Chương 283: Đừng sợ hãi màn đêm (4)
Thực ra, Lock nhận thức được rằng mình gần như đã mất trí rồi.
"Pfft."
Bởi vì cậu không thể ngừng cười được.
Toàn bộ cơ thể cậu đang tràn đầy năng lượng.
Cậu không thể kiểm soát được điều này. Đây chắc chắn là do Thần Vật, Tiếng khóc của Hoàng Hôn. Có lẽ là nhờ sức mạnh của Thần còn sót lại bên trong đó.
Và sức mạnh này chỉ có thể dùng một lần. Chứ không phải là được trao cho cậu mãi mãi.
Dù vậy, Lock vẫn không ngừng mỉm cười.
Bởi vì cùng lúc, cậu đã nhận ra.
'Đây là tương lai của mình.'
Nó cho Lock nhìn thấy tương lai, rằng nếu như cậu tiếp tục phát triển bản thân, cậu cũng sẽ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy.
'A.'
Vậy nên làm sao mà cậu có thể che giấu cảm giác phấn khởi này được cơ chứ?
Sức mạnh xanh đang bao quanh cậu này.
Không phải là của Thần.
Đây chính là tương lai khi trưởng thành của Lock.
Thú nhân không thể xử lý được Mana.
'Vậy sức mạnh màu xanh đang bao quanh mình là gì?'
Choi Han.
Hẳn nó cũng giống như Aura đen của anh trai cậu vậy.
Chwiiiik—
Tiếng cháy văng vẳng bên tai Lock.
Ryan.
Ánh sáng xanh của hắn ta giống như sắc xanh lam ở trung tâm của một bông hoa lửa đang bùng cháy.
Mặt khác, ánh sáng xanh của Lock lại trong suốt hơn một chút.
Bầu trời hừng sáng của buổi bình minh. Đó là một sắc xanh kỳ lạ gợi nhớ đến màu của bầu trời khi ấy, vừa tối nhưng cũng vừa sáng.
Nếu màu sắc của Ryan là tông nóng.
Thì của Lock lại là tông lạnh.
Và khoảnh khắc hai sắc xanh ấy bao trùm lên nhau.
Chwiiiik—-
Chúng bốc cháy và xâm chiếm lẫn nhau.
Hơi nước trắng bốc lên giữa hai người.
Trước sự thật đó.
"Con sói thấp kém này-"
Rồng Ryan nổi giận.
Bởi vì Lock vẫn còn nguyên vẹn.
Sức mạnh xanh của Lock không hề bị Ryan lấn át.
"Đó là của ta!"
Đôi mắt Ryan đỏ bừng lên vì nổi đầy tia máu.
"Ngươi đang sử dụng sức mạnh của Thần chứ không phải của chính mình, thế mà lại dám cười nhạo ta sao?!"
Lock cười lớn trước điều đó.
"Haha-"
Cậu chỉ cười mà thôi.
Phải. Nhờ sức mạnh của Thần mà cậu ấy mới không bị đẩy lùi như thế này.
Tuy nhiên, Lock đã có câu trả lời.
'Đây là tương lai của mình.'
Con Sói Xanh đang cho thấy một phần tương lai khi Lock đã trưởng thành hoàn toàn.
Thậm chí, sức mạnh này vẫn chưa phải là giới hạn của Lock.
'Mình nhìn thấy con đường rồi.'
Lock nhớ lại những gì Choi Han đã nói.
Khi được hỏi thứ Aura đen này là gì, Choi Han đã trả lời rằng.
'Đó là con đường. Con đường mà anh đã đi. Cũng có thể chính là quá khứ của anh.'
Dường như cậu đã hiểu ý nghĩa của điều đó rồi.
Không. Hình như có hơi khác một chút thì phải?
Lock có thể nhìn thấy con đường mà mình sẽ đi.
Vì vậy, cậu vô thức nói với con rồng đang giận dữ ở trước mặt.
"Ta không yếu đuối đâu."
Lock đã nhận ra những khả năng vô hạn của mình.
"Thằng khốn!"
Ryan lại vung nắm đấm lên.
ẦMMM!
ẦMM!
Hết nắm đấm này đến nắm đấm khác liên tiếp đụng độ nhau.
ẦM!
