Chương 263: Là Hoàng Đế thì làm sao? (3)

Thực ra, Cale đã từng chứng kiến ​​vô số cảnh tượng khủng khiếp khi còn là Kim Rok-soo.
Và anh cũng đã trải qua rất nhiều điều với tư cách là Cale.

'Tuy vậy, điều này thực sự quá thảm khốc.'

Bất kể là về quy mô hay là số người chết, dù có xét từng yếu tố một, không có gì khủng khiếp hơn cảnh tượng ở bên trong cái hố đó cả.
Những thú nhân đã trở thành những xác chết cháy ấy đều tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

'Họ chắc chắn đều là thú nhân.'

Cale nhắm mắt lại.
Một cảnh tượng đã được ghi lại trước đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Những thi thể ấy đều có đặc điểm của thú nhân như tai, đuôi, tay, chân.... Giống như thợ săn không thể cuồng nộ hóa đúng cách, Koukan vậy.

'Hơn nữa gần như tất cả đều là mãnh thú.'

Sói, sư tử, hổ,....
Hầu hết họ đều là những sinh vật có thể gọi là mãnh thú.

- Đầm lầy đen đó chắc chắn khác so với Tuyệt vọng Đen tối.

Giọng nói của Super Rock vang lên một cách bình tĩnh. Thế nhưng trong đó chứa đựng sự phẫn nộ sâu sắc.

- Tuyệt vọng Đen tối mà ta biết, thường chứa đựng những nỗi tuyệt vọng và tàn dư tiêu cực còn sót lại bên trong thi thể sau khi chết.

Như những bộ xương được chất đống dưới tầng hầm của Tháp Chuông Giả Kim của Đế Quốc Mogoru vậy.
Chúng đã trở thành Tuyệt vọng Đen tối.

- Nhưng dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, dường như họ đã bị thả xuống đầm lầy đó khi còn sống và chết trong tuyệt vọng. Nếu không thì cơ thể đã không bị nhuộm đen như vậy.

Dù nhìn có vẻ họ đã bị chết cháy, thế nhưng thực chất không phải như thế. Đúng hơn, họ giống như những cái cây khô héo đã mất hết các chất dinh dưỡng khi bị Mana chết chạm vào vậy.

- Ha.

Super Rock thở dài.

- Bực quá đi mất?

Giọng nói trầm thấp đang lẩm bẩm ấy giống như ngọn núi lửa trước khi phun trào vậy, sục sôi nhưng cũng rất yên tĩnh.

- Cale.

Super Rock bình tĩnh nói.

- Trước tiên về bất cứ điều gì liên quan đến Thần Linh, ta nghĩ cậu nên đi hỏi Thần Chết hoặc Phó linh mục Cotton.

Cale cũng có suy nghĩ như vậy.
Anh đang nghĩ đến việc phá hỏng điều mà con rồng Ryan ấy đang làm.
Trước khi làm được điều đó, có những câu hỏi cần phải được giải đáp.

'Vị thần bị lãng quên - Con Sói Xanh.'

Nếu có thể triệu hồi vị thần đó đến Apitoyu, các thú nhân sẽ có thể cuồng nộ hóa và họ sẽ có được một đồng minh rất lớn.
Tuy nhiên, làm cho một vị Thần sa ngã ư?

'Điều đó khả thi sao?'

Đúng là đầm lầy đen kia rất kinh khủng, thế nhưng thứ nó đang vấy đen không phải là bản thể thực sự của Thần. Liệu có thể làm sa ngã một vị Thần chỉ bằng cách vấy đen một Thần Vật không?

'Có gì đó chưa rõ ràng.'

Cale cảm thấy nghi ngờ, thế nhưng anh không có thời gian để tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ.

"Vậy tôi xin phép rời đi ạ."

Lão pháp sư chào Rồng Rutao, thế rồi ung dung rời đi.

'Có nên ra ngoài cùng ông ta không nhỉ?'

Không. Ở đây vẫn cần phải xem xét thêm.
Thế nhưng ta cũng không thể để cho tên pháp sư đó đi như thế được.

