Chương 252: Hỗn loạn chồng chất hỗn loạn (1)
Lâu Đài Đen với phép tàng hình đang dần lộ rõ vẻ ngoài đen tối của mình bên dưới ngọn núi tuyết trắng.
Nyaaaong!
Mèo Hong nhảy lên và bám vào chân Cale.
"Ưm."
Cale lảo đảo về phía trước.
Bụp.
Raon đỡ người anh lại.
Nyaaaong.
Khi cúi đầu xuống, Cale thấy On đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương. Cale phớt lờ ánh mắt ấy.
Thay vào đó anh nhìn Hong.
"Xong chưa?"
"Eung! Xong rồi!"
Hong tự hào báo cáo với giọng tươi sáng.
"Em đã làm tê liệt tất cả và khiến họ ngủ rồi! Phải đến ngày mai bọn họ mới thức dậy được!"
Cười.
Khóe miệng Cale nhếch lên. Đôi mắt anh hướng về phía quản gia Ron. Một lời giải thích dài hơn chút được phát ra từ miệng ông.
"Sau khi bắt toàn bộ nhân vật chủ chốt của đội quân chinh phạt số 1 và số 2, chúng tôi đã dùng thuốc độc làm tê liệt và dùng thuốc ngủ để đưa chúng vào trạng thái hôn mê. Nếu lặp lại quá trình này vài lần, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể đưa chúng vào giấc ngủ vĩnh hằng đó ạ."
Cale cười ngượng nghịu trước lời nói của Ron đang nở nụ cười ôn hòa.
"...Đừng giết chúng."
"Tất nhiên rồi ạ."
Biểu cảm của Quản gia Ron rất hiền lành.
"Xin đừng lo lắng, thưa cậu chủ."
"Ừm."
Cale nuốt nước bọt và gật đầu qua loa.
9 hiệp sĩ Rồng Hỗn Huyết phiên bản 'được tạo ra'.
3 Điều Tra Viên Elf.
Tất cả những thành viên mạnh mẽ của đội quân chinh phạt thứ 1 và thứ 2 đều đã bị bắt, bị đánh bất tỉnh và nhốt dưới lòng đất.
Sẽ không cần phải bận tâm tới chúng trong một thời gian.
"Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là Cale Henituse."
Cale đưa tay ra. Có một người nắm lấy bàn tay đó.
Đó là một người phụ nữ với nước da không chỉ nhợt nhạt mà còn có màu xanh sáng.
Nữ nhân tóc trắng mắt xanh này-
'Ưm.'
Làm cho anh nhớ đến Clopeh Sekka.
"Rất hân hạnh được gặp ngài. Hãy gọi tôi là Wisha."
Wisha, một thú nhân rắn giống như vị thần hộ mệnh của vương quốc Har.
Bên cạnh cô là một con rồng.
"Ta nghe rằng ngươi là người cuối cùng gặp Maxilion."
Một con rồng không có mắt và sở hữu Thuộc Tính 'Quá Khứ'. Ngài ta mở miệng và nhìn thẳng vào Cale.
"Và ta hy vọng chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề."
"Được ạ."
Cale ngồi trên ghế sofa không nhỏ cũng không lớn ở một bên phòng khách.
Bạch Xà Wisha liếc nhìn anh đang ngồi ở đầu bàn như thể đó là điều đương nhiên, thế rồi nhìn Eruhaben.
Cổ Long bình thản hướng về phía cửa sổ.
'Con người này, thực sự là người đứng đầu.'
Vì đã nghe Cổ Long nói rằng họ đã xử lý xong hai gia tộc Thợ Săn, cho nên Bạch Xà cảm thấy không cần phải do dự nữa.
"Thế giới sẽ biến mất, điều đó chính xác nghĩa là sao vậy ạ?"
Ánh mắt Cale di chuyển sang phía Bạch Xà.
'Ưm.'
Sau đó, anh nhìn thấy Clopeh Sekka đang đứng phía sau ghế mà Bạch xà đang ngồi, và nhìn chằm chằm vào cô ấy.
'Gã đó đứng ở đấy từ khi nào vậy?'