Ryan đá gối vào bụng Lock, Lock dùng tay đỡ đòn, vặn người và vung chân lần nữa.
ẦMM!
ẦM!
Lock và Ryan lao vào nhau với tốc độ đáng kinh ngạc chỉ trong vài giây.
"Thằng, thằng chết tiệt này!"
Năng lượng xanh của Ryan đang tỏa ra càng lúc càng lớn hơn.
Còn Lock thì.
Năng lượng của Thần.
Được rồi, cứ coi như thứ màu xanh đó là năng lượng của Thần đi.
Việc sức mạnh đó có thể đẩy lùi Mana của hắn là chuyện có thể hiểu được.
Nhưng-
Nhưng tại sao-
'Ta lại cảm thấy yếu thế chứ!'
Ta chính là con rồng sở hữu thân hình to lớn nhất.
Vì vậy đương nhiên, ta cũng chính là kẻ mạnh nhất.
Về kích thước thì đúng là đôi khi Cá Voi có thể sánh được với rồng, nhưng nếu là ở trên đất liền chứ không phải dưới biển, thì ngay cả Cá Voi cũng không thể sánh với rồng về mặt thể chất được.
Thế nhưng-
'Bây giờ ta đang ở trong trạng thái Bùng Nổ đấy!'
Dù Mana chưa cạn kiệt, nhưng hắn đang phải phát huy toàn bộ sức mạnh thể chất của mình.
'Ugh!'
Hơn nữa, hắn thấy rất đau.
Cứ như thể nắm đấm mà con sói con này vung ra mạnh hơn nắm đấm của hắn vậy.
"Dám-"
Một tên thú nhân sao dám!
Ngươi nhất định phải quỳ xuống trước ta!
Cùng với máu của bọn thú nhân kia nữa!
"Ngươi, ngươi dám đánh lại ta ư!"
KWAAAAA—
Ngọn lửa xanh của Ryan phun trào như núi lửa.
SAAAA-
Thế rồi bắt đầu lan rộng ra xung quanh.
"Tất cả, tất cả! Đều phải cúi đầu trước ta!"
Ta nhất định phải Thống Trị!
Trong mắt Ryan, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy bây giờ chỉ có Lock mà thôi.
Vậy nên hắn đã đẩy Thuộc Tính 'Thống Trị' cùng Dragon Fear của mình lên đến giới hạn.
Thằng nhãi đó.
Ta muốn con sói đó sẽ phải nín thở và thu mình lại dưới sự thống trị của ta.
Mong muốn của Ryan, kẻ đã dỡ bỏ xiềng xích cuối cùng với suy nghĩ từ bỏ cả mạng sống của mình và Bùng Nổ, là vô cùng lớn.
"Giết bọn chúng!"
Hắn ta nhìn Lock và hét lên.
"Giết hết bọn chúng đi!"
Hắn bộc phát tối đa Thuộc Tính của mình và hét lên với tất cả những con thú và thú nhân có thể nghe thấy hắn.
"Giết bọn chúng!"
PAAAA—!
Một cơn sóng lớn rung chuyển và lan ra mọi hướng.
Giật-giật.
Tay chân Lock tê dại trước làn sóng xanh khổng lồ đang lan rộng xung quanh cậu này.
Cậu cảm nhận được tham vọng thống trị người khác.
Tuy nhiên, những thứ chứa đựng trong đó lại rất u ám.
"Thật hẹp hòi."
Lock mở miệng nói một cách nhẹ nhàng những điều mà bình thường sẽ không bao giờ nói.
Đúng vậy, bây giờ cậu đã phát điên rồi.
Dù cho cơ thể bị tê liệt và phải cảm nhận thứ sức mạnh Thống Trị to lớn đang bao trùm lấy mình này. Lock không thể không nói ra điều đó được.
"...Cái gì?"
Khi khuôn mặt đang nhìn Lock của Ryan trở nên méo mó đến mức dường như không còn có thể méo mó hơn được nữa.
Lock lại mở miệng nói.
"...Thiếu gia của chúng ta không hề như vậy."
Vậy nên cậu nói tiếp.
"Ngươi đúng là một con rồng ngu xuẩn."
"Ngươi, ngươi-!"
