Chương 284: Đừng sợ hãi màn đêm (5)
"Sao các ngươi dám, hang ổ của ta- Hang ổ của ta, ta sẽ......!"
(Giờ mụ này dẹp thảo mai, xưng 'ta' ròi nhé :))))
Hô.
Cale cảm thán.
Rồng Đệ Nhị Tinh Tú Eflie lúc nào trông cũng thong thả, giờ đây lại đang trợn to mắt.
Cô ta trông thực sự rất tức giận.
Cale hỏi với giọng điệu tò mò.
"Sẽ làm sao?"
Thật đấy, cô định sẽ làm gì vậy?
Cô sẽ làm gì sau khi nổi giận với tôi vì đã phá hủy hang ổ của cô đây?
"Tức giận với ta cũng không giúp mang hang ổ của cô trở lại đâu. Trước tiên không phải cô nên nhanh chóng trở về kiểm tra à?"
Cale đưa cho cô ta một vài lời khuyên nghiêm túc.
"Tất nhiên, có lẽ cô đã làm phép bảo vệ hang ổ trước khi đến đây rồi, nhưng thực tế như cô đã nói, hang ổ của cô đã phải đối diện với một vụ nổ kết hợp giữa trái tim rồng và cội nguồn thế giới. Ta không nghĩ phép bảo vệ kia sẽ có tác dụng gì đâu. Nhưng ai mà biết được? Cứ về đi, có khi vẫn còn vớt vát được chút đấy?"
Wow.
Raon rất ấn tượng.
"Quả nhiên con người của chúng ta rất giỏi trong việc chọc tức người khác mà. À không, không chỉ giỏi chọc tức người mà còn cả rồng, à không, thậm chí cả các vị Thần nữa."
Dù sao đi nữa, Eflie cũng tràn đầy tức giận và run rẩy hét lên.
"Sao ngươi, một con người lại dám làm chuyện này với ta? Hang ổ của ta chứa đầy những điều còn vĩ đại hơn cả ngàn sinh mạng của lũ khốn các ngươi đấy! Ta sẽ..."
Cale vừa nhún vai vừa nhẹ nhàng đáp lại.
"Sẽ làm sao?"
"...Gì cơ?"
Cale một lần nữa nhẹ nhàng hỏi Eflie đang méo mặt không nói nên lời vì tức giận.
"Sao cô còn chưa đi vậy?"
Tuy nhiên, nụ cười trên môi Cale trông rất châm biếm.
"Con người, trông ngươi thật xấu tính!"
Cale tiếp tục trong khi nghe giọng nói của Raon.
"Tất nhiên, ta cũng không biết liệu cô có thể rời khỏi đây được không nữa."
Super Rock khẩn trương nói.
- Cale. Nếu dùng nhiều sức hơn thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. Không phải Chúa Tể Rồng đã phá hủy Tứ Xuyên của Trung Nguyên và hiện đang quay trở lại đây sao? Nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra trong khi cậu bất tỉnh thì không phải sẽ rắc rối lắm à?
Đúng vậy.
Cale không có ý định sẽ sử dụng sức mạnh thêm nữa.
Thế nhưng ở đây đâu chỉ có mình Cale.
Haa, haa.
Eflie thở dốc và nhìn xung quanh.
"......."
Con rồng già đang nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Ugh!"
Eflie đưa tay ra khi nhìn thấy hắc pháp sư bay về phía mình. Tên hắc pháp sư tiến về phía cô ta trong khi cố gắng bằng mọi cách tránh xa Choi Han đang theo sau.
BAANG!
Đột nhiên, một pháo khí xuất hiện trên không trung và đụng độ với Choi Han.
"Ughh!"
ẦM!
Tuy nhiên, lão pháp sư không thể di chuyển thêm được do phải chặn luồng khí đen mà Choi Han tung ra.
Choi Han và Eflie.
Hắc pháp sư đang ở giữa bọn họ.
Chwiiii—
Một âm thanh kỳ lạ nghe như tiếng bốc cháy phát ra từ bên ngoài đôi cánh của lão ta.
Khói bốc lên sau khi đôi cánh ấy chạm vào Aura đen của Choi Han.
"......."
Aura đen từ từ biến mất.
Giống như khi đôi cánh đó phá hủy phép thuật của Raon và Eruhaben vậy.
Lông mày Choi Han không khỏi nhíu lại.