Bằng cách nào đó, tên này đang ngày càng trở nên bí hiểm hơn cả Ron.
'Khó chịu quá.'
Khi anh đang cảm thấy bất an, Bạch Xà đã tiếp tục.
"Nếu cội nguồn của thế giới biến mất, những gì còn lại sẽ chỉ là sự diệt vong."
Ánh mắt Cale hướng về phía kẻ đang ở đối diện với Bạch Xà.
"Đúng vậy. Nói một cách chính xác, nếu như tất cả sức mạnh duy trì thế giới biến mất thì cuối cùng, thế giới này sẽ sụp đổ ngay lập tức."
Ở đó có Giám Mục Honse.
Bạch Xà và Honse.
Dù ngồi đối diện nhau thế nhưng hai người họ không hề nhìn nhau dù chỉ một lần.
Cổ Long mở miệng.
"Điều đó có nghĩa, thế giới này có thể sẽ đột ngột sụp đổ chỉ sau một đêm sao?"
"Không chỉ là sụp đổ đơn thuần đâu ạ."
Honse bình tĩnh nói.
"Hiện tại, hầu hết mọi nơi trên thế giới này đều đang ở trong trạng thái tiêu cực và tuyệt vọng, ngoại trừ số ít người đi theo Chúa Tể Rồng."
Ss-
Honse đưa tay ra, thế rồi tập trung Mana trên đó tạo thành một quả cầu.
Đó chính là thế giới này.
"Đồng thời, 11 con rồng đang được tôn thờ như những vị Thần và việc tôn thờ chúng đang gia tăng trên khắp thế giới."
Quả cầu màu trắng dần chuyển sang màu đen.
"Tôn thờ và tuyệt vọng. Khoảnh khắc hành tinh này sụp đổ với những cảm xúc cực đoan, gần như toàn bộ sự sống sẽ chết trong khi tìm kiếm sự cứu rỗi của Thần hoặc rơi vào nỗi tuyệt vọng lớn hơn."
Ánh mắt hắn hướng xuống đất.
"Sụp đổ. Nó có nghĩa là tất cả sự tồn tại sẽ mất đi mái nhà của mình ạ."
Giống như thời kỳ biến động của 200 năm trước, sự sụp đổ sẽ xảy ra chỉ trong tích tắc.
Nhưng tất nhiên không giống như thời kỳ biến động, kết cục lần này sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn.
"Chúa Tể Rồng muốn hủy diệt tất cả những thứ cảm xúc mãnh liệt và chỉ để lại Mana chết mà thôi."
Sau khi nói đến đó, ánh mắt của Honse quay sang Cale.
Thế nhưng Cale không hỏi gì thêm cả.
'Bởi vì nó quá hiển nhiên.'
Những điều mà Chúa Tể Rồng muốn cuối cùng sẽ được dùng để tạo ra một vị Thần Tuyệt Đối hoặc để tạo ra một 'thế giới mới'.
"Và-"
Tam Giám Mục Honse mở miệng khi thấy Cale không nói gì.
"Cho đến khi thế giới sụp đổ, sẽ còn ít nhất 10 năm nữa."
"Sai rồi."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Đó là Bạch Xà Wisha.
Đôi mắt của Cale hướng về phía cô ấy.
"Dài nhất là 2 tháng. Ngắn thì là một tháng. Thế giới này sẽ biến mất trong thời gian đó."
Rầm!
Honse đứng bật dậy.
"Không thể nào!"
Khuôn mặt hắn méo mó.
"Theo như những gì bọn ta biết thì chắc chắn sẽ còn 10 năm nữa! Không dễ để lấy đi toàn bộ cội nguồn của thế giới thông qua Cây Thế Giới đâu!"
Honse với thân hình khổng lồ trừng mắt nhìn Bạch Xà Wisha.
"Cái gì mà hai tháng chứ, thật vô lý!"
Với cơ thể khổng lồ có thể so với cơ thể của một thú nhân cuồng nộ hóa, Honse gầm gừ như thể đang tức giận vì thấy quá hoang đường.
'Bọn họ bị sao vậy?'
Cale nghĩ.
Một kẻ có vẻ ít nói như Honse lại đang đặc biệt gay gắt với Wisha.
