Chương 290: Cale-nim còn hơn cả Rồng (4)

Tuy nhiên, Clopeh đã không nhìn thấy hành động lùi về phía sau của Cale, Choi Han, và Raon.
Một giọng nói kỳ lạ đang vang lên bên tai hắn.
Giọng nói ấy trong trẻo nhưng cũng đầy lôi cuốn.

- ...Hãy hiến dâng.......
- Hy sinh mạng sống của ngươi cho sinh vật vĩ đại duy nhất trên trái đất...Hãy dâng lên mạng sống của ngươi.......
- ...Hãy luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì chủ nhân... Trao mạng sống của ngươi cho rồng-

Thế nhưng giọng nói của thanh kiếm gỗ đã không thể tiếp tục.

"Hay đập quách nó đi nhỉ."

Đó là do câu lẩm bẩm trầm thấp của Clopeh.

- .......

Đột nhiên thanh kiếm gỗ trở nên im lặng.
Tuy nhiên, Clopeh vẫn khẽ thì thầm với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Nhưng đập thì cũng không được. Vấn đề là thanh kiếm này có giọng nói."

Clopeh đã nghe Choi Han kể rằng trái tim anh đã đập dữ dội khi cầm thanh kiếm gỗ này lên, nhưng anh không hề nói đã nghe thấy một giọng nói như thế này.
Vì vậy thay vì nghĩ rằng thanh kiếm gỗ này có linh hồn, Clopeh đã nghĩ nó là một thiết bị sẽ hoạt động khi đáp ứng được những 'điều kiện' nhất định nào đó.

'Nghe nói điều kiện chính là hy sinh vô điều kiện.'

Hy sinh tính mạng của bản thân vô điều kiện.
Thanh kiếm gỗ này dường như có thể kiểm tra tấm lòng của người cầm nó, xem người đó có đủ điều kiện hay không.

'Khó chịu quá.'

Không như Choi Han, trái tim hắn không đập dữ dội.
Ngược lại, một cảm giác kỳ lạ và khó chịu đang truyền lên từ đầu ngón tay cầm kiếm của hắn ta.
Người bình thường có thể sẽ nghĩ cảm giác này thật sảng khoái và trong lành, giống như làn gió trong rừng vậy. Nhưng đối với Clopeh, cảm giác bị 'công kích' bởi thứ gì đó không phải mình này thật khó chịu.
Và hắn đã nhận ra bằng trực giác.

'Elf.'

Cảm giác này làm hắn liên tưởng đến Elf.

Cười.

Clopeh bật cười.

'Thanh kiếm này đã được trao cho hiệp sĩ bảo vệ Chúa Tể Rồng đúng chứ?'

Dường như khi có người cầm thanh kiếm gỗ này lên, nó sẽ tẩy não hoặc biến đổi tâm trí người đó thành sự tồn tại đáp ứng được điều kiện hy sinh mạng sống cho rồng.
Tất nhiên, đây mới chỉ là một suy đoán không chắc chắn mà thôi.

'Nhưng có vẻ đúng là như vậy.'

Giọng nói trong trẻo nhưng đầy lôi cuốn ấy sở hữu ma lực làm lay động trái tim người khác một cách kỳ lạ.
Không biết đó là phép thuật bí mật của Elf, hay là ma thuật của rồng nhỉ.
Dù đáp án là gì đi nữa, Clopeh cũng phải tự tìm ra câu trả lời cho mình và mở miệng.

"Cách giải quyết rất đơn giản."

Clopeh với vẻ mặt dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm gỗ.
Với giọng nói đầy trìu mến, hắn khẽ nói.

"Ta sẽ để máu rồng nhuốm đầy cơ thể ngươi. Ta sẽ hiến dâng mạng sống của rồng và máu rồng cho ngươi. Khi đó hẳn là ngươi sẽ hiểu được tấm lòng của ta, phải không nào?"

Clopeh đầy tình cảm vuốt ve thanh kiếm gỗ đang run rẩy, không để ý rằng vẻ mặt của Cale đang thay đổi một cách khó chịu.
Thế rồi hắn nhẹ nhàng nói.

