Chương 255: Hỗn loạn chồng chất hỗn loạn (4)
Khu rừng này thật sự rậm rạp.
Đến mức khiến người ta không thể hiểu tại sao lại có một khu rừng thế này ở sa mạc, cây cối trong đây đều cao như muốn xuyên thủng cả bầu trời với chu vi đủ lớn để chứa đựng một vài người đàn ông trưởng thành.
"Wisha-nim. Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
Elf mà họ gặp ở ranh giới giữa sa mạc và rừng cao giọng, như thể anh ta đang hơi tức giận với Bạch Xà.
Ngoài ra, anh ta không thể che giấu sự cảnh giác hướng về phía Cale.
"Để giải thích thì dài lắm. Trước tiên hãy đến gặp người giám hộ đã."
"Cái gì-"
Khi Elf cau mày, Wisha thở dài và mở miệng lần nữa.
Thế nhưng Cale đã hành động trước.
"Pendrick."
"Vâng."
Elf Healer Pendrick cởi mũ áo choàng và bước về phía trước.
"!"
Một ánh nhìn kỳ lạ hiện lên trong mắt của Elf đang cảnh giác.
"Đây là những đồng minh mới sao ạ?"
Sau khi do dự một lúc, Wisha mở miệng.
"...Đúng vậy."
"Hmm."
Tuy nhiên, Elf vẫn chưa hạ cảnh giác.
Cale lại mở miệng.
"Raon."
- Được rồi, con người!
Raon loại bỏ phép tàng hình của mình. Sau đó, nhóc ta ưỡn cái bụng mũm mĩm của mình về phía trước và vẫy tay với Elf.
"Rất vui được gặp, Elf! Ta là Raon Miru vĩ đại!"
Cale hài lòng khi nhìn thấy tư thế tự tin đó.
Cho đến nay, tất cả các Elf mà Raon đã gặp đều có thiện cảm với rồng và Raon. Đến mức gần như là fan hâm mộ luôn.
Vì vậy, Raon không hề do dự.
"Eung?"
Thế nhưng con rồng con nghiêng đầu.
"Điều, điều này-"
Phản ứng của Elf thật kỳ lạ.
Bàn tay đang cầm ngọn giáo của anh ta run rẩy, anh nhìn Wisha với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Không thể nào, ngài đã phản bội chúng tôi-"
Quả nhiên.
Chàng Elf trước mặt anh đây đang tỏ ra lo lắng, khiếp sợ, và tức giận đối với Raon. Chứ không có một chút cảm xúc tốt đẹp nào hết.
Đây là lần đầu tiên Cale nhìn thấy một Elf như vậy.
"Ôi."
Wisha nhìn Cale như thể lúng túng. Tất nhiên, Cale đang có một suy nghĩ.
'Nếu sau này ta tiết lộ danh tính ở căn cứ bí mật thì sẽ càng phức tạp hơn.'
Bởi khi đó sẽ có rất nhiều người họ cần phải thuyết phục.
Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu thuyết phục người gác cổng này và thông qua một cách dễ dàng.
"Chúng tôi là-"
Vì không thích náo loạn cho nên Cale đã mở miệng.
"A!"
Tuy nhiên, có người đã nhanh hơn Cale.
Tất nhiên đó chính là Raon.
Con rồng nói một cách đầy tự tin.
"Đừng lo lắng!"
Raon đã trở nên khá nhạy bén nên nhóc ta biết mình cần làm gì trong tình huống như hiện tại.
'Nếu ta là con người!'
Nhóc hét lên một cách tự tin vì biết nếu là Cale thì sẽ hành động như thế nào.
"Elf, ngươi không cần phải sợ đâu!"
Raon Miru vĩ đại.
"Ta sẽ đánh vào sau gáy của Chúa Tể Rồng!"
"......"
Cale không nói nên lời.
Nyaaaong!
Hong bước tới.
"Nói vậy đâu có đúng!"
Thế rồi nhóc nói thêm.
"Không phải sau gáy, mà là phía trước và ngay bên đầu mới đúng!"
Sau đó nhóc ta tự tin chỉ vào Cale.
"Đây là thủ lĩnh của chúng tôi!"
Gì?
Cale cảm thấy choáng váng.
Dù sao đi nữa, On thở dài và làm cho Hong và Raon yên lặng. Thế rồi nhóc bình tĩnh nói với Elf.
