Chương 270: Nhắm tự làm được điều đó không? (5)
"Haha-!"
Cale từ từ quay đầu về hướng phát ra tiếng cười.
"Thú vị thật!"
Choi Jung-soo đang mỉm cười rất tươi.
Cảnh tượng anh ta cười tươi đến mức nơi khóe mắt đọng một giọt nước mắt, và nói ra câu 'Thú vị thật!' như thế này-
'A, tệ rồi.'
Một công tắc như thể được bật lên trong đầu Cale.
"A, thực sự thú vị quá đi mất."
Choi Jung-soo bước đi chậm rãi và đứng cạnh Cale. Sau đó, anh ta đặt tay lên vai Cale và khoác vai anh, thế rồi đối mặt với màn hình liên lạc video.
"Vị Đạo Tặc Bóng Đêm này, quả là một người thú vị nhỉ."
- Ừm.
Phó linh mục Cotton trên màn hình ngập ngừng.
Mặc kệ thế nào, Choi Jung-soo vẫn hỏi cùng với nụ cười trên môi.
"Vậy thì, khi nào chúng tôi mới được gặp cái người thú vị đó ạ?"
Cale len lén gạt bàn tay đặt trên vai mình đi và mở miệng.
"Đúng thế. Khi nào chúng ta có thể gặp nhau vậy?"
Tất nhiên, anh đã nói cùng với một nụ cười.
Theo cách hết sức ôn hòa.
- !
Sau khi nhìn thấy điều này, Cotton nghĩ.
'Gì vậy, hai gã này, không phải anh em đấy chứ-?'
Sao có thể cùng đặt câu hỏi một cách đẫm máu như vậy?
Sắc mặt Cotton hơi trắng bệch, Cale nhìn thấy điều này liền thở dài và đẩy mặt Choi Jung-soo ra.
"Cậu, tránh ra chút đi. Làm Phó Linh Mục sợ rồi kìa."
Sau khi nghe điều đó, khuôn mặt của Cotton càng trở nên trắng bệch hơn, thế nhưng cả Cale và Choi Jung-soo đều không quan tâm.
"Aaa, cho tớ đứng đây đi. Tớ chỉ muốn ghi nhớ khuôn mặt vị Phó Linh Mục của chúng ta thôi mà."
Tại sao cậu lại muốn nhớ mặt tôi?
Cotton muốn hỏi. Nhưng khi còn chưa kịp nói gì, bà ta chạm mắt với Choi Jung-soo.
"A. Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu ạ. Chẳng phải tổ tiên của tôi đã được đồng đội của bà cứu hay sao? Chúng ta nên ghi nhớ khuôn mặt của những người mà ta mang ơn chứ."
Cười.
Choi Jung-soo mỉm cười hòa nhã, và Cotton nghĩ.
'Điêu vừa thôi!'
Vì lý do nào đó, bà thấy không thể tin được lời của Choi Jung-soo.
Tất nhiên, điều anh ta nói cũng không sai.
Nếu những gì mà dòng chữ màu đỏ được viết bằng máu kia nói là đúng, điều đó có nghĩa là thủ lĩnh của bà hiện đang cứu và bảo vệ người của phe Cale, vì vậy như Choi Jung-soo đã nói, đúng là họ phải thấy biết ơn thủ lĩnh của bà ta.
Thế nhưng-
'Sao lại đi viết chữ bằng cánh tay bị chặt chứ!'
Ai nhìn vào cũng thấy đó là máu, không phải sao?
Cotton bất giác mở miệng.
- Haha! Thủ lĩnh của bọn tôi rất là tốt bụng, nhưng lại không biết rõ thường thức cho lắm. Haha!
Đúng là như thế.
Boss của bọn họ, thực sự thiếu những kiến thức thông thường một cách kỳ lạ.
Ngay cả kiến thức thông thường của Ma Giới cũng vậy.
- Theo tiêu chuẩn con người, à không, tiêu chuẩn ma quỷ, cô ấy thực sự là một ma quỷ tốt!
Thật đó.
Cô ấy thực sự là một người rất tốt bụng mà.
- Haha, haha...ha.......
Nụ cười của Cotton tắt dần. Choi Jung-soo im lặng rời khỏi màn hình. Rồi Cale mở miệng.