"Một thanh kiếm phải tồn tại như một thanh kiếm. Đừng có tùy tiện mở miệng."

Đúng vậy.
Kiếm chỉ là kiếm.
Một thanh kiếm phải di chuyển theo ý muốn của người cầm nó.
Một hiệp sĩ không bao giờ được đổi chủ chỉ vì vũ khí của mình.

"Khúc khích."

Clopeh bất giác bật cười.

- ...Thằng điên......!

Thanh kiếm gỗ run lên bần bật.
Uuung, Uung-
Rung động trở nên mãnh liệt hơn. Nó cố gắng thoát khỏi tay của Clopeh bằng mọi cách.
Tuy nhiên, Clopeh đâu thể để vuột mất thanh kiếm này, thứ giống như huy hiệu biểu tượng cho thân phận hiệp sĩ hộ vệ của Cale-nim được.
Thế là hắn ôm nó vào lòng.

- ...Rồng, hãy trao mạng sống cho rồng......!
"Ta sẽ để máu mình bao phủ cơ thể ngươi nhé."
- ...Thằng, điên này—!

Clopeh kích hoạt Aura của mình và chém nhẹ vào lòng bàn tay.
Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương và nhanh chóng phủ kín lòng bàn tay hắn.
Clopeh vuốt ve thanh kiếm gỗ bằng lòng bàn tay ấy.

"Ờ, ừm. Chỉ cần nhỏ một hai giọt máu là được-"

Giọng nói thực sự bàng hoàng của Cale chạm đến tai Clopeh, thế nhưng Clopeh chỉ mỉm cười.
Thế rồi nói như thể đáp lại anh ấy.

"Tôi không muốn đưa những thứ Cale-nim đã trao tặng cho bất kỳ ai hết. Vì vậy, tôi muốn đánh dấu chắc chắn nó là của mình."
- ...Ư...ư ư ư......!

Tiếng rên rỉ tràn đầy đau đớn phát ra từ thanh kiếm gỗ, nhưng Clopeh phớt lờ nó và nhuộm đỏ lưỡi kiếm gỗ bằng máu của chính mình.
Xoẹt xoẹt.
Mỗi lần lòng bàn tay hắn lướt qua bề mặt thanh kiếm, máu đỏ lại bao phủ thanh kiếm gỗ ấy.
Lưỡi kiếm gỗ thấm máu Clopeh chuyển sang màu đỏ đen trông như bị tra dầu vậy.

"Khúc khích-"

Và Clopeh bật cười.

"Con, con người! Hình như tay của Clopeh không thấy đau thì phải!"

Lời nói của con rồng nhỏ đã bị phớt lờ.
Clopeh vuốt ve mặt kiếm rồi nhanh chóng bỏ tay ra.
Hắn ta đã đổ rất nhiều máu, khiến cho thanh kiếm gỗ bị nhuốm đỏ bởi máu của mình.

"Giờ ta khá thích ngươi rồi đó."

Cộp cộp.
Hắn gõ nhẹ vào mặt kiếm.

"Lần tới ta sẽ ngâm ngươi trong máu rồng nhé."

Chính lúc đó.

- Ư ư–.......

Không còn giọng nói nào phát ra từ thanh kiếm gỗ nữa.

Uuung—

Thay vào đó, thanh kiếm gỗ lại rung lên.
Tuy nhiên không như trước, thay vì cố gắng thoát khỏi tay Clopeh, nó lại ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Uung—

Thanh kiếm gỗ nhuốm máu của Clopeh, dòng máu đỏ sậm dần dần thấm vào trong.

Shwaaa—

Một làn gió mát thổi ra từ thanh kiếm gỗ ấy. Thế rồi bắt đầu lấp đầy không gian.

'Rừng.'

Cale ngửi thấy mùi của rừng trong làn gió này.

- Hít-hít.