Ryan không kìm được cơn tức giận mà hét lên, thế nhưng hắn ta thậm chí còn không thể thốt ra được thêm từ nào.
"Giết!"
Đó là tất cả những gì mà hắn có thể nói.
Thế rồi hắn lao vào Lock.
"!"
Đúng lúc đó, hắn có một cảm giác kỳ lạ.
Không, không phải là cảm giác.
Ryan nổi da gà khắp người. Hắn hoang mang dừng lại và nhìn thấy.
"......."
Những làn sóng xanh vốn đang lan rộng ra tứ phía của hắn ta đã dừng lại.
Thay vào đó, một cảm giác rùng rợn ập đến với Ryan.
Sóng xanh bắt đầu giảm dần.
Hắn cúi đầu xuống.
Các thuộc hạ của hắn ta đều đã hoặc bị bắt, hoặc đang run rẩy bỏ chạy.
Và những con thú không hề nhìn Ryan. Mà đang nhìn con sói con trước mặt hắn.
Các thú nhân cũng đã ngừng chạy trốn.
Thậm chí những thú nhân thuộc chủng tộc mãnh thú như sói, hổ, sư tử đều đã đến đây với vẻ mặt hớp hồn.
Ánh mắt của bọn họ đều hướng tới Lock.
"Ôi, trời đất ơi-"
"Sói, Sói Xanh......!"
Điều chứa đựng trên những khuôn mặt đó chính là niềm hy vọng, niềm vui sướng, và sự mong chờ.
Và còn cả-
'Sùng bái.'
Đúng vậy, đó là sự sùng bái mà Ryan đã không thể nhận được.
Các thú nhân chưa bao giờ nhìn hắn ta như thế.
Tất nhiên họ đã rất sợ hãi, thế nhưng họ chưa từng thể hiện sự sùng bái đến mức quên mất rằng mình đang bỏ chạy và quay trở lại như vậy cả.
Các con thú đang không hề gầm lên.
Ryan cho rằng, những con thú không biết gầm hay chiến đấu chính là những thứ vô dụng.
Ấy vậy mà cảnh tượng vô vàn con thú không gầm lên mà chỉ lặng lẽ nhìn họ này, lại khiến cho hắn nổi da gà.
Tại sao ta lại nổi da gà?
Tại sao, tại sao-
'Tại sao ta lại cảm thấy sợ hãi?'
Hắn không thể hiểu được.
"!"
Vào lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ ập đến chỗ hắn.
Ryan đã biết tại sao làn sóng xanh của hắn dừng lại rồi.
Ở sau vai của tên sói con.
Có một nam nhân tóc đỏ đang nhìn hắn và mỉm cười.
"...Đó, đó chưa phải là toàn bộ ư?"
Luồng năng lượng khổng lồ mà nam nhân kia đã sử dụng lúc bọn họ lần đầu đụng độ.
Thứ năng lượng khiến cho hắn liên tưởng đến Chúa Tể Rồng ấy, chưa phải là toàn bộ sức lực mà nam nhân đó có sao?
Cale chỉ mỉm cười.
Bao quanh anh ấy chính là Hào Quang Thống Trị.
Cho dù có sử dụng sức mạnh này bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng không hề ảnh hưởng đến Plate của anh.
"......."
Ryan không thể nói nên lời.
Nỗ lực trở thành Thần đã kết thúc một cách vô nghĩa.
Thuộc Tính của hắn cũng đã bị chặn lại.
Cuối cùng, chỉ còn Bùng Nổ mà thôi.
Giải pháp duy nhất dành cho hắn chính là giết con sói con đó và tự sát.
Nhưng liệu hắn có thể giết được con sói đó không?
"...Tên con người đó, có năng lượng cấp Thần."
Liệu hắn có thể né tránh một kẻ như vậy và giết con sói không?
"Chết tiệt...!"
Có lẽ là không.
Thế nhưng, hắn cảm thấy mình cũng sẽ chết nếu không giết được con sói con đó.
Mọi khả năng đều đã bị chặn lại.
Hoàn toàn không có tương lai nào dành cho hắn nữa.
Hắn thậm chí còn không thể trả thù một cách đàng hoàng được.
Thật vô nghĩa.
Hóa ra, hắn chỉ còn lại một con đường duy nhất.