"Bà có biết chuyện thủ lĩnh của mình đã đến đây không?"
- Không.
Cotton lập tức lắc đầu.
- Mỗi người chúng tôi đều có nhiệm vụ riêng nên đều tự do hành động hết. Thủ lĩnh khả năng cao cũng vì công việc mà ghé qua thế giới này một thời gian. Tôi đoán cô ấy đã đến đây và cứu người của phe cậu rồi quay trở lại.
"Công việc mà thủ lĩnh của bà đang đảm nhận là gì?"
Vào lúc đó, Cotton ngậm chặt miệng.
- Chuyện đó, có hơi khó tiết lộ.
Trên lập trường của bà ta, đây là phản ứng đương nhiên thôi.
Nếu đó là việc khiến cho thủ lĩnh phải đích thân di chuyển, hẳn bà ấy sẽ phải giữ bí mật và không thể chia sẻ điều này với Cale, người vẫn chưa thực sự bắt tay với họ.
Cale nhìn xung quanh.
'Người chặt đứt cánh tay của Choi Jung-geon, có lẽ chính là kẻ địch mà ông ấy đã chiến đấu.'
Một kẻ thù có thể khiến Choi Jung-geon trở nên như vậy.
Hơn nữa, đó còn là điều khiến cho thủ lĩnh của một thế lực có thể đi xuyên các chiều không gian phải hành động.
Cale mở miệng.
"Thần-"
Hoặc.
"Ngũ Sắc Huyết. Chuyện này có liên quan gì đến Người Lang Thang không?"
- !
Khoảnh khắc anh nhắc đến Ngũ Sắc Huyết, Cotton trong giây lát không thể giấu được sự dao động của mình.
Cười.
Và khóe miệng của Cale nhếch lên.
- Ưm.
Cotton nhận ra sự dao động của mình đã bị phát hiện, thế rồi thở dài.
"Không phủ nhận sao?"
- Tôi không thể nói chi tiết được.
Câu nói đó, đã thừa nhận rằng công việc mà thủ lĩnh của bà ta đang làm có liên quan đến Ngũ Sắc Huyết.
Và Cale có thể nhìn thấy Choi Jung-soo đang chậm rãi lẩm bẩm cùng với Choi Han ở bên cạnh.
"Ngũ Sắc Huyết, Người Lang Thang-"
"....."
Lời thì thầm của Raon vang lên trong đầu anh.
- Con người, Choi Han trông tức giận quá!
Đúng như lời nhóc ta nói.
Cale lén lút hướng mắt về phía đôi mắt còn đẫm máu hơn cả Choi Jung-soo của Choi Han.
'Dù chưa biết là ai, thế nhưng kẻ đã chặt tay của Choi Jung-geon chắc chắn sẽ bị Choi Han tẩn.'
Máu đổ như trút nước, bụi bay tứ tung, chắc sẽ bị đánh đến như vậy đó.
Cale gần như chắc chắn 100%.
- Dù sao thì, vì thủ lĩnh đang giữ người của các cậu, tôi sẽ liên lạc với cô ấy.
"Ờ. Làm càng nhanh càng tốt."
- Được rồi.
Cotton do dự một lúc rồi nói thêm với giọng điệu chắc nịch.
- Nếu boss của bọn tôi đã nói người đó không mất mạng, thì nhất định là không mất mạng. Các cậu không cần lo lắng đâu.
Vào lúc đó, Choi Han lần đầu tiên mở miệng kể từ khi liên lạc video được kết nối.
"Không mất mạng, chỉ thế thôi à? Việc còn sống trong tình trạng nào thì không quan trọng sao?"
Nói cách khác, mạng thì biết là giữ được rồi, nhưng còn những thứ khác thì sao?
- Tôi, tôi sẽ tìm hiểu ngay! Chờ một chút!
Cotton vội vàng nói.
Cale gật đầu với bà ta.
"Ờ, tốt nhất là nên hành động càng nhanh càng tốt, vì lợi ích của bà đấy."
Cale đưa ra lời khuyên chân thành cho bà ta sau khi nhìn thấy trạng thái của Choi Han và Choi Jung-soo.
- Cậu, thật là-!