Âm Thanh Của Gió đột nhiên có phản ứng.
Kẻ chỉ phản ứng với Thần Vật bất ngờ xuất hiện khiến cho Cale dừng lại, thế nhưng Âm Thanh Của Gió chỉ để lại vài lời rồi lặn mất.

- Không phải Thần Vật, nhưng là đồ tốt đấy.
- Phong ấn mà được gỡ thì sẽ rất đỉnh.

Một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.
Đôi mắt anh hướng về phía Clopeh và thanh kiếm gỗ kia.

Shwaaaa-

Thanh kiếm gỗ đang tỏa ra gió cuối cùng cũng hấp thụ hết máu của Clopeh.

Raon hét lên sau khi nhìn thấy điều này.

"Màu trắng!"

Như Raon nói, bề mặt của thanh kiếm gỗ đã trở nên trắng tinh.
Giống như màu Aura của Clopeh vậy.
Tuy nhiên, màu trắng đó không tỏa ra ánh sáng.
Đúng hơn, nó đem lại cảm giác tối tăm một cách kỳ lạ, cứ như thể nó đã nuốt chửng hết ánh sáng vậy.

"Đó là ngươi."

Khoảnh khắc Cale nhìn Clopeh và vô thức mở miệng, Clopeh rời mắt khỏi thanh kiếm gỗ và mỉm cười với Cale.

"Đúng ạ."
"Phong ấn được gỡ rồi à?"

Clopeh gật đầu và nói.

"Vâng."

Khoảnh khắc thanh kiếm gỗ chuyển sang màu trắng, có một điều hiện lên trong đầu Clopeh.

"Tôi đoán mình sẽ phải sử dụng thanh kiếm này để tìm ra điều ấy. Cũng đơn giản thôi ạ."
"Gì cơ?"
"Cái giá phải trả."

Khuôn mặt vốn đang lặng lẽ thể hiện sự mong đợi của Cale nhăn lại.
Cái giá phải trả.
Ngay từ cái tên, có một cảm giác đã hiện lên trong đầu anh.
Với tư cách là người đã đọc tiểu thuyết thể loại này trong một thời gian khá dài, Cale nói ra dự đoán của mình.

"Này, phải đánh đổi một phần mạng sống để có được sức mạnh. Là như vậy à?"
"Phư-phư."

Clopeh chỉ mỉm cười, còn Cale thì thở dài.

"Sức mạnh này thật vô dụng."
"Phư-phư."

Cale cau mày cảnh cáo trước nụ cười rất khó chịu của Clopeh.

"Này, đừng có như thế nữa. Ngứa cả mắt."
"Phư-phư."

Khi hắn vẫn tiếp tục cười, cơn bực bội dâng trào trong Cale.
Clopeh ngừng cười và nói.

"Thật không may, Cale-nim đã nhầm rồi ạ."
"...Ờ?"

Mình nhầm ư?

"Cái giá phải trả được phong ấn trong thanh kiếm này có chút khác biệt."

Clopeh nhẹ nhàng nói.
Theo cách bình thản nhất có thể, hắn thốt ra điều vừa xuất hiện trong đầu mình.

"Kẻ thù bị tước đi mạng sống càng mạnh, sức mạnh của tôi sẽ càng được khuếch đại theo tỷ lệ đó trong một khoảng thời gian nhất định."

Cale dừng lại.
Và lời nói của Clopeh vẫn chưa kết thúc.

"Và trong trường hợp khẩn cấp, chủ nhân của thanh kiếm gỗ này có thể trở nên mạnh hơn bằng cách hiến máu của không chỉ kẻ thù, mà còn cả Elf nữa đó ạ. Haha-"

Clopeh cười lớn.

"Có vẻ như thanh kiếm gỗ này được tạo ra để khiến các Elf hy sinh mạng sống của mình vì bảo vệ rồng. Haha!"

Cale bất giác nuốt nước bọt.
Thanh kiếm gỗ được trao cho hiệp sĩ Elf đã bảo vệ Chúa Tể Rồng này.
Cale nhận ra sự thật rằng mình đã nhầm vì có định kiến với nó.
Vì nghe nói đó là sức mạnh của Elf, nên anh đã nghĩ nó là một thứ gì đó giống như hiệp sĩ vậy, kiêu hãnh và rất ngầu.