"Tự Do à."
'...Giải phóng, tự do... Phẫn nộ!'

Anh nhờ tinh linh gió.

"Hãy đi theo sau tên pháp sư đó."
'Có cần truyền âm thanh không?'
"Nếu được thì cảm ơn nhé."
'Sẽ làm!...Phá chuyện...của chúng...Hây da!'

Hwiing, anh cảm nhận một cơn gió nhỏ hướng về phía tên pháp sư.

Kétt.

Cánh cửa đã đóng lại.

'Hm.'

Bây giờ ở đây chỉ còn lại con rồng và nhóm Cale.

'Mình có nên để con rồng đó yên không nhỉ?'

Trước tiên chúng ta có nên lùi lại và quan sát kỹ hơn bên trong đầm lầy đen và Thần Vật không?

'...Tự do!'

Khi Cale vẫn còn đang suy nghĩ, anh nghe thấy tiếng hét của tinh linh, theo sau là giọng nói của tên pháp sư lớn tuổi được truyền lại theo gió.
Cho dù cánh cửa kính có đóng kín đến đâu đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ có khe hở, và cơn gió đã có thể thổi vào thông qua đó.
Tất nhiên, tinh linh gió cũng đã cố tình làm cánh cửa đóng chậm lại.

'Cánh cửa sẽ sớm bị đóng lại hoàn toàn bởi vòng tròn ma thuật. Bây giờ tôi sẽ truyền lại những gì mà mình đã nghe! Cái này có vẻ quan trọng đấy!'

Cùng với những lời nói bình tĩnh, tiếng lẩm bẩm của pháp sư già vang lên.
Một giọng nói rất khẽ, nhưng tràn đầy tiếng cười.

"Khúc khích. Nếu như tên đó đến, bữa tối cuối cùng sẽ được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Hắn sẽ đến mà không hề biết mình cũng là một phần của bữa tối ấy. Thật là ngu ngốc mà. Khư-khư."

Hô?

"Và hắn ta sẽ biến mất cùng với con gái mình, hẳn là sẽ vui lắm đây. Tò mò về khuôn mặt tuyệt vọng khi đó quá đi mất. Khúc khích."

...Ây dà.
Cale đứng ngây người một lúc và nghĩ về những lời của tên pháp sư già mà chỉ mình anh nghe được.

- Con người, vòng tròn ma thuật đã được kích hoạt ở cánh cửa!

Có vẻ như cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại.
Anh không còn nghe thấy giọng nói của tinh linh gió, hay giọng nói của ông già nữa.

'Wa.'

Và anh vẫn còn đang cảm thán.

'Mấy tên khốn này điên quá mức rồi.'

Vậy là, chúng sẽ dùng con rồng tên Rutao đó làm vật hiến tế trong bữa tiệc cuối cùng sau một tuần nữa ư?
Và cả con gái của con rồng đó nữa sao?
Vậy là sẽ có hai con rồng sẽ bị hiến tế à?

Anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh người cha và con gái, hai con rồng chết đi trong nỗi tuyệt vọng.

'Hơn nữa, còn có một Thần Vật đã bị vấy đen bằng việc hy sinh tính mạng của vô số thú nhân.'

Cale lẩm bẩm trong vô thức.
Đó không còn là Thần Vật nữa-

"Đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp."

Nó sẽ trở thành một sự tồn tại hung ác.

- Con người, ngươi đã nghe thấy gì thế? Biểu cảm hiện tại của con người, cứ như thể muốn phá hủy hoàn toàn mọi thứ vậy! Ta tò mò lý do quá!
Nyaaaong!

Hong và Raon cảm thấy hiếu kỳ, còn On thì im lặng nhìn lên Cale.
Chính lúc đó.

- Eung?

Raon đột nhiên dừng lại.

Shwaaa-

Cale cảm nhận được một cơn gió mạnh.

"!"

Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Cơn gió ấy đã cố tình thổi về hướng này.