Hắc pháp sư và Choi Han nhìn nhau.
"......."
Và Eflie nhìn xung quanh.
Người duy nhất có thể được coi là đồng đội của cô ta ở đây chỉ có lão hắc pháp sư mà thôi.
Choi Han và Eruhaben.
Các đồng đội của Cale đều đã bao vây Eflie ở một khoảng cách nhất định với cô ta.
Lock vẫn đang mang ngọn lửa xanh trên người.
Cale, Raon, và Maren đều đang đứng gần đó.
Ngoài ra còn có các thú nhân và Dark Elf nữa.
Khi thấy tất cả đang lần lượt nhìn về phía này, Eflie ngẩng đầu và nhìn lên bầu trời.
Trời đêm nay sáng đến lạ.
"Ha."
Một nụ cười giống như tiếng thở dài vang lên.
Vẻ mặt từ bỏ xuất hiện trên khuôn mặt cô ta.
Vào lúc đó, giọng nói của Eruhaben vang lên một cách rõ ràng.
"Đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát được đâu."
Cười.
Một nụ cười hiện lên trên môi Eflie.
"Mấy người định ngăn ta kiểu gì đây?"
Uuuu-
Mana vàng trong tích tắc bao quanh cô ta.
Eruhaben thấy điều này liền tiến thẳng đến chỗ Eflie, bụi bạch kim công kích khu vực xung quanh cô ta theo cử chỉ của ngài.
ẦMMM! ẦMM!
Bụi bạch kim va chạm với Mana vàng, khiến nó biến thành bụi.
Uuuu–
Mana vàng vốn đang tạo ra một vòng tròn dịch chuyển tức thời.
Thế nhưng Eruhaben đã không cho phép điều đó xảy ra.
Ngài đã cưỡng chế thêm Mana của mình vào và phá vỡ sự hình thành vòng tròn ma thuật ấy.
"Ta cũng làm nữa!"
"Ta cũng vậy."
ẦMMM!
ẦMM!
Các cuộc tấn công của Raon và Maren tiếp tục được triển khai.
"Chết tiệt."
Khuôn mặt Eflie trở nên khó chịu. Hắc pháp sư không thể giúp cô ta vì ngay cả việc chiến đấu với Choi Han cũng đã đủ quá sức với lão rồi.
"Sao Chimera kia lại không thể đánh bại tên Sword Master đó chứ?"
Eflie tràn đầy nghi ngờ và muốn xem xét kỹ Choi Han, nhưng lại không có thời gian.
Việc con rồng già và hai con rồng con liên tục tạo ma thuật đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Eflie.
"Cái lũ này!"
Eflie để Mana vàng xoay quanh mình nhiều hơn và cố gắng đẩy Mana của ba con rồng ra.
Nó giống như một cuộc chiến tranh Linh Vực vậy.
Và trung tâm của nơi đó, chính là Eflie.
"......."
Eruhaben không nói gì và đi về phía cô ta như thể đang đi trên mặt đất, mặc dù họ đang ở trên không trung.
Bởi vì đã đến lúc ngài chiếm lấy Linh Vực của cô ta.
Ánh mắt gấp gáp của Eflie hiện rõ giữa những làn sóng Mana màu vàng tươi ấy.
"Eruhaben-nim!"
Chính lúc đó.
Có một giọng nói cấp bách phát ra từ phía dưới.
Khoảnh khắc nhận ra đó là giọng của Choi Jung-soo, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Eruhaben.
Trực giác có được qua nhiều năm sống đang nói với ngài.
'Trở lại!'
Bây giờ ngài không được đến gần con rồng đó nữa.
Cơ thể Eruhaben rút lui với tốc độ rất nhanh.
Paaat!
Ngài cũng vươn tay và mở khiên ra.
Tuy nhiên, cảm giác ớn lạnh càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn, và lý do của điều đó đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt ngài ấy.
Vào khoảnh khắc ngắn ngủi khi ngài lùi lại.
Có một thứ ghê tởm gì đó pha trộn giữa màu đen và xám nhô ra từ những làn sóng vàng kia.
Không biết nó là kiếm hay gậy, là cánh tay hay xương nữa.
ẦMMMM!
Nó đi đến vị trí của Eruhaben và đâm vào tấm khiên của ngài ấy.
Rắccc!