'Gì chứ, càng hút máu kẻ thù thì sẽ càng trở nên mạnh hơn ư?'

Hiệp sĩ gì chứ, đây là tà vật thì có?

"...Như vậy có ổn không?"

Cale vô thức lẩm bẩm, và Clopeh điềm tĩnh trả lời câu hỏi đó.

"Xin đừng lo lắng. Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức bị cuốn theo sự điên cuồng mà máu và cái chết đem lại hay thèm khát sức mạnh lớn hơn đâu ạ. Và hiệp sĩ sống vì đức tin của mình, không phải vì sức mạnh."

Clopeh đang có biểu cảm trông khá sùng bái và tràn đầy niềm tin không gì lay chuyển được.
Cale im lặng nhìn chằm chằm điều này và nghe thấy lời nói gấp gáp của Raon trong đầu.

- Con người, con người! Clopeh mất trí rồi đúng không? Tại sao lại nói sẽ không bị cuốn theo cơn điên cuồng khi mà hắn đã điên sẵn rồi chứ? Ta nghĩ thanh kiếm gỗ đó đã bị cuốn theo sự điên rồ của Clopeh rồi!

Cale giả vờ như không nghe thấy những gì Raon nói.

"...Có khi nào mình đã sai rồi không......."

Anh giả vờ không chú ý đến tiếng lẩm bẩm than thở của Choi Han.
Biết làm sao được chứ.
Bát nước đã hắt đi mất rồi.
Cale đến gần Clopeh, đặt tay lên vai hắn và nói một cách nghiêm túc.

"Ta rất hài lòng với việc ngươi đi trên con đường của cái bóng và chiến đấu theo cách mình mong muốn. Đừng quên điều đó."

Tức là, đừng có bước ra phía trước và thể hiện gì đấy.

"Tôi sẽ không bao giờ quên."

Làm sao hắn dám, cản đường huyền thoại cơ chứ?
Clopeh nở nụ cười tươi rói.

'Trong tương lai, cuộc chiến với Thần có thể sẽ nổ ra.'

Trong tình huống như vậy, dù chỉ là trong khoảng thời gian nhất định nhưng chẳng phải càng gặp kẻ thù mạnh thì hắn sẽ càng mạnh lên sao.

'Tuyệt lắm.'

Rất khó để giành chiến thắng nếu chiến đấu trước mặt một kẻ thù mạnh.
Vì vậy, như mọi khi, sẽ tốt hơn nếu hắn trở thành cái bóng hòa vào trong ánh sáng rực rỡ và nhắm vào khoảng trống của kẻ thù.

Và tất cả những gì hắn phải làm là bảo vệ Cale-nim bằng thứ sức mạnh đã trở nên mạnh hơn đó, vậy là được.

'Tuyệt, rất tuyệt vời.'

Nụ cười trên môi Clopeh càng trở nên tươi rói hơn.

'Nhưng mình không nghĩ đây là toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm này.'

Đôi mắt Clopeh trở nên nóng rực khi nhìn xuống thanh kiếm gỗ.
Và khi nhìn thấy hình ảnh đó, Cale, Choi Han, và Raon lại lén lút lùi về sau một bước.
Dù thế nào đi nữa, thanh kiếm hộ vệ của hiệp sĩ Elf đã rơi vào tay Clopeh.

***

Rắcc!
Quả cầu thủy tinh lập tức nứt ra và vỡ tan.

"Trưởng lão, ngài ổn chứ?"
"Không sao."

Ông già cau mày khi nhìn xuống cánh tay đã bị mảnh thủy tinh cứa qua lúc quả cầu vỡ ra.
Một Elf khác đang theo dõi điều này thận trọng mở miệng.

"Việc quả cầu vỡ có nghĩa là-"
"Đúng vậy."

Ông lão nói mà không nghe hết lời của Elf.

"Chủ nhân của thanh kiếm hộ vệ đã thay đổi."