- Đây là một cơn gió chứa đầy Mana!

Điều đó có nghĩa là-

- Bị phát hiện rồi!

Rutao. Con rồng đó đã chú ý đến họ.

- Từ khi nào nhỉ?
- Con người, con rồng đó chắc chắn đã cảm nhận được phép thuật của ta! Phải ở mức độ cổ long thì mới nhận ra được như vậy!

Raon vô cùng gấp gáp.
Cale nhìn thấy Rutao đang nhìn về phía mình.

"Quả nhiên."

Rutao bình tĩnh nói.

"Ở đó có gì đó."

Raon phản ứng trước điều đó.

- Ta đoán hắn không thể nhìn thấy chúng ta! Hình như hắn chỉ cảm nhận được sự hiện diện thôi!

Có vẻ Rutao là một con rồng với năng lực ma thuật khá xuất sắc.
Đồng thời, Cale còn nhận ra một điều nữa.

'Hắn đã giả vờ như không biết cho đến khi tên pháp sư rời đi sao?'

Khóe miệng anh nhếch lên.
Pháp sư đã hoàn toàn không nhận ra nhóm của Cale. Vậy nên ông ta mới nói chuyện tự nhiên như vậy.
Mặt khác, Rutao đã cảm nhận được điều gì đó nhưng lại vờ như không chú ý.

"Raon."
- Con người, làm sao bây giờ!?

Anh nói với Raon đang hoảng hốt.

"Giỡ bỏ phép thuật đi."
- Eung? Như, như thế có ổn không?

Cale nhìn xung quanh.
Những người duy nhất ở đây chỉ có con rồng đó và nhóm của Cale mà thôi.
Ở bên kia bức tường kính cũng không có ai hết.

"Ờ. Ổn. Tuy nhiên, chỉ giỡ bỏ với ta thôi."

Khoảnh khắc lời nói của Cale kết thúc.

- Ta hiểu rồi!

Lượng Mana của Raon bao quanh anh đã được thu về.
Phép thuật đã được giỡ bỏ.
Hwiiiing-
Âm Thanh Của Gió lởn vởn quanh bàn chân Cale.
Soạt.
Cale chạm nhẹ xuống đất, lao thẳng qua cái hố và đáp xuống phía trước Rutao.
Nhẹ nhàng chạm xuống đất, Cale chạm mắt với Rutao cách đó không xa.

"Sao ngươi dám, ngươi là ai mà lại dám ở đây hả!"

Cùng những lời đó, Dragon Fear tuôn ra từ Rutao.
Đồng thời, hắn ta không hề hạ cảnh giác.

'Kẻ đó đã ở đây từ khi nào vậy?'

Khi Rutao đang nói chuyện với tên pháp sư già, có một cơn gió rất mờ nhạt đã thổi qua. Nếu không nhận ra cơn gió đó, hắn căn bản sẽ không thể biết sự tồn tại của kẻ kia.
Nhưng dù biết có một sự tồn tại khác đang ở đây, hắn lại không thể hiện điều đó trước mặt pháp sư.
Không hiểu sao, hắn có cảm giác mình phải làm như vậy.

'...Bởi vì cơn gió rất tinh khiết.'

Cơn gió ấy quá trong lành và thuần khiết để có thể thổi vào cái nơi khủng khiếp này.
Thực ra, đó chỉ là một chuyển động rất nhỏ của luồng không khí đến mức không thể gọi là gió, thế nhưng Rutao - người đã dành phần lớn thời gian ở đây, đã có thể nhận ra sự thay đổi tinh tế đó.

"Còn không mau trả lời!"

Rutao nâng cao Dragon Fear của mình lên để gây áp lực lên đối phương.

'Là con người.'

Kẻ đó rõ ràng là con người.
Ai vậy?
Đó là ai, và tại sao lại làm điều này?
Khoảnh khắc sự hỗn loạn trong Rutao càng lúc càng tăng lên.

"Để xem."

Miệng nam nhân tóc đỏ mở ra.
Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi anh ấy.

