Nhờ vậy mà áp lực và cái lạnh của nơi đây đã giảm đi đôi chút.
Tuy nhiên, thứ năng lượng thống trị không gian vẫn đang liên tục toả ra từ Cây Thế Giới.
"Ta không thể phá vỡ nó, nên có lẽ phải đợi rồi."
Nói xong lời ấy, Exion khoanh tay và nhắm mắt lại.
"!"
Nhưng chẳng mấy chốc, khóe mắt hắn trở nên méo mó.
"Ưm."
Quản gia cũng tỏ ra bối rối và không còn giữ được vẻ mặt bình thản nữa.
Clopeh Sekka nở nụ cười trên môi.
"Quả nhiên."
Hắn chắp tay và nhìn về phía Cây Thế Giới.
Cale vẫn đang đứng đó.
Shwaaaa-
Dù không có một giọt nước nào.
Thế nhưng tiếng sóng vẫn đang vang lên từ đâu đó.
Ngoài ra, một nguồn năng lượng trong lành và sảng khoái bắt đầu nở rộ từng chút một.
Giống như con suối trong vắt chảy từ chân núi xuống vào mùa hè. Hay như dòng nước trong trẻo không thấy rõ đáy bên hồ vậy.
Một nguồn năng lượng tĩnh lặng nhưng thuần khiết bắt đầu lan tỏa trong không khí.
Đó là lý do Clopeh mỉm cười.
Thế nhưng những người khác lại không thể cười được.
"......!"
Đặc biệt, quản gia không thể giấu được sự kinh ngạc của mình.
'Chúa quân-'
Rồng Đệ Tam Tinh Tú Exion đã vô thức giơ tay lên và xoa mu bàn tay.
Da gà nổi đầy trên mu bàn tay hắn ta.
Thêm vào đó, quản gia còn nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt lạnh lùng của hắn.
Tên của ngọn lửa đó là.
'Mong đợi.'
Exion không hề che giấu sự kỳ vọng của mình trong khi nhìn Cây Thế Giới và Cale với ánh mắt cháy bỏng.
Tất nhiên, trong mắt người khác thì Exion vẫn trông như một hiệp sĩ lạnh lùng, nhưng vì quản gia đã phục vụ cho hắn suốt một thời gian dài cho nên ông ta có thể nhìn rõ những cảm xúc ẩn giấu bên trong vẻ ngoài đó.
Và chính vào lúc ấy.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Không.
"Chuyện, chuyện này!"
Trưởng Lão kinh ngạc.
Thế rồi nhìn xuống.
Không phải là mặt đất rung chuyển.
Rễ cây.
Rễ của Cây Thế Giới bao phủ toàn bộ khu vực này bắt đầu rung chuyển.
Chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra ở nơi ấy.
Trưởng Lão có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Clopeh Sekka.
"Một huyền thoại mới sẽ được viết nên."
Hắn không hề đưa ra lời giải thích nào cho câu nói vừa rồi và chìm vào suy nghĩ.
Dù là gì đi nữa.
'Có điều gì đó lớn hơn cả tưởng tượng của mình đang xảy ra!'
Trưởng Lão nuốt nước bọt.
Miệng ông khô khốc vì căng thẳng.
***
Và miệng Cale thì không hề bị khô do căng thẳng chút nào.
Anh thong thả bước đi.
"......."
Cậu bé Cây Thế Giới ngơ ngác há miệng nhìn chằm chằm vào anh ấy.
"Ây da."
Cale cảm thán.
Dường như anh đang có tâm trạng khá tốt.
"Nhiều nước thật đấy. Thích quá đi!"
Hahahahaha!
Anh mỉm cười sảng khoái rồi bước đi.
Nhìn anh như vậy, cậu bé Cây Thế Giới đang há hốc mồm đã ngậm miệng lại.
Ngay cả khi bị lá cây che mắt, cậu bé vẫn có thể nhìn thấy nhiều điều, bao gồm cả cảnh tượng khó nói này.
Shwaaaa-
Gió thổi lên làm tóc cậu bé rung rinh.
Đó không phải từ trận bão tuyết.
"...Tia nước-"
Đúng vậy, đó là một tia nước.
Một vòng xoáy nước khổng lồ cao đến mức như thể chạm tới bầu trời đang trải rộng khắp cánh đồng tuyết này.
Shwaaaa-
Không có một giọt nước nào chạm vào cổ áo Cale, người đứng ở trung tâm của trận bão nước ấy.
Anh bình thản bước đi.
