Chương 260: Hỗn loạn chồng chất hỗn loạn (9)
Cale nghe thấy giọng nói trong trẻo của Raon trong khi đang nhắm mắt.
"Con người, đúng là một mớ hỗn độn!"
"...Thông minh đấy."
Lời nói đó đã đi chính xác vào trọng tâm.
"Đúng vậy, con người! Raon Miru vĩ đại rất thông minh!"
Cale tập trung suy nghĩ trong khi lắng nghe lời nói của chú rồng 7 tuổi.
'Được rồi, trước tiên sắp xếp lại đã.'
Hãy cắt bỏ các nhành cây, và đi đến phần rễ thôi nào.
1. Thần Giới, Thợ Săn, và Ma Giới là một phe.
2. Bọn họ đều muốn thay đổi tình hình hiện tại.
3. Và có một thế lực đang cố ngăn bọn họ lại.
Cale mở mắt ra.
"Thần Tuyệt Đối và thế giới mới. Đây là 2 thứ mà kẻ thù cho là chìa khóa để thay đổi tình hình hiện tại sao?"
Vị Thần Tuyệt Đối mà các gia tộc Thợ Săn đang cố gắng tạo ra.
Và thế giới mới được xây dựng dựa trên thế giới thực tế ảo tạo ra bởi Vô Sắc Huyết.
Dù sao đi nữa, tất cả những kẻ này đều đang di chuyển vì hai điều đó.
"Huh?"
Đột nhiên, Phó linh mục Cotton dừng lại.
"Cậu, nói chuyện kỳ lạ gì vậy."
Bà ta nghiêng đầu sang một bên.
"...Không lẽ cậu, biết thế giới mới là gì sao?"
"Kỳ lạ cái gì?"
Cale cười khẩy.
"Chúng ta đều biết cả rồi mà, nên đừng có vờ như không biết thế chứ?"
Huh?
Cale dừng lại.
Phản ứng của Cotton có hơi khác so với dự đoán.
"......."
Bà ta nhìn chằm chằm vào Cale mà không nói lời nào. Dáng vẻ có phần hời hợt trước đó đã biến mất. Thay vào đó, ánh mắt bà ta sáng lên.
Trong đôi mắt đó chứa đựng sự điên rồ.
Choi Han ngừng lau lưỡi kiếm của mình. Thế rồi ngay lập tức đứng đằng sau Cale.
Nyaaaong.
On ngay lập tức ngồi xuống cạnh chân Cale.
Sau một hồi im lặng kỳ lạ, miệng Cotton mở ra, với đôi mắt hơi đỏ lên vì gân máu.
"Thế giới mới ở đâu vậy?"
Heh.
Khóe miệng bà ta nhếch lên. Đó là một nụ cười khá gượng gạo.
"Cậu đã tìm ra nó rồi sao?"
Đôi mắt đó lấp lánh và ẩm ướt giống như một con thú đói khát.
Ánh mắt Choi Han chìm xuống.
'Điên rồi.'
Phó linh mục Cotton. Không, Thánh Nữ mới đúng.
Mặc dù tâm trạng đang chìm trong cơn điên loạn, thế nhưng giọng nói của bà ta lại vẫn bình tĩnh và lạnh lẽo. Hình ảnh đó càng khiến Choi Han cảm thấy căng thẳng hơn.
Bởi vì anh không biết tiếp theo bà ta sẽ làm ra những điều điên rồ gì.
'Nếu bà ta làm chuyện gì đó điên rồ-'
Phải khống chế.
Choi Han nháy mắt với Lock qua vai Cotton. Từ lúc nào, Lock cũng đã đứng đằng sau Cotton và chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra.
Và Raon đột nhiên trở nên vô hình và biến mất.
Cotton lại mở miệng.
"Nó ở đâu? Hả? Nói cho tôi biết được không?"
Vào lúc đó, Choi Han nhìn xuống mu bàn tay mình.
Nổi da gà.
'Cotton.'