"Ta có cần phải giới thiệu bản thân với kẻ sẽ trở thành vật hiến tế cho bữa tiệc cuối cùng không nhỉ?"

Gì cơ?
Kẻ đó vừa mới nói gì?
Khi ánh mắt của Rutao trở nên hỗn loạn.

"Hộcc."

Hắn thở dốc một tiếng.
Thịch.
Hắn cảm thấy trái tim mình như thể đang chìm xuống vậy.
Uuu-
Không khí rung chuyển.

Nam nhân đó.
Một sức mạnh khủng khiếp đang trỗi dậy từ nam nhân tóc đỏ.
Một năng lượng có thể đẩy lùi Dragon Fear của Rutao và trấn áp mọi thứ mà hắn ta có.

'Sao, sao có thể như vậy-'

Hắn thậm chí còn không thể mở miệng. Nếu có thời gian cho điều đó, thà hắn dùng nó để tập trung vào việc duy trì tư thế đứng thẳng còn hơn. Hắn đang cố gắng để không quỳ gối và không gục ngã bằng mọi cách.
Chỉ cần thả lỏng dù chỉ một chút thôi, hắn có cảm giác như mình sẽ quỳ gối ngay lập tức trước nam nhân kia vậy.

'...Thống trị.'

Đây là cảm giác khi đối mặt với người có thể kiểm soát mọi thứ sao.
Ngay cả khi đối mặt với Ryan, Rutao cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Thần Thống Trị, Rồng Ryan.
Ngay cả khi gặp con rồng có Thuộc Tính 'Thống Trị', hắn cũng không cảm thấy bất lực như thế này.

'Chúa Tể Rồng có như thế này không?'

Vì chưa từng gặp Chúa Tể nên hắn không biết, nhưng Rutao cảm thấy nghẹt thở.
Bịch.
Cuối cùng, hắn phải quỳ một chân xuống.

"Hộcc, hộc!"

Và thứ áp lực mạnh mẽ của Dragon Fear bao quanh hắn đã được thu về.
Cho đến lúc đó, hắn ta thậm chí vẫn không thể rời mắt khỏi nam nhân tóc đỏ. Bởi vì hắn không được cho phép làm điều đó.

"Hộc, hộcc. Hộcc."

Hắn ta chống cả hai tay lên sàn, cúi đầu và thở hổn hển.
Rutao cảm nhận nam nhân ấy đang đến gần mình trong khi hắn vẫn đang cúi đầu. Thế nhưng hắn thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên.

'Làm thế nào, mà một con người có thể làm được điều này? Không, có đúng là con người không vậy? Kẻ đó là ai?'

Tình huống này là sao. Điều gì sắp xảy ra vậy?
Tâm trí hắn ta rối bời, thế nhưng hắn thậm chí còn không thể tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
Bởi thứ năng lượng thống trị mọi thứ đã đến gần hắn ta.

'......'

Hắn nhìn thấy bàn chân của nam nhân ấy.
Rutao không thể ngẩng đầu lên được.

'Khỉ thật!'

Thế rồi hắn nhắm chặt mắt lại.

'Làm sao có thể-'

Làm sao hắn lại rơi vào tình thế này cơ chứ?
Sự tuyệt vọng và bất lực dâng trào trong lòng hắn.

Khoảng hai trăm năm trước.
Vào thời kỳ biến động.

Lúc đó, con gái hắn chỉ vừa mới thoát khỏi trứng và đi ra ngoài.
Vì vậy, Rutao đã trốn tránh thế giới hỗn loạn này và tập trung nuôi dạy con gái.
Ngay cả khi loài rồng chia bè phái để chiến đấu, và cuối cùng Chúa Tể Rồng giành chiến thắng một cách tuyệt đối. Hắn ta vẫn lẩn trốn.
Hắn biết rằng nếu gia nhập phe Chúa Tể Rồng, hắn sẽ có được cội nguồn thế giới và trở nên mạnh hơn trước. Nhưng hắn không muốn điều đó.