Nhìn tấm khiên bị vỡ tan một cách dễ dàng, Eruhaben bình tĩnh để Raon và Maren ra sau lưng rồi nhanh chóng nới rộng khoảng cách với thứ kia.
Và qua những làn sóng vàng đó, ngài chạm mắt với Eflie.
"Tiếc thật đấy."
Khác với lời nói của mình, ánh mắt của Eflie khi dùng lưỡi liếm môi không phải là sự tiếc nuối.
Đó là sự tức giận.
Và vô cùng lạnh lùng.
Sss-
Khi những làn sóng vàng được rút đi, thứ thay thế chúng là một nguồn năng lượng màu xám kỳ lạ.
Nó không chỉ có màu xám.
- Cale.
Ngay cả trước khi nghe thấy giọng nói cứng rắn của Super Rock, biểu cảm của Cale đã cứng lại khi nhìn thấy thứ màu xám đó.
Mặc dù có màu xám, thế nhưng đó không phải màu sắc duy nhất của nó.
Có một bức tường nhỏ màu xám xịt ẩn sau lưng Eflie.
Nó đang lắc lư như rong biển chìm trong nước và có màu giống như mặt biển tràn ngập nắng, dao động với nhiều màu sắc khác nhau chứ không chỉ có một màu duy nhất.
Và còn lấp lánh nữa.
Cảm giác ấy, hệt như đang đứng từ dưới biển nhìn lên mặt nước cùng mặt trời ở trên vậy.
'Hay là vũ trụ.'
Anh cảm giác như thể mình đang thoáng nhìn thấy một thứ to lớn nào đó trong vũ trụ.
Hay là nói, nó giống như tâm trạng mỗi khi ta không thể biết được chính xác rốt cuộc mình đang nhìn thấy gì vậy.
Eflie tỏ ra bình tĩnh dù vẫn ẩn nấp ở phía sau thứ kia.
"Sẽ rất khó để sử dụng sức mạnh của ta ở đây."
Cô ta nói một cách rất thoải mái.
Thế nhưng hắc pháp sư lại có phản ứng khác.
Ngay từ giây phút nhìn thấy bức tường màu xám đó, lão ta đã thở dốc.
"Hộc. Hộc."
Giống như một con rồng sắp Bùng Nổ vậy.
Choi Han không dám hành động hấp tấp khi nhìn thấy điều đó.
Không, chính xác là khi nhìn thấy bức tường xám kia, toàn bộ cơ thể anh đã gửi đi một cảnh báo.
'Đừng tấn công.'
Chết.
Trực giác không mách bảo anh như vậy. Chỉ là, không nên chạm vào thứ đó mà thôi.
Như một quy luật tuyệt đối hay chân lý, nhất định không được chạm vào nó.
Trực giác của Choi Han như thể có linh hồn mà mạnh mẽ cảnh báo anh.
"Con người, thứ này thật khác thường."
Điều tương tự cũng đang xảy ra với Raon.
Bức tường xám đó.
Từ giây phút nhìn thấy thứ ấy, Raon đã có tâm trạng kỳ lạ.
Trước đó, sau khi cứu Rồng Maren, nhóc đã cảm nhận được một cảm giác xa lạ đối với không gian và hiện thực mà mình đang tồn tại.
Thế nhưng bức tường xám đó thì lại khác.
'Thật đáng e ngại.'
Bản năng của nhóc đang mạnh mẽ cảnh báo.
Rằng thứ đó không nên tồn tại trong hiện thực này.
Tuy nhiên, cảm xúc đang bao trùm Raon có hơi khác so với Choi Han và Eruhaben.
'Phải loại bỏ nó!'
Eung?
Raon giật mình trước những suy nghĩ vừa thoáng hiện ra trong đầu mình.
'Loại bỏ nó ư?'
Ta có thể làm được điều đó không?
Chỉ cần nhìn cũng biết đó chính là sức mạnh được triệu hồi bởi Eflie, tín đồ của Thần Hỗn Loạn, vậy nên chắc chắn thứ đó có liên quan đến Thần Hỗn Loạn.
Làm sao ta có thể loại bỏ nó... Hay là được nhỉ?
'Phải loại bỏ nó!'
Thế nhưng bản năng vẫn tiếp tục kích thích Raon.
Raon nghiền ngẫm điều này.
Và rồi nhóc nhận ra điều ẩn sâu bên trong bản năng đó.
'Ta không muốn phá hủy nơi này!'