Theo từng bước chân của anh, tuyết trắng bao phủ mặt đất lập tức tan chảy và hòa vào dòng nước xoáy, thứ đang càng lúc càng lớn hơn.
Như thể sắp thật sự chạm tới bầu trời vậy.
- Nữa, nữa!
Sky-eating Water vẫn chưa thấy đủ.
- Nữa, nhiều nước hơn nữa!
Cô ấy không giấu được sự phấn khích.
- Cho dù sợi xích đó có là do Thánh Nữ tạo ra, thì thứ chứa đựng bên trong vẫn là sức mạnh của Thần! Hơn nữa, nó còn đủ mạnh để giam cầm Cây Thế Giới.
Cô ấy tiếp tục nói.
- Đám mây xám xịt kia không phải là Thần Chiến Tranh.
Những đám mây xám.
Cale dường như đã biết câu trả lời.
- Thần Hỗn Loạn. Có vẻ đó là tác phẩm do Thánh Tử của tên Thần ấy tạo ra.
Không khó để biết được điều này.
'Khoan đã.'
Cale dừng lại khi một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình.
White Star mà anh đã xử lý.
Linh mục bên cạnh hắn ta có liên hệ với Ma Giới, và đi theo một Ma Thần.
Tất nhiên, có vẻ bản thân White Star cũng đã cố gắng để trở thành Ma Thần.
'...Không phải sức mạnh của hắn có màu xám sao?'
Hình như là màu xám đúng chứ?
Vẻ mặt Cale đanh lại.
Những ký ức được ghi lại trong đầu anh bắt đầu tiến sâu hơn về quá khứ.
'Khoan đã.'
Dẫu bây giờ là Nước nuốt chửng Bầu trời. Nhưng trước đây, cô ấy chính là Nước Phán Xét.
Khi Nước Phán Xét bị xích lại và giam cầm dưới đáy hồ.
Màu nước của cái hồ đó-
'Là màu xám đúng chứ?'
Vì nước của cái hồ trông như con mắt ấy có màu xám, cho nên khu rừng nơi cái hồ đó tồn tại được gọi là Rừng Mắt Xám.
(Trước mình nhầm nơi này là 'Rừng/Hồ Tuyết Xám', mình xin sửa lại thành 'Rừng/Hồ Mắt Xám' nhé.)
"Khoan đã."
...Mắt ư?
'Mắt' Xám sao?
Trong đầu anh hiện lên khoảnh khắc vô số con mắt lơ lửng trên bức tường xám xịt khi đối mặt với Thần Hỗn Loạn.
"Ha."
Một tiếng cười nghe như thở dài phát ra từ miệng Cale.
"Ha, thì ra là vậy."
Nước Phán Xét là một sức mạnh từ thời cổ đại, tức là sự tồn tại của thời cổ đại.
Kể từ thời điểm đó, Thần Chiến Tranh và Thần Hỗn Loạn đã hợp tác với nhau rồi sao?
Nếu vậy thì-
"Wa-"
Sau khi không ngừng suy nghĩ, Cale không thể nói ra giả định xuất hiện trong đầu mình.
'Chuyện này khả thi ư?'
Không. Có-
"Khả thi."
Chuyện này là có khả thi.
Anh một lần nữa suy nghĩ về giả định của mình.
'Cho đến nay, có 2 White Star từng tồn tại.'
White Star thời cổ đại.
Và White Star mà Cale đã xử lý.
Cả hai đều muốn trở thành Thần.
Anh cho rằng đứng sau bọn họ chính là Thợ Săn.
Và bây giờ-
'Thợ Săn đang cố tạo ra một vị Thần khác, vị Thần Tuyệt Đối.'
Thần Chiến Tranh và Thần Hỗn Loạn cũng đang bắt tay trong chuyện đó.
'Vậy hẳn hai vị Thần đó không chỉ can thiệp vào chuyện Thần Tuyệt Đối này-'
Từ trước đó,
Nếu như hai vị Thần ấy đã can thiệp từ thời hai White Star thì sao?
'Và Nước Phán Xét đã bị trấn áp bởi Thần Chiến Tranh.'
Tất nhiên, dù Thần Chiến Tranh đã nói sẽ đưa cô đi, nhưng trên thực tế, nó không khác gì giam cầm cả.
Và sức mạnh của Sky-eating Water là-
'Rất rất lớn.'
Có lẽ, nếu như cô ấy được ở trong môi trường chiến đấu phù hợp.