Một luồng không khí rùng rợn đang phát ra từ kẻ đó. Cảm giác vừa ngột ngạt, ớn lạnh, đồng thời nghẹt thở giống như thể mọi thứ sắp bùng nổ đến nơi vậy.
Dù vậy, đó lại là một cảm giác quen thuộc.
'A.'
Chiến tranh.
Năng lượng của chiến tranh đang phát ra từ bà ta.
'Dù đã bị cách chức, nhưng bà ta vẫn có thể tạo ra bầu không khí như thế này sao?'
Thực sự, đúng là cựu Thánh Nữ rồi.
'Khốn thật.'
Choi Han không thể ngừng căng thẳng.
Một cảm giác giống như tiếng cảnh báo xuất hiện bên trong anh. Anh vô thức dồn hết sức lực vào tay cầm kiếm.
Bởi vì anh có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Lock và cơ thể hơi cứng đờ của On.
Chính lúc đó.
"Ha!"
Với một tiếng cười khẽ, bầu không khí rùng rợn đã biến mất. Không, bị đẩy ra mới đúng.
Thay vào đó, thứ lấp đầy nơi này chính là giọng nói thờ ơ quen thuộc.
"Ờ. Biết."
Tôi đã biết thế giới mới ở đâu rồi.
Choi Han cúi đầu xuống.
Anh có thể nhìn thấy bóng lưng đang rất thoải mái của Cale.
Sau khi nhìn thấy điều này, Choi Han vô thức thả lỏng sức trên tay cầm kiếm.
Và giọng nói của Cale vang lên ngay sau đó.
"Có vẻ bà không biết thế giới mới là gì nhỉ. Bà đang tìm kiếm nó đúng chứ."
Một giọng nói tươi sáng vang lên trong tai của Choi Han ngay sau đó.
- Choi Han! Hình như con người đang định lừa đảo đấy!
Cười.
Choi Han cười và lại lau kiếm. Đây là thứ mà quản gia Ron đã dạy anh.
Và Cale thì đang mỉm cười tươi.
"Cotton."
Mặt khác, vẻ mặt của Cotton cứng lại.
Vì là người thông minh, nên chắc chắn bà ta hiểu điều đó nghĩa là gì.
Tại thời điểm này.
"Nếu muốn biết thế giới mới ở đâu, hãy mang thủ lĩnh của bà đến đây."
Rằng Cale mới là người chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ của họ.
"Kiểu gì chả có thủ lĩnh nhỉ? Không phải sao?"
"Điều đó-"
Cotton mở miệng, thế nhưng Cale lại lắc đầu một cách cương quyết.
"Trừ khi có thủ lĩnh của bà ở đây, ta sẽ không đưa cho bà thông tin này đâu."
Một nụ cười sâu hiện lên trên môi Cale.
Một thế lực chiến đấu chống lại không chỉ Thợ Săn, mà còn cả Thần Giới và Ma Giới.
Việc nắm bắt được họ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Cale.
"A."
Cale nói ra điều mà mình vừa nghĩ đến.
"Ta nên gọi các người là gì nhỉ?"
Những người chiến đấu chống lại ba thế lực kia.
Cotton nhìn chằm chằm vào Cale đang cười, thế rồi mở miệng.
Giọng nói đó cũng cứng đờ như khuôn mặt của bà ta vậy.
"Người Hòa Giải."
Tên của thế lực mà Cotton và Hilsman giả mạo thuộc về là 'Người Hòa Giải'.
"Hmm."
Cale gật đầu và dựa người vào sau ghế.
Anh khẽ lẩm bẩm như thể nói với chính mình.
"Nhìn qua thì thấy, có vẻ như các người đang bí mật hành động để tránh ánh mắt của kẻ thù nhỉ."
Bởi chưa từng có Thợ Săn nào mà anh từng gặp nhắc đến 'Người Hòa Giải' cả.
"Tuy nhiên, đây là một thế lực có thể đi xuyên mọi không gian, cảnh giác và có suy nghĩ chống lại cả Thần Linh và Ma Tộc-"
Người Hòa Giải.
"Thủ lĩnh của bà ít nhất cũng phải ở cấp độ Thần Linh phải không?"