"Chúng tôi là một nhóm khoảng một trăm người, bao gồm cả con người, thú nhân, và rồng. Chúng tôi hiện đang chuẩn bị để chiến đấu với Chúa Tể Rồng, và nghĩ sẽ thật tốt nếu có thể thảo luận về vấn đề này cùng với các vị. Và Wisha-nim nói rằng có một cách để chạm đến cội nguồn của thế giới nên chúng tôi đã cùng nhau đến đây. Tôi thành thật xin lỗi nếu đã khiến cho ngài kinh ngạc vì chuyến thăm đột ngột của chúng tôi ạ."
...Đây là gì nữa vậy?
Cale nhìn On với khuôn mặt trống rỗng. Đáp lại, On thong thả vẫy đuôi và tiến lại gần Hong và Raon.
"Đỉnh, đỉnh quá!"
"Quả nhiên là chị!"
Cale quan sát Hong và Raon khen ngợi On, thế rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Elf.
"......"
Chàng Elf trông thực sự bối rối.
Tôi nên nói gì với anh chàng này bây giờ. Trong khi Cale đang suy nghĩ về điều đó, anh nhìn Choi Han khi thấy anh ta vỗ nhẹ vào vai mình.
"Đằng kia."
Anh quay đầu về hướng mà Choi Han chỉ.
Ở đó đột nhiên có một Elf xuất hiện từ trong bóng tối.
Mãi đến lúc đó, Elf đang choáng váng mới tỉnh táo lại và Wisha mở miệng.
"...Ta đoán là cậu đã liên lạc với người đó ngay lập tức nhỉ."
Elf vừa xin lỗi Wisha vừa mở miệng.
"Khi thấy Wisha-nim không đến một mình, tôi đã liên lạc ngay với ngài ấy."
"Ừ ừ."
Ánh mắt cô hướng về phía người đang đến gần.
"Tuy vậy bình thường sẽ chỉ có các chiến binh đến thôi, ta không ngờ là người giám hộ sẽ trực tiếp đến đó."
Giọng nói của cô có vẻ mỉa mai một cách kỳ lạ.
Sột soạt.
Elf đang đến gần trong khi bước chân trần trên cỏ kia là một người phụ nữ trung niên.
"Wisha. Không phải vì nghi ngờ cô nên ta mới xuất hiện đâu."
Elf chỉ về phía sau lưng mình.
"An ninh tại Lâu đài Ryan đang ngày càng chặt chẽ hơn. Cường độ tuần tra quanh khu vực cũng đã bị tăng lên. Nhưng vì được báo rằng cô đang mang theo nhiều người đến, nên ta ra ngoài do lo lắng thôi mà."
Nghe những lời đó, Wisha lắc đầu.
"Nói dối."
Elf thản nhiên phớt lờ ánh nhìn lạnh lùng trong mắt Bạch Xà.
Sau đó bà ấy nhìn những người đi cùng cô.
Cale cũng lặng lẽ quan sát bà ta.
'Người giám hộ.'
Anh đã nghe về người giám hộ từ Wisha rồi.
Người giám hộ.
Một hiệp sĩ hay kiếm sĩ bảo vệ Chúa Tể Rồng.
Đây được gọi là người giám hộ.
'Người giám hộ hiện tại không phải là người giám hộ thực sự ạ.'
Nghe nói có một người giám hộ đang ở bên cạnh Chúa Tể Rồng.
Tuy nhiên, kẻ này lại chính là người đã phản bội Cây Thế Giới và chiếm lấy danh nghĩa người giám hộ để gia nhập phe Chúa Tể Rồng, cho rằng mình mới là người phù hợp với danh hiệu người giám hộ đó.
"Thì ra là con người đó sao."
Và Elf ở trước mặt họ này-
"Con người mà cội nguồn thế giới đang tìm kiếm, chính là ngài đây."
Trong số các Elf, người phụ nữ này được cho là người duy nhất có thể chạm đến, và nghe được lời nói của linh hồn thế giới.
Đó là lý do tại sao bà ấy mới là người giám hộ thực sự.
"Cale Henituse. Đó có phải là tên ngài không ạ?"
Cale nhận được toàn bộ sự chú ý của người giám hộ và nở một nụ cười. Thế rồi anh nói.
"Linh hồn của thế giới đang chờ đợi tôi sao ạ?"
Người giám hộ lễ phép cúi đầu.
"Ngài ấy bảo tôi đến đón ngài ạ."
Bà ngẩng đầu lên với đôi mắt lấp lánh.
Và khoảnh khắc tiếp tục lên tiếng, bầu không khí xung quanh bà ấy đã thay đổi.
"Cale Henituse. Vị cứu tinh của thế giới."
