Chương 278: Khi hoàng hôn buông xuống (8)
Lịch đăng chương mới của tác giả là thứ 2/4/6. Bình thường thứ 3 không hay có chương mới nên tui k vô check. Hôm qua (thứ 4) check thì mới biết thứ 3 có chương mới, thứ 4 cũng có luôn. Tức chúng ta có 2 chương mới lận 🤩. Dịch xong chương kia tui đăng nốt nhá ♥️.
***************************************
Cale dừng lại.
'Tín đồ của Thần Hỗn Loạn ư?'
Cale không hỏi Choi Jung-soo tại sao đột nhiên lại thốt ra lời đó.
Đó là vì anh ta đang cười khẩy.
Trong khi Cale đang để tâm đến công việc của Apitoyu, hẳn anh ta đã tìm hiểu về vị Thần Hỗn Loạn rồi.
Chỉ có một điều mà Cale tò mò.
'Làm sao cậu ta biết được nhỉ?'
Rồng Đệ Nhị Tinh Tú, Eflie.
Làm sao Choi Jung-soo biết được rằng cô ta phục vụ cho Thần Hỗn Loạn?
Nhưng nghi vấn của anh đã biến mất ngay khi chạm mắt với Choi Jung-soo.
"Dưới tai, cổ."
Phần cổ dưới tai phải của Eflie. Ở đó có một hoa văn kỳ lạ.
"Đó chính là biểu tượng của Giáo Hội Thần Hỗn Loạn đúng chứ? Tất cả các tín đồ đều phải xăm biểu tượng đó."
Eflie mỉm cười trước lời nói của Choi Jung-soo.
"Hoa văn này đã cổ xưa lắm rồi, không ngờ cậu lại nhận ra nó. Cậu tinh mắt thật đấy. Quả nhiên là Người Lang Thang nhỉ?"
"Là cô à?"
Choi Jung-soo nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
"Tôi tự hỏi liệu cô có phải là người đã chiến đấu với Choi Jung-geon không ta~."
Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng Cale lại thở dài.
'Có lẽ-'
Đúng vậy, có lẽ thành viên gia đình họ Choi có tình cảm gắn bó với gia đình ruột thịt nhất, không phải là Choi Han hay Choi Jung-geon.
Đó là Choi Jung-soo, người đã xây mộ cho chính gia đình mình.
Anh chàng này chính là người tình cảm nhất, và sẽ làm bất cứ điều gì vì gia đình.
Giống như cách anh ấy đã chết vì Kim Rok-soo, người mà anh coi như gia đình vậy.
"Tôi cũng đã tham chiến."
Khoảnh khắc câu trả lời của Eflie được đưa ra.
"Tốt."
Choi Jung-soo mỉm cười nhẹ nhàng.
Anh tiến lên một bước.
Thế nhưng bước chân của anh ấy đã dừng lại.
Cộp.
Một vỏ kiếm chạm vào ngực anh.
Choi Jung-soo cúi đầu nhìn vào vỏ kiếm, thế rồi quay đầu lại.
Ở đó, Choi Han đang nở nụ cười hiền từ.
"Nơi này bị bao phủ bởi Mana chết."
Choi Han ngăn Choi Jung-soo lại bằng giọng điệu bình tĩnh.
"......."
Một nụ cười sâu hiện lên trên môi Choi Jung-soo. Đó là một nụ cười có chút bất mãn.
"!"
Chẳng mấy chốc, anh ta mở to mắt.
"Chúng ta không có thời gian đâu."
Khoảnh khắc lời nói đó vang lên từ sau lưng, Choi Jung-soo bị Choi Han dùng tay kéo lại.
Và Choi Jung-soo mỉm cười.
"A, đúng rồi."
Cậu chàng này mà nổi điên lên thì không còn nhìn thấy gì nữa đâu
Anh đã quên mất điều này.
Ở phía trước Choi Jung-soo, người đang nghĩ như vậy-
ĐÙNG ĐOÀNGG-
Âm thanh của bầu trời, tiếng sấm vang lên ngay trước mắt anh ta.
Lách táchhh—
Một tia sáng vàng đỏ rực bắn vào trong hang động đen.
"Krr, ưư, krr-"
Tiếng rên rỉ của lão pháp sư đã trở nên khó có thể phân biệt được là của thú vật hay con người nữa.
Tia lửa vàng đỏ rực lao thẳng vào ông ta.
"Ôi trời. Sao thiếu kiên nhẫn quá vậy."
Và Eflie đã đứng trước lão pháp sư.
Một tấm khiên màu vàng xuất hiện.