Raon đã nhận ra điều mình thật sự mong muốn.
Thêm vào đó, thứ đã kích thích bản năng của nhóc chính là bức tường xám xịt kia.
"Đó là Bức tường Hỗn loạn!"
Giọng nói của Choi Jung-soo vang lên.
Anh ta đứng lên mái nhà và nói.
"Là một trong những sức mạnh của Thần Hỗn Loạn, Bức tường Hỗn loạn được cho là có thể phá vỡ mọi quy tắc và mang đến sự hỗn loạn. Tôi không biết nội dung chi tiết về nó. Là một sức mạnh đã được sử dụng từ thời cổ đại, đến giờ những thông tin về nó vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng-"
Choi Jung-soo không thể tiếp tục lời nói của mình.
Raon cũng không thể nghe thêm được nữa.
Uuuu–
Bức tường xám rung chuyển.
Paaat!
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Eflie, và cả lão hắc pháp sư.
Cả hai vòng tròn ấy đều là phép dịch chuyển tức thời.
Dù vậy, không ai trong nhóm Cale có thể di chuyển.
"Hộc."
Thêm vào đó, ngay cả khi thở dốc, nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Eflie.
Trên bức tường xám.
Có hàng chục đôi mắt xuất hiện ở đó.
"...Hỡi, hỡi chủ nhân-"
Eflie quỳ trên vòng tròn ma thuật.
"Tại sao Ngài lại, lại gửi 'mắt' của mình, đến đây ạ-"
Bộ dạng của cô ta trông quá hèn hạ để coi là hành động của một con rồng vĩ đại.
Đó là dáng vẻ bị khuất phục hoàn toàn.
Nhưng Eruhaben không thể trách cô ta được.
Những đôi mắt ấy.
Khoảnh khắc hàng chục cặp mắt chỉ có tròng trắng mà không có đồng tử đột nhiên xuất hiện, và rồi nhướng mi lên.
Toàn thân ngài đã nổi da gà.
Ngài cảm giác như mình đang đối mặt với điều mà mình không nên nhìn thấy vậy.
Vì thế Eruhaben không thể tấn công đôi mắt đó.
'Sợ ư?'
Bởi vì ngài đang cảm thấy sợ hãi.
Cảm giác cứ như thể lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ vô tận vậy.
Thế nhưng ngài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển.
"Hộc!"
Không phải là hướng tới chỗ Eflie.
Raon và Choi Han cũng đang có hành động tương tự.
"Con người!"
"Cale-nim!"
Họ đều di chuyển về phía Cale.
"Hộcc, hộc, hộcc."
Cale đang không thể thở đúng cách.
Sắc mặt anh trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy.
Khi đến gần anh, Choi Han kinh ngạc trước dáng vẻ của Cale và quay đầu lại.
"!"
Đôi mắt Choi Han mở to.
Hàng chục đôi mắt xuất hiện trên bức tường xám.
Eflie đang cúi đầu trước điều này. Và lão hắc pháp sư đang tiến lại gần bức tường xám như thể bị mê hoặc.
Thế nhưng Choi Han không để ý đến mấy điều đó.
Những đôi mắt trắng trên bức tường xám.
Có một đôi ngươi đen đột nhiên xuất hiện trong con mắt vốn chỉ toàn tròng trắng ấy.
Chỉ có một duy nhất một đôi ngươi trong hàng chục đôi mắt đó.
Con ngươi ấy đang nhìn vào một nơi.
Đó là nơi có Cale.
"Hộcc, hộc, ư, ah-"
Cale không thể nói chuyện một cách đàng hoàng.
Con ngươi đen ấy đang hướng về phía anh.
Từ giây phút đối mặt với ánh nhìn đó, Cale đã cảm thấy nghẹt thở.
'Gì vậy?'
Nỗi sợ hãi không thể hiểu nổi bao trùm lấy anh.
Giống như, đúng thế, giống như thể-
'Đầu hàng.'
Cale muốn đầu hàng trước bức tường xám đó.
Thứ đó rõ ràng được kết nối với Thần Hỗn Loạn.
Hàng chục cặp mắt ấy đều là Thần Hỗn Loạn ư?
'Không. Chỉ một trong số đó thôi.'
Đôi mắt đang nhìn anh kia.
Con ngươi đen đó.
'Đó chính là Thần Hỗn Loạn.'