Không biết chừng việc xử lý White Star thời cổ đại sẽ trở nên dễ dàng hơn, dù là chỉ một chút?
"Ha."
Một tiếng thở dài lại lần nữa được bật ra.
"Điều này khả thi không nhỉ?"
Có người đáp lại lời nói của anh.
- ...Ta không nghĩ chúng ta nên bỏ qua giả định này.
Đó là Super Rock.
Tuy nhiên, Cale không thể tiếp tục đi sâu hơn vào suy đoán đó.
- ...Không làm tiếp à?
Một giọng nói phấn khích vang lên.
Cale giật mình và dừng bước. Bây giờ anh mới nhận ra, vì đã quá chìm đắm trong suy nghĩ cho nên anh đã bước đi mà không nhìn xung quanh.
"Ừm."
Biểu cảm của Cale thay đổi.
"Tuyệt phết nhỉ?"
Anh mỉm cười.
Xung quanh đã không còn có tuyết nữa.
Xoáy nước khổng lồ nổi lên như một cơn lốc xoáy và xoay tròn với Cale ở trung tâm.
"Lửa, và dây xích. Làm được cùng một lúc không?"
- Cỡ này đáng để thử đấy.
Thế rồi sức mạnh Nước nói.
- Ta sẽ đẩy lùi ngọn lửa trong giây lát và cắt đứt dây xích.
- Và còn phải đẩy đám mây xám đó đi một lúc nữa.
Cale đến gần Cây Thế Giới.
Một tia nước chạm vào ngọn lửa xung quanh cậu bé.
Chwiiii—-
Hơi nước bốc lên.
Vì điều đó mà cậu bé không thể nhìn thấy Cale đang ở giữa làn nước.
Thế nhưng cậu có thể nghe thấy rõ giọng nói của Cale.
"Chúng tôi sẽ tạm thời đẩy lùi ngọn lửa, và cắt đứt dây xích. Đồng thời dùng vũ lực đẩy lùi đám mây xám đó để tạo một khoảng trống."
Khi ấy bầu trời thực sự, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ kia sẽ chạm tới Cây Thế Giới.
"Sau đó, ngài có thể tự làm phần còn lại không ạ?"
Cậu bé gật đầu trước câu hỏi của Cale.
"Ừ, được chứ."
Anh không hỏi sau đó cậu bé định sẽ làm thế nào.
Anh chỉ là, tin tưởng vào người đã phải chịu đựng nỗi đau suốt một thời gian dài này thôi.
Cale đưa tay ra.
Cơn bão nước di chuyển.
"Đi đi."
Shwaaaaa—-
Nước dâng lên cao.
Sau đó biến thành một cơn sóng thần khổng lồ và đổ về phía trước.
Không, nó tấn công cậu bé mới đúng.
Cậu bé nhìn dòng nước đổ về phía mình.
- Hahaha! Cuối cùng, ta cũng có thể kiểm tra sức mạnh của mình rồi!
Sky-eating Water không giấu nổi sự phấn khích.
- Lần này ta sẽ thử tự mình cắt đứt sợi xích đó!
Phừng phực-
Ngọn lửa bốc lên và chặn dòng nước lại.
Cậu bé ngước lên nhìn.
Hơi nước sẽ tăng lên sao?
Cả nước và lửa rồi sẽ biến mất ư?
Thế nhưng hiện thực đã đi ngược lại với tưởng tượng và logic của cậu.
Chwiiii-
Hơi nước bốc lên.
Tuy nhiên, nước vẫn đang dâng lên.
Tuyết rơi từ trời xuống liên tục trở thành nước và dập tắt ngọn lửa.
Không, đẩy lùi nó mới đúng.
Ngọn lửa không thể dễ dàng biến lớn hơn.
- Đúng thế. Nếu sức mạnh không bằng, thì chỉ cần nhắm vào số lượng là được! Biến nó thành trận chiến áp đảo nào! Ta đã học được điều này từ tên khốn ngu xuẩn đó đấy!
Cale cau mày trước lời nói của Sky-eating Water.
Dù sao đi nữa, cuối cùng nước cũng đẩy lùi được ngọn lửa.
Và những giọt nước từ đó rơi xuống má cậu bé.
Cây Thế Giới vô thức mỉm cười trước vị thanh mát của làn nước mà phải rất lâu rồi cậu mới được nếm thử.
Năng lượng tinh khiết và sạch sẽ này, chính là nước của tự nhiên.
Cậu cảm giác như cuối cùng mình cũng có thể thở được.