Khoảnh khắc đôi mắt Raon lấp lánh khi nhìn thấy chiếc khiên đó.
ẦMMMM!
Tia lửa đã bị chặn lại trong tấm khiên.
Lách táchh, táchh!
Tia lửa không thể vượt qua được tấm khiên.
"Khúc khích."
Một nụ cười hiện lên trên môi Eflie.
"......!"
Tuy nhiên, nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, cô ta khẽ nhướng mày.
Lách táchh, táchh.
Tia lửa sét lan xuống tấm khiên và tạo ra hoa văn trên mặt đất, giống như do sét đánh vào cây tạo ra vậy.
Hoa văn hình tia sét bắt đầu từ chỗ Cale đứng và lan đến ngay trước tấm khiên của Eflie như một con đường.
Và những người sẽ đi trên con đường mà Cale tạo ra này đã được ấn định từ trước.
Không cần phải nói gì hết.
Uu–
Một Aura đen tràn ngập ánh sáng nở rộ.
Choi Han với Aura hung bạo trên tay nhanh chóng di chuyển theo con đường ấy.
"Sẽ ổn chứ?"
Choi Han bật cười đáp lại câu hỏi của Cale vang lên từ phía sau mình.
Lý do anh ta làm điều đó là rất rõ ràng.
'Tuyệt vọng Đen tối.'
Trong quá khứ, Choi Han đã phải đối mặt với Tuyệt vọng Đen tối trong cuộc chiến chống lại Đế Quốc Mogoru.
Tất nhiên, anh ta đã vượt qua được điều này và học được cách kết hợp hy vọng cùng tuyệt vọng vào Aura đen trong thanh kiếm của mình.
'Nhưng thứ chất lỏng màu đen này còn tồi tệ hơn cả Tuyệt vọng Đen tối.'
Con đường sét do Cale tạo ra đã chuyển sang màu đen.
Tia sét không thể thanh tẩy được chất lỏng màu đen ấy.
'Lùi lại rồi.'
Chất lỏng màu đen đang chạy trốn khỏi tia sét.
Như thể có trí tuệ, nó đang bỏ chạy theo bản năng.
'Nhưng điều đó không có nghĩa là sức mạnh của Cale-nim không có tác dụng.'
Tia sét lửa mà Cale đang sử dụng chỉ là một phần rất nhỏ sức mạnh của anh ấy.
Nếu dùng hết sức, anh sẽ có thể thanh tẩy nó.
Anh ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn so với trước đây.
'Mình cũng vậy.'
Biết Cale đang lo lắng điều gì, Choi Han đã cho anh thấy thay vì trả lời.
Uuu—Uu—
Cùng với rung động kỳ lạ, anh hạ thanh gươm và Aura xuống.
Giống như một con thú hoang đang nín thở trong giây lát khi đối diện với con mồi ngay trước mặt vậy.
Khí thế của anh trở nên lạnh lẽo hơn.
Không thể khác được.
Uu—Uuu—
Một luồng khí đen tỏa ra từ cơ thể Choi Han.
Đó chính là khí thế mà anh ấy đã tạo ra.
"!"
Rồng Eflie mở to mắt.
"Ha!"
Cale bật cười.
Choi Han đã thể hiện theo cách riêng của mình.
Rằng anh ta sẽ không gục ngã bên trong đầm lầy ở cái hang động đen tối toát lên sự tuyệt vọng, bất lực, và nỗi sợ hãi thậm chí còn sâu sắc hơn cả Tuyệt vọng Đen tối này.
Giờ đây, ngay cả khi anh ấy có nghi ngờ về con đường mà mình đang đi đi chăng nữa, tâm trí anh sẽ không dao động.
Sự kiên định đó đã được thể hiện thông qua khí thế này.
So với Cale và Rồng, khí thế ấy không đủ mạnh để áp đảo người khác.
Nhưng nó chính là Aura chứa đựng thứ sức mạnh mà không ai có thể phá vỡ được.
Choi Han giơ kiếm lên.
ẦMMMM!
Một tiếng động lớn vang lên, và Mana màu vàng của Eflie bắt đầu lan rộng khắp nơi.
Cale nhìn điều đó và gật đầu.
Lách táchh, lách tách.
Dòng điện màu vàng đỏ rực cùng tia sét bùng cháy như ngọn lửa gợn sóng quanh cơ thể anh.
- Ta đã biết sơ sơ rồi!
Cách đây không lâu, Super Rock đã sử dụng sức mạnh của mình và tìm ra cách thanh tẩy chất lỏng màu đen kia.
"Này, tớ có nên đi giúp chú họ của mình không?"