Gương mặt ông lão phản chiếu trên những mảnh kính vỡ.
Tuy biết ông đã có tuổi, thế nhưng vẻ ngoài của ông ấy lại trông như một thanh niên mới đôi mươi vậy.

"Trưởng lão, là Elf nào-"
"Chà. Trước tiên thì có vẻ không phải là Elf bên phía chúng ta."

Giọng ông già trầm xuống. Như thể đã rơi vào tuyệt vọng.

"...Nhưng dù là Elf nào đi chăng nữa, thanh kiếm dành cho Chúa Tể Rồng cuối cùng cũng đã tái sinh. Ta đã cố gắng phong ấn nó bằng mọi cách, nhưng vẫn vô dụng. Maxilion-nim đã thất bại rồi."

Ông lão phẩy tay.

Sss–

Quả cầu thủy tinh trên mặt đất nhẹ nhàng nổi lên không trung rồi đi vào trong thùng rác.

"Thời gian họp là khi nào?"

Elf kia trả lời câu hỏi của trưởng lão ngay lập tức.

"Kẻ đó nói là khi Giáo Hoàng đến vào ngày mai, cuộc họp đầu tiên sẽ được tiến hành ạ."
"Hmm. Giáo Hoàng đã phản bội chúng ta sao?"
"Vâng. Tôi nghe nói là như vậy."
"Mai các Điều Tra Viên có đến không?"
"Có ạ. Nghe nói Điều Tra Viên số 1 sẽ dẫn tất cả đến."

Điều Tra Viên.
Trong số những Elf quyết định đi theo Chúa Tể Rồng, bọn họ thuộc về phe bảo thủ.
Trưởng lão nhắm mắt rồi lại mở ra.

"...Một con người đối đầu với Rồng Đệ Nhị và Đệ Nhất đã xuất hiện."

Ông ấy nói.

"Cây Thế Giới không còn sức để bám trụ nữa rồi."
"...Trưởng lão-"
"Và hầu hết các Elf đã bám theo rồng. Cả ta cũng-"

Ông lão từ bỏ và nói tiếp.

"Cả ta cũng đang bám theo rồng."
"Đó là để bảo vệ bộ tộc-!"

Bất chấp giọng nói gấp gáp của Elf kia, trưởng lão vẫn lắc đầu.

"Ta đã quyết định sẽ cùng với Cây Thế Giới chứng kiến ngày tận thế của thế giới này."

Liếc.
Ông lão nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh ở trong thùng rác.

"Chỉ có con và ta là biết về quả cầu thủy tinh này. Vậy nên việc quả cầu ấy vỡ cũng là bí mật của riêng ta và con. Biết chưa nào?"
"Vâng, thưa trưởng lão."
"Và từ giờ đừng gọi ta là trưởng lão. Ta đã không còn là trưởng lão nữa rồi."

Elf kia không thể xóa đi vẻ buồn bã trên khuôn mặt khi nhìn ông lão mỉm cười hiền từ.

"Con không thể làm như vậy được."

Cô ấy cắn môi.

"Trưởng lão chẳng phải chính là một trong những Elf vĩ đại nhất sao ạ? Ngài chính là hậu duệ duy nhất của dòng máu nghệ nhân đã tạo ra thanh kiếm hộ vệ mà."
"Đó đều là chuyện của quá khứ rồi."

Elf lớn tuổi với ngoại hình trẻ trung nhặt chiếc túi ở góc phòng và khoác lên vai.
Đó là một chiếc túi đựng kéo cắt tỉa và dụng cụ cắm hoa nhỏ.
Cái túi đó trông thật tồi tàn. Giống như căn phòng mà ông ấy đang ở vậy.

Lâu đài Exion.
Ngay cả ở nơi xinh đẹp như bước ra từ truyện cổ tích này, vẫn tồn tại một góc cũ kỹ và tồi tàn như thế.

Elf sống ở ngôi nhà gỗ trên cây đang dần sụp đổ ấy, nói với Elf trẻ tuổi vừa đến thăm mình.