Chỉ có một tương lai dành cho hắn ta mà thôi.
'Chết, thật ư......?'
Trước đó hắn ta đã quá tức giận, đến mức nghĩ rằng dù cho hắn có Bùng Nổ và chết đi cũng không sao cả.
Thế nhưng hắn thực sự sẽ chết sao?
'Ta ư.....?'
Kẻ vĩ đại như ta ư?
Đồng tử của Ryan rung chuyển.
"!"
Không bỏ lỡ kẽ hở này, Lock lao đến.
Ryan vội vã giơ tay lên.
"Ugh!"
Gần như không thể chặn đòn, hắn không thể kìm được tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng mình.
Mana xanh của hắn đang giảm dần.
Sau đó, một nắm đấm lại bay về phía hắn ta.
ẦM! ẦMMM!
Nếu hắn chặn nó, nó sẽ lại đến lần nữa.
"Chết tiệt!"
Gần như không thể chặn đòn, hắn vội vàng giơ nắm đấm lên.
ẦMM!
Lock đã bắt được nắm tay của hắn.
Và cứ như thế, cậu kéo nắm tay đó lại.
Tay kia thì vươn ra nắm cổ áo hắn ta.
ẦMMM!
Thế rồi húc đầu.
"Hộc!"
Chưa từng nghĩ đến một trận chiến như thế này, Ryan cúi mặt xuống.
Ròngg.
Hắn ta chảy máu mũi. Cơ thể lảo đảo lùi lại phía sau.
"Hộc, hộcc."
Hắn cảm thấy chóng mặt.
Dù vậy, Ryan vẫn đang cố gắng hết sức để đảm bảo tầm nhìn của mình.
Lock đã chắc chắn khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta như vậy.
'Sợ hãi.'
Và rồi cậu nhận ra.
'Hắn đang cố gắng chạy trốn.'
Con rồng này đang nghĩ đến việc bỏ chạy.
Ngoại trừ khi còn nhỏ, mặc dù đã từng co rúm lại vì sợ hãi thế nhưng Lock chưa bao giờ bỏ chạy cả.
'Một kẻ như thế này lại muốn trở thành Thần sao?'
Và kẻ đó cũng muốn Thống Trị thú nhân ư?
Nực cười thật.
Thực sự rất nực cười.
Và cơn giận nổi lên trong cậu.
Bao nhiêu người đã phải chết vì con rồng này chứ?
Lock tung nắm đấm.
BỐPP!
BỐP! BỐPP!
Cậu cứ đánh rồi lại đánh cái gã mất trí kia.
Đây là lần đầu tiên Lock đánh người khác như thế này.
Thế nhưng cơn phẫn nộ của cậu cứ tăng vọt lên.
- ƯAAA—
- KHƯARGHH!
Bởi vì cậu vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của những thú nhân đã chết qua lớp tro xám đang bốc lên ấy.
Lock cảm thấy như sắp khóc vậy.
Chỉ vì một thằng khốn rồng đần độn và thảm hại này, mà biết bao nhiêu người đã phải chết đây?
Thần là cái quái gì?
Cái đó thì có gì quan trọng chứ?
"ƯARGHHH!"
Lock không kìm được cơn tức giận và hét lên trong khi không ngừng đánh Ryan.
Cứ đánh rồi lại đánh.
Mana xanh của Ryan đang giảm dần. Cậu biết lý do của điều đó.
"Mày định bỏ trốn à?"
Đồng tử của Ryan rung chuyển trước câu hỏi của Lock.
"Sợ sao?"
Lock hét lên.
"Chết đi. Thử chết tao xem nào! Bùng Nổ đi chứ!"
Thế rồi cậu trầm giọng nói.
Giống như tiếng gầm tràn đầy phẫn nộ của một con sói vậy.
"Không làm được phải không? Nhìn xem. Mày, thậm chí còn không có gan để làm điều đó."
Ryan mở to mắt.
Con sói con đang nhìn xuống hắn.
Thằng đó đang khinh miệt hắn.
Giống như nhìn xuống một thứ thấp kém vậy.
Tuy nhiên, Ryan vẫn đang suy nghĩ.
'Ta phải chạy trốn.'
Cách duy nhất để sống sót chính là chạy trốn.