Choi Jung-soo bày tỏ sự lo lắng.
Cale cười khẩy trước điều đó.
Khi Choi Jung-soo cau mày, Raon tiến lại gần Choi Jung-soo và vui vẻ nói.
"Choi Jung-soo à! Choi Han mạnh hơn ngươi nghĩ đấy!"
"Huh?"
"Sau khi Choi Han đụng độ với Huyết Quỷ, ta vẫn chưa thể đoán được anh ta đã trở nên mạnh đến mức nào nữa!"
Raon nói nhóc không thể đoán được.
"Có lẽ Choi Han đã lâu rồi chưa dốc toàn lực chiến đấu! Hẳn bây giờ anh ta đang rất là mạnh đấy!"
"!"
Ngay khi trong mắt Choi Jung-soo hiện lên một ánh nhìn kì lạ, Cale đã đặt chân vào trong hang động đen.
- Nếu muốn thanh tẩy tất cả những thứ này cùng một lúc thì phải dồn rất nhiều sức lực đấy.
- So với Tuyệt vọng Đen tối, những thứ chứa đựng trong đó còn khủng khiếp hơn ít nhất 5 lần.
Không chỉ có vậy.
- Và cậu biết đúng chứ?
Con đường được tạo ra cho Choi Han bắt đầu từ cửa vào và đi thẳng về phía trung tâm khu vực này, nơi Eflie đang đứng.
- Ngoại trừ con đường đó, tất cả đều là đầm lầy.
Vì là màu đen nên rất khó nhìn. Tuy nhiên, phần còn lại của không gian này đều bị bao phủ bởi thứ chất lỏng màu đen dày đặc.
- Mà, điều đó cũng không quan trọng với chúng ta.
Như Super Rock đã nói, điều đó không thành vấn đề với Cale.
- Khịt khịt! Có mùi, rất rõ luôn!
Khoảnh khắc cơn gió do Âm Thanh Của Gió tạo ra bao quanh bàn chân Cale, Cale không chút do dự bước vào một nơi không nằm trên con đường kia.
Lách táchhh, lách táchh.
Khi chất lỏng màu đen chạy trốn khỏi đám mây sét vàng đỏ rực, Cale dời ánh mắt.
"Krr, krrrr-"
Lão pháp sư, lúc này đã bị nhuộm đen toàn bộ từ dưới mũi trở xuống, đang phát ra tiếng rên rỉ như thú vật.
Mục tiêu của Cale là tên pháp sư đó, không, Thần Vật trong tay lão ta mới đúng.
Hwiii-
Khoảnh khắc cơ thể anh bắn về phía trước, Cale nghe thấy giọng nói của Choi Jung-soo.
"Thần Hỗn Loạn đúng nghĩa đen chính là hỗn loạn!"
Anh ta không phải kiểu người sẽ nói những điều vô nghĩa trong tình huống khẩn cấp như thế này.
"Hỗn loạn thích những thứ biến dị, biến số, và hỗn huyết!"
Không gì có thể ngăn cản Cale lao về phía trước.
ẦMMMM!
ẦMMM!
Choi Han đang chiến đấu nghiêm túc với Eflie. Ngay cả khi độ dài của con đường tia sét đã giảm đi.
- Con người, có ta ở đây rồi!
Raon đứng ở lối vào cùng Choi Jung-soo, người đang dùng phép thuật bay, lao đến hỗ trợ Choi Han.
Vì vậy, Cale nhanh chóng tiếp cận thẳng chỗ tên pháp sư già.
Lách táchh, lách tách!
Ngay cả khi tia điện vàng đỏ nở rộ trong tay Cale, giọng nói của Choi Jung-soo vẫn tiếp tục vang lên.
"Các tín đồ của Thần Hỗn Loạn rất coi trọng Chimera!"
Chimera.
Khoảnh khắc anh nghe thấy lời đó, một ánh nhìn kì lạ hiện lên trong mắt Cale.
"Ây da. Cậu biết cả điều đó à?"
Giọng nói thong thả của Eflie vang lên, Cale lập tức đưa tay về phía lão pháp sư.
"Khư-heu-heu."
Vào lúc đó, lão pháp sư già nhìn Cale.
"!"
Đôi mắt đã nhuốm đen đến cả lòng trắng ấy nhìn Cale và mỉm cười.
Dù cơ thể đang rên rỉ vì đau đớn, thế nhưng niềm vui sướng lại xuất hiện trên gương mặt lão ta.
Và chỉ khi đó, lão mới có thể nhìn thấy Cale đang đến gần hơn.
