Chương 266: Nhắm tự làm được điều đó không? (1)

Cale đã thu Hào Quang Thống Trị về.
Chỉ khi đó Hoàng Đế Alte mới có thể cảm nhận được hơi ấm xung quanh mình.

'Không phải.'

Không phải là cảm nhận được hơi ấm, mà là cơ thể hắn, vốn đang bị áp bức bởi nỗi sợ hãi từ năng lượng của con người đó, lúc này mới có thể phản ứng được bình thường trở lại.

'Khỉ thật.'

Sau lũ rồng, bây giờ lại đến lượt tên khốn khiếp này xuất hiện trong loài người sao?
Dù đang nắm lấy tay của nam nhân đã bắt được mình, thế nhưng khi các giác quan có thể hoạt động lại bình thường, Hoàng Đế Alte lại có một suy nghĩ khác.

'Khoan đã, nếu kẻ đứng đầu là lũ rồng thì ta vẫn sẽ là người giỏi nhất trong số con người, phải không?'

Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như tên nam nhân tóc đỏ đó đứng trên cả loài rồng?
Sau đó ta sẽ ra sao?
Chẳng phải ta phải ở dưới chân hắn suốt cả đời ư?

'Nếu là như vậy, thà thông báo cho Chúa Tể Rồng biết về tên nam nhân đó để lấy được thêm lòng tin của ngài ta và nắm giữ toàn bộ lục địa trong tay còn hơn-'

Alte đang suy nghĩ đột nhiên dừng lại.
Bởi vì hắn thấy Cale đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tủm tỉm.
Cale mỉm cười và nói với Alte.

"Sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ?"

Mãi đến lúc đó Alte mới nhận ra mình vẫn đang quỳ gối, thế rồi hắn đứng dậy tại chỗ.
Cale trực tiếp phủi sạch quần áo cho hắn ta và thậm chí còn kéo ghế ra cho hắn.
Hoàng Đế Alte ngồi xuống với nụ cười rạng rỡ giống như khi hắn nắm tay Cale.

"Cảm ơn."

Bộp.
Cale đặt tay lên vai hắn. Alte cứng người, thế nhưng biểu cảm vẫn thể hiện sự thiện chí đối với Cale.

'Thật hiển nhiên.'

Cale có thể biết rõ kẻ này đang nghĩ gì, và hắn sẽ hành động như thế nào.
Nếu để cho hắn ta ở một mình một lúc, hắn chắc chắn sẽ di chuyển vì lợi ích của bản thân thôi. Đây là kẻ đặt lợi ích của chính mình lên hàng đầu mà.
Vì vậy, Cale nhẹ nhàng nói với hắn trong khi tay vẫn đặt trên vai hắn ta.

"Tôi sẽ rời khỏi thế giới này."
".....!"

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Hoàng Đế. Đôi mắt hắn mở to.

"Ở vị trí của Bệ Hạ, hẳn là ngài đã biết về gia tộc Thợ Săn rồi."

Bộp bộp. Anh vỗ nhẹ vào vai hắn ta. Như muốn bảo hắn đừng có lo lắng.

"Thần Linh đã cử tôi đến để xử lý những con rồng muốn trở thành Thần. Tôi không phải là người của thế giới này. Vậy nên sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ trở về nhà của mình."
"......"

Hoàng Đế không nói được lời nào với vẻ mặt cứng đờ.
Cale rời mắt khỏi hắn ta và nhìn Vua Danis.

"Đúng chứ, thưa Điện Hạ?"
"Đúng vậy ạ."

Hoàng Đế giờ mới nhận ra Vua Danis đang ngồi đối diện với mình. Đó là do hắn đã quá tập trung vào lời nói của Cale.

'Ôi Thần Linh ơi, nam nhân đó là một con người được Thần cử đến, và cậu ta sẽ quay trở lại thế giới của mình ư?'

Nếu như những lời đó là sự thật-
Giọng nói trầm thấp như thể thì thầm của Cale vang lên bên tai Alte.

"Tôi tin Hoàng Đế Bệ Hạ hiểu rõ ý nghĩa của những lời mà tôi vừa nói."

Và lúc ấy, Danis nhìn Hoàng Đế và mở miệng.

"Cuộc chiến của con người, chúng ta hãy chơi ván mới sau đi."

Miệng Hoàng Đế từ từ mở ra.

"Ha, haha-"

Tiếng cười rất thật lòng bật ra khỏi miệng hắn ta.