Vì vậy, hắn ta đang cố gắng kiểm soát Mana bằng mọi cách.
Thịch!
Thịch, Thịch!
Nhưng nó không hề dễ dàng chút nào.
Hắn không thể dừng trái tim rồng đang Bùng Nổ của mình lại được.
Tuy nhiên, Ryan vẫn cố gắng.
Bởi vì hắn cho rằng trong số những con rồng trên thế giới này, không ai có thể sánh kịp tài năng của hắn cả.
Thịchh.
Thế nhưng khi trái tim hắn đập mạnh.
"!"
Ryan đã nhận ra rằng hắn không thể làm bất cứ điều gì hết.
Bàn tay giữ lấy hắn của Lock đang run rẩy.
Chính xác thì không phải là Lock đang run rẩy, mà là cơ thể của Ryan. Lock cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang xoáy vào cơ thể mình.
Vốn dĩ cậu sẽ không thể nhận ra được nó, thế nhưng hiện tại, Lock tương lai đủ mạnh để có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này.
- Lock, tránh ra đi! Tên đó chính là một quả bom hẹn giờ đấy!
Cậu nghe thấy giọng của Raon.
- Toàn bộ Mana trong trái tim rồng của hắn đều đang Bùng Nổ, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả!
Khi đó, Rồng Đệ Nhị Tinh Tú Eflie đang chiến đấu với Eruhaben nhanh chóng lùi lại và cười lớn.
"Haha! Một khi dỡ bỏ xiềng xích thì không thể nào ngăn cản cội nguồn phát nổ được đâu. Ryan sắp chết rồi. Bây giờ dù hắn có muốn chạy trốn cũng không được."
Ryan đã hấp thụ quá nhiều cội nguồn thế giới. Và nhờ vào việc trái tim rồng Bùng Nổ, cội nguồn đã được giải thoát khỏi xiềng xích sẽ không làm theo ý muốn của hắn nữa.
Thịch. Thịch, Thịch!
"Đó chính là một quả bom hẹn giờ. Chắc sắp phát nổ đến nơi rồi đấy?"
Eflie cười và nói.
"Trái tim rồng và cội nguồn thế giới sẽ nổ tung cùng nhau! Tôi không thể bỏ lỡ cảnh tượng này được!"
Cô ta trông có vẻ rất vui. Giống như đã nhìn thấy một mẫu thí nghiệm mới vậy.
"Ngươi, ngươi-"
Ryan trút giận lên Eflie, thế nhưng.
"Ugh!"
Hắn không thể nói được nữa.
Chwiiiiik—
Mana xanh lại dâng trào lên.
Toàn thân hắn nóng bừng. Hắn ta thực sự có cảm giác như đã biến thành một ngọn lửa vậy.
Hắn cảm thấy buồn nôn.
Bùng Nổ của Rồng.
Đúng như cái tên đó, Ryan vặn vẹo cơ thể mình.
"UGH, UGHH!"
Nóng quá!
Đau quá!
Cơ thể cứ như sắp nổ tung vậy.
Hắn chưa bao giờ thấy con rồng nào Bùng Nổ như thế này cả.
Hắn đã tưởng ít nhất mình cũng phải tàn phá mọi thứ xung quanh và chết một cách vĩ đại chứ!
Dù vẫn cố bỏ chạy, thế nhưng hắn không ngờ rằng mình lại Bùng Nổ trong tình trạng đau đớn và khó coi như thế này.
'Quả bom hẹn giờ ư?'
Cái chết của ta sẽ tệ đến mức đó sao?
Ít ra cũng phải là một cái chết vô cùng vĩ đại và khủng khiếp đến nỗi để lại dấu ấn trên toàn lục địa này chứ?
Ngay cả khi những suy nghĩ đó chiếm lấy tâm trí Ryan, cuối cùng hắn cũng phải thốt ra.
"Cứu, cứu với-"
Ta không muốn chết.
Sợ quá.
Đau quá.
Ta không thể chết như thế này được.
Ta là một kẻ vô cùng vĩ đại mà.
Chwiiii-
Ryan vươn tay ra.
"Lock, buông ra đi!"
Con sói vẫn đang bám lấy hắn đến cùng bất chấp tiếng hét của đồng đội mình.
Hắn ta nắm lấy tay Lock.