Cotton nhìn Cale bằng ánh mắt bực bội, thế rồi tắt liên lạc video.
'Tôi chỉ lo cho bà thôi mà, sao lại cư xử như vậy?'
Cale nhìn thiết bị liên lạc video đã tắt với vẻ mặt ngơ ngác, thế rồi quay đi.
Các thành viên của gia đình họ Choi khi chạm mắt anh đều phản ứng lại.
"May quá đi mất. Dù sao thì, điều tồi tệ nhất cũng không xảy ra."
Đầu tiên là Choi Jung-soo, sau đó là Choi Han.
"Mọi người có tìm thấy gì khác ngoài dấu vết của chú út không?"
Choi Han nói với Đội Trưởng Sui Khan và Rồng Trope. Không biết từ lúc nào anh ta đã thoát khỏi vấn đề Choi Jung-geon và hỏi về các thông tin khác.
Giống như sự bình yên trước cơn bão vậy.
- Con người, Choi Han chắc chắn đang tức giận!
Đã bảo rồi mà.
Cale gật đầu qua loa trước lời của Raon và nhìn Đội Trưởng Sui Khan.
"Đã tìm thấy dấu vết khác."
Sui Khan tiến lên, rời khỏi bàn thờ nơi có cánh tay của Choi Jung-geon và đi ra phía sau đó.
Cale theo sau anh ta và nhìn thấy vài tấm bia đá.
"Đây có lẽ là kinh thánh của Thần Hỗn Loạn."
Các phiến đá vỡ được ghép lại tạo thành những tấm bia đá, và có hình ảnh cùng chữ viết được khắc ở trên đó.
"Đây là ngôn ngữ cổ đại."
Con rồng nhìn thấy quá khứ, Trope cúi xuống và đưa tay về phía bia đá.
Uung-
Mana của ngài ta bao quanh phiến đá, khiến một dòng chữ nổi lên không trung.
Dòng chữ đó là nội dung đã được phiên dịch sang ngôn ngữ hiện đại.
<Giống như ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng lớn, hỗn loạn cũng tồn tại ở khắp mọi nơi.>
Cale mở miệng ngay khi nhìn thấy dòng đầu tiên.
"Theo như tôi biết thì không chỉ Vương Quốc Roan, ở thế giới của chúng tôi không hề có Điện thờ dành riêng cho Thần Hỗn Loạn."
Trope trả lời anh.
"Không. Chắc chắn là có."
Đôi mắt Cale hướng về phía ngài ta.
"Điện thờ Thần Hỗn Loạn này dù chỉ mới bị phá hủy, thế nhưng nó vốn đã bị bỏ hoang từ lâu rồi."
Một Điện thờ Thần Hỗn Loạn tồn tại giữa rừng rậm, nơi không có một bóng người xung quanh.
"Bởi ngay khi có người phát hiện ra một Điện thờ Thần Hỗn Loạn tồn tại, nó sẽ bị đóng cửa ngay lập tức."
Cale rời mắt khỏi Trope và nhìn vào một trong những dòng chữ mới được tạo ra bằng Mana phía trên bia đá.
" 'Hỗn loạn luôn tràn ngập khắp nơi, chỉ là ta không biết điều đó mà thôi.'. Giống như câu nói này sao ạ?"
"Đúng vậy."
Đôi mắt Cale dừng lại ở câu tiếp theo.
<Hỗn loạn luôn đến trước khi ta kịp nhận ra nó, dù cho ta có luôn nhìn về phía trước cũng không hề hay biết.>
Ngay cả ở Vương Quốc Roan, à không, trong thế giới mà Cale đang sống, không biết chừng cũng có một Điện thờ Thần Hỗn Loạn đang tồn tại ở đâu đó.
Ánh mắt Cale di chuyển sang Đội Trưởng Sui Khan, đó là vì anh tò mò về góc nhìn của anh ấy với tư cách là người làm việc cho Thần Chết.
"Không nhiều người biết được thông tin về vị đó ngay cả ở Thần Giới. Thậm chí còn có tin đồn rằng Thần Hỗn Loạn đã chìm vào giấc ngủ say trong một thời gian dài."
Sui Khan nhún vai.