'Lũ rồng muốn trở thành Thần, liệu có thể chiến thắng được con người do Thần cử đến không?'

Vậy là hậu thuẫn của người đó chính là Thần.
Và nam nhân đó sẽ trở về thế giới của mình ư?
Nếu là như vậy-
Những tính toán bắt đầu hình thành trong đầu hắn.
Hắn nghĩ về một thế giới nơi những con rồng đã ngã xuống.

'Thú nhân đã hoàn toàn mất đi sức mạnh của mình rồi.'

Elf và Dwarf thì vốn dĩ không can thiệp vào công việc của con người. Và nhân số của con người vẫn còn rất nhiều.
Sau thời kỳ biến động, số ít các pháp sư và Sword Master còn tồn tại đều có mối quan hệ mật thiết với Điện Thờ và Hoàng Gia.
Nếu như rồng ngã xuống, sức mạnh của Điện Thờ cũng sẽ sụt giảm theo. Trong trường hợp đó, nếu ta lôi kéo được những kẻ mạnh đến với Hoàng Gia thì-

'Đế Quốc-'

Và ta-

'Sẽ thống trị mọi thứ.'

Một tia vui mừng thoáng hiện lên trong mắt hắn rồi biến mất.
Cale nghĩ khi nhìn xuống Hoàng Đế.

'Suy nghĩ của hắn quá rõ ràng.'

Chắc hẳn hắn ta đang nghĩ đến việc chiếm lấy chỗ trống của loài rồng.
Nhưng thật không may, ai mà biết liệu điều đó có thành công hay không chứ.

'Bởi vì thế giới này sẽ quay trở lại như ban đầu.'

Những người nắm quyền hiện tại có lẽ vẫn sẽ duy trì được sức mạnh của mình, nhưng không biết chừng, sẽ có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trở lại trên thế giới này, và ai mà biết liệu những người nắm được chúng sẽ đạt thứ sức mạnh mới nào chứ.
Ánh mắt Cale hướng về phía Danis, vị Vua trẻ đang đối mặt với Hoàng Đế.

'Ngài không cần ai đó giúp đỡ sao?'

Lúc đầu anh không biết lời nói đó có ý gì.

'Ta đã nghe từ Ngoại Trưởng rồi. Ngài đã đưa khoảng 100 người đến đây đúng chứ. Ngài không cần ai đó dọn dẹp hay chăm sóc lâu đài sao?'
'...Ngài là đang tính làm gián điệp sao ạ?'
'Không.'

Danis dứt khoát lắc đầu.

'Ta sẽ làm việc vặt cho các pháp sư và kiếm sĩ của ngài và phụ giúp họ.'

Cale nhận ra ý đồ của ngài ta và bật cười. Dù yêu cầu này của Danis nghe có vẻ không được tốt đối với ngài ta, thế nhưng Danis vẫn nói một cách đầy tự tin và lịch sự.

'Hơn nữa bọn ta cũng sẽ đảm nhận tất cả các gánh nặng chi phí mà ngài và các đồng đội đang có.'
'Những người sẽ đến cùng ngài bao gồm có pháp sư lý thuyết (pháp sư chỉ biết lý thuyết chứ không thể sử dụng Mana), kiếm sĩ dự bị và cận vệ phải không ạ?'
'Đúng vậy.'

Cale đã chỉ cho ngài ta cách liên lạc với Rosalyn và Ron.

'Hy vọng ngài sẽ nắm được cơ hội.'
'Cảm ơn.'

Hơn 200 năm đã trôi qua kể từ thời kỳ biến động đó.
Khác với rồng, thú nhân, Elf, và Dwarf. Đối với con người, đó là một khoảng thời gian khá dài và họ thậm chí đã trải qua nhiều thế hệ. Vì thế khả năng cao ma thuật và kiếm thuật của họ đã bị sa sút đáng kể, vậy nên Danis sẽ cố gắng tìm ra cơ hội để khắc phục điều này thông qua các đồng đội của Cale.

'Cũng không tệ.'

Hành động này của Danis không phải là tham vọng quyền lực, cũng không làm cản trở công việc của họ.
Ngược lại, các đồng đội của Cale sẽ không phải lo hết mọi công việc vặt, cũng như anh tin rằng họ sẽ không từ chối những người đang cố gắng học hỏi từng chút một như nhóm Danis.