"Bọn điên này!"
Trước đó, vì đang đối diện với lão pháp sư nên họ đã không thể nhìn thấy phía sau lưng lão.
Ở nơi đó có một đôi cánh.
Một đôi cánh nhỏ.
Mặc dù bị bao phủ bởi chất lỏng màu đen và hình dạng đã thay đổi một cách kỳ lạ, thế nhưng Cale vẫn có thể nhận ra ngay lập tức danh tính của đôi cánh ấy.
Đó là cánh của rồng.
Và cũng là đôi cánh của con rồng nhỏ kia,
'Maren!'
Có lẽ chính là của cô ấy.
Đôi cánh rồng bị 'trồng' trên cơ thể con người.
Chimera.
Họ không biết tại sao Eflie lại tự gọi mình là tín đồ của Thần mặc dù là một con rồng.
Ít nhất, họ biết cô ta đã đến đây và làm gì đó cùng với Ryan.
Tại sao lại có phép thuật của Eflie trong nhà tù của Maren?
Và tại sao cô ta lại ở đây để bảo vệ lão pháp sư như một kỵ sĩ hộ vệ?
"Ha!"
Trong khoảnh khắc, Cale cảm giác như thể có một ngọn lửa đang bốc lên trong lòng mình.
Thợ Săn.
Những tên khốn mà anh đã đối phó cho đến giờ, thực sự quá độc ác.
Để đạt được mục tiêu của mình, bọn chúng thấy đáng để giết và làm tổn thương nhiều người như vậy sao?
'Không.'
Anh không cần phải quan tâm đến điều đó.
Không cần phải hiểu suy nghĩ của những kẻ như vậy.
'Chỉ cần-'
Anh chỉ cần làm việc của mình mà thôi.
Thực ra, Cale vẫn đang cố gắng tìm kiếm đôi cánh của Maren.
Vì đó không chỉ là một đôi cánh bình thường mà là đôi cánh rồng, nên anh đã nghĩ rằng Ryan sẽ giữ nó ở đâu đấy để sử dụng chứ không vứt nó đi.
Sau đó anh lại nghĩ, biết đâu họ có thể gắn đôi cánh đó lại dựa vào Thuộc Tính Gắn Kết của Rồng Mila.
Đó cũng là lý do họ đang bảo quản cánh tay của Choi Jung-geon.
Thế nhưng bây giờ đôi cánh đó đã không thể sử dụng lại được nữa.
Thực ra, khoảnh khắc nhìn thấy Maren lần đầu tiên đã làm cho Cale liên tưởng đến Raon.
"Lũ khốn nạn!"
Cale nghĩ không cần thiết phải hành động bình tĩnh vào lúc này.
Không biết từ lúc nào, Eflie đã đẩy Choi Han ra và chuẩn bị tiến đến, và lão pháp sư mỉm cười rạng rỡ với Cale.
"Ngươi, ngươi không thể ngăn cản ta được đâu, khư-heu-heu-"
Thêm vào đó, tên pháp sư già còn thốt ra từng từ một trong tiếng rên rỉ đau đớn và gật đầu - bộ phận duy nhất mà lão còn có thể di chuyển được.
Rònggg!
Chất lỏng màu đen chảy ra xung quanh lão ta, hình thành một lá chắn như thể tuân theo ý muốn của lão.
Lão không sợ lửa của Cale.
Lách táchhh!
Và Cale cũng vậy.
Phừng phựccc-
Ngay khi chạm vào ngọn lửa, chất lỏng màu đen đã bị đẩy ra. Nó chạy trốn, như thể sợ rằng mình sẽ chết nếu chạm phải ngọn lửa ấy vậy.
"Khốn khiếp!"
Tiếng giận dữ của lão pháp sư vang lên, Cale thọc tay vào lá chắn đen của lão ta.
Anh đưa cả hai tay vào, xé toạc lá chắn ra rồi đi vào trong.
Và-
"Khúc khích."
Lão pháp sư bật cười.
Thế rồi bình thản nói với Cale.
"Chúa quân đã đến."
Lão già, giờ đây đã bị nhuộm đen từ dưới mắt trở xuống, há cái miệng đen ngòm của mình ra. Khoảnh khắc những lời thốt ra từ cái miệng đã chuyển đen cả trong lẫn ngoài của lão lọt vào tai mọi người.
Choi Han ngẩng đầu lên.
Răng rắccc!
Tiếng nứt trên trần vang lên.
'Lẽ nào!'
Rồng Ryan tới để giúp lão pháp sư sao?