Bạch Xà Wisha và Elf, và cả những thú nhân Tộc Sói mở to mắt trong khi nhìn Cale.
Vị cứu tinh.
Bởi sức nặng của danh hiệu đó không bao giờ là nhẹ nhàng.
Và Cale mở miệng khi nghe thấy điều này.
"Gì mà vị cứu tinh chứ. Kiểu nói khoa trương gì vậy."
Xiaolen, Jungwon. Bây giờ, lại được cả Apitoyu nữa.
Vì lý do nào đó, Cale đột nhiên cảm thấy miễn cưỡng khi sắp phải nói chuyện với người này. Sắc mặt của anh đột nhiên tối sầm đi.
Thế nhưng Cale không chần chừ thêm và đề nghị với người giám hộ.
"Chúng ta hãy đi thôi ạ. Xin hãy dẫn đường cho tôi."
Anh không có nhiều thời gian.
"Thật là một quyết định tuyệt vời."
Đối phương cũng đang không có nhiều thời gian.
Chính lúc đó.
Bípppppp------
Một âm thanh chói tai làm rung chuyển cả khu rừng vang lên.
Hướng mà âm thanh phát ra chính là trung tâm của khu rừng này.
"Tiếng gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thứ gì đó như thế này."
Khi Wisha đang bối rối, người giám hộ nói với vẻ mặt khẩn trương.
"Bọn ta cũng không biết. Tuy nhiên có vẻ Ryan đang làm gì đó."
Bà nhanh chóng đi vào trong bóng tối của khu rừng và ra hiệu cho Cale cùng những người khác.
"Xin hãy nhanh chóng đi theo tôi. Khi chuông báo động này vang lên, mức độ cảnh giác của lâu đài sẽ cực kỳ cao. Chúng ta cần phải đến đó thật nhanh chóng mà không bị phát hiện."
Lúc đó, Cale nhìn thấy Raon nghiêng đầu.
Anh đến gần Raon trong khi mọi người đang nhanh chóng di chuyển.
"Sao thế?"
"Con người. Âm thanh này thật kỳ lạ. Không biết tại sao, nhưng ta cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ!"
Raon nói rằng nó thật kỳ lạ nhưng lại không biết lý do.
Điều này thật bất thường.
Bíppppp---
Âm thanh ấy liên tục vang lên giống như tiếng còi báo động chói tai vậy.
"......."
Cale cũng nhận ra thêm một điều.
Ngoài Raon còn có một người khác đang dừng lại.
"Choi Han?"
Choi Han đang không di chuyển.
"Sao thế?"
"Không, không có gì ạ."
Anh ta nhanh chóng lắc đầu.
Thế nhưng trước ánh nhìn chằm chằm của Cale, anh lặng lẽ thì thầm điều mình cảm nhận được.
"Tôi nghe thấy những âm thanh yếu ớt như thể tiếng khóc lẫn vào trong đó ạ."
"Tiếng khóc ư?"
"Vâng."
Choi Han đã nghe thấy một âm thanh mà ngay cả Bạch Xà, Elf, Dark Elf và Gashan không thể nghe thấy. Cale cũng không.
Raon và Choi Han. Nếu như hai người này đều nghe thấy, thì nghĩa là nhất định có gì đó.
"Hình như tôi đã từng nghe thấy tiếng khóc đó ở đâu rồi-"
"Ở đâu vậy?"
Choi Han do dự trước câu hỏi của Cale và mở miệng.
"...Ngài có nhớ Tuyệt vọng Đen tối không ạ?"
(Note: mn có thể đọc lại chương 322 p1 nếu như quên chi tiết này nhé)
Vẻ mặt của Cale đột nhiên cứng lại.
Điều tương tự cũng đang xảy ra với Choi Han.
Tuyệt vọng Đen tối.
Xuất hiện khi đối phó với Đế Quốc Mogoru trong quá khứ, nó là chất lỏng được tạo ra bởi các Hắc Pháp Sư từ Tháp Chuông Giả Kim.
Đó là thứ được bọn chúng kết hợp cùng với Mana chết.
Vô số nỗi tuyệt vọng, oán giận, phẫn nộ và oan ức của những người đã chết.
Đây là một chất lỏng màu đen ngưng tụ tất cả những cảm xúc tiêu cực đó và phát ra tiếng khóc khủng khiếp.
Sự tồn tại của tuyệt vọng đen tối theo đúng nghĩa đen.