'Mình tin các đồng đội sẽ chỉ cho bọn họ cách để biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, dù chỉ là một chút.'

Cale lùi lại một hai bước khỏi chiếc bàn hội đàm.

'Mong là Vương Quốc Har sẽ phát triển lớn mạnh hơn.'

Một vương quốc thân thiện với thú nhân và có sức mạnh để kiểm soát Thánh Quốc.
Mặc dù đất nước này đang bị cho là một nơi suy tàn, thế nhưng-

'Chẳng phải họ đã vượt qua được sự xâm lược của loài rồng, Giáo Hội và Thánh Quốc đó sao?'

Càng nghĩ, anh lại càng thấy đất nước này thật tuyệt vời.
Và phải ở mức độ này thì mới có thể chiến thắng tên Hoàng Đế đó được.
Tất nhiên, Cale cũng có thể lựa chọn dọn dẹp Đế Quốc rồi mới rời đi.

'Tại sao phải làm thế?'

Thế nhưng Cale không có lý do gì để làm điều đó hết.

Đối phó với thợ săn Tử Huyết.
Tái thiết lại thế giới.

Đây là sự giúp đỡ lớn nhất mà Cale có thể làm cho nơi này. Nhiêu đây thôi cũng đã là những việc rất lớn rồi.

'Hm.'

Gần đây Cale thi thoảng lại có suy nghĩ.

'Có phải mình đã trở nên quá hào phóng rồi không nhỉ?'

Tsk.
Hình như mình đang lỗ nhiều quá thì phải?
Điều này-

'Chắc phải đi cướp chút thôi.'

Dù là cướp ai đi chăng nữa, cũng phải bù lại cho toàn bộ những vất vả trong thời gian qua chứ.
Đâu phải chỉ có mình mình vất vả thôi đâu, cả trăm người đều đang phải vất vả đấy.

'Phải được nhận lại nhiều cỡ đó chứ.'

Khoảnh khắc ánh mắt Cale trở nên mơ hồ.

- Con người! Ngươi đang nghĩ gì vậy! Phá hủy gì đó hả! Không hiểu sao ta thấy hơi bất an! Tại sao lại vậy nhỉ?

Raon nhanh chóng phản ứng lại.

- Cale, trước tiên bình tĩnh lại đã.
- Cale! Muốn tạo biển lửa không? Khư-Hahaha!
- Cậu định gây chuyện với Thần à? Nếu là Thần Chiến Tranh, ta muốn đá chết tên khốn thối nát đó.

Super Rock, tên keo kiệt, và Sky-Eating Water lần lượt phản ứng lại.
Tuy nhiên, Cale nhẹ nhàng phớt lờ họ và nói với hai người ngồi đối diện.

"Vậy, tôi muốn hai ngài hãy thảo luận chi tiết hơn với nhau. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Có vài việc tôi cần phải làm ạ."

Cale rời khỏi phòng họp không chút do dự. Clopeh Sekka đi cùng với anh.

'Tự Do...! Sẽ làm! Tình báo! Theo dõi! Chuyên môn!'

Tất nhiên, tinh linh gió đi theo Cale từ lúc ở lâu đài của Ryan đã được anh cử đến bên cạnh Hoàng Đế.

'Hoàng Cung! Toàn bộ! Quan sát!'

Hwiiing-
Hwii-

Gió lướt qua xung quanh Cale.
Đó là những cơn gió rất nhỏ, nhỏ đến mức không một ai chú ý tới, thế rồi chúng lan rộng ra khắp Hoàng Cung.
Đây là những tinh linh cấp thấp hơn di chuyển dưới sự hướng dẫn của tinh linh gió Tự Do.
Họ sẽ sớm thu thập tất cả thông tin và đưa lại cho Cale.

Kéttt - RẦM!

Cánh cửa đóng lại, thân ảnh của Cale đã biến mất khỏi tầm mắt của Hoàng Đế và Nhà Vua.
Hoàng Đế nhìn cánh cửa đóng kín rồi quay sang nhìn Danis.
Miệng hắn mở ra. Thế nhưng Danis đã cất lời trước.

"Bên cạnh Chỉ huy Cale Henituse vừa rồi còn có một con rồng."

Cale đã yêu cầu Danis, rằng hãy nói cho Hoàng Đế biết ở một mức độ nào đó.

"Hãy để ta cho ngài xem điều gì đã xảy ra với đội quân chinh phạt thứ 1 và 2 cho đến giờ."
"Được, nói ta nghe đi."