'Ta phải nuôi con gái mình an toàn.'

Vợ hắn đã mất tích, đối với hắn không có gì quan trọng hơn con gái cả.
Và hắn cũng không muốn để con gái ăn cội nguồn thế giới.

'Đó vốn dĩ không phải là thứ mà rồng nên ăn.'

Dù có trở nên mạnh đến đâu thì cũng không thể biết tương lai của những kẻ đã ăn thứ đó sẽ ra sao, làm sao mà hắn có thể để con gái mình ăn thứ nguy hiểm như vậy được chứ.
Chính vì điều này mà Rutao cùng con gái càng lẩn trốn xa hơn, nhưng tình thế đã thay đổi vào một ngày nọ, khi con gái hắn bị Ryan bắt được trong khi chơi cùng những người bạn thú nhân ẩn náu gần nơi cha con họ sống và bị đưa đi.
Rutao đã che giấu cho một nhóm thú nhân ở gần hang ổ bí mật của họ. Đó là bởi hắn không muốn con gái mình lớn lên cô đơn, cũng như vì hắn cảm thấy thương cảm với thú nhân.

"...Ha......"

Một tiếng thở dài tự động phát ra từ miệng hắn ta.

"Rutao."

Vào lúc đó, giọng nói của nam nhân vang lên.
Cale nhìn xuống Rutao đang thậm chí còn không thể nhìn mình.

'Rõ ràng hắn yếu hơn Cisko rất nhiều.'

Thần Đấu Tranh Cisko được xếp vào nhóm cao trong số 10 Rồng Thần.
Đối với Cale, người có thể nghiền nát cô ta bằng Aura của mình, Rutao chưa hấp thụ cội nguồn thế giới trước mặt anh đây là một đối thủ dễ dàng.
Cale mở miệng.

"Giống như những thú nhân mà ngươi đã giết, ngươi sẽ bị hiến tế trong cuộc hành quyết cuối cùng."
"Không-!"

Rutao ngẩng đầu lên, thế rồi dừng lại khi ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng hắn đã mở miệng.

"Ta không giết thú nhân-"

Nhưng rồi giọng nói đó đã mất đi sức mạnh.

"Không. Ta cũng chẳng khác gì tên đó cả."

Cale nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh đã nghe trước đó.

'Nhờ có sự cung cấp Mana từ Rutao-nim mà tôi đã có thể xử lý tốt các cuộc hành quyết trong thời gian qua. Cuối cùng tôi đã đi được đến bước cuối cùng rồi ạ.'

Anh lên tiếng trong khi nhớ lại những gì mà lão pháp sư đã nói.

"Ngươi đã làm gì với Mana của mình? Việc ngươi đã làm là gì?"
"...Phùu."

Rutao thở dài một hơi rồi mở miệng.
Tất nhiên, đó không chỉ đơn thuần vì sức mạnh đang áp bức hắn của nam nhân đã bắt được hắn này.

'Ta là vật hiến tế cuối cùng ư?'

Bởi vì hắn không thể bỏ qua lời nói đó.

'Thế còn con gái ta thì sao?'

Hắn phải tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Đó là lý do tại sao hắn ngoan ngoãn trả lời.

"Trong quá trình hành quyết, có những lúc Thần Vật đã phản ứng dữ dội. Ta đã trấn áp nó bằng Mana của mình. Và có thể ngươi cũng biết, không thể chỉ định người bình thường làm hộ vệ cho nơi này được."
"Tại sao lại thế?"
"Hầu hết các sinh vật đều khó có thể ở lại không gian này quá một ngày. Trong trường hợp nghiêm trọng, họ bị đồng hóa bởi sự tuyệt vọng phát ra từ đầm lầy đen ấy và tự nguyện nhảy vào đó."

Cale đột nhiên nghĩ đến Choi Han, người đã gặp khó khăn khi đối mặt với 'Tuyệt vọng Đen tối'. Hiện tại anh ta đã vượt qua được nỗi tuyệt vọng đó và thậm chí trưởng thành hơn, thế nhưng quá trình đó đã rất khó khăn.