Nhưng tại sao lại là mình?
Có phải vì mình đang cản trở tất cả mọi thứ, nên mới vậy sao?
Cale không thể sắp xếp được những suy nghĩ trong đầu mình.
- Ư, a-
Và có một sự tồn tại khác không giấu được nỗi hoang mang và run rẩy vì sợ hãi.
Đó là Hào Quang Thống Trị, kẻ đang thấp giọng rên rỉ.
Sức mạnh đó hiện không thể tỉnh táo được.
Vào lúc đó, có một giọng nói kỳ lạ lọt vào tai Cale.
'Thì ra ngươi cũng có sức mạnh của sự hỗn loạn.'
Gì cơ?
'Đứa trẻ mang trong mình sức mạnh sinh ra từ vũng nước của cái chết. Tại sao ngươi lại cố gắng đi ngược với ý muốn của ta?'
Hộcc. Hộc.
Cale liên tục thở dốc.
- Chết, chết tiệt!
Hào Quang Thống Trị thốt ra lời chửi thề trong nỗi sợ hãi.
Nghe thấy giọng nói đó, Cale cố gắng tiếp tục suy nghĩ của mình.
'Sức mạnh sinh ra từ vũng nước của cái chết ư?'
Đó là sức mạnh của sự hỗn loạn sao?
Cale nhớ rằng Hào Quang Thống Trị đã không hề sợ hãi trước Thần Cân Bằng và Thần Hy Vọng.
'Sức mạnh này-'
Cale đã lấy được nó từ một hồ nước phủ đầy Mana chết của một con rồng.
Phải rồi.
Cũng giống như Thần Vật bị sa ngã.
Cũng giống như cơ thể bị biến dạng của hắc pháp sư và đôi cánh bị cắt đứt của Maren.
Tại cái hồ đó, Cale đã có được Hào Quang Thống Trị.
Sức mạnh cổ đại được sở hữu bởi Dragon Slayer đầu tiên.
Cale đã cho rằng bắt đầu từ Choi Jung-geon, Hào Quang Thống Trị đã được truyền lại cho mình.
Nhưng còn giọng nói này thì sao?
Tất nhiên, đó không phải là Mana đã bị biến đổi giống như đôi cánh của Maren hay hắc pháp sư.
Đó là Mana chết từ một con rồng.
Đây có lẽ chính là Mana chết có chất lượng cao nhất trong số các Mana chết nguyên bản.
Một sức mạnh cổ đại bị chìm dưới cái hồ bao phủ bởi Mana chết chất lượng cao như thế trong vô số năm kể từ thời cổ đại, liệu có thể vẫn còn nguyên vẹn được không?
...Và đây có thực sự là sức mạnh của Choi Jung-geon không?
Choi Jung-geon đã bao giờ xác nhận với anh như vậy chưa?
Anh đã nghe thông tin rằng sức mạnh cổ đại này là của Dragon Slayer từ ai?
Là White Star đã nói sao?
Khoảnh khắc tâm trí Cale trở nên phức tạp khi không thể liên kết những suy nghĩ của mình một cách chính xác do phải đè nén nỗi sợ hãi và cố gắng tìm kiếm trong các bản ghi từ quá khứ.
Anh nghe thấy một giọng nói.
'Ngẩng đầu lên.'
Cale không thể không ngẩng đầu.
Những kẻ thù từng chịu khuất phục trước Hào Quang Thống Trị cũng đã có cảm giác như thế này sao?
Kỳ lạ thay, Cale không thể chống lại giọng nói kia được.
Run run.
Toàn thân anh run lên.
Cơ thể Cale càng run rẩy hơn khi anh cố gắng hết sức để không ngẩng đầu lên.
Tuy nhiên, đầu của Cale cuối cùng cũng phải di chuyển.
Giữa hàng chục đôi mắt.
Trong số đó có một đôi con ngươi màu đen.
Khoảnh khắc Cale ngẩng đầu lên, một đôi ngươi đen khác xuất hiện trong mắt anh.
Có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Cale.
Thịch.
Nhận ra điều này, Cale cảm thấy có gì đó trong cơ thể mình vừa chìm xuống.
'Đứa trẻ mang trong mình sự hỗn loạn. Hãy đến với ta-'
Hai đôi mắt lên tiếng.
'Hãy đến đây với ta,'
Thế nhưng những lời đó đã không thể tiếp tục được nữa.