Khi đối mặt với Tuyệt vọng Đen tối và Hoàng Thái Tử Adin của Đế Quốc Mogoru, Choi Han đã có thể tìm ra hy vọng trong tuyệt vọng, cũng như xác định được Aura cùng bản chất thực sự của mình.
"Đây không phải là Tuyệt vọng Đen tối, nhưng tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc giống như khi đó ạ."
Nói cách khác, một âm thanh đầy tuyệt vọng đã được nghe thấy từ trong âm thanh chói tai này.
Chạm đến tai Choi Han.
Và hơn cả Elf, thú nhân, hay bất kỳ ai khác ở đây, Choi Han là người hiểu rõ bản chất của tuyệt vọng nhất.
Bíppppp—
Ánh mắt của Cale hướng về phía lâu đài của Ryan.
'Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy?'
Khi đang nhăn mặt, anh chợt nhìn thấy Lock đang cố giấu đi vẻ lo lắng đằng sau lưng Choi Han.
"Chỉ huy Cale-nim?"
Tuy nhiên, Cale sớm phải gạt đi sự nghi ngờ của mình và bước tiếp.
Anh di chuyển nhanh chóng theo tiếng gọi của Wisha.
Trước tiên, chúng ta phải gặp được cội nguồn của thế giới đã.
***
Thủ đô Thánh Quốc. Chủ nhân của nơi đây đáng lẽ ra phải chính là ánh sáng lấp lánh nhất, thế nhưng thật đáng tiếc, ngài ta lại chỉ là ánh sáng lấp lánh thứ hai mà thôi.
Hoàng Đế Alte của Đế Quốc đang có ánh mắt kỳ lạ.
"...Ngài đã nghe thấy một tiếng nổ trong điện thờ sao?"
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
Một ánh nhìn kỳ lạ bao trùm đôi mắt của Hoàng Đế Alte khi hắn nhìn người đang cúi đầu và nhẹ nhàng trả lời mình.
Điều Tra Viên số 5 trong số 24 Elf.
Cánh tay phải của Điều Tra Viên số 1. Giọng nói cao quý của cô ta vang vọng khắp Cung Điện.
"Vị trí nghe thấy tiếng nổ chính là tòa nhà nơi Giáo Hoàng đang ở một thời gian. Đó có vẻ là một vụ nổ khá lớn khiến cho cả một bức tường bên ngoài sụp đổ ạ."
Và những người duy nhất nghe thấy giọng nói này chỉ có Hoàng Đế và trợ lý của hắn ta mà thôi.
"Hoh."
Một nụ cười nở trên môi của Hoàng Đế.
Hắn nhìn xuống Điều Tra Viên và mở miệng.
"Cuối cùng thì Bùng Nổ cũng đã bắt đầu rồi sao?"
Giáo Hoàng Cecilia. Kẻ thù chính trị khó chịu nhất của Hoàng Đế.
Hoàng Đế biết thân phận của cô chính là một Rồng Hỗn Huyết.
Ngoài ra hắn cũng biết, cái chết của cô ấy đã không còn xa nữa.
"Có lẽ."
Điều Tra Viên số 5 ngẩng đầu lên.
Hoàng đế và Điều Tra Viên nhìn nhau.
Miệng của Elf mở ra.
"Tôi cho rằng có lẽ, máu rồng đã lấn át bên trong cơ thể của bọn Rồng Hỗn Huyết rồi. Chẳng phải sớm hay muộn, cơ thể con người cũng sẽ sụp đổ mà không thể chịu đựng được máu rồng hay sao?"
Một nụ cười nở trên môi của Điều Tra Viên số 5 đang nói một cách điềm tĩnh.
Nụ cười của Hoàng Đế càng thêm sâu hơn.
"Thật là tuyệt vời."
Trong mắt hắn ta hiện lên sự tham lam.
"Chúng ta sẽ sớm có một sự cân bằng mới."
Mắt hắn hướng lên trần nhà của Cung Điện. Ở đó khắc rất nhiều hoa văn hoa lệ không thể hiểu được ý nghĩa, nhưng được trang trí rất công phu.
"Điều Tra Viên số 1 phải trở thành trung tâm của Giáo Hội."
Điều Tra Viên số 5 nhẹ nhàng đáp lại lời của Hoàng Đế Alte.
"Và công việc của Giáo Hội sẽ do Giáo Hội xử lý, còn công việc của con người sẽ do Hoàng Đế - trung tâm của Đế Quốc xử lý."
Ánh mắt họ hướng về phía nhau.
"Thật tốt khi chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
Nụ cười trên môi Hoàng Đế biến mất.
Hắn ta lập tức nói với giọng lạnh lùng.