Vào lúc đó, đồng tử của Cotton run lên.
Bà có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cale. Không, đôi mắt trũng sâu lạnh lẽo của anh.
Cale nhấc người ra khỏi ghế tựa lưng và nghiêng người về phía trước.
Thế rồi hỏi Cotton.
"Là Thần à?"
Câu hỏi được đưa ra một cách tò mò ấy lại chứa đựng sự chắc chắn kỳ lạ.
Cotton ngậm miệng lại.
"Haha-"
Cale khẽ mỉm cười.
"Quá rõ ràng không phải sao?"
Cho đến nay có tổng cộng 2 vị Thần đang chiếm giữ vị trí quan trọng trong mớ hỗn độn này.
Thần Cân Bằng và Thần Hỗn Loạn.
'Trừ mấy tên ngứa đòn như Thần Chiến Tranh và Thần Chết ra.'
Thần Chết có lẽ sẽ rất buồn nếu nghe thấy suy nghĩ này của Cale.
'Nếu như là Thần-'
Người đó hẳn sẽ ở cấp độ của một vị Thần Cổ Đại.
'Nếu là như vậy thì phải loại Thần Hy Vọng ra.'
Vậy là một trong hai vị Thần, Thần Công Lý và Thần Bất Định sao?
Chính lúc đó.
"Haa."
Cotton thở dài thườn thượt.
Tất cả năng lượng bao bọc quanh bà ta đã biến mất.
Bà ta mở miệng với vẻ mặt có phần mệt mỏi.
"Không. Không phải Thần."
"Vậy sao?"
Nếu không phải Thần thì liệu ai có thể lãnh đạo một nhóm như thế này chứ?
Ngay lúc suy nghĩ của Cale đang trở nên phức tạp.
"...Hậu thuẫn của chúng tôi là Ma Vương tiền nhiệm."
"Khỉ thật."
Cale đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
Loại chuyện vô lý gì đây?
"Tình hình ở đó cũng rất phức tạp. Ma Vương hiện đang thống trị Ma Giới thuộc về phe bảo thủ, thế nhưng Ma Vương tiền nhiệm đã bị truất ngôi lại thuộc phe trung lập. Ma Tộc chính xác đang là một mớ hỗn độn ở Ma Giới."
Khỉ thật!
Tôi không muốn nghe nữa!
"Tất cả những đứa con của Ma Vương tiền nhiệm đều đã chết rồi, thế nhưng vẫn có một đứa con ngoài giá thú còn sống. Cô ấy hiện chính là thủ lĩnh của chúng tôi."
Chết tiệt!
Đừng có nói nữa! Khó chịu quá!
"Nhờ có sự giúp đỡ của Ma Giới mà chúng tôi mới có thể tránh được ánh mắt của Thần Giới và đi xuyên không gian. Và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi có thể biết về tình cảnh hiện tại của Ma Giới."
...Ha.
Cale nhắm mắt lại và nói.
"...Trước tiên để ta nói chuyện với thủ lĩnh của bà đã."
Cotton gật đầu với vẻ mặt không biết tại sao có vẻ nhẹ nhõm.
"Ừ. Tôi cũng nghĩ như vậy nên mới nói. Tôi sẽ sớm cùng thủ lĩnh đến gặp cậu thôi. Chỉ cần nói địa điểm là được."
Gật gật.
Cale gật đầu với vẻ mặt phức tạp.
Thế rồi đưa ra kết luận.
'Đừng để ý đến Ma Giới.'
Đó không phải là chuyện của mình.
Mình cũng chẳng có việc gì cần phải đi đến đó cả.
'Cũng đừng lo lắng về Thần Giới.'
Càng không có việc gì để mình phải đi đến Thần Giới hết.
Mình chỉ cần xử lý bọn Thợ Săn và quay trở lại Roan là được.
'Ở Ma Giới, dù là phe bảo thủ hay trung lập gì đó thì bọn họ cũng sẽ tự chiến đấu với nhau. Ở Thần Giới, các vị Thần Cổ Đại cũng sẽ tự chiến đấu với nhau thôi.'