"Heung."
Wisha cũng không che giấu cảm xúc khó chịu với đối phương. Đây ắt cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vì kẻ thù đã từng áp bức thú nhân đang ở ngay trước mặt cô ấy.
Thế nhưng Cale không có ý định sẽ làm cho bọn họ hòa thuận với nhau. Vì đó không phải là điều mà anh quan tâm.
"Wisha-nim. Làm thế nào ngài có được thông tin đó vậy ạ?"
"......"
Phùu. Cô thở dài.
"Mẹ."
Khi đó, một con rắn con nhỏ bé đến gần và quấn mình quanh cánh tay của Wisha, thế rồi dụi lên mặt cô. Bạch Xà nghiến răng và mở miệng.
"Tôi đã liên lạc được với linh hồn của thế giới."
Ồ.
Một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.
Điều đó có nghĩa, cô ấy đã chạm được đến sự tồn tại như Xiaolen và Jungwon sao?
"Vì điều đó mà cơ thể tôi đã bị tổn thương rất nhiều."
Chỉ đến khi đó Cale mới nhận ra lý do Bạch Xà bị bệnh.
"...Làm thế nào mà ngươi có thể liên lạc với linh hồn thế giới?"
Phớt lờ lời nói của Honse, Wisha nói với Cale.
"Nếu như ngài muốn, không, tôi muốn ngài gặp và nói chuyện với linh hồn của thế giới ạ."
"Bây giờ ngươi đang phớt lờ ta đấy à?"
Honse không giấu được sự gay gắt và mở miệng.
Wisha giật mình. Khi nhìn thấy điều này, Honse cười khẩy.
"À đúng rồi, một thuần chủng vĩ đại sao lại muốn nói chuyện với những tên con lai thấp kém như ta được chứ. Thậm chí ngay lúc này ngài đây cũng muốn trục xuất Rồng Hỗn Huyết ra khỏi thế giới ngay lập tức. Có đúng không hả?"
Ánh mắt của Cale từ từ chuyển sang Wisha.
Cô khẽ cắn môi.
- Con người! Chắc chắn giữa họ có cái gì đó!
Tôi biết.
Khoảnh khắc Cale đồng ý với lời của Raon, miệng Wisha mở ra.
"Câm miệng. Ta không muốn nghe những điều như vậy từ miệng của một kẻ đã giết rất nhiều thú nhân như ngươi."
"Ha! Thế còn những Rồng Hỗn Huyết mà ngươi đã giết thì sao?"
"Ta chưa từng giết Rồng Hỗn Huyết!"
Rầm!
Wisha cuối cùng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Hai người đối đầu nhau qua chiếc bàn ở giữa.
"Sao lại không! Xua đuổi những đứa nhỏ đó có khác gì giết chúng đâu!"
"Ha! Một kẻ đã giết rất nhiều thú nhân lại đang thốt ra những lời này, thật đáng ghê tởm!"
Uuu-
Bầu không khí rung chuyển theo năng lượng mà hai người họ tỏa ra.
Vì đã sống hơn hàng trăm năm, nên sự phẫn nộ của họ đối với nhau đã được tích tụ lại và trở nên vô cùng lớn.
Chính lúc đó.
"Dừng lại."
"!"
"......!"
Hai người họ dừng lại.
Một luồng khí ớn lạnh lướt qua bọn họ, làm cho họ nổi da gà khắp người.
'Thứ này-'
Bạch Xà thậm chí không thể nhìn Cale trong bầu năng lượng đang tỏa ra từ anh. Những giọt mồ hôi hình thành trên trán cô.
Nhìn về phía Honse ở đối diện, khuôn mặt hắn ta từ lúc nào đã trở nên trắng bệch.
"Chúng ta, không có nhiều thời gian đâu."
Hai người nuốt nước bọt trước những lời nhẹ nhàng của Cale.
Bởi vì thứ năng lượng tàn bạo kia dường như đang bóp chặt bọn họ vậy.
"Vậy nên, xin mời các vị ngồi xuống."
Trong giây lát, cảm giác ớn lạnh đã biến mất.
Khi thứ năng lượng dường như có thể thống trị mọi thứ đã biến mất. Lúc này Bạch Xà Wisha mới chậm rãi quay đầu lại.