Khi Cale đã biến mất, Hoàng Đế Alte tiếp tục nhìn xuống Danis và thả lỏng, thế rồi nhanh chóng dừng lại trước hành động của Danis.
Danis đang lấy ra một thiết bị lưu trữ video.

'Vừa rồi-'

Tên vua này không phải bảo sẽ 'nói' cho ta nghe chuyện đã xảy ra, mà bảo sẽ cho 'xem' ư?
Danis đúng là đã nói như vậy.

"Mời xem."

Trong tay Danis là một thiết bị lưu trữ video.
Đó là một phần của đoạn video đã được chỉnh sửa đôi chút mà Clopeh Sekka đã nỗ lực hết sức để lưu lại.
Danis tựa lưng vào ghế và nói với Hoàng Đế một cách kiêu ngạo. Hệt như một vị vua trẻ tuổi trở nên ngạo mạn sau khi có được hậu thuẫn to lớn vậy. Bằng cách đó, mới có thể khiến cho đối thủ cảm thấy bất an được.

"Bệ Hạ, ngài rồi sẽ phải nghĩ mình thật may mắn làm sao, khi có thể nắm được cơ hội này."

Sau đó Danis nhếch một bên khóe miệng.

"Ha."

Trước thái độ vênh váo đó, Alte bật ra một tiếng cảm thán như thể bị sốc, thế nhưng ngay khi đoạn video lưu trữ được phát.
Vẻ mặt hắn cứng lại.
Ngược lại, nụ cười trên gương mặt Danis càng tươi sáng hơn.
Danis vẫn giữ thái độ ngạo mạn, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng cứng rắn.

'Tự Do, Hoàng Đế, trong phòng, phòng ngủ, thư phòng...! Toàn bộ, lục soát!'

Và không một ai trong căn phòng này biết, tinh linh gió Tự Do đang nín thở quan sát Hoàng Đế.

***

Lộc cộc.
Khoảnh khắc cỗ xe ngựa rời khỏi Hoàng Cung hơi rung lắc, Cale mở cửa sổ trên khoang ngồi và mở miệng.

"Giáo Hoàng nói sẽ gặp chúng ta ngay lập tức sao?"
"Vâng, thưa Cale-nim."

Clopeh nở một nụ cười dịu dàng.

"Họ nói rằng ta có thể tìm đến bất cứ lúc nào ạ."
"Tốt lắm."

Không cần phải lãng phí thời gian.

"Vậy thì phải đi ngay chứ."

Cale cần phải di chuyển càng nhanh càng tốt.

Phần là vì cuộc hành quyết cuối cùng sẽ diễn ra ở lâu đài của Ryan.

'Nếu có thể, mình muốn về Lâu Đài Đen một lần đã.'

Hơn nữa.

'...Vẫn chưa có liên lạc từ nhóm đi tìm Điện thờ Thần Hỗn Loạn.'

Vẫn chưa có tin tức gì từ nhóm đi tìm Choi Jung-geon cả.
Vì đã sử dụng phép dịch chuyển tức thời cho nên bọn họ hẳn đã sớm đến nơi rồi, nhưng kỳ lạ là vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào từ họ hết.

'Khi có thời gian mình phải trực tiếp đến đó mới được.'

Lông mày của Cale tự nhiên nhăn lại.

Uung-

Chính lúc đó.
Một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.

Uung.

Anh lấy ra một thứ đang rung lên từ trong túi mình.
Đó chính là chiếc gương thần mà Thần Chết đã ban tặng.

Có 2 tin nhắn đã được gửi đến.

'Là Đội Trưởng sao?'

Vẻ mặt Cale đanh lại khi anh vội vàng kiểm tra xem liệu có phải là Đội Trưởng Sui Khan đã liên lạc hay không.

'Hm.'

Em út của bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang ngồi trên xe ngựa, Raon mở miệng.

"Con người, làm sao thế?"

Cale nhẹ nhàng trả lời nhóc ta.

"Cũng không có gì đặc biệt, Jungwon đã liên lạc với ta, nói rằng Chúa Tể Rồng đã đến thăm mình. Có lẽ phải sớm nói chuyện cụ thể với anh ta thôi."

Đôi mắt của Raon mở to.