Suy nghĩ của Cale ngày càng trở nên cộc cằn.
'Tôi chỉ việc làm phần của mình và nghỉ ngơi là xong.'
Nếu chỉ xử lý bọn Thợ Săn thì ít nhất Trần Giới sẽ không có khả năng gặp phải chuyện gì hết.
Cale sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thế rồi tâm trí anh trở nên nhẹ nhõm hẳn đi.
Vì vậy anh chợt nảy ra một suy nghĩ.
"A."
Cale đưa tay ra.
Cotton nhìn anh ấy.
Cale mở miệng với vẻ mặt điềm tĩnh.
"Thông tin về lâu đài của Ryan."
Và anh nói một cách uy nghiêm.
"Đưa hết đây."
Bởi vì anh không có thời gian.
"Và bà đã nói là mình có thể vào trong lâu đài đúng không?"
Thực sự rất uy nghiêm.
"Dẫn đường cho ta."
Tại sao đột nhiên anh lại có cảm giác chuyện phá hủy lâu đài của Ryan thật dễ dàng nhỉ.
Cale không muốn biết lý do cho điều đó.
- Con người, sao tự nhiên trông ngươi có vẻ mệt mỏi vậy! Có muốn ăn ít bánh táo không?
Nhóp nhép nhóp nhép.
Trong khi ăn bánh táo, Cale đã có được mọi thông tin về lâu đài của Ryan mà Cotton đã thu thập được.
"......"
Anh phớt lờ Bạch Xà Wisha, người đang chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện và quá trình này với khuôn mặt mất hồn.
Nói chính xác, anh đang cố gắng hết sức để vờ như không biết.
"...Quả nhiên là vị cứu tinh."
Thực sự, Cale đang cố hết sức để giả vờ như không biết.
***
"Con người, con người! Có tin nhắn được gửi đến kênh liên lạc video nè!"
Cale cầm lấy thiết bị liên lạc video mà Raon đưa cho anh và đọc tin nhắn.
"Có 2 tin nhắn!"
Đầu tiên.
<Chúng tôi đã đến Đế Quốc rồi ạ. Có lẽ chúng tôi sẽ phải gặp Hoàng Đế. Tôi có thể nhờ giúp đỡ được không ạ?>
Đó là tin nhắn được gửi bởi Ngoại Trưởng của Vương Quốc Har - Bailey với sự giúp đỡ của Cổ Long Eruhaben.
Có một vài thông tin quan trọng được viết bên dưới dòng đầu tiên của tin nhắn, và sau khi đọc nó, Cale đưa ra quyết định.
"Có lẽ ta sẽ phải đến thủ đô một lát."
"Thủ đô của Đế Quốc sao ạ?"
Anh khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của Choi Han.
"Ừ. Ta phải gặp Hoàng Đế một chút."
Và anh kiểm tra tin nhắn thứ hai.
<Tất cả đã diễn ra theo ý muốn của Cale-nim.>
"Thằng điên."
Tin nhắn của Clopeh Sekka khiến cho anh muốn dừng đọc ngay tại dòng đầu tiên. Nhưng ngay khi nhìn thấy dòng tiếp theo, Cale càng quyết tâm chắc chắn hơn.
<Sau khi phá vỡ một điện thờ thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn ạ.>
"Ta phải tới Đế Quốc."
"Quả nhiên họ đã gây chuyện rồi sao ạ."
"......"
Cale quay đầu lại. Choi Han vẫn đang lau kiếm.
'Đó là tư thế của Ron mà.'
Cale không biết tại sao lại ngậm chặt miệng, thế rồi chuyển ánh mắt đang nhìn cảnh tượng dã man ấy sang tấm bản đồ trong tay.
Đó là bản đồ bên trong lâu đài của Ryan được tạo ra bởi Phó linh mục Cotton.
Anh hỏi Raon điều mình vừa chợt nghĩ ra.
"Raon. Không có bất kỳ liên lạc nào từ Hoàng Thái Tử Điện hạ sao?"
"Không có!"