Anh không thể biết chính xác lão pháp sư đang làm gì, bởi lão ta gần như đã chuyển đen hoàn toàn.
Ryan muốn hoàn tất 'công việc' của lão ư.
"Khư-haha! Chúa quân sẽ xử lý tất cả các ngươi!"
Khoảnh khắc tên pháp sư già thốt lên bằng giọng nói tràn đầy vui sướng và điên cuồng.
ẦMMMMMM—!
Trần đã bị vỡ.
Ở chính xác vị trí của Cale và lão pháp sư.
"KHÔNG!"
Choi Han hoảng hốt và tiến về phía đó.
Anh dùng phép thuật bay lao đến.
Thế nhưng, anh đã sớm dừng lại.
"Ha!"
Và bật cười.
ẦMMMMM—
Giữa âm thanh ồn ào.
Xuyên qua trần đang sụp đổ.
Điều hiện lên trong mắt Choi Han,
"Quả nhiên, là ông Rồng Vàng!"
Đó chính là bụi màu bạch kim rực rỡ.
Và trên vai Eruhaben đang phủ đầy bụi bạch kim là Rutao đang thở dốc và ho ra máu.
Tất nhiên, cơ thể của Eruhaben hiện cũng không ở trạng thái tốt. Có những vết thương khắp chỗ này chỗ kia. Máu đang chảy ra từ khóe miệng, cho thấy rõ ràng ngài ta đã làm việc quá sức.
Tuy nhiên, Cổ Long vẫn đứng thẳng và đón nhận toàn bộ ánh nhìn.
"Ai đời, lại có tên nhãi con vắt mũi chưa sạch dám vênh váo như thế chứ."
Đôi mắt lạnh lẽo của Eruhaben nhìn xuống Rồng Ryan đang bị bao phủ trong chất lỏng màu đen.
"Ồ."
Cale khẽ cảm thán.
Ryan bị đánh rất mạnh. Đặc biệt, khuôn mặt của hắn ta đang sưng vù như bánh bao hấp và chảy máu.
Quả nhiên, Cổ Long hơn một nghìn năm tuổi hồi xuân thật là tuyệt vời mà.
Ánh mắt của Eruhaben quay sang một bên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Eflie - một con rồng khác, Cổ Long mở miệng.
"Ai đời lại có con rồng cư xử giống Thần chứ, niềm kiêu hãnh của ngươi để đâu hết rồi? Mấy con rồng Tử Huyết này thực sự không biết sự vĩ đại của rồng à? Tại sao chúng lại bị ám ảnh với mấy thứ Thần Thánh đó chứ?"
Ngài nói với giọng điệu khó chịu.
"Bọn nhãi phản tộc này."
Nghe những lời đó, Cale mỉm cười rạng rỡ.
Ánh mắt anh lập tức rời khỏi Eruhaben.
"......!"
Lách táchh, lách táchh.
Bàn tay chứa tia sét vàng đỏ của anh xuyên qua lá chắn đen, thế rồi đấm vào đầu lão pháp sư đang sợ hãi.
"Hộc!"
Cale nắm lấy tóc của tên pháp sư đang rên rỉ.
Kéo mái tóc bạc chưa được nhuộm đen lại, Cale mỉm cười hỏi lão pháp sư.
"Ta lấy nó nhé?"
Tay còn lại của Cale chạm vào Thần Vật - đôi giáp tay trắng đã bị bao phủ bởi màu đen ngoại trừ khoảng ba ngón tay.
***************************************
Đôi lời từ tác giả
Xin chào, đây là Yoo Ryeo Han.
Hôm nay (9/4) chính là ngày đánh dấu kỷ niệm 6 năm xuất bản series <Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước>.
Vậy nên, tôi muốn gửi đến các bạn lời nhắn này.
Mới đó đã 6 năm rồi ư...!
Và vẫn còn cả chặng đường dài phía trước...!
Tôi đã có suy nghĩ như vậy đấy.
Như mọi khi, một lần nữa tôi cảm thấy rất biết ơn và sẽ quyết tâm viết thật chăm chỉ.
Mỗi khi mùa xuân đến, đôi khi tôi lại nhớ về thời điểm lần đầu tiên mình bắt đầu viết series này.
Tôi không thể nào quên được sự phấn khích và hồi hộp của khi đó.
Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi.
Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục đem đến cho các bạn những câu từ hay nhất của mình.
-Yoo Ryeo Han kính thư-
Tái bút. Hôm nay tôi cũng định ăn thịt để kỷ niệm. Hahahaha!
***************************************
Thì ra 9/4 là kỉ niệm 6 năm nên có chương mới. Tuỵt zời 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top