"Chúa Tể nói rằng ngài ấy sẽ sớm quay lại phải không?"
"Đúng vậy ạ."
"Trước đó, hãy hoàn tất việc chuẩn bị thôi."
"Đương nhiên rồi ạ."
Điều Tra Viên số 5 mỉm cười và nói tiếp.
"Đây là điều đã được cho phép bởi Chúa Tể, cho nên sẽ không có khó khăn gì trong việc chuẩn bị đâu ạ."
"Haha, đúng vậy."
Hoàng Đế bật cười sảng khoái rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Dù sao thì, Giáo Hoàng, chúng chỉ là những mạng sống sẽ bị vứt bỏ mà thôi."
Điều Tra Viên số 5 mỉm cười và nhanh chóng rời khỏi Cung Điện.
'Chắc chắn ả ta sẽ chạy lon ton đến chỗ Điều Tra Viên số 1.'
Chậc.
Alte tặc lưỡi lẩm bẩm.
"Giáo Hoàng cũng thật tội nghiệp. Cô ta thậm chí còn không biết rằng Chúa Tể đã biết được ý định của bọn họ từ lâu, và đang chuẩn bị vứt bỏ bọn họ."
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Chưa có câu trả lời nào từ Vương Quốc Har sao?"
"Vâng. Chưa có ạ."
Đôi mắt của Alte hơi méo mó trước lời nói của trợ lý.
"Thật xấc xược. Một vong quốc suy tàn mà dám."
Hắn khẽ thở dài.
"Rõ ràng lần này có ai đó đang đứng phía sau Vương Quốc Har."
Cộp cộp. Hoàng Đế gõ xuống tay vịn của ghế và tiếp tục nói bằng giọng điệu thờ ơ.
"Kẻ đứng sau có vẻ liên quan Giáo Hoàng, bọn khốn Rồng Hỗn Huyết ấy."
Chắc chắn là như vậy-
"Bởi vì chúng muốn để lại hỗn loạn trên mảnh đất này trước khi chết mà."
Hoàng Đế lại nhìn lên trên trần của Cung Điện.
Thông thường, câu chuyện về sự ra đời của Đế Quốc hay bức chân dung của các anh hùng sẽ được khắc ở trên trần nhà này.
Thế nhưng ở đây lại chỉ có những hoa văn vô nghĩa.
Hắn khịt mũi.
'Đúng vậy, miễn không phải là mấy bức tranh ca ngợi rồng thì gì cũng được.'
Thà rằng khắc mấy hoa văn vô nghĩa như này còn tốt hơn.
Hoàng Đế siết chặt nắm đấm.
'Bây giờ ta vẫn phải bò rạp trước rồng.'
Rồng không thể cứ thống trị lịch sử loài người mãi được.
"...Nếu muốn trở thành Thần thì phải rút tay ra khỏi lịch sử của con người chứ."
Hoàng Đế Alte lẩm bẩm bằng giọng thờ ơ và ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
"Hãy gây thêm áp lực lên Vua Har. Và đưa hắn ta tới đây."
"Vâng."
"Và một khi hắn đến Hoàng Cung, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được thông tin về kẻ đứng sau từ miệng hắn ta."
Trợ lý lên tiếng đáp lại.
"Kẻ đứng sau chính là Giáo Hội phải không ạ?"
"Đúng thế."
Một nụ cười nở trên môi của Hoàng Đế.
"Trật tự nhất định phải được thiết lập. Trước tiên hãy giải quyết Giáo Hoàng."
Nếu cứ loại bỏ từng tên một như thế này.
"Mọi thứ sẽ nằm trong tay ta."
Nụ cười trên miệng Alte vẫn không biến mất.
***
"Khi đến đó, ngài sẽ có thể nói chuyện với cội nguồn của thế giới ạ."
Sau khi phủi đi bụi đất, Cale nhìn thấy một cái hố lớn trước mặt.
Bên trong cái hố đó không tối.
Nó được bao phủ bởi những màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ, giống như cực quang vậy.
Người giám hộ chỉ vào cái hố, và Wisha nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
"...Đó là lý do tôi bị thương ạ."
Cô cảnh báo Cale.
"Nếu bước vào đó, ta có thể sẽ chết."
Ánh mắt của Cale hướng về phía Wisha.
"Bên trong đó là một không gian cân bằng. Nếu có thứ gì đó không cân bằng xâm nhập vào, nó sẽ hút hết sinh lực của thứ ấy ạ."
Lời cảnh báo của Wisha chạm đến tai Cale.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top