Sau đó, cậu đột nhiên run lên.
Lách tách. Lách tách.
Những giọt nước rơi xuống, bao phủ cơ thể cậu bé.
***
"Sao đột nhiên trời lại mưa vậy?"
Trưởng Lão ngạc nhiên và nhìn xung quanh.
Chính xác mà nói thì không phải mưa.
Thế nhưng, trên những bông hoa mọc lên từ thân và rễ của Cây Thế Giới. Có những giọt nước đang đọng lại ở đó.
***
Những giọt nước làm ướt đẫm cả người cậu bé.
Cơ thể vốn bị lửa thiêu rụi của cậu giờ đã không còn cháy nữa.
Một luồng khí mát mẻ và trong lành bao quanh cơ thể cậu ấy.
"A."
Khoảnh khắc tiếng cảm thán dễ chịu phát ra từ miệng Cây Thế Giới.
"Ugh!"
Cậu bé rên rỉ.
'Sợi xích!'
Những sợi xích đột nhiên siết chặt lấy cậu.
Không.
- Hahaha, quả nhiên là nhận ra ta rồi nhỉ?
Nói chính xác, chúng đang nhắm vào thứ nước bao phủ cơ thể cậu bé.
Như thể muốn siết chặt chỗ nước ấy lại vậy.
Vì vậy, Sky-eating Water bật cười.
- Hahaha! Nước là sự tồn tại không thể bị nắm giữ! Tao thách tụi bây đấy, dù là Thần hay bọn quái gì đi nữa!
Với những lời đó, cậu bé càng bị ướt sũng bởi nhiều nước hơn.
Không, nước đang quấn quanh người cậu và mở rộng phạm vi của mình mới đúng.
Róc ráchhh-
Và nó còn xoáy rất nhanh.
Sợi dây xích thậm chí còn không thể xuyên qua làn nước ấy.
- Đúng thế. Thứ đó là sức mạnh của kẻ đã trói buộc ta, cho nên ta sẽ không thể chạm vào nó, tức nó cũng không thể chạm vào ta được!
Sợi xích và nước không thể xuyên qua nhau.
Ngược lại, chúng không ngừng đẩy nhau ra xa.
Và ở nơi này, nước chính là sự tồn tại vô hạn.
- Thứ xích trói buộc Cây Thế Giới, nằm mơ mới đánh bại được ta nhé!
ẦMMM, ẦMM, ẦM!
Dây xích và nước va chạm vào nhau tạo ra tiếng động lớn.
Và khóe miệng của cậu bé khẽ nhếch lên.
'Bị đẩy rồi.'
Sợi xích đang bị nước đẩy đi.
Điều đó có nghĩa là-
Rắc.
Một phần dây xích nứt ra.
Những sợi xích trói buộc cậu bé đã không còn chỗ trốn nên cuối cùng phải tạo ra những vết nứt trên chính mình.
Sớm thôi, chúng sẽ gãy.
"A."
Cây Thế Giới thốt ra một tiếng cảm thán.
Răng rắccc!
Sau đó, một vết nứt lớn xuất hiện trên sợi xích.
Những sợi xích vốn được nối lại thành một và trói chặt vào cơ thể cậu bé. Mặc dù chỉ có một phần của nó bị gãy.
'Vậy là đủ rồi.'
Với cậu bé, như vậy là đủ.
Và cả sức mạnh Nước lẫn Cale đều biết điều này.
"Đi thôi."
Khoảnh khắc lời nói của Cale chạm đến tai cậu bé, cậu nhìn thấy hình dáng của nước thay đổi.
Nó khác với những giọt nước mát lành và sảng khoái đọng trên má cậu ấy.
'Ngọn giáo.'
Không. Là thanh kiếm sao?
Dòng nước biến thành hình dạng không biết là mũi tên, thanh kiếm, hay ngọn giáo và nhắm thẳng lên trời.
"Bắn."
Khoảnh khắc Cale ra lệnh.
Mũi tên được bắn đi.
Từ mặt đất lên bầu trời.
- Nữa, nữa, nữa!
Sky-eating Water gào lên.
Hwiiii—-
Cơn bão tuyết dưới những đám mây xám xịt giờ đây đã hoàn toàn bị nước và mũi tên hấp thụ.
Không gì có thể chặn đường đi của mũi tên cả.
Bởi mũi tên ấy đã 'ăn' hết tất cả những thứ đó, khiến cho nó càng lúc càng to lớn hơn.
'Wa.'