"Ta đi đây. Con cũng đừng đến đây thường xuyên quá. Chẳng phải con chính là đứa trẻ tài năng sẽ tỏa sáng cho gia tộc chúng ta trong tương lai sao. Cứ tùy tiện đến chỗ ta như vậy sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của con mà thôi."
"Con không thích. Con sẽ thường xuyên đến gặp trưởng lão."

Ông lão nở nụ cười cay đắng và rời khỏi phòng.
Elf trẻ tuổi nói với ông.

"Con sẽ trở lại để truyền đạt nội dung cuộc họp cho ngài."
"...Trở lại làm gì. Con thu được gì khi đến nhìn ông già yếu đuối này chứ hả."

Ông lão thở dài rồi bước đi.
Có một khu vườn rộng lớn nằm ở phía sau Lâu đài Exion.
Nữ nhân Elf trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào ông lão đang đi đến đó, thế rồi nhanh chóng cất bước trở về Lâu đài Exion.

"Điều Tra Viên số 3-nim."

Ngay khi bước vào lâu đài, cô quay đầu lại khi có giọng nói gọi mình.

"Có chuyện gì vậy?"
"Điều Tra Viên số 1 đang gọi ngài ạ."
"Được rồi."

Cô bước đi với vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Tuy nhiên, đôi mắt cô thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang và hướng về khu vườn phía sau Lâu đài Exion.
Cô nhìn thấy một bức tường khá cao được bao phủ bởi nhiều dây leo.

Bên trong bức tường kia, chính là Cây Thế Giới.
Và có một người làm vườn, có một Elf lớn tuổi đang canh giữ bên cạnh Cây Thế Giới đó.
Điều Tra Viên số 3 lặng lẽ lẩm bẩm.

"...Nói dối."

Người làm vườn già ấy đã nói.

'...Trở lại làm gì. Con thu được gì khi đến nhìn ông già yếu đuối này chứ hả.'

Điều Tra Viên số 3 không bao giờ tin vào lời đó.

'Rõ ràng trưởng lão đang che giấu sức mạnh của mình. Chắc hẳn ngài ấy đang chuẩn bị cho bước đi cuối cùng.'

Giống như việc cô đứng vào vị trí bẩn thỉu này và trở thành Điều Tra Viên số 3 vậy.
Trưởng lão có lẽ, cũng đang chuẩn bị cho bước đi cuối cùng giống như cô ấy.

'Niềm kiêu hãnh.'

Để lấy lại niềm kiêu hãnh đã mất của cô với tư cách là một Elf.
Điều Tra Viên số 3 rời mắt khỏi khu vườn phía sau.
Thế rồi cô tiến sâu vào trong Lâu đài Exion.

***

"Tôi phải đứng thế này đến bao giờ hả?"
"Hả?"
"...ạ."

Rồng Rasheel càu nhàu và tránh ánh mắt của Eruhaben.

"...Lão già......."
"Cái gì?"
"Tôi có nói gì đâu ạ."
"Ha."

Eruhaben thở dài trong khi lờ mờ nhìn thấy lâu đài của Rồng Đệ Tam Tinh Tú Exion ở đằng xa.

"Chắc bây giờ Cale đã cùng Giáo Hoàng di chuyển đến Lâu đài Exion rồi."

Eruhaben đang đứng gần Lâu đài Exion cùng với Rasheel.
Tất nhiên, không chỉ có Rasheel.
Xoẹt xoẹt.
Sword Master Hanah, cô ấy đang điềm tĩnh lau lưỡi kiếm của mình bên cạnh hai con rồng.
Eruhaben, người đã đến đây cùng với hai kẻ chuyên gây rối ở hai bên, thở dài và lặng lẽ chờ đợi.
Sau khi đến Lâu đài Exion, ngài nhận được một liên lạc video từ Raon.

Paaat.

Cùng lúc đó, với ánh sáng rực rỡ, Giáo Hoàng Cecilia tiến vào Lâu đài Exion cùng hai người hầu cận là Cale và Clopeh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top