"Nhưng nhìn vào diễn biến hiện tại, có vẻ như Thần Hỗn Loạn chẳng những không ngủ mà còn đang rất bận rộn hành động trong bí mật nhỉ."
Vào lúc đó, Trope lại lên tiếng.
"Cũng giống như ở nơi xảy ra chiến tranh sẽ xuất hiện tín đồ của Thần Chiến Tranh. Ở nơi hỗn loạn nhất, chắc chắn sẽ tồn tại tín đồ của Thần Hỗn Loạn."
Ngài ta nhìn Cale.
"Trong sự hỗn loạn mà ngươi sẽ tạo ra trong tương lai. Tín đồ của Thần Hỗn Loạn chắc chắn sẽ xuất hiện trên chiến trường đó."
Cale mở miệng.
"Nếu là như vậy, khi ấy chúng ta sẽ phải bắt được tên tín đồ đó sao?"
"Đúng thế."
Đội Trưởng Sui Khan đến bên cạnh Cale đang thoáng trầm ngâm suy nghĩ.
"Tôi sẽ sắp xếp và đưa ra phân tích dựa trên dấu vết của trận chiến diễn ra ở đây, cũng như thông tin về Điện Thờ mà bọn tôi đã tìm thấy cho đến nay."
"Anh định ở lại đây thêm sao?"
"Ừ. À mà, vẫn còn một điều khiến tôi cảm thấy không ổn."
Sui Khan lại bước đi.
Anh tiến về phía một cây cột bị gãy và dậm chân xuống.
'Hm?'
Một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.
"...Bên dưới bị rỗng sao ạ?"
Mặt đất cạnh nơi Sui Khan đang đứng bị thụt xuống sau cú dậm chân của anh ta.
"Ừ. Hình như ở dưới này có gì đó, có lẽ tôi sẽ phải xuống dưới nhìn sau khi xem xét kĩ đống đổ nát ở trên đây."
Trước tiên, họ sẽ phải tìm kiếm các dấu vết còn sót lại ở ngôi Điện thờ Thần Hỗn Loạn đã bị phá hủy này rồi mới khám phá dưới lòng đất được.
"Vậy, xin nhờ anh nhé."
"Ừ."
Cale muốn ở lại giúp đỡ, thế nhưng anh còn rất nhiều việc phải làm.
Paaat.
Cale đứng trên vòng tròn ma thuật dịch chuyển do Raon tạo ra và có một cuộc trò chuyện ngắn với Rồng Mila.
"Ta đã nghe qua Sherit-nim về những gì mà con rồng tên Ryan đó định làm rồi. Hôm đó ta có nên tham gia không nhỉ?"
Cale nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của ngài.
"Eruhaben-nim đã quyết định sẽ đến ạ."
"À, vậy chắc ta không cần phải đi rồi."
Mila ngay lập tức phản hồi.
Paaat-
Cùng với ánh sáng đen rực rỡ, Cale quay trở lại căn cứ bí mật trong rừng cùng với Raon và hai thành viên gia đình họ Choi.
Anh ngay lập tức gửi tin nhắn cho Alberu bằng gương thần.
<Điện hạ. Phiền ngài hãy bí mật tìm kiếm Điện thờ Thần Hỗn Loạn. Cả Điện thờ Thần Chiến Tranh nữa ạ.>
Nếu như chúng có tồn tại ở thế giới của Cale.
'Bằng mọi giá, phải xử lý chúng.'
Nếu là Hoàng Thế Tử Alberu, anh ta sẽ có thể bí mật tìm ra những ngôi Điện thờ đó thôi. Nếu như những Điện thờ đó thực sự tồn tại trong Roan hoặc thế giới Vô Danh 1 ấy.
Và thời gian cứ thế trôi qua.
***
Rồng Ryan.
Con rồng vừa là cánh tay phải của Chúa Tể Rồng, vừa giữ vị trí Đệ Nhất Tinh Tú và được gọi là 'Thần Thống Trị'.
Hắn mở miệng trong khi nhìn tên pháp sư già đang quỳ trước mặt mình.
"Ngày mai, chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
"Vâng, thưa Thần vĩ đại."
Pháp sư ngẩng đầu lên. Đôi mắt lão tràn đầy niềm vui sướng.