Cái tên Hoàng Thái Tử này, thật sự đang đắm chìm vào game đấy à?
Đời nào lại như thế, Cale nghĩ như vậy và lắc đầu trong khi cố gắng rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.
Tuy nhiên, phía sau gáy anh vẫn cảm thấy ớn lạnh.
(Kphai Hoàng Thái Tử mà là Hoàng Thế Tử nha)
***
Lộc cộc lộc cộc.
Xe ngựa dừng lại.
"Dừng lại."
Người đánh xe đưa tay ra, và rút một tấm thẻ.
"Thông qua."
Người đánh xe ngựa rời đi.
"Khoan đã."
Tuy nhiên, cỗ xe vẫn chưa thể rời đi do người đánh xe đã bị chặn lại.
"Xem bên trong."
Theo mệnh lệnh của hiệp sĩ, những người lính gần đó nhấc tấm vải ở lối vào xe ngựa lên và nhìn vào bên trong.
Có rất nhiều nguyên liệu thực phẩm được chất thành đống ở đó.
"Kiểm tra đi."
"Rõ."
Trong bầu không khí hung bạo, các binh lính kiểm tra từng nguyên liệu thực phẩm một.
"Không có gì bất thường ạ."
"Hm vậy à."
Phải đến lúc đó hiệp sĩ mới mở miệng.
"Thông qua."
Người đánh xe cúi đầu và lái xe đi vào lâu đài.
Hiệp sĩ nhìn điều này và nói.
"Cấp trên đã có chỉ thị tăng cường kiểm tra. Vì vậy, tất cả hãy cảnh giác và làm việc nghiêm chỉnh. Rõ chưa?"
"Rõ!"
Trong số những người lính đang trả lời một cách mạnh mẽ, có vài người khựng lại. Hiệp sĩ thở dài và nói.
"Thay ca đi."
Giờ chuyển ca đã đến.
Một vài binh lính di chuyển để đổi ca cho nhau.
"Ha, dạo này bận quá nhỉ?"
"Biết làm sao được. Lệnh từ phía trên mà."
"Đúng vậy. Dù có bất mãn thì cũng đừng để lộ ra. Không ăn cám hết cả lũ đấy."
Người lính im lặng trước lời nói của đồng đội.
Thành thật mà nói, chỉ riêng việc có thể trở thành một binh lính ở đây thôi là anh ta cũng đã thuộc dạng may mắn lắm rồi.
"Huh?"
Sau đó, anh ta dừng lại.
"Gì vậy, mấy thằng đần kia là sao?"
Một vài binh lính với dáng vẻ rụt rè nhưng trông rất phấn chấn đang đi theo một binh lính khác.
Người lính đi đầu mỉm cười và nói.
"Là tân binh đó. Hôm nay là lần đầu đến đây."
"À, vậy sao? Tôi đoán anh là người hướng dẫn à?"
"Ừ. A, mệt quá đi mất."
"Tsk. Làm việc chăm chỉ nhé."
Những ngày này an ninh vốn đang được thắt chặt, thêm vào đó khi thấy người lính kia phải phụ trách các tân binh, anh ta chợt cảm thấy xót xa.
Anh lắc đầu trước nụ cười thân thiện của người lính hướng dẫn, thế rồi vẫy tay qua loa đáp lại lời tạm biệt của anh ta và nhanh chóng di chuyển để đi làm nhiệm vụ.
Sau đó anh dừng lại.
'Ai vậy nhỉ?'
Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy khuôn mặt này thì phải?
Nhưng ngay sau đó, anh lại bắt đầu bước đi trong khi nghĩ đến việc khi nào thì tan làm.
'Mà, chắc là do anh ấy không trùng ca làm với mình thôi.'
Người lính thực sự không thể nghĩ được gì khác vì người kia đã hành động quá đỗi tự nhiên.
Và sau khi người lính biến mất, Cale mở miệng.
"Sao cứng nhắc vậy?"
Lock và Wisha cười ngượng nghịu.
Đệ Nhất Tinh Tú Rồng Ryan.
Cale và các thành viên trong đội đã đến ngay trước hang ổ của hắn.