Cale có thể nhìn thấy một tấm lưng khổng lồ đang chặn giữa anh và bức tường xám.
Đó là lưng của một cậu bé khổng lồ với bộ lông màu bạc.
Lock với ngọn lửa xanh hét về phía bức tường xám kia.
"Không được!"
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói run rẩy đó, Cale tỉnh táo lại.
Ở trên tấm lưng phủ đầy lông màu bạc ấy, có một ngọn lửa xanh bao quanh.
Ngọn lửa đó bập bùng và tạo thành một khuôn mặt.
'...Sói ư?'
Khuôn mặt của một con sói con xuất hiện.
Đó không phải là Lock.
'Không lẽ nào-'
Con Sói Xanh?
Khoảnh khắc anh nhớ ra rằng ở nơi đây cũng tồn tại dấu tích của một vị Thần khác.
Một nụ cười nở trên môi con sói, làm lộ ra những chiếc răng nanh.
Và Cale nghe thấy giọng nói của Thần Hỗn Loạn.
"Đừng có làm phiền. Vị Thần bị lãng quên."
Tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói này.
Và con sói trong ánh sáng xanh lung linh mở miệng.
"Dù bị lãng quên thì vẫn là Thần thôi."
Một ngọn lửa xanh bùng lên trong mắt người sói Lock.
Như thể đáp lại lời của Con Sói Xanh, cậu nói với hai đôi mắt trên bức tường xám.
Tất nhiên vẫn theo cách run rẩy như thường lệ.
"Xin, xin đừng đến đây."
Ha, haha-
Tiếng cười bật ra khỏi miệng Cale.
Khoảnh khắc ngọn lửa xanh che khuất phía trước anh, mọi nỗi sợ hãi khắp cơ thể Cale đều đã biến mất.
Ánh mắt của Thần Hỗn Loạn hướng về Cale đã biến mất.
Đó là nhờ vào một tấm khiên khác, tấm lưng vững chắc của Lock.
Lúc đó, giọng nói của Con Sói Xanh vang lên trong đầu Cale.
'Ôi trời. Ngay cả khi không thể chiến đấu với họ, cậu ấy vẫn dám đứng ra đuổi họ đi kìa.'
Phừng phựccc-
Ngọn lửa xanh của Lock lại bùng lên.
"Ối!"
Khi Lock hoảng hốt và dừng lại, ngọn lửa xanh vọt lên trên đầu Lock và nhanh chóng tạo thành một dáng hình bé nhỏ.
Đó là một con sói con nhỏ xíu.
Con sói đứng trên đầu Lock và mở miệng.
"Cho dù có bị lãng quên, ta vẫn tồn tại như một vị Thần của thế giới này."
Uuung-
Cale cảm thấy có gì đó rung lên trong vòng tay mình.
Chiếc gương mà Thần Chết đã đưa cho anh hiện đang rung rất dữ dội. Thế nhưng anh không có thời gian để lấy nó ra.
- Cale.
Có lẽ vì đã bình tĩnh lại phần nào, Hào Quang Thống Trị nhẹ nhàng nói.
- Ta nghĩ mình có thể bắt chước thứ đó được đấy.
Gì cơ?
Thứ đó, bức tường xám á?
- Không phải. Đôi mắt kia ý. Đôi mắt đó, ta nghĩ mình cũng có thể làm được. Tất nhiên chỉ ở mức độ phiên phiến thôi. Nhưng trước mắt quan trọng không phải là cứ bắt chước được đã à?
...Ha!
Hắn định bắt chước thứ đó sao?
- Đúng là ta đã rất sợ. Nhưng đâu thể cứ sợ hoài được phải không nào?
Quả nhiên là kẻ định cạnh tranh với cả Thần Cân Bằng mà.
- Ta chính là Hào Quang Thống Trị! Ta không thể thua được, kể cả là với Thần đi nữa!
Một nụ cười hiện lên trên môi Cale.
Anh mỉm cười rạng rỡ trong khi nhìn Con Sói Xanh và các đồng đội đang cố gắng bảo vệ mình một cách vững vàng.
- Con, con người! Không sao chứ? Tại sao ngươi lại cười như vậy? Đừng nói là định lừa đảo nhé? Bây giờ hãy nhịn một chút đi mà!
Trước lời nói gấp gáp trong đầu mình của Raon, Cale vờ như không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top