"Chẳng phải đó là thông tin rất quan trọng sao!"
"Dù sao thì, ta cần thực hiện một cuộc gọi video đã."
"Ta biết rồi! Hãy nhanh chóng liên lạc với Jungwon thôi! À nhưng mà, Chúa Tể Rồng đã tìm đến anh ta rồi nên liệu ta có thể liên lạc không, có sợ bị phát hiện không?"
"Không. Không phải anh ta."
"Eung? Là sao?"

Raon dừng lại, thế rồi Cale bình tĩnh nói.

"Hãy liên lạc với Hoàng Thế Tử Điện hạ."
"Eung?"

Raon nghiêng đầu.
Sao đột nhiên lại có Hoàng Thế Tử ở đây?

"A!"

Raon giật mình, còn Clopeh Sekka và On thì trở nên cứng đờ.
On mở miệng.

"Em tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với Roan."

Giọng nói ấy chứa đựng sự khẩn trương và lo lắng giống như khi cô nhóc còn nhỏ.
Và Cale trả lời một cách chắc chắn.

"Không. Không có gì xảy ra cả."

Nhưng nhất định phải có chuyện gì đó.
Khi các đồng đội nhìn vẻ mặt cứng đờ của Cale với biểu cảm nghiêm nghị.
Cale mở miệng.

"Cái con người này, chắc chắn là nghiện game rồi!"

Sự im lặng bao trùm.

"Eung?"
"Hm?"
"?"
"Nyaaaong?"

Khoảnh khắc Raon, On, Clopeh, và Hong lần lượt phản ứng lại.

"Chuyện này để nói sau đi. Cứ đến Điện Thờ trước đã."

Cale nói với Clopeh và đóng cửa sổ khoang xe lại.
Nơi này chỉ còn lại bọn trẻ trung bình 10 tuổi và Cale. Anh đọc tin nhắn do Alberu gửi đến.

<Ta nghe nói trò chơi sắp có bản cập nhật quy mô lớn đấy.>
<Với cả kể từ bây giờ, người dùng hình như có thể xây dựng quốc gia của riêng mình đó.>
<Ta cũng sẽ thử.>

"Ha!"

<Nói thêm cho cậu biết, trong số các tân binh, ta đã được chọn là một trong các 'Rising Newbie' đấy. Ta nghĩ ta sẽ tham gia cuộc thi 'tân binh xuất sắc nhất' với tư cách là đại diện của Roan.>

*Rising Newbie: Tân binh đang lên/Tân binh triển vọng :)))))

"Ha!"

Anh vô cùng sốc.
Alberu Crossman. Con người đó, đang lên kế hoạch xây dựng một vương quốc trong trò chơi thực tế ảo và trở thành vua đấy à?
Còn cái gì cơ? Rising Newbie?
Phải chơi game đến mức nào mới có được danh hiệu như thế chứ!

Paaaat-

Một màn hình video xuất hiện trên tấm gương.

- Gì? Giờ ta đang bận lắm đấy?

Hoàng Thế Tử Alberu Crossman vẫn đang làm việc chăm chỉ như thường lệ.

- Xoèn xoẹt xoèn xoẹt.

Cale không nói nên lời khi nhìn thấy anh ta đang làm việc không ngừng nghỉ cùng cây bút.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

Giọng nói đầy lo lắng của Alberu vẫn giống như thường lệ.
Raon mở miệng.

"Con, con người! Hoàng Thế Tử đang có quầng thâm dưới mắt! Má thì hóp lại! Chúng ta phải cho anh ta 10 cái bánh táo, không, 100 cái mới được!"

...Ôi trời ơi.
Cale thở dài và dùng cả hai tay vuốt mặt xuống. Anh gần như không thể mở miệng.

"Ngài không thấy mệt sao?"
- Xoèn xoẹt xoèn xoẹt.

Đang làm việc chăm chỉ, Alberu dừng lại một lát và mỉm cười với Cale.
Dù đã trở nên xanh xao và hốc hác, ánh mắt anh ta vẫn sáng bừng.

- Cậu đang nói đến chuyện vừa chơi game vừa làm việc à?
"Vâng. Không phải nên có chừng mực thôi sao ạ?"

Cale đã nói điều đó bằng thiện chí của mình.
Alberu thản nhiên nhún vai và mở miệng.

- Như này cũng có sao đâu?

Vào lúc đó, Raon đột nhiên hét lên.

"Bây, bây giờ Hoàng Thế Tử giống y như con người của chúng ta vậy!"

Và cùng lúc đó, Cale thốt lên trong vô thức.

"Điên mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top