Ryan nói với con sói đang túm cổ áo mình.
"Ta, ta sai rồi. Cứu ta với."
Ta không muốn chết.
BANGG! BANG! BANGG!
Mana dao động xung quanh hắn, tạo ra những vụ nổ nhỏ không có quy luật.
Không gian trở nên méo mó.
Chwiii-
Khói bốc lên.
Cơ thể Ryan chuyển sang màu đỏ.
Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng hắn ta trông như sắp nổ tung vậy.
"Ughh, ugh."
Ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn.
Vì vậy, hắn tuyệt vọng đưa cả hai tay ra và túm lấy Lock.
"Ta, ta sai rồi-"
Đúng thế, ai cũng có thể mắc sai lầm mà, không phải sao?
Và lỗi sai của hắn cũng có to tát lắm đâu chứ.
Ryan dường như thực sự sắp chết rồi.
Vậy nên hắn nhìn Lock một cách tuyệt vọng, và Lock nhăn mặt.
"...Đúng thế. Tao không thể để mày chết như thế này được."
"Lock!"
Raon hét lên.
"Pfft. Phư-hahaha! Cậu ta tốt bụng thật nhỉ?"
"Im ngay, đồ phản tộc chết tiệt!"
"Hahaha!"
Eflie dễ dàng cản phá đòn tấn công của Eruhaben.
Trong tầm nhìn của cô ta, Lock đang tiếp cận Cale.
Cô mỉm cười và cử động ngón tay.
Tách!
Khoảnh khắc Eflie búng ngón tay mình.
"KHƯ, KHƯARGHHHH!"
Ryan đột nhiên lên cơn co giật.
Eflie mỉm cười, thế rồi dừng lại.
Có hai cặp mắt đang nhìn cô ta.
Con rồng già và nam nhân tóc đỏ.
"Con rồng đó sắp chết."
Eruhaben bình tĩnh nói.
"Sắp Bùng Nổ rồi."
Khoảnh khắc Cale cất tiếng.
Eflie nở nụ cười tươi hơn và nói.
"Nào, sắp Bùng Nổ rồi đấy! Mấy người đừng lãng phí thời gian với tôi nữa chứ!"
Sau đó cô ta ra hiệu cho hắc pháp sư.
Đang bỏ chạy trong khi cố gắng tránh Choi Han, hắc pháp sư nghe thấy tiếng búng tay và nhanh chóng quay về phía cô ta.
"Khúc khích."
Bây giờ, tất cả những gì cô phải làm chỉ là mang theo con Chimera kia và biến mất, trong khi bọn họ sẽ phải mở khiên và chiến đấu để bảo vệ nơi này.
Đó thực sự là một cảnh tượng thú vị.
Khoảnh khắc nụ cười khẽ nở trên môi Eflie.
'À, dù vậy con rồng con kia trông có vẻ khá đặc biệt.'
Một con rồng đen có mùi kỳ lạ.
Thật muốn mổ xẻ con rồng đó quá đi mất.
Khi đó, chẳng phải sẽ có một con Chimera mới xuất hiện sao?
Khoảnh khắc Eflie lại cảm thấy thèm thuồng.
Táchh.
Cuối cùng, quả bom đã bắt đầu nổ.
Cơ thể Ryan nứt ra.
"Lock!"
Raon gọi Lock một lần nữa, Lock cắn môi và cuối cùng nhìn Cale.
"Ném đi."
Cale nhìn Eflie và thốt ra hai từ đó.
"Hahaha!"
Eflie cười lớn.
Điều duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến, lại là ném Ryan lên ư?
Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ tránh được hậu quả của vụ nổ sao?
Ngu đến mức đó luôn à?
"Ugh, ughh-"
Táchhh.
Cơ thể Ryan bắt đầu nứt ra, hắn lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Lock như muốn nói rằng đừng làm như vậy.
"......"
Lock ném hắn lên không trung mà không nói một lời nào.
Trước nỗi tức giận và uất ức vì bị khinh miệt ấy, những giọt nước mắt không hiểu sao lại trào ra từ mắt Ryan.
Shwaaa—
Cơ thể hắn bị ném đi, hướng lên bầu trời đêm và xé toạc không trung.