Anh đang mặc trang phục của binh sĩ mà Cotton đã kiếm được.
Cale với khuôn mặt phủ đầy bụi đất, di chuyển một cách nhanh chóng dọc theo con đường trên bản đồ mà anh đã ghi nhớ trong đầu.
Ở đó có một chiếc xe ngựa.
Soạt.
Người đánh xe hơi nhấc mũ lên.
"Anh đã không nói gì cả phải không?"
"Vâng."
Choi Han nở một nụ cười hiền lành.
Vì diễn xuất tệ, cho nên Cale đã cố tình bảo anh ta đừng nói gì hết.
Anh đi vào trong xe ngựa. Thế rồi nhấc một miếng sàn gỗ lên.
Nyaaaong.
Nyaaong!
"Con người, thoải mái phết!"
Trong không gian ẩn dưới gầm xe ngựa. Bọn trẻ trung bình 10 tuổi được quấn trong chăn mềm đang rúc vào nhau.
"Đi thôi."
Trong thông tin của Cotton có viết.
<Nếu đạt được khả năng 'ẩn năng lực' hiếm có ngang ngửa rồng, ta sẽ không bị phát hiện ngay cả khi sử dụng một lượng phép thuật nhất định ở bên trong đó.>
Cale ngay lập tức thay sang bộ trang phục người hầu được giấu trong không gian dưới gầm xe ngựa. Thế rồi anh cố gắng nhấc bao lúa mì được mang đến làm nguyên liệu thực phẩm lên.
Chỉ cần giả vờ mang nguyên liệu vào như thế này, rồi đi vào trong hang ổ là được.
"....."
Cale dừng lại.
Người sói Lock lén lút tiến lại gần và nâng bao tải lúa mì, thứ vẫn còn đang nằm nặng trịch ở trên sàn gỗ, trong tay Cale lên. Tất nhiên, cậu ta chỉ cần dùng một tay. Và tay còn lại thì đưa chiếc giỏ nhỏ vào trong tay Cale.
"...Cảm ơn."
Đáp lại lời của Cale, Lock nở một nụ cười hiền lành và ôn hòa.
Cale thở dài khi nhìn qua nhìn lại giữa bao tải lúa mì nặng trĩu trên một tay của Lock và chiếc giỏ trống trên tay mình.
Một lúc sau, tất cả thành viên trong nhóm Cale đều đã tiến vào Lâu Đài của Ryan, tức hang ổ.
Mục tiêu đầu tiên của họ nằm ở dưới lòng đất.
Cale đang di chuyển vì thứ âm thanh như tiếng còi báo động kỳ lạ, con sói xanh và những thú nhân đã biến mất một cách bí ẩn ấy.
"Theo tôi."
Tất nhiên, trước mặt anh chính là Cotton, người đang đến làm việc như thường lệ ở bức tường bên trong và đang đảm nhận vai trò người dẫn đường. Anh đi theo bà ta và di chuyển bí mật. Để đề phòng thì việc sử dụng phép thuật được giữ ở mức tối thiểu.
Điều này là nhờ vào một thông tin.
<Trước khi có tín hiệu lạ vang lên, sẽ có khoảnh khắc bên trong hang ổ trở nên yên tĩnh và số lượng người tuần tra giảm đi.>
Và sau một lúc trôi qua.
"Phải đi qua đó thì mới xuống được tầng hầm."
Lối vào của tầng hầm đã lọt vào mắt Cale.
Tất nhiên, ở nơi đó đang có các hiệp sĩ trông rất mạnh mẽ đứng canh.
"Là Elf nhỉ."
Một người là Elf.
"...Là thú nhân ạ."
Như lời của Bạch Xà, người hiệp sĩ toàn thân được bao bọc bằng áo giáp kia chính là thú nhân.
"Có cả sói nữa ạ."
Nghe những lời đó, Cale nhìn Lock. Đôi mắt của Lock chìm sâu xuống.
************************************************
Đoán xem phó bản Ma Giới và Thần Giới có được mở ra không nào 🤔🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top