Cale rất ấn tượng.
Bởi vì đó là mũi tên nước lớn nhất mà Cale từng thấy.
Thực ra, bây giờ anh đã không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa.
Mũi tên đã 'ăn' sạch mọi thứ ấy, cuối cùng cũng đến gần khu vực đám mây xám.
- Cale.
Vào lúc đó, Super Rock lặng lẽ nói.
- Cậu, làm quá sức như vậy có ổn không?
Hửm?
- Nơi đây không phải ảo ảnh, mà là một không gian thiết lập theo hiện thực.
A?
- ...Lần trước cậu đã không nôn ra máu. Còn lần này, ờ, ừm.
Super Rock không nói tiếp.
Cale cũng chỉ hướng mắt về phía xa.
- Hahahahaha!
Cuối cùng, mũi tên cũng.
ẦMMMMMM!
Va chạm với những đám mây xám.
Với một tiếng động lớn kinh khủng khiếp.
"Ưm."
Cale dừng lại.
Theo bản năng, anh cảm thấy bị đẩy lùi bởi một sức mạnh nào đó.
Đó là lúc anh nhận ra rằng, mũi tên sẽ khó có thể đẩy lùi hoàn toàn được đám mây xám kia.
Cale mở miệng.
"Tôi không thể chịu được lâu nữa đâu!"
Ngay cả khi một khoảng trống được tạo ra, thời gian đó cũng không là bao nhiêu.
Vì vậy, chuyện còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào việc Cây Thế Giới sẽ tận dụng khoảng trống đó như thế nào.
Cale lấy tay còn lại chống đỡ cho bàn tay đang giơ lên trời.
'Không đùa được đâu.'
Sức mạnh mà Thánh Tử của Thần Hỗn Loạn sử dụng.
Nó khác với sợi dây xích kia.
'Nên diễn tả điều này thế nào nhỉ?'
Cảm giác giống như đối mặt với một bức tường mà mình không thể đẩy lùi?
Khuôn mặt Cale đanh lại.
Shwaaaa—
Cơn bão tuyết càng bị hút vào trong mũi tên, những giọt mồ hôi đọng trên trán Cale cũng càng nhiều hơn.
- Nữa, nữa, nữa! Vẫn chưa đủ! Thêm chút nữa thôi là ta có thể đẩy lùi nó rồi!
Giọng nói của Sky-eating Water trở nên gấp gáp hơn.
Vào lúc đó.
- Cale.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
- Sức mạnh đó, không phải do Thần Hỗn Loạn mà là Thánh Tử nhận được sức mạnh của tên Thần đó tạo ra phải không?
Hào Quang Thống Trị.
Lâu rồi tên lừa đảo này mới xuất hiện.
- Nếu là như vậy, tại sao cậu không hấp thụ thứ sức mạnh đó?
Gì cơ?
- Tuy thứ sức mạnh đó bắt nguồn từ Thần Hỗn Loạn, thế nhưng ta có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ giống như của Nước điên, à không, tiểu thư Nước xinh đẹp đây.
Hồ Mắt Xám trong khu rừng nọ.
Sky-eating Water đã bị giam cầm trong làn nước xám xịt ấy.
- Vậy, đó là nước đúng chứ? Thay vì chiến đấu với những đám mây kia, hãy lẻn vào trong đó đi.
Khúc khích.
Hào Quang Thống Trị thấp giọng và nở nụ cười nham hiểm.
- Và rồi xé nó ra thành từng mảnh từ bên trong. Chắc là được đấy?
- Đó không phải sức mạnh của Thần Hỗn Loạn, mà là của Thánh Tử đúng chứ?
- Ta, không nghĩ chúng ta sẽ thua đâu?
- Hãy dọa nó đi.
- Như lúc chúng ta run rẩy trước Thần Hỗn Loạn ý.
- Hãy thâm nhập vào đó và làm cho sức mạnh của Thánh Tử phải run rẩy rồi tự mình bỏ chạy nào.
Ha.
Thật là.
Tên khốn lừa đảo này.
"Mãi mới nói được câu đáng nghe."
Cũng đáng để thử nhỉ.
- Nó sẽ rất tốt cho việc đối phó với Thần Hỗn Loạn trong tương lai đấy.
Vì vậy.
Thay vì trả lời Hào Quang Thống Trị, Cale nói với sức mạnh Nước.
"Nghe rồi chứ?"
- Được đó, làm thử đi!
Buổi diễn tập đối phó với Thần Hỗn Loạn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top