Ryan tiếp tục rơi nước mắt khi nhận ra cơ thể mình đã không còn cảm giác nữa, thậm chí còn không thể cảm nhận được gió.
Hắn sẽ chết như thế này ư?
Thật không công bằng!
"Ta, TA KHÔNG MUỐN CHẾT......!"
Cuối cùng, hắn la lên một tiếng hét thất thanh.
Táchhhh-
Trái tim hắn mở ra.
Uuuu—
Một trái tim được bao bọc trong ánh sáng xanh và ánh ngũ sắc kỳ lạ lộ ra.
Có một nguồn năng lượng khổng lồ tập trung trong thứ đó.
Khoảnh khắc Eflie theo dõi điều này một cách hớp hồn.
"Ở đâu?"
Eruhaben lại tấn công cô ta.
"Ôi trời. Ông vẫn có tinh thần làm điều này sao?"
Cổ Long đột nhiên nói.
"Ngươi tìm được chưa?"
"...Hả?"
Cale đang mở bản đồ.
Dù vốn dĩ anh đã xác định được rồi.
"Phải đây không nhỉ?"
Anh chỉ tay vào khu vực biển trên bản đồ.
Có một hòn đảo nhỏ ở trung tâm nơi đó.
Rồng Đệ Nhị Tinh Tú Eflie.
Không giống như những con rồng Tinh Tú khác, anh nghe nói cô ta không lãnh đạo một lực lượng riêng biệt nào mà chỉ thích ở một mình.
"Ta đã ghi nhớ tọa độ rồi!"
Có lý do riêng để Cale phải bảo Lock ném Ryan đi.
Ngón tay Cale thong thả gõ vào hòn đảo trên bản đồ.
"Chuyển đi nhé?"
Cale gật đầu trước câu hỏi của Raon.
"Ờ. Chuyển đi."
Eflie mở to mắt.
'Lẽ nào!'
Khoảnh khắc rồng đen thi triển ma thuật, cô ta vội vã di chuyển trong vô thức.
ẦMMM!
Thế nhưng Cổ Long đã chặn cô ta lại.
Cách đây không lâu, ngài đã nghe thấy giọng nói của Raon.
- Ông Rồng Vàng! Con người nói sao chúng ta lại phải chạy trốn? Sao chúng ta phải đảm nhiệm quả bom chứ? Cứ để nó đi đi!
Rồng Đệ Nhất, Đệ Nhị, và Đệ Tam.
Vì quá nổi tiếng cho nên vị trí cứ điểm của bọn họ không phải là thông tin bí mật gì.
Không như Chúa Tể Rồng, thông tin được biết đến về hắn ta là rất ít.
Uuuu—
Mana đen vẽ thành một vòng tròn dịch chuyển.
Vòng tròn ma thuật được vẽ trong không trung đã bao quanh chính xác cơ thể đang bay lên của Ryan.
"Không, không được!"
Eflie hét lên, thế nhưng lại không thể làm gì.
Nếu là Ryan trước khi dỡ bỏ xiềng xích cuối cùng, hắn đã có thể tránh hoặc hủy bỏ phép thuật của Raon rồi.
Tuy nhiên, do đã không còn quyền kiểm soát cơ thể mình cho nên hắn ta không thể chống lại phép thuật dịch chuyển này được.
Hắn bất lực để phép thuật của Raon bao lấy cơ thể mình.
Paaat!
Ryan biến mất.
Dịch chuyển tức thời đã thành công.
Tọa độ chính là hòn đảo của Eflie.
Cale nhìn Eflie.
Cô ta cũng nhìn Cale.
Cale mở miệng nói trong khi cô ta vẫn còn đang mất hồn.
"Không cần về nhà xem à?"
Hòn đảo của cô ấy, ngôi nhà của cô ấy.
Cale thong thả nói thêm.
"BÙM! Chắc là vậy đó?"
Rồng Đệ Nhị Tinh Tú Eflie.
"Chết tiệt—-!"
Lần đầu tiên, một tiếng hét phẫn nộ phát ra từ miệng Eflie.
Hòn đảo chỉ dành riêng cho cô, tại thời điểm này đã biến mất rồi.
Nó đã bị tàn phá bởi một vụ nổ lớn.
Ngôi nhà của cô ta đã bị thổi bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top