"Vậy nên mới có một con rồng canh giữ nơi này sao?"
"Đúng thế."

Hmm.
Cale nghĩ trong khi nhìn Rutao đang không né tránh ánh mắt của anh.

'Có hơi mơ hồ.'

Dù hắn đã làm điều xấu, nhưng cũng khó có thể gọi hắn là kẻ thù được.
Và-

'Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh.'

Rutao. Kẻ thù lớn nhất của con rồng này chính là Ryan.
Vì vậy, có thể để hắn làm việc cùng với Cale.
Trên hết, hắn ta cũng đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.

"Rutao."

Cale ngồi xổm xuống, thế rồi đưa mắt nhìn Rutao.

"Ta sẽ ngăn chặn cuộc hành quyết cuối cùng vào một tuần nữa và tiêu diệt Thần Thống Trị."
"!"

Ryan, anh không thể gọi hắn ta bằng cái tên đó được. Bởi vì anh không biết liệu hắn ta có nghe thấy nếu anh dùng nó hay không. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sợ hãi trước Ryan.

"Một tuần sau, Thần Thống Trị sẽ mất tất cả."

Giọng của Cale rất bình tĩnh.
Thay vì điều này, anh thấy lo lắng về việc làm thế nào để lát nữa truyền đạt lại chuyện này cho Lock hơn. Vì vậy, anh nói không chút do dự.

"Bởi vì ta sẽ khiến hắn như vậy."

Rutao mở miệng trong vô thức.

"Nói, nói vớ vẩn gì vậy-"

Thế nhưng hắn đã không thể nói hết câu.

"Trong cuộc hành quyết cuối cùng, ngươi và con gái mình đều là vật hiến tế."

Khoảnh khắc đó.

COOOONG!

Không gian rung chuyển dữ dội.
Dragon Fear của Rutao đã tăng vọt lên và chạm đến giới hạn.
Tất nhiên là nó không thể chạm tới bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang vô hình cũng như Cale, thế nhưng nó chứa đựng sự phẫn nộ sâu sắc ở cấp độ hoàn toàn khác so với trước đó.

"...Cả, cả con gái ta ư?"

Giọng Rutao run lên.
Cale mở miệng khi đối mặt với đôi mắt đột nhiên chuyển sang màu đỏ vì gân máu của Rutao.

"Đúng vậy. Cả con gái ngươi."

Cale đưa tay ra với hắn.

"Rutao. Ngươi sẽ làm gì đây?"

Nam nhân đã bắt được hắn nói rằng, không chỉ có hắn, mà cả con gái của hắn cũng sẽ bị hiến tế.
Rutao cần phải xác nhận tính chân thực của lời nói đó, thế nhưng,
Nếu điều đó là sự thật-
Nếu nó thực sự sẽ xảy ra-

'Ryan là loại người như vậy.'

Dù chưa xác nhận sự thật, Rutao đã tự nhẩm trong lòng như vậy.
Nam nhân tóc đỏ nói vào tai hắn.

"Thay vì để thế giới của mình trở thành địa ngục, ngươi không muốn biến thế giới của những kẻ mơ về Thần trở thành địa ngục sao?"

Nam nhân có sức mạnh to lớn để chiến thắng Ryan.
Rutao đưa tay ra.
Thế giới của Ryan-

"...Ta cũng muốn điều đó."

Ta muốn biến nó thành địa ngục.
Rutao nhìn thấy một nụ cười dịu dàng trên môi của nam nhân.

"Hân hạnh được gặp. Ta là Cale."

Nam nhân ấy đã giới thiệu bản thân.
Rutao nắm lấy tay anh bằng cả hai tay.
Như thể đó là sợi dây cuối cùng vậy.

***

Ngày hôm sau, Cale đứng trước vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời.

"Con người, đi gặp Hoàng Đế chứ?"
"Ờ."

Bây giờ là lúc đi gặp Hoàng Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top