Cale đang mỉm cười nhẹ nhàng.
"Nào, ngồi xuống đi ạ?"
Wisha ngồi xuống chỗ của mình trong vô thức.
'Con người-'
Làm sao mà một con người lại có thể, có được thứ năng lượng này chứ?
'Không, đây có đúng là con người không?'
Đó mới chỉ là một phần nhỏ của năng lượng ấy, thế nhưng cô đã gần như không thể thở được rồi.
"Mọi người ngồi xuống hết rồi nhỉ, tập trung thôi nào."
Con người kia mỉm cười như thể tình huống vừa rồi không phải chuyện gì to tát.
"Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi."
Nhưng giọng điệu lại vô cùng man rợ.
Ánh mắt của anh hướng về phía Wisha trước tiên.
"Tôi muốn đi đến chỗ của linh hồn thế giới, điều này khả thi chứ ạ?"
"...Vâng."
"Phương pháp đó có làm tổn thương cơ thể không ạ?"
Giống như Wisha vậy.
Anh đã không nói thêm lời đó.
"Không. Tôi đã tạo ra một con đường an toàn nên không sao nữa đâu ạ."
Phùu.
Wisha thở dài một lúc rồi tiếp tục nói.
"Không phải tất cả Elf đều cúi đầu trước rồng. Dwarf cũng vậy."
Tam Giám Mục Honse giật mình.
"Làm thế nào mà tôi có thể tiếp cận được họ, và chạm tới linh hồn của thế giới thông qua họ?"
Cô đã phải mất hơn một thập kỷ để tìm ra câu trả lời.
"Và thực sự, chúng ta chỉ còn một hoặc hai tháng để duy trì thế giới thôi ạ."
Kítt.
Tiếng Honse nghiến răng vang lên.
Wisha nói chuyện với Cale mà không thèm nhìn hắn.
"Các Điều Tra Viên có thể cũng biết rằng chúng ta chỉ còn một hoặc hai tháng nữa thôi."
"!"
Đôi mắt Honse rung động.
Giọng nói của Wisha tiếp tục vang lên mà không có chút cảm xúc nào.
"Đối với những con rồng và thuộc hạ bên dưới chúng, Rồng Hỗn Huyết chỉ là một sinh vật có giới hạn thời gian sống và sẽ chết vào một ngày nào đó. Lũ Thợ Săn Tử Huyết không có ý định sẽ mang theo Rồng Hỗn Huyết, cho nên chúng chỉ gieo cho bọn họ niềm hy vọng, thứ sẽ trở thành nỗi tuyệt vọng và thỏa thích vắt kiệt bọn họ mà thôi."
"Bây giờ nhìn thì thấy, có vẻ như Rồng Hỗn Huyết đã phản bội loài rồng và đang có âm mưu gì đó nhỉ."
"Điều này cũng có thể đã được Chúa Tể Rồng dự đoán trước rồi."
Tam Giám Mục Honse cắn môi.
Đúng như cô ấy nói.
Giáo Hoàng Cecilia đang cố gắng giải tỏa sự phẫn nộ và nỗi oán giận suốt thời gian sống như một Rồng Hỗn Huyết và đẩy thế giới này vào hỗn loạn.
Tuy nhiên, thế giới này được cho rằng sẽ biến mất chỉ sau một hoặc hai tháng nữa.
Nếu vậy thì lúc đó, sự phẫn nộ cùng nỗi tuyệt vọng tột độ của các Rồng Hỗn Huyết sẽ trở thành thứ nguyên liệu chất lượng cho Chúa Tể Rồng.
'Ha.'
Hắn thậm chí còn không thể đưa tiếng thở dài ra khỏi miệng được.
Ngay lúc hắn đang cảm thấy bất lực.
"Nhưng có một điều mà Chúa Tể Rồng không ngờ tới."
Giọng nói của Cổ Long Eruhaben vang lên trong khoảnh khắc im lặng.
"!"
Honse nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên. Hắn ta nhìn xung quanh.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp những sự tồn tại ở đây.
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều rất mạnh.
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở một nơi.
Mọi người đều đang nhìn về phía đó.
"Chúng ta chính là những biến số."
Cale mở miệng một cách thờ ơ. Thế rồi anh chìm vào suy nghĩ.
Cộp. Cộp. Ngón trỏ của Cale gõ nhẹ xuống tay vịn ghế.
'Một tháng à.'
Họ nói nhiều nhất sẽ là hai tháng, vậy nên tốt hơn hết để an toàn, anh sẽ coi như chỉ còn một tháng mà thôi.
'Thời gian còn lại của thế giới này.'
Một tháng.
Sau đó nó sẽ sụp đổ. Không, diệt vong mới đúng.
Cale mở miệng, tóm tắt lại những thông tin khác nhau mà anh đã nghe được từ Eruhaben, cũng như những thông tin anh đã nghe được từ Honse khi trở về Lâu Đài Đen.
"Trước tiên, có 3 việc lớn mà chúng ta cần phải thực hiện."
Đầu tiên.
"Gặp linh hồn của thế giới."
Anh sẽ cần gặp một người giống như Jungwon, và nghe được cách để cứu thế giới này. Cùng với đó là phương pháp để giải phóng những năng lượng mà chỉ rồng mới có thể dùng được như Mana hay Aura.
Và anh cũng sẽ phải nói với vị này rằng mình đang sở hữu hạt giống của Cây Thế Giới nữa.
"Trong quá trình đó, chúng ta sẽ tìm ra cách khôi phục lại thế giới này."
Và để khôi phục.
"Thứ hai, chúng ta phải xử lý những chướng ngại vật."
Dù anh không nói chướng ngại vật là gì, nhưng họ cũng đã có câu trả lời.
"Ta sẽ phải đối mặt với gia tộc Tử Huyết."
Cười. Khóe miệng Cale nhếch lên.
"Chúng ta sẽ phải chiến đấu hết sức mình. Nhưng với càng nhiều nguồn lực thì càng tốt, vậy nên. Thứ ba, chúng ta sẽ cần phải tăng số lượng hơn nữa."
Tộc Sói và Bạch Xà đang ở cùng phe với Vương Quốc Har.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ.
"Honse."
Ánh mắt của Cale chuyển sang Honse. Honse dừng lại, thế rồi mở to mắt khi nghe thấy những lời tiếp theo.
"Ta muốn gặp Giáo Hoàng. Điều này khả thi chứ?"
"Gì cơ?"
Sau khi nghe những gì hắn đã nói, người này vẫn muốn gặp Giáo Hoàng Cecilia sao?
Honse đã kể mọi chuyện về tình hình nội bộ của họ cho Cale nghe.
Cale mỉm cười dịu dàng với hắn ta.
"Sao thế? Ta nghĩ Giáo Hoàng và ta có một vài điểm chung đấy. Không phải sao?"
Giọng điệu của anh cũng rất ôn hòa.
"Nghe nói Giáo Hoàng muốn có hỗn loạn à? Ta nghĩ mình rất giỏi trong việc tạo ra thứ đó đấy?"
Ddi-ring.
Vào lúc đó, tin phản hồi cho tin nhắn mà Cale gửi trước đó đã được gửi đến gương thần.
<Chúa Tể Rồng vẫn còn đang ở đây, nhưng chắc sẽ sớm quay trở lại thôi!>
< -Gửi bởi Jungwon tốt bụng và biết nghe lời!>
"Honse. Điều này khả thi chứ? Không được sao?"
"...Khả thi."
Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra câu trả lời đồng ý để đáp lại câu hỏi 'tử tế' của Cale.
"Nào, vậy thì, từng người hãy đi làm việc của mình thôi."
Cale yêu cầu Honse đi liên lạc với Giáo Hoàng, và sau đó các đồng đội của anh cũng rời đi để thực hiện công việc riêng của họ.
"......"
Cale nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi chỉ còn lại vài người trong căn phòng khách, thế rồi mở miệng.
"Choi Jung-geon, đã đi đến điện thờ sao ạ?"
"Đúng thế."
Con rồng nhìn thấy quá khứ. Đôi mắt của Cale, Choi Han, Choi Jung-soo và Lee Soo-hyuk đều hướng về phía ngài ta.
"Mặc dù những ngôi điện thờ rồng đang rất phổ biến ở Apitoyu. Nhưng vẫn còn tồn tại các điện thờ của nhiều vị Thần khác nhau. Đồng thời còn có những điện thờ đổ nát nữa."
"Vậy Choi Jung-geon đã đi đâu ạ?"
Choi Jung-soo khẩn trương nói, bằng giọng điệu lạnh lùng khác thường.
Cale liếc nhìn anh, thế rồi chuyển sự chú ý trở lại chỗ con rồng.
Miệng con rồng mở ra.
"Tận cùng phía Nam. Rừng rậm. Hắn đã đến một điện thờ đổ nát."
Con rồng tiếp tục nói mà không dừng lại.
"Thần Hỗn Loạn."
Choi Jung-geon đã đến điện thờ Thần Hỗn Loạn.
"Sau khi Choi Jung-geon lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Bạch Xà và ta, hắn đã đi đến nơi ấy để xác nhận điều gì đó. Từ sau đó thì không liên lạc được nữa."
Cale mở miệng.
"...Không phải Thần Chiến Tranh, mà là Thần Hỗn Loạn sao ạ?"
Trong số năm vị Thần hiện được xếp vào nhóm Thần cổ đại, Cale đã gặp Thần Cân Bằng và Thần Hy Vọng.
Và Thần Hỗn Loạn cũng là một trong số đó.
'Gì vậy.'
Cale không biết sao lại cảm thấy phía sau gáy đau đau.
"Không lẽ-"
Khi Choi Jung-soo mở miệng với khuôn mặt cứng đờ.
"Jungsoo à."
Đội Trưởng Sui Khan lên tiếng.
"Đừng nói nữa."
Lời nói sẽ trở thành hạt giống.
(Raw: 말이 씨가 될라.
=> Dịch thô: Lời nói sẽ trở thành hạt giống.
Tui đã tìm hiểu nghĩa của câu raw này, nó là như sau:
'Cũng giống như gieo hạt giống sẽ khiến nó trở thành cây, một khi ta nói ra một lời điềm gở, nó nhất định sẽ xảy ra.'
=> Vậy nên nghĩa bóng của câu này chính là: hãy cẩn thận mỗi khi nói bất cứ điều gì.)
Mọi người đều im lặng.
Thế nhưng có một người đã tham gia vào cuộc đối thoại ở một nơi khác.
Ddi-ring!
Từ màn hình của chiếc gương thần đã được bật từ một lúc trước đó, một dòng chữ hiện lên.
Có một sự tồn tại đã lắng nghe tất cả mọi chuyện.
<Điên rồi. Vậy ra, không chỉ có mỗi Thần Chiến Tranh mà còn cả Thần Hỗn Loạn ư?>
Thần Chết của chúng ta đã chăm chỉ lắng nghe tất cả mọi thứ.
Ddi, ddi, ddi, ddiriring---!
<Mấy, mấy, mấy, mấy tên khốn này---!>
Chiếc gương chứa đầy những thông điệp phẫn nộ từ Thần Chết, người đã phải làm việc thâu đêm trong nhiều ngày để kiểm tra danh sách những Người Lang Thang và bị Sui Khan cùng Choi Jung-soo liên tục làm phiền.
Tất nhiên, Cale phớt lờ hắn ta và nhìn Đội Trưởng.
"Tôi sẽ phải đi vào rừng."
"Được rồi."
Sui Khan nhìn Choi Jung-soo và Choi Han.
"Jungsoo à, Han à. Có lẽ lần này tôi đi sẽ tốt hơn các cậu đó."
Khoảnh khắc họ nắm được manh mối tìm kiếm Choi Jung-geon.
Cốc cốc cốc.
Trong tiếng gõ cửa, Choi Han tiến đến mở cửa và thấy Honse đứng đó, mở miệng với một thiết bị liên lạc video trong tay.
"Giáo Hoàng muốn gặp ngài."
"Vậy sao?"
"Đổi lại, họ yêu cầu ngài hãy trực tiếp đến Giáo Hội."
Honse nuốt nước bọt và nói, Cale thản nhiên gật đầu.
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top