"Cuộc hành quyết cuối cùng, bữa tiệc ấy, nó sẽ là bữa tiệc trọng đại tôn vinh sự ra đời của một vị Thần ạ."
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Ryan.
Hắn vuốt mái tóc tuyệt đẹp của mình và mở miệng.
"Đệ Tam Tinh Tú đã liên lạc với ngươi à?"
"Vâng. Dường như những hạt giống hỗn loạn đã xuất hiện trên lục địa này, và có thể sẽ gây nguy hiểm cho vị trí của 10 vị Thần ạ."
Rồng Đệ Tam Tinh Tú.
Bên trong lâu đài của con rồng với thuộc tính đất ấy, có một con đường dẫn đến Cây Thế Giới.
Tinh linh đất mà Cale đã cố tình phớt lờ và thả đi trước đó đã hướng về phía lâu đài của kẻ này.
"......."
Ryan nhìn lên trên.
Do trần nhà cao này được làm bằng thủy tinh nên hắn có thể nhìn thấy bầu trời một cách rõ ràng.
Đáng lẽ ngay từ đầu, bọn họ nên điều tra khu vực phía Bắc của Vương Quốc Har theo yêu cầu của Đệ Tam Tinh Tú mới đúng.
Hắn nhìn lên bầu trời xanh tĩnh lặng, cao đến mức dường như hắn sẽ không bao giờ có thể chạm đến được, thế rồi mở miệng.
"Chúa Tể đã gửi cho ta một tin nhắn nói rằng ngài ấy sẽ sớm trở lại."
"!"
Đồng tử của tên pháp sư già run rẩy.
"Sẽ rất khó để thực hiện yêu cầu của Đệ Tam Tinh Tú vào lúc này."
"......"
"Ta không có thời gian."
Ryan không muốn bỏ lỡ cơ hội.
"Ta không thể bỏ lỡ cơ hội trở thành Thần trước Chúa Tể được. Không phải sao?"
Nghe những lời Ryan nói trong khi mỉm cười, lão pháp sư cúi đầu và áp cơ thể mình xuống sát mặt đất nhất có thể.
"Tuân theo ý ngài."
Ryan lại nhìn lên trần nhà.
Bầu trời.
Ngay cả khi bay lên đó, vẫn sẽ có một bầu trời khác ở trên hắn.
Một sự tồn tại luôn chỉ nhìn xuống.
Dù có Thuộc Tính 'Thống Trị', thế nhưng Ryan ta đây lại phải sống với tư cách là cánh tay phải của Chúa Tể Rồng.
Hắn đưa tay ra.
Trong tay hắn nắm chặt một trái tim màu đỏ tươi.
Hắn ta cắn xuống như thể cắn một quả táo.
"Trái tim của dã thú, thật là một món ăn đặc biệt."
Giá như ta có thể trở thành Thần của các dã thú, và thống trị toàn bộ chúng sinh.
"...Khi đó ta sẽ là người nhìn xuống."
Một nụ cười hình thành trên môi Ryan. Hắn ngửa mặt lên trời và mỉm cười mà không để tâm đến dòng máu đỏ chảy xuống bên khóe miệng.
***
"Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất ạ."
Trái tim của Bạch Xà Wisha đập thình thịch.
Căng thẳng và lo lắng, cùng với sự phấn khích và tức giận đang bao trùm lấy cô ấy.
Cô ngẩng đầu lên và cảm nhận nhịp đập của trái tim không biết mệt mỏi của mình.
Nơi mà ánh mắt cô hướng đến, Cale đang nhìn lên trần của hang động tối đen và gồ ghề này.
Cộc cộc.
Cale gõ xuống tay vịn của chiếc ghế cũ và lập tức gật đầu.
"6 giờ chiều ngày mai."
Khi mặt trời lặn.
Cuộc hành quyết cuối cùng. Không, bữa tiệc theo miệng chúng nói sẽ bắt đầu.
Cale, người đã theo dõi động thái của chúng để biến nó trở thành một bữa tiệc náo nhiệt, cười khẩy và nói với những người đang nhìn mình.
"Trước khi màn đêm buông xuống, hãy kết thúc mọi chuyện."
***
Và 4 giờ chiều ngày hôm sau.
Cale một lần nữa tiến vào lãnh